Con đường sủng thê » Trang 159

Chương 130:

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Sắp tới tháng sáu, thời tiết ngày càng nóng bức, các nữ quyến trong kinh thành đều không thích ra ngoài, một đám trốn biệt trong nhà, chỉ muốn ở trong phòng mình cho mát.

Cho nên, khi nghe tiểu nha hoàn báo Tằng Tuyết Nhu tới, A Kết rất kinh ngạc, để nữ nhi ở trong phòng ngoan ngoãn đợi, nàng nhanh chóng đi ra ngoài, vừa mới ra cửa liền thấy Tằng Tuyết Nhu đã vào Vọng Trúc hiên, bước chân chậm chạp, bên người có một nha hoàn vững vàng cầm dù, không để mặt trời chiếu vào nàng ấy.

Tính tính ngày, Tằng Tuyết Nhu đã có thai được năm tháng.

A Kết nhịn không được oán trách: “Có chuyện gì thì để nha hoàn đi một chuyến là được, muội làm gì phải tự mình lại đây?”

Tằng Tuyết Nhu cười làm nũng: “Thấy nhớ biểu tẩu cùng Xán Xán liền tới đây xem xem, xe ngựa đi chậm rãi, biểu tẩu đừng lo lắng.”

A Kết còn có thể nói cái gì, đỡ nàng ấy vào phòng, phân phó nha hoàn đi lấy trái cây ướp lạnh.

Xán Xán tò mò nhìn bụng biểu cô (Họ ngoại, như con cô con cậu thì gọi là biểu huynh đệ ).

Tằng Tuyết Nhu gọi tiểu nha đầu đến bên người, hỏi bé: “Xán Xán nói xem, trong bụng biểu cô là đệ đệ hay là muội muội a?”

Xán Xán cẩn thận sờ sờ, ngửa đầu nói: “Ca ca!”

Tằng Tuyết Nhu phì cười, sờ sờ đầu tiểu nha đầu nói: “Lớn hơn con mới gọi ca ca.”

Xán Xán có lẽ cũng hiểu, nhưng chính là thích đùa giỡn, lại vẫn sờ bụng biểu cô kêu ca ca. A Kết lo lắng nữ nhi gây chuyện, ôm Xán Xán đến trong lòng mình, quay đầu hỏi Tằng Tuyết Nhu: “Có phải là có chuyện gì hay không?”

Tằng Tuyết Nhu cười nói: “Mồng tám tháng sau, lão thái quân đại thọ 60 tuổi, hai ngày nay đang phái người phát giấy mời, muội nhàn rỗi không có việc gì liền muốn tới đây xem xem, thuận tiện nói cho tẩu biết. Biểu tẩu, đến thời điểm đó nhớ tới sớm một chút, mang theo cả Xán Xán qua, lão thái quân vẫn lải nhải nhắc Xán Xán đấy.”

“Trách không được muội lại đến đây.” Lý lão thái quân đối với nàng rất tốt, A Kết đương nhiên đồng ý, lại hỏi còn mời khách nhân nào. Nghe được Lý gia mời Cảnh vương phi, A Kết ngẩn người, nhưng mà ngẫm lại, Lý lão thái quân cũng từng trải qua chiến trường, ngay cả Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều kính trọng lão nhân gia là bà, Lý gia và hai vương phủ có lui tới cũng bình thường.

“Xán Xán còn nhỏ, chắc không mang bé đi, để ở nhà chơi cùng tổ mẫu của bé cho đỡ buồn.” Thừa dịp nữ nhi chạy đến đầu giường đi nhặt gì đó, A Kết nhỏ giọng nói với Tằng Tuyết Nhu. Cảnh vương phi đến chắc chắn sẽ mang theo Phúc ca nhi, lúc này mẫu đơn yến cũng chưa qua bao lâu, A Kết sợ những nữ quyến kia thấy hai đứa nhỏ chơi cùng một chỗ lại nghĩ tới lời nói của Thục phi.

Tằng Tuyết Nhu đối với chuyện đó cũng có nghe thấy, hiểu được băn khoăn của A Kết, liền không tiếp tục cưỡng cầu.

Tiễn bước Tằng Tuyết Nhu, A Kết ôm nữ nhi đến Hinh Lan uyển.

Ninh thị gật đầu, nhìn cháu gái ngồi tại cửa sổ trước ra dáng loay hoay đùa nghịch bồn hoa lan, thấp giọng nói: “Con và Cảnh vương phi có giao hảo thì không có gì, Xán Xán và Phúc ca nhi thì nên cách xa chút, tránh việc khi còn nhỏ chơi đùa với nhau nhiều lại sinh ra tình cảm khác.” Hiện tại Thái Tử chưa xác định, nếu Cảnh vương kế vị, Phúc ca nhi thân là thế tử liền là Thái Tử, kém nhất cũng là vương gia, có vương gia nhà ai chỉ có một thê tử đâu? Nếu là Thụy vương kế vị, Cảnh vương phủ càng không phải là nơi đến tốt đẹp.

A Kết vốn cũng nghĩ như vậy, nay được mẹ chồng khẳng định, nàng liền yên tâm, nói sang chuyện khác: “Lại muốn làm phiền nương chăm sóc Xán Xán.”

Ninh thị giận nàng, liếc mắt nhìn: “Xán Xán là cháu gái ta, nói cái gì mà phiền hay không phiền, còn khách khí với ta nữa.”

A Kết bất đắc dĩ cười, thật sự là nữ nhi càng lớn càng tinh nghịch, chăm sóc bé cũng thật vất vả.

Ăn trưa cùng Ninh thị xong, A Kết ôm nữ nhi quay về Vọng trúc hiên nghỉ trưa.

Xán Xán chơi tới trưa cũng mệt mỏi, chán ngán nằm trong ngực mẫu thân một lát rồi ngủ mất, trên thân chỉ mặc chiếc yếm đỏ thẫm. Cánh tay nhỏ và bắp chân trắng trắng mập mập đều lộ ra ngoài. A Kết đỡ tay để cho nữ nhi nằm nghiêng bên cạnh, nghĩ đến buổi sáng gặp Tằng Tuyết Nhu, bỗng nhiên có chút bực bội.

Nàng thật hâm mộ cái bụng của Tằng Tuyết Nhu.

A Kết muốn sinh nhi tử sớm một chút, cho nên ban đêm Triệu Trầm giày vò nàng đều nguyện ý tiếp nhận, nhưng mà nhiều lần như vậy đến bây giờ còn không có thai, nàng nhịn không được phỏng đoán lúc trong tháng đã không kiêng kị đủ, nên làm ảnh hưởng đến việc có thai. Nếu như lần này nguyệt sự vẫn đúng giờ mà đến, nàng sẽ mời thầy lang vào phủ nhìn xem.

Chạng vạng tối Triệu Trầm trở về, nhất định bắt A Kết hầu hạ hắn tắm rửa, A Kết không lay chuyển được hắn, lại bị giày vò, trong mặt đất phòng tắm tất cả đều là nước. Ban đêm sau khi dỗ Xán Xán ngủ xong, A Kết nói với hắn chuyện yến tiệc mừng thọ Lý lão thái quân, Triệu Trầm lại muốn làm chuyện khác, A Kết đẩy tay hắn ra không muốn làm.

Đọc FULL truyện tại đây

“A Kết…”Triệu Trầm gặm đầu vai thê tử, bàn tay to nhích tới nhích lui, muốn giống như trước đây khiến thê tử ý loạn tình mê lại làm.

Hiểu rõ ý định của hắn, A Kết xoay người, đẩy nam nhân ra thuận thế lật người lại, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi, để khi khác lại giày vò.”

Triệu Trầm ôm nàng hung hăng càn quấy: “Ta cũng không muốn giày vò nàng, nhưng ta muốn nhanh có nhi tử.”

Nói đến chuyện này A Kết càng không vui vẻ, nổi giận nói: “Đều là do chàng làm quá nhiều nên mới không mang thai.”

Động tác của Triệu Trầm dừng lại, lập tức không biết nên khóc hay cười, không lộn xộn nữa, chỉ ôm người kêu oan: “Đây là đạo lí gì, số lần càng nhiều lại càng dễ mang thai, nếu ta không làm lần nào, có thể mang thai mới là lạ.”

“Nửa năm này cũng nhiều lắm, vì sao không mang thai?” A Kết tựa ở trong ngực hắn, bất mãn chọc vào ngực hắn, “Mọi thứ đều là hay quá hóa dở, dù sao không cho phép chàng làm, về sau mỗi ngày nhiều nhất một lần.”

“Được được được, nghe theo nàng, một lần thì một lần.” Hiểu rõ thê tử vì chuyện mang thai mà rầu rĩ, Triệu Trầm không miễn cưỡng nàng nữa, chỉ nhỏ giọng nói, “Sớm biết hôm nay chỉ có thể tới một lần, ta sẽ để dành sau khi ăn xong, lần tắm rửa kia thật hết sức qua loa…”

A Kết che miệng hắn không cho phép hắn nói tiếp, tránh cho Triệu Tiểu Tướng Quân lấy lại tinh thần.

Triệu Trầm hôn lòng bàn tay nàng, sau khi thê tử sợ nhột rút về, hắn đổi một tư thế thoải mái hơn, vỗ lưng nàng, nói: “Ngủ đi, đến lúc thì nó sẽ tự đến, không cần phải gấp, coi như chỉ có Xán Xán ta cũng thỏa mãn.”

A Kết không tin, nàng cũng không vừa lòng, nàng yêu thương nữ nhi, nhưng nàng cũng rất muốn sinh nhi tử, càng nhiều càng tốt.

~

Tằng Tuyết Nhu đến Duyên Bình Hầu Phủ đưa thiếp mời, đương nhiên cũng đưa sang Vinh Thọ đường, nhóm tiểu nha đầu bình thường không có gì tiêu khiển, liền dựa vào những vật này giải buồn, tập hợp một chỗ nói thầm chuyện Lý gia, lại cảm giác hâm mộ Đại Nha Hoàn bên người Thái Phu Nhân, có thể đi theo Thái Phu Nhân ra ngoài làm khách.

Có người nghe được tin tức, âm thầm ghi ở trong lòng.

Buổi chiều ngày hôm đó, sau giờ ngọ, mặt trời chiếu ánh nắng nóng gắt, tám bồn nước bên ngoài, chỉ một lát đã bốc hơi hết.

Trong Duy phương viên, Từ ma ma phụ trách trông coi Tần thị ngáp một cái, đi đến cửa phòng nhìn vào bên trong, thấy Tần thị nằm ngủ trên giường liền sai hai người Tiểu Anh luôn đi theo bên cạnh mình thu dọn cơm thừa trên mặt bàn, hai người cùng đi ra ngoài.Vừa ra ngoài, Tiểu Anh trực tiếp đi thẳng vào nhà bếp, Từ ma ma vừa khóa cửa vừa chỉ tay nói với hay nha hoàn lực lưỡng ngoài cửa: “Thành thành thật thật ở chỗ này quan sát, không được cho ai qua, nếu có chút sai lầm nào thì đưa đầu sang nhận tội với Hầu gia.”

Những lời này ngày nào bà cũng nói, hai nha hoàn đã nghe đến ngán, không yên lòng đồng ý.

Từ má má cũng không nói thêm. Tần thị giờ đây thành thành thật thật, không còn được như trước kia, mỗi ngày như cái xác không hồn ăn Chay niệm Phật. Hơn nữa cửa sổ đều đóng đinh, chìa khoá ở trong tay bà, Tần thị có muốn ra ngoài cũng không có con đường nào có thể đi.

Bà an tâm về phòng ngủ.

Tiếng ve sầu trong tán lá không ngừng ngân vang, hai nha hoàn giữ cửa tránh vào bóng mát dựa vào vách tường ngủ gà ngủ gật, không để ý thấy một bóng dáng lặng lẽ đi đến phía sau phòng chính.

Có tiếng gõ cửa sổ nhè nhẹ, Tần thị nhanh chóng rời giường, tiến đến phía trước cửa sổ thấp giọng nói: “Nói đi.” Giọng nói vẫn dễ nghe như cũ nhưng lúc này lại mang theo sự kìm nén bất thường, hận ý nồng đậm.

“Phu nhân, nô tỳ thăm dò được, vài ngày sau Thái Phu Nhân và Lâm Thị đều muốn đến Vân Dương Hầu Phủ chúc thọ Lý lão thái quân.”

Mặt Tần thị không biểu tình: “Nữ nhân kia đâu?”

“Bà ta không thể ra ngoài, có lẽ vẫn đợi tại Hinh Lan uyển thôi.”

Tần thị cũng nghĩ thế, không hỏi thêm gì nữa, nhét ngân phiếu trăm lượng qua khe hở của tấm ván gỗ: “Từ nay trở đi mỗi sáng ngươi giúp ta làm một chuyện ta liền cho ngươi một ngàn lượng, ngươi cầm Ngân Phiếu lập tức đi ngay đi, vẫn còn kịp.”

Ngân Phiếu bị người bên ngoài lấy đi, trong tay Tần thị trống rỗng, chỉ nghe người kia nói: “Phu nhân cứ nói đừng ngại, nô tỳ nhất định làm cho người.”

Tần thị cười đắc ý.

Chắc chắn Triệu Duẫn Đình và Triệu Trầm không thể nào nghĩ ra, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, có những kẻ vì tiền đến mạng cũng không cần. Năm đó gả vào Hầu Phủ, bà mang vô số đồ cưới, Triệu Duẫn Đình không thèm dùng, coi như nhốt bà vào thôn trang, hắn cũng không chiếm gì của bà, vì thế, khi bà trở về, trong phòng vẫn y nguyên như cũ. Chờ phụ tử bọn họ biết được đồ vật bọn họ chướng mắt lại giúp bà ta lên kế hoạch thì không biết bọn họ có hối hận hay không.

Bọn họ không để cho bà ta dễ chịu, bà ta cũng không cho bọn họ được thoải mái, muốn dọn ra khỏi Hầu phủ sống những ngày yên ổn sao, bà ta không cho phép!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thật nhanh đã đến ngày mồng tám.

Trời chưa sáng, Triệu Trầm dậy sớm như mọi ngày, A Kết cũng tỉnh dậy, nhưng chưa ngồi dậy, chỉ nằm ở trong chăn nhìn hắn.

“Buổi chiều ta về sớm một chút, qua bên đó đón nàng.” Thay y phục xong, Triệu Trầm xuống giường trước, cúi người hôn thê tử.

A Kết lắc đầu, nhìn khuôn mặt ngày càng tuấn mỹ của hắn, nói: “Không cần, để Bảo Châu nhìn thấy lại cười thiếp.”

Triệu Trầm dịu dàng nhìn vào mắt nàng: “Vậy ta ta gọi Quý Chiêu cùng đi, muội ấy cười nàng thì nàng cười lại muội ấy.”

“Đây coi là lấy việc công làm việc riêng sao?” A Kết nhịn không được, cười, nhỏ giọng giục hắn, “Được rồi, đi nhanh đi, nhớ ăn cơm.”

Đúng là nên đi rồi, Triệu Trầm lại hôn thê tử thêm chút, sau đó nhìn lại nữ nhi ngủ say bên cạnh, nhanh chân rời khỏi phòng.

Chờ hắn đi, A Kết lấy khăn ra chà chà dưới thân, lúc lấy ra nhìn xem, trên cái khăn không có gì. Trong lòng A Kết mừng thầm, lại không dám xác định, mới trễ ba ngày, nhỡ vui mừng không đúng thì sao?

Cho dù chỉ như vậy, cũng khiến nàng vui hơn, dù sao cũng có hy vọng.

Sau khi dùng xong bữa sáng, A Kết bế nữ nhi đến Hinh Lan uyển, chơi cùng Xán Xán một chút liền thừa dịp bé không chú ý tránh đi, trở lại Vọng Trúc Hiên lập tức thu dọn đồ đạc qua Vân Dương Hầu Phủ dự tiệc.

Sau khi A Kết và Thái phu nhân rời đi không lâu, nha hoàn tiểu Anh bên cạnh Từ ma ma đi đến chỗ Tần thị, nói với hai nha hoàn giữ cửa: “Túi thêu trên người ma ma rơi mất rồi, tìm nửa ngày vẫn không thấy, chắc là lúc đưa điểm tâm làm rơi ở bên này, ta tới xem một chút.” Nói xong thì lấy chìa khóa ra.

Nàng là người Từ ma ma coi trọng nhất, hai nha hoàn giữ cửa không nghi ngờ một chút nào, tránh ra.

Tiểu Anh đi vào không lâu, đột nhiên kêu to lên, hai nha hoàn giữ cửa liếc nhau, vội vàng chạy vào, mới vào bên trong phòng, còn không thấy rõ người đâu, đầu đã bị vật nặng đập trúng, co quắp ngã xuống.

Bên trong Hinh Lan uyển, Xán Xán đã tự chơi với hoa Lan đến chán, ngẩng đầu tìm mẫu thân, không tìm được, bé đứng dậy đi đến bệ cửa sổ nhìn bên ngoài, vẫn không tìm được người. Xán Xán nghi ngờ gọi một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tổ Mẫu, trong mắt là cảm xúc không hiểu, chỉ bên ngoài gọi nương.

Nhìn Tiểu nha đầu tội nghiệp, Ninh thị gọi cháu gái tới bên cạnh mình, ôm bé, dụ dỗ nói: “Nương qua tìm biểu cô, hôm nay Tổ Mẫu chơi với Xán Xán được không?”

Xán Xán gấp gáp: “Con cũng đi!”

Ninh thị thuần thục lừa gạt cháu gái: “Không thể được rồi, hôm nay qua nhà biểu cô chỉ có người lớn thôi, Xán Xán vẫn chưa lớn đâu, chờ Xán Xán lớn hơn thì nương con sẽ dẫn con qua nhé.”

Xán Xán có chút hiểu, nhưng vẫn là dáng vẻ rầu rĩ không vui.

Ninh thị hôn khuôn mặt nhỏ của cháu gái: “Tổ Mẫu đưa Xán Xán đi xem hoa nhé, Xán Xán có đi không?”

Xán Xán thích nhất được đi bên ngoài chơi, nghe vậy lập tức quên mẫu thân, chỉ trên mặt đất muốn mang giày, lúc đi giày đột nhiên nói: “Xem Ô ô.”

Ninh thị giả vờ khó xử, nói: “Ô ô ấy à, Ô ô thích chạy lung tung, Tổ Mẫu cũng không biết giờ nó ở đâu, hay là không đi nhé?”

“Đi, đi.” Xán Xán ôm cánh tay Tổ Mẫu làm nũng.

“Được rồi, Tổ Mẫu đưa Xán Xán đi tìm Ô ô.” Ninh thị đợi cho tiểu nha đầu bắt đầu nóng ruột mới đồng ý.

Xán Xán rất vui mừng, bổ nhào vào trong ngực tổ mẫu để cho tổ mẫu bế đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Không cần phải sợ, không cần phải sợ…