Con đường sủng thê » Trang 142

Chương 119(2)

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Buổi chiều lúc Triệu Trầm trở về, A Kết kể lại câu chuyện.

Quách phu nhân thật sự giật mình, lại có người hai lần cầu cưới nữ nhi của bà sao?

Không thể không nói, Quách phu nhân rất động tâm. Quý Chiêu thì trượng phu đã tự mình đến gặp, chơi bời lêu lổng xem như là khuyết điểm lớn nhất của hắn, nhưng bây giờ Quý Chiêu đã lập chiến công lại thăng quan, coi như là tuổi trẻ tài cao. Thứ hai, Quý lão thái thái cũng đã nhìn thấy nữ nhi nhà mình, hiện tại lại nhờ tức phụ cháu trai đến làm mai, rõ ràng là thích nữ nhi, không ghét bỏ nữ nhi quá mức linh hoạt.

Trượng phu thích, trong nhà lại không có mẹ chồng hay chị em dâu…

Liên quan đến chung thân đại sự của nữ nhi, Quách phu nhân khó tránh khỏi khẩn trương, ở trong phòng suy nghĩ cẩn thận một lúc, sau đó mới đi tìm nữ nhi, chuẩn bị một khi nữ nhi lại phản đối, bà liền giảng đạo lý cho nàng nghe.

Nhưng làm sao Quách Bảo Châu lại từ chối chứ?

Từ buổi sáng tỉnh lại nàng đã đợi Quý Chiêu đến đề thân, trước cơm trưa cũng không đợi được ai, nàng quả thật nghĩ tới chuyện cự tuyệt, sau đó buổi chiều thì biểu huynh và tẩu tử đến, mang đến tin tức Quý gia cầu thân, buồn bực bỗng chốc tan thành mây khói. Mẫu thân đến tìm nàng, Quách Bảo Châu còn muốn giả vờ căng thẳng, nhưng nàng xưa nay không biết giả vờ, gần như lúc mẫu thân vừa mở lời, khóe miệng liền nhếch lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Sao Quách phu nhân có thể nhìn không rõ, lần này không lo lắng nữ nhi không chịu gả, mà bắt đầu đặt ra nghi vấn hai người có phải có bí mật gì không, nếu không, không cách nào giải thích được sự thay đổi của nữ nhi.

Quách Bảo Châu đương nhiên không chịu nói.

Chạng vạng, phụ tử Quách Nghị trở về, Quách phu nhân đem việc này ra nói, Quách Bảo Châu cũng đang ở đó, thấy phụ thân đầy mặt vui vẻ, chỉ có huynh trưởng nhíu chân mày, nàng lập tức chạy tới ôm lấy cánh tay huynh trưởng: “Ca ca đừng mất hứng, lúc đầu muội cũng không ưa gì Quý Chiêu, sau này phát hiện hắn cũng không phải không có điểm nào tốt, dù sao thì bây giờ muội cũng thích hắn, ca ca liền đồng ý đi, cùng lắm thì đợi tương lai muội không còn thích hắn, ngươi lại thay ta giáo huấn hắn một trận, thế nào?”

Quách Tử Kính trừng nàng, Quách phu nhân thay hắn mở miệng răn dạy: “Cô nương gia mở miệng là yêu là thích, sao con càng ngày càng không biết xấu hổ vậy?”

Quách Bảo Châu vẫn còn có chút đỏ mặt, nhưng vẫn ôm cánh tay huynh trưởng như cũ, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nói: “Con cũng không muốn nói, nhưng con không nói, làm sao mọi người biết là con nguyện ý gả cho Quý Chiêu? Con nói, mọi người biết con thích hắn, khẳng định liền yên tâm gả con đi, có phải không ca ca?”

Quách Tử Kính nhìn muội muội.

Muội muội cũng sắp 17 tuổi, quả thật không coi là nhỏ, nhưng dù cho nàng có lớn hơn 10 tuổi, ở trong mắt hắn vẫn thủy chung là muội muội thích bám người, thích quấn lấy hắn đưa nàng đi chơi, thích lấy những thứ mà nàng thích trong phòng hắn đem về làm đồ của mình, không nói Quý Chiêu, dù là nam nhân tốt hơn hắn cũng cảm thấy đối phương không xứng với muội muội.

Nhưng muội muội thích Quý Chiêu, nàng cười vui vẻ như vậy, đã vậy còn tỏ ra ngượng ngùng hiếm thấy, hắn có lý do gì phản đối?

Sờ đầu muội muội, Quách Tử Kính nhẹ nhàng cười, “Được, tương lai hắn dám phụ muội hoặc là muội chướng mắt hắn, ca ca giúp muội đánh hắn.”

Hắn không đồng ý, Quách Bảo Châu lo lắng, hắn đồng ý, Quách Bảo Châu đột nhiên cũng luyến tiếc, vội vàng chôn đầu vào trong lòng huynh trưởng che giấu luống cuống.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Từ nhỏ đến lớn, đối với nàng, nam nhân tốt nhất không phải phụ thân, là người ca ca này a…

Quách Tử Kính vỗ vỗ vai muội muội, nói với cha nương: “Quý gia tính toán khi nào cầu hôn? Tất cả đồ cưới của Bảo Châu đã chuẩn bị xong chưa?”

Phu thê Quách Nghị nhìn nhau cười, nữ nhi sinh ra không lâu bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị, chỉ chờ cho nữ nhi chọn được một tướng công tốt, về phần Quý gia bên kia…

Động tác Quý gia rất nhanh, ngày hôm sau nhận được tin Quách gia đồng ý, ngày kế liền chuẩn bị xong, mời bà mối đến cầu hôn, bận rộn một thời gian, vào trước ngày tết ông Táo hai nhà cũng thống nhất năm sau vào tháng tư thành thân.

Gia đình thân thích có việc vui, trượng phu lại ở bên cạnh, A Kết mỗi ngày đều vui vẻ.

“Năm nay hình như nàng đặc biệt vui vẻ?” Đêm giao thừa, sau khi nữ nhi ngủ, Triệu Trầm ôm thê tử hỏi.

A Kết si ngốc nhìn hắn, không cần lên tiếng, ánh mắt đã nói cho hắn đáp án.

Triệu Trầm bị thê tử nhìn đến động tâm, chỉ là nghĩ tới ngày mai phải dậy sớm, liền ép sự xúc động kia xuống, hôn lên trán A Kết, trầm giọng nói: “Ngủ đi, năm trước không cần tiến cung chúc tết, nhưng năm nay không được ngủ nướng.”

Hắn nói được thì làm được, kiếm cáo mệnh cho nàng, cho nàng có thể diện.