Con đường sủng thê - Trang 164

Chương 135

Edit: windchime

Đương nhiên Tần Tư Dũng cũng có người nằm vùng ở kinh thành, cho nên tin Tần thị chết thảm và bị hưu truyền đến tai hắn sớm hơn một tháng so với quan tài của nàng ta.

Ba đêm liền Tần Tư Dũng không hề chợp mắt.

Nữ nhi này của hắn, là bị tổ phụ, tổ mẫu, thúc phụ (chú) và thúc mẫu (thím) của nó nuông chiều đến hỏng rồi.

Nếu, nếu năm đó khi hồi kinh đầu quân về phe Đường Văn đế, hắn không để ý đến sự phản đối của nữ nhi mà kiên trì mang nàng trở về …

Nhưng cuộc sống này không có nếu, bởi vì nhiều điều kỵ, hắn để nữ nhi ở lại kinh thành, lúc nữ nhi bị Triệu Duẫn Đình đưa đến thôn trang thì hắn ngóng trông nữ nhi sẽ suy nghĩ cẩn thận, đồng ý hòa ly với Triệu Duẫn Đình để đến chỗ hắn, kết quả là nữ nhi không chịu. Sau khi nữ nhi được Triệu Duẫn Đình đón về phủ, không được gặp người ngoài, hắn nghĩ năm nay hắn sẽ cùng với các tướng thủ thành ở biên quan sẽ hồi kinh một chuyến, hắn định một lần nữa sẽ khuyên nhủ nữ nhi…

Nhưng không đợi hắn hồi kinh, nữ nhi đã chết rồi.

Đó là cốt nhục còn lại duy nhất trên đời này của hắn.

Không đến một tháng ngắn ngủi, tóc mai của Tần Tư Dũng đã điểm bạc, đợi được cho đến khi quan tài của Tần thị đến Tây Bắc, hắn chịu đựng mùi thối rữa đẩy nắp quan tài ra muốn nhìn mặt nữ nhi lần cuối cùng, nhưng vừa mới liếc mắt nhìn, hắn đã hộc máu ngất đi, tâm phúc bên cạnh lo lắng không yên khiêng vào trong tướng quân phủ, vội vàng mời thầy thuốc đến trị bệnh.

Các tiêu sư đều run sợ, bị giam giữ mười ngày, rốt cuộc cũng giữ được cái mạng, liền vội vàng hồi kinh.

Tháng sáu xuất phát, đoàn người lúc đi thì chậm rãi, lúc về thì nhanh chóng, khi đến kinh thành thì đã đến cuối tháng tám.

Tiêu đầu(người đứng đầu đoàn tiêu sư) đến phủ Duyên Bình hầu lấy nốt số tiền còn lại, quản sự Triệu Nguyên hỏi những điều họ thấy hoặc nghe ở Tây Bắc một cách cặn kẽ rồi mới trả tiền. Lúc hoàng hôn Triệu Duẫn Đình trở về, Triệu Nguyên vừa đi theo hắn vào trong vừa bẩm báo sự việc, bước chân Triệu Duẫn Đình càng ngày càng chậm, cuối cùng nhìn về phía Vinh Thọ đường một chút, nói với Triệu Nguyên: “Ta qua bên kia tìm đại gia bàn bạc, ngươi nói với Thái phu nhân một tiếng, cơm tối không cần chờ ta.” Nói xong bước nhanh về phía cửa.

Nhìn theo bóng dáng bước đi như bay của Hầu gia nhà mình, Triệu Nguyên lắc đầu bật cười, từ lúc đại gia chuyển qua phủ khác, Hầu gia thật sự luôn tìm mọi cơ hội đi qua bên đó. Hy vọng lần này xe ngựa đi đủ nhanh để có thể bắtkịp cả nhà đại gia dùng cơm.

Xe ngựa Triệu gia dừng trước cửa phủ Võ Anh hầu, Triệu Duẫn Đình vừa xuống xe liền đi vào trong, từ khi gã canh cửa muốn vào trong báo tin thì bị Triệu Duẫn Đình đạp một cái liền sợ vị lão gia này, hắn thức thời mở cử đóng cửa, không dám nhiều lời, chỉ là trước lúc mở cửa nhỏ giọng sai người nhanh chóng đi truyền lời.

Lúc Triệu Duẫn Đình đến, Triệu Trầm đang bế nư nhi đi đến nhà kề bên nhà chính để chuẩn bị ăn cơm, gã sai vặt lại chạy tới. Thấy Ninh thị và A Kết đang đi theo phía sau, lại nhớ tới lời dặn dò của Triệu Trầm, gã sai vặt ấp úng không dám mở miệng. Triệu Trầm vừa nhìn hắn như vậy liền đoán được là lão già tới, không muốn để mẫu thân biết, Triệu Trầm thả nữ nhi xuống đất: “Xán Xán đi qua trước, phụ thân có chút việc gấp, một lát liền trở về.”

“Con cũng đi!” Xán Xán ôm lấy chân phụ thân, muốn đi cùng phụ thân.

Đương nhiên Triệu Trầm không thể bế nữ nhi đi, lão già kia có thể dỗ nữ nhi vui vẻ hơn hắn, nữ nhi nhìn thấy tổ phụ thì chắc chắn sẽ không để cho tổ phụ đi. Chỉ là không đợi cho hắn kịp nghĩ ra lý do để khuyên nữ nhi nghe lời, Triệu Duẫn Đình đã dọc theo hành lang đi tới, lớn tiếng kêu cháu gái: “Xán Xán xem ai tới nào?”

Xán Xán quay đầu, nhìn thấy tổ phụ nhiều ngày không gặp, lập tức buông phụ thân ra chạy về phía hành lang bên kia: “Tổ phụ!”

Triệu Trầm oán hận trừng phụ thân.

A Kết bật cười, nhìn mẹ chồng, thấp giọng xin chỉ thị: “Con gọi phòng bếp soạn thêm một bộ bát đũa nhé?”

Ninh thị khẽ vuốt cằm.

A Kết liền để Thúy Ngọc đi phòng bếp một chuyến.

Triệu Duẫn Đình bế cháu gái đi đến trước ba người, trước nhìn thê tử một chút, rồi không một chút dấu vết nhìn lướt qua bụng A Kết. Sau khi biết được con dâu mang thai, hắn rất vui mừng, cũng rất quan tâm.

Phát hiện ra tầm mắt của cha chồng, A Kết có chút ngượng ngùng, cười.

Triệu Trầm chắn trước người thê tử, nhìn nữ nhi đang cầm ngọc bội bên hông của lão già chơi đùa, xoay người nói: “Đi thôi, ăn cơm trước đã, có gì ăn xong hẵng nói. Xán Xán qua đây, phụ thân bế con.”

“Không, tổ phụ bế!” Xán Xán quay đầu né tránh phụ thân, ôm cổ tổ phụ không chịu buông tay.

Triệu Doãn Đình thưởng cho cháu gái một cái hôn vào má.

Triệu Trầm không có cách nào với nữ nhi, đành phải để lão già được tiện nghi rồi.

Bốn người cùng nhau đi về nhà kề, A Kết và Triệu Trầm đi phía sau vài bước, Triệu Duẫn Đình biết đoạn đường này là cơ hội duy nhất hắn có thể nói chuyện riêng cùng thê tử, sau bữa cơm trời tối rồi nên không có khả năng thê tử sẽ chơi cờ với hắn, liền nhỏ giọng nói: “Con dâu mang thai sắp được bốn tháng rồi nhỉ? Tại sao ta lại thấy lớn hơn so với lúc mang thai Xán Xán vậy?”

Xán Xán thích nghe nhất là người lớn nói thầm, ngoan ngoãn tựa vào vai tổ phụ, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào tổ phụ và tổ mẫu.

Ninh thị nói: “Cái này thì có gì lạ chứ, có người mang thai ba tháng đã lộ bụng rồi, có người năm tháng ngoại nhân mới có thể nhìn ra, cho dù cùng là một người, mỗi lần mang thai thì cũng không giống nhau.”

Triệu Duẫn Đình sáng tỏ, vào cửa thì đến gần thê tử nói thật nhanh: “Chờ lần sau nàng mang thai ta sẽ nhìn xem có gì khác so với lần đầu không.”

Hắn cứ dây dưa như vậy, Ninh thị bất đắc dĩ lườm hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Triệu Doãn Đình cười không lên tiếng.

Xán Xán nhìn thấy, cũng nhếch miệng cười, bé và Triệu Doãn Đình đều có hàng mi dày, cười như vậy càng giống như là hai ông cháu.

Ninh thị thích nhìn cháu gái cười, cháu gái cười, bà liền quên hết mọi muộn phiền, đưa tay về phía tiểu nha đầu: “Tổ phụ cần ăn cơm, Xán Xán để tổ mẫu đút cơm cho nhé.”

Xán Xán lúc này không chút do dự lao về phía tổ mẫu.

Triệu Trầm ở phía sau nhìn, nhịn không được hoài nghi có phải chính mình hầu hạ không hợp ý nữ nhi cho nên bé mới không thích hắn cho ăn như vậy.

Sau bữa cơm A Kết dẫn nữ nhi về hậu viện trước, vừa rửa mặt xong, ngồi lên giường lò, Triệu Trầm đã trở lại.

“Nhanh như vậy đã nói xong?” A Kết kinh ngạc hỏi trượng phu.

“Vốn cũng không có chuyện gì.” Triệu Trầm vừa đóng cửa vừa nói. Tần Tư Dũng hộc máu hay không hộc máu không có liên quan gì đến hắn cả, lão già kia chính là muốn đến đây ăn chực. Sau khi đóng cửa quay đầu lại thì thấy nữ nhi đang dựa vào bả vai của mẫu thân nhìn hắn, Triệu Trầm đứng ở mép giường đưa tay ra với nữ nhi, đợi Xán Xán chạy tới hắn liền hôn lên trán bé, ôm bé hỏi: “Tại sao Xán Xán không cho phụ thân đút cơm cho con?”

Xán Xán quay đầu nhìn mẫu thân, xấu xa cười, chính là vẫn không chịu nói.

Triệu Trầm nhất định muốn bé nói, Xán Xán thấy phụ thân không chịu thả người, ôm đầu phụ thân, thơm hắn một cái.

Sự đụng chạm mềm mại, ủy khuất trong lòng Triệu Trầm nhất thời như khói, tiêu tán, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, chỉ vào cái chăn trên đầu giường, nói: “Nhanh chui vào chăn ngủ với nương đi.”

Xán Xán vui vẻ đi ngủ.

Sau khi dỗ con gái ngủ xong, A Kết chui vào chăn với Triệu Trầm, sau một hồi thân mật, Triệu Trầm lưu luyến rời đôi môi của thê tử, kéo tay của thê tử để trên người mình, giọng nói khàn khàn: “Còn phải nhịn hơn năm tháng, thật là tra tấn người mà.”

Nữ nhi cũng sắp được hai tuổi, A Kết không còn ngượng ngùng như lúc trước nữa, nhưng vẫn vội vàng rụt tay lại, việc kia quá mệt, nàng không muốn giúp hắn. Sợ nam nhân vẫn muốn, A Kết nhỏ giọng nói chuyện với hắn: “Mấy ngày nữa Khang vương sẽ thành thân, thiếp đã lên danh mục quà tặng, chàng xem thử?”

Cuối tháng tư hoàng thượng đã phong tứ hoàng tử làm Khang vương, đồng thời phong đích tam nữ(con gái đứng thứ ba dòng chính) của Binh bộ thượng thư Giả đại nhân làm Khang vương phi, mùng tám tháng chín thành thân.

“Tốt.” Triệu Trầm nhẹ nhàng nói, tâm tư của hắn lại nghĩ đến đại lễ mà hắn và Quách Tử Kính đã chuẩn bị cho Thụy vương.

Sau khi Khang vương thành thân không lâu, triều thần thấy ba người con trai của hoàng thượng đều đã phong vương nên bắt đầu khuyên hoàng thượng sớm lập Thái Tử. Dân chúng ở Vân Nam dâng thư lên khen ngợi Thụy vương văn thao võ lược, đối xử tử tế với dân chúng, xứng với vị trí Thái Tử, hiển nhiên coi việc đại thắng ở Nam Cương đều là công lao của Thụy vương. Chẳng qua là do khi đó Thụy vương giám quân, cho dù ưu hay khuyết thì trước giờ bách tính chỉ chú ý vào vị quan lớn nhất, nhận được cái tốt thì đương nhiên cảm kích Thụy vương. Dường như là hưởng ứng theo Vân Nam, khi Thụy vương xuôi Nam đi qua mấy tỉnh phủ thì cũng đều có quan viên tấu lên tán dương Thụy vương có phong thái của Thái Tử.

Sau đại thắng Nam Cương, sự nổi bật của Thụy vương không hề giảm xuống, lúc này coi như đạt tới đỉnh cao, hơn nữa đông đảo triều thần đã sớm hài lòng với hắn, lúc này lần lượt dâng tấu phụ họa theo.

Hiền phi rất vui mừng, Thụy vương lại cười không nổi: “Nương, phụ hoàng thân thể cường tráng, người sẽ không vui khi thấy con được ủng hộ như vậy đâu!” Việc này rõ ràng là có người ở phía sau châm ngòi thổi gió, thậm chí lúc trước hoàng thượng phái hắn lãnh binh đi Vân Nam là có ý tứ rèn luyện và thăm dò.

“Phụ hoàng con thì có gì không vui chứ?” Hiền phi không hiểu ý nghĩ của nhi tử, nhỏ giọng nói: “Là lập con làm thái tử chứ có phải là lập tức cho con làm hoàng thượng đâu. Con hãy ngẫm lại đi, Cảnh vương yếu ớt, Khang vương thì cà lăm, ngoài con ra thì còn có ai thích hợp làm Thái Tử? Phụ hoàng con chắc chắn cũng là hướng vào con, trước đó không lập con là vì con không có công lao gì, giờ thì tốt lắm, có công bình Nam(dẹp yên phía Nam), lập con thì là danh chính ngôn thuận.”

Lúc trước Hoàng Trưởng Tôn làm cho bà có chút sợ hãi, sau này Hoàng Thượng chỉ là thích cháu trai cũng không để Cảnh vương tham dự triều chính, bà chậm rãi buông lỏng, nay trắc phi nhi tử mới thú không lâu cũng có bầu, lại lên làm Thái Tử, bà liền triệt để thỏa mãn.

Thấy mẫu thân đối với chuyện trên triều đình không hiểu, Thụy vương cảm thấy đau đầu, cáo từ rời đi, quyết định sau khi hồi phủ sẽ bàn bạc với phụ tá cách ứng đối.

Mà giờ này trong ngự hoa viên, Đường Văn đế cũng đang suy tư chuyện thái tử, bên cạnh chỉ có đại thái giám Ngụy Nguyên và thống lĩnh ngự tiền thị vệ Quách Tử Kính đi theo, tất cả đều là tâm phúc hắn tin cậy nhất.

“Tử Kính, bọn họ đều khuyên trẫm lập Thụy vương làm thái tử, khanh thấy thế nào?” Dừng lại bên bờ Kính hồ, Đường Văn đế nhìn gợn sóng lăn tăn trong hồ, bình tĩnh hỏi.

Quách Tử Kính lời ít ý nhiều: “Thần chỉ tuân theo quân mệnh(mệnh lệnh của Hoàng đế), Hoàng thượng lập ai, thần liền kính người đó.”

Đường Văn đế cười, xoay người nhìn hắn: “Nơi đây chỉ có ba người chúng ta, Ngụy nguyên thì khanh cũng biết, đừng nói những lời hư vô đó, khanh thấy Thụy vương như thế nào?”

Quách Tử Kính hơi mím môi, Đường Văn đế là nhân vật như thế nào chứ, nhìn một cái đã nhìn ra: “Khanh bất mãn với Thụy vương sao?”

Lúc này Quách Tử Kính quỳ xuống, cúi đầu nói: “Vương gia là hoàng tử long tôn(con rồng), thần không dám, chỉ là thần cùng vương gia có chút quan hệ rây mơ rễ má…”

“Lại có việc này?” Đường Văn đế hơi hơi nheo mắt, “Nói cho trẫm nghe một chút.”