Con đường sủng thê - Trang 165

Chương 136

Edit+Beta: windchime

Mặt trời sắp lặn, cuối mùa thu gió mát, khuôn mặt của Quách Tử Kính hiếm khi lại đỏ bừng.

Hắn quỳ trước người Đường Văn đế, nói ra những cử chỉ và lời nói thân mật của Thụy vương với Lâm Trúc ở cửa hàng điêu khắc, ăn ngay nói thật, không hề nói đến sự suy đoán của hắn, chỉ là mơ hồ biểu đạt sự bất mãn của nam nhân khi có người có ý với người trong lòng mình, mặc dù hắn cố ý giữ ngữ điệu bình tĩnh, nhưng trong lời nói, sự đố kỵ với Thụy vương không thể nào che giấu được.

Đường Văn đế cao giọng cười to, nhìn Ngụy Nguyên, người mà lúc Quách Tử Kính mở miệng đã thức thời đi đến nơi xa, trước tiên bảo Quách Tử Kính đứng lên, cười đánh giá hắn vài lần: “Tử Kính à Tử Kính, nhiều lần trẫm muốn làm mai cho khanh như vậy, không ngờ khanh và Thừa Viễn lại thích dạng tiểu gia bích ngọc(người nhỏ tuổi hơn nhiều), nhị cô nương Lâm gia kia nhỏ hơn khanh không ít tuổi, tại sao khanh lại nhìn trúng nàng ấy chứ?”

Giọng nói mang theo ý cười, không giống như là đấng quân vương cao cao tại thượng, mà giống như là trưởng bối đang tán gẫu với tiểu bối.

Vẻ mặt Quách Tử Kính có chút ngượng ngùng, nghiêng đầu nhìn hồ nước rải đầy ánh chiều tà, nói: “Không sợ hoàng thượng chê cười, nàng kém thần chín tuổi, lúc đầu thần chỉ coi nàng là muội muội, sau này va chạm hai lần lại cảm thấy không được tự nhiên, chẳng biết tại sao liền muốn thành thân. May mắn là tuy nàng từng quý mến vương gia, nhưng lại hướng tới một đời một kiếp chỉ có một đôi người mà thôi, sau khi biết được vương gia đã có vương phi thì liền thu tâm lại, thần nhân cơ hội này hỏi nàng thì nàng liền đồng ý.”

Đường Văn đế gật đầu: “Tiểu cô nương đều thích được người dụ dỗ mà, nếu không phải tính tình của Tử Kính lạnh lùng, lúc bắt đầu chưa chắc sẽ bại bởi Thụy vương.”

Quách Tử Kính cười khổ: “Vương gia long chương phượng tư (vẻ ngoài của rồng, khí phách của phượng), Tử Kính là kẻ vũ phu, sao có thể so sánh với vương gia được? Hoàng thượng, đây chỉ là chút việc riêng của thần và vương gia thôi, vật đổi sao dời, bên cạnh vương gia thê thiếp song toàn(đầy đủ), chắc đã sớm quên vị hôn thê của thần, kính xin Hoàng Thượng không cần bởi vậy hiểu lầm thần có thành kiến đối vớiThụy vương.”

Đường Văn đế khoát tay: “Tử Kính đừng lo, trẫm cũng đã từng trải qua tầm tuổi của khanh, đều hiểu, nhưng nghe khanh nói chuyện tình cảm nam nữ, đột nhiên trẫm có cảm giác mình quả nhiên đã già rồi, trách không được những người đó đều hối thúc trẫm sớm lập Thái tử.”

“Hoàng Thượng chớ nên như thế, tổ phụ của thần hơn sáu mươi tuổi vẫn thúc giục thần sớm ngày thành thân để người dạy cháu trai múa đao lộng thương, hoàng thượng đang lúc tráng niên sao có thể nói già được chứ?” Quách Tử Kính ngẩng đầu lên nói.

Đường Văn đế bị Quách Tử Kính chọc cười, liên tục vỗ bả vai Quách Tử Kính: “Không sai không sai, Tử Kính đính thân, chẳng những biết dỗ tiểu cô nương, tại trước mặt trẫm cũng đã biết miệng lưỡi trơn trượt. Tốt lắm, bên này gió lớn, chúng ta trở về đi.” Nói xong bước nhanh đi về phía trước.

Quách Tử Kính khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, cùng với Ngụy Nguyên một trái một phải đi theo phía sau Đường Văn đế.

Đường Văn đế đi vào hậu điện của Sùng Chính điện.

Lúc này bên cạnh chỉ có Ngụy Nguyên hầu hạ, mắt thấy đã đến thời gian dùng bữa, Ngụy Nguyên khom người tiến lên hỏi: “Hoàng thượng, tối nay dùng cơm ở đây sao?” Từ lúc đám triều thần sôi nổi dâng tấu đòi lập thái tử, gần nửa tháng rồi hoàng thượng không đặt chân đến hậu cung.

Đường Văn đế phê xong tấu chương trong tay mới ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đèn lồng cách đó không xa một lát, mở miệng hỏi Ngụy Nguyên: “Lúc Phúc ca nhi đầy tuổi, trẫm nhớ lão tam tặng cho hoàng trưởng tôn một bộ văn phòng tứ bảo (bút, nghiên, giấy, mực- Văn phòng tứ bảo là bốn vật dụng quý gắn bó mật thiết với những ai làm việc liên quan đến viết chữ thư pháp, vẽ hình nghệ thuật…) phải không?”

Câu hỏi không đầu không đuôi, trong lòng Ngụy Nguyên có chút hồi hộp, trên mặt lại không biểu lộ ra cảm xúc khác thường nào, nghiêng đầu nghĩ, rồi đáp: “Đúng vậy, lão nô còn nhớ rõ hoàng thượng chê cười vương gia là tặng phần quà này quá sớm.” Đứa trẻ mới tròn tuổi, sao dùng được những thứ đó?

Khóe miệng Đường Văn đế cong lên, giống như là cũng đã nhớ ra, sai cung nhân dọn cơm, rồi nói với Ngụy Nguyên: “Truyền Đường Anh.”

An vương thế tử Đường Anh bây giờ đã là chỉ huy sứ cẩm y vệ.

Ngụy Nguyên lui bước ra ngoài, trong điện chỉ còn một mình Đường Văn đế.

Hắn khó chịu xoa xoa trán.

Có hoàng tử nào mà không muốn vị trí này, Thụy vương có mong muốn này cũng thật bình thường, nhưng hắn chỉ cảm thấy bất mãn khi nhi tử chọn ai không chọn lại muốn thông qua Triệu Hàm dựa sức vào Trấn Bắc tướng quân. Tần Tư Dũng, đó là biểu huynh của tiền thái tử(thái tử đời trước), ngay cả bản thân hắn còn không yên lòng, Thụy vương dính đến người đó có nghĩ đến sẽ có ngày bị hắn phản bội hay không?

Nhưng không ngờ thực ra là sau khi việc muốn mượn sức phụ tử Triệu Trầm thất bại, Thụy vương mới chọn Triệu Hàm, từ trong lời nói của Quách Tử Kính, Đường Văn đế biết được hai chuyện, đều là xảy ra trước khi chọn thư đồng cho ngũ hoàng tử. Một lần có thể nói là ngoài ý muốn, hai lần thì chỉ sợ là cố ý, sự cố trong tiết Nguyên tiêu năm ngoái Đường Văn đế vẫn còn nhớ, chết và bị thương mấy chục người, thiêu hủy mấy căn nhà, nếu Thụy vương thật vì muốn thú nhị cô nương Lâm gia mà không để ý đến an nguy của bách tính, có lòng muốn kết bè kết cánh thì tâm tư không khỏi quá nặng, lần này có bao nhiêu người trong những triều thần dâng tấu muốn lập hắn làm thái tử là người của hắn đây?

Đường Văn đế sinh lòng bất mãn.

Đường Anh đến rất nhanh, Đường Văn đế mới ăn được một nửa.

Hai người vừa là quân thần đồng thời cũng là đường huynh đệ, biết Đường Anh vẫn chưa ăn cơm, Đường Văn đế bảo cung nhân lấy thêm một bộ bát đũa cho hắn.

Đường Anh từ chối không được đành phải ngồi xuống.

Đường Văn đế cười đánh giá đường đệ duy nhất của mình: “A Anh đã 23 rồi nhỉ?”

Hai năm qua Đường Anh làm việc rất đắc lực, bị mắng rất ít, ngược lại còn được Đường Văn đế khen nhiều lần, bởi vậy trước mặt Đường Văn đế hắn nói chuyện cũng có chút thả lỏng, nghe vậy thì buông đũa, có chút cảnh giác nhìn Đường Văn đế, nói: “Hoàng thượng, nếu người cho gọi thần là có việc muốn sai bảo, thần lập tức làm theo, nhưng nếu hoàng thượng lấy thân phận là hoàng huynh muốn khuyên thần đệ thú thê, thứ cho thần đệ bất kính, cáo từ.”

Ngụy Nguyên đứng bên cạnh cười ra tiếng.

Đường Văn đế liếc nhìn Đường Anh, quở trách nói: “Năm ngoái còn có Quách Tử Kính cùng độc thân với đệ, nay Tử Kính cũng đã định thân rồi, chẳng lẽ đệ không sốt ruột một chút nào sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Đường Anh hừ lạnh một tiếng: “Hoàng huynh không cần đánh đồng thần đệ với hắn ta, ánh mắt của thần đệ rất cao, sau này nhất định sẽ tìm được một thê tử còn tốt hơn thê tử của hắn gấp trăm ngàn lần.”

Hai người từ trước đến giờ không hợp nhau, Đường Văn đế bất đắc dĩ lắc đầu, sau bữa cơm gọi Đường Anh vào trong thư phòng, quay lưng về phía hắn: “Trẫm muốn khanh điều tra rõ hai chuyện. Thứ nhất, điều tra rõ sau khi Phúc ca nhi sinh, Thụy vương đã tặng những lễ vật gì, vào thời gian nào, thứ hai, điều tra rõ ba ngày trước tiết Nguyên tiêu năm ngoái Thụy vương đã làm những gì, bao gồm chân tướng chuyện đèn lâu bị sập hôm mười bốn.”

“Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ nhanh chóng điều tra rồi bẩm báo lại.” Nói đến chuyện chính sự thì thần sắc Đường Anh trở nên ngưng trọng.

Đường Văn đế ừ một tiếng, để cho hắn rời đi.

Cẩm y vệ có cách làm việc riêng của mình. Ba ngày sau từ chỗ thuộc hạ Đường Anh có được hai bức mật hàm, một cái là những lễ vật Thụy vương đã tặng, cái còn lại là những chuyện Thụy vương đã làm vào tiết Nguyên tiêu năm trước. Đường Anh đều xem qua hai bức mật hàm, suy nghĩ, lại cho người đi điều tra xem lúc Thụy vương chuẩn bị lễ vật cho hoàng trưởng tôn có quan hệ gì với hai nhà Triệu, Quách hay không.

Đều đã điều tra xong, Đường Anh cũng không vội vã đi gặp Hoàng thượng, mà là thừa dịp đêm tối đi gặp một người khác trước.

Trong thư phòng, hắn đưa hai bức mật hàm cho nam nhân đối diện.

Đối phương nhìn hai bức mật hàm, trêu ghẹo nói: “Tiểu thúc tra thật rõ ràng, chẳng lẽ sao chép từ danh mục quà tặng của quý phủ chúng ta sao?”

Đường Anh cười: “Chuyện này đơn giản, chỉ cần tìm người kiểm kê quà tặng trong ngày lễ hỏi một chút là biết được ngay, so sánh giữa hai quý phủ, về cơ bản thì không sai. Chỉ là đột nhiên hoàng thượng bảo điều tra chuyện này, đều có liên quan đến Triệu Trầm và Quách Tử Kính, hơn nữa lại bất lợi với Thụy vương, từ chuyện này, xem ra Triệu Trầm và Quách Tử Kính muốn đạp cho Thụy vương một cước rồi.”

Cảnh vương buông mật hàm, nói: “Hai người kia đều là người bao che khuyết điểm, lão tam muốn lợi dụng một tiểu nha đầu để chiếm tiện nghi của bọn họ, đương nhiên bọn họ muốn tìm cơ hội cho lão tam nếm mùi đau khổ, chỉ là lần này chọn thời gian quá ác rồi, xem ra lão tam đắc tội bọn họ không chỉ có từng này.” Niêm kín mật hàm lại, Cảnh vương đưa cho Đường Anh, có chút tò mò: “Tại sao tiểu thúc lại nói cho ta biết? Ta nhớ rõ tiểu thúc và hai người đó không hợp nhau, nếu nhân cơ hội này bán ý tốt này cho lão tam, chẳng những lão tam sẽ cảm kích phần ân tình này của tiểu thúc, còn có thể cắn ngược lại hai nhà Triệu, Quách …”

Việc này đơn giản là lợi dụng sự nghi ngờ của hoàng thượng, hai nhà Triệu, Quách mới để cho hoàng thượng nghi ngờ Thụy vương, nhưng nếu Đường Anh sửa lại hai bức mật hàm này, hoặc chỉ cần sửa lại hành động của Thụy vương trong tiết Nguyên tiêu, hoàng thượng lập tức sẽ nghi ngờ bọn họ có ý đồ vu hại hoàng tử, thậm chí là hoài nghi hắn là hoàng tử có lợi nhất trong chuyện này.

Thần thái Đường Anh tự nhiên, cầm lấy mật hàm mới ngước mắt nhìn hắn: “Vương gia còn nhớ rõ chuyện chúng ta cùng đọc sách trong ngự thư phòng không? Thụy vương bắt ta làm ngựa cho hắn cưỡi, chỉ có ngài coi ta là tiểu thúc mà coi trọng. Nếu ngài đã gọi ta một tiếng tiểu thúc, ta sẽ làm một ít chuyện mà tiểu thúc nên làm. So sánh với tiền đồ rộng mở thì ân oán giữa ta và hai nhà Triệu, Quách có tính là gì chứ? Cáo từ.”

Cảnh vương ngạc nhiên, đùa nghịch trong ngự thư phòng … lúc đó bọn họ vẫn là một đám nhỏ tám, chín tuổi phải không?

Hắn nhìn về phía cửa, nơi đó đã không còn bóng dáng của Đường Anh nữa.

Cảnh vương cười cười, cái cớ để Đường Anh chọn hắn mà không phải Thụy vương, hắn đương nhiên không tin, nhưng nếu Đường Anh đã muốn lấy lòng hắn, hắn nhận phần ân tình này.

Đến tháng mười, Đường Văn đế hạ hai thánh chỉ, chuyện thái tử cuối cùng cũng đã được quyết định.

Thánh chỉ thứ nhất, Cẩm y vệ tra ra nhiều tội danh của Thụy vương, ví dụ như dung túng thông gia, hạ nhân vương phủ ỷ thế hiếp người, mặt rồng giận dữ, hạ chỉ thu lại phong hào của Thụy vương, đổi thành quận vương, phạt đóng cửa kiểm điểm một năm. Thánh chỉ thứ hai, bởi vì vị trí thái tử quan hệ đến xã tắc, hoàng thượng nghe theo tấu thỉnh của triều thần, lập Cảnh vương làm thái tử, sau đại điển sắc phong sẽ chuyển vào Đông cung.

Cả triều đình khiếp sợ.

Mọi người lập tức sôi nổi đi đến Cảnh vương phủ chúc mừng.

Cảnh vương lấy cớ thân thể không khỏe nên không tiếp khách, các đại thần không có cách nào, đành phải để cho nội quyến(vợ) đi bái kiến Cảnh vương phi.

Đây là lễ nghĩa, đương nhiên A Kết cũng muốn đi qua một chuyến, nhưng nàng tránh ngày Cảnh vương phủ náo nhiệt nhất, đợi bên Cảnh vương phủ dần vơi người đến thăm, nàng mới sai người chuẩn bị lễ vật, sai người đưa bái thiếp hẹn ngày sau đến thăm. Rất nhanh Trần Thủ đã về báo lại, nói Cảnh vương phi ngày mai có thời gian, còn dặn A Kết mang theo Xán Xán.

Buổi tối Xán Xán ngủ, A Kết nói chuyện này cho Triệu Trầm, hắn không quá vui mừng.

Kỳ thật A Kết cũng không muốn Xán Xán quá thân cận với Phúc ca nhi, nhưng nàng thấy buồn cười khi Triệu Trầm xị mặt, nằm trên ngực hắn nói: “Chàng đừng nghĩ nhiều, lần đó là Thục phi nói lung tung , Cảnh vương phi cũng không có ý này, lần trước đi Lý gia nàng cũng không mang Phúc ca nhi, trong lòng cũng có tính toán. Lần này hẳn là nhớ Xán Xán, chàng không phải không biết Xán Xán của chúng ta được rất nhiều người yêu thích.”

Nữ nhi nhà mình đương nhiên dễ thương rồi, Triệu Trầm chính là không muốn nữ nhi làm trò cười cho người khác, nghe nói hoàng trưởng tôn không thích nói chuyện, chắc chắn Cảnh vương phi muốn nữ nhi mình chơi với hoàng trưởng tôn, nữ nhi của hắn lại không phải…

Chỉ là Cảnh vương phi cố ý nhắc đến, bọn họ cũng không tiện cự tuyệt.

Triệu Trầm buồn buồn dặn dò thê tử: “Ngày mai ta thức dậy sớm, trên đường nàng nhớ dặn dò Xán Xán, để cho con không chơi với tiểu tử kia.”

A Kết bật cười: “Chàng không sợ thiếp dạy rồi, đến lúc đó Xán Xán sẽ nói là do ta dặn sao?” Tiểu nha đầu kia rất khéo miệng nhưng vẫn chưa biết lời nào nên nói lời nào không.

Triệu Trầm nghĩ lại thấy cũng đúng, đang còn muốn nói gì nữa, A Kết đã ngẩng đầu lên hôn hắn một cái: “Yên tâm đi, thiếp sẽ trông Xán Xán.”

Triệu Trầm mềm lòng, sờ vào cái bụng đã to của thê tử, dịu dàng nói: “Nàng cũng chú ý chút, ba người đều phải bình an, ngày mai ta sẽ rời cung sớm một chút đi đón ba mẫu tử nàng.”

A Kết thỏa mãn gật đầu, bàn tay hai người đan vào nhau: “Chàng đã nói vậy, chàng phải đón sớm một chút.”

Bắt đầu vào mùa đông, trời càng ngày càng lạnh hơn, nhưng có thể do hắn nằm bên cạnh, toàn thân A Kết từ trong ra ngoài đều cảm thấy rất ấm áp.