Con đường sủng thê » Trang 146

Chương 121(2)

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Ngoài cung, Triệu Trầm đã chờ từ lâu, thấy thê tử rốt cuộc cũng đi ra, hắn bước nhanh tiến lên: “Như thế nào mà ra muộn như vậy?”

A Kết vừa muốn giải thích thì Xán Xán ở bên cạnh nghe được tiếng nói của phụ thân, từ trong ngực nhũ mẫu ló đầu ra, thanh thúy kêu phụ thân. Lúc này trời không có lạnh như lúc sáng sớm, tiểu nha đầu chỉ cần bọc áo choàng bên ngoài là đã có thể chống được cái lạnh, vì thế Xán Xán có thể nhìn thấy được phụ thân.

Triệu Trầm liếc mắt liền nhận ra nữ nhi đã khóc, tiếp nhận nữ nhi, hắn nhìn hoàng cung uy nghiêm trước mặt, cũng không có hỏi bất kỳ điều gì, dẫn thê tử đi về phía xe ngựa. Sau khi A Kết lên xe, hắn đưa Xán Xán qua, rồi cũng theo lên xe ngựa.

“Xán Xán khóc?” Triệu Trầm hôn nữ nhi, ngửi được mùi hương quen thuộc, biết là nữ nhi đã được bôi phấn, cũng hơi yên tâm.

A Kết dựa vào bờ vai rộng lớn của hắn, một tay nắm lấy tay nhỏ của nữ nhi, kể cho trượng phu nghe chuyện xảy ra ở trong cung, ngược lại cũng không cảm thấy oan ức cho nữ nhi. Suy nghĩ kỹ một chút, hai mẫu tử các nàng ở trong cung đều không có chịu thiệt, Gia Nhu công chúa muốn cướp nữ nhi không thành, bị Cảnh vương phi răn dạy không hiểu quy củ, sau này Hiền phi và Thục phi rời đi, mất mặt cũng là hoàng hậu mà thôi.

Nàng chỉ là nghĩ mà sợ, nếu Hoàng Hậu không ngăn Gia Nhu công chúa lại…

Triệu Trầm làm việc ở trong cung nên cũng hiểu tính tình của vài vị hoàng tử công chúa. Đừng nhìn trong phong hào của công chúa Gia Nhu có chữ ‘nhu’ mà lầm, nàng ta đã sớm được hoàng thượng nuông chiều đến vô pháp vô thiên rồi, tính tình không có một chút dính líu nào đến chữ ‘nhu’ (dịu dàng) cả, nghe nói nàng ta từng đánh chết một con mèo trắng do một quý nhân nuôi. Nàng ta gây chuyện với quý nhân kia, là bởi vì hoàng thượng liên tục sủng hạnh người đó vài ngày, nhưng được sủng ái thì như thế nào chứ? Hoàng thượng cũng không làm chủ cho quý nhân đó, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ giáo huấn con gái vài câu mà thôi.

Cũng chính vì biết Gia Nhu công chúa làm người như thế nào, lúc nghe thê tử nói xong đối phương muốn cướp nữ nhi của mình, trong lòng Triệu Trầm dâng lên một trận tức giận. Công chúa Gia Nhu coi nữ nhi của hắn là cái gì chứ, có thể tùy ý để nàng ta chơi đùa như chó mèo sao?

Lần này nể tình nàng còn nhỏ, hắn cũng không so đo với nàng ta, nhưng nếu việc này tái diễn, vậy thì không thể tha thứ được, cho dù nàng ta là công chúa, hắn cũng không phải là không có cách cho nàng ta một bài học.

Đọc FULL truyện tại đây

~

Chuyện xảy ra trong Phượng Nghi cung cũng chỉ là chuyện của bọn trẻ con cáu gắt, không tính là gì, đêm đó theo lệ thường, Đường Văn đế vẫn đến Phượng Nghi cung. Hoàng hậu cũng không đề cập đến chuyện đã xảy ra, chỉ chọn những chuyện thú vị của cháu trai nói cho nam nhân nghe. Đường Văn đế rất thích cháu trai, bây giờ lại nghe được những điều hay từ giọng nói nhỏ nhẹ của người vợ cả trong ngực lại càng vui mừng, mặc dù không có dục vọng nam nữ, nhưng trong lòng lại có cảm giác yên bình, so với việc hoan hảo tiêu hồn thì việc này càng đáng được thưởng thức.

Hắn cũng đã hơn bốn mươi, rốt cuộc cũng có cháu trai, có thể cùng với thê tử cùng nhau chung hưởng con cháu cũng tốt.

Theo qui định thì mùng một và mười lăm hắn sẽ ở lại Phượng Nghi cung, năm nay Nam Cương đại thắng, các nơi mưa thuận gió hòa, hoàng trưởng tôn ngày một lớn lên, trong lòng Đường Văn đế rất vui, liên tục ở lại Phượng Nghi cung chừng nửa tháng, qua Nguyên tiêu mới đi đến Chiêu Dương cung của Hiền phi. Thân thể hoàng hậu không khỏe nên từ lâu đã không thị tẩm nữa, nên lần này đến cung của sủng phi thì hắn liền triển khai long uy của mình.

Nam nhân ở trên giường là lúc tốt nhất để nói chuyện, sau khi Hiền phi thở xong liền bắt đầu tính toán, ghé vào người Đường Văn đế u oán nói: “Lâu rồi hoàng thượng không đến nơi này, thần thiếp cứ tưởng người quên thần thiếp rồi chứ.”

Đường Văn đế đã sớm liệu đến, vội vàng buông chút lời ngon tiếng ngọt dỗ mĩ nhân.

Hiền phi cũng không ngốc, từ lúc Cảnh vương sinh Hoàng Trưởng Tôn, thái độ của Đường Văn đế với Phượng Nghi cung cũng đã thay đổi, cho dù sự sủng ái không bằng với bà ta. Bà thở dài một hơi, dán vào lồng ngực của nam nhân nói: “Thật hâm mộ tỷ tỷ, đã được bế cháu rồi, tiếc là Thao nhi không chịu cố gắng, mấy người thê thiếp đến bây giờ cũng không thấy có tin tức gì.”

Đường Văn đế cũng phát sầu vì chuyện này, suy nghĩ một chút nói: “Năm nay yến hội hoa mẫu đơn mời nhiều nhi nữ của các quan viên một chút, lão tứ cũng phải chọn vương phi rồi, còn lão tam, nàng quan sát rồi chọn thêm cho nó một trắc phi, dung mạo chỉ là thứ yếu, phải chọn người nhìn có vẻ dễ sinh một chút, sau đó thì chọn thêm một người có dung mạo, tránh cho nó cảm thấy không hài lòng.”

Hiền phi kinh ngạc ngẩng đầu, muốn nói lời cảm tạ, lại có chút không yên lòng hỏi: “Cảnh vương bên kia cũng tuyển trắc phi sao? Nếu là không chọn, Thao nhi cũng thôi vậy, không thể lấn lướt qua mặt huynh trưởng được.”

“Không sao, thân thể của lão nhị không tốt, huống chi nó cũng đã có con trai rồi, trong hậu viện vừa có thêm một người thiếp có tin vui nên tạm thời không cần thêm người, trong lòng nó cũng có suy tính rồi, cũng sẽ không hâm mộ diễm phúc của lão tam đâu.” Đường Văn đế cười nói.

Nhờ thế Hiền phi mới biết được Cảnh vương phủ lại sắp có thêm người, trong lòng bà như đánh đổ thùng dấm chua, chớp chớp mắt, lúc sau mới nói sang chuyện khác: “Ngày ấy thiếp gặp được nữ nhi của Võ Anh hầu, còn nhỏ tuổi mà nhu thuận hiểu chuyện, phu thê Võ Anh hầu dung mạo cũng đều xuất chúng, tiểu nha đầu tương lai nhất định là mĩ nhân, trách không được Phúc ca nhi thích chơi cùng, ngay cả mẫu phi của Phúc ca nhi cũng thấy đau lòng cho tiểu nha đầu đó. Gia Nhu chỉ là trêu đùa tiểu nha đầu có một chút nhưng liền bị nhị tẩu răn dạy cho một trận.”

Tay Đường Văn đế đang vuốt lưng của bà ta liền dừng lại một chút, ngạc nhiên nói: “Còn có chuyện này sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hiền phi liền nói một lần, tất cả đều là tình hình thực tế, cuối cùng thở dài: “Tính tình Gia Nhu quả thật có chút kiêu căng, nhưng nó vẫn là đứa nhỏ, nhìn thấy tiểu nha đầu một tuổi nên thấy thích là điều đương nhiên, cho dù mẫu phi của Phúc ca nhi có giao hảo với phu nhân Võ Anh hầu thì cũng không thể mở miệng răn dạy được, cho phu nhân Võ Anh hầu mặt mũi không sai, nhưng Gia Nhu khẳng định ủy khuất vô cùng.”

Bà ta muốn mượn sức Triệu Hàm nhưng Hoàng Thượng không muốn, hiện tại Cảnh vương phủ muốn mượn sức của thiếu niên mới phong Hầu là Triệu Trầm thì bà tin hoàng thượng cũng không vui vẻ gì.

Đường Văn đế cười cười: “Gia Nhu tinh nghịch, Phúc ca nhi trẫm cũng không dám để cho nàng ôm, tiểu nha đầu nhà Võ Anh Hầu so với Phúc ca nhi còn thua một tháng tuổi, người ta không dám cho nó bế là phải rồi rồi; còn chuyện thê tử của lão nhị giáo huấn nó thì nếu như ngầm giáo huấn thì tốt hơn, Gia Nhu da mặt mỏng, bây giờ chắc đang oán thê tử của lão nhị đây.”

Nhẹ nhàng bâng quơ cho qua chuyện.

Hiền phi cũng thuận tiện nói đến những chuyện thú vị của công chúa Gia Nhu và ngũ hoàng tử, không hề đề cập đến quan hệ giữa Cảnh vương phủ và Triệu gia nữa, có những lời nói nên có điểm dừng, nói thêm thì sẽ phản tác dụng.

Đường Văn đế không yên lòng cùng sủng phi trò chuyện, tâm tư lại trôi dạt đến nơi khác.

Sức khỏe Cảnh vương yếu kém, vô tâm với chính sự, càng không có chuyện kết giao với thần tử, lần này nhờ vào một cái đèn lồng mà kết duyên với phu thê Triệu Trầm, Cảnh vương phi và thê tử của Triệu Trầm cũng chỉ ngẫu nhiên đi lại vài lần, giao tế của Cảnh vương và Triệu Trầm còn không nhiều bằng Thụy vương nhưng lần này đã bị Hiền phi lấy ra để nói chuyện.

Hoàng Hậu chưa bao giờ nói với hắn những chuyện này.

Là thân thể thường ngày hắn yêu thích không muốn buông tay nhưng giờ phút này đột nhiên lại không muốn đụng đến.

Có lẽ Hiền phi từng vì hắn mà ngay cả mạng cũng không cần nhưng con người đều sẽ thay đổi, lúc trước nàng chỉ quan tâm đến chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của hắn nhưng bây giờ nàng lại quan tâm đến hoàng vị của hắn hơn.