Con đường sủng thê - Trang 25

Chương 25: Từ Hôn

Đôi khi đau đớn khiến người ta tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức không có tâm trạng nào để sống, nhưng có rất nhiều chuyện có thể kéo con người từ trong sự tuyệt vọng trở về hiện thực.

Đêm dài, sự ẩm ướt của cỏ dần ngấm vào người, khiến váy trở nên ẩm ướt.

Cảm giác lạnh lẽo khiến A Kết từ từ ngừng khóc, nhỏ giọng thút tha thút thít, ngẩng đầu.

Trước mặt nàng vẫn ruộng ngô rộng thênh thang, chẳng biết lúc nào, xung quanh đã yên lặng không tiếng động, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang, tiếng ếch kêu cũng chẳng còn.

A Kết bỗng nhiên thấy sợ, nàng cũng lạnh, nàng muốn về nhà.

Mạnh Trọng Cảnh không cần nàng nữa nhưng nàng vẫn còn cha mẹ yêu thương nàng, vẫn còn muội muội ngây thơ, thích đùa giỡn, và đệ đệ hoạt bát, hiểu chuyện.

Nàng còn có ổ chăn ấm áp, chui vào trong chăn, nàng sẽ không lạnh nữa.

A Kết nhắm mắt lại, hai tay lau mặt, khi hạ tay xuống, nàng thở một hơi thật dài. Không sao, không có gì đáng khóc, nàng nhìn lầm rồi một người thôi, thích sai một người, bây giờ hắn đã có nữ nhân khác, nàng không thích nữa là được, cha mẹ đối với nàng tốt như vậy, họ sẽ tìm cho nàng một nam nhân mới, nàng sẽ có cuộc sống mới, sẽ không bao giờ liên quan tới người nọ nữa.

Vì một bộ quần áo mà đã mềm lòng, vì nữ nhân chủ động dâng hiến mà hắn đã quên vị hôn thê thanh mai trúc của mình, hắn không đáng để nàng phải khóc.

A Kết che mặt, lau nước mắt đang trào ra mà không thể khống chế, từ từ đứng dậy.

Nàng không dám nhìn cánh đồng ở bên cạnh, cúi đầu, hai tay ôm lấy người, bước nhanh, đi về phía trước.

Dưới ánh trăng, bóng dáng yếu ớt của cô nương, trông vô cùng đáng thương.

Ở xa xa, Triệu Trầm đi theo từ đầu tới cuối, mãi đến khi thấy nàng đi vào cửa nhà. Hắn đứng cạnh bức tường Lâm gia nghe ngóng, cho rằng nàng sẽ khóc lóc, than vãn với cha mẹ, nhưng bên trong lại im lặng, không có chuyện gì bất thường. Hắn dựa vào tường, thử tưởng tượng nàng đang làm gì, nhưng hắn không thể tưởng tượng nổi. Nàng trốn ở trong chăn khóc hay sau khi tĩnh tâm lại thì đi ngủ?

Thật ra nàng nhã nhặn trầm tính lại kiên cường, khi tận mắt thấy vị hôn phu và nữ nhân khác quấn lấy nhau, nàng chẳng lao ra khóc rống lên, cũng không tìm tới cái chết.

Nàng như vậy, hắn càng thích nhưng cũng càng đau lòng.

Hắn thở ra một hơi nhẹ nhàng, cho dù thế nào, hai nhà Lâm Mạnh sắp từ hôn, nàng không có hôn ước, hắn có thể ra tay rồi.

Tiếp tục đứng một lát, Triệu Trầm đi bộ tới sông Bắc Hà, xe ngựa của hắn được dấu ở trong rừng, sáng mai thay bộ quần áo khác là hắn có thể tới đây rồi.

Cuối cùng, khi tiếng bước chân biến mất, thôn nhỏ lại khôi phục sự yên tĩnh. Khi người trong thôn ngủ mơ màng, ánh trăng từ từ lặn xuống, mặt trời ở phía đông dần dần thức dậy, hé lộ trên bầu trời. Lá cây lại hiện ra màu xanh, sáng sớm, chim tước bay trên bầu trời, trong chuồng gà, gà trống vung cánh run lẩy bẩy, bay lên trên bờ tường, ngẩng đầu gọi bình minh, tiếng gáy lảnh lót, du dương, truyền đi rất xa.

Mọi người trong thôn lục đục thức dậy, sau đó, những làn khói vất vít, lượn lờ trên mái bếp.

Vợ chồng Lâm gia đã dậy từ sớm, nằm trong ổ chăn nói chuyện với nhau, tới khi không còn buồn ngủ mới đứng dậy mặc quần áo.

Hôm nay trong nhà mời khách, hai vợ chồng phân công nhau làm việc. Lâm Hiền thu dọn sân nhà gọn gàng sạch sẽ, Liễu thị vội vàng dọn dẹp trong phòng, sau đó rửa rau chuẩn bị điểm tâm. Sau khi xong việc, Lâm Hiền đứng bên cạnh hàng rào nhìn con lộc cái, nghĩ đến mấu ngày hôm nay, mình không làm gì, liền tới phòng phía tây, lôi con trai ra ngoài, hai cha con cùng nhau vào rừng cắt cỏ cho lộc ăn.

Liễu thị nhìn theo bóng dáng họ đi ra khỏi cửa, trở về phòng bếp nhóm lửa.

Trong bếp có hai thanh củi đang cháy, cứ hầm cháo từ từ như thế là được, Liễu thị đứng dậy, chuẩn bị xào đậu, thêm dưa muối, điểm tâm hôn nay sẽ ăn những món này.

Bận bịu quá, Liễu thị bỗng cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp, mỗi ngày, khi nàng dọn cơm lên thì đứa con gái thứ hai mới thức dậy, nàng đã thành thói quen rồi, nhưng từ trước đến nay, đứa con gái lớn luôn dậy rất sớm, sao hôm nay lại không có động tĩnh gì nhỉ? Còn Hà cô nương nữa, bọn chúng đều là người dậy sớm mà.

Liễu thị hơi lo lắng, sau khi xào rau xong, nàng đậy vung lên nồi, lau tay, đi về phía sương phòng. Cửa được khoá từ bên trong, đứng ở trước cửa, Liễu thị gọi to: “A Kết, A Trúc, Như Nương, dậy ăn cơm thôi!”

Gọi hai lần, Lâm Trúc chớp chớp mắt, lật người, không tình nguyện trả lời một câu.

Liễu thị lo lắng hỏi nàng: “A Trúc, đại tỷ con đâu?”

Lâm Trúc nháy mắt mấy, một lần nữa quay đầu lại, thấy trưởng tỷ nằm quay lưng về phía mình. Nàng ngạc nhiên, ngồi dậy, cười cười, nói với Liễu thị: “Nương, người mau vào nhìn nè, đại tỷ của con cũng lười biếng đây này !”

Liễu thị mắng nàng: “Con mở cửa cho ta vào, nhanh lên!”

“Cửa không mở ạ?” Lâm Trúc buồn bực, nhìn về phía Như Nương, nàng ấy dậy rồi mà, sao lại đóng cửa nhỉ? Càng nghĩ càng thấy không hợp lý, mẫu thân đang đứng ở ngoài cửa lại réo liên tục, Lâm Trúc vội vàng mặc quần áo, trước khi ra mở cửa còn đẩy đẩy vai A Kết: “Đại tỷ, dậy đi, đừng ngủ nữa, sao hôm nay, tỷ lại lười hơn muội thế?”

Giọng nói A Kết mơ hồ, nghe không rõ.

Lâm Trúc cười trộm, ra mở cửa cho mẫu thân, ngạc nhiên hỏi: “Hà tỷ tỷ đã dậy rồi mà, sao cửa vẫn đóng nhỉ?”

Liễu thị mặc kệ nàng, nhanh chóng vào phòng, đứng trước mặt trưởng nữ, vừa cúi đầu đã bị doạ cho sợ hãi, vươn tay đặt lên trán A Kết: “Nóng thế này, bị bệnh hay sao, A Kết tỉnh dậy đi con, nói cho nương biết, con thấy khó chịu ở chỗ nào?”

A Kết từ từ mở to mắt, nhìn thấy vẻ mặt thân thiết của Liễu thị, nước mắt lập tức tràn mi, ngay lập tức khóc không thành tiếng.

Sau khi lớn lên, nàng chưa từng khóc như thế, ngay cả khi vô tình bị ốm, nàng cũng sẽ là người an ủi Liễu thị, khuyên Liễu thị không cần lo lắng, lúc này, khi thấy nàng khóc, lòng Liễu thị đau như cắt, đôi mắt cũng đỏ lên, vừa lau nước mắt cho A Kết vừa liên tục hỏi nàng: “Đừng khóc, đừng khóc, rốt cuộc con thấy khó chịu ở đâu, nói cho nương, nương lập tức bảo phụ thân con đi mời lang trung, A Trúc, con nhanh chóng tìm phụ thân về, bọn họ vào rừng rồi !”

Lâm Trúc đã luống cuống từ lâu, nghe vậy xoay người, chạy ra ngoài.

Trong phòng, mặc kệ Liễu thị hỏi gì, A Kết chỉ khóc, yếu ớt không còn sức lực, trên mặt hồng tới mức dọa người. Liễu thị gấp cũng không được, đắp lên trán A Kết chiếc khăn tay ướt nhẹp. Nghe thấy nữ nhi thút thít gọi nương không ngừng, cuối cùng Liễu thị không nhịn được, cởi giày trèo lên giường, giống như dỗ nữ nhi khi bé, ôm A Kết vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: “A Kết không sợ nhé, nương ở đây nè, cha con sẽ lập tức đi mời lang trung, A Kết uống thuốc xong là tốt thôi, A Kết không sợ nhé…”

Có lẽ là dịu dàng ôm ấp cũng có tác dụng, A Kết nín dần, được mẫu thân dịu dàng vỗ về, nàng chìm vào giấc ngủ, nhưng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đau đớn.

Ba người: Lâm Hiền, Lâm Trúc, Lâm Trọng Cửu vội vàng quay về, nhìn thấy A Kết bị ốm thành như vậy, Lâm Hiền vội vàng đi lên trấn trên mời lang trung. Liễu thị để hi tỷ đệ Lâm Trúc ăn cơm trước, hai đứa trẻ làm gì còn khẩu vị, đều nói phải đợi sau khi tỷ tỷ tỉnh dậy, cùng nhau ăn với trưởng tỷ. Suy cho cùng, Liễu thị cũng là người lớn, tuy bối rối nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi Lâm Trúc: “Như Nương đâu? Các con không ăn thì cũng phải để cho người ta ăn chứ.”

Lâm Trúc nhìn Lâm Trọng Cửu: “Con không nhìn thấu nàng ấy, Tiểu Cửu, đệ có nhìn thấy không?”

Lâm Trọng Cửu cũng lắc đầu.

Liễu thị nhíu mày, trưởng nữ bệnh nặng, nàng cũng không có tâm trạng để quan tâm tới người ngoài, chỉ dặn Lâm Trúc một chút, bảo nàng, nếu Như Nương về, nhớ mời nàng ấy ăn cơm trước.

Nửa canh giờ sau, Lâm Hiền vội vàng kéo ông lang trung già chạy vào phòng.

Không xuất hiện trong một tháng ngắn ngủn, lần thứ hai, lang trung già lại tới Lâm gia, xem xét kỹ càng, nhìn sắc mặt A Kết một chút, vạch mí mắt xong, lúc này mới ngồi xuống xem mạch. Bốn người Lâm gia nín thở, tập trung đứng vây xung quanh, nhìn lang trung già một lúc lại quay sang nhìn A Kết đang mê man không tỉnh, lo lắng vô cùng.

Lang trung già từ từ thả tay A Kết xuống, vuốt râu, nói với Lâm Hiền: “Lâm phu tử, đại cô nương tích luỹ sự đau lòng ở trong tỳ* phổi, sau đó lại bị khí lạnh ẩm ướt xâm nhập vào trong cơ thể, nên mới bị bệnh không dậy nổi. Sốt cao thì dễ thôi, uống hai thang thuốc là được, còn về tích tụ, ta sẽ kê thuốc an thần dưỡng thân, nhưng suy cho cùng, tâm bệnh phải được chữa bằng tâm dược, sau khi đại cô nương tỉnh lại, các ngươi nên khuyên nàng đi.”

*tỳ: lách

Vừa nói lời này ra, ngoài trừ người hồ đồ lơ mơ như Lâm Trọng Cửu, ba người còn lại nhà Lâm Hiền đều ngây ngẩn cả người.

Mấy ngày nay, A Kết chẳng có gì bất thường, càng không gặp mưa chịu lạnh, sao có thể mắc bệnh như thế?

Lâm Hiền vẫn là người tỉnh táo nhất, sau khi giật mình lập tức nói lời cảm ơn, mời lang trung già đi ra phòng ngoài kê đơn dược. Ngay cả khi nghi ngờ, cũng không được để lộ vẻ mặt đó trước mặt lang trung hay bất kể người khác, đó chẳng phải nghi ngờ y thuật của người ta hay sao? Lại nói, Lâm Hiền dạy học ở trấn trên nhiều năm như vậy, đã nghe danh lang trung già từ lâu, nếu không cũng chẳng mời lão tới đây.

Kê đơn xong, Lâm Hiền dặn dò Liễu thị vài câu, theo lang trung lên trấn trên bốc thuốc.

Liễu thị vừa đau lòng lại tự trách.

Trong nhà có ba đứa con, thứ nữ lười biếng làm nũng không thể quản được, đứa con út lại càng bướng bỉnh khiến nàng hận không thể buộc bé ở trên người để nhìn, chỉ có trưởng nữ, từ nhỏ đã hiểu chuyện, không cần nàng quan tâm, còn giúp nàng chăm sóc đệ đệ muội muội, chính vì thế, nàng cũng sơ sót, ít quan tâm tới trưởng nữ, ngay cả khi trưởng nữ có tâm sự, nàng cũng không nhìn ra.

Liễu thị gọi Lâm Trúc ra ngoài, hỏi nàng có phát hiện ra điều gì bất thường hay không. Lâm Trúc biết A Kết có ầm ĩ một trận với Mạnh Trọng Cảnh, lại không biết nguyên nhân, nhân tiện cũng lôi Lâm Trọng Cửu ra, hỏi bé, rốt cuộc, ngày hôm đó, khi ra khỏi cửa đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Lâm Trọng Cửu làm gì dám giấu diếm, cái gì không hiểu cũng nói hết ra.

Lâm Trúc là người nhạy cảm nhất, nhíu mày hỏi bé: “Đại tỷ tiếp dắt đệ đi, Mạnh đại ca không chạy ra, đuổi theo bọn đệ hay sao?”

Lâm Trọng Cửu lắc đầu.

Lâm Trúc nghiến răng nghiến lợi: “Nhất định là nữ nhân kia đã mê hoặc Mạnh đại ca, nếu không có thể chuyện gì có thể khiến đại tỷ ta khổ sở đến mức đó? Nàng ta đâu, ta đi tìm nàng ta!”

Liễu thị túm chặt nàng, nhỏ giọng mắng: “Đây là những chuyện con đoán mò thôi, ngoan ngoãn ở nhà chờ, đừng gây thêm phiền phức, chờ đại tỷ của con tỉnh, lúc đó hãng nói tiếp!” Như Nương là người thế nào, nàng không dám bảo đảm nhưng Mạnh Trọng Cảnh tuyệt đối không phải loại người như vậy, chuyện đó nhất định có hiểu lầm.

Lâm Trúc không nhịn được, mắng mấy câu thô tục, bị Liễu thị bóp cằm, Lâm Trúc hất tay, giận dỗi, ngồi tựa vào đầu giường gần lò sưởi.

Bên ngoài, lại có tiếng động, còn có tiếng xe ngựa, Liễu thị còn chưa kịp ra cửa, đã nghe thấy giọng nói lo lắng của em gái: “A Kết bị sao thế, đang êm đẹp sao lại bị bệnh?” Lời còn chưa dứt, người đã lao vào, nằm úp trước giường nhìn A Kết, thấy cháu gái sinh bệnh nằm mê man, hiển nhiên là vô cùng đau lòng.

Lâm Hiền đi sau, vừa ra thôn, đúng lúc quay về thì gặp xe ngựa của Chu gia, luôn tiện nói chuyện đó.

Cả phòng toàn người, Liễu thị có chút đau đầu, bảo Lâm Hiền mời cha con Chu Bồi ra phòng lớn ngồi, nàng đi sắc thuốc. Sắc thuốc lượt đầu con chưa đổ ra khỏi ấm, ngoài cửa lại có tiếng xe ngựa, trong lòng nàng cảm thấy hồi hộp, đi ra ngoài, quả nhiên người đến là Triệu công tử.

Bọn Lâm Hiền lại cùng nhau ra ngoài đón người.

Triệu Trầm đã thay bộ kia, mặt bộ cẩm bào màu xanh nhạt, khóe miệng mang theo nụ cười, chào hỏi lần lượt từng người, khi đi vào trong nhà, thấy Liễu thị bưng chén canh ra từ phòng bếp, vừa ngửi đã biết là thuốc, trong lòng cả kinh, thân thiết hỏi: “Bá mẫu, đây là?”

Liễu thị thở dài: “Đại tỷ của Tiểu Cửu bị bệnh, ta mang thuốc cho nó uống, Triệu công tử vào phòng ngồi đi.” Nói xong bất chấp sự chào hỏi, đi vòng qua đằng sau, đến sương phòng.

Bị bệnh?

Triệu Trầm quay đầu nhìn hơi lâu, nhưng chỉ trong nháy mắt, dị sắc loé lên rồi biết mất trong mắt trong, không ai có thể phát hiện. Xoay người, Triệu Trầm hỏi Lâm Hiền bệnh tình của A Kết, giọng nói đủ chắc chắn, thể hiện sự thân thiết, không tỏ vẻ ân cần quá mức. Lâm Hiền nói vài câu qua loa, cũng không nói nguyên nhân cụ thể. Trong lòng Triệu Trầm lại biết vô cùng rõ ràng, bởi vậy hắn cũng không hỏi nữa, đi theo Lâm Hiền và Chu Bồi vào phòng lớn.

Chu Bồi là thương nhân nhã nhặn, Lâm Hiền là tú tài giỏi về lời ăn tiếng nói, Triệu Trầm vừa đọc sách lại vừa buôn bán, giao tiếp với người chẳng khác gì cá gặp nước, ba người nhanh chóng trò chuyện với nhau thật vui. Chu Bồi lại càng tiếc, trêu ghẹo: “Sớm biết Triệu công tử chỉ có mặt là lạnh, ta cũng không cần phải tiếp đãi cẩn thận nhiều năm như thế. Nhưng có điềuTriệu công tử không biết, mỗi lần ngươi tới, người làm trong Phẩm Lan Cư của ta đều nơm nớp lo sợ, sợ hầu hạ ngươi không chu đáo.”

Trên khuôn mặt của Triệu Trầm lộ ra sự xấu hổ, nhìn cửa, nói sang chuyện khác cực kỳ rõ ràng: “Sao Mạnh huynh còn chưa tới?”

Lâm Hiền cũng vô cùng buồn bực: “Ta đã bảo hắn tới sớm một chút, tiểu tử này, sợ là trong nhà có chuyện khiến hắn bị chậm trễ, Tiểu Cửu, con đi nhìn một cái, xem thế nào.”

Lâm Trọng Cửu vui vẻ vâng dạ, nhìn về phía di huynh là Chu Lan Sinh thăm dò, Chu Lan Sinh nói một tiếng với phụ thân, cùng bé đi ra ngoài.

Nhưng hai người chưa kịp ra khỏi Lâm gia, mới đến giữa sân, đã nhìn thấy hai bóng người từ cửa đang đi, Mạnh lão cha, phụ thân Mạnh Trọng Cảnh đi trước với sắc mặt âm trầm, Mạnh Trọng Cảnh đi sát theo sau với vẻ mặt phức tạp. Rõ ràng là Mạnh lão cha đang vô cùng tức giận, Lâm Trọng Cửu có phần sợ hãi, chào hỏi xong, ra hiệu cho Chu Lan Sinh vào trong phòng truyền lời, bé hắn cố ý đứng tại chỗ, không nhúc nhích, khi Mạnh lão cha đi qua, bé bước nhanh đi tới trước mặt Mạnh Trọng Cảnh, khuôn mặt nghiêm túc, hỏi nhỏ Mạnh Trọng Cảnh: “Mạnh đại ca, rốt cuộc huynh đã làm cái gì khiến đại tỷ của đệ tức giận? Tỷ ấy sinh bệnh, hôn mê bất tỉnh, lang trung nói là do tức giận!”

“Đại tỷ đệ bị bệnh?” Trong đôi mắt ảm đạm của Mạnh Trọng Cảnh cuối cùng cũng có một chút sức sống, sợ hãi hỏi.

Lâm Trọng Cửu gật đầu, nói toàn bộ những chuyện di huynh nghe ngóng được giải thích cho hắn nghe: “Lang trung bảo là do tức giận, sau đó bị nhiễm lạnh, tất cả đều tại huynh!”

Mạnh Trọng Cảnh không khỏi hoảng sợ, lòng đau đớn, lo lắng, còn có sự bất an không thể nói rõ. Hắn ngơ ngác nhìn về phía tây sương phòng, muốn biết rõ nguyên nhân hốt hoảng, bỗng nhiên, đứng ở phía trước, Mạnh lão cha hét lớn một tiếng, Mạnh Trọng Cảnh giật mình, nghĩ tới lúc sáng, hắn quỳ trước mặt phụ thân nói về Như Nương, nghĩ tới mực đích hôm nay tới đây, hắn từ từ cúi đầu, đi về phía trước.

Có lẽ tối hôm qua chỉ là sự kích thích nhất thời, nhưng lúc này, hắn không còn có tư cách hỏi thăm chuyện của nàng, hắn, có lỗi với nàng.

Trong ngực giống như bị khoét một khối thịt, đau đớn khiến hắn khó thở.

Đó là cô nương mà hắn thích từ khi mười bốn, nàng thích người khác hắn sẽ khó chịu, từ trước tới giờ, hắn chưa từng nghĩ sẽ dùng cách này để tổn thương nàng, mặc dù nàng thích người khác, hắn cũng không muốn.

Vào phòng lớn, ánh mắt Mạnh Trọng Cảnh đảo qua Lâm Hiền, Chu Bồi, Triệu Trầm, cuối cùng trở lại trên người Lâm Hiền, sau đó, quỳ xuống, không do dự.

“Trọng Cảnh, ngươi làm cái gì vậy?” Lâm Hiền hốt hoảng, muốn tiến lên đỡ hắn.

Mạnh lão cha ngăn Lâm Hiền lại, quay đầu sai bảo Lâm Trọng Cửu: “Tiểu Cửu, nương cháu đâu? Cháu gọi nàng tới đây.”

Lâm Trọng Cửu vội vàng chạy đi.

Mạnh lão cha nhìn Lâm Hiền, cảm thấy lão mất sạch mặt mũi rồi. Lâm Hiền là ai, A Kết là cô nương như thế nào, có thể gắn được hôn sự này, quả thực phần mộ tổ tiên của Mạnh gia cũng được toả khói xanh, không nghĩ tới sắp tới ngày quan trọng, vui vẻ, lại bị chính tay nhi tử gạt bỏ. Trước khi cưới lại huỷ hôn, chỉ vì nữ nhân khác, người ngoài sẽ nói Mạnh gia nhà bọn họ là người thế nào đây!

Gần như là Lâm Trọng Cửu vừa bước chân trước, Triệu Trầm đã chào hai người Lâm Hiền và Chu Bồi, ra về: “Bá phụ có việc bận, vãn bối xin được cáo từ, ngày khác sẽ tiếp tục nói chuyện cùng hai vị bá phụ.”

Lâm Hiền liên tục xin lỗi, muốn tự tay đưa hắn ra cửa, Triệu Trầm khéo léo từ chối, tự mình đi ra ngoài, lúc đi ra chạm mặt hai chị em Liễu thị và hai tỷ đệ Lâm Trúc. Liễu thị vừa muốn nói chuyện, Triệu Trầm đã nói trước: “Bá mẫu mau vào đi, ngày khác, vãn bối lại tới quấy rầy.”

Liễu thị nhìn hắn đầy áy náy, bảo Lâm Trọng Cửu tiễn hắn ra ngoài.

Triệu Trầm liếc mắt một cái, nhìn về phía tây sương phòng, nhanh chóng rời đi.

Phòng lớn Lâm gia.

Ngoại trừ A Kết, những người trong Lâm gia và Chu gia đều có mặt đầy đủ, nhìn cha con Mạnh gia với vẻ mặt hoang mang.

Mạnh lão cha không còn mặt mũi nào để nói, xoay người, mắng mỏ đầy căm hận: “Chính tay ngươi làm ra chuyện tốt gì thì chính miệng ngươi nói!”

Quỳ một lúc lâu, sự do dự, phức tạp ở trong lòng Mạnh Trọng Cảnh đều được ép xuông, cúi đầu, giọng nói không xao động một chút nào: “Lâm thúc, Lâm thẩm, Trọng Cảnh xin lỗi mọi người, càng xin lỗi A Kết. Thật ra, ngày ấy, khi con cứu Như Nương, quần áo nàng ấy không chỉnh tề, bị ta nhìn thấy, ngay từ đầu, con cũng chẳng nghĩ gì, sau này, khi biết số phận đáng thương của nàng ấy, nàng ấy không chỗ để đi, trong lòng con sinh ra sự thương xót. Như Nương có ý với con, nhưng nàng ấy không muốn phá hoại hôn sự của con với A Kết, tối hôm qua, nàng ấy chuẩn bị rời đi lúc nửa đêm. Con không đành lòng để nàng ấy lẻ loi hiu quạnh, lại cảm thấy chính mình đã phá hủy sự trong sạch của nàng ấy, con nên phụ trách, hứa với nàng ấy, cưới nàng ấy làm vợ, cho nên hôn sự của con và A Kết, coi như hết.” Như Nương cầu xin hắn, trăm sai vạn sai đổ hết lên đầu nàng, sao hắn có thể làm thế? Hắn sai là sai, với ai cũng chẳng sao, hắn đã buông tha cho giấc mộng này rồi.

Lâm Hiền cau mày.

Liễu thị tức giận đến mức mắt đỏ lên, chỉ vào Mạnh Trọng Cảnh mắng: “Ngươi, ngươi nói nàng đáng thương, nhưng tình cảm A Kết và ngươi là cái gì, ngươi vì một nữ nhân chưa quen biết tới nửa tháng, không cần A Kết nữa hả? Lương tâm của ngươi ở đâu, lúc trước, khi ngươi tới cửa cầu hôn, ngươi đã nói thế nào!”

Đối với tình hình bên trong, Lâm Trúc biết nhiều hơn một chút, nghe vậy cười lạnh, nhưng nàng chưa kịp mở miệng, em gái Liễu thị dùng tay lôi người ra đằng sau, nhìn Mạnh Trọng Cảnh đang cúi đầu: “Ngươi nói, tối hôm qua, nàng ta chuẩn bị rời đi, làm sao ngươi biết được, nàng ta nói cho ngươi hả ?” So với Liễu thị đang đau lòng rơi nước mắt, nàng chỉ banh mặt, nhưng lại có sự uy nghiêm của chủ mẫu, người đứng đầu gia đình.

Mạnh Trọng Cảnh trầm mặc, gật đầu.

Em gái Liễu thị nở nụ cười trào phúng: “Giỏi cho một Như Nương, ta đoán, tối hôm qua, các ngươi không chỉ nói chuyện một cách đơn thuần như thế, đúng không?”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Lâm Hiền và Liễu thị lập tức thay đổi. Tính cách trưởng nữ dịu dàng nhưng không nhu nhược, không dễ dàng khóc tới mức đó, Như Nương rời đi lúc nửa đêm, lang trung còn nói trưởng nữ bị khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, chẳng lẽ hôm qua, nó cũng đi theo, nhìn thấy Mạnh Trọng Cảnh và Như Nương…

Lâm Hiền như bị đánh vào tư tưởng, khó thở vô cùng, một tay túm áo Mạnh Trọng Cảnh áo, trợn mắt nhìn hắn: “Ngươi nói đi, có phải ngươi hay không, ngươi tằng tịu với nàng ta, đúng không?”

Mạnh Trọng Cảnh rũ lông mày, vừa cúi đầu, cái tát của Lâm Hiền lao tới, dùng sức thật mạnh, tát cho Mạnh Trọng Cảnh nghiêng người, ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu. Đứng ở một bên, Mạnh lão cha chép miệng, nhưng vẫn không nói gì, nhìn đứa con dâu tốt Liễu thị biến thành như vậy, nữ nhi còn bị bệnh nặng, Liễu thị tựa vào vai em gái thị khóc nấc, liên tục kêu gào, nói số phận con gái nàng đau khổ.

Một câu lại một câu, rơi vào tai Mạnh Trọng Cảnh, hóa thành vô số mùi vị. Hắn từ từ đứng dậy, muốn quỳ tiếp, Lâm Hiền cũng không muốn nhìn hắn thêm một lần, chỉ tay ra cửa, hét lên: “Cút! Coi như Lâm gia chúng ta có mắt không tròng, nhìn nhầm súc sinh thàng con người! Ngươi cút, cút ngay lập tức, nương của Tiểu Cửu, nàng trả toàn bộ sính lễ cho họ, từ nay về sau, Lâm gia nhà chúng ta Lâm gia ân đoạn nghĩa tuyệt với Mạnh gia nhà bọn họ!”

Liễu thị vừa đi vừa khóc, em gái Liễu thị đi cùng, Lâm Trúc đi cuối cùng, gắt một tiếng vào mặt Mạnh Trọng Cảnh: “May là đại tỷ của ta không gả cho ngươi, ngươi thương xót nữ nhân kia thì sống với nàng ta đi, dám tới đây dây dưa với đại tỷ của ta một lần, ta phá nát mặt nàng ta một lần!”

Gặp tình hình này, Mạnh lão cha luống cuống, kéo tay Lâm Hiền khuyên nhủ: “Huynh đừng tức giận, chuyện Trọng Cảnh làm ra đúng là không phải chuyện mà con người có thể làm, huynh đánh hắn mắng nó, ta cũng không ngăn cản, quay về ta sẽ dạy dỗ nó. A Kết, A Kết là cô nương tốt, là Mạnh gia nhà chúng ta không có may mắn để cưới được một cô con dâu tốt như A Kết, nhưng con trẻ phạm lỗi vẫn là con trẻ, tình cảm hai mươi mấy năm của chúng ta hai, không thể vì cơn tức giận mà chặt đứt, đúng không?”

Lồng ngực Lâm Hiền phập phồng vô cùng kịch liệt, tầm mắt từ Mạnh Trọng Cảnh chuyển sang Mạnh lão cha, đôi mắt vằn đỏ: “Mạnh lão ca, đây là lần cuối cùng ta gọi huynh như vậy, đúng, chúng ta chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn, đứa con tốt của huynh, ta cũng nhìn nó lớn lên từng ngày, cho nên nhiều thiếu gia con nhà giàu, lão gia nhà địa chủ tới cầu hôn ta cũng không đồng ý, chỉ chọn con trai nhà huynh cho A Kết. Huynh cũng là phụ thân nhân, ta tin rằng ngươi thừa biết, ta không mong A Kết đại phú đại quý, chỉ mong phu quân nó đối xử tốt với nó, nhưng con trai huynh lại làm ra chuyện gì? Chuyện gì cũng không cần nói, các người đi đi, sau này, coi như hai nhà chúng ta chưa từng quen biết nhau, đi đi, huynh đưa con trai huynh đi đi!” Nói xong đẩy người ra ngoài cửa.

Mạnh lão cha còn muốn khuyên nhưng Mạnh Trọng Cảnh giữ chặt hắn: “Phụ thân, ngươi đừng nói nữa, ngay cả khi Lâm thúc đuổi theo nhận đứa cháu trai là con, con cũng chẳng mặt mũi nào gặp lại thúc ấy, chúng ta đi thôi.” Trên mặt nóng rát, đau đớn, nhưng hắn cũng không hận chút nào, hắn cam tâm tình nguyện vì ai đó một chút.

“Con, sao ta lại sinh ra đứa con không có gì tốt thế hả?” Mạnh lão cha hối hận cũng không được, hất bỏ tay hắn, đi tập tễnh.

Mạnh Trọng Cảnh đi nặng nề, theo sát, mỗi đi một bước, trong lòng hối hận thêm một phần, ánh mắt tham lam nhìn mỗi một thứ ở trong viện, cửa nhà là hắn che giúp, nàng nói cho hắn nghe từng bông hoa lan, còn… Cuối cùng hắn nhìn về

phía tây sương phòng, hắn muốn nhìn nàng thêm một cái, muốn chính miệng mình nói một câu xin lỗi với nàng, muốn nói cho nàng biết hắn không cố ý chọc cho nàng tức giận…

Nhưng hắn không thể như ý nguyện nữa rồi. Hắn đứng ở trước cửa Lâm gia, nhìn cánh cửa vô cùng quen thuộc đóng sầm ngay trước mắt hắn không một chút tình cảm lưu luyến, nhìn sính lễ năm ngoái hắn từ mình xách tới đây đang nằm trên mặt đất.

“A Kết, mang những thứ này sang đây, liệu cha mẹ nàng có ghét bỏ không?”

“Huynh coi cha mẹ ta là loại người nào? Đồ đạc chỉ là thứ đi ngang qua sân khấu mà thôi, huynh có lòng là đủ rồi.”

Giọng nói mềm nhẹ oán trách vẫn còn văng vẳng bên tai, Mạnh Trọng Cảnh bất ngờ quỳ trên mặt đất, ôm đầu khóc rống.

Thật ra, cho tới bây giờ, nàng chưa từng ghét bỏ hắn, là hắn luôn luôn ghét bỏ chính mình, cuối cùng tự tay đẩy nàng ra.

~

Nửa ngày ngắn ngủi, chuyện hai nhà Lâm – Mạnh từ hôn đã truyền khắp thôn.

Người trong thôn thuần phác, nói vô cùng đáng tin, biết nguyên nhân từ hôn là do Mạnh Trọng Cảnh bội tình bạc nghĩa, lêu lổng một chỗ với nữ nhân khác, một đám phụ nhân lập tức mắng mỏ, mắng mỏ tám đời nhà Mạnh Trọng Cảnh chưa nhìn thấy nữ nhân mới có thể vì một con hồ ly tinh không ra gì mà quên dung mạo xinh đẹp của vị hôn thê, lại càng mắng Như Nương không tuân thủ quy tắc của nữ nhân, khuya khoắt dám đi thông đồng với nam nhân, nói ngắn gọn thì tất cả sai trái đều do Mạnh gia. Đương nhiên những người không ưa Lâm gia cũng âm thầm chế nhạo trào phúng, nhưng là chỉ dám nói trong nhà, ra ngoài nói, chắc chắn sẽ bị chỉ trích, nói thế nào Lâm gia là người trong thôn, sao có thể giúp người ngoài?

Lúc hoàng hôn, Trần Bình trở lại thôn trang, đem những chuyện hỏi thăm được, kể lại chi tiết cho Triệu trầm nghe.

Triệu Trầm đứng cạnh chậu lan điếu, lẳng lặng nghe, sau khi Trần Bình nói xong, hắn nhìn bông hoa lan trắng nhỏ, hỏi: “Nàng thì sao?”

Giọng nói Trần Bình thấp xuống: “Cửa lớn Lâm gia đóng chặt, ngoại trừ lúc cả nhà Chu Thiếu Đông Gia rời đi, còn lại chưa từng mở ra, tin tức về Lâm đại cô nương cũng không dò la được. Nhưng tiểu nhân đã phái người tới nhà lang trung hỏi thăm rồi , họ nói bệnh của Lâm đại cô nương không nặng, nghỉ ngơi hai ngày là có thể khôi phục, nhưng tích tụ ở trong lòng…”

“Biết rồi, lui ra đi.”

Trần Bình lập tức xoay người đi ra ngoài.

Triệu Trầm vươn tay chạm vào bông hoa lan trắng, chạm xa chạn gần, sợ ước lượng độ mạnh yếu của bàn tay không tốt, sẽ khiến hoa bị thương.

Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trên người hắn không hề có sự mù mịt như bình thường.

Nàng hết hy vọng giống như những gì hắn đã dự đoán, từ hôn, nhưng vì sao, một chút vui mừng, hắn cũng không vui nổi?

Suy cho cùng khi thích một người, mới có thể ưu thương thành bệnh hay sao?

Hôn ước của nàng và Mạnh Trọng Cảnh, hắn chưa bao giờ để vào mắt, giờ này khắc này, hắn lại ghen tị rồi.

Hắn muốn lòng của nàng, muốn toàn bộ hỉ nộ ái ố của nàng.