Con đường sủng thê » Trang 166

Chương 137

Edit: windchime

Buổi sáng Cảnh vương phi có việc, A Kết ở nhà dùng cơm xong mới đưa nữ nhi tạm biệt tổ mẫu rồi lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi đi, trong xe có lò sưởi nên ấm áp, A Kết nhìn nữ nhi đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng Thúy Ngọc, cười hỏi bé: “Xán Xán, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?”

Xán Xán quay đầu nhìn ngoài cửa: “Gặp ca ca!”

A Kết lại hỏi bé: “Xán Xán có còn nhớ ca ca trông như thế nào không?”

Xán Xán lắc đầu, mở to đôi mắt nhìn mẫu thân.

Tính toán thời gian, đã nửa năm hai đứa trẻ không gặp nhau, nữ nhi còn nhỏ như vậy, chắc chắn là không nhớ được, bây giờ cũng đã biết ca ca cũng là trẻ con, không lớn hơn bé là bao, trong lòng cũng tò mò. A Kết sờ đầu nữ nhi, dịu dàng dặn dò bé: “Chút nữa là Xán Xán có thể nhìn thấy ca ca, lúc đó Xán Xán phải ngoan, không được đánh nhau với ca ca, cũng không cho tranh đồ của ca ca, biết chưa?”

Xán Xán ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ hiểu biết, khiến cho người ta dường như quên mất trước đây bé đã từng quang minh chính đại đoạt mũ của Phúc ca nhi.

Đến cửa vương phủ, Thúy Ngọc xuống xe trước, thả Xán Xán xuống đất, sau đó cùng Như Ý cẩn thận đỡ A Kết xuống xe, Xán Xán đứng bên cạnh nhìn mẫu thân không chớp mắt, đến khi mẫu thân đứng vững dưới đất, bé vươn tay nhỏ của mình qua để mẫu thân nắm. Phụ thân đã nói mẫu thân đang mang thai đệ đệ nên không thể ôm bé.

Quản sự ma ma bên cạnh Cảnh vương phi đã chờ từ sớm, hai mẫu tử A Kết mới vào cửa, bà đã sai người đem kiệu mềm đến, cười ha hả nói: “Tính cả lần này, lão nô đã nghênh đón phu nhân ba lần, có hai lần phu đang mang thai, Hầu gia và phu thân thật là ân ái.” Lúc nói chuyện thấy Xán Xán tò mò nhìn bà, quản sự ma ma hòa ái nói: “Đại tiểu thư còn nhớ lão nô không? Lần trước lúc đại tiểu thư tới còn cười với lão nô đấy, xem nào, đại tiểu thư thật sự là càng lớn càng đẹp.”

Đầu Xán Xán dựa vào cánh tay của mẫu thân, xấu hổ lắc đầu.

A Kết cười với quản sự ma ma, cúi đầu hỏi nữ nhi: “Ma ma khen Xán Xán đẹp, Xán Xán phải nói gì nhỉ?”

Xán Xán nghiêng người, muốn ngậm ngón tay, nhưng có áo choàng bao bọc bên ngoài, ngón tay không thể lộ ra, đành phải ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn ma ma, ma ma cũng đẹp.”

Quản sự ma ma thật sự rất vui mừng, lớn tiếng khen: “Ai u, trách không được vương phi luôn khen đại tiểu thư thông minh, nhìn cái miệng nhỏ này xem, lần đầu tiên lão nô được người ta khen đẹp, đời này sẽ không quên được ngày hôm nay!”

A Kết yêu thương sờ đầu nữ nhi, phần lớn thời gian, đặc biệt là trước mặt người lớn, tiểu nha đầu đều rất ngoan ngoãn làm người ta yêu thương.

Khoảng một khắc sau, A Kết dẫn nữ nhi, dưới sự hướng dẫn của ma ma quản sự, đi đến trước Noãn các, từ xa đã thấy có tiểu nha hoàn đi vào trong bẩm báo, khi mẫu tử A Kết đến gần, Cảnh vương phi cũng dẫn Phúc ca nhi đi ra. Cảnh vương phi mặc thường phục màu đỏ, bởi vì rất nhanh sẽ vào lại trong phòng, không mặc thêm áo choàng, nhưng Phúc ca nhi lại khác, trên đầu đội mũ lông cáo, trên người cũng khoác áo choàng lông cáo, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh như phấn điêu ngọc trác (trắng nõn, mềm mịn), làm cho người ta thêm yêu thích.

Bụng A Kết không nhỏ, Cảnh vương phi không đợi nàng đi tới cửa liền miễn hành lễ, cúi đầu chào hỏi với Xán Xán: “Xán Xán còn nhớ ta không?”

Xán Xán vừa mới nghe mẫu thân nhỏ giọng nói, lúc này đầu dựa vào chân mẫu thân, nhỏ giọng nói: “Vương phi nương nương.” Nói xong lập tức nhìn Phúc ca nhi đối diện, tò mò đánh giá đối phương, nhìn một chút thì dời ánh mắt, không bao lâu sau lại nhìn lại, thấy đối phương vẫn còn đang nhìn mình, Xán Xán không chút yếu thế nào nhìn thẳng vào Phúc ca nhi.

Lần này đến lượt Phúc ca nhi nhìn sang chỗ khác.

Cảnh vương phi buồn cười, xoay người mời vào bên trong: “Bên ngoài trời lạnh, chúng ta vào phòng lại nói.” Sau đó sánh vai với A Kết đi vào trong, trong tay mỗi người đều nắm tay một đứa nhỏ, cố ý để cho hai đứa bé đi ở chính giữa.

Xán Xán tò mò đánh giá căn phòng, Phúc ca nhi nhìn muội muội không dời mắt.

Đến nội thất, Thúy Ngọc thuần thục giúp hai mẫu tử A Kết cởi áo choàng, giao cho cung nữ hầu hạ trong phòng treo lên, Cảnh vương phi bảo người bế Xán Xán lên kháng rồi cởi giày giúp bé. Trong Noãn các ấm áp như mùa xuân, trên kháng lại có ánh nắng mặt trời hắt nhẹ qua ô cửa, không còn quần áo dày trói buộc, Xán Xán vừa xuống khỏi kháng liền thể hiện sự hoạt bát linh hoạt, đi đến phía sau mẫu thân tựa vào người nàng, cái cổ lắc qua lắc lại nhìn xung quanh, ngay cả nóc nhà cũng không bỏ sót.

Phúc ca nhi chỉ yên lặng đứng trên kháng, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của muội muội.

Cảnh vương phi nhét quả cầu lớn màu đỏ đã chuẩn bị từ trước vào trong ngực nhi tử: “Phúc ca nhi chơi với muội muội, muội muội thích nhất là chơi cầu(quả bóng).”

Phúc ca nhìn cầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn muội muội đang nghiêng đầu nhìn cậu, vẫn không động đậy.

A Kết cũng có phần nào hiểu được tính tình của tiểu nam oa(bé trai), thấy nữ nhi đã sớm nhìn chằm chằm vào quả cầu, cười hỏi bé: “Xán Xán muốn cùng chơi cầu với ca ca không?”

Tiếng nói vừa dứt, Phúc ca nhi rõ ràng khẩn trương, chăm chú nhìn muội muội.

Xán Xán vẫn đứng dựa vào người mẫu thân như cũ, nhìn Cảnh vương phi đang mỉm cười với bé, chậm rãi gật đầu, vươn tay nhỏ ra với Phúc ca nhi: “Cho ta chơi.”

Phúc ca nhi lập tức tươi cười, ôm cầu chạy bến bên cạnh muội muội, hai tay giữ cầu đưa cho muội muội.

Cuối cùng Xán Xán cũng đứng thẳng người, nhận lấy cầu sờ sờ, sau đó đi về phía cửa sổ, Phúc ca nhi kìm lòng không đậu đi theo, Xán Xán thấy vậy, không vui đứng lại, chỉ vào phía đối diện dạy Phúc ca nhi: “Ngươi đứng ở đó!”

Dáng vẻ của thủ lĩnh.

Phúc ca nhi đứng lại một chút, trong mắt là sự khó hiểu cùng với uất ức, giống như muội muội không đồng ý chơi cùng với cậu, nhưng vẫn nghe lời đi qua, đi vài bước lại quay đầu nhìn. Xán Xán không để ý tới cậu, tự mình vui vẻ ôm cầu đi đến dựa vào cửa sổ, mới quay đầu lại nhìn, thấy khoảng cách giữa mình và ca ca đã đủ xa, mới dùng sức ném cầu qua.

Sức lực của bé có bao lớn, rất nhanh cầu đã rơi xuống kháng, nhanh như chớp lăn đến một bên Phúc ca nhi.

Phúc ca nhi nhìn cầu.

Đọc FULL truyện tại đây

Xán Xán hưng phấn thúc giục cậu: “Cho ta!”

Phúc ca nhi lập tức ôm lấy cầu chạy về phía muội muội, A Kết buồn cười, quả nhiên liền thấy Xán Xán sốt ruột hô ngừng: “Ngươi đừng đến, cầu ấy, ném cho ta!”

Phúc ca nhi hiểu, dùng sức ném cầu cho muội muội.

Xán Xán vui vẻ đi nhặt, cười nữa ha hả ném qua lại, hai đứa bé chơi đùa rất vui vẻ.

Bọn nhỏ đã quen với nhau, người lớn cũng có thể yên tâm nói chuyện.

Tháng sau Cảnh vương sẽ chính thức thụ phong thái tử, A Kết nói ít lời chúc mừng, Cảnh vương phi nghe xong liền cười ngắt lời nói: “Được rồi được rồi, lời này ta nghe đến mức lỗ tai cũng có kén rồi(ý nói nghe quá nhiều), trong mắt ta phu nhân không giống với những phu nhân, thái thái kia, không cần phải nói những lời khách sáo ấy. Thế nào, bây giờ Xán Xán ổn rồi chứ? Tháng sáu vừa rồi, quý phủ gặp chuyện không may, ta ở bên này cũng bận không thể dứt ra được, không thể đến thăm hỏi.”

A Kết nhìn về phía nữ nhi, cười nói: “Đa tạ vương phi quan tâm, Xán Xán đã quên chuyện hôm đó, vết sẹo trên cổ cũng đã được chữa khỏi.”

Cảnh vương phi cảm khái nói: “Cát nhân đều có thiên tượng(ở hiền gặp lành), Xán Xán của chúng ta là người có phúc khí, những thứ đó đều không làm gì được bé.”

Lễ thượng vãng lai( Có qua có lại), A Kết cũng quan tâm tới Phúc ca nhi: “Thế tử gần đây thế nào? Nhìn bé cao hơn không ít.”

Đúng lúc hai đứa nhỏ đang đứng lại một chỗ không biết đang nói cái gì, Xán Xán chỉ vào đầu giường nói không ngừng, có lúc nói một chữ có lúc lại nói hai, người lớn nghe được không hiểu, nhưng hẳn là Phúc ca nhi hiểu được, khuôn mặt vui vẻ nhìn muội muội, hiển nhiên là một tiểu người hầu thông minh, nghe lời.

Đợi hai đứa bé lại bắt đầu chơi đùa tiếp, Cảnh vương phi hâm mộ nói: “Chắc phu nhân cũng nghe thấy, Phúc ca nhi còn chưa nói chuyện lưu loát như Xán Xán, tính tình đứa nhỏ này quá lạnh lùng, đến bây giờ đã tìm cho nó biết bao bạn chơi, nó không chịu chơi cùng, chỉ có chơi với Xán Xán là hợp ý, phụ vương nó bế đi xem đệ đệ, nó cũng không gọi, chỉ cần nó không muốn nói chuyện, ai cũng không ép được.”

A Kết vội nói ít lời dễ nghe trấn an đối phương.

Nhưng trong lòng có chút thổn thức.

Nàng từng thấy qua Cảnh vương và Cảnh vương phi cùng nhau dạo phố ngắm đèn, lúc đó tuy Cảnh vương có chút gầy, nhưng dung mạo tuấn lãng, khí độ nho nhã, đứng cùng với Cảnh vương phi thật sự như đôi người được trời đất tạo nên, nhìn thấy Cảnh vương vì Cảnh vương phi mà tham gia đoán đố đèn, nàng cho rằng phu thê rất ân ái, không nghĩ tới bên cạnh Cảnh vương còn có nữ nhân khác. Nàng cảm thấy đáng tiếc, Triệu Trầm lại nói Cảnh vương đối với Cảnh vương phi cũng đã đủ tốt, hai người thiếp trong vương phủ đều là được sắp xếp nạp vào trước khi đại hôn, sau khi đại hôn thì cũng không có nạp thêm ai nữa, hơn nữa thái độ của Cảnh vương phi khi nói đến thứ tử(con dòng thứ, con của thiếp thất) rất bình tĩnh, giống như nàng ấy cũng không coi chuyện thiếp thất là không đúng.

Có lẽ những quý nữ trong kinh thành thường thấy nam nhân trong nhà đều có tam thê tứ thiếp, không giống với người nông thôn, tướng công muốn cưới tiểu thiếp là chuyện lớn, người nào tính tình hiền lành thì lấy nước mắt rửa mặt nén giận, người nào tính tình hung dữ thì vừa đánh vừa mắng làm cho nam nhân bỏ đi ý định đó đi, người nào từng trải thì trực tiếp hòa ly(ly hôn).

May mắn là Triệu Trầm không giống Cảnh vương, hắn luôn luôn không có ý định cưới tiểu thiếp.

A Kết đang xuất thần, chợt nghe nữ nhi hét to một tiếng, vừa sợ vừa giận.

A Kết hoảng sợ, sau khi biết rõ ràng mọi chuyện liền bất đắc dĩ cười.

Thì ra hai đứa nhỏ chơi ném cầu qua lại đã chán, đổi thành đứng cùng một chỗ xem ai ném xa hơn, Phúc ca nhi không cẩn thận ném cầu tới trước mặt A Kết, cầu lăn tới đụng phải nàng. Xán Xán nhất thời sốt ruột, chạy đến bên cạnh mẫu thân mạnh mẽ ném cầu xuống đất, ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, vừa sờ chỗ mẫu thân bị cầu đụng vừa ngửa đầu hỏ mẫu thâni: “Nương đau không? Có đau hay không?” Trong đôi mắt to tròn đều là sự lo lắng.

Từ sau khi bụng nàng bắt đầu lộ rõ, Triệu Trầm và cả hạ nhân trong phòng đều cẩn thận hầu hạ, tiểu nha đầu chắc cũng là mưa dầm thấm đất, cũng biết là không thể đụng vào mẫu thân được, cho nên mới gấp gáp như vậy, A Kết vừa buồn cười vừa yên tâm, trấn an sờ đầu nữ nhi: “Nương không đau, sức lực của Phúc ca nhi nhỏ, cho dù trực tiếp ném lên người mẫu thân cũng không đau, Xán Xán tiếp tục chơi với ca ca đi.”

Nha hoàn của Cảnh vương phi đã nhặt cầu lên, nghe A Kết nói như vậy, liền đi lại gần phía trước người Xán Xán, đưa cầu cho bé.

Xán Xán vẫn ngồi bên cạnh mẫu thân không chịu đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra: “Ca ca đánh nương, Xán Xán không thích ca ca.”

Vậy thật là quá oan uổng cho người ta mà, thấy Phúc ca nhi đang đứng ở bên kia không biết phải làm sao, A Kết cười hỏi cậu: “Thế tử không phải cố ý ném cầu về phía ta, càng không phải muốn đánh ta phải không?”

Xán Xán nghe xong, quay đầu nhìn Phúc ca nhi.

Phúc ca nhi lắc đầu với muội muội, thần sắc rất nghiêm túc: “Không phải ta cố ý, không muốn đánh nương của muội muội, ta thích muội muội, thích nương của muội muội.” Nói xong đi đến trước người Xán Xán, ngồi xuống kéo tay bé: “Muội muội đừng nóng giận, chơi cùng ta.”

Xán Xán bỏ tay cậu ra, dựa vào mẫu thân không để ý tới hắn.

Phúc ca nhi thật uất ức.

Nhưng Cảnh vương phi lại cảm thấy hết sức vui mừng, lần đầu tiên nhi tử nói nhiều câu như vậy, đã vậy chữ nào chữ nấy đều có trật tự rõ ràng, nàng còn cho rằng nhi tử sẽ không nói được như vậy. Lúc này thấy nhi tử không dỗ được muội muội, Cảnh vương phi nháy mắt với nha hoàn, còn mình đi đến trước mặt Xán Xán, cúi đầu hỏi bé: “Mấy ngày nữa là sinh thần(sinh nhật) của ai vậy nhỉ?”

“Con!” Cái này Xán Xán biết, vui vẻ chỉ vào chính mình.

“Xán Xán thật thông minh,” Từ đáy lòng Cảnh vương phi khen một câu, tiếp theo là ôm tiểu nha đầu vào trong lòng, nắm chặt tay bé dỗ: “Hôm sinh nhật Xán Xán ca ca không đến được, nhưng ca ca đã chuẩn bị quà cho Xán Xán rồi, Xán Xán có muốn không?”

Xán Xán liên tục gật đầu, thấy nha hoàn tiến vào, ánh mắt lập tức rơi vào hộp trang sức vàng lớn bằng bàn tay trong tay của nha hoàn.

Cảnh vương phi đặt Xán Xán ngồi bên cạnh Phúc ca nhi, nhận lấy hộp trang sức nhưng không mở ra, cười nói với Xán Xán: “Nếu Xán Xán thích lễ vật ca ca tặng, vậy cũng đừng giận ca ca nữa được không?”

Xán Xán nhìn nhìn Phúc ca nhi, rồi nhìn về phía hộp trang sức.

Cảnh vương phi giao hộp trang sức cho nhi tử, để cậu mở ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tay Phúc ca nhi cũng thật khéo, nhẹ nhàng chuyển động liền mở hộp ra, Xán Xán nóng vội lại gần, đầu bé đụng vào cằm của Phúc ca nhi. Tiểu nha đầu cũng biết mình đã đụng vào người ta, ngẩng đầu nhìn Phúc ca nhi, mắt vừa to vừa đen, vừa tròn lại sáng, nhìn rất là đẹp, Phúc ca nhi nhìn không dời mắt, đột nhiên nói: “Muội muội thật xinh đẹp.” So những những đứa nhỏ cậu không quen biết kia cũng đẹp hơn.

Xán Xán thích nhất là được người khác khen, không cần nhìn quà tặng liền tha thứ cho Phúc ca nhi, nhếch miệng cười với Phúc ca nhi, lúc này mới cúi đầu nhìn quà tặng.

Là một cái khuy cài bằng vàng, ở giữa được khảm hồng ngọc huyết bồ câu to bằng hạt nhãn.

Xán Xán cầm khuy cài lên quan sát, sau khi hiểu khuy cài được dùng để làm gì, liền đưa cho Phúc ca nhi, lại chỉ vào áo mình để Phúc ca nhi cài lên cho bé. Phúc ca nhi đã thấy qua nha hoàn giúp mẫu thân cài lên, cũng hiểu ý của muội muội, nhưng cậu còn nhỏ lại chưa từng làm qua việc nà, đùa nghịch một lúc cũng không thành công. Xán Xán cũng không sốt ruột, cằm để lên đầu Phúc ca nhi cùng nhau chơi.

Cảnh vương phi vui vẻ tặng quà, A Kết cũng không hề khách sáo mà từ chối, nhìn khuy cài nói: “Mỗi lần tới vương phi đều tặng trang sức khảm hồng ngọc, sau này thần phụ mang Xán Xán đến vài lần nữa, rất nhanh sẽ tích cóp đủ một bộ.”

“Ai bảo ta và Xán Xán hợp ý chứ.” Cảnh vương phi cười sờ đầu Xán Xán, cúi đầu dạy nhi tử cách mang, có nàng ấy hỗ trợ, Phúc ca nhi rất nhanh đã cài được.

Xán Xán đứng lên, chỉ vào áo hỏi Phúc ca nhi: “Đẹp không?”

Phúc ca nhi gật đầu: “Đẹp.”

Xán Xán lại hỏi mẫu thân và vương phi, hai người đều khen đẹp, tiểu nha đầu rất vui mừng, kéo Phúc ca nhi đến bên cửa sổ chơi. A Kết đang muốn nói chuyện với Cảnh vương phi, Xán Xán đột nhiên nói: “Nương, trắng, mặt đất trắng!”

A Kết và Cảnh vương phi cùng nhìn ra phía ngoài, quả nhiên ở xa xa từng bông tuyết trắng đang rơi xuống, chẳng biết rơi từ lúc nào, bông nào cũng lớn như lông ngỗng.

~

Bởi vì tuyết rơi, Triệu Trầm đến rất sớm.

Cảnh vương phi dẫn Phúc ca nhi đưa hai mẫu tử A Kết ra cửa.

Lúc đầu Xán Xán do Thúy Ngọc bế, sau đó thấy trên mặt đất có những chuỗi dấu chân trải dài, bé nhất định muốn tự mình đi, quật cường đứng xuống không để ai dắt. Sau khi đứng xuống dưới, tiểu nha đầu đi được vài bước, đi xong quay đầu nhìn dấu chân của mình, khanh khách cười. Phúc ca nhi vẫn đi theo bên cạnh bé, hai đứa nhỏ đều đội mũ khoác áo choàng nhỏ, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì chơi quá vui vẻ mà trở nên đỏ ửng.

Vòng qua ảnh bích( tường xây làm bình phong ở cổng), Xán Xán nhìn thấy phụ thân, vui vẻ muốn chạy qua đó.

Trên người nữ nhi mang quần áo quá nhiều, nhìn xa xa giống như một quả cầu màu đỏ, Triệu Trầm sợ nữ nhi ngã, vội vàng chạy tới bế nữ nhi lên, lúc này mới hành lễ với Cảnh vương phi.

Sau khi đơn giản hàn huyên vài câu, Triệu Trầm đỡ thê tử lên xe trước, sau đó muốn đưa nữ nhi vào theo.

Xán Xán quay đầu nhìn người bạn nhỏ, có chút buồn kêu lên: “Ca ca”.

Phúc ca nhi cũng ngửa đầu kêu: “Muội muội” .

Triệu Trầm cười gượng, nháy mắt với thê tử đang ngồi trong xe, không chút lưu tình đưa nữ nhi vào, hắn quay đầu lại mời Cảnh vương phi mau mau trở về, sau đó liền lên xe ngựa.

Vó ngựa lộc cộc, dần dần đi xa, Cảnh vương phi ôm lấy nhi tử, cười hỏi hắn: “Phúc ca nhi thật thích muội muội sao?”

Phúc ca nhi gật đầu nhìn xe ngựa đi xa.

Mà trong xe ngựa, Xán Xán đưa quà tặng mới của mình ra khoe với phụ thân, khoe xong thấy mặt phụ thân vẫn trầm xuống, Xán Xán không hiểu chớp chớp mắt, lập tức dùng tuyệt chiêu mẫu thân đã dạy, ngửa đầu hôn phụ thân một cái.

Triệu Trầm bất đắc dĩ, hôn trán nữ nhi một cái, nghiêm túc dặn bé: “Sau này ngoài đệ đệ, không cho chơi với bé trai nào khác.”

Xán Xán nghe lời, dùng sức ‘vâng’ một tiếng.

Triệu Trầm vẫn không yên lòng, còn muốn dặn dò vài câu, đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng, ngẩng đầu, liền thấy thê tử đang cười nhìn hắn, ánh mắt kia, không phải đang nhìn trượng phu, mà lại giống như đang nhìn một đứa trẻ.

Tác giả có lời muốn nói:

Phúc ca nhi: Trưởng thành ta muốn điều người nào đó đến biên cương làm quan.

Triệu Xán Xán: Phụ thân ta đến chỗ nào ta liền đến chỗ đó.

Phúc ca nhi: Vậy hay là ở tại kinh thành đi, làm quốc trượng.

Triệu Xán Xán: Quốc trượng là quan gì vậy? Lớn hay không lớn?

Phúc ca nhi: Cực kỳ lớn.

Triệu Hôi Hôi: Lớn muội muội ngươi(là câu chửi đó ạ)!

Triệu Xán Xán: Không cho phụ thân đánh ta…