Con đường sủng thê - Trang 157

Chương 128

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Lúc Quách Tử Kính vọt ra khỏi mặt nước cũng là khi giọng nói lo lắng của A Kết truyền tới.

Lòng Lâm Trúc như tro tàn, một tay nắm chặt ngực nam nhân, mạnh mẽ cấu, trừ việc đó ra, cái gì nàng cũng không thể làm.

Quách Tử Kính cứu nàng, giúp nàng tránh khỏi bị Thụy vương vũ nhục, nhưng vì sao hắn không giao nàng cho tứ hoàng tử? Hơn nữa tứ hoàng tử cũng có ý với nàng, đã vậy tứ hoàng tử thấy nàng bị Thụy vương khi dễ rồi vẫn còn muốn cưới nàng làm chính thê. Quách Tử Kính không chịu, hoặc là giao nàng cho Thụy vương, hoặc là hắn có lòng tốt cưới nàng, người trước cho dù là Thụy vương cũng sẽ bị người trách cứ, sau này nàng càng thảm, người sau…

Gả cho Quách Tử Kính? Một người nam nhân từng nhìn thấy nàng cùng Thụy vương liếc mắt đưa tình, sao có thể thích nàng?

Trốn trong áo bào ướt đẫm của nam nhân, Lâm Trúc không ngừng rơi lệ.

Đời này của nàng đã bị hủy rồi, có lẽ Quách Tử Kính sẽ bởi vì quan hệ của hai nhà mà đối xử tốt với nàng, nhưng đó không phải là điều mà nàng muốn.

Quách Tử Kính không có lòng dạ nào mà để ý đến tâm tư của cô nương trong ngực, thừa dịp đám người hoàng hậu còn chưa tới, hắn nhìn tứ hoàng tử không chớp mắt, nói: “Điện hạ quần áo chỉnh tề, dù cho ôm A Trúc, người bên ngoài cũng sẽ không tin tưởng A Trúc là do điện hạ cứu, hi vọng điện hạ hiểu cho. Nếu như điện hạ muốn tốt cho A Trúc, kế tiếp xin làm bộ mới vừa đi ngang qua, cái gì cũng đều không biết, ân này Tử Kính sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Tứ hoàng tử cả người chấn động, cúi đầu nhìn lại mình, rồi nhìn sang Quách Tử Kính cả người ướt đẫm, phẫn hận trong lòng bỗng nhiên tiêu tan, hóa thành ảm đạm.

Hắn chạy không kịp Thụy vương, hắn không biết bơi, hắn cũng không thể đoạt được người từ tay Thụy vương, người là do Quách Tử Kính cứu, hắn có tư cách gì yêu cầu Quách Tử Kính đưa người cho mình? Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com Hắn thậm chí còn không suy xét đến việc xiêm y còn nhiều sơ hở.

Nhưng hắn khó chịu.

Tứ hoàng tử lần nữa nhìn về phía cô nương gần trong gang tấc.

Trong vườn mẫu đơn, nàng như một con bướm xinh đẹp bỗng nhiên từ bụi hoa bay về phía hắn khiến hắn kích động té ngã, nhìn thấy nàng nghiêng người cười trộm, lúm đồng tiền như hoa, nhìn thấy nàng hảo tâm khuyên người bên ngoài không cần lớn tiếng cười hắn, sau đó khi hắn ấp a ấp úng nói không nên lời thì nàng yên tĩnh chờ hắn mở miệng, mà không phải là giống cô nương kia hung dữ với hắn…

“Ta, ta không có, thông phòng.”

Mặc dù biết nói ra cũng vô dụng, hắn vẫn muốn nói cho nàng biết, nếu đây là chuyện nàng quan tâm, vậy hắn muốn cho nàng biết, mới vừa rồi hắn là thật lòng muốn cưới. Thanh Lam chỉ là người cùng hắn lớn lên, là người tốt nhất với hắn đến bây giờ, hắn tin cậy Thanh Lam nhưng chưa từng có ý nghĩ muốn cưới nàng ấy. Ở cùng với Thanh Lam, dù cho bản thân nói không ra lời hắn cũng không để ý đến, hoàn toàn thản nhiên, nhưng Lâm Trúc không giống với nàng ấy, hắn sẽ vì không thể hỏi tên của Lâm Trúc mà nôn nóng ảo não, cũng sẽ vì tái ngộ mà không hiểu sao lại vui vẻ.

Lâm Trúc nghe được, nước mắt càng tuôn ra. Trên đường rời đi với Quách Bảo Châu, nàng giả vờ thuận miệng hỏi thăm chuyện của tứ hoàng tử, biết được tứ hoàng tử có khẩu tật (tật về việc nói), liền hiểu vì sao hắn cứ ấp a ấp úng. Tứ hoàng tử nói chuyện không tốt nhưng hắn vẫn lắp bắp nói muốn cưới nàng, cho nên lúc đó hắn nói không có thông phòng, nàng tin, bởi vậy, càng hận Quách Tử Kính lúc đó không giao nàng cho Tứ hoàng tử.

Nàng càng mạnh tay hơn khuôn mặt Quách Tử Kính càng bình tĩnh, nhìn tứ hoàng tử một chút, bước nhanh về phía A Kết và Quách phu nhân, mở miệng giành lời, nói: “A Trúc không có việc gì, chỉ là rơi xuống nước sợ quá ngất đi, mọi người đừng lo lắng.”

Biết muội muội an toàn, A Kết cũng không sợ hãi nữa, bắt buộc mình trấn định lại, gọi Quách Bảo Châu cùng nàng tiến tới đỡ muội muội, mọi sự đã rồi, lúc này chăm sóc cho muội muội quan trọng hơn. Quách Tử Kính không đưa người cho nàng mà lại ôm Lâm Trúc đến trước người hoàng hậu, quỳ xuống xin chỉ thị: “Hoàng Hậu nương nương, vị hôn thê của thần bị tặc nhân đẩy vào trong hồ suýt nữa mất mạng, kính xin nương nương lập tức phái người lùng bắt tặc nhân, để tránh nàng ta ở trong cung tiếp tục làm điều ác.” Nói xong vội vàng nói sơ lược về vóc người quần áo nhan sắc của cung nữ đó.

Cảnh vương phi sửng sốt, không tự chủ nhìn về phía A Kết, nhưng sau đó vẫn nhịn xuống được. Theo nàng biết, Lâm Trúc và Quách Tử Kính căn bản không có định thân, nhưng Quách Tử Kính nói như vậy tất có đạo lý của hắn.

Cùng lúc đó, Quý lão thái thái giống như bị chấn kinh quá độ mà lảo đảo một chút, thừa dịp Quách Bảo Châu đỡ bà liền nháy mắt với nàng, Quách phu nhân đứng bên cạnh cũng không dấu vết đứng chắn trước người A Kết, nhỏ giọng nói một câu. Vì thế khi nữ quyến chung quanh tìm tòi nghiên cứu nhìn qua thì trên mặt đám người A Kết chỉ có lo lắng đối với Lâm Trúc, hiển nhiên coi như Quách Tử Kính cùng Lâm Trúc là thực sự có hôn ước. Mà Tứ hoàng tử đang đứng bất động bên kia, bị mọi người tự động hiểu là hắn đi cùng với Quách Tử Kính, trùng hợp thì bắt gặp kẻ xấu.

Về phần vì sao kẻ xấu lại xuống tay với Lâm Trúc, có lẽ là Lâm Trúc vô tình bắt gặp chuyện gì, có lẽ là có nguyên do gì đó, ai biết được?

Bởi chuyện ngoài ý muốn này, Hoàng Hậu giận dữ, sai người lùng bắt người hành hung, yến hội hoa mẫu đơn cũng kết thúc sớm.

Hoàng hậu sắp xếp cung nữ mang đoàn người A Kết đi đến vườn ngự uyển lân cận để thu xếp cho Lâm Trúc, Quách Tử Kính vẫn ôm Lâm Trúc cho đến cửa phòng mới giao lại cho A Kết, nói qua với Quách phu nhân vài câu rồi vội vã quay trở lại bên người hoàng thượng phục mệnh. Lúc hắn rời đi là lấy cớ cấp dưới phát hiện ra có điều bất thường, nói như vậy nếu như quả thật Thụy vương có âm mưu thì hắn cũng có điều để bẩm báo.

Chỉ là ngại cho thanh danh Lâm Trúc, hắn không thể tố giác hành động cầm thú của Thụy vương, nhưng vậy thì đã làm sao, về sau ngày còn dài.

Hắn là ngự tiền thống lĩnh, từng thay Hoàng Thượng chắn một mũi tên, hắn cũng muốn xem xem, là Thụy vương nghĩ được biện pháp làm cho hắn mất thánh tâm trước, hay là hắn trước một bước khiến Thụy vương rơi vào vạn kiếp bất phục.

~

Bên này A Kết và Quách Bảo Châu đỡ Lâm Trúc đã tỉnh lại đi vào phòng, muốn thay quần áo cho nàng, Lâm Trúc lại nắm chặt áo bào của Quách Tử Kính lui về sau, mặt trắng bệch nói: “Để muội tự mình thay, mọi người đừng lo lắng, ta không sao, chỉ là người xấu đẩy xuống nước nên bị dọa sợ thôi.” Windchimelqd Nói xong liền quay sang nhìn Quách phu nhân, nàng cắn môi, cúi đầu nói cảm ơn: “Bá mẫu, hôm nay nhờ có Quách đại ca cứu cháu, đáng tiếc làm liên lụy huynh ấy phải cưới cháu…”

Việc đã đến nước này, Quách Tử Kính vì nàng mà tìm lối thoát, nàng chỉ có thể theo ý của hắn mà làm.

Quách phu nhân đi lên trước, vỗ vỗ bả vai nàng, ôn nhu trấn an nói: “Đừng nói như vậy, con là cô nương tốt, bá mẫu vẫn luôn thích con, hiện tại cơ duyên trùng hợp, cũng là con và Tử Kính có duyên, chỉ cần con không ghét bỏ Quách đại ca của con lớn tuổi hơn con quá nhiều, tính tình lại lạnh nhạt, thì cứ an tâm chờ gả đi, cái khác chỉ cần giao cho chúng ta. Tốt lắm, con đổi y phục đi, đổi xong chúng xuất cung lại nói.” Nói xong nhìn về phía A Kết: “Con ở bên trong với A Trúc, chúng ta đi bên ngoài đã.”

Mặc kệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhi tử nói hắn muốn cưới Lâm Trúc, hai nhà bình thường cũng gần gũi, bà cũng thích Lâm Trúc, mối hôn sự này cũng liền xác định đi.

Trong lòng A Kết phức tạp, tiễn đám người Quách phu nhân ra cửa, lại trấn an Quý lão thái thái đang ngồi trên tháp ngoài phòng và chơi đùa với nữ nhi vài câu, xoay người đi vào nhìn muội muội, kết quả vừa vặn nhìn thấy một lổ hổng lớn trên váy của Lâm Trúc. Chân A Kết như nhũn ra suýt nữa đứng không vững, xông lên nhỏ giọng hỏi muội muội: “Chuyện gì đã xảy ra? A Trúc, muội nói thật với tỷ đi, đừng dọa tỷ…”

“Đại tỷ, muội không sao.” Lâm Trúc coi như bên cạnh không có người cởi quần áo ra, cho trưởng tỷ nhìn thân thể trắng nõn hoàn hảo của mình, cầm lấy khăn, nhanh chóng lau chùi: “Lúc rơi vào trong nước thì quần áo bị đá làm rách, kéo tới kéo lui mới thành thành dạng này. Đại tỷ đừng trách muội, người kia thừa lúc muội đang đợi Bảo Châu thì bắt muội đưa đến bên hồ, muội…”

“Là đại tỷ không tốt, nên để Như Ý đi theo muội.” A Kết ôn nhu đánh gãy lời của nàng, lòng tràn đầy tự trách, làm sao có thể nhận ra sự khác thường của muội muội chứ? Im lặng một lát, A Kết cầm lấy một cái khăn khác lau lưng cho muội muội, lại giúp nàng thay quần áo, sau đó ôm muội muội với vẻ mặt bình tĩnh vào trong ngực, nhỏ giọng hỏi nàng: “A Trúc, muội, muội có thích huynh ấy không?”

Chuyện kẻ xấu có Quách Tử Kính phụ trách, A Kết oán hận cũng không có cách nào, chỉ có thể quan tâm chuyện chung thân đại sự của muội muội trước. Dieendaanleequuydonn Theo nàng, Quách Tử Kính là rể tốt khó có được, nhưng A Kết biết muội muội không có tình cảm đặc biệt với Quách Tử Kính, nàng cũng không bao giờ nghĩ tới việc Quách Tử Kính sẽ cưới muội muội mình, hai người giống như không có chút quan hệ nhưng bây giờ lại ở chung một chỗ, nàng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.

Lâm Trúc tựa vào trên người trưởng tỷ, cười nhẹ: “Muội vẫn muốn là thân thích hơn, nhưng huynh ấy đã cứu muội, muội sẽ sống tốt với huynh ấy.”

Việc đã đến nước này, nàng không muốn khiến trưởng tỷ, khiến cha mẹ lo lắng, cũng sẽ không bày ra thái độ mất hứng khiến Quách phu nhân và Quách Bảo Châu cho rằng nàng không nguyện ý gả, cả nhà Quách gia đều là người tốt, bao gồm Quách Tử Kính cũng là người tốt, nàng không có gì để mà oán hận, là nàng cùng tứ hoàng tử có duyên vô phận.

Nếu Quách Tử Kính tự cho là có lòng tốt muốn chiếu cố nàng một đời, nàng liền cùng hắn sống cả đời, không có tình yêu nam nữ, chỉ làm phu thê.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiếp theo sẽ tiếp tục nội dung cốt truyện, chuyện tình cảm của Lâm Trúc và Quách Tử Kính chủ yếu diễn ra ở ngoại truyện. Giai Nhân biết mọi người nghĩ là hùa theo ý độc giả mới cho hai người ở chung một chỗ, nhưng thật ra không phải vậy, ngay từ đầu Giai Nhân đã muốn viết viết một loại cảm tình: ‘ta thấy nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, thấy nàng nông cạn hư vinh, nhưng ta thích nàng, ta biết rõ nàng không nguyện ý, nhưng vẫn muốn cưới nàng, chờ nàng phát hiện ra tấm chân tình của ta.’

Được rồi, có lời nói khó nghe, nam chính của Giai Nhân đều là có chút “Tiện” , O(∩_∩)O ha ha ~

Triệu Hôi Hôi: Từ khi nào thì lão Quách thành nam chính?

Triệu Xán Xán: Đúng vậy, phụ thân ta mới là nam chính, bá bá chỉ là nam chính của dì!