Con đường sủng thê » Trang 137

Chương 115

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Đến Vọng Trúc hiên, mấy người Liễu thị và Quách phu nhân thức thời lưu lại nhà chính, để gian phòng bên trong lại cho hai người.

Xán Xán đang dựa tường tập đi, nghe phía bên ngoài có động tĩnh liền quay đầu nhìn về phía cửa. Cảnh vương phi tiến vào trước, ôm Phúc ca nhi trong ngực, Xán Xán đã sớm quên mất người bạn này, tò mò nhìn chăm chú Phúc ca nhi, chỉ là sau khi A Kết đi vào, Xán Xán lập tức đưa tay về phía A Kết, vẻ mặt có chút khẩn trương.

A Kết vội bước lại ôm nữ nhi vào trong ngực, Xán Xán cũng ôm chặt lấy mẫu thân, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người Cảnh vương phi.

Cảnh vương phi thả nhi tử trên kháng, nhìn Xán Xán đang mặc một thân áo đỏ khen: “Xán Xán càng lớn càng dễ nhìn, có thể nói được rồi chứ?”

Xán Xán nháy mắt không nói gì.

A Kết cười để nữ nhi đứng ở trên kháng, lấy vòng ngọc hình hồ ly buổi sáng nàng mới đeo cho nữ nhi ra, chỉ vào Cảnh vương phi nói: “Xán Xán, hồ ly này chính là vương phi đưa cho con, Xán Xán chào vương phi đi?”

Xán Xán vẫn còn có chút sợ người lạ, nhưng mà nhìn trưởng bối đối diện tươi cười ôn nhu, bé nghe lời nâng tay nhỏ lên, có vẻ vụng về chắp tay.

“Xán Xán thật thông minh.” Cảnh vương phi bị dáng vẻ đáng yêu của Xán Xán chọc cười, cũng bế nhi tử của mình dậy, làm cho cậu bé đứng đối diện Xán Xán, cúi đầu dỗ nói: “Phúc ca nhi xem muội muội thông minh không, con cũng chắp tay cho muội muội xem xem?”

Phúc ca nhi không dời mắt nhìn chằm chằm Xán Xán, chậm rãi quay đầu, tựa vào đầu vai mẫu thân không nói lời nào.

Đầu cậu bé đội một cái mũ, trên đỉnh mũ có nạm một viên minh châu cỡ bằng trái nhãn, Xán Xán nhìn một lát thấy người bạn nhỏ vẫn không quay đầu lại, quay sang nhìn hai người lớn, chậm rãi nâng tay lên muốn nắm lấy viên minh châu kia. A Kết muốn khuyên can, Cảnh vương phi lại ra hiệu ngăn nàng, Xán Xán cũng thông minh, biết mẫu thân và người xa lạ này không phản đối nên bé càng thêm lớn mật, ra sức chụp lấy.

Có lẽ là xung quanh quá mức im lặng, Phúc ca nhi đột nhiên xoay người.

Xán Xán hoảng sợ, lập tức thu tay, nhưng nhìn đến Cảnh vương phi cũng cười, bé cũng can đảm kéo mũ của Phúc ca nhi xuống, sau đó liền vùi đầu vào trong ngực của mẫu thân, miệng a a nói chuyện, dường như là có ý bảo mẫu thân mau bế bé chạy mau.

So với sự tinh nghịch của bé, Phúc ca nhi có vẻ có chút ngốc, sờ sờ đầu, lại nhìn mũ bị muội muội cướp đi, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Cảnh vương phi không khỏi hâm mộ nói với A Kết: “Vẫn là Xán Xán làm cho người ta thích, Phúc ca nhi thường ngày nhìn thật thông minh nhưng lại không thích chơi đùa.” Nói xong cúi đầu hỏi nhi tử, “Phúc ca nhi, mũ bị muội muội cầm đi, có muốn cướp về không?”

Phúc ca nhi nhìn đôi mắt to tròn lúng liếng của muội muội, nhỏ giọng nói: “Cho muội muội.” Điềm đạm nho nhã, giống hệt như một tiểu cô nương.

Trên đầu Xán Xán cũng đang đội mũ, A Kết vỗ vào tay nhỏ của nữ nhi, thu hồi nụ cười, nói: “Xán Xán buông tay, trả mũ lại cho thế tử.” Tiểu hài tử vừa mới vào nhà, đầu đang được đội mũ để giữ ấm, đột nhiên lấy mũ ra không tốt. Nhỡ Phúc ca nhi có cái gì không thoải mái, đó cũng không phải là việc nhỏ.

Xán Xán không trả, nhìn đỉnh đầu Phúc ca nhi, lấy mũ mình xuống muốn đưa qua, giọng nói trong vắt: “Mũ!”

Muội muội cho mũ, Phúc ca nhi thò tay nhận lấy.

Xán Xán rất cao hứng, cầm lấy vành nón đội lên đầu mình, mắt cười cong thành vầng trăng. Trên cái mũ này có cái gì đó mà trên mũ của bé không có.

Đọc FULL truyện tại đây

Phúc ca nhi cũng đội mũ lên.

Cảnh vương phi cười đến mức nước mắt đều sắp rơi xuống: “Phúc ca nhi, sao con lại ngốc như vậy, mũ muội muội là màu đỏ, nào có bé trai mang mũ đỏ?” Cười thì cười nhưng cũng không tính giúp nhi tử lấy mũ đỏ xuống.

Phúc ca nhi thấy mẫu thân đang nhìn mình cười, cho rằng đây là mẫu thân đang khen mình, cậu bé nở nụ cười hiếm khi thấy được, ngồi lại bên cạnh Xán Xán cùng nhau chơi đùa với bé. Trải qua lần vui chơi này thì Xán Xán đã không còn sợ người lạ nữa, ê a nói chuyện với người bạn nhỏ, nói xong thì bò vào bên trong tháp nằm trên gối chơi. Bé làm cái gì thì Phúc ca nhi làm theo cái ấy, hai bé cùng chơi rất là vui vẻ.

Cảnh vương phi yên lặng nhìn, khe khẽ thở dài: “Phu nhân nhìn chúng đi, rõ ràng Phúc ca nhi lớn hơn Xán Xán một tháng, hiện tại lại giống như là đệ đệ. Vẫn là Xán Xán tốt, dì cô cậu trong nhà, tất cả đều thích chơi với bé, Phúc ca nhi ấy à, bình thường cũng chỉ có ta và phụ vương chơi cùng nó. Phu nhân cũng biết đấy, trong vương phủ có rất nhiều quy củ, cho dù là chơi đùa cũng không thể nào vô tư như Xán Xán được.”

A Kết có thể đoán được tình hình trong vương phủ, nhỏ giọng trấn an nói: “Vương phi không cần lo lắng, thế tử tính tình trầm ổn, rất tốt, Xán Xán tinh nghịch như vậy chỉ khiến thần phụ lo lắng sau này lớn lên sẽ khó mà quản được. Thần phụ có hai người muội muội như Bảo Châu và A Trúc cũng đủ khiến cho thần phụ phải đau đầu rồi, nếu Xán Xán cũng như vậy thì quả thật là không bớt lo.”

Nhắc tới cái này, Cảnh vương phi cũng vui vẻ, nhìn ra cửa nói: “Các nàng đâu? Mau gọi tiến vào cho ta xem xem, mới vừa rồi trên đường không thấy rõ, hình như cũng đã lớn rồi, đã làm mai chưa?” Tứ hoàng tử cũng đến tuổi thành thân, từ nhỏ được nuôi bên người Hoàng Hậu, thân thiết với vương gia như huynh đệ ruột thịt, nàng thân là hoàng tẩu cũng nên quan tâm tới hôn sự của hoàng đệ một chút.

A Kết cũng không biết suy nghĩ trong lòng Cảnh vương phi, bảo Lục Vân gọi hai cô nương tiến vào.

Nghe vương phi tuyên triệu, Liễu thị không khỏi khẩn trương, nhỏ giọng dặn dò nữ nhi: “Đi vào thành thật chút, nói ít, nghe lời đại tỷ con!”

Một năm nay Lâm Trúc đi theo trưởng tỷ cũng tham dự vài yến tiệc nên lễ nghi đều thuần thục rồi, nàng nháy mắt với mẫu thân rồi cùng với Quách Bảo Châu đi vào. Liễu thị không yên tâm nhìn chằm chằm vào bóng dáng nữ nhi, Quách phu nhân khuyên nhủ: “Yên tâm đi, hai đứa nhỏ này ở trước mặt người bên ngoài đều sẽ đoan trang, không có chuyện gì.”

Lời này nhất châm kiến huyết (một châm thấy máu, đúng vào trọng điểm), Liễu thị bất đắc dĩ lắc đầu.

Trong phòng, Cảnh vương phi hết lời khen ngợi Quách Bảo Châu và Lâm Trúc, nghe A Kết nói hai cô muội muội này thích chơi đùa với Xán Xán thì nàng liền bảo các nàng chơi cùng với thế tử.Hai cô nương liền đứng ở mép tháp vỗ tay chơi với hai đứa nhỏ, Xán Xán quay đầu, nhìn thấy là cô và dì liền nhe răng bò về phía mép tháp, Phúc ca nhi nhìn chằm chằm vào bóng dáng muội muội, trong đôi mắt to tròn lộ ra vẻ lưu luyến cùng với một chút khát vọng nhưng bé nhìn Quách Bảo Châu và Lâm Trúc rồi chậm rãi đứng lên, đi về phía Cảnh vương phi.

Hai người Quách Bảo Châu có chút xấu hổ, Cảnh vương phi cũng không khá hơn bao nhiêu.

A Kết nhận lấy nữ nhi từ trong tay Lâm Trúc, ném quả cầu đang để ở bên cạnh lên trên tháp, Xán Xán không cần mẫu thân nữa liền vui vẻ bò trên tháp, A Kết quay đầu nhìn Phúc ca nhi nói: “Thế tử nhanh đi đoạt cầu với muội muội, muội muội thích nhất là có người cùng đoạt với bé đấy!”

Phúc ca nhi nhìn nàng một cái, thật sự đuổi theo, đáng tiếc cậu bé bò không nhanh bằng Xán Xán, Xán Xán đã lấy được cầu, thấy Phúc ca nhi đuổi theo, bé vui vẻ cười, ném cầu về phía khác, lại nhanh chóng bò về phía đó. Lần này Phúc ca nhi cướp được, ôm cầu chờ muội muội bò đến nơi, Xán Xán liền vươn tay chụp lấy quả cầu rồi ôm vào trong lòng mình, trừng mắt nhìn Phúc ca nhi nói ê a.

Vì thế sau đó Phúc ca nhi cũng không đoạt lấy cầu trước nữa, cho dù bé tới trước thì cũng sẽ đợi Xán Xán bò qua lấy.

Khách nhân lần lượt đến đông đủ, lần này An vương phi không có không mời mà đến.

Xán Xán muốn chọn đồ vật đoán tương lai.

Trên kháng đặt rất nhiều thứ, giấy và bút mực, trang sức, son phấn, sách, ngọc bội… Xán Xán ngồi đầu kháng, không hiểu bây giờ phải làm gì, A Kết ở một bên bảo bé lấy một thứ, Xán Xán cười với mẫu thân, một lúc lâu mới bắt đầu bò lên. Trước hết đương nhiên là bắt lấy trang sức hồng ngọc bé thích nhất, tiểu nha đầu mỗi tay lấy một thứ, ngay khi những người lớn cho rằng bé đã chọn xong thì bé đặt hai món trang sức tại một chỗ, xoay người liền đi bắt một xấp giấy Tuyên Thành màu đỏ…

Phàm là thứ gì màu đỏ đều bị bé nhặt về, xếp thành một đống, cuối cùng bé cười đưa tay với Phúc ca nhi trong ngực Cảnh vương phi, lại vỗ bảo bối mình mới thu được, ý bảo bạn đến đây cùng nhau chơi. Phúc ca nhi muốn đi tới nhưng Cảnh vương phi không cho, cười nói với Xán Xán: “Xán Xán, như vậy không thể được, chỉ có thể lấy một thứ, con chọn lại xem nào?”

A Kết cũng khuyên nữ nhi, nàng phân tán đống đồ vật kia ra, để bé chọn lại.

Hình như Xán Xán hiểu, ngồi tại chỗ quay đầu nhìn quanh.

A Kết cho rằng nữ nhi sẽ chọn lắc tay hồng ngọc nhưng không ngờ Xán Xán lại chọn ngọc bội Dương Chi hình hoa mai, sau đó thì đi về phía nàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hốc mắt A Kết liền ướt.

Tưởng ma ma ở bên cạnh giải thích cho mọi người biết đó là ngọc bội tùy thân của Triệu Trầm, lần này trước khi ra trận thì để ở nhà. Nữ quyến trong phòng người nào người nấy nhất thời đều cảm thấy thổn thức, lập tức sôi nổi khen Xán Xán hiểu chuyện hiếu thuận, lại nói Triệu Trầm khẳng định sẽ khải hoàn mà về.

A Kết ôm nữ nhi nhanh chóng lau đi nước mắt. Nàng biết, nữ nhi cũng không hiểu chuyện như vậy, căn bản bé cũng không nhớ rõ phụ thân của bé cũng như không biết đó là ngọc bội của phụ thân; nhất định là mỗi lần bé bú thì đều nhìn thấy ngọc bội này trên ngực của mẫu thân, biết được là đồ mẫu thân yêu thích nên mới cầm lấy đưa cho nàng.

Chỉ là, ngọc bội nàng mang mỗi ngày, Triệu Trầm đến khi nào mới có thể trở về?

A Kết không biết được, ngày hôm sau, Triệu Duẫn Đình vào triều không lâu liền lập tức cho người trở về báo tin, Nam Cương đại thắng, đám người Triệu Trầm đã trên đường hồi kinh, trước năm mới nhất định có thể đến kinh.

A Kết cao hứng đến nói không ra lời, ôm nữ nhi vừa khóc vừa cười: “Xán Xán thật tốt, con nói phụ thân muốn trở về, hắn liền thật sự trở về!”

Xán Xán hoàn toàn bối rối, mẫu thân rơi nước mắt khiến bé sốt ruột, cũng không chờ bé khóc, mẫu thân lại cười, cuối cùng mẫu thân rốt cuộc chỉ cười không khóc, Xán Xán yên tâm, ngoan ngoãn ngồi chơi cầu của mình, ngẫu nhiên không tự chủ gọi tiếng cha, dù bé chẳng hiểu nghĩa của từ đó.

Chạng vạng, Triệu Duẫn Đình trở về, một đám người tụ lại một chỗ, hắn đem chiến công của trưởng tử nói tỉ mỉ cho mọi người biết. A Kết cũng không quá để ý đến công lao của trượng phu, nhưng nàng để ý đến bất cứ chuyện gì của Triệu Trầm, không thấy được người nhưng nghe cha chồng kể chuyện về hắn, nàng liền thấy đủ, cảm thấy mỹ mãn.

Trước ngày hôm đó nàng lo lắng cho an toàn của Triệu Trầm, buổi tối trằn trọc trăn trở, sau ngày hôm đó nàng hy vọng trượng phu nhanh lên trở về, cũng không nỡ ngủ, chỉ là giấc mộng thay đổi, không còn là Triệu Trầm ở trên chiến trường gặp nguy hiểm, mà là Triệu Trầm trở về, có mấy đêm nàng còn nằm mơ thấy mấy giống mộng đáng xấu hổ…

Vui vẻ lại chờ đợi, từng ngày từng ngày đến giữa tháng chạp, Triệu Duẫn Đình lại nhắn trở về, ngày mai nhóm người Triệu Trầm vào kinh.

A Kết đối diện tủ quần áo, phân vân không biết ngày mai nên mặc cái gì, Quách Bảo Châu lo lắng không yên chạy tới, vừa vào phòng liền ôm nàng nói: “Tẩu tử, ngày mai chúng ta đi trên đường xem mấy người biểu huynh vào kinh đi, biểu huynh lập chiến công chắc chắn Hoàng Thượng sẽ luận công ban thưởng, cả một ngày gần như đều ở tại trong cung, tẩu tử không muốn nhìn thấy biểu huynh sớm một chút sao?”

Dĩ nhiên là A Kết cũng muốn sớm nhìn thấy một chút, nghe Quách Bảo Châu nói vậy thì nàng cũng động lòng, thậm chí muốn bế nữ nhi cùng đi gặp phụ thân nhưng nàng cũng không bị lời nói của Quách Bảo Châu làm cho hồ đồ, cười hỏi nàng: “Bảo Châu gấp gáp như vậy, là thật sự nhớ biểu huynh của muội sao, hay là muốn nhanh chóng được nhìn thấy người bên cạnh biểu huynh muội đây?”

Quách Bảo Châu cũng không trả lời, chạy đến trên kháng đùa Xán Xán, liên tục hôn mấy cái.

A Kết nhìn các nàng một lớn một nhỏ cười, chưa lúc nào thấy nhẹ nhõm vui vẻ như thế.

Triệu Trầm trở lại, nàng an tâm.

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Xán Xán: Phụ thân rốt cuộc là thứ gì?

Triệu Hôi Hôi: …

Triệu Xán Xán: Bất kể là cái gì, chỉ cần nương thân thích, ta liền thích.

Triệu Hôi Hôi: Cái này còn tạm được!