Con đường sủng thê » Trang 20

Chương 20: Tự Tin

Triệu Trầm và Ninh thị còn chưa đến cửa viện, thì ở bên kia, một bóng dáng cao lớn đã đi tới đây, hai bên đối diện nhau, không nhịn được đều dừng lại.

Triệu Trầm đi hai bước, đứng sang một bên, như cười như không, quan sát phụ thân hắn, Duyên Bình hầu Triệu Doãn Đình.

Bốn mươi tuổi, cả người khoác ăn choàng đỏ thẫm, ăn mặc theo kiểu thương nhân, đôi mắt phượng hẹp dài, đôi lông mày thẳng toát lên sự uy nghiêm anh khí, vừa nhìn đã biết không phải là một thương nhân bình thường. Lúc này, trên người phụ thân không còn sự buồn bã đối với biến cố hai năm trước, không còn tinh thần sa sút khi tổ phụ ốm chết, cũngkhông còn sống nội tâm, dè dặt, cẩn thận như vài năm trước, lúc mới nương tựa vào Minh vương, phụ thân như mộttướng quân sắp chiến thắng, hăng hái, chí khí vô cùng.

Triệu Trầm hiểu, chỉ khi đứng trước mặt mẹ con bọn hắn, phụ thân mới lộ ra những cảm xúc phức tạp như vậy.

Ở trong lòng phụ thân, mẫu thân và hắn- đứa con của người, không hề giống nhau.

Thấy phụ thân ngơ ngác nhìn mẫu thân, quên cả việc nói chuyện, mẫu thân nhìn chằm chằm bồn hoa ven đường không muốn nói, Triệu Trầm đành phải mở miệng: “Phụ thân.”

Triệu Doãn Đình lập tức hoàn hồn, cuối cùng cũng chuyển mắt nhìn về phía đứa con cả của chính mình.

Thiếu niên mười bảy tuổi, so với hắn, không thấp hơn bao nhiêu…

Chỉ liếc mắt một cái, trong lòng Triệu Doãn Đình dâng lên sự chua xót. Giữa nămngoái, trưởng tử chỉ giống như đứa bé,mà giờ đây vừa nhìn thấy, đã thành người lớn rồi. Trước kia, lúc trưởng tử chín tuổi,ngày nào cũng chạy trước mắt hắn, hắn dạy con cưỡi ngựa, bắn tên, đọc sách, biết chữ, trưởng tử nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái kính nể. Sau này, hắn bị ép vào tình trạng không thể không đưa trưởng tử rời đi, thời gian hai cha con ở chungmột năm còn ngắn hơn một năm, đặc biệt là hai năm qua, thời gian quan trọng mưu đồ việc lớn, hầu như trong một năm, hắn chỉ có thể trở về một lần, nhân lúc ra ngoài làm việc, cố gắng tìm thời gian đểtới đây. Đối với trưởng tử, hắn càng thêm nhớ nhung và áy náy, càng ngày, ánh mắt đứa con ấy nhìn hắn càng khách khí, tuy thân thiết, nhưng không giữ vững sự tin tưởng như trước đây.

Hắn bỏ lỡ sự trưởng thành của trưởng tử, bỏ lỡ hạnh phíc của gia đình nhiều như vậy.

May mắn thay, sang năm, người một nhà có thể đoàn tụ với nhau rồi.

Triệu Đoãn Đình dấu đi cảm xúc ở trong lòng, đi tới, vỗ vai Triệu Trầm, khen: “Tiểu tử, sắp cao hơn ta rồi, võ công luyện tới đâu rồi?”

Triệu Trầm nghiêng đầu, nhìn về phía Thanh Sơn xa xa: “Buổi chiều săn bắn, phụ thân cũng biết mà.” Hàng năm lúc phụthân tới, đều muốn so tài với hắn.

Thiếu niên ung dung tự tin, vô cùng giống mình năm đó, Triệu Doãn Đình vô cùng vừa lòng, nói với Triệu Trầm: “Đi thôi, một lát nữa tới thư phòng chờ ta.”

Triệu Trầm biết điều rời đi.

Triệu Doãn Đình nhìn bóng dáng cao gầy của trưởng tử, mãi đến khi Triệu Trầm đi tới lối rẽ, hắn mới xoay người. Ninh thịnhu thuận đứng sau lưng hắn, trên người mặc bộ váy trắng thêu lá trongsáng mà thuần khiết, khuôn mặt trắng nõn không son phấn, ở trên đầu, ngọai trừ đóa lan trắng cài trên tóc mai thìkhông có bất cứ đồ trang sức nào, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới dung nhan của nàng chút nào, nàng vẫn giống như mười mấy năm trước, chỉ cần đứng lẳng lặng ở đó thôi, cũng có thể cướp đi lòng của hắn.

“Lan Dung.” Hắn cầm tay nàng, gọi khẽ.

Ninh thị dùng tay còn lại sờ áo bào của hắn, tò mò hỏi: “Đến đây lúc nào vậy?”

Triệu Doãn Đình hôn nhẹ tay nàng, dắt nàng đi vào phòng, vừa đi vừa nói: “Lần này phải tới Tế Nam làm việc, thời giangấp gáp, tối hôm qua đi suốt đêm để tới đây, sáng mai phải đi.”

Ninh thị dặn dò Vấn Mai đang cúi đầu theo sau, bảo nàng đi chuẩn bị nước ấm.

Vấn Mai đi rồi, Triệu Doãn Đình nhéo nhéo tay nàng, thấp giọng nói: “Nàng hầu hạ ta đi.”

Ninh thị không để ý tới hắn, đi trước một bước, vào nhà, chuẩn bị pha trà cho hắn, Triệu Doãn Đình không làm phiền nàng, trực tiếp kéo nàng lên đùi, một tay ôm eo nàng, một tay nâng mặt nàng, nhìn nàng chăm chú. Từ lâu, Ninh thị đã quen vớiviệc hắn chuyên đánh lén rồi, nhắm mắt lại chờ hắn, vẻ mặt bình tĩnh, giống như hoa mai lúc sáng, không biết có người đang mơ ước.

Nhưng hắn đang ở bên cạnh nàng, nàng nhìn thấy rõ ràng, vì sao không thấy khó xử chút nào?

Trong lòng Triệu Doãn Đình tỏa ra sự đau khổ, hắn không muốn tiếp tục khổ thêm nữa, nâng cằm nàng lên, chạm vào môi nàng. Mềm mại ướt át, là tình yêu hơn hai mươi năm của hắn, là hượng vị hắn khát khao mỗi năm. Hắn nhẹ nhàng mà nếm, chậm rãi mút, kiên nhẫn chờ nàng đáp lại, nếu nàng vẫn lạnh nhạt với hắn, hắn dùng bản thân để sưởi ấm nàng, để nàng lạinóng lên. Cổ họng giật giật, khó thở, nàng bắt đầu thở gấp. Nàng nắm vạt áo hắn, sự âm u nơi đáy mắt của Triệu Doãn Đình tản đi, hắn nhắm mắt lại, ôm nàng thật chặt, hôn nàng thật sâu.

Trong thiên sảnh, một nhóm tiểu nha hoàn đang đổ nước, đổ nước xong thì chạy toán lọan, đóng cửa lại, Triệu Doãn Đình bế nàng lên, cùng bước vào thùng tắm.

Chuyện gì nàng cũng không làm, phản ứng vẫn như cũ. Hắn kiên nhẫn hôn nàng yêu nàng, mãi đến khi nàng cắn môi cũng không kiềm chế được âm thanh trong cổ họng, hắn mới nâng eo nàng lên, đối mặt với nàng, kết hợp cùng nàng. Nàng nhưlúc đầu, hắn cũng hưng phấn như lúc ấy, như quay trở lại ngày trước, có được nàng, hắn mừng rỡ như điên, nhìn thấy rặng mây đỏ trên mặt nàng, nghe tiếng khóc của nàng giống như điên cuồng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Lan Dung, Lan Dung, ta muốn đem nàng nhập vào trong xương máu, để cho nàng nhìn thấy trái tim của ta.” Tiếng nước bị khuấy động, hắn ôm chặt nàng, thì thào bên tai nàng.

Ninh thị ngửa đầu, mắt đẹp nhắm chặt, 3000 sợi tóc đen bóng như thác nước rối tung trên vai, móng tay bấm chặt vào lưng hắn.

Cuối cùng, tiếng nước cũng dừng lại, Triệu Doãn Đình lau khô người Ninh thị, ôm nàng về nội thất. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ hồng, đặt nàng nằm trên giường, cúingười hôn lên trán nàng: “Nàng nghỉ một lát, ta ra nói chuyện với Thừa Viễn.” Nói xong, tự mình đi tìm quần áo ở trong ngăn tủ.

Ninh thị mở to mắt, quay đầu nhìn từng cử chỉ hành động của hắn, chờ hắn mặc xong mới nói: “Con cũng giống ngươi, đều có chủ kiến riêng, ngươi đừng tranh cãi với con.”

Triệu Doãn Đình đang thắt đai lưng, nghe thấy giọng nói, tiếng cười dịu dàng của nàng, “Chỉ cần con nói có lý, ta sẽ nghe con.”

Ninh thị không nói thêm nữa, Triệu Doãn Đình quay lại, làm việc không đứng đắn một lát nữa, sau đó mới đi ra ngoài.

Trong thư phòng, Triệu Trầm đã ở chờ ở đó, nhưng cũng không tới quá sớm, chỉ tới sớm hơn Triệu Doãn Đình một khắc.

Phụ thân đã thay quần áo, vẻ mặt hồng hào, tinh thần hăng hái, Triệu Trầm giả vờ như không biết cha mẹ làm gì, đi tới bên cửa sổ, ngồi đối diện với Triệu Dõan Đình, đi thẳng vào vấn đề: “Phụ thân muốn hỏi vì sao con lại từ chối hai người được chọn đúng không?”

Triệu Doãn Đình nhìn con với vẻ mặt nghiêm túc: “Ừ, con có lý do gì? Con cũng 17 rồi, năm nay định thân, sang năm đại hôn, rất phù hợp.”

Triệu Trầm cười cười, nhìn hắn đầy nghi ngờ: “Phụ thân, nhi tử có một chuyệnkhông hiểu, nếu phụ thân đồng ý sang năm đón con và nương về, một lần nữa để con làm thế tử, chắc chắn phụ thân khẳng định đã có cách đối phó với phủ QuốcCông, nói cách khác, sang năm, uy danh của hầu phủ có khả năng sẽ ngang ngửa với phủ Quốc Công. Nếu như thế, vì sao phụ thân lại vội vã sắp đặt hôn sự cho con, sang năm lại tìm, chẳng phải là có thể chọn được nữ tử có xuất thân vô cùng cao quý hay sao?”

Sắc mặt Triệu Doãn Đình khẽ thay đổi.

Triệu Trầm lười nhác tựa vào ghế bành: “Phụ thân vẫn quan sát để đổi người làm thế tử, bây giờ, con là kẻ thất đức nên chỉ xứng với những cô nương này hay sao?”

Triệu Dõan Đình nhíu mày, khiển trách: “Nói bậy bạ cái gì đấy, ta nói thế tử là con thì chắc chắn sẽ là con, bây giờ định hôn cho con là tính tóan của ta.”

Triệu Trầm cười lạnh: “Tính toán cái gì? Sợ con lên thế tử sẽ chèn ép người nọ, cho nên muốn con cưới thê tử có thân phận thấp, sau này cho hắn cưới người có thân phận cao, ít nhất phu nhân của hắn cũng chèn ép được phu nhân của con hả?”

Từ ngữ hắn vừa bất kính, kiêu ngạo lại hung hãn, lông mày Triệu Doãn Đình nhíu lại càng chặt, một năm không thấy, lại càng không thể tức giận với trưởng tử, thái độ đành phải mềm xuống: “ThừaViễn, con biết trong lòng ta chỉ có một người là nương của con, người nọ chẳng qua chỉ là vật trang trí mà thôi, sang năm, có khả năng ta sẽ hưu nàng ta, cũng cókhả năng sẽ giết nàng ta, nhưng Hàm nhi là Tam đệ của con, trong người con và nó đều chảy dòng máu của ta, cái gì con cũng có, để cho nó một chút cũng không được hay sao?”

Triệu Trầm dùng ánh mắt khó tin nhìn nam nhân đối diện.

Nếu là hai năm trước, có lẽ hắn sẽ hét to cãi lại phụ thân, nhưng lúc này hắn chỉ bình tĩnh nói với phụ thân: “Con chỉ có một Nhị đệ là Triệu Thanh, một muội muội là Triệu Nghi, lúc nào bọn họ là ngườibằng lòng coi con là huynh trưởng. Còn Triệu Hàm, nó là con trai của người, không phải đệ đệ của con. Đây là lần cuối cùng con nói những câu này, phụ thân nhớ đừng quên.”

“Thừa Viễn…”

“Phụ thân” Triệu Trầm mở miệng cắt ngang lời hắn, cả người nghiêng về phía trước, tới gần, thương lượng vớihắn: “Phụ thân, thật ra vị trí thế tử con cũng không để ý, nếu có người để ý,muốn tranh với con. Giống như ngày xưa người đã dạy của con, nếu là thứ của con, vì sao con phải cho người khác? Cho nên, chỉ cần con quay lại hầu phủ, mặc kệngười muốn hay không, con đã chắc chắn địa vị thế tử này rồi. Nếu phụ thân không muốn cho con, hoặc là lo lắng con sẽ chèn ép, trả thù nó, người đừng nói tới chuyện con và nương trở về nữa, người về phụ từ tử hiếu với nó*, con sẽ tìm cách khác để tạo dựng sự nghiệp…”

phụ từ tử hiếu*: cha hiền con hiếu thảo

“Con muốn cắt đứt quan hệ cha con với ta?” Triệu Dõan Đình giận dữ, đập tay lên bàn. Hắn vì nó mà nhọc lòng, nó lại làm con trai như thế này sao?

Triệu Trầm thờ ơ, rũ mắt xuống nhìn chén trả ở trước mặt: “Con chỉ cảm thấy phụ thân quan tâm nhi tử quá mức thôi,không bằng tự động nhường lại.”

“Ta không cần con phải như vậy…” Triệu Doãn Đình còn muốn nói cái gì, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh rũ hàng mi của thiếu niên, bỗng cảm thấy mệt mỏi.

Ngay cả ánh mắt này cũng giống hệt nàng, cực kỳ giống nàng, giống như hắn có nổi trận lôi đình, bọn họ cũng không để ý.

Triệu Doãn Đình bắt bản thân phải bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống, trầm mặc một lúc lâu, mới thấp giọng nói: “Thừa Viễn, khó lắm chúng ta mới gặp nhauđược một lần, ta không muốn ầm ĩ với con, con cũng đừng nói những lời chọc ta tức giận, con có biết trong lòng ta, người ta coi trọng nhất là con, đứa con trưởng,từ ngày con sinh ra cho tới ngày đầu tiên bắt đầu, hầu phủ này nhất định là của con, ai dám cướp, ta là người đầu tiên không đồng ý. Được rồi, sang năm ta sẽ sắp xếp chuyện hôn nhân cho con, ta chỉ mong tương lai con cho nó một con đường sống, có được không?” Đó cũng là con của hắn, lúc sinh ra hắn không muốn không làm gì được, nhưng đứa con ấy gọi hắn là phụ thân chín năm, hắn không thể nhìn đứa con ấy chết được.

Triệu Trầm không đáp lại cũng không cự tuyệt, mỉm cười: “Lòng người dễ đổi, mặc dù bây giờ con đồng ý, không chừng ngày nào đó con sẽ đổi ý, không hứa hẹn là tốt nhất, miễn cho đến lúc đó lại chọc phụ thân tức giận.”

Triệu Doãn Đình cười vô cùng tức giận: ” Ngươi thật hiếu thuận!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong mắt Triệu Trầm hiện lên sự vui sướng khi thấy người gặp họa, tò mò hỏi hắn: “Con vì phụ thân mà cảnh giác thôi, sang năm phụ thân đưa con với nươngtrở về, có nghĩ tới chuyện nên giải thích thể nào với Thái phu nhân hay không?” Năm ấy Thái phu nhân cố gắng hết sức khuyên nhi tử hưu thê rồi cưới tiếp, sang năm mà nhìn thấy mẫu thân- “người chết sống lại”, không biết bà già kia có thể bị dọa cho tức giận tới chết không nữa.

Mặc dù Triệu Dõan Đình đã lo liệu từ lâu, lúc này lại bị trưởng tử cười vui sướng khi người gặp họa, hắn vẫn thấy tức giận đến buồn bực, đi tới xách người lôi ra: “Đi,chúng ta ra viện đánh một lúc đi, để ta xem con có luyện công tốt hay không!”

Triệu Trầm vui vẻ đi cùng.

Hai cha con đánh nhau khỏang một canh giờ, cuối cùng đều mệt đến mức nằm sấp, mãi đến khi lúc trưa phải ăn cơm thì mới nghỉ ngơi. Trên bàn cơm, Ninh thị nhìnkhóe miệng phát tiếng nói của con trai, nhìn thấy trên mặt con không bị thương cũng không ngừng gây chú ý. Vai trái của con trai va vào phụ thân, chỉ cảm thấy buồn cười.

Buổi chiều, Triệu Doãn Đình và Triệu Trầm cưỡi ngựa vào trong núi săn bắn, trước khi mặt trời lặn mới về.

Thân thiết với trưởng tử cả ngày, buổi tối Triệu Doãn Đình cũng không thấy mệt, ôm Ninh thị ầm ĩ đến nửa đêm mới thấy vừa lòng. Sau khi làm xong, cả người Ninh thị không còn một chút sức lực nào, chỉ cóthể mặc kệ Triệu Dõan Đình đặt nàng nằm sấp trên người hắn, mặt áp vào ngực hắn, nơi ấy mồ hôi ẩm ướt, nghe trái tim hắn đập mạnh mẽ yên ổn.

Ngay khi Ninh thị sắp ngủ, bỗng nghe thấy nam nhân nói khẽ: “Lan Dung, chuyệntrước kia chúng ta cũng không thể làm gì được nữa, bảo vệ nàng và Thừa Viễn, ta không thể không lật lọng với nàng ta,nhưng khi nàng ta sinh con ta có động tay động chân, cho nên vài năm nay nàng ta không thể có thai. Vạn di nương, nàng có biết không, ta không chạm qua nàng ta lần thứ hai, Chu di nương là đại nha hòan bên cạnh nàng, ta cố ý thu vào để khiến nàng ta cảm thấy ấm ức, không cho nàng ta đắc ý, sau khi nàng ta sinh nữ nhi, ta cho nàng ta uống canh tuyệt tự. Lan Dung, ta đồng ý với nàng, sang năm sau khi nàng quay về, những người đó ta không chạm vào nữa, ta chỉ muốn một người duy nhất là nàng thôi, chúng ta sống nửa đời sau thật tốt, được không?”

Được không?

Ninh thị nhắm mắt lại, thở nhẹ nhàng.

Có hắn, nàng sẽ sống tốt, không có hắn, nàng cũng vẫn sống tốt, người sống cả cuộc đời, tốt nhất đừng gây khó dễ cho bản thân.

Người nằm trên không đáp lại, Triệu Doãn Đình cũng không giục nàng đáp, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, đưa nàng vào giấc ngủ.

Nàng không đồng ý cũng chẳng liên quan, nàng ở bên cạnh hắn, là đủ rồi.

Ngày hôm sau, trời chưa sáng, Triệu Doãn Đình chuẩn bị xuất phát, hắn im hơi lặng tiếng thức dậy, Ninh thị còn đang ngủ. Triệu Doãn Đình đứng trước giường đất, nhìn nàng chằm chằm, nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ một lúc lâu, mới dằn lòng rời đi.

Triệu Trầm đã đứng chờ hắn ở ngoài sân.

Nhìn trưởng tử, Triệu Doãn Đình cực kỳ vui mừng, hai cha con ăn cơm, sau đó cùng đi ra ngoài.

“Phụ thân, hôn sự của con, người không cần quan tâm, con sẽ như người mong muốn, tìm cho người một người con dâu có xuất thân không cao.” Trước khi Triệu Doãn Đình lên xe, Triệu Trầm mở miệng nói lạnh nhạt.

Triệu Doãn Đình sửng sốt, cho rằng trưởng tử lại giận dỗi với hắn, vỗ vai con: “Đừng nói nữa, việc này là do ta cân nhắc không chu toàn, con là một nam nhân tốt, nên cưới cô nương tốt nhất. Yên tâm, sang năm ta chắc chắn sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt.”

Triệu Trầm bật cười, hai mắt nhìn thẳng nam nhân: “Phụ thân lo lắng quá rồi, nhi tử chỉ muốn tìm được một đoá hoa lan thuộc về con thôi, không phải đang tức giận với người đâu.”

Động tác của Triệu Doãn Đình dừng lại một chút, nhìn Triệu Trầm chằm chằm để nghiên cứu. Thê tử như lan, trong mắt hắn và trưởng tử, chỉ có thê tử mới xứng với tên hoa lan, lúc này trưởng tử lại dùng từ hoa lan để chỉ cô nương, hiển nhiên là đã động tình rồi. Hắn nhíu mày trầm tư, không nhịn được muốn biết thân thế, lai lịch của đối phương, Triệu Trầm khôngcho hắn có cơ hội dài dòng, vươn tay mời hắn lên xe: “Phụ thân đi thôi, người chỉ cần tin vào ánh mắt của nhi tử, chờ uống trà của con dâu là được rồi.”

“Được, ta sẽ tin con một lần!” Triệu Doãn Đình cười sang sảng, cuối cùng liếc mắt một cái nhìn trưởng tử, lên xe. Tuy trưởng tử thích giận dỗi với hắn, nhưng hắn phải thừa nhận, tiểu tử này có chỗ giống hắn, trên người nữ nhân, hắn tin tưởng ánh mắt của bản thân:

Sắc trời u ám, xe ngựa nhanh chóng đi xa.

Triệu Trầm đứng ở ngoài thôn, đứng đến lúc ánh nắng đầu tiên toả xuống người, Triệu Trầm mới nhìn chân trời hỏi: “Con lộc kia còn sống không?”

(hjc.. em k biết con lộc là con gì đâu,,, ai biết chỉ em vs)

“Thưa thiếu gia, sống rất tốt ạ, vừa rồi đi xem, nó suýt nữa còn đá ta một phát đấy ạ.” Trần Bình cười đáp.

Triệu Trầm vuốt cằm: “Được, ngày mai đi thì đem nó theo.”