Con đường sủng thê - Trang 143

Chương 120 (1)

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Trước giờ A Kết chưa từng thức dậy sớm như vậy.

Lúc bị Triệu Trầm đánh thức, nàng thật sự không muốn dậy.

Nhưng hôm nay phải tiến cung bái kiến Hoàng Hậu, sao có thể không dậy được đây?

Bọn nha hoàn bắt đầu bận rộn ở gian ngoài từ sớm, A Kết nhanh chóng mặc xiêm y bên trong, Tưởng ma ma treo triều phục của nhất phẩm phu nhân trên giá áo, chờ đến trước khi ra khỏi cửa thì mặc thêm vào. Tay chân rón rén rửa mặt xong thì buồn ngủ cũng vơi bớt, A Kết cùng Triệu Trầm ngồi ở trên kháng dùng cơm, nhìn nữ nhi đang ngủ say mà nhịn không được lại cảm thấy đau lòng.

Nàng biết có thể tiến cung chúc tết là vô cùng vinh hạnh, chính nàng cũng không sợ chút khổ ấy, nhưng nữ nhi còn nhỏ, chỉ bởi vì Hoàng Hậu nghe nói Hoàng Trưởng Tôn thích chơi cùng Xán Xán, bọn họ liền phải mang cả Xán Xán vào cung, bên ngoài trời đông rét buốt, nàng chỉ sợ nữ nhi nhiễm lạnh.

“Đừng lo lắng, Xán Xán mang đồ rất ấm rồi, lát nữa cứ như vậy ôm lên trên xe, trong xe cũng có lò sưởi ấm áp, chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng chút, sẽ không làm Xán Xán tỉnh dậy.” Triệu Trầm nhỏ giọng trấn an, ăn cái bánh bao cuối cùng xong liền ra ngoài.

A Kết chỉ uống vài ngụm cháo rồi cũng không dám ăn nhiều, chuyến đi này còn phải ở lại trong cung cả nửa ngày, muốn đi vệ sinh cũng không tiện.

Giúp nữ nhi mặc xong quần áo, bao kín bé rồi giao cho Triệu Trầm ôm, một nhà ba người ra khỏi Vọng Trúc hiên. Bên ngoài vẫn còn tối đen, không có gió nhưng lại rét lạnh thấu xương, khuôn mặt lộ ra ngoài của A Kết lập tức muốn đông cứng lại. Ngẩng đầu nhìn lên cao, sao vẫn giăng đầy trời.

Nghĩ tới lúc trước Triệu Trầm cũng vào khoảng thời gian như lúc này xuất phát tiến cung, A Kết không khỏi cảm khái cuộc sống của mình thật sự rất thư thái, cũng càng thêm đau lòng trượng phu ở bên ngoài dốc sức làm việc.

Đến cửa, Triệu Duẫn Đình đã chuẩn bị xong, Triệu Trầm nhìn nha hoàn đỡ thê tử lên xe, lúc này mới vững vàng đưa nữ nhi qua. Cảm nhận độ ấm trong xe, Triệu Trầm lập tức hạ màn xe xuống, ở bên ngoài dặn dò: “Giao Xán Xán cho nhũ mẫu ôm, nàng ngủ tiếp một lát đi, xuống xe vẫn còn sớm.”

A Kết nhẹ nhấc màn xe lên, còn chưa lên tiếng thì Triệu Trầm đã vội che kín mành lại, thấp giọng nói: “Ta cũng đã quen rồi, không sợ lạnh, nàng ngồi vững vàng, chúng ta liền xuất phát.”

Triệu Trầm ngăn cản sự quan tâm còn chưa ra khỏi miệng của A Kết.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rời đi của hắn, A Kết chậm rãi ngồi thẳng, nhìn thấy nhũ mẫu cúi đầu cười trộm. Trên mặt nàng hơi nóng, đưa tay đón lấy nữ nhi: “Để ta ôm đi, ngươi nhắm mắt lại nghỉ một lát.” Xe ngựa dù ổn cũng sẽ lắc lư, nàng sợ nữ nhi tỉnh lại tìm không thấy mẫu thân lại khóc.

Xe ngựa bắt đầu chuyển động, A Kết cúi đầu nhìn nữ nhi, hơn nữa sắp tiến cung khiến nàng khẩn trương nên cũng không thấy mệt chút nào.

Đến cửa cung, phía trước đã có rất nhiều xe ngựa đỗ lại, dần dần có tiếng nói chuyện, A Kết thậm chí nghe được tiếng chào hỏi giữa Quý Chiêu cùng trượng phu. Nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nếu không gả cho Triệu Trầm, dù cho có cơ hội tiến cung, nàng chỉ sợ cũng phải nơm nớp lo sợ, nhưng còn bây giờ thì sao, nàng biết được Cảnh vương phi, cũng kết giao không ít lão thái quân, lão phu nhân có cáo mệnh, uy nghiêm như hoàng cung, hình như cũng không cao đến mức không thể chạm được.

Đương nhiên, trong hai năm này nàng cũng vài lần nghe qua chuyện nhà huân quý bị xét nhà lưu đày, đối với hoàng gia, nàng từ trong tâm lý vẫn có sự kính sợ, chỉ là sự kính sợ không hề mờ mịt, nàng biết, chỉ cần Triệu Duẫn Đình và Triệu Trầm ở trên triều vô sự, nàng liền không cần lo lắng đại họa buông xuống trên đầu mình.

Xe ngựa đi một chút lại dừng, rốt cuộc cũng chân chính đến cửa cung, Triệu Trầm tới đón thê tử xuống xe, sau đó đưa nàng đến bên cạnh Quý lão thái thái: “Lão phu nhân, A Kết là lần đầu tiên tiến cung, làm phiền ngài để ý nhiều hơn.”

Quý lão thái thái mang áo choàng thật dày, tươi cười hòa ái: “Yên tâm đi, ta sẽ chú ý cả hai mẫu tử các nàng.”

A Kết cảm kích nói cám ơn.

Chung quanh cũng không phải chỉ có hai nhà bọn họ, Triệu Trầm không tiện ở bên thê tử, có chút luyến tiếc liếc nhìn nàng một cái, kêu Quý Chiêu rồi đi về phía khác.

Cung nữ tiến lên dẫn đường, A Kết theo sau Quý lão thái thái đi về phía trước, nhũ mẫu ôm Xán Xán theo sát bên cạnh. Đèn lồng không chiếu sáng được toàn bộ mặt đất, dưới chân tối đen, cũng may trong hoàng cung mặt đất bằng phẳng, không cần lo lắng đột nhiên lọt chân vào hố.

Trời lạnh, lại đứng bên ngoài lâu, dù áo choàng có dày mấy đi chăng nữa cũng không chống nổi cái lạnh giá rét, càng không cần nói dưới lòng bàn chân cũng có giá lạnh luồn lên. A Kết ngơ ngơ ngác ngác, dù cho trời dần dần sáng, nàng cũng không có tâm tư đánh giá người này người kia cũng đang chuẩn bị vào hoàng cung, vừa lưu ý nữ nhi bên cạnh, vừa làm theo động tác của Quý lão thái thái, quỳ xuống lễ bái.

Bên ngoài mệnh phụ quá nhiều, Hoàng Hậu cũng sẽ không triệu kiến tất cả mọi người, cung nữ đi ra truyền triệu, được truyền thì đi vào bái kiến, còn lại liền có thể trở về nhà.

A Kết thuộc nhóm được lưu lại, nàng nhìn lướt qua, vừa thấy Lý lão thái quân của Vân Dương hầu phủ thì không khỏi an tâm mấy phần. Sau khi tạm biệt Quý lão thái thái, A Kết dẫn nhũ mẫu đi qua, cung kính chào lão nhân gia. Lý gia trong chiến trận ở Nam Cương cũng lập chiến công hiển hách, khó trách Hoàng Hậu muốn gặp.

“Xán Xán còn ngủ sao?” Lý lão thái quân không phải lần đầu tiến cung, không câu nệ như vậy, trên đường đi đến nội điện của Phượng Nghi cung thì bà đến gần Xán Xán ngắm bé, cười khen: “Tiểu nha đầu vậy mà có thể ngủ, hơn nữa còn ngủ thật ngon, lúc này tỉnh thể nào cũng sẽ tủi thân.” Một câu cuối cùng giọng nói rất thấp, A Kết ở gần nhất, nghe được nhưng không phải là rất rõ ràng.

Nói những lời lớn mật như vậy với nàng, đó là tín nhiệm nàng, A Kết hiểu ý, cười một tiếng với lão thái quân.

Đi đến trước nội điện, mấy mệnh phụ đều không nói gì thêm, cúi đầu, theo sau cung nữ vào trong.

Vừa tiến vào, liền giống như từ ngày đông đi vào xuân ấm.

Đây chỉ là gian ngoài, các cung nữ hầu hạ mọi người cởi áo choàng thật dày bên ngoài, A Kết tự mình đặt nữ nhi lên trên tháp, vừa cởi bỏ chăn bông thật dày bên ngoài, còn chưa cởi áo choàng đâu, tiểu nha đầu đã tỉnh, chớp chớp đôi mắt to ngập nước, cười với mẫu thân, duỗi tay nhỏ đưa về phía ngực mẫu thân.

A Kết sốt ruột, nữ nhi hiện tại mỗi ngày chỉ ăn sữa có hai bữa sáng tối nhưng chỉ có bú nàng mà thôi, vào năm trước, lúc bé hoàn toàn chỉ bú sữa thì chỉ cần nàng ở nhà, bé sẽ không chịu bú nhũ mẫu. Windchimelqd Ôm một tia hi vọng, A Kết ôm lấy nữ nhi vỗ vỗ, đi đến bên người nhũ mẫu dỗ bé: “Nương muốn đi vào một chút, Xán Xán để nhũ mẫu ôm có được hay không?”

Xán Xán nhìn nhũ mẫu, quay đầu áp vào trong ngực mẫu thân.