Con đường sủng thê » Trang 169

Chương 140

Edit: windchime

Duyên Bình hầu phủ, Triệu Duẫn Đình vừa tiến vào Vinh Thọ đường không lâu, Triệu Nguyên vội vàng chạy tới: “Bẩm thái phu nhân, lão gia, đại gia phái người đến truyền lời, đại phu nhân muốn sinh!”

Triệu Duẫn Đình vụt đứng lên: “Mẫu thân dùng cơm trước, ta qua xem xem!” Nói xong bước nhanh rời đi.

Quan hệ đến con nối dõi của Triệu gia, lại biết trưởng tôn không có khả năng chạm vào nữ nhân khác, thái phu nhân đối với lần mang thai này của A Kết cũng rất xem trọng, có suy nghĩ muốn sai nha hoàn bên cạnh cũng qua xem xem, giây lát nghĩ tới bên kia không thích mình, liền không mở miệng. Nhưng bà cũng không không đói bụng, dặn hai huynh muội Triệu Thanh và Triệu Nghi đi ăn cơm trước, bà do nha hoàn đỡ đi phía sau.

Triệu Nghi khẩn trương nhìn về phía huynh trưởng: “Không biết lần này tẩu tử( chị dâu) có thể sinh nhi tử hay không.”

Nàng rất thích người tẩu tử này, cũng thích cháu gái hoạt bát đáng yêu, đáng tiếc là từ lúc huynh trưởng phân phủ ra ở riêng, đã rất lâu rồi nàng chưa gặp tẩu tử và cháu gái. Nay Thái phu nhân buông lỏng quản lý, theo lý thuyết thì nàng cũng có thể đến thăm tẩu tử, dù sao lúc huynh trưởng còn đang ở tại Vọng Trúc hiên, cũng không phản đối nàng và tẩu tử lui tới. Nhưng Triệu Nghi vẫn phát hiện, chỉ cần vị Dung phu nhân kia ở tại Vọng Trúc hiên, nếu nàng đến, Tưởng ma ma đều sẽ uyển chuyển ám chỉ nàng ngày khác lại tới, nhiều lần, dần dần Triệu Nghi cũng hiểu, hoặc là Dung phu nhân không thích nhìn thấy nàng, hoặc là tẩu tử có nguyên nhân gì không hi vọng nàng không gặp mặt Dung phu nhân. Cho nên Dung phu nhân và tẩu tử cùng nhau chuyển đến phủ mới, Triệu Nghi ngẫm lại, hay là không đi quấy rầy thì mới thỏa đáng.

Trưởng tẩu sinh con, Triệu Thanh không thể nhiều lời, gắp đồ ăn cho Triệu Nghi, nói: “Trước tiên ăn đi đã, có tin tức gì, phụ thân trở về chắc chắn sẽ nói cho chúng ta.”

Triệu Nghi gật đầu.

Lúc này Triệu Duẫn Đình vội vàng đến phủ của nhi tử, lúc xuống xe cũng vừa lúc xe ngựa Lâm gia đến, hắn liền dừng lại tại cửa, chờ sau khi Lâm Hiền xuống xe, hai người cùng nhau đi vào trong. Lâm Trọng Cửu mười một tuổi tuy rằng rất muốn giống như khi còn nhỏ đi cùng mẫu thân và tỷ tỷ đến chỗ trưởng tỷ, nhưng bản thân cũng đã trưởng thành, vẫn phải đi theo phía sau phụ thân, ở phía trước trong nhà chính đợi tin tức.

Liễu thị dẫn Lâm Trúc đi về hậu viện, vào phòng liền thấy Ninh thị đang dỗ Xán Xán, Xán Xán ghé vào đầu vai tổ mẫu nhỏ giọng thút tha thút thít. Liễu thị rất đau lòng, trước tiên bắt buộc bản thân không đi vào bên trong xem trưởng nữ, nhận lấy cháu ngoại nhỏ giọng dỗ bé: “Xán Xán không khóc, mẫu thân đang ở bên trong sinh đệ đệ đó, sinh cho Xán Xán một đệ đệ trắng trẻo mập mạp, sau này đệ đệ sẽ là chỗ dựa cho Xán Xán.”

“Con muốn nhìn, nhìn nương sinh đệ đệ.” Xán Xán gục đầu vào vai của ngoại tổ mẫu, chỉ vào phòng trong, vừa nói vừa lo lắng nhìn qua tổ mẫu không chịu ôm bé đi vào, mắt to rưng rưng, nhìn đáng thương vô cùng.

Bên trong truyền ra tiếng kêu đè nén đau đớn của A Kết, Liễu thị thật sự không nhịn được, trả Xán Xán lại cho Ninh thị, dặn dò Lâm Trúc phụ dỗ Xán Xán, bà vội vàng đi vào, vừa vào phòng lại bất ngờ: “Thừa Viễn ở nơi này làm gì? Mau đi ra, lát nữa A Kết sinh xong rồi lại đi vào!” Nào có đại nam nhân nào canh giữ tại trong phòng sinh!

Nhạc mẫu tới, rốt cuộc thì Triệu Trầm cũng dời tầm mắt từ khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của thê tử, quay đầu lại nhìn Liễu thị, đôi mắt đã sớm đỏ: “Nhạc mẫu, sáng mai ta phải đi rồi, người để cho ta ở bên cạnh A Kết đi, ta không kiêng kị điều gì, chỉ muốn ở bên nàng.” Nói xong lại quay người, hai tay nắm chặt lấy tay trái của A Kết, nhỏ giọng cổ vũ cho nàng: “A Kết đừng sợ, ta chờ nàng sinh xong mới đi, nàng cứ yên tâm sinh con, không cần phải suy nghĩ cái gì cả.”

A Kết nhắm mắt lại, một tay tóm tay Tưởng ma ma, một tay nắm chặt tay của trượng phu, đau đớn dùng sức.

Nàng muốn sinh nhi tử cho Triệu Trầm, sinh nhi tử, hắn đi sẽ an tâm, cũng sẽ vội vã, nhanh chóng trở về xem nhi tử, thăm ba mẫu tử bọn họ.

Liễu thị thấy, vừa vui mừng nữ nhi gả đúng người, lại đau lòng nữ nhi hiện tại chịu khổ, xoay người lau lệ, nhanh chóng thay vào vị trí của Tưởng ma ma, dịu dàng trấn an nữ nhi.

Có thể là do lần thứ hai sinh con, hơn nữa thân thể A Kết luôn luôn khỏe mạnh, lúc này bên cạnh lại có mẫu thân và trượng phu, lần này A Kết sinh có vẻ còn dễ hơn lần sinh nữ nhi, nhanh chóng thuận lợi sinh một nhi tử. Bà đỡ nói xong lại nhanh chóng bế đại thiếu gia đi tắm rửa, một bà đỡ khác vội vàng lau dọn dưới thân A Kết, sau một lát đột nhiên vui vẻ nói: “Còn có một đứa bé nữa, phu nhân là có song thai nha!”

Tâm trạng lo lắng của Triệu Trầm vừa mới buông xuống lại bắt đầu bùng lên, ngẩn người nhìn về phía thê tử.

Thật ra A Kết còn phát hiện ra trong bụng mình còn một đứa nhỏ nữa trước cả bà đỡ, nàng suy yếu nhìn trượng phu cười, vừa đau khổ vừa nhíu mày.

Đứa bé thứ hai chỉ mất một khắc đã đi ra, bà đỡ cười không khép được miệng: “Chúc mừng hầu gia, phu nhân lại sinh thêm một vị tiểu thiếu gia!”

Hai nhi tử…

Sự mệt mỏi và thỏa mãn cùng nhau kéo tới, A Kết cố gắng nhìn trượng phu, không thấy rõ, cũng chịu không nổi nữa liền thiếp đi, tay vẫn còn nắm chặt tay của nam nhân, sợ hắn rời đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Bên ngoài là tiếng khóc vang dội của hai nhi tử, Triệu Trầm cúi đầu hôn lên mu bàn tay của thê tử, ánh mắt đau xót, ghé vào bên cạnh thê tử để cho giấu đi sự luống cuống của mình. Đến khi sự lo lắng sợ hãi chua xót rút đi, chỉ còn thỏa mãn cùng quyến luyến, hắn ngẩng đầu, đón lấy tấm khăn nhạc mẫu đưa qua, dịu dàng mà cẩn thận lau mồ hôi cho thê tử.

Thê tử đang ngủ, vẫn xinh đẹp như lúc đầu, chỉ là đôi mày như lá trúc nhẹ nhàng nhíu lại, làm hắn nhìn mà cảm thấy đau lòng.

Giờ tý đã qua, đã là một ngày mới, Triệu Trầm lấy đồng hồ bỏ túi ra xem, còn ba canh giờ, hắn phải tập trung với năm ngàn thân binh mà hoàng thượng đã cấp cho hắn, xuất phát đi Thiểm Tây.

Đồng hồ quả quýt kêu tích tắc tích tắc, ba canh giờ, quá ngắn.

Bà đỡ bế hai đứa trẻ song sinh tới, đặt song song bên cạnh A Kết. Triệu Trầm vẫn nắm tay thê tử không buông, nhìn về hai đứa trẻ đỏ thẫm đang nằm trong tã thì khóe miệng mỉm cười. Ninh thị và Liễu thị đi tới, Ninh thị đang bế Xán Xán trong ngực, Xán Xán đưa tay về phía phụ thân, Triệu Trầm vừa muốn đón nữ nhi, lại không nỡ buông thê tử, Ninh thị liền trực tiếp đặt Xán Xán lên đùi hắn, để hắn có thể dùng một tay ôm lấy.

“Đệ đệ.” Xán Xán ghé nửa người trên vào mép kháng, chỉ vào hai đệ đệ giới thiệu cho phụ thân, “Đại đệ đệ, nhị đệ đệ.” Biết mẫu thân đang ngủ, tiểu nha đầu hiểu chuyện nói nhỏ, như là đang nói thầm.

Triệu Trầm hôn nữ nhi, cười hỏi bé: “Đệ đệ đẹp mắt không?”

Xán Xán nhìn đệ đệ, lại nhìn phụ thân, vẫn là nói thật: “Khó coi.”

Triệu Trầm cười ra tiếng, liếc mắt nhìn thê tử thì vội vàng dừng lại, lại hỏi nữ nhi: “Đệ đệ khó coi, Xán Xán có phải không thích đệ đệ hay không?”

Xán Xán lập tức lắc đầu, vội vã giải thích: “Thích, đều thích! Nương nói , Xán Xán phải chăm sóc đệ đệ!”

Triệu Trầm thở dài một tiếng, nghiêm túc nhìn nữ nhi, nói: “Xán Xán hãy hứa với phụ thân, sẽ giúp mẫu thân chăm sóc đệ đệ được không?”

Xán Xán ngoan ngoãn gật đầu, nhấc mắt nhìn thấy ngoại tổ mẫu đang khóc, lặng lẽ ra hiệu cho phụ thân đi xem. Triệu Trầm thật ra cũng nhìn thấy nhạc mẫu xoay người, lắc đầu ám chỉ nữ nhi giả vờ không biết. Xán Xán cái hiểu cái không, Ninh thị cười sờ sờ đầu bé, chỉ vào hai tã lót nói: “Xán Xán đố phụ thân con thử đoán xem, người nào là đại đệ đệ?”

Xán Xán cười, vui vẻ bắt phụ thân đoán.

Triệu Trầm thật sự không biết, ghé sát vào nhìn, vốn nhìn không ra hai đứa nhỏ có cái gì khác biệt. Thật ra, đừng nói là hai đứa song sinh, nếu đưa hai đứa nhỏ vừa ra đời dù không hề quan hệ đặt chung một chỗ, chỉ cần không phải dáng dấp quá kỳ quái, thoạt nhìn cũng đều không khác nhau lắm.

Giả vờ nghĩ nghĩ, Triệu Trầm đưa cằm hướng về phía đứa trẻ đang nằm ngủ kề bên thê tử: “Đây là đại đệ đệ?”

“Không phải, phụ thân nói sai!” Xán Xán cười phụ thân ngốc, chỉ vào dây đỏ phía góc tã lót nói: “Hồng là nhị đệ đệ,” lại chỉ dây vàng trên góc cái tã lót khác cười, “Kim(vàng) là đại đệ đệ!”

Triệu Trầm bừng tỉnh hiểu ra, vội khen nữ nhi thông minh, thấy nữ nhi há mồm ngáp một cái, nghĩ tới tiểu nha đầu bởi vì lo lắng mẫu thân mà cố gắng một đêm không ngủ, liền dịu dàng dỗ bé: “Xán Xán xem, mẫu thân cùng đại đệ đệ và nhị đệ đệ đều ngủ, Xán Xán cũng cùng tổ mẫu đi ngủ có được không? Chỗ này nhỏ, ngày mai lại để cho mẫu thân dỗ Xán Xán ngủ.”

“Vậy con ngủ với phụ thân.” Xán Xán tựa vào trong ngực phụ thân, không muốn đi.

Triệu Trầm ngẩng đầu lên, không cho nước mắt chảy xuống dưới: “Xán Xán nghe lời, phụ thân còn có chuyện muốn nới với tổ phụ và ngoại tổ phụ, trước hết để cho tổ mẫu dỗ Xán Xán, Xán Xán ngủ, phụ thân lại đi tìm Xán Xán.”

Xán Xán cũng đã rất buồn ngủ, không có dây dưa với phụ thân, tổ mẫu đến ôm, bé liền đi.

Ninh thị ôm Xán Xán đi sau, Liễu thị nói với con rể: “Ngày mai con xuất phát, hãy sang cách vách ngủ một lát, A Kết tỉnh ta sẽ gọi con.”

“Không cần đâu, nhạc mẫu đi ngủ trước đi, ta ở chỗ này canh chừng, đi cũng ngủ không được.” Triệu Trầm cười nói.

Liễu thị biết con rể luyến tiếc trưởng nữ cùng hai đứa nhỏ, thấy hắn quyết tâm, liền không khuyên nữa, đi đến cách vách nghỉ ngơi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ấm áp như xuân, Triệu Trầm không chút buồn ngủ, ánh mắt chuyển động từ khuôn mặt thê tử sang các nhi tử, như thế nào cũng cảm thấy vẫn không đủ, cách một lát liền lấy đồng hồ quả quýt ra xem, ngóng trông thê tử tỉnh lại để phu thê trò chuyện, vừa hy vọng nàng ngủ nhiều một lát. Còn gần nửa canh giờ là phải xuất phát thì Triệu Trầm khép lại đồng hồ, nhấc mắt, ngoài ý muốn lại nhìn thấy thê tử đang si ngốc chăm chú nhìn mình.

“A Kết…” Triệu Trầm ngơ ngác mở miệng, giọng nói khàn khàn.

“Khi nào thì đi?” A Kết nhẹ nhàng hỏi, không có khí lực.

Triệu Trầm khẩn trương nắm giữ tay nàng: “Còn có nửa canh giờ, A Kết nàng đừng vội, đủ để chúng ta nói chuyện.”

A Kết dịu dàng cười: “Thiếp không có gấp, chính là đói bụng.”

Triệu Trầm sửng sốt một chút, xác định thê tử không phải nói đùa, vội hỏi: ” Được, nàng chờ nhé, ta đi ra ngoài nói một tiếng, lập tức bưng tới cho nàng.”

A Kết gật đầu, nhìn theo nam nhân bước nhanh ra cửa, nàng quay đầu, nhìn về phía tã lót bên cạnh, thấy hai nhi tử ngủ ngon, nàng lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh, dù cho nam nhân sắp đi xa cũng không thể làm cho nàng hoảng hốt.

Hoảng cái gì chứ, những chuyện đại sự, hắn đã sắp xếp xong, trong lòng hắn có tính toán riêng, làm xong liền sẽ trở về, giống lần trước đi Nam Cương. Lần trước nàng khóc nửa ngày làm cho hắn lo lắng, lần này nàng muốn vững vàng, không khiến hắn nóng ruột nóng gan.

Phòng bếp vẫn luôn có người trông coi, Triệu Trầm đi rất nhanh đã quay lại, bưng một chén cháo long nhãn táo đỏ, còn có một chén canh bồ câu nóng hầm hập. A Kết muốn uống canh, Triệu Trầm đỡ nàng tựa vào thành giường, mình ngồi ở bên cạnh đút cho nàng, hắn thổi cho khỏi nóng trước, sau đó lại đưa tới bên miệng thê tử.

A Kết thủy chung không dời mắt khỏi nam nhân, Triệu Trầm cũng muốn nhìn thê tử, chỉ là hắn còn phải đút cho nàng, đút xong một muỗng lại cúi đầu gần thê tử, liếm hết vệt canh còn lưu lại trên môi thê tử, tạm giải mối tương tư lại tiếp tục đút.

Ăn xong một chén canh bồ câu nóng hổi, A Kết cảm thấy cả người ấm áp, đầu óc tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.

“Mọi thứ đều đã được thu dọn xong sao?” Nàng sờ khuôn mặt gầy của nam nhân, hỏi, cuối cùng đã hiểu tại sao từ cuối năm đến giờ hắn lại gầy như vậy.

Triệu Trầm nắm tay nàng áp sát vào mặt mình, nhìn nàng nói: “Đều ổn, nàng chỉ cần chăm sóc tốt cho chính mình là được, không cần lo cho ta.”

A Kết tin hắn, nhìn thẳng hắn một lát, cúi đầu nhìn nhi tử, trêu ghẹo nói: “Thoáng cái đã sinh hai đứa, nghĩ kĩ tên là gì chưa?”

Triệu Trầm lắc đầu, từ lúc nàng lên cơn đau đến bây giờ, trong đầu hắn đều là nàng, nào có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác.

“Thiếp đã nghĩ xong,” A Kết dịu dàng nhìn hai nhi tử: “Thiếp muốn đặt nhũ danh(tên mụ, tên ở nhà), lão đại(đứa con trai đầu) gọi là Bình ca nhi, lão nhị (đứa con trai thứ hai) là An ca nhi, chàng thấy được không?”

Bình ca nhi, An ca nhi, bình an.

Triệu Trầm cúi đầu, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên: “Được, A Kết thật là biết đặt tên, đến lúc chúng ta sinh lão tam, lão tứ thì tên của con vẫn do nàng đặt.” Thật là dọa người, hắn đã suy nghĩ thật nhiều lời nói để an ủi thê tử, sợ nàng khóc làm tổn thương thân mình, kết quả là thê tử vẫn luôn tươi cười, đổi lại là hắn không nhịn được mà rơi lệ.

A Kết dịu dàng nhìn hắn: “Được, thiếp chờ sinh cho chàng. Vậy tên của hai con chàng cứ từ từ ở bên đó suy nghĩ, trở về lại nói cho thiếp biết.”

“Được, ta nhất định sẽ nghĩ ra hai cái tên thật hay, cũng nhất định sẽ sớm trở về với mọi người.” Triệu Trầm nâng tay của thê tử lên hôn, “A Kết, nàng yên tâm, đây là lần cuối cùng, sau này ta sẽ không bao giờ rời xa nàng và các con nữa, mỗi ngày ta đều sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng nhìn các con trưởng thành.”

A Kết nhìn hắn cười: “Chàng nói lời phải giữ lời .”

Triệu Trầm cúi người đến gần, hôn một cái lên trán nàng: “Ta sẽ giữ lời.”

Chờ hắn trở về, sẽ không bao giờ để cho nàng phải chịu đau khổ khi chia xa nữa.