Con đường sủng thê » Trang 152

Chương 125(1)

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Vào tháng tư mẫu đơn nở rộ, trong cung muốn làm mẫu đơn yến, Hoàng Hậu gọi Cảnh vương phi vào Phượng Nghi cung.

Dĩ nhiên không phải Cảnh vương phi đến một mình, Phúc ca nhi hai tuổi đi theo bên cạnh mẫu thân, đến trước người hoàng hậu ngoan ngoãn hô: “Hoàng tổ mẫu vạn an”, mặt mày có năm phần giống tiên đế nhưng khí chất quá mức yên tĩnh lại giống Cảnh vương, không tinh nghịch như những đứa trẻ đồng lứa khác.

Hoàng Hậu đưa tay ôm cháu trai đến trên tháp, ôn nhu hỏi: “Phúc ca nhi sáng nay ăn gì vậy?”

Phúc ca nhi ngồi vững vàng ngay ngắn, chỉ thoáng suy nghĩ liền đáp: “Sữa dê, cháo.”

Hỏi cái gì đáp đó, không thừa một chữ nào.

Hoàng Hậu sờ sờ đầu cháu trai, sai cung nữ bưng mấy thứ điểm tâm lên, đặt trên bàn thấp để Phúc ca nhi đến ăn, sau đó bà ở một bên, vừa nhìn vừa cùng con dâu nói chuyện: “Lão Tứ (Tứ hoàng tử) đã mười bảy, phụ hoàng các con chuẩn bị mẫu đơn yến năm nay để tuyển vương phi cho hắn, con là nhị tẩu, có vừa ý người nào không?”

Cảnh vương phi trầm mặc một lát.

Năm đó khi Hoàng Thượng vẫn là vương gia, một dịp tiến cung dự tiệc, không biết như thế nào liền sủng hạnh một cung nữ, tuy rằng tiên hoàng không nói gì thêm, còn ban cung nữ ấy cho hắn, nhưng Hoàng Thượng vẫn coi việc này là một vết nhơ, sau khi mang cung nữ đó về phủ liền sắp xếp cho ở trong thiên viện, nếu không phải sau này nàng truyền ra tin có bầu, chỉ sợ đến chết cũng sẽ không có người chú ý. Đáng tiếc cung nữ kia mặc dù mang thai nhưng xương cốt lại không tốt, bị khó sinh nên qua đời. Tứ hoàng tử đại khái là bị bệnh từ trong bụng mẹ, lúc còn nhỏ cũng không khác gì so với các hoàng tử khác, nhưng đến năm ba tuổi vẫn không chịu mở miệng nói chuyện. Lúc này, Hoàng Thượng mới chú ý đến, mời thái y vào phủ chẩn đoán, cho uống thuốc và sắp xếp ma ma có kinh nghiệm chăm sóc. Thật lâu sau đó Tứ hoàng tử chịu nói chuyện nhưng cũng chỉ là lắp ba lắp bắp vài câu, cuối cùng phần lớn thời gian cũng không chịu mở miệng.

Bởi tật xấu này, tứ hoàng tử coi như vô duyên với hoàng vị, quan viên ở kinh thành có dã tâm hoặc là người thật lòng yêu thương nữ nhi thì chắc chắn đều không hi vọng nữ nhi nhà mình bị chọn thành Tứ vương phi, còn nữa, tứ hoàng tử tính tình quái gở, không thích tiếp cận người lạ, lỡ như chọn phải cô nương không hợp ý hắn, chẳng phải là hai bên đều không có kết quả tốt?

Đọc FULL truyện tại đây

“Mẫu hậu,” Cảnh vương phi có chút chần chờ mở miệng, “Nhi thần cảm thấy, đến thời điểm có thể nhờ phụ hoàng mời tứ đệ lại đây một chuyến, để tứ đệ tận mắt xem qua, hoặc là tìm cái cớ cho tứ đệ có cơ hội nhìn thấy các cô nương tham gia yến hội, biết đâu hắn có thể gặp được người hợp tâm ý.”

Tứ hoàng tử coi trọng người nào, các nàng hỗ trợ giật dây, hoàng gia không có cách nào khác cưỡng bức quan viên gả nữ nhi, nhưng một khi hoàng gia biểu lộ ra ý muốn kết thân, chẳng sợ chỉ là trắc phi hay thiếp thất, bình thường quan viên gia đều vui vẻ đưa ra, huống hồ các nàng cũng sẽ không tùy tiện chỉ định ai, ví dụ như tứ hoàng tử coi trọng đích nữ của trọng thần, Hoàng Thượng cũng sẽ không bởi hôn sự của nhi tử mà làm khó thần tử.

Hoàng Hậu gật gật đầu: “Được, ta sẽ nói với phụ hoàng các con.” Nói rồi ánh mắt lại rơi đến trên người Phúc ca nhi, thấy cháu trai chỉ ăn một miếng điểm tâm rồi thôi, quy quy củ củ ngồi một chỗ, trong lòng Hoàng Hậu chợt xuất hiện một ý nghĩ, dặn dò: “Nhớ mời hai mẫu tử phu nhân Võ An hầu lại đây, hiện tại trời ấm, tiểu hài tử mặc ít hành động dễ dàng hơn, đến lúc đó cho hai đứa nhỏ chơi cùng với nhau.”

Cảnh vương phi hơi do dự, nhưng chỉ giây lát liền ra quyết định: “Được, con sẽ đưa thiếp mời.”

Nàng cũng thích Xán Xán, bình thường bởi vì thân phận nên không thường xuyên đi lại, hiện tại vừa lúc gặp mặt, đến lúc đó để mẫu tử phu nhân Võ Anh Hầu ngồi tại bên người mình, có nàng che chở, nếu Gia Nhu công chúa lại ngông cuồng cũng không dám ở trước mặt nàng đùa giỡn uy phong, chuyện xảy ra lần trước chắc chắn sẽ không lập lại.

Vì thế ngày hôm sau, A Kết liền nhận được thiếp mời của Cảnh vương phủ, mời mẫu tử các nàng tiến cung ngắm mẫu đơn, còn cố ý nhắc nhở nàng đưa cả Lâm Trúc theo, có tiểu cô nương để càng náo nhiệt. Quách Bảo Châu thân là phu nhân thế tử Trung Nghĩa hầu, tự nhiên cũng nhận được bái thiếp trong cung, đến lúc đó đi theo Quý lão thái thái cùng nhau tiến cung.

A Kết thật lòng không muốn đi, nhưng Cảnh vương phi thịnh tình nồng đậm, trong thư lại uyển chuyển ám chỉ tuyệt sẽ không để cho mẫu tử các nàng bị khi dễ lần nữa, nàng cũng không tiện từ chối. Dù sao cũng phải đi, Triệu Trầm trở về hỏi nàng có muốn đi không thì A Kết gật đầu, không muốn lại tạo thêm phiền toái cho hắn. Triệu Trầm có thể có cách gì đâu, đơn giản là để cho nàng giả bệnh mà thôi, mấy lý do này, Cảnh vương phi sẽ tin sao?

Triệu Trầm xem qua bái thiếp, ngược lại là có chút không quyết định được: “A Trúc…”

Thê tử thân là Hầu phu nhân, tiến cung xã giao là chuyện không thể tránh khỏi, bởi vậy, dù cho biết trong cung có tiểu nhân, hắn cũng không thể mỗi lần đều thoái thác, huống hồ có Cảnh vương phi cam đoan, hắn vẫn rất yên tâm. Hoàng Thượng đối với mấy hoàng tử cũng coi như công bằng, Thụy vương văn võ song toàn, Hoàng Thượng trọng dụng, Cảnh vương thân thể kém, tĩnh dưỡng tại gia, nhưng những gì đích hoàng tử nên có đều có, sau khi Hoàng Trưởng Tôn được sinh ra, Hoàng Thượng đối với Cảnh vương càng là ưu ái có thừa, Gia Nhu công chúa tuyệt không dám chọc giận Cảnh vương phi.

Chỉ là, hắn nghe được chút tin tức rằng Hoàng Thượng muốn tuyển phi cho tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử và Thụy vương khác nhau, lỡ như kết thân cũng sẽ không bị Hoàng Thượng kiêng kị, hơn nữa tứ hoàng tử tuy rằng cà lăm, vóc người vẫn thật tuấn lãng, nếu có thể bị chọn trúng, Lâm Trúc không hẳn không bằng lòng, Cảnh vương phi cố ý dặn dò thê tử mang theo Lâm Trúc, hơn phân nửa cũng là muốn cho Lâm gia một cơ hội.

Trước lúc ngủ, Triệu Trầm vẫn ôm thê tử nói việc này: “Nàng nghĩ thế nào?”

A Kết cảm thấy trượng phu suy nghĩ nhiều quá: “Làm sao A Trúc có khả năng sẽ bị chọn trúng chứ? Cảnh vương phi, Thụy vương phi đều là danh môn vọng nữ, dù cho tứ hoàng tử có địa vị không bằng Cảnh vương hay Thụy vương, Hoàng Thượng cũng sẽ không cho hắn tuyển cô nương thân phận quá thấp, không phải chàng nói Hoàng Thượng đối với tứ hoàng tử có lòng áy náy sao? Nói không chừng Hoàng Thượng sẽ chọn một cô nương có thân phận cao quý hơn cho tứ hoàng tử đấy?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chọn thê tử cho hai người huynh trưởng đều đã chọn tốt, đến phiên tứ hoàng tử lại chọn nữ nhi của một viên quan lục phẩm nhỏ nhoi, chuyện này dù là lão gia tử ở nông thôn cũng biết là không ổn, làm sao Hoàng Thượng có khả năng sẽ thực hiện được chứ? Lần trước nữ nhi tròn tuổi, lúc Cảnh vương phi tới rất thích Bảo Châu và A Trúc, A Kết nghĩ, Cảnh vương phi bảo nàng mang theo Lâm Trúc chính là muốn nhìn muội muội một chút, coi như là cho Lâm gia một ít thể diện.

Lời này cũng có chút đạo lý, Triệu Trầm trầm mặc một lát, lại hỏi: “Nếu như chọn trúng thật, nàng nguyện ý sao?”

A Kết không biết trả lời như thế nào.

Muội muội 15 tuổi, một năm nay không phải là không ai đến Lâm gia cầu hôn, gần như mỗi lần có người cầu hôn mẫu thân đều sẽ nói với nàng, nàng cũng nhờ Triệu Trầm hỗ trợ nghe ngóng về đối phương, trong đó có hai nhà có tước vị, bên cầu hôn tuy rằng không phải thế tử, thân phận cũng không thấp, chỉ là bên người đều có thông phòng, lý do Lâm Trúc cự tuyệt cũng là thông phòng. Những người khác không có thông phòng, quan chức lại không cao, đương nhiên so Lâm gia thì mạnh hơn, nhưng là đều bị muội muội từ chối.

“Tứ hoàng tử, có thông phòng sao?” A Kết nhỏ giọng hỏi.

Triệu Trầm “Ừ” một tiếng, “Phải có, lúc hoàng tử 13 tuổi, Hoàng Thượng sẽ tuyển người đưa qua dạy hoàng tử chuyện nam nữ, hai năm trước đại hôn cũng sẽ tuyển cô nương quan gia hầu hạ hoàng tử, là thiếp thất nghiêm chỉnh, lần này trực tiếp tuyển phi, bên người tứ hoàng tử hơn phân nửa có thiếp thất.”

Nhưng dù có lại thế nào, đó là vương phi, gả cho người thường khả năng sẽ để ý đối phương có hay không có những nữ nhân khác, gả cho hoàng tử, địa vị vương phi đầy đủ làm cho người quên những nữ nhân kia, Lâm Trúc sẽ lựa chọn như thế nào, Triệu Trầm thật sự không thể xác định.

A Kết cũng đau đầu cái này, nàng hi vọng muội muội gả có thể gả cho một người có thể một lòng một dạ với muội muội, nhưng nàng cũng biết muội muội càng coi trọng thân phận của đối phương, cũng giống như coi trọng tình yêu vậy… Loại chuyện này, liền giống như lúc trước muội muội không cách nào khuyên can nàng thay lòng đổi dạ với Mạnh Trọng Cảnh, nàng cũng không thể trông cậy vào muội muội sẽ ngoan ngoãn nghe lời nàng khuyên.

“Thôi, chàng nói chỉ là lỡ như, nếu Cảnh vương phi có ý đó với A Trúc, nàng chắc chắn sẽ nói với thiếp, nàng chưa nói, hơn phân nửa là không có tâm tư kia, chúng ta cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.” A Kết tựa vào trong ngực trượng phu buồn bực nói, trong lòng lại hạ quyết tâm dặn dò muội muội ngày tiến cung ăn mặc khiêm tốn, giữ muội muội chặt chẽ bên người. Nàng thậm chí đã nghĩ tới việc không mang theo A Trúc nhưng rồi lại lập tức bác bỏ, không đề cập tới Cảnh vương phi chưa hẳn đã có ý kia, để muội muội biết, chỉ sợ sẽ thầm oán nàng không cho muội ấy vào cung xem náo nhiệt.

Triệu Trầm gật đầu, cảm thấy thê tử trong ngực gắt gao rúc vào mình, hắn đưa tay đi vào, nói giọng khàn khàn: “Không thì…”

Trong ngực truyền đến một tiếng hờn dỗi, Triệu Trầm cười nhẹ, xoay người đè lên.