Con đường sủng thê » Trang 24

Chương 24: Nửa Đêm

Ngày hè chói chang, thời gian thoải mái nhất là lúc sáng sớm và chiều tối khi gió thổi vi vu, mát lạnh.

Trong nắng sớm mờ mờ, ngựa đen cúiđầu ăn cỏ, Triệu Trầm ngồi trên lưng ngựa nhìn nước sông chảy róc rách theo dòng, nhàn nhã hưởng thụ khoảnh khắc nhàn nhã nhất trong ngày.

Cho tới khi Trần Bình và Mạnh Trọng Cảnh xuất hiện trên đường giao nhau.

Triệu Trầm cười nghiền ngẫm, cất hà bao trong tay vào tay áo, quay đầu ngựa, đikhông nhanh không chậm tới con đường giao nhau.

Hắn đi tới, Mạnh Trọng Cảnh dừng bước, khi nhìn thấy công tử nhà giàu tới gần,khuôn mặt Mạnh Trọng Cảnh trầm xuống, nhìn khuôn mặt hắn không thay đổi chút nào, dùng ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng quan sát chính mình, nhìn hắn tiêu sái xoay người xuống ngựa, đứngthẳng người, nhìn hắn phủi áo, ngọc bội màu trắng bên hông hơi lắc lư. Mạnh Trọng Cảnh không hiểu gì về ngọc, chỉ thấy ngọc bội đó long lanh sáng lấp lánh, nhất định không phải là vật phàm.

Nhìn xong, Mạnh Trọng Cảnh giương mắt nhìn về phía nam nhân, chờ đối phương nói ra ý đồ của bản thân.

Triệu Trầm liếc mắt ra hiệu cho Trần Bình, Trần Bình nhanh chóng đi chỗ khác.

Lúc này, Triệu Trầm mới nói với Mạnh Trọng Cảnh: “Mạnh huynh có nhìn thấy con lộc ta đưa cho A Kết không?”

Mạnh Trọng Cảnh nắm chặt tay, lạnh giọng nhắc nhở: “A kết là vị hôn thê của ta, Triệu công tử không thân cũng chẳng quen với nàng ấy, mong Triệu công tử đổi cáchxưng hô đi.”

“Không thân cũng chẳng quen? Xem ra A Kết vẫn không nhẫn tâm nói cho huynh biết, vậy thì để ta nói cho mà biết.”

Triệu Trầm nở nụ cười, xoay người nhìn về phía thôn trang ở bên kia: “Lần đó, ở thư phòng, ta đã đề cập chuyện kết thân với A Kết, có thể là ta không nhịn đượcnên đã mạo phạm nàng, nàng không đồng ý ngay lập tức, bảo là muốn suy nghĩ một lúc. Mấy ngày trước, ta tới đó, hiển nhiên là nàng đã nghĩ thông suốt, tự mình ra mở cửa cho ta, nhân cơ hội đó, nàng đã đồng ý với ta. Mạnh huynh, ta nói nhiềunhư thế, chắc huynh cũng hiểu rõ rồi, A Kết là người lương thiện, không muốn chủ động từ hôn với huynh, nàng ấy sợ huynh không chịu nổi, ta liền thay nàng ấy làm kẻ ác một lần, ta khuyên huynh hãy làm người thức thời, chủ động từ hôn đi, như vậy tất cả mọi người vui vẻ. Huynh yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt nhân duyên của huynh, huynh đòi tiền, muốn mỹ nhân, cứ việc mở miệng, ta nói được thì sẽ làm được.”

Một câu, Mạnh Trọng Cảnh cũng không tin. Vì bị bắt nạt, A Kết khóc đau lòng tới mức ấy, nàng sợ hắn không cần, vì Như Nươngmà nàng ăn dấm, nàng xinh đẹp đáng yêu, sao nàng lại có thể đồng ý với hắn chứ?

“Huynh không tin?” Triệu Trầm cười hỏi, “Vậy huynh có biết, ngày mai, dượng và dì A Kết sẽ tới đây hay không? Huynhcảm thấy bọn hắn tới đây là vì cái gì? Họ sẽ coi trọng đứa con rể cũ như huynh hay coi trọng người con rể mới là ta? Nhưng mà huynh không tin thì cũngchẳng sao, đến lúc đó ta với huynh đứng chung một chỗ, ta tin tưởng người thân trong nhà A Kết sẽ cho sự lựa chọn sáng suốt nhất…”

Lời còn chưa dứt, Mạnh Trọng Cảnh đã vung quyền lao tới, người này hết lần này tới lần khác khiêu khích hắn, hắn còn nhịn được thì hắn không phải là người!

Triệu Trầm nghiêng người tránh đi, trong mắt toàn sự châm chọc: “Huynh khôngphải đối thủ của ta, ta khuyên huynh, đừng rước nhục vào thân.”

Sao Mạnh Trọng Cảnh có thể nghe, mắt đỏ lừ, tiếp tục vung quyền. Triệu Trầm cười lạnh, lắc mình quay lại, khuỷu tay nện vào lưng Mạnh Trọng Cảnh, độ mạnh của cúđánh hoàn toàn không hợp với bóng dáng gầy yếu của hắn, Mạnh Trọng Cảnh cảm thấy lưng mình đau buốt, khi hoàn hồn thì bản thân đã quỳ rạp trên mặt đất.

Triệu Trầm cũng không thừa thắng xông lên, đứng ở một bên, từ trên cao nhìnhắn, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng hoà cùng tiếng nước ở cách đó không xa, êm tai lại tàn nhẫn: “Mạnh Trọng Cảnh, nói thật cho ngươi biết, đừng nói ngươi và A Kết đã định hôn, ngay cả khi ngươi đãcưới nàng làm vợ, ta cũng có cách chiếm lấy nàng ấy. Nếu ngươi muốn sống một cuộc sống yên ổn, thì đừng làm trò cười ở trong thôn, tốt nhất là ngươi nhanhchóng kiếm một nữ nhân thành thật, lấy về nhà, nếu không ta không ngại chơi đùa cùng ngươi đâu.”

Hai tay Mạnh Trọng Cảnh nắm thật chặt, cầm hai viên đá vụn, giọng nói đầy cămhận: “Ngươi không sợ ta nói hết những chuyện ngươi đã làm cho Lâm thúc hay sao?”

Triệu Trầm nở nụ cười, xoay người, đi tới gần con ngựa, vừa xoa xoa bờm ngựa vừa nhẹ nhàng như đang nói chuyệnphiếm: “Không nói tới chuyện bọn họ có tin ngươi hay không nhưng ngươi nhẫn tâm để A Kết thân bại danh liệt hay sao, ngươi cứ nói đi. Trong mắt ngươi, A Kết là thanh mai trúc mã, với ta, nàng chỉ là một mỹ nhân hiếm có. Chỉ cần nàng còn sống,ta sẽ cướp nàng, nếu nàng không chịu nổi sự nhục nhã mà tự sát, ta cũng chả tổn thất gì.”

“Tên súc sinh nhà ngươi!” Mạnh Trọng Cảnh đứng dậy, đánh về phía Triệu Trầm.

Triệu Trầm trốn cũng không thèm trốn, trước khi tay của đối phương chạm vàotay hắn, hắn đã vươn tay bắt lấy tay Mạnh Trọng Cảnh, dùng sức một chút, Mạnh Trọng Cảnh cũng chẳng có cách nào để lao tới. So sánh với vẻ mặt phẫn nộ của Mạnh Trọng Cảnh, có thể nói, khuôn mặt Triệu trầm lại cực kỳ bình tĩnh, một látsau, hắn hất tay Mạnh Trọng Cảnh, khi Mạnh Trọng Cảnh lảo đảo đứng vững, Triệu Trầm mở miệng: “Đứng ở đây đấu võ mồm với ta, không bằng nhanh chóng về nhà tìm một mối hôn sự khác đi, thà rằng ngươi không cần A Kết trước, còn hơn là nàng không cần ngươi, đúng không?”

Mạnh Trọng Cảnh dùng ánh mắt giống như muốn giết người để nhìn hắn.

Triệu Trầm lơ đễnh, nắm dây cương định đi, bỗng nghĩ đến điều gì, xoay người lại, cười cười, cầm một vật từ trong tay áo, đưa tới trước mặt Mạnh TrọngCảnh: “Ngày ấy, khi A Kết mở cửa cho ta, nàng ấy đưa cho ta tín vật định tình đó, Mạnh huynh yên tâm, A Kết dịu dàng lại xinh đẹp như thế, sau khi gả cho ta, ta sẽ thay ngươi đối xử với nàng thật tốt.”

Tay hắn thon dài trắng nõn, ngón cái và ngón trỏ cầm sợi dây, phía dưới là một cái hà bao xinh xắn tinh xảo, tơ lụa màu thiên thanh (xanh da trời), thêu một bụi Diệp Lan vô cùng sống động.

Mạnh Trọng Cảnh nhìn chằm chằm bụi hoa lan, A Kết thích hoa lan nhất, cũng thích thêu hoa lan vào những vật bên người.

“Nhìn rõ chưa?” Triệu Trầm từ từ thu tay lại, cất hà bao vào trong ngực, liếc mắtmột cái, nhìn Mạnh Trọng Cảnh bằng ánh mắt sâu xa, dẫn ngựa rời đi.

Mạnh Trọng Cảnh ngơ ngác đứng đó, nhìn theo bóng hắn. Rất nhanh, hắn thấy Lâm Trọng Cửu chạy tới, thấy hắn, Lâm Trọng Cửu chào hắn từ xa, sau đó, bé đượcngười nọ ôm lên ngựa, phóng ngựa, chạy dọc theo bờ sông, trên bờ sông trống trải, tiếng cười thanh thúy của bé dần vang ra xa.

Nghe, lòng Mạnh Trọng Cảnh như tro tàn. Cầm thú thì sao, hắn khoác da người, mọi người trong Lâm gia đều thân thiết với hắn.

Mạnh Trọng Cảnh thất hồn lạc phách đi về.

Đi lên dốc thoai thoải, hắn nhìn về phía hậu viện của Lâm gia, muốn tìm A Kết để hỏi rõ ràng, lại nhớ nàng vẫn đang tại giận hắn.

Tối hôm qua, bởi vì nàng tức giận mà hắn vô cùng vui mừng, ngẫm lại, tại sao Như Nương nói chuyện rõ ràng như thế mà nàng vẫn cố tình gây sự, có phải nàngmuốn dùng cách này để ép hắn buông tha cho nàng? Ngày hôm qua hắn nói muốn từ hôn, nàng nói giống như nói linh tinh, bảo hắn đi tìm phụ thân của nàng mà nói từ hôn…

Chắc là không đâu, cô nương hồi bé hay chơi trốn tìm với hắn, khi nhìn thấy quần áo hắn bị rách, cô nương ấy sẽ cầm về nhà,nhờ nương vá cho hắn, chắc chắn nàng không thể có tâm tư như thế.

Nhưng nàng trưởng thành rồi, trời sinh, nàng thật xinh đẹp, nàng được công tửnhà giàu để mắt tới, có lẽ hắn có thể trở thành người duy nhất của nàng, nhưng hắn sợ hắn không giữ được lòng của nàng.

Nếu hắn cũng có bạc, nếu…

Đúng là hắn không có, hắn chỉ là một tên thô kệch làm việc dưới đồng ruộng, khinàng đồng ý gả cho hắn, hắn bắt đầu nằm mơ, nhưng lúc này, hắn nên tỉnh mộng rồi.

Sau khi về đến nhà, Mạnh Trọng Cảnh vào tân phòng, nhắm mắt lại, nằm cạnh lò sưởi đặt gần đầu giường, nghĩ lại từng chút việc của mấy năm nay, nghĩ đếnchuyện ngọt ngào hắn sẽ cười, cười tươi biến thành cười khổ. Cơm trưa, đệ đệ gọi hắn, hắn không muốn ăn, cơm chiều, phụ thân tự mình tới gọi hắn, Mạnh TrọngCảnh không muốn để người nhà phải lo lắng, miễn cưỡng giữ vững tinh thần, nhưng ăn không có chút khẩu vị nào cả.

Sau khi ăn xong, nói chuyện phiếm, phụ thân Mạnh Trọng Cảnh bảo hắn, ngày mai, khi tới Lâm gia hãy mặc bộ quần áo kia.

Mạnh Trọng Cảnh sửng sốt, nghĩ tới dượng và dì của A Kết. Chu gia là nhà giàu ở trấn trên, mặc tơ lụa đeo vàng đội bạc, đặc biệt là dì của A Kết, rất thích mangquần áo, trang sức cho hai chị em A Kết. Bọn họ không coi thường hắn, nhưng mỗi lần tới đó đi làm khách, hắn cũng không biết nên nói cái gì, Lâm Hiền quan tâm nói chuyện với hắn, nhưng lại không biết sự quan tâm này lại khiến hắn không chịu nổi.

Đọc FULL truyện tại đây

Có lẽ, hắn nên tỉnh lại, từ đầu tới cuối, hắn chưa từng xứng với A Kết, hắn không phải là người chung đường với bọn họ.

Trong lòng đau đớn, sau khi trở lại tân phòng, Mạnh Trọng Cảnh lấy ra một vòrượu được chuẩn bị cho lễ thành thân. Nhìn chằm chằm đàn khẩu, đầu đau như muốn nứt ra, cuối cùng nhắm mắt lại,ngửa đầu uống rượu. Hắn buông tha, hắn nên thành toàn cho nàng, nàng xinh đẹp như thế, nàng nên làm một thiếu nãi nãi sống cuộc sống an nhàn sung sướng,không phải đi theo hắn chịu khổ, vất vả. Hắn sao, hắn nên cưới một người có dung nhan bình thường…

Trong đầu hắn bỗng hiện lên một gương mặt.

Mạnh Trọng Cảnh ngớ ra, ném vò rượu ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, vầng trăng treo cao, nàng nói nàng đợi hắn lúc canh hai,nàng là một nữ tử độc thân, thật sự dám đi tới ruộng ngô lúc nửa đêm hay sao? Rốt cuộc, nàng muốn nói với hắn cái gì?

Mạnh Trọng Cảnh không yên tâm, lặng lẽ ra khỏi cửa.

Lâm gia.

A Kết lại mất ngủ.

Không biết bởi vì không như dự đoán, một ngày rồi mà Mạnh Trọng Cảnh vẫnkhông tới tìm nàng hay bởi vì ngày mai, người nó lại tới nhà nàng làm khách, trong lòng nàng cảm thấy rất bất an, đủ suy nghĩ lăn qua lộn lại, sắp bị hành hạđến chết. A Kết cầm chăn trải giường, muốn bản thân bình tĩnh lại, nhưng không được, nhắm mắt lại, trong đầu,khuôn mặt của hai nam nhân thay nhau xuất hiện liên tục, ngẫu nhiên cũng có hình ảnh Như Nương, nàng và Mạnh Trọng Cảnh đứng chung một chỗ, cùng nhautrách nàng.

Nước mắt trào nơi khóe mắt, A Kết không để ý đến, mặc cho nước mắt chảy vào tai, lạnh dần.

Người nằm bên cạnh bất ngờ ngồi dậy.

Hơi thở của A Kết ngừng lại.

Nàng nhắm mắt lại, nghe thấy Như Nương cẩn thận mặc quần áo rồi xuống giường, hình như nàng ấy còn cầm thứ gì, A Kết không dám quay đầu lại để nhìn, nghechăm chú, thấy Như Nương nhẹ nhàng mở cửa, đi ra ngoài, lặng yên không một tiếng. Chắc chắn Như Nương đã ra khỏicửa phòng, A Kết quay đầu lại, mượn ánh sáng của ánh trăng, không thấy bao quần áo lúc chiều Như Nương đặt ở đầu giường gần lò sưởi đâu nữa.

Chẳng lẽ nàng ấy định rời đi lúc nửa đêm?

A Kết không tin Như Nương có lá gan lớn như vậy, hơn nữa nàng ấy hoàn toànkhông cần phải làm thế, không phải nàng ấy còn chờ dượng mang tin tức về hay sao?

Nhưng nàng ấy mang bao quần áo đi làm gì?

A Kết nhíu mày, bỗng nhớ ra tối hôm qua Như Nương ở với Mạnh Trọng Cảnh nửa khắc, rốt cục bọn họ đã nói gì?

A Kết lại nghĩ đến bộ quần áo kia, suy nghĩ bùng lên, cuối cùng nàng cũng không ngồi yên, lặng lẽ mặc quần áo.

Ngày 15, ánh trăng dát vàng như ánh chiều tà, bóng người cảnh vật ở trongviện vô cùng rõ ràng. A Kết trốn ở cửa, thấy Như Nương rón ra rón rén đi ra cửa lớn, chạm vào hàng rào làm cho con lộc cái, phát ra tiếng động rất nhỏ, người ngủ say khó có thể phát hiện. Ngoại trừ những lúc đi ngắm đèn với cha mẹ, A Kết rất ítkhi ra đường vào ban đi đêm, nàng hơi sợ hãi, nhưng cuối cùng, tò mò và sự nghi ngờ đã chiến thắng nỗi sợ hãi, nàng cắn cắn, kéo dài bước chân đuổi theo Như Nương.

Lúc này là canh hai, trong thôn vô cùng yên tĩnh, chỉ tiếng ếch và côn trùng kêu vang. Ở phía trước, Như Nương đi rấtnhanh, A Kết đi theo nàng, mãi đến khi tới bên cạnh ruộng, hai bên đều những cây ngô cao lớn như người, bóng đen lay động, cuối cùng A Kết cũng thấy hơi hối hận. Nếu Như Nương quyết định đi suốt đêm, nàng cũng không thể cứ đi theonàng ấy được, đến lúc đó chỉ có mình nàng, nàng dám đi đường lúc nửa đêm hay sao?

Nhưng nàng cũng ra đây rồi, giờ mà đi về, chẳng phải sẽ hối hận hay sao?

A Kết không nhịn được bước nhanh hơn,kéo gần khoảng cách với Như Nương, tốt xấu gì nàng cũng không sợ như thế.

Đi tới đi lui, đi đến trước ruộng ngô nhà mình, Như Nương đang đi ở phía trước bỗng nhiên dừng bước, A Kết vội vàng trốn sang bên cạnh, cách Như Nươngkhoảng một trăm bước chân. Bên trái là ruộng ngô xa tắp, A Kết càng thấy sợ, nhưng khi nghe thấy tiếng Như Nươnggọi khẽ “Mạnh đại ca”, sự sợ hãi bị thay thế hoàn toàn bở sự kinh ngạc và bàng hoàng, nàng nắm chặt vạt áo, không thể tin nổi, nhìn bên kia chằm chằm.

Mạnh Trọng Cảnh đã ở đây được một lúc, nghe thấy tiếng Như Nương gọi hắn, hắn đi ra. Nhìn trái nhìn phải thật kỹ, sau đóhoang mang hỏi cô nương đứng dưới ánh trăng: “Hà cô nương, rốt cuộc, cô có chuyện gì muốn nói với ta? Cô, cô đem theo tay nải đựng quần áo làm gì?”

Nhìn thấy hắn, Như Nương để lộ vẻ mặt vui mừng, sau đó cười chua sót, cúi đầu nói: “Ta ở đây lâu như vậy, gây thêm rấtnhiều phiền phức cho Mạnh đại ca và đại cô nương, cho nên muốn rời đi. Mạnh đại ca, đêm nay chắc là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau… Ta đã may cho huynh một bộ quần áo, ngươi mắc thử xem, tốt xấu cũng để cho ta yên tâm mà lên đường.” Nói xong, Như Nương đặt tay nải đựng quần áo lên trên mặt đất, mở ra.

Mạnh Trọng Cảnh hoàn toàn ngơ ngác, “Cô muốn đi đâu?”

Như Nương cầm quần áo lên, nói dịu dàng: “Về Dương Châu, tốt xấu gì thì nơi đó cũng là quê hương của ta. Mạnh đại ca, huynh cởi bộ quần áo huynh đang mặctrên người ra đi, thử cái này xem sao.”

Mạnh Trọng Cảnh không động đậy tý nào, nhíu mày hỏi: “Cô muốn đi, vì sao không đợi tới lúc bình minh rồi hẵng đi?”

Như Nương thở dài: “Lâm thúc, Lâm thẩm đều là người lương thiện, ban ngày đi,chắc chắn bọn họ sẽ giữ ta lại, ta sợ mình lại mềm lòng ở lại, lại gây thêm phiền phức cho Mạnh đại. Mạnh đại ca là quân tử, ta tin rằng đại cô nương cũng tinhuynh, chẳng qua nàng ấy quá để ý tới Mạnh đại ca, dễ hiểu lầm, ta nên đi thôi.”

Nhắc tới A Kết, trong lòng Mạnh Trọng Cảnh chua sót, cũng không nói gì thêm. Như Nương được hắn cứu, nếu hắn từ hôn với Lâm gia, Như Nương ở bên đóchắc chắn sẽ càng thêm xấu hổ, không bằng rời đi, nhưng nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, sao hắn có thể để nàng rời đi lúc nửa đêm?

Mạnh Trọng Cảnh muốn giữ người ở lại, Như Nương bước thêm một bước, tớigần hắn: “Mạnh đại ca, Như Nương chỉ có một mong ước duy nhất, muốn nhìn thấy huynh mặc bộ quần áo này, huynh đồng ý với ta, được không?”

Trăng trong như nước, cô nương ngửa đầu, khuôn mặt đẹp đẽ, trong mắt chưa đầy nước mắt, lòng Mạnh Trọng Cảnhmềm nhũn, không kìm lòng được, nhận quần áo, “Cô, làm phiền cô rồi, vậy cô chờ ở đây, ta vào trong thay.” Nói xong, xoay người đi.

Lúc này, Như Nương ôm chầm lấy hắn, không dự đoán được sẽ bị nàng ôm, khi Mạnh Trọng Cảnh phản ứng kịp, NhưNương đã dán mặt lên lưng hắn, vừa khóc vừa nói: “Mạnh đại ca, để cho Như Nương hầu hạ huynh một lúc được không? Huynh không biết đâu, ngày ấy được huynh cứu,bị nhìn hết thân thể, Như Nương đã nhận định huynh rồi, muốn sống với huynh cả cuộc đời, lại không nghĩ rằng Mạnh đại ca đã định thân. Đại cô nương xinh đẹp như thế, Như Nương tự biếtmình không bằng, cố gắng cắt đứt tâm tư, về đó, huynh nhận nhầm ta là đại cô nương, nhìn ta chằm chằm, ta rất vui mừng, cứ hi vọng người mà Mạnh đại ca đang nhìn là ta.”

Mạnh Trọng Cảnh như bị sét đánh, cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ rằng, Như

Nương sẽ thích hắn.

“Mạnh đại ca, như nương thật sự thích Mạnh đại ca, thích đến mức ghen tị, đến mức muốn tranh giành huynh với đại cônương, thích đến mức Như Nương tình nguyện làm nô tỷ cho đại cô nương chỉ vì muốn được bên cạnh Mạnh đại ca. Nhưng đại cô nương quá tốt, ta khôngthể làm loại chuyện như thế được, tiếp tục ở đây chỉ thêm đau lòng thôi, cho ta mới quyết định đi. Mạnh đại ca, ta không xin huynh thích ta, chỉ xin huynh để tađược hầu hạ huynh một lúc, được không?”

Trong lòng Mạnh Trọng Cảnh rất loạn, không biết nên nói thế nào với nàng, tuy nàng nghèo túng, nhưng cũng xuất thân từ nhà giàu, sao có thể để mắt tới hắn?

Như Nương chuyển người, đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn: “Mạnh đại ca, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta thay quần áo giúp huynh. Như Nươngkhông có may mắn gả cho Mạnh đại ca, chỉ mong có thể hầu hạ Mạnh đại ca một lần như thế thôi.”

Mặt nàng đẫm nước mắt, như hoa đào gặp mưa, mạnh Trọng Cảnh xem nán lại,

căn bản vô pháp cự tuyệt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Như Nương nở nụ cười cảm kích, nâng bàn tay ngọc thon thon, cởi áo giúp hắn. Ngày hè, quần áo mỏng manh, cởi áongoài, lồng ngữ rắn chắc của nam nhân hiện ra, trộn lẫn mùi mồ hôi với mùi rượu nhàn nhạt, Mạnh Trọng Cảnh đều nghe thấy được. Hắn xấu muốn lùi người lại, Như Nương đã kéo hắn, không nói lờinào, chỉ lắc đầu khó xử. Mạnh Trọng Cảnh không thể không chờ nàng cởi tiếp, hắn không dám nhìn Như Nương, quay đầu nhìn về phía ruộng khác, nhưng khi bàn tay Như Nương chạm phải người hắn,đụng chạm một lần khiến hô hấp của hắn thêm nặng nề một lần, Mạnh Trọng Cảnh dần cảm thấy không chịu nổi, cả người căng thẳng.

“Mạnh đại ca, huynh nhắm mắt lại đi, Như Nương còn muốn tặng cho huynh mộtthứ nữa.” Như Nương cầm áo ngoài của nam nhân áo thả xuống đất, cúi đầu nói.

Hầu kết Mạnh Trọng Cảnh giật giật, giọng nói khàn khàn: “Ta thử quần áo trước, sau đó nói tiếp, được không?” Cánh tay đểtrần ở trước mặt nàng, hắn rất khẩn trương.

Như Nương lắc đầu, giọng nói trầm nhỏ không thể nghe: “Mạnh đại ca nhanhnhắm mắt lại đi, dù sao ta cũng nhìn hết rồi, huynh còn xấu hổ cái gì?”

Mạnh Trọng Cảnh nhìn cô nương đang cúi đầu che giấu, nắm tay thật chặt, nhắm mắt lại.

Nhắm mắt lại, tai còn có thể dùng, sau một lúc im lặng, hắn nghe thấy được tấtcả mọi âm thanh, nghe thấy tiếng quần áo rơi xuống, hắn đã loáng thoáng đoán được chuyện gì, lại không thể tin được, mãi tới khi cơ thể nữ nhân mềmmại áp vào người hắn, hắn giật mình mở mắt, vươn tay đẩy nàng: “Như Nương, cô đang làm cái gì vậy?” Cảm nhận làn da nàng tinh tế trơn bóng, hắn lập tức buông ra, muốn lui về phía sau, Như Nương lạiôm chặt không rời, hắn không đứng vững một cái, ngửa mặt ngã xuống.

Như Nương ngã trên người hắn, Mạnh Trọng Cảnh còn chưa kịp hoàn hồn, nàng đã vươn tay chạm vào người hắn, giống như vô tình lại dường như cố ý, hơi thở Mạnh Trọng Cảnh trở lên rối loạn, NhưNương lại dường không biết, vòng tay ôm cổ nam nhân, bàn tay mềm xoa khuôn mặt của hắn, dịu dàng nói lời nhỏnhẹ: “Mạnh đại ca, đời này Như Nương chỉ thích một nam nhân, người đó chính là huynh, đáng tiếc ta và huynh hữu duyên vô phận… Trước khi đi, Như Nương muốn đem lần đầu tiên của bản thân cho Mạnh đại ca, sau khi về Dương Châu, ta sẽ xuống tóc làm ni cô, Thanh Đăng Cổ Phật*. Mạnh đại ca, huynh sẽ thanh toàn ta cho ta chứ, huynh yên tâm, việc này tuyệt đối khôngcó người thứ ba biết đâu, đại cô nương sẽ không đau lòng.”

*Thanh Đăng Cổ Phật: học theo gương đức phậy ngày xưa, bỏ tất cả để đi theo con đường tu hành

Mạnh Trọng Cảnh mới 18 tuổi, đang tuổi mạnh mẽ nhất của cuộc đời. Lúc trước lại uống rượu, lúc mới gặp Như Nương, hắn dường như đã không thể khống chế được mà nổi lên phản ứng, lúc này lại bị nàngtrêu chọc như thế, hắn gần như không đè nén được, cố gắng chịu đựng, kìm nén nói một câu: “Như Nương, cô đừng như vậy…”

Còn chưa nói xong, đã bị Như Nương nâng mặt, chặn miệng.

Mạnh Trọng Cảnh giơ tay đẩy nàng, lại chạm phải vòng eo nhỏ nhắn, mảnh khảnh của nữ nhân, lần này không có quần áo ngăn cách, lại càng thêm chấn động lòng người.

Nữ nhân quấn quýt như linh xà, cổ họng bật ra âm thanh, tất cả đều khiến MạnhTrọng Cảnh hoa mắt thần trí mơ hồ, đến khi Như Nương muốn đứng dậy, hắn lại không nhịn được mà đuổi theo. Như Nương kêu khẽ một tiếng, ngã xuống đất, tay vẫn ông cổ hắn như cũ, đôi mắt rưngrưng, tình ý miên man. Mạnh Trọng Cảnh thuận thế đè lên người nàng, người áp người, cả người như rơi vào đám mây, lý trí triệt hoàn toàn biết mất, bản năng bùng cháy.

Hắn mất đi A Kết, khó có được nữ nhân thích hắn như thế, nàng không cần hắn có tiền có bạc, không cần danh phận, sao hắn có thể bỏ qua nàng?

Dục vọng lại sinh thương tiếc, Mạnh Trọng Cảnh thở gấp cầu xin nàng: “Như Nương, Như Nương, đừng đi, ta cưới nàng.”

“Cưới ta? Mạnh đại ca, huynh không cần phải thế, là Như Nương cam tâm tìnhnguyện dâng cho huynh, ngươi không cần phải nói những lời hay để an ủi ta.”

“Không phải, ta thật sự muốn cưới nàng, Như Nương, nàng yên tâm, ta không lấy không của nàng, chỉ cần nàng không ghét bỏ ta, ngày mai ta lập tức cưới nàng.”

“Không, không hề ghét bỏ huynh, nhưng mà, đại cô nương thì sao… Á…” Nam nhân xâm nhập một cách bất ngời, Như Nương nhíu màu, đau đớn, lại kiên cường nhẫnnại, dùng những thủ đoạn đã học được siết chặt không rời, săn sóc đón chào.

Mạnh Trọng Cảnh điên rồi, bị nữ nhân ép cho phát điên, cũng bị sự khổ sở ở trong lòng hành hạ cho phát điên. Hắn khôngmuốn nhìn thấy nữ nhân mà hắn không chiếm được, bởi vậy hắn tận tình chiếm đoạt người con gái nguyện ý nằm dưới thân hắn, “Như Nương, Như Nương, nàng thật tốt, thật tốt…”

Nữ nhân khóc ròng, ngấm ngầm chịu đựng, giọng nói nam nhân khàn khàn,một tiếng một tiếng, truyền vào tai A Kết vô cùng rõ ràng.

A Kết xoay người, đi từng bước một, về nhà, trước mắt mơ hồ, không nhìn thấy rõ lắm, may là con đường này coi như bằng phẳng, không đến mức bị trượt chân.

Đi tới đi lui, âm thanh ở sau lưng cũng không còn nghe thấy, cuối cùng, nàngcũng không đi nổi, tựa vào thân cây từ từ trượt xuống, hai tay che mặt.

Vì sao lại như vậy.

Hắn là vị hôn phu của nàng cơ mà, sao hắn lại có thể hứa hẹn cưới người khác, sao lại có thể cùng người khác…

Trong bụng nóng lên, A Kết che ngực, khó chịu, nôn khan. Bóng dáng hai người đóchồng lên nhau dường như vẫn hiển hiện ở trước mắt, giọng nói quen thuộc mà xa lạ vẫn văng bên tai, A Kết thu lại sự khó chịu ở trong lòng, không muốn nghĩ tới chuyện gì, chỉ có thể thu mình, ngồikhóc dưới bóng cây.

Khóc khóc, không biết đã khóc mù mờngỡ ngàng bao lâu, từ xa vang lên tiếng bước chân, A Kết che miệng lại, không để bản thân phát ra âm thanh, thấy người nọ từ từ đến gần, đi trên đường, ở sau lưngnàng rồi dần dần đi xa. A Kết che miệng, quay đầu lại, dưới ánh trăng, nam nhân có thân hình cao lớn, trên lưng hắn là một vị cô nương, họ đi về phía thôn.Ánh trăng kéo dài bóng dáng của hai người, gió đêm nhẹ nhàng thổi, truyền đi tiếng nói nhỏ, nũng nịu của nữ nhân.

Nàng nhìn bóng dáng của Mạnh Trọng Cảnh dưới ánh trăng, hắn đi đứng vững vàng, khi hắn mấy tuổi, hắn cũng từngcõng nàng ở trên lưng, giống như vậy!

“A kết, quả táo này cho muội, quả này to nhất đấy.”

“A Kết, nàng thật xinh đẹp.”

“A Kết, ta muốn đến nhà nàng cầu hôn, có thể chứ?”

“A Kết, chỉ còn bốn tháng nữa thôi…”

Thanh mai trúc mã, cuối cùng, nàng vẫn không thể gả cho hắn, khi cách thời gian thành thân chưa tới ba tháng, chínhmiệng hắn đã đồng ý cưới người khác, hắn muốn người khác ngay trước mặt nàng.

Hắn không cần nàng nữa.

A Kết ngồi cạnh ruộng, bởi vì ruộng hoang không có người, bởi vì lúc này không cóngười nhà ở bên người, nàng buông thả, để cho bản thân khóc thành tiếng, khóc cho những lúc nàng và hắn cùng đi qua, khóc cho những mong đợi mà nàng không thực hiện được, khóc cho tất cảnhững uất ức của nàng.

Đứng sau lưng nàng, ở mội nơi không xa, cả người Triệu Trầm mặc bộ quần áo đen, tựa vào thân cây, ngửa đầu nhìn trăngrằm.

Hắn muốn cưới nàng, ngày đó nhất định sẽ tới, nhưng mà, khi thấy nàng co loại, ngồi trong bóng đêm, nhìn nàng khóckhông ngừng, khóc đến mức đứt ruột, ngực hắn cũng ngột ngạt, lần đầu tiên, ngột ngạt như vậy, ngột ngạt đến mứchắn không nhịn được, muốn đi tới ôm ấp nàng, để cho nàng không khóc nữa.

Hắn có lỗi với nàng, nhưng hắn đảm bảo, hắn nghe nàng khóc như thế, một lần làđủ rồi, sau khi thành thân, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc khiến nàng phải khóc.

Cái gì hắn cũng có thể cho nàng, hắn sẽ bảo vệ nàng thật tốt, nhìn nàng vì hắn, nở ra đoá hoa lan đẹp nhất.