Con đường sủng thê » Trang 2

Chương 2: Nói Thầm

“Đại tỷ, nam nhân kia thật ưa nhìn, nhìn hắn còn đẹp hơn phụ thân nhiều.”

Những đứa trẻ trong thôn có tầm nhìn hạn hẹp, gặp chuyện gì mới mẻ cũng tò mò một lúc lâu, hai tỷ muội về tới cửa nhà thì Lâm Trùng Cửu vẫn còn tiếp tục lẩm bẩm về sự hiểu biết của bé.

A Kết cũng không nhìn hắn, chỉ mơ hồ thấy hắn giống một thiếu niên. Hắn cưỡi ngựa, trong nhà nhất định có tiền, so sánh hắn với phụ thân, người phơi nắng trên cánh đồng, có thể so sánh được với thiếu gia nhà giàu sao?

“Tiểu Cửu tự đi rửa mặt đi, tỷ đi giúp mẹ một tay, một lát sao, đệ nhớ cầm bát đũa đặt lên bàn nhé.” Ở phía sau, ba nam nhân đã đuổi kịp hai chị em nàng, A Kết không muốn chạm mặt Mạnh Trọng Cảnh, dặn đệ đệ xong, đi ngay vào bếp.

“Cha con và mọi người về chưa?” Liễu thị đang khom lưng lật cá đông trong nồi

.

“Về rồi ạ.” A kết trả lời, thấy mấy món ăn đã được cắt gọn gàng trên thớt, chỉ chờ nấu, nàng đi tớitrước bếp giúp mẫu thân nhóm lửa.

Món ăn nhanh chóng được cho vào nồi, phát ra tiếng xì xì, lúc rang thức ăn dùng xẻng đảo một lát, lúc mùi thơm mê tản ra trong không khí thì tiếng nói cười cũng truyền đến.

Lâm Hiền cùng Mạnh lão cùng nhau đi vào. Mạnh lão hơn 40 tuổi, những năm gần đây đi đứng không còn nhanh nhẹn như trước, hai đứa con trai để hắn ở nhà dưỡng lão, không cho hắn ra ruộng làm việc.

Hai anh em Mạnh Trọng Cảnh đi theo phía sau.

Vào tới cửa, Mạnh Trọng Cảnh đảo mắt nhìn xung quanh.

Ba năm trước, Lâm gia bắt đầu sửa chữa nhà cửa. Mặt trước là ngôi nhà năm gian, gian giữa là nhà chính, vợ chồng Lâm Hiền ở phòng phía đông, lúc bé, Lâm Trùng Cửu ở cùng cha mẹ, năm nay mới bắt đầu ngủ một mình ở phòng phía tây. Hai chị em A Kết ở một gian của tây sương phòng, bên cạnh là hai gian thư phòng, cha con Lâm Hiền sử dụng một gian, hai chị em A Kết dùng một gian. Một gian ở Đông sương phòng dùng làm bếp, hai gian khác để đồ đạc và lương thực.

Căn nhà đầy đủ như vật, cả Mạnh gia thôn cũng chả đếm được mấy nhà đẹp như nhà họ Lâm.

Theo lý thuyết, hôn sự của hắn và A Kết là hắn với cao, lúc cầu hôn hắn không dám hy vọng nhiều, thật may là vợ chồng Lâm Hiền không hề giống như lời nói của người trong thôn, đối với hai đứa con gái vô cùng nâng niu, chiều chuộng, yêu thương như chuẩn bị gả con cho gia đình lớn, nhanh chóng đồng ý lời cầu hôn của hắn. Mạnh Trọng Cảnh vô cùng vui mừng, ngày ngày mong tháng chín đến thật nhanh, nhanh thêm một chút để hắn có thể cưới A Kết về nhà.

A Kết xinh đẹp, dịu dàng, có rất nhiều người trong Mạnh gia thôn thích nàng.

Nàng vô cùng chịu khó, chắc chắn bây giờ đang giúp mẹ nàng chuẩn bị thức ăn đúng không?

Mạnh Trọng Cảnh không nhịn được nhìn về phòng bếp. Phòng hắn ngồi rất gần phòng bếp, song song với cửa phòng bếp, thấy vị hôn thê đang ngồi trên ghế nhỏ nhóm lửa. Chắc lửa quá to, nhiệt độ quá cao, nàng cầm lên khăn lau mặt, lau bên trái, đầu nàng hướng về phía hắn. Mạnh Trọng Cảnh dừng bước, nhìn nàng khẩn trương, thấy nàng giật mình sau nhanh chóng cúi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.

Trong nháy mắt, Mạnh Trọng Cảnh cảm thấy không còn mệt mỏi nữa.

“Đại ca. . . . . .” Mạnh Trọng Đạt lặng lẽ kéo kéo tay áo anh hắn.

Tai Mạnh Trọng Cảnh nóng lên, vội thu lại suy nghĩ của mình, bước nhanh vào nhà

chính. Mạnh Trọng Đạt mới mười lăm tuổi cũng chạy tới, lúc vào nhà trước cũng không nhịn được nhìn về tây sươngphòng. Đại ca thích A Kết, hắn cũng cảm thấy A Kết rất đẹp, nhưng hắn thích em gái A Kết hơn, thậm chí cảm thấy nếu Lâm thúc Lâm thẩm đồng ý gả trưởng nữ cho đại ca, không chừng sau này cũng có thể đem Lâm Trúc gả cho hắn.

Hai huynh đệ đi lên nhà chính, mỗi người lại đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, Lâm Trùng Cửu nghe theo lời tỷ tỷ, đã chuẩn bị xong nước rửa mặt để cho mấy người rửa ráy.

Mọi người ngồi xuống quanh bàn nói chuyện, Lâm Trùng Cửu chạy đến phòng bếp, “Nương, thức ăn để mọi người dùng xong chưa ạ?”

Đầu tiên, Liễu thị kiểm tra tay hắn, thấy bàn tay nhỏ của nhi tử sạch sẽ, sau đó chỉ cho hắn nhìn hai bàn rau trộn vừa làm xong.

Lâm Trùng Cửu vui vẻ giúp việc cho mẫu thân.

Liễu thị bùi ngùi, nói với con gái lớn: “Ta với ngươi con đều là người chịu khó, con và Tiểu Cửu lúc nào cũng làm việ theo chúng ta, không biết tại sao em gái con lại lười như vậy. Hừ, ai cũng nói lúc sinh contrừ bà mụ, người nào đi vào đầu tiên nhìn đứa bé, tính cách đứa bé giống hệt người ấy, năm đó mẹ sinh em con, dì con đi vào đầi tiên, quả nhiên A Trúc cũng lười như nàng!”

Đọc FULL truyện tại đây

A Kết cũng cười theo: “Giống như dì cũng tốt, lên trấn trên, bên cạnh cạnh dì sẽ có nha hoàn hầu hạ, dượng đối với nàng rất tốt, những ngày sau này chắc sẽ vô cùng mỹ mãn.”

Liễu thị sững sờ, nghĩ về lời nói của con gái, thấy cũng có đạo lý.

Nhìn con gái lớn rất hiểu chuyện, Liễu thị âm thầm suy nghĩ. Con gái rất giống nàng, bao nhiêu gia đình giàu sang phú quý đến cầu hôn đều không muốn gả, chỉ muốn gả cho người tự mình, cũng không quan tâm nhà của đối phương có tiền hay không. Nhà họ Mạnh, Mạnh Trọng Cảnh chịu khó làm việc, trong nhà không có bác chồng quái thai, gả con gái đi nàng cũng yên tâm, quan trọng là tình cảm của Mạnh Trọng Cảnh đối với con gái mình.

Nấu xong thức ăn, Liễu thị tự mình món cuối cùng là cá kho tàu bưng lên bàn ăn,nhìn mọi người ăn thật ngon, sau đó quay lại phòng bếp. Nếu giống như người ta, các nam nhân ăn xong, nữ nhân mới được ăn những đồ ăn thừa của bọn họ, nhưng gia đình nàng lại khác, không cần khổ như vậy, lúc múc món ăn ra đĩa, nàng để lại một chút ở trong nồi, cùng A Kết bưng đến tây sương phòng ăn với nhau.

“A Trúc, bụng đỡ hơn chưa?” Rửa tay xong, A Kết cầm ba quả táo khô ở đông sương phòng đến, đưa cho muội đang nằm gần lò sưởi đặt cạnh đầu giường.

“Ừ, tỷ tỷ thật tốt.” Lâm Trúc mở miện nói vô cùng ngọt, làm nũng với tỷ tỷ.

A Kết cười, cầm táo đút cho A Trúc, Lâm Trúc ngồi dậy, vừa ăn vừa ôm bụng, cầm hai quả táo, tự đút cho mình ăn một quả, một quả đút cho tỷ tỷ. A Kết muốn tự mình ăn nhưng Lâm Trúc lại không cho, A Kết đành phải học theo em gái, mở miệng cho A Trúc bón.

Đúng lúc này, Liễu thị đi vào nhìn thấy, không nhịn được cười. Mặc dù tính cách hai nữ nhi khác nhau, nhưng đều là cục cưng bảo bối của nàng, tỷ tỷ nuông chiều, cưng nựng cho tật xấu, tính lười của muội muội, muội muội không đố kỵ tỷ tỷ sinh ra tốt hơn nàng, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, làm cho nàng vui mừng hơn bất cứ điều gì. Nói câu thật lòng, đời này, hạnh phúc nhất đối với nàng không phải chuyện được gả cho Lâm Hiền, mà là có những đứa con đáng yêu.

Tất nhiên là nếu không có trượng phu, một mình nàng cũng không sinh được ba bảo bối này.

Ba mẹ con cùng ăn cơm, vừa nói vừa cười.

“Ba ngày sau là Thất Tịch, dì các con muốn đến nhà chúng ta làm khách, đến lúc đó mẹ mang các con đến cửa hàng đi dạo một chút, mua thêm cho các con hai bộ quần áo mùa hè.” Liễu thị nói một cách hào phóng. Sinh được hai nữ nhi, nàng muốn chăm chút cho từng miếng ăn, cách mặc cho con.

“Nương cũng mua vải cho mình đi, năm nay người còn chưa có quần áo. Phụ thân chọn trang sức, quần áo không vừa ý nương đâu.” Lâm Trúc cười đùa, trêu ghẹo phụ thân của nàng.

A Kết cùng Liễu thị đều nở nụ cười.

Lâm Trúc lại nói: “Nương, con muốn mua chiếc vòng ngọc nhỏ, ta thấy sách nói ngọc có thể chăm sóc, bảo vệ người đeo nói, con muốn chăm sóc bản thân thật tốt.”

Liễu thị lườm nàng: “Thì ra lúc đọc sách, con chỉ đọc nhưng thứ này thôi hả?” Nhưng cũng không nói không cho mua nàng.

Lâm Trúc cười, lặng lẽ nháy mắt với tỷ tỷ, chắc chắn mẫu thân sẽ không mua cho mình nàng đâu.

A Kết biết muội muội đang tranh công, lập tức gắp món ăn muội muội thích nhất- nấm xào cật vào bát của nàng.

~

Ngày hè, sau khi ăn xong, là lúc nóng nhất trong ngày, mọi người và Lâm Hiền ngủ nửa canh giờ, sau đó mới đi làm tiếp. Lâm Hiền ngủ gà ngủ gật ở phòng phía đông, Liễu thị nhìn thấy vậy, vô cùng thương trượng phu, ngồi cạnh quạt cho hắn. Huynh đệ nhà họ Mạnh ngủ ở phòng Lâm Trùng Cửu, còn Mạnh lão đã khập khiễng về nhà lâu rồi.

A Kết đang rửa bát ở phòng bếp, Lâm Trùng Cửu bất ngờ chạy vào, cười hì hì: “Đại tỷ, Mạnh đại ca nói quả hạnh nhà huynh ấy đã chín, hai ngày nữa sẽ cho chúng ta một rổ.”

Nói trẻ con không hiểu chuyện chưa chắc đã đúng, thật ra bé cũng biết, chẳng qua bé chỉ là người truyền lời cho tỷ tỷ thôi, bởi vậy bé cười vô cùng tếu táo.

“Đưa thì đưa, đúng lúc đệ cũng thích ăn.” A kết giả vờ không quan tâm, cầm nửa quả dưa chuột ở trên thớt cho đệ đệ: “Cho đệ, ta cố tình để lại cho đệ đấy.”

Lâm Trùng Cửu cầm dưa chuột, vừa đưa lên miệng, đôi mắt tinh ranh phát sáng, “Mạnh đại ca chưa ngủ, đệ cho Mạnh đại ca ăn, nói là đại tỷ để cho đệ đem đến cho huynh ấy!”

“Không cho đẹ nói lung tung!” Mặt A Kết đỏ bừng, vội vàng giật lại quả dưa chuột nhưng Lâm Trùng Cửu đã chạy từ lúc bé chưa nói xong rồi. A Kết đuổi theo, chạy đến nhà chính thì đâm đầu vào Mạnh Trọng Cảnh đang đi ra, nàng hoảng sợdừng lại, vừa định giải thích, Lâm Trùng Cửu đã chen miệng nói trước, A Kết xấu hổ đến mức không dám gặp người khác, vội vàng chạy về phòng bếp, đóng sầm cửa lại.

Hắn, hắn sẽ không tin chứ? Cho tới bây giờ, nàng chưa từng đưa hắn thứ gì.

A Kết che mặt, chán nản do đệ đệ bướng bỉnh, lại lo lắng Mạnh Trọng Cảnh sẽ tin, sau này chẳng dám nhìn hắn.

Đang suy nghĩ miên man, A Kết kìm nén khẩn trương, tiếp tục rửa bát.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đột nhiên bên ngoài tiếng bước chân, rất nhẹ rất nhẹ, nhưng nàng không sợ hãi, khôi phục cảm xúc rồi đi tới trước cửa.

A Kết đoán được người đến là ai.

Nàng đứng thẳng người, nhìn cánh cửa đang khép hờ, tim đập nhanh như có con hươu đang chạy.

“A kết, Tiểu Cửu nói là ngươi cố ý đem cho ta, có đúng không?” Hồi hộp đứng trước cửa, Mạnh Trọng Cảnh hỏi, thân thể chặn trước cửa phòng, chuẩn bị sẵn tư thế đề phòng có người ra thì lập tức tùy cơ ứng biến.

A Kết còn hồi hộp hơn hắn, vặn tay áo một lúc lâu mới nhỏ giọng giải thích: “Không phải đâu, huynh đừng nghe Tiểu Cửu nói lung tung, đệ ấy trêu huynh đấy.”

Mạnh Trọng Cảnh đã đoán trước A Kết sẽ nói như vậy, cũng không quá thất vọng. Hắn nhìn cửa, khuôn mặt hiện lên nét cương nghị: “Huynh biết mà, chắc chắc muội không dám làm chuyện ấy đâu.”

A Kết nghe thấy ý cười trong giọng nói của hắn, đỏ mặt cúi đầu, không biết nên đáp lại như thế nào.

Hai người ở chung với nhau, không nói chuyện cũng có cảm giác riêng, Mạnh Trọng Cảnh tưởng tượng hình dáng của vị hôn thê đang đứng ở bên trong, tuy không muốn buông tha, nhưng hắn cũng hiểu rõ chuyện hôm nay chỉ có thể dừng ở đây thôi.

“A Kết, chỉ còn bốn tháng nữa thôi.” Hắn cúi đầu nói một câu, vội vàng rời đi.

Người vừa đi, khẩn trương dần hóa thành ngọt ngào, A Kết cười hơi khó xử. Nàng biết ý hắn, còn bốn tháng nữa là nàng gả cho hắn rồi.

Thu dọn phòng bếp xong, A Kết cũng về phòng nghỉ trưa.

Khi nàng dậy, các nam nhân đã ra đồng làm việc rồi.

Ba nam nhân khỏe mạnh làm việc từ sáng sớm đến tận chiều tối, cuối cùng hai mẫu lúa mạch nhà họ Lâm cũng được được kéo về tới nhà.

Buổi tối, như thường lệ, cha con nhà họ Mạnh ăn cơm ở Lâm gia, sau khi ăn xong mới về nhà.

Lúc này, A Kết không thể gặp mặt hay nói chuyện với Mạnh Trọng Cảnh.

Trong lòng có hơi thất vọng.

Ngồi trong thùng gỗ tắm rửa, A Kết nhìn ngơ ngác.

“Lại muốn gặp Mạnh đại ca sao?” Lâm Trúc không dám ngâm người trong nước, chỉ dám lau người qua loa, lúc này ngồi gần lò sưởi đặt ở đầu giường ngắm nhìn nhan sắc của tỷ tỷ mỹ. Đẹp quá!

“Tiểu nha đầu, cấm nói lung tung.” A kết giận giữ, nhẹ giọng mắng, quay lưng về phía muội muội.

Nàng búi tóc lên đỉnh đầu, lộ ra cần cổ thon dài cùng một phần lưng trắng như tuyết, dưới ánh sáng đèn, màu da trắng giống loại ngọc đẹp nhất mà người ta từng thấy. Nghĩ đến Mạnh Trọng Cảnh chỉ là một nam nhâm thô thiển, Lâm Trúc cảm thấy tỷ tỷ giống như viên long châu long đong lận đận, tự giác nói nhỏ: “Tỷ tỷ,muội cảm thấy, tỷ tốt như vậy, gả cho Mạnh đại ca hơi phí.” Nàng cảm thấy tỷ tỷ nên gả cho một nam nhân tốt, xứng đáng có cuộc sống tốt hơn thế.

A Kết nghe xong, nhíu mày.

Muội muội thích ăn diện, người cũng thích vinh hoa phú quý, cô nương nào cũng thế, bởi vậy A Kết cũng không ghét tính cách đó của muội muội, nhưng nàng không thích muội muội ghét bỏ Mạnh Trọng Cảnh, im lặng một lúc rồi hỏi lại: “Vậy muội nói xem, gả cho nam nhân như thế nào thì không đáng thương? A Trúc, muội còn nhỏ, không hiểu những điều này, thật ra chuyện thành thân lập gia đình, hai người yên mến nhau mớiquan trọng, giống như cha mẹ chúng ta vậy. Về sau không cho muôi nói những câu như vậy.” Nếu Mạnh Trọng Cảnh nghe thấy, chắc chắn hắn sẽ rất khó chịu.

Suy nghĩ khác nhau, Lâm Trúc không khuyên tỷ tỷ nữa, nằm xuống ngủ.

A Kết quay đầu lại nhìn nàng, khi đứng lên để lại những gợn sóng trong nước.

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, hai tỷ muội vẫn nói nói cười cười với nhau như trước.

Đến ngày , Lâm Hiền đặt xe kéo lên lưng lừa, đưa thê tử và con gái lên trấn trên thăm viếng.