Con đường sủng thê - Trang 155

Chương 127(1)

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Hai người Quách Bảo Châu và Lâm Trúc vừa trở lại bên cạnh A Kết không lâu thì nhóm người Hoàng Hậu và Hiền phi cũng tới.

Mọi người sôi nổi hành lễ, A Kết bước vội vài bước đến cầm tay nữ nhi, muốn dắt nàng đến bên cạnh mình để chăm sóc, tránh tạo ra quá nhiều nổi bật. Xán Xán ngoan ngoãn để mẫu thân dắt đi, chỉ là Phúc ca nhi không chịu rời khỏi muội muội, tay nhỏ nắm thật chặt tay Xán Xán, Xán Xán đi theo A Kết, Phúc ca nhi cũng theo sau như cái đuôi nhỏ.

A Kết vừa buồn cười lại vừa nhức đầu, chỉ cần Phúc ca nhi đi theo nữ nhi thì còn hơn cả nổi bật. Khổ nỗi đám người Hoàng Hậu đã đến gần, Cảnh vương phi lại chỉ nhìn Phúc ca nhi cười, A Kết không có cách nào khác đành buông nữ nhi ra, đứng ở một bên, cùng những nữ quyến khác hành lễ với nhóm người Hoàng Hậu, Hiền phi.

Hoàng hậu mặc bộ quần áo màu đỏ thêu chim phượng màu vàng, khí sắc thoạt nhìn tốt hơn nhiều so với ngày đó ở trong điện, sau khi ngồi xuống thì mỉm cười ra hiệu cho mọi người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Cảnh vương phi: “Xa xa đã nghe bên này tràn đầy tiếng nói tiếng cười, có gì vui vẻ vậy, nói ra để ta cùng cười nào.”

Cảnh vương phi cười nói: “Mẫu hậu, người mời chúng ta đến ngắm mẫu đơn, đáng tiếc vườn mẫu đơn của người lại bị người ta đánh giá thấp, chính người hỏi Phúc ca nhi một chút xem đóa mẫu đơn nào đẹp nhất đi.” Nói xong dắt tay Phúc ca nhi, dụ dỗ hai đứa nhỏ đi về phía Hoàng Hậu. Phúc ca nhi đối với hoàng tổ mẫu rất quen thuộc, cũng thật nghe lời của mẫu thân, ngoan ngoãn đi theo nàng, Xán Xán thì lại lạ mặt, đứng tại chỗ không động đậy, quay đầu nhìn mẫu thân.

A Kết cúi người, ôn nhu cổ vũ nữ nhi: “Xán Xán đi thôi, thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, nương nương sẽ khen Xán Xán có hiểu biết.”

Xán Xán nhìn mẫu thân, còn có chút do dự.

“Muội muội, đi.” Phúc ca nhi lay tay bé.

Xán Xán đối với người bạn chơi cùng này có chút tin tưởng, nhìn Hoàng Hậu từ ái phía trước, im lặng đi theo Phúc ca nhi.

Đến trước người hoàng hậu, Phúc ca nhi miệng lưỡi rõ ràng nói: “Hoàng tổ mẫu vạn an.”

Hoàng Hậu vừa muốn khen Tôn nhi, không ngờ Xán Xán cũng học theo, nói, “Hoàng tổ mẫu vạn an.”

Giọng nói rõ ràng, tiếng nói còn lớn hơn Phúc ca nhi.

Chung quanh nháy mắt yên tĩnh.

Sau lưng A Kết lập tức đổ mồ hôi lạnh, quỳ xuống xin lỗi: “Nữ nhi thần thiếp còn nhỏ dại, mạo phạm nương nương, kính xin nương nương thứ tội.”

Hoàng Hậu khoát tay ý bảo nàng đứng lên, cười nói: “Hài tử bằng tuổi này đều thích học nói theo người ta, không cần lo lắng, chẳng lẽ ta cũng không hiểu đạo lý như những người kia? Đứng lên đi, chớ dọa đứa nhỏ.” Nói xong trấn an sờ sờ đầu Xán Xán, “Xán Xán thật thông minh, ca ca lúc lớn bằng ngươi còn chưa nói tốt như vậy đâu.”

Xán Xán thấy mẫu thân đứng lên mới không khẩn trương nữa, nghe người ta khen mình liền nhếch miệng cười.

Hoàng Hậu lại hỏi cháu trai: “Phúc ca nhi đang ngắm hoa sao, đến đây, chỉ cho hoàng tổ mẫu xem, đóa mẫu đơn nào đẹp nhất nào?”

Xán Xán chờ mong nhìn về phía Phúc ca nhi.

Phúc ca nhi đã vô cùng thuần thục cách để dỗ muội muội cười, lập tức nhìn Xán Xán nói: “Muội muội xinh đẹp nhất.”

Xán Xán cười càng vui vẻ.

Hoàng Hậu buồn cười, chỉ là bà còn chưa nói gì, Thục phi – mẹ đẻ của Gia Nhu công chúa đứng bên cạnh đã cười khẽ một tiếng, đợi lực chú ý của mọi người đều hướng về phía mình, bà ta mới nói với Hoàng Hậu: “Nương nương, người xem Phúc ca nhi thích nữ nhi nhà Võ Anh Hầu như vậy, tiểu nha đầu kia đến hoàng tổ mẫu cũng đã gọi rồi, không bằng liền định hôn sự cho bọn nhỏ cũng tốt, tương lai cũng là một đoạn giai thoại.”

Trong nhóm nữ quyến cũng có người phụ họa.

Sắc mặt A Kết lập tức thay đổi, nhưng giờ phút này nàng mở miệng lại không đúng với quy củ, chỉ có thể khẩn trương nhìn chằm chằm Hoàng Hậu. Nữ nhi có thể gả cho thế tử Cảnh vương phủ, ở trong mắt nhiều người đều là bọn họ với cao, nhưng nàng thật không muốn cuộc hôn nhân như vậy, nữ nhi mới bao lớn chứ, nhỡ tương lai trưởng thành, nàng thích người khác thì sao?

Cảnh vương phi vừa muốn nói chuyện, Hoàng Hậu liền liếc nhìn nàng một cái, chuyển hướng sang Thục phi thì sắc mặt trầm xuống: “Tiểu hài tử không hiểu chuyện, nói sai thì gọi là đồng ngôn vô kỵ, Thục phi cũng sắp 30 đúng không? Đừng nói Phúc ca nhi còn nhỏ, dù đã lớn, hôn sự của nó đều có Hoàng Thượng, có phụ vương nó làm chủ, thậm chí hoàng tổ mẫu là ta làm chủ, Thục phi nói lời ấy, chẳng lẽ là muốn lướt qua Hoàng Thượng, lướt qua ta?”

Giọng nói bình tĩnh nhưng lại chứa uy nghiêm vô hình.

Trong lòng Thục phi suy nghĩ, hoàng hậu áp một cái mũ lớn như vậy lên đầu bà ta, nếu như bà ta lỡ lời thì cho dù được hoàng thượng sủng ái như thế nào chắc chắn cũng sẽ bị phạt. Cân nhắc thua thiệt trong chớp mắt, Thục phi cắn cắn môi, cuống quít quỳ xuống: “Thần thiếp lỡ lời, kính xin nương nương trách phạt.” Chỉ là vừa nghĩ kĩ lại chợt nhận ra mình vừa mất sạch mặt mũi trước nhóm khách nữ danh tiếng nhất kinh thành, sắc mặt của Thục phi hết đỏ lại trắng.

Đọc FULL truyện tại đây

Hoàng Hậu để cho bà ta tiếp tục quỳ, ôn nhu hỏi cháu trai: “Phúc ca nhi nói xem, đã làm sai chuyện thì nên làm sao bây giờ?”

“Mẫu hậu, mẫu phi của con cũng đã nhận sai, làm sao người có thể như thế…” Gia Nhu công chúa cũng không nhịn được nữa, không để ý đến ánh mắt ngăn trở của Hiền phi liền xông ra ngoài, chỉ là nói cũng chưa nói xong đã bị Thục phi đang quỳ trên mặt đất mạnh mẽ trừng mắt, không cho nàng ta nói tiếp.

Hoàng Hậu giống như không nghe thấy, vẫn mỉm cười chờ cháu trai trả lời như cũ.

Phúc ca nhi nhìn về phía Gia Nhu công chúa, chống lại ánh mắt hung ác của đối phương, đơn giản nói: “Phạt.”

Một chữ xuất ra, Gia Nhu công chúa thật muốn đi lên đánh cậu một trận, nhưng đến cùng nàng ta còn chưa mất lý trí, chỉ có thể nén giận.

Hoàng Hậu khen cháu trai một câu, nhìn hoa mẫu đơn bên cạnh, nói: “Thục phi mở miệng ra nói bậy, lập tức quay về Thục Ninh cung đóng cửa kiểm điểm ba ngày, Gia Nhu lỗ mãng bất kính, trở về sao chép ‘Nữ giới’ 10 lần giao cho bản cung xem xét. Đi xuống đi, đừng quấy rối nhã hứng của các vị phu nhân.”

“Nương nương răn dạy đúng, thần thiếp cáo lui.” Thục phi mặt tuy cười nhưng còn trắng hơn thoa phấn, giả bộ trấn định đứng dậy, lôi nữ nhi mặt mày khó chịu vội vàng rời đi.

Hoàng Hậu nhìn chung quanh một vòng, cười nói: “Phi tần có lỗi, ta thân là Hoàng Hậu cũng khó thoát khỏi trách nhiệm, khiến các vị chê cười rồi. Tốt lắm, chư vị tiếp tục ngắm hoa đi thôi, đừng bởi vậy mà mất hứng thú.”

Nhóm nữ khách lúc nãy còn câm như hến, lúc này vội vàng khen ngợi Hoàng Hậu có đức, tiện đà biết nghe lời phải, xoay người tản ra bốn phía.

Quý lão thái thái và Quách phu nhân ở lại, các nàng và Triệu gia là thân thích, hai mẫu tử A Kết ở lại chỗ này, các bà ở lại cũng hợp tình hợp lý. Hoàng Hậu hỏi các bà vài câu, hàn huyên qua đi liền chỉ nhìn hai đứa nhỏ chơi, người ít, Phúc ca nhi cùng Xán Xán càng tự tại, lời nói con trẻ chọc cho những người lớn liên tục bật cười.

Cảnh vương phi thấy A Kết không vui, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Lời nói của Thục phi phu nhân chớ để ở trong lòng, bên cạnh Phúc ca nhi và Xán Xán đều không có bạn chơi, hiện tại khó tránh khỏi thân thiết một chút, chờ hai năm nữa lớn hơn, hiểu chuyện, tự nhiên sẽ không như vậy, ngày sau nhân duyên cũng có tạo hóa riêng.”

A Kết gật gật đầu: “Thần phụ hiểu rõ.” Trong lòng lại hạ quyết tâm ngày sau tận lực để nữ nhi cách xa Phúc ca nhi một chút, nàng cũng không muốn để cho người ngoài nói nàng và Triệu Trầm có ý định muốn trèo cao vào Cảnh vương phủ, lại nói những lời đàm tiếu này, đối với thanh danh nữ nhi cũng không tốt.

Hai người thì thầm xong, Hoàng Hậu đột nhiên đứng lên, A Kết nhìn theo tầm mắt Hoàng Hậu nhìn qua liền thấy một người nam nhân mặc thường phục màu vàng dẫn theo mấy người nữa đi tới, nữ quyến xung quanh sôi nổi quỳ xuống cung nghênh hoàng thượng, A Kết cũng nhìn thấy Quách Tử Kính đi theo phía sau, vội ra hiệu muội muội quỳ xuống hành lễ.

Lâm Trúc không chút hoang mang quỳ xuống, chỉ là trong lúc cúi đầu lại mấy lần đưa mắt nhìn thiếu niên mặc áo màu lam đứng bên cạnh Thụy vương, mà lúc nàng nhìn qua, thiếu niên kia cũng đang nhìn nàng, trong mắt có kinh hỉ.

Trong lòng Lâm Trúc vốn đã có chút đoán ra, sau khi đứng dậy quả nhiên nghe Cảnh vương phi kêu đối phương là tứ đệ.

Nàng nghĩ tới tin tức nghe được lúc trước, nhị hoàng tử và tam hoàng tử đều đã phong vương mở phủ, chỉ có tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử còn ở tại trong cung, nói cách khác, tứ hoàng tử còn chưa đại hôn đúng không?

Nàng lặng lẽ nhìn về phía các cô nương ăn mặc lộng lẫy xa gần, mơ hồ hiểu ra, yến hội hoa mẫu đơn này, phỏng chừng không có đơn giản như vậy.

Tứ hoàng tử…

Lâm Trúc kìm lòng không đậu ngẩng đầu, không ngờ ánh mắt lại cùng tứ hoàng tử chạm nhau, nàng còn chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy thiếu niên chậm rãi đỏ mặt, dáng vẻ thẹn thùng y như lúc nãy tình cờ gặp mặt.

Lâm Trúc cúi đầu cười, tứ hoàng tử này thật là thú vị.

Đương nhiên, nàng cũng nhận thấy được một ánh mắt nóng bỏng khác. Lâm Trúc biết đó là Thụy vương đang nhìn nàng, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy chán ghét. Windchimelqd Thụy vương phi ở ngay bên cạnh, Thụy vương chẳng lẽ còn chờ mong nàng sẽ động tâm? Xem nàng trở thành cái gì?