Con đường sủng thê - Trang 21

Chương 21: Tặng Quà

Hôm trước, Liễu thị đưa Như Nương lên trấn trên, Như Nương chọn mấy tấm vải tốt nhất, màu sắc tươi sáng, tất cả là màu mà các cô nương thích mặc. Liễu thị thấy nàng chọn cho chính nàng, lên không nghĩ nhiều, mãi đến khi thấy Như Nương chọn tơ lụa màu xám, nàng mới hỏi Như lqd Nương mua màu này làm gì. Như Nương nói muốn làm một bộ nam trang để sau này khi ra cửa thì lôi ra dùng, Liễu thị hiểu rõ gật đầu, không hỏi nhiều. Cuối cùng, khi tính tiền Liễu thị muốn trả lqd nhưng Như Nương kiên trì từ chối, tự mình trả tiền.

Quay về Lâm gia, Như Nương bắt đầu may quần áo.

Nàng thêu thùa không tệ, động tác cũng thuần thục, ngay hôm ấy đã may xong chiếc váy màu hồng, khi đưa cho Lâm Trúc, hai chị em A Kết mới biết Như lqd Nương muốn cảm ơn các nàng, vội vàng từ chối, nhưng váy đã làm xong, Lâm Trúc không mặc thì Như Nương mặc cũng lqd không hợp, Lâm Trúc đành phải nhận.

“Hà tỷ tỷ, tỷ nhìn thật tốt, chưa đo cho muội đã có thể may vừa thế rồi.” Khi thử đồ, Lâm Trúc ngạc nhiên, nói.

Như Nương cười dịu dàng, nhẹ nhàng giải thích: “Ta cũng không lợi hại thế đâu, hôm ấy, quần áo muội phơi ở bên ngoài, ta lén lút vung tay múa chân một chút ấy mà.”

Tuy mấy ngày nay, đối với Mạnh Trọng Cảnh, Như Nương không còn tỏ ra lo lắng, nhưng Lâm Trúc vẫn lặng lẽ hỏi thăm lqd dò: “Hà tỷ tỷ thêu thùa rất đẹp, tay tỷ lại khéo như vậy, tướng công tương lai của tỷ thật là có phúc.”

Như Nương lắc đầu, khẽ thở dài: “Lúc này, ta chỉ muốn tìm thấy người thân, sau này dừng chân ở đâu còn chưa biết, làm gì có tâm trạng để suy nghĩ tới chuyện hôn sự.”

Bình bình thản thản, hiển nhiên là không còn suy nghĩ kia nữa rồi.

Lâm Trúc nhìn trưởng tỷ, A Kết lặng lẽ lườm Lâm Trúc một cái, Như Nương cũng không phát hiện, nàng cũng biết muội muội có những suy nghĩ quỷ quái.

Sáng sớm hôm sau, Như Nương lại bắt đầu may quần áo, A Kết sợ nàng ấy cũng may cho mình, nàng khuyên từ lqd trước: “Nghìn vạn lần cũng đừng làm cho ta nhé, quần áo của ta nhiều quá rồi, cô khâu hai bộ quần áo cho mình đi.” Tiếp lqd xúc lâu dài, quan hệ gần gũi, nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Như Nương cười với nàng: “Vốn dĩ ta đang may quần áo cho mình mà.”

—@@—-

Lâm Trúc bật cười không phúc hậu, A Kết bị náo loạn, mặt đỏ bừng.

Đến lúc hoàng hôn, Như Nương vẫn đưa bộ quần áo trắng thêu hoa lan tới trước mặt A Kết. Nói thế nào A Kết cũng không nhận, Như Nương thở dài: “Đại cô nương, nếu không có các ngươi, chẳng biết lúc lqd này ta còn sống hay đã chết nữa, cô nhận đi, nếu không ta ở đây, ăn không ở không, rất áy náy.”

Nàng tình chân ý thiết*, A Kết không có cách nào để từ chối.

*Tình chân ý thiết: thiết tha, thật lòng

Như Nương thở ra nhẹ nhàng, sau bữa cơm chiều, nói với tỷ muội A Kết: “Hai lqd ngày nay ở trong phòng, mắt hơi đau, chúng ta ra ngoài đi một chút đi, phong cảnh nông thôn nơi này khác hẳn với bên nhà ta, trước kia, vội vàng chạy trốn, lqd không có cẩn thận nhìn qua, thật ra ta đã muốn ngắm nhìn nó từ lâu rồi.”

Quy tắc gia đình nhà nông không hề nghiêm khắc, không cần chú ý tới chuyện không ra cổng trước, không bước cổng trong, nói với Liễu thị một tiếng, tỷ đệ lqd Lâm Trúc đi ra ngoài cùng Như Nương, A Kết vẫn ở trong nhà.

Ngày hè, người ra khỏi cửa hóng mát khá nhiều, hai huynh đệ Mạnh Trọng Cảnh lqd cũng chờ ở bên ngoài. Từ xa, Mạnh Trọng Đạt đã nhìn thấy ba tỷ đệ Lâm Trúc đi về hướng thôn Bắc, hắn nhanh chóng giục lqd Mạnh Trọng Cảnh: “Đại ca, huynh nhìn kìa, tẩu tử tới bên kia tản bộ, chúng ta cũng sang đó đi?”

Mạnh Trọng Cảnh nghe thấy, ngẩng đầu nhìn sang bên kia. Lúc này trời bắt đầu tối sầm, ba người đưa lưng về phía hắn, bên trái là cô nương có vóc người cao, bất kể quần áo thể nào thì vóc dáng ấy, hắn vô lqd cùng quen thuộc. Nghĩ tới giấc mộng mấy hôm nay, vị hôn thê thường xuất hiện, ở trong đó, bộ dáng xinh đẹp lúc nàng ăn dấm chua, Mạnh Trọng Cảnh không do dự lâu, dẫn đầu đi sang bên kia. Tất cả mọi người đều đang tản bộ, trùng hợp lqd gặp nhau thì lên tiếng gọi, ở trong thôn chẳng có gì, lại nói, thôn bọn hắn ở phía tây bắc, nơi ấy cũng không có nhiều người.

Đó là đường đi tới sông Bắc Hà nhưng bọn Lâm Trúc cũng cũng không định đi quá xa, đi tới con đường giao nhau ở chỗ sườn lqd núi thì dừng lại. Ven đường có cây táo cổ thụ vượn ra một cành thật to, Như Nương ngửa đầu quan sát, tò mò hỏi Lâm Trúc: “Đây là cây nhà ai trồng à?”

Lâm Trọng Cửu cướp lời: “Không phải, tự nó lớn lên đó, mùa thu, lúc táo đỏ, ai cũng có thể tới đây hái táo, vừa chua vừa ngọt ăn rất ngon, nhưng hạt của nó rất lớn, không tới hai miếng là ăn xong rồi.”

Như Nương cười cười, xoa đầu bé.

Từ xa, tiếng bước chân truyền tới, ba người cùng quay đầu nhìn lại, Như Nương

quét mắt một vòng lập tức vội vàng lqd nghiêng đầu sang chỗ khác, dường như thấy khó xử.

Sắc mặt Lâm Trúc lại thay đổi, không để ý tới tiếng gọi của Mạnh Trọng Đạt, nhìn chằm chằm Mạnh Trọng Cảnh.

Mạnh Trọng Cảnh vẫn cứ nghĩ cô nương xấu hổ, đứng ở bên kia, vị hôn thế không cho hắn nhìn, trong lòng vừa khẩn lqd trương vừa vui sướng, nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng. Gió đêm thổi lqd qua, quần áo nàng tung bay, dáng người thon thả mảnh mai thướt tha, nhìn thật đẹp, không nói nên lời.

Lâm Trúc thu bộ dáng của hắn vào trong mắt, sắc mặt không thể hình dung bằng từ khó coi nữa rồi, nhấc chân đi tới, đứng trước người Như Nương để che cho nàng ấy, không vui, hỏi: “Mạnh đại ca, huynh lại nhìn chằm chằm Hà tỷ tỷ làm gì?” Thì ra lqd khi Như Nương từ bỏ thì hắn lại nhớ Như Nương?

Mạnh Trọng Cảnh ngạc nhiên.

Như Nương đỏ mặt, quay lại, liếc hắn một cái rồi lại lập tức rũ mắt xuống, hơi lqd nghiêng đầu, gọi hắn: “Mạnh đại ca.” Giọng nói nhẹ nhàng, vừa khó xử lại vừa bất an.

Mạnh Trọng Cảnh vừa sợ vừa xấu hổ, nhìn nàng lại nhìn Lâm Trúc, vội vã giải thích cho chính mình: “A Trúc, Hà cô nương, ta, ta không cố ý, ta cứ tưởng…” Nói tới đây lại không nói được nữa, hắn tưởng là A Kết, nhưng lời này lại không thể nói ra, lqd đặc biệt là khi có người ngoài. Không thể giải thích rõ, Mạnh Trọng Cảnh tức giận, lườm Nhị đệ nhà mình một cái, xoay người đi về.

Mạnh Trọng Đạt nhìn Lâm Trúc, có chút không nỡ.

Lâm Trúc hừ một tiếng, giữ chặt Như Nương, lao thẳng về cửa sau nhà mình.

Hai vợ chồng Lâm Hiền đang nói chuyện ở trong phòng, Như Nương cúi đầu đi thẳng tới sương phòng, Lâm Trúc đi theo sau, khuôn mặt nghiêm lại.

Ở dưới mái hiên, A Kết đang nhìn vải len sọc, thấy sắc mặt hai người có vẻ không đúng, nàng giữ chặt Lâm Trúc, hỏi nhỏ: “Sao vậy?”

Lâm Trúc đang tức giận, không thèm nghĩ ngợi, nói luôn: “Bọn muội gặp Mạnh đại ca, Mạnh đại ca tưởng Hà tỷ tỷ là tỷ, nhìn chằm chằm tỷ ấy.”

Nàng biết chắc chắn là Mạnh Trọng Cảnh nhận nhầm người, nếu không, có lá gan lớn hắn cũng không dám mạo phạm Như Nương ở trước mặt nàng, nhưng nàng lqd vẫn buồn bực như cũ, ngay cả trưởng tỷ, Mạnh Trọng Cảnh cũng có thể nhận nhầm. Trưởng tỷ và Như Nương cao tương đương nhau. Ngực eo nhỏ, nhưng tỷ nhỏ mảnh mà đẹp, Như Nương lại gầy hơn, người quen thuộc ít nhất cũng phải nhìn ra sự khác nhau chứ.

A Kết bất ngờ không kịp đề phòng, thấy muội muội nói xong lập tức hối hận, lo lqd lắng nhìn nàng ấy, nàng buộc bản thân phải nở nụ cười, thất vọng hỏi: “Hắn có làm chuyện gì mạo phạm tới Như Nương không?”

Lâm Trúc lắc đầu: “Không có, phát hiện ra mình nhận nhầm người, Mạnh đại ca lập tức đi luôn, Như Nương cũng không nhìn huynh ấy nhiều lần, đại tỷ, tỷ đừng lo.” Nàng quan sát công bằng, đêm nay rõ lqd ràng là Mạnh Trọng Cảnh tự động lao tới, Như Nương cũng không làm chuyện gì không nên làm.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hiểu lầm thôi mà, ta có gì phải lo lắng chứ.” A Kết không muốn nhắc lại, khẽ giục thấp Lâm Trúc: “Muội mau chạy theo giải thích rõ ràng cho Như Nương đi.”

Lâm Trúc cẩn thận quan sát nàng, A Kết giả vờ tức giận, dí một chút vào trán Lâm Trúc, Lâm Trúc cười hắc hắc, đi vào nhà.

A Kết đứng ở bên ngoài, ngẩn người, trong lòng không biết là mùi vị gì, nàng và Mạnh Trọng Cảnh cùng nhau lớn lên, ngay cả nàng, sao hắn có thể nhận nhầm cơ chứ?

Đêm nay, trước khi đi ngủ, ba người không hề nói chuyện phiếm giống như thường ngày.

Ngày hôm sau, A Kết tỉnh dậy đầu tiên, khi A Kết ngồi dậy, Như nương cũng dậy, nhìn bên cạnh, thấy Lâm Trúc vẫn đang ngủ, nàng nhỏ giọng, nói với A Kết: “Đại cô lqd nương, chuyện tối hôm qua, cô có mất hứng không? Cô đừng nghĩ nhiều, chắc chắn là Mạnh đại ca nhìn quần áo mà nhận người thôi, hôm nay ta sẽ nhanh lqd chóng khâu bộ quần áo mới, chắc chắn lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa.”

“Không có, Như Nương, cô đừng buồn, hắn thất lễ mới đúng.” Nàng ấy cẩn thận như vậy, ngay cả khi trong lòng A Kết cảm thấy không thoải mái, A Kết cũng không biểu hiện ra ngoài, huống hồ là do Mạnh Trọng Cảnh nhận nhầm người, nếu muốn trách, người nàng phải trách là Mạnh Trọng Cảnh mới đúng.

Như Nương bật cười, lắc đầu, hai người tiếp tục nói vài câu, A Kết xuống giường, đi hài.

Nhìn bóng dáng của A Kết, trong lòng Như Nương dâng lên sự áy náy, ngay lập tức đã bị nàng dằn xuống.

Sau khi ăn điểm tâm, A Kết ngồi trong thư phòng, vừa thêu khăn vừa nhìn đệ đệ và muội muội đọc sách. Khi hai người bắt lqd đầu luyện chữ, kim chỉ màu hồng ở trong giỏ không đủ dùng, nàng quay về sương phòng để lấy, vừa vào phòng đã thấy Như Nương đang ngồi trong đó may quần áo. A Kết tò mò nhìn về phía tơ lụa mà xám tro ở trong tay nàng ấy, vừa nhìn được lqd một cái đã thấy Như Nương nhanh chóng dấu vải ra sau lưng.

A Kết cực kì xấu hổ, khuyên nàng: “Quần áo của Tiểu Cửu rất nhiều, cô cứ may thêm quần áo cho bản thân đi, không cần khổ vì đệ ấy như vậy đâu.”

Như Nương cúi đầu không nói.

A Kết nhìn nàng, biết nàng không nghe lời mình khuyên, đi thẳng tới tủ tìm chỉ, lắc đầu đi ra ngoài.

Vừa đi đến trước cửa thư phòng, bên ngoài bỗng nhiên vang lên xe ngựa lộc

cộc, dừng lại trước ở ngưỡng cửa nhà mình.

Khách đi xe ngựa tới Lâm gia chỉ có Chu gia, A Kết mừng rỡ, chạy ra mở cửa. Lqd Nhưng sau khi mở cửa gỗ ra, không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười chào đón của dì đâu, chỉ thấy bóng dáng của hai nam lqd nhân. Người đi đầu mặc chiếc áo choàng cổ tròn màu trúc xanh, khuôn mặt trong trẻo, lạnh lùng, khi ánh mắt chạm nhau, ngay lập tức sự ngạc nhiên trong mắt hắn biến thành sự nghiền ngẫm, khóe miệng hiện lên nụ cười ý vị thâm trường (sâu xa), giống như khám phá được tâm sự của nàng.

Một lần nữa gặp lại nam nhân này, lại vẫn chưa hề có sự chuẩn bị như cũ, trái tim lqd đang đập của A Kết như bị hãm pham, đặc biệt lúc hắn nhìn kỹ nàng, tỏ vẻ đắc ý, cực kỳ giống ngày ấy, lúc hắn tự cho là đúng, cầu hôn nàng, hiển nhiên là ác mộng lại hiện ra.

Hắn cho rằng nàng cố ý tới đón hắn sao?

A Kết muốn đóng cửa ngay lập tức.

Đúng lúc đó Triệu Trầm mở miệng: “Xin Lâm đại cô nương giúp đỡ truyền lời tới lệnh đường một tiếng, hôm nay, Triệu mỗ chỉ đi ngang qua thôi, không vào đâu.”

A Kết không muốn để hắn tiếp xúc với người trong nhà, đáng tiếc, không đợi lqd nàng đóng cửa, từ phía sau, giọng nói vui mừng của Liễu thị đã truyền tới. A Kết không còn cách nào, nhanh chóng về sương phòng, như đang tránh rắn rết.

Triệu Trầm liếc mắt một cái, lạnh nhạt nhìn theo bóng nàng, dời mắt đi, nhìn về phía phụ nhân (phụ nữ đã có chồng) vừa tới.

Ở trong thư phòng, Lâm Trọng Cửu nghe thấy tiếng động cũng chạy ra, không để

lqd ý tới A Kết đang ngăn cản, hưng phấn gọi to “Triệu đại ca”, nhanh chân chạy tới cửa. Vốn dĩ, bé định lao về phía Triệu Trầm, ánh mắt nhìn qua xe ngựa dừng ở phía sau, bước chân dừng lại, không thể tin nổi, lqd hỏi: “Triệu đại ca, này, đây là con lộc?” Bé chưa thấy con lộc bao giờ, ở trong nhà dượng, bé mới được nhìn thấy lộc ở trong tranh thôi.

Triệu Trầm mỉm cười gật đầu, ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc, giải thích cẩn thận lqd với Liễu thị: “Bá mẫu, tối hôm ấy, không từ mà biệt, phụ mảnh tâm ý của bá mẫu, thật là thất lễ. Hôm nay, vãn bối mới từ thị trấn trở về, trùng hợp, người dưới có tặng một con lộc, vãn bối nghĩ tới Tiểu Cửu rất tò mò về con vật này, tiện đường dẫn nó tới đây, coi như bồi tội cho việc lqd thất lễ ngày ấy, mong bá mẫu nhận lấy.”

Liễu thị vừa vui vừa lo sợ, vội vàng từ chối: “Chuyện này sao lại thế được, Triệu công tử quá khách khí…”

“Bá mẫu, người không nhận, vậy là người vẫn còn giận vãn bối, vậy thì vãn bối không thể ăn ngon ngủ yên rồi.” Triệu Trầm cười trêu ghẹo.

Trời sinh, hắn đã tuấn lãng, khiêm tốn lễ độ lại còn khôi hài như thế, Liễu thị còn lqd nói không được cái gì nữa, vươn tay mời hắn: “Triệu công tử đi đường mệt nhọc, mau vào ngồi một chút đi, buổi trưa ở đây ăn, một lúc nữa ta gọi Trọng Cảnh tới đây, bá phụ ngươi đâng dạy học ở trấn trên, hôm nay coi như hắn bỏ lỡ khách quý rồi.”

Triệu Trầm cười khiêm tốn, khéo léo từ chối: “Bá mẫu nhiệt tình, vãn bối xin nhận, nhưng vãn bối xa nhà lâu ngày, sợ là gia mẫu ở nhà trông mong, nóng vội, vãn bối muốn nhanh chóng về nhà với bà. Nếu bá mẫu không ghét bỏ, tối ngày 16; lúc bá lqd phụ nghỉ ngơi, vãn bối sẽ tới đây thăm hỏi, được không ạ?”

Thiếu niên hiếu thuận lại hiểu chuyện, đương nhiên Liễu thị sẽ không giữ nữa,gật đầu liên tục, mong ngày 16 mau tới để hắn đến.

Triệu Trầm đồng ý, nghiêng người sai lqd Trần Bình dắt lộc vào bên trong, buộc lại cẩn thận, rồi lại cười hỏi: “Đầu bếp trong nhà chưa từng làm thịt con lộc, bá mẫu biết làm không?”

Mấy năm trước, Liễu thị đã ăn một lần, lúc ở Chu gia, nói không chắc chắn: “Ninh, lqd rang, xào đều được, ngay cả bản thân ta cũng chưa tự tay làm, sợ phá hỏng thứ tốt.”

Đôi mắt Triệu Trầm sáng lên, nói rất chờ mong: “Bá mẫu quá khiêm tốn, mấy món ăn lần trước của bá mẫu khiến vãn bối lqd nhớ thật lâu, bây giờ nói gì cũng phải ăn một bữa thật no. Đúng rồi, bá mẫu, vãn

bối thường tới Phẩm Lan cư, nhưng lúc đi vội vàng, không có cơ hội làm quen với Chu Thiếu Đông Gia, không bằng bá mẫu cũng mời Chu Thiếu Đông Gia đến đây, coi như dẫn vãn bối tới giới thiệu, sau này vãn bối đi chọn hoa lan, nói không chừng được chút tiện nghi.”

Được hắn đùa, Liễu thị nở nụ cười, gật đầu nói: “Nhất định nhất định, nếu dượng của Tiểu Cửu biết Triệu công tử chủ động mời, chắc chắn sẽ tới đây từ sớm để chờ rồi!”

Triệu Trầm lại nói ra chút quan hệ với Chu Bồi, chờ Trần Bình buộc lộc xong xuôi, lqd quay lại, hắn chắp tay chào mẹ con Liễu thị, nhanh chóng nhảy lên xe ngựa.

Xe ngựa rêu rao đi vào thôn, không ít lqd người trong thôn ghé vào cửa xem, Mạnh Trọng Cảnh nghe thấy tiếng động, đi ra.

Trần Bình thấy hắn, nói nhỏ một câu.

Ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn vén mành lên, Triệu Trầm nghiêng đầu, quét một vòng, nhìn qua đám người, cuối lqd cùng, nhìn vào Mạnh Trọng Cảnh.

Hắn nở nụ cười nhìn khuôn mặt xanh mét của Mạnh Trọng Cảnh, không đợi đối lqd phương hiểu ý nghĩa của nụ cười, hắn đã buông tay, hạ mành xuống, ngồi thẳng người.