Con đường sủng thê - Trang 170

Chương 141

Edit: windchime

Thời gian A Kết ở cữ đều có Liễu thị ở bên chăm lo, buổi tối cũng ngủ chung phòng với A Kết, ban đêm đứa nhỏ khóc nháo đều là Liễu thị hỗ trợ thu dọn, Xán Xán thì được Ninh thị ôm đến chỗ bà. Lúc đầu Xán Xán còn không muốn rời khỏi mẫu thân đâu, sau này cứ đêm ngủ lại bị hai đệ đệ đánh thức vài lần, Ninh thị hỏi lại bé còn muốn đi qua chỗ bà hay không, tiểu nha đầu vui vẻ đồng ý.

Vào tháng tư A Kết hết ở cữ, Ninh thị có ý để cho nàng mang theo bọn nhỏ đến nhà mẹ ở một thời gian, chờ sau khi Lâm Trúc xuất giá lại chuyển về.

Trong lòng A Kết đương nhiên rất mong muốn, nhưng nàng lại không đành lòng để mẹ chồng một mình ở lại chỗ này, nói cái gì đều không chịu đi. Dù là Xán Xán hay là Bình ca nhi và An ca nhi, mẹ chồng đều hết lòng yêu thương, mỗi ngày đều có thể ở cùng một chỗ, đến Lâm gia, mẹ chồng cũng không thể mỗi ngày đều đi qua đó.

Ninh thị lại là một lòng nghĩ cho thân thể con dâu. Triệu Trầm không ở nhà, con dâu tự mình chăm sóc cho hai đứa nhỏ cũng không quá vất vả, nhưng giờ lại là hai tiểu tử mập mạp, buổi tối con dâu cũng phải cố gắng hết sức, bà cũng có thể hỗ trợ, nhưng vẫn nên là Liễu thị hỗ trợ mới làm con dâu an tâm hơn. Hơn nữa, Triệu gia có thêm hai cháu trai mập mạp, chắc chắn Triệu Duẫn Đình muốn ôm cháu trai, lại bởi vì nhi tử không ở nhà, hắn là cha chồng không tiện đến nhà, vẫn đang khó chịu lắm. Con dâu đi đến Lâm gia, có Lâm Hiền là chủ nhà, Triệu Duẫn Đình đến nhà thăm hỏi vẫn là đúng phép, bà nhớ các cháu cũng có thể tùy lúc mà qua.

Cũng không phải bà quan tâm đến Triệu Duẫn Đình, hắn muốn ôm cháu trai bà liền cho hắn cơ hội. Bởi nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Bình ca nhi là Triệu Duẫn Đình đích trưởng tôn(cháu trai trưởng dòng chính), trong tình huống Triệu Trầm tự mình được phong tước khác, tước vị Duyên Bình hầu phủ liền sẽ rơi đến trên người Bình ca nhi, hai ông cháu tương lai cùng ở một cái dưới mái hiên, Ninh thị không muốn làm chậm trễ tình cảm giữa hai người.

Mẹ chồng kiên trì, A Kết đành phải tâm tình phức tạp mang theo các con trở về nhà mẹ đẻ.

Tòa nhà của Lâm gia không tính là lớn, nhưng mấy mẫu tử các nàng ở cũng coi là rộng rãi. Phụ tử Lâm Hiền ở tiền viện, A Kết cùng hai đứa nhỏ và Liễu thị ở cung một phòng, Xán Xán vui vẻ ở cùng với dì-người bé thích nhất trong những người thân thích, nhũ mẫu cùng nha hoàn A Kết mang đến ở sương phòng(Cái chái nhà, hai gian nhỏ ở hai đầu nhà gọi là sương). Có Liễu thị giúp đỡ, có Lâm Trúc và Lâm Trọng Cửu ghé vào chơi đùa cùng ba đứa nhở, A Kết quả thật không quá mức nhớ nhung Triệu Trầm, không đến nỗi cảm thấy nhớ nhung đến trắng đêm khó ngủ nữa. Cũng chính vì như thế, A Kết cảm thấy vô cùng may mắn khi phụ mẫu chuyển đến kinh thành , cũng biết ơn khi bản thân mình gặp được mẹ chồng khoan hậu từ ái.

Vui vui vẻ vẻ, chẳng mấy chốc đã đến Trung thu.

A Kết muốn trở về đón Trung thu cùng mẹ chồng, Ninh thị biết nàng sẽ nghĩ như vậy, nên đã thông báo bà sẽ đến nhà mẹ đẻ A Kết đón trung thu. Trung thu là tết đoàn viên, mẹ chồng nàng dâu các nàng đón tết cùng nhau cũng cô đơn, đến Lâm gia đón tết mới thật tốt. Thái phu nhân cũng có mời các nàng sang bên kia, Ninh thị không đồng ý, chắc chắn con dâu càng muốn cùng người nhà mẹ đẻ đón tết.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc hoàng hôn Triệu Duẫn Đình đến nhà thăm hỏi, Lâm Hiền đương nhiên mời hắn lưu lại cùng dùng cơm chiều, Triệu Duẫn Đình đúng là ăn chực mà đến, vui vẻ đồng ý. Dù sao quan hệ giữa hắn và thê tử, người Lâm gia đều biết, nửa năm này cũng đã đến đây vài lần, một chút xấu hổ lúc ban đầu đã sớm biến mất vô tung vô ảnh(không còn chút nào).

Lúc ăn cơm các nữ quyến ăn trên giường đất chỗ nhà giữa.

Liễu thị và Ninh thị một người bế một cháu trai mập mạp, hai đứa nhỏ đã được sáu tháng, tuy rằng A Kết đủ sữa, nhưng vẫn bắt đầu cho hai đứa trẻ ăn chút cháo loãng trứng gà. Xán Xán ngồi giữa dì và mẫu thân, những người lớn giúp bé gắp đồ ăn vào trong bát, tự bé cầm thìa múc ăn, mắt to nhìn chằm chằm hai đệ đệ, Bình ca nhi và An ca nhi nhìn qua, bé liền vui vẻ cười.

Ninh thị cười hỏi bé: “Xán Xán, ai là đại đệ đệ nào?”

Xán Xán buông thìa, không chút do dự chỉ đứa bé trong ngực ngoại tổ mẫu: “Đại đệ đệ!”

Bình ca nhi híp mắt cười với tỷ tỷ, một đôi mắt phượng híp thành một đường rất giống Triệu Trầm.

Xán Xán lại nhìn về phía đứa bé trong ngực tổ mẫu: “Nhị đệ đệ!”

An ca nhi đang uống cháo, nghe được tỷ tỷ gọi cậu nhanh chóng chuyển đầu, khiến chiếc thìa bị hất bắn bẩn. Ninh thị thuần thục nắm khăn lên lau, chờ cho cháu trai thứ hai chơi cùng tỷ tỷ đủ rồi, dịu dàng dỗ nói: “An ca nhi ăn đi đã, ăn xong lại chơi cùng tỷ tỷ.”

An ca nhi gãi gãi tay nhỏ, ra dáng gật đầu, một đôi mắt đào hoa trong veo như nước rất xinh đẹp.

Có hai vị trưởng bối giúp đỡ, A Kết thật sự được thanh nhàn, chủ yếu là chăm sóc nữ nhi, thỉnh thoảng nhìn hai nhi tử cười. Người ta thường nói dáng vẻ của hai đứa trẻ song sinh rất khó có thể phân biệt ai là ai, ở nhà nàng thì ngược lại, hai đứa trẻ này có thể nhìn ra khác biệt từ sớm. Hai khuôn mặt của hai đứa trẻ đều giống phụ thân, chủ yếu phân biệt nhờ đôi mắt, đôi mắt của lão Đại Bình ca nhi giống người Triệu gia, mắt phượng hẹp dài, An ca nhi thì giống nàng, mắt đào hoa vừa to vừa tròn, dù là ai cũng sẽ không nhận sai.

Sau bữa cơm, Liễu thị ôm hai cháu trai đến bên ngoài cho Triệu Duẫn Đình xem, Xán Xán cũng đi theo. Lâm Hiền muốn cùng ông thông gia dỗ đứa nhỏ, Liễu thị lặng lẽ giật nhẹ ống tay áo hắn, kéo cả hắn và Lâm Trọng Cửu đến bên ngoài, sau khi bảo Lâm Trọng Cửu về phòng của mình, Liễu thị nhỏ giọng trách trượng phu: “Tổ phụ Xán Xán khó khăn mới đến được một hồi, chàng ở bên cạnh làm cái gì? Chàng ở đó, hắn cũng không tiện gần gũi bọn nhỏ.”

Lâm Hiền ngượng ngùng nói: “Ta đây không phải là sợ sợ người ta nói chúng ta đãi khách không chu toàn sao? Nào có chuyện để khách nhân một mình lưu lại trong phòng?”

Kỳ thật lời này chỉ là cãi chày cãi cối với thê tử mà thôi, trong lòng cũng biết, Triệu Duẫn Đình ước gì hắn(Lâm Hiền) đãi khách không

loading

(Còn tiếp)