Con đường sủng thê » Trang 18

Chương 18: Phúc Hay Họa

Mạnh Trọng Cảnh giải thích qua loa cho Lâm Trọng Cửu nghe, sau đó bảo bé chạy nhanh về nhà, nhờ Liễu thị tới đây.

Lâm Trọng Cửu tò mò nhìn cô nương váy trắng đang ngồi xổm, bé xoay người chạy về nhà.

Trong ruộng ngô chỉ còn một nam một nữ.

Mạnh Trọng Cảnh chưa từng ở một mình với nữ nhân xa lạ, đặc biệt là khi hắn lại không cẩn thận nhìn thấy thân thể của người ta rồi, nghĩ lại, không hiểu sao,trong lòng lại thấy hốt hoảng. Hắn không dám xoay người, do dự một chút rồi hỏi: “Cô nương, cô có thể đi được vàibước không? Chúng ta sang bên kia chờ, được chứ?” Đến đó, hắn đứng ở ngoài, cho nàng đứng ở bên trong, Liễu thị đến đây, nhìn thấy vậy sẽ tốt hơn.

Quần áo bị xé nát, Như Nương đang buộc áo trên vai, nghe thấy lời hắn, nàng nhìn nam nhân đứng xa xa, đang lưng về phía mình, lập tức cúi đầu, “Ân nhân chờ một chút, ta chỉnh trang xong sẽ lập tức đứng dậy, thử xem có được không.”

Ý nàng là nàng còn chưa chỉnh trang xong, Mạnh Trọng Cảnh cảm thấy không được tự nhiên, nhấc chân chuẩn bị đi về phía trước.

Như Nương lại gấp gáp: “Ân nhân, người đi đâu vậy?”

Giọng nói của nàng đầy hoảng loạn, Mạnh Trọng Cảnh vội dừng lại, lúng túng nói với nàng: “Ta sang bên kia…” Lại cảm thấy nói thẳng như thế hình như càng không thích hợp.

Hắn ấp úng, Như Nương không nhịn được nở nụ cười, lại ngượng ngùng nói với hắn: “Ân nhân không cần kiêng dè, ânnhân đã cứu ta, ta tin ân nhân là chính nhân quân tử. Được rồi, Như Nương đã chỉnh trang xong, ân nhân có thể sang đây nói chuyện rồi.”

Nàng nói vậy, Mạnh Trọng Cảnh không kìm lòng được, đi tới.

Như Nương vẫn ngồi xổm như lúc nãy, tóc dài xoã ở sau lưng, toàn bộ khuônmặt hiện rõ trước mặt hắn. Trời sinh dung mạo nàng cũng không được gọi là hơn người, cái hơn người là màu da trắng nõn, ánh mắt linh động, trên người toả ra khí chất mềm mại, đáng yêu khiến người ta thương tiếc, ở trong thôn, không thể bằng tỷ muội Lâm gia, nhưng cũng được coi như nổi bật. Khi Mạnh Trọng Cảnh đi tới, Như Nương nở nụ cười biết ơn vớihắn, sau đó nhanh chóng rũ mi, quay đầu, sợi tóc dài từ trên sườn mặt rơi xuống, càng thêm điềm đạm đáng yêu.

Mạnh Trọng Cảnh không nhịn được nhìn lâu hơn một chút

Như Nương đỏ mặt, đầu cúi càng thấp, nhỏ giọng hỏi hắn: “Như Nương họ Hà, lên xưng hô với ân nhân thế nào?”

Nhận ra sự thất lễ của bản thân, Mạnh Trọng Cảnh vội vàng nghiêng người, nói lắp bắp: “Ta, ta họ Mạnh.”

Như Nương giương mắt nhìn hắn. Khuôn mặt nam nhân vàng như lúa mạch, vừa nhìn đã biết hắn làm việc đồng áng quanh năm, trời sinh cũng coi như tuấn lãng,thân hình cao lớn, tạo cho người ta cảm giác yên tâm. So với những kẻ nhà cao cửa rộng nàng đã từng gặp, thân phận nông dân của hắn không có chỗ nào tốt, nhưng với nhan sắc như “ngựa gầy” của nàng, có thể gả cho hắn, sống cuộc đời yên ổn, còn hơn bị người ta bán qua bán lại, bị bắtphải hầu hạ những ông già, thậm chí phải chết thảm nơi hậu trạch.

Nàng vẫn còn trong sạch, nhìn qua cũng thấy hắn thật thà, nàng tin mình có thể đoạt được sự yêu thương từ hắn, hơn thế với trăm lượng bạc cất trong người, sau khi thành thân nhất định sẽ sống hoàthuận. Còn khế ước bán thân, chỉ cần nàng xử lý ổn thoả, người như Triệu công tử, nhất định sẽ không nuốt lời.

“Mạnh đại ca, ta, ta có thể gọi ngươi như thế không?” Như Nương không yên lòng,hỏi.

Dung mạo nàng không nổi trội nhưng giọng nói lại mềm mại như nước, Mạnh Trọng Cảnh càng thấy không tự nhiên, lơ ngơ đáp lại, giục nàng: “Cô thử xem có thể đi vài bước được không? Chúng ta có thể nói tiếp khi tới bên kia.”

“Dạ.” Như Nương chống tay, chậm rãi đứng dậy.

Mạnh Trọng Cảnh nhìn nàng, thấy nàng đứng vững, hắn thở ra nhẹ nhàng, ngay lập tức đã thấy người nàng nghiêng ngả, nàng kêu sợ hãi, người bổ nhào về phía trước. Mạnh Trọng Cảnh sợ hãi, khôngthèm nghĩ ngợi lao tới đỡ nàng, hắn nắm lấy vai nàng, Như Nương trực tiếp bổ nhào vào trong lòng hắn. Đầu tiên, Mạnh Trọng Cảnh cảm nhận được bộ ngực đầy đặn của nàng, ngay sau đó hai tay nàng bò lên eo hắn, Mạnh Trọng Cảnh không nhịn được muốn đẩy nàng ra, vươn tay ra lại chạm phải vòng eo khiến người ta kinh ngạc.

Thật sự rất nhỏ, chưa đầy nắm tay.

Cả người cứng ngắc, Mạnh Trọng Cảnh ngơ ngác một lúc.

“Mạnh đại ca, ta…” Như Nương lo lắng đẩy hắn.

Mạnh Trọng Cảnh hoàn hồn, nhanh chóng xua đi suy nghĩ không nên có, vội vàng đỡ vai nàng, vừa định hỏi, lại nhìn thấy đôi mắt nàng đang rưng rưng.

“Mạnh đại ca, ta đi không đi được, có phải chân trái của ta hỏng rồi đúng không?” Như Nương ngửa đầu nhìn hắn, sắc mặt thê lương.

Giọng nói của nàng bất lực giống như chỉ có thể dựa vào lời hắn, Mạnh Trọng

Đọc FULL truyện tại đây

Cảnh chưa từng nghe thấy bất cứ ai nói với hắn như thế.

Hắn nhìn chân nàng, nhíu mày, hắn dìu nàng ngồi xuống để hắn có thế ngồi xổm trước mặt nàng, hỏi nàng: “Cô xoay chân lúc nào?”

Như Nương cúi đầu khóc: “Vừa nãy, lúc bị hắn đuổi theo, ta không cẩn thận bị ngã.”

Mạnh Trọng Cảnh không phải Lang trung, chỉ có thể vụng về an ủi nàng: “Cô đừng vội, lát nữa ta đi mời Lang trung về chữa cho cô, chắc là không có chuyện gì đâu.”

Như Nương ngẩng đầu, nhìn hắn đầy biết ơn: “Cảm ơn Mạnh đại ca.”

Mạnh Trọng Cảnh không dám nhìn thẳng nàng, im lặng một lát, sau đó thấy hai người đang ngồi quá gần nhau, hắn hốt hoảng, vội vàng đứng dậy lùi vài bước về phía sau. Sau đó là sự im lặng, càng không nói chuyện, dường như sự chịu đựngcàng trở lên khó khăn, Mạnh Trọng Cảnh suy nghĩ, tò mò hỏi nàng: “Cô là người ở đâu? Sao lại đến đây?” Nhìn quần áo nàng đang mặc trên người, hình như là cô nương của gia đình có tiền.

Khuôn mặt của Như Nương hiện lên sự hoảng sợ, một lát sau mới thở dài,nói: “Ta là người Dương Châu, quê nhà có bão lụt phải đến Đăng Châu tìm người thân, không nghĩ người thân đã dọn đi

nơi khác, ta muốn tiếp tục nghe ngóng tin tức của bọn họ, hai người hầu thân cận lại không muốn đi theo ta, về Giang Nam rồi. Ta đi xung quanh hỏi thăm, trùng hợp đi ngang qua nơi này, gặp được tên vừa nãy, cứ nghĩ hắn biết, ai mà nghĩ được hắn lại lừa ta đến chỗ này… Mạnh đại ca, cầu xin huynh, cầu xin huynh cho ta ở nhờ một thời gian được không? Trên người ta còn chút bạc, ta đưa tất cho huynh, cầu xinhuynh, giúp ta đi, ta cũng không dám đi ra ngoài một mình đâu!”

Nhìn nàng giống như sắp khóc, Mạnh Trọng Cảnh vội hỏi: “Cô đừng vội, cô đang bị thương, trước tiên cô cứ ở đây nghỉ ngơi, chữa trị vết thương đã, nhữngchuyện khác thì quyết định sau.”

“Dạ, tất cả mọi chuyện, ta đều nghe theo Mạnh đại ca.” Như Nương cúi đầu, lấy hầu bao luôn cất ở người đưa cho Mạnh Trọng Cảnh: “Mạnh đại ca, đây là một trăm lượng, là toàn bộ số bạc ta tích cóp được, huynh mời lang trung chữa bệnh cho ta thì phải có tiền, huynh lấy bạc này mà dùng, thừa bao nhiêu coi như là Như Nương cảm tạ ơn cứu mạng, thu nhận và giúp đỡ của huynh, Mạnh đại ca nhất định phải nhận.”

Một trăm lượng?

Mạnh Trọng Cảnh sửng sốt, kinh ngạc, một cô nương như nàng dám mang nhiều bạc như vậy, lại còn chạy khắp mọi nơi, hắn liên tục từ chối: “Không cần, không cần, mời Lang trung không tốn bao nhiêu tiền đâu, cô cứ giữ đi, sau này đi tìm người thân còn phải dùng.”

Như Nương kiên quyết đưa, cho dù Mạnh Trọng Cảnh nói thế nào cũng không chịu cất đi, lúc đang đưa qua đẩy lại thì mẹ con Liễu thị đến. Lâm Trúc cũng muốn đến xem náo nhiệt, Liễu thị mắng nàng một chút.

Mạnh Trọng Cảnh chạy nhanh ra đón, vội vàng nói cho Liễu thị nghe chuyện cứu người và lai lịch của Như Nương.

Hai người đứng hơi xa, Như Nương vừa lo lắng vừa ngơ ngác nhìn họ, chờ tới khi Liễu thị ôm quần áo đến, nhìn thấy khuôn mặt hiền hoà của Liễu thị, nàng sợ hãi chào “Mạnh bá mẫu”

Đứng ở bên cạnh, Mạnh Trọng Cảnh vội vàng giải thích: “Hà cô nương hiểu lầm rồi, đây là Lâm thẩm.”

Khuôn mặt Như Nương đỏ bừng, lập tức sửa lại.

Liễu thị đã quan sát, đánh giá Như Nương từ lâu. Tuổi nàng xấp xỉ với trưởng nữ, quần áo hơi toán loạn, ngồi ở đằng kia, nhìn rất tội nghiệp. Tên Vương Ngũ, nàng cũng biết, là người mà mọi người trong thôn vô cùng căm ghét, hầu như nhìn thấy cô nương ở trên đường, hắn đều trêughẹo, hai nữ nhi của nàng cũng đã bị hắn chọc.

Liễu thị căm ghét Vương Ngũ, bởi vậy, nàng càng thêm thông cảm với Như Nương, nàng bảo Mạnh Trọng Cảnh dắt Lâm Trọng Cửu đi ra ngoài, nàng giúp Như Nương mặc một bộ quần áo đơn. Chiếc áo này là quà đầu năm của em gái cho nàng, Liễu thị ngại quần áo màu sắc nổi bật lên không mặc, A Kết muốn mặc quần áo của nàng, Liễu thị sợ mọi người trongthôn nhìn rồi hiểu lầm, không cho A Kết mặc.

Hai khắc sau, Liễu thị đỡ Như Nương vào sân nhà mình, Lâm Trọng Cửu đi theo các nàng, Mạnh Trọng Cảnh lên trấn trên mời Lang trung.

A Kết bảo mẫu thân dìu nàng ấy vào sương phòng của hai tỷ muội nàng.

Đều là cô nương, hận nhất là bị nam nhân bắt nạt, A Kết rất thông cảm với NhưNương, lúc Như Nương khóc thì nàng nhẹ nhàng an ủi rơi. Liễu thị cũng ngồi cùng các nàng một lúc, sau đó cảm thấy mấy tiểu cô nương này có thể túm tụm lại được với nhau, Liễu thị dắt nhi tử về phòng lớn.

Người lớn đi rồi, Như Nương thoải mái hơn một chút, cảm thấy áy náy, nói với hai chị em A Kết: “Gây thêm phiền phức cho đại cô nương, nhị cô nương rồi, lát nữa, Mạnh đại ca về, ta sẽ theo về nhà huynh ấy, không làm phiền mọi người nữa.”

A kết đang ở phòng, chuẩn bị trà, nghe vậy, lập tức ngớ người, quay đầu nhìn lại,

muốn nói lại thôi.

Lâm Trúc liếc mắt ra hiệu với trưởng tỷ, sau đó nàng đi tới trước mặt Như Nương, tò mò hỏi: “Hà tỷ tỷ, Mạnh đại ca nói sẽ đưa tỷ về nhà huynh ấy ở?”

Như Nương lắc đầu, trong mắt chứa đầy sự hoang mang: “Mạnh đại ca cứu ta,huynh ấy đồng ý thu nhận và giúp đỡ ta, để ta chữa trị vết thương, ta không ở nhà huynh ấy, chẳng lẽ còn gây thêm phiền phức cho các ngươi? Đúng rồi, nhị cônương, Mạnh đại ca có quan hệ gì với mọi người vậy? Sao Mạnh đại ca lại nhờ mọi người chăm sóc ta? Người nhà huynh ấy đâu rồi? Vừa nãy, huynh ấy vội vàng đimời Lang trung cho ta, ta chưa kịp hỏi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sao lời này nghe chói tai đến thế, Lâm Trúc lo lắng, nhìn trưởng tỷ, không biết tỷ ấy có cảm nhận được mùi vị gì không.

A Kết cười với hai người, cầm bình trà lên: “Các ngươi nói chuyện đi, ta đi lấy nước.” Nói xong ra khỏi phòng.

Lâm Trúc nhìn theo trưởng tỷ, lông mày vừa rũ xuống, trong lòng đã có quyết định, giới thiệu Mạnh gia cho Như Nương nghe.

Ở bên kia, sau khi tới phòng bếp, sắc mặt A Kết cũng thay đổi.

Không biết vì sao, khi nghe Như Nương gọi vị hôn phu của nàng là Mạnh đại ca,

nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng Mạnh Trọng Cảnh cứu nàng ấy, không gọi là Mạnh đại ca thì gọi là cái gì? A kết cười bản thân, biết không nên nghĩ lung tung, nhưng lúc nghe Như Nương nói Mạnh Trọng Cảnh đồng ý thu nhận và giúp đỡ nàng ấy, còn vội vã đi mời Lang trung cho nàng ấy, trong lòng nàng thấy chua xót kinh khủng.

Kỳ ra Mạnh Trọng Cảnh là người nhiệt tình, làm điều đó là chuyện bình thường nhưng thấy Như Nương mở miệng gọi Mạnh đại ca, trong giọng nói ấy chứa đầy sự tin cậy và dựa dẫm, nàng không kiềm chế được bản thân nữa rồi.

Chắc do nàng nghĩ nhiều thôi? Không nói tới việc Như Nương là người thế nào, tấm lòng của Mạnh Trọng Cảnh đối với nàng, nàng tin tưởng, lại nói, Như Nương không đẹp bằng nàng…

A Kết cũng không dám nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng lúc này, chỉ có suy nghĩ này mới có thể khiến nàng yên tâm.

Châm trà rồi bưng về.

Lâm Trúc luôn chờ nàng, chờ A Kết cất ấm trà, Lâm Trúc mới trêu ghẹo NhưNương: “Quan hệ của Mạnh đại ca và nhà chúng ta sao, hắc hắc, hắn là tỷ phu tương lai của ta, tháng chín sẽ cưới đại tỷ ta qua cửa.” Nếu Như Nương có ý đồ, khi nghe tin tức này chắc chắn sẽ lòi đuôi.

Khuôn mặt A Kết nóng bừng, xoay người mắng Lâm Trúc: “Ai cho muội nói nhiều…”

Lời còn chưa, đôi mắt lại lướt qua, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Như Nương,miệng nàng ấy há to, vẻ mặt tái nhợt, trong mắt ngoại trừ sự khó tin, còn sự thất vọng, khổ sở không tài nào che dấu được.

A Kết như bị nghẹn trong cổ họng, biết Mạnh Trọng Cảnh và nàng đã định hôn, nàng ấy thất vọng cái gì?

Trong lòng Lâm Trúc cũng không vui vẻ gì nhiều, cố ý hỏi: “Hà tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Đau chân à?”

Như Nương nhìn Lâm Trúc, nhanh chóng cúi đầu, tay cầm chặt tay áo, một lúc sau mới nói: “Không, không có gì, không nghĩ tới Mạnh đại ca đã định hôn rồi.” Nói xong ngẩng đầu, nhìn A Kết đầy hâm mộ: “Mạnh đại ca tuấn lãng lại có lòng hiệp nghĩa, đại cô nương thật có phúc.”

A Kết còn chưa cảm nhận rõ mùi vị trong lòng nàng là mùi gì, Lâm Trúc không vui,lập tức trả lời: “Mạnh đại ca tốt nhưng đại tỷ ta dịu dàng lại xinh đẹp, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, có thể lấy đại tỷ ta, phải nói Mạnh đại ca có phúc mới đúng!” Tìm vài người trong thôn hỏi một chút, ai cũng khen Mạnh Trọng Cảnh phúc lớn chứ chẳng phải Lâm Trúc nói thế.

“A Trúc!” A Kết không vừa lòng, lườm muội muội. Nàng và Mạnh Trọng Cảnh thích nhau, cho nên khi nói về ai có phúc, bọn họ không thích nghe, giống như ai đang trèo cao với ai vậy.

Lâm Trúc bĩu môi, nằm sấp bên lò sưởi đặt gần đầu giường đọc sách. Mạnh Trọng Cảnh thế nào, nàng mặc kệ, nhưng ai dám bắt nạt đại tỷ nàng, nàng cho họ biết tay!

A Kết nhìn Như Nương đang cúi đầu không nói, xoay người, bưng trà tới, nói với nàng ấy vài câu khách sáo, sau đó không nói nữa, cũng chẳng nhiệt tình như lúc trước.

Rõ rành là Như Nương có tình ý với Mạnh Trọng Cảnh, A Kết tự nhận bản thân không khoan dung và độ lượng khi biết chuyện này. Mạnh Trọng Cảnh… A Kết cắn môi, rất nhanh nàng đã đánh bật suy nghĩ này, Mạnh Trọng Cảnh không phải loại người đó.

Không ai nói chuyện, trong phòng im ắng, Như Nương cầm ly trà, lặng lẽ quan sát A Kết.

Triệu công tử đặt ra mục tiêu cho nàng, trước thánh bảy phải làm cho Mạnh Trọng Cảnh muốn nàng, những chuyện khác không nói nhiều nhưng khi nhìn thấy đại cô nương Lâm gia, nàng đã gần như đoán được, sau khi biết Mạnh Trọng Cảnh và A Kết có hôn ước, nàng đã chắc chắn rồi .

Nàng thở dài trong im lặng.

Có thể khiến một nam nhân như hắn lo lắng cho nàng ấy, số mệnh của đại cô nương Lâm gia, thật tốt.