Con đường sủng thê - Trang 141

Chương 119 (1)

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Có lẽ là thiên tính phụ tử, cũng có thể là Triệu Trầm quá biết dỗ nữ nhi, A Kết vừa đi rửa mặt một lát mà hai phụ tử đã thân mật vô cùng, Xán Xán thậm chí còn đưa ngọc bội hình hồ ly bằng hồng ngọc ra khoe với phụ thân.

Triệu Trầm từ tối qua đã nhìn thấy ngọc bội này, lúc ấy chỉ lo chơi đùa với nữ nhi, hiện tại nâng ngọc bội lên lại nhìn qua, nói với thê tử: “Ngọc này không tệ, nàng mua cho Xán Xán à?”

“Không phải, lúc Hoàng Trưởng Tôn tròn tuổi được Cảnh vương phi cho.” A Kết chải tóc xong tiến tới dỗ nữ nhi, thuận tiện nói lại tình hình ngày hôm đó, cuối cùng cười nói: “Vương phi nói Phúc ca nhi thích chơi cùng Xán Xán, lúc ấy ta chỉ cho là lời khách sáo, sau này Xán Xán đầy tuổi thì Phúc ca nhi đến đây, quả thật rất thích Xán Xán của chúng ta, Xán Xán làm cái gì thì cậu bé cũng làm cái đó.”

“Tiểu hài tử bé như vậy thì biết cái gì.” Triệu Trầm không lưu tâm, cúi đầu hôn nữ nhi một cái, xuống giường đi rửa mặt.

Xán Xán quay đầu nhìn theo phụ thân, hình như còn chưa chơi đủ.

A Kết cười ôm nữ nhi đến trong ngực, đứng ở bên người Triệu Trầm cho nữ nhi xem, hỏi bé: “Xán Xán có phải rất thích chơi với cha không?”

Triệu Trầm cởi áo được một nửa, nghe vậy liền quay đầu nhìn nữ nhi.

Xán Xán dựa vào đầu vai mẫu thân cười, nhìn phụ thân không nói lời nào.

Triệu Trầm liền rửa tay rửa mặt trong ánh nhìn của nữ nhi, rồi lại cùng thê tử rửa ráy cho nữ nhi. Tiểu nha đầu nằm thẳng trên kháng, nhìn tới nhìn lui khắp người mẫu thân rồi đến phụ thân, giống như không hiểu tại sao người phụ thân này lại làm việc mà ngày thường Tưởng ma ma vẫn hay làm.

Ba người một nhà đến Hinh Lan uyển cùng Ninh thị dùng điểm tâm.

Nắng ấm tràn qua màn cửa sổ chiếu vào trong phòng, trên cửa sổ, hai bồn Lan Hoa vừa nở, Xán Xán đứng tại chỗ đó tò mò sờ đóa hoa, những người lớn ngồi ở đầu giường nói chuyện. Bên ngoài, Triệu Duẫn Đình từ Vinh Thọ đường trở về, cũng không có vội vã vào phòng, mà đứng dưới mái hiên nghe thê tử nhỏ nhẹ dịu dàng nói chuyện cùng nhi tử và con dâu, chỉ là nghe như vậy, cũng là một loại hưởng thụ.

Xán Xán đang sờ hoa lan bỗng nhìn thấy người ngoài cửa sổ, lập tức nhếch miệng cười, quay đầu nhìn mẫu thân, lại chỉ ra ngoài cửa sổ ngọt ngào kêu “Tổ phụ”.

Triệu Duẫn Đình cũng quên trong phòng còn có cháu gái láu cá, đành phải đi vào, Xán Xán chạy tới giữa giường lò, nhìn thấy tổ phụ thật sự tiến vào, bé vui vẻ dậm chân, đưa tay về phía tổ phụ muốn ôm một cái.

Chỉ sợ trong phòng này, không có người nào chào đón mình hơn cháu gái.

Trong lòng Triệu Duẫn Đình ấm áp, ôm lấy cháu gái chơi đùa một lúc, sau đó chỉ vào Triệu Trầm hỏi bé: “Xán Xán gọi hắn là gì?”

“Phụ thân…” Xán Xán tựa vào đầu vai tổ phụ, có chút xấu hổ trả lời, dáng vẻ kia, vừa nhìn thấy đã khiến trái tim mọi người tan chảy.

Thân là cha chồng, không tiện cùng con dâu ở trong một phòng quá lâu, Triệu Duẫn Đình ngồi một lát liền nói với Triệu Trầm: “Chúng ta đến thư phòng đi, ta có việc thương lượng với con.”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Triệu Trầm đứng lên, chuẩn bị theo phụ thân đi ra ngoài. Rời kinh lâu như vậy, bên trong khẳng định có những thay đổi, hắn quả thật muốn nghe phụ thân nói.

“Phụ thân!” Xán Xán không chịu, muốn cùng phụ thân ra bên ngoài chơi.

Triệu Trầm quả thật luyến tiếc nữ nhi, hận không thể mang theo bé ở trên người, lúc này thấy nữ nhi ỷ vào mình như thế, không khỏi nói với A Kết: “Mặc áo choàng cho Xán Xán, ta ôm con đến thư phòng nhé?”

A Kết rất hiểu nữ nhi, thay vì nói là luyến tiếc phụ thân, không bằng nói là bé muốn đi bên ngoài chơi, liền có chút lo âu, hỏi: “Có thể gây thêm phiền phức cho chàng cùng phụ thân không?” Nhìn dáng vẻ của cha chồng, giống như có đại sự muốn nói với trượng phu.

“Sẽ không, Xán Xán ngoan lắm.” Triệu Trầm nghe ra là có thể mang nữ nhi cùng đi, mặc áo khoác thật dày vào cho bé rồi lại mặc thêm áo choàng, bế nữ nhi đi ra ngoài. Xán Xán mắt to hưng phấn nhìn chằm chằm bên ngoài, một chút cũng không lưu luyến mẫu thân và tổ mẫu ngồi trên kháng.

A Kết nhìn về phía mẹ chồng, bất đắc dĩ nói: “Mong lát nữa đừng gặp rắc rối.”

Ninh thị cười cười: “Có gặp rắc rối thì Thừa Viễn cũng vui vẻ chịu đựng, không cần quản bọn họ.”

Không cần dỗ tiểu nha đầu, mẹ chồng và nàng dâu hiếm khi được thoải mái, từ từ nói sang chuyện khác.

Lúc Vấn Mai bẩm báo Quý lão thái thái đến nhà bái phỏng, hai người đều ngạc nhiên.

“Mau đi xem một chút, lúc này đến, hơn phân nửa là có việc gấp.” Ninh thị dặn dò con dâu.

A Kết cũng cảm thấy như vậy, rất nhanh Quý lão thái thái sẽ đến nơi, nàng vội vàng rời đi.

Thật ra Quý lão thái thái cũng không muốn đến.

Không nói đến cuối năm các nhà đều nhiều việc, chỉ cần Triệu Trầm vừa từ Nam Cương trở về, khẳng định đang theo kiều thê và ái nữ đoàn tụ, đột nhiên bị bà cắt đứt, đôi tình nhân chỉ sợ sẽ mất hứng. Nhưng mà không đến không được, cháu trai nhà mình giống như bị quỷ ám cứ thúc bà mời người đi Quách gia cầu hôn, bà bị cuốn lấy đến đau đầu, đành phải đồng ý mấy ngày nữa liền đi, nào ngờ thối tiểu tử kia dù đã nói như vậy cũng không hài lòng, tung tăng nhảy nhót nhất định muốn hôm nay. lqd Quý lão thái thái không có cách nào, chỉ sợ trực tiếp đến Quách phủ lại bị người ta cự tuyệt nữa thì mất mặt mũi, bất đắc dĩ đành tiếp tục đến cầu kiến Triệu gia, mặt dày nhờ tức phụ Triệu Trầm đến dò hỏi ý tứ nhà bên kia.

Sau khi Triệu Trầm và Quý Chiêu cùng nhau xuôi Nam, A Kết cùng Quý lão thái thái cũng tính là quen thuộc, nghe lão nhân gia nói mục đích đến nhà, A Kết lập tức đáp: “Lão thái thái đừng nóng vội, sau bữa cơm trưa ta và tướng công cũng tính đến nhà dì thăm hỏi, vừa lúc giúp người hỏi thử xem.” Triệu Trầm bình an trở về, quả thật muốn đến Quách gia thăm dì.

Quý lão thái thái thập phần cảm kích, lại ngượng ngùng nói: “A Chiêu như sắp điên rồi, phu nhân nếu có tin chính xác, mặc kệ tốt hay xấu, đều thông báo sớm một chút cho ta biết được không? Haizz, vốn cho là hắn đi phía nam một chuyến trở về sẽ ổn trọng hơn chút, không ngờ ngược lại, càng nghiêm trọng thêm, thật là, với tính tình xốc nổi của nó, ai sẽ để ý chứ!”

A Kết cười trấn an lão nhân gia, chọn những công lao mà Quý Chiêu lập được để làm đề tài câu chuyện.

Dù có lập công nhưng vẫn càn quấy như trẻ con, Quý lão thái thái càng thấy xấu hổ, tán gẫu vài câu rồi liền cáo từ rời đi.

A Kết cũng không suy nghĩ giống Quý lão thái thái, lúc nhìn thấy Quách Bảo Châu vội vã dõi theo đại quân trên đường vào kinh, nàng liền biết trong lòng nha đầu kia đã có Quý Chiêu, lần này Quý gia cầu hôn, chỉ cần phu thê Quách Nghị không phản đối, nhất định có thể thành.