Con đường sủng thê - Trang 134

Chương 112

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

“Ta không đồng ý!”

Thái phu nhân vẫn ngồi ở trên tháp như cũ, nửa người trên thẳng tắp, căm giận nhìn Triệu Duẫn Đình: “Tuyết Nhu là cháu gái ta, nàng là người nhà mẹ đẻ của ta, hôn sự của nàng ít nhất cũng nên do ta làm chủ, ngươi là một biểu dượng thì dựa vào cái gì mà sắp xếp hôn sự cho nó chứ?” Bà cũng không tin nhi tử không nhận ra Tằng Tuyết Nhu là người mà bà chuẩn bị cho trưởng tôn, được lắm, bây giờ vì lấy lòng Ninh thị, mà nóng lòng muốn đuổi người của bà ra ngoài sao, nằm mơ đi!

Trên đường đến Vinh Thọ đường Triệu Duẫn Đình đã chuẩn bị những điều cần nói, hắn nhìn thẳng vào Thái phu nhân: “Mẫu thân, nếu như người không nói, ta cũng đâu có lòng dạ nào mà thu xếp chuyện hôn sự của Tuyết Nhu, lần này là Vân Dương bá phủ chủ động đề thân, hình như là lần trước Tuyết Nhu đi theo tức phụ Thừa Viễn đi dâng hương, bị Lý lão thái quân coi trọng. Nhi tử nghĩ, Vân Dương bá có ba nhi tử, ai cũng có tiền đồ, tương lai hẳn sẽ làm nên chuyện, Tuyết Nhu gả qua đó, bản thân nó hưởng phúc không nói, Triệu gia chúng ta có quan hệ thông gia với Lý gia như vậy, tương lai trong triều xảy ra chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, không đến mức tứ cố vô thân. Mẫu thân, nhi tử tuy được Hoàng Thượng coi trọng, nhưng căn cơ Triệu gia vẫn chưa vững, một khi nhi tử xảy ra chuyện gì… Cho nên nhi tử khẩn cầu mẫu thân cẩn thận suy nghĩ một chút.”

Nhìn ánh mắt của hắn bình tĩnh, không có nửa điểm chột dạ, Thái phu nhân nhìn thẳng vào hắn một lúc lâu, tâm tư có chút dao động: “Ngươi thật sự muốn như vậy?”

Triệu Duẫn Đình thản nhiên nói: “Phàm là chuyện có lợi cho Triệu gia, nhi tử đều sẽ làm.”

Điểm ấy Thái phu nhân cũng không hoài nghi.

Nhưng có điều bà vẫn không thể hiểu được, tự mình lẩm bẩm: “Đang yên đang lành, sao Lý gia lại nhìn trúng Tuyết Nhu? Website đăng truyện chính thức: Lần trước dâng hương, không phải hai nha đầu của Quách gia và Lâm gia kia cũng đi sao, Quách Bảo Châu không nói, tiểu thư Lâm gia kia nay cũng coi như là tiểu thư quan gia, lại cũng có quan hệ thông gia với nhà chúng ta, sao Lý gia lại không chọn?”

Triệu Duẫn Đình cười nói: “Mẫu thân, Lý lão thái quân muốn chọn cho cháu trai một người ổn trọng, Bảo Châu ham chơi hiếu động không thích hợp, nha đầu A Trúc kia tuổi còn nhỏ, thứ hai còn có xuất thân ở đó, dù có là thân thích với nhà chúng ta thì so ra cũng kém Tuyết Nhu đoan trang hào phóng, Lý lão thái quân lại không ngốc, đương nhiên càng vừa lòng Tuyết Nhu, đổi thành người đi chọn, cũng sẽ chọn Tuyết Nhu có phải không?”

Nửa năm nay mẫu thân bị bệnh mấy lần, nếu có thể, hắn nguyện nghĩ hết tất cả biện pháp giấu giếm cũng không muốn để bà đoán được chân tướng, hắn sợ mẫu thân tức giận lại ngã bệnh .

Được nịnh nọt thì khóe miệng của Thái phu nhân cong lên, nhìn hắn cũng không cảm thấy chướng mắt nữa nhưng rất nhanh khuôn mặt bà đanh lại, trầm giọng nói: “Việc này có phải là do Lâm thị đứng giữa thu xếp hay không?” Tình hình trong Vọng Trúc hiên như thế nào thì bà không thể nghe ngóng được nhưng chỉ cần Lâm thị đi ra khỏi cửa thì không thể tránh được tai mắt của bà. Bà còn đang buồn bực không biết hai ngày trước Lâm thị đến phủ Vân Dương bá làm cái gì, bây giờ thì có thể đoán ra phần lớn là vì hôn sự của Tuyết Nhu rồi.”

Triệu Duẫn Đình cũng không lừa dối, có chút đau đầu xoa trán, mềm giọng nói: “Mẫu thân, Thừa Viễn đối với biểu muội Tuyết Nhu này có chút khách khí, Lâm thị nghĩ nhiều cũng là hợp tình hợp lý, lần này Lý lão thái quân hỏi thăm Tuyết Nhu với nó, đương nhiên nàng vui như mở cờ. Nếu là Vân Dương bá kém chút, ta chắc chắn sẽ không dung túng chút tâm tư kia, nhưng mà có thể thấy Vân Dương bá phủ sẽ được Hoàng Thượng trọng dụng, Tuyết Nhu gả qua đó quả thật không tệ, ta liền ngầm cho phép. Gả qua đó làm chính phòng phu nhân tốt hơn nhiều so với làm thiếp của Thừa Viễn, mẫu thân thấy có đúng không?”

“Ai nói Tuyết Nhu muốn làm thiếp của Thừa Viễn chứ?” Thái phu nhân lập tức lớn tiếng phản bác: “Một cô thôn nữ thì được làm vợ chính, ngược lại tiểu thư nhà quan đứng đắn thì lại làm thiếp, đây là đạo lý gì cơ chứ?”

Triệu Duẫn Đình kinh ngạc, lập tức sắc mặt đại biến, đứng bật dậy nói: “Mẫu thân muốn cho Thừa Viễn bỏ Lâm thị?”

Thái phu nhân bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì: “Nàng ta đã hại bà cháu chúng ta trở mặt thành thù như vậy, chẳng lẽ không nên bỏ nàng ta sao?”

“Mẫu thân thật là hồ đồ!” Triệu Duẫn Đình ngồi vào ghế trước người Thái phu nhân, trầm giọng nói đạo lý với bà: “Mẫu thân, thực ra lúc đầu ta cũng không hài lòng với Lâm thị, chỉ là Thừa Viễn một mực chọn nàng, người biết tính của Thừa Viễn rồi đấy, ta cũng không muốn hai phụ tử náo loạn khiến cho người ta chê cười nên đành phải tùy hắn. Nhưng bây giờ không giống lúc đó nữa, Lâm thị được Cảnh vương phi coi trọng, điều này đối với Hầu phủ chúng ta chỉ có lợi mà vô hại, vậy nên, cho dù mẫu thân không thích nó thì cũng không thể tính toán nó được.”

Thái phu nhân trừng hắn: “Đừng cho là ta lão hồ đồ, Cảnh vương phi xem trọng rõ ràng là Xán Xán, có quan hệ gì tới Lâm thị sao?”

Triệu Duẫn Đình cảm thấy không còn lời nào để nói với mẫu thân được nữa, đau đầu giải thích: “Lúc trước Cảnh vương phi có thai, là Lâm thị nhường một ngọn đèn cho Cảnh vương phi, sau này Cảnh vương phi thuận lợi sinh hạ Hoàng Trưởng Tôn, Xán Xán còn chưa sinh ra Cảnh vương phi đã mời Lâm thị vào phủ, mẫu thân nói xem người vương phi coi trọng rốt cuộc là ai? Nếu Lâm thị gặp chuyện không may, dù cho vương phi còn thích Xán Xán, vì danh tiếng, người nói nàng sẽ cho kế mẫu của Xán Xán sắc mặt tốt?” Đạo lý đơn giản như vậy, sao mẫu thân lại không hiểu chứ?

Thái phu nhân sửng sốt, hơn nửa ngày mới hồi thần, nghĩ tới suy nghĩ đuổi Lâm thị rồi tự tay nuôi nấng Xán Xán lúc trước của mình, gương mặt già nua của bà cũng không chịu đựng nổi.

Triệu Doãn Đình cũng không vì mẫu thân cảm thấy xấu hổ mà ngừng lại, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nói: “May mắn Lâm thị không gặp chuyện rủi ro gì, mẫu thân, vui mừng gả Tuyết Nhu đi, như vậy Tuyết Nhu được tốt, sau khi Thừa Viễn trở về cũng nhận ân tình của người, chúng ta cả nhà hòa hòa khí khí có tốt hơn không?”

“Ai cần hắn nhận ân tình?” Windchimelqd Thái phu nhân trào phúng nói, “Lần trước chỉ còn thiếu mỗi kề kiếm lên cổ ta nữa thôi, tình cảm bà cháu giữa ta và nó đã sớm mất rồi, cho dù ta đồng ý hôn sự này cũng là vì tốt cho Tuyết Nhu thôi, không có liên quan một chút nào đến nó cả!”

Triệu Duẫn Đình cười làm lành, không tiếp tục đôi co với bà.

Ngày mai nhi tử còn phải vào triều sớm, Thái phu nhân nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: “Tuyết Nhu cũng đã lớn, việc này còn phải hỏi ý tứ của nó, nếu nó không đồng ý, ta cũng không có biện pháp.” Hôn sự này thành, Lâm thị bớt đi tâm bệnh, bà cũng không nhận được chỗ tốt gì, dựa vào gì mà phải cố vun vén?

Triệu Duẫn Đình nhìn bà một cái, thần sắc ngưng trọng: “Mẫu thân, con cháu Lý gia đông đảo, mỗi người đều là tuổi trẻ tài cao, lần này Vân Dương bá nếu có thể lập công tại Vân Nam, tước vị của Lý gia thậm chí có thể lên thêm một bậc. Quan hệ thông gia tốt như thế, nếu Tuyết Nhu tùy hứng, kính xin mẫu thân vì Triệu gia mà khuyên nhủ nàng. Hiện tại tình hình chiến đấu ở Vân Nam không rõ, rất nhiều thế gia đều đang đứng xem, một khi Vân Dương bá công thành danh toại, hôn sự này khả năng sẽ không đến lượt chúng ta.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thái phu nhân nhịn không được phản bác lời hắn: “Nếu là Vân Dương bá chiến bại…”

“Mẫu thân nói cẩn thận!” Triệu Duẫn Đình mạnh mẽ đứng lên, ánh mắt cũng lạnh: “Thừa Viễn cũng ở tại Vân Nam, nếu như mẫu thân không muốn nhìn Triệu gia tốt lên thì những lời đêm nay coi như ta chưa từng nói!” Nói xong thì giận dữ rời đi.

Thái phu nhân tự biết mình lỡ lời, không phát giận với bóng dáng rời đi của hắn như mọi lần, ngượng ngùng ngồi một hồi, dựa người vào gối nghiềm ngẫm suy nghĩ, suy nghĩ một chút thì sắc mặt bà thay đổi, gọi Nghênh Xuân vào nói: “Sáng mai bảo biểu cô nương qua đây sớm một chút, ta có điều muốn hỏi.” Nàng là con cháu Tằng gia nên dĩ nhiên là tốt hơn so với người ngoài rồi nhưng mà lần này cháu gái vừa ra ngoài một cái đã được người ta coi trọng, đây không phải là quá trùng hợp sao, sẽ không phải là cháu gái có lòng riêng nên muốn lấy lòng Lý lão thái quân chứ?

Trưởng tôn đi đánh giặc ở phương Nam sinh tử còn chưa rõ, cháu gái mưu mô tính toán hôn sự khác cũng là điều khó tránh khỏi.

Thái phu nhân nắm chặt Phật châu trong tay, nếu như cháu gái dám lợi dụng sự ưu ái của bà để mưu tính việc riêng thì bà sẽ không cho nàng ta được như ý nguyện.

~

Ngày hè hừng đông sớm, ngày hôm sau, Thái phu nhân mới vừa dậy liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười nói, Tằng Tuyết Nhu đã lại đây.

Tâm tình Thái phu nhân tốt lên một chút, cháu gái này vẫn thật là nghe lời .

Sau khi rửa mặt, bà bảo Nghênh Xuân kêu Tằng Tuyết Nhu tiến vào, trong phòng không giữ lại người hầu hạ.

“Cô tổ mẫu tối qua ngủ ngon giấc không?” Tằng Tuyết Nhu cười tủm tỉm đi đến trước người Thái phu nhân, nghiêm túc chăm chú nhìn, khen: “Sắc mặt người thật tốt, ngày càng có tinh thần.”

Thái phu nhân nắm giữ tay nàng để cho nàng ngồi xuống cạnh mình, cười híp mắt nói: “Người có chuyện vui thì tinh thần cũng tốt hơn, tối qua ta nghe biểu dượng cháu nói đến một chuyện vui, trong lòng cảm thấy vui mừng nên đương nhiên tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều.”

Mắt Tằng Tuyết Nhu sáng lên, vội vàng thúc giục bà nói ra nghe một chút.

Thái phu nhân chăm chú nhìn nàng: “Vân Dương bá phủ Lý gia muốn hỏi cưới cháu cho đích tôn của con trai thứ hai, cháu nói xem đây có phải là chuyện vui hay không?”

Tằng Tuyết Nhu nghe mà choáng váng, sau khi hồi thần, sắc mặt đột nhiên chuyển biến, nhanh chóng đứng dậy quỳ trước người Thái phu nhân, nôn nóng nói: “Cô tổ mẫu, người đừng hù dọa Tuyết Nhu, không phải, không phải nói là để ta gả cho biểu huynh sao? Như thế nào, như thế nào…”

“Đứng lên đứng lên, đang êm đẹp quỳ cái gì.” Thái phu nhân kéo nàng dậy, không nhanh không chậm nói: “Nhìn ngươi thế này, là không nguyện ý? Ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy gả cho biểu huynh ngươi là vô vọng, thấy Lý gia dòng dõi tốt liền muốn gả đến Lý gia chứ, bằng không đang yên đang lành sao Lý gia lại nhìn trúng ngươi? Không phải cô tổ mẫu không muốn giúp ngươi, xét về vẻ ngoài, Quách Bảo Châu và Lâm Trúc đều không kém hơn ngươi.”

Lời bà còn chưa dứt, nghe thấy bà nói như vậy thì Tằng Tuyết Nhu làm ra dáng vẻ như chịu ủy khuất to lớn, gục đầu trên đùi bà khóc: “Cô tổ mẫu hiểu lầm ta! Ngày đó Tuyết Nhu chỉ muốn đi dâng hương cầu cho biểu huynh bình an với biểu tẩu, ta vì lấy lòng biểu huynh mới nhất định muốn đi, không ngờ trên đường từ miệng Quách Bảo Châu biết được Lý lão thái quân có ý chọn giữa nàng và Lâm Trúc một người làm cháu dâu. Sau này xe ngựa đi đến nửa đường, Lý gia nhị lang chẳng biết tại sao lại ngừng ở trên đường, Quách Bảo Châu cùng Lâm Trúc nhìn lén, phát hiện Lý Nhị lang có dung mạo xấu xí, liền cùng nhau trêu cợt ta, đẩy ta đến trước cửa xe…”

Thái phu nhân nhíu mày: “Có chuyện này sao? Sao ngày đó ngươi không nói với ta?”

Tằng Tuyết Nhu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ au, thở không ra hơi nói: “Ta bị nam nhân khác nhìn thấy, sợ cô tổ mẫu bị mất mặt cũng sợ cô tổ mẫu tức giận nên không dám nói…” Vừa nói vừa quỳ xuống, “Cô tổ mẫu, cầu ngài giúp Tuyết Nhu làm chủ, không nên đồng ý mối hôn sự này được không? Biểu huynh và Lý Nhị lang một trời một vực, ta thà gả cho biểu huynh làm thiếp cũng không nghĩ…”

“Câm miệng!” Thái phu nhân tức giận cắt ngang lời nàng, “Ngươi là con cháu của Tằng gia, cho dù không ai lấy cũng không thể làm thiếp cho người khác được! Ngươi đi về trước đi, để cho ta suy nghĩ đã. Biểu huynh ngươi cũng không biết lúc nào mới về, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, trước khi Tổ Mẫu ngươi về Liêu Đông đã giao ngươi cho ta chăm sóc, dung mạo của Lý nhị lang tuy có kém cỏi một chút nhưng cũng được coi là một hôn phu tốt.”

“Cô tổ mẫu…” Tằng Tuyết Nhu không thể tin nhìn bà.

Thái phu nhân không nhịn được đành lên giọng đuổi người: “Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu.” Nếu Lý Nhị lang đúng như cháu gái nói, bà liền tin nàng một lần.

Tằng Tuyết Nhu ngơ ngác quỳ, một lúc lâu mới đứng dậy, thất hồn lạc phách rời đi.

Thái phu nhân lập tức phái người đi hỏi thăm Lý Tông Hoa.

Trước buổi trưa, người được phái đi đã tìm hiểu rõ ràng, báo lại cho Nghênh Xuân.

Thái phu nhân nghe Nghênh Xuân nói Lý Tông Hoa tuổi trẻ tài cao, trong lòng căng thẳng hỏi: “Dáng vẻ của hắn như thế nào?”

“Coi như đứng đắn đi.” Nghênh Xuân trả lời giống như lời bà mụ đã nói.

Thái phu nhân không hài lòng với đáp án ba phải như vậy: “So với đại gia thì như thế nào?”

Nghĩ tới đại gia thì trên mặt Nghênh Xuân có chút nóng, cúi đầu nói: “Đương nhiên là không thể nào so sánh với đại gia được rồi, nghe nói nhiều nhất cũng là trên trung bình một chút.”

Tâm trạng lo lắng của Thái phu nhân biến mất. Các tiểu cô nương đều có kiến thức hạn hẹp, thích trông mặt mà bắt hình dong, thường nhìn nam tử xuất chúng như trưởng tôn nên khi nhìn thấy người khác thì cho dù không xấu cũng biến thành xấu. Xem ra Tằng Tuyết Nhu cũng không phải là giở trò với bà, là bà đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Như được ăn thuốc an thần, Thái phu nhân đồng ý mối hôn sự có lợi cho Triệu gia này, đương nhiên bà cũng phải mất một hồi để khuyên nhủ cháu gái rồi.

Tại Vinh Thọ đường, nghe xong nửa canh giờ hư tình giả ý, thật vất vả trở lại viện tử của mình, Tằng Tuyết Nhu tự giam mình tại trong phòng, dùng chăn che mặt cười trộm. Nàng chờ lâu như vậy, rốt cuộc đợi đến ngày nổi danh.

Sau khi hai bên đều đàm phán ổn thỏa, rất nhanh việc hôn nhân của Lý Tông Hoa cùng Tằng Tuyết Nhu được quyết định, cuối tháng chín thành thân.

A Kết lập tức liền bận rộn, bởi vì Tằng Tuyết Nhu muốn từ hầu phủ xuất giá, tất cả mọi việc liên quan đến hôn sự đều do nàng sắp xếp.