Con đường sủng thê - Trang 132

Chương 110

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Trở lại hầu phủ, A Kết lập tức bảo Thúy Ngọc đi hỏi thăm chuyện mấy người cháu của Lý gia, còn nàng thì ôm nữ nhi vừa tỉnh ngủ không lâu đi Hinh Lan uyển.

Ninh thị nghe nói phủ Vân Dương bá có ý kết thân liền gật đầu: “Nếu chỉ đơn thuần xét về dòng dõi thì đây đúng là một mối hôn sự tốt, chẳng qua không biết mấy nam nhân Lý gia thế nào. Nhiều năm nay ta không ở kinh thành, việc này còn phải nhờ người khác giúp đỡ một chút, Tuyết Nhu là một cô nương tốt, chúng ta không thể bạc đãi nàng.” Lúc trước Thái phu nhân kê đơn, nếu Tằng Tuyết Nhu có ý xấu, nói không chừng cháu gái đã thật sự gặp chuyện, hơn nữa có Tằng Tuyết Nhu ở bên cạnh Thái phu nhân, nhi tử và con dâu giảm đi rất nhiều phiền toái.

A Kết cũng thật sự cảm kích Tằng Tuyết Nhu, hơn nữa Tằng Tuyết Nhu ở trước mặt nàng thẳng thắn hào sảng, khiến nàng thật lòng hi vọng Tằng Tuyết Nhu sẽ được gả cho người tốt, nhưng A Kết cũng lo lắng, “Nương, ta nên dùng lý do gì để đưa muội ấy cùng đi đến chùa Long Ân đây?” Sau khi Triệu Trầm đi, Tằng Tuyết Nhu không có cớ để đến Vọng Trúc hiên, nàng mạo muội cho người đi mời, chắc chắn Thái phu nhân sẽ hoài nghi.

Ninh thị cười cười, ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, ôm lấy cháu gái nói: “Con tự nghĩ xem, không nghĩ ra thì lại hỏi ta.” Con dâu quản lý mọi việc trong nhà càng ngày càng thuần thục, nhưng khi giao tiếp với các nữ nhân khác thì vẫn còn thiếu sót, dù cho Thừa Viễn không có tam thê tứ thiếp, tương lai hai phu thê còn có thể có tử nữ (con trai, con gái), nhi tử cưới tức phụ, nữ nhi gả người ta, một khi thành thân liền đếm không hết những việc vặt, chuyện này phải tự mình học mới biết được. Website đăng truyện chính thức: Có một số việc, nếu như tự mình nghĩ thông suốt thì có thể cả đời hưởng thụ, còn như cứ mãi dựa vào sự nhắc nhở của người khác thì chỉ có thể giải quyết vấn đề trước mắt mà thôi.

A Kết kinh ngạc nhưng rồi lập tức hiểu rõ, mẹ chồng đang muốn thử thách nàng thôi.

Triệu Trầm cũng thế, có đôi khi luôn để cho nàng tự suy nghĩ trước, khi nàng nghĩ mãi không ra, hắn mới bằng lòng nói cho nàng biết làm sao để giải quyết vấn đề khó khăn đó.

Giống như là một đứa bé được người lớn đặt kỳ vọng, A Kết có chút muốn cười nhưng trong lòng lại cảm thấy ung dung thoải mái. Nàng hoàn toàn không biết gì những chuyện trong đại trạch, may mắn là có mẹ chồng và trượng phu nguyện ý giúp đỡ nàng.

Nhìn nữ nhi đang chơi đùa trong lòng tổ mẫu của mình, A Kết nghiêm túc suy nghĩ.

Tại Hinh Lan uyển nàng nghĩ tới một biện pháp, trên đường trở về Vọng Trúc hiên lại nghĩ ra một biện pháp khác nữa, A Kết rất vui vẻ, dặn Thúy Ngọc âm thầm gửi tin cho Tằng Tuyết Nhu ở bên kia, sau đó liền toàn tâm toàn ý dỗ nữ nhi chơi.

~

Ngày tiếp theo, sau khi ăn điểm tâm, thừa dịp trời còn chưa nóng lắm, A Kết ôm nữ nhi đi dạo trong hoa viên, ở trong đình hóng mát nghỉ tạm thì tình cờ gặp được chủ tớ Tằng Tuyết Nhu.

Đại nha hoàn Tú nhi bên cạnh Tằng Tuyết Nhu bởi vì lần trước gánh tội thay nên tránh họa gặp phúc, nói với người khác là bị Triệu Duẫn Đình bán nhưng thực ra là cầm khế ước bán thân trở về nhà ở Liêu Đông. Thái phu nhân cũng không nghĩ sẽ phạm phải cùng một sai lầm hai lần nên sai một nha hoàn nhị đẳng bên người là Diệp nhi đến hầu hạ Tằng Tuyết Nhu, đồng thời cũng là để giám sát. Đáng tiếc, ngày đầu tiên Diệp nhi đến chỗ Tằng Tuyết Nhu thì Triệu Trầm đã sai Trần Thủ tới nhắc nhở một phen, từ đó Diệp nhi hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Tằng Tuyết Nhu.

Sai Diệp nhi canh chừng ở bên ngoài, Tằng Tuyết Nhu đi vào đình, ngồi xuống bên cạnh A Kết rồi cúi người trêu đùa Xán Xán trong xe nhỏ: “Mấy ngày không thấy, Xán Xán lại lớn hơn nhiều rồi.”

Trong tay Xán Xán nắm chặt một cái vòng tay treo đầy chuông nhỏ, nhìn thấy Tằng Tuyết Nhu thì mắt bé không hề chớp, chỉ tò mò nhìn chằm chằm vào Tằng Tuyết Nhu.

“Xán Xán gọi cô cô, đây là biểu cô cô của con.” A Kết nắm tay nhỏ của nữ nhi dạy bé nói chuyện.

Tằng Tuyết Nhu chờ mong nhìn Xán Xán.

Xán Xán nhếch miệng, quay đầu tự chơi.

“Xán Xán còn nhỏ quá mà.” Tằng Tuyết Nhu cười nói, tay cầm lấy chân nhỏ của Xán Xán, nghiêng đầu hỏi A Kết: “Biểu tẩu tìm ta có việc?”

A Kết không tiện nói thẳng với nàng rằng Lý gia muốn bàn chuyện hôn sự với hầu phủ, liền nói: “Ngày mai ta cùng với vài vị lão thái, Thái phu nhân hẹn nhau đi Long Ân tự dâng hương, biểu muội có muốn ra ngoài cùng đi dạo không? Bảo Châu và A Trúc cũng tham gia, muội ở nhà hoài cũng thấy chán.”

Tằng Tuyết Nhu vô cùng kinh ngạc, chăm chú nhìn A Kết, trong lòng dần xuất hiện một suy đoán. Nàng ở lại kinh thành chính là vì muốn gả đến nơi này, lần này chẳng lẽ là một cơ hội? Chỉ là, Thái phu nhân ở bên kia…

Tằng Tuyết Nhu hạ mắt suy nghĩ, rất nhanh liền cười nói: “Được thôi, nghe danh Long Ân Tự từ lâu, cuối cùng cũng có thể đi xem một chút, đa tạ biểu tẩu nghĩ đến muội.”

Lúc này đổi thành A Kết kinh ngạc, nhìn chằm chằm nàng hỏi: “Muội định nói với Thái phu nhân như thế nào?” Nàng cũng chỉ là muốn nhìn một chút xem Tằng Tuyết Nhu có nghĩ ra cách nào không, nếu nàng ta không nói được thì nàng sẽ nói cách của mình ra, cách này giống hệt như mẹ chồng đã nói cho nàng biết nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt Tằng Tuyết Nhu đã nghĩ ra biện pháp rồi.

Tằng Tuyết Nhu tùy ý cười cười, đưa cằm về phía Vinh Thọ đường: “Muội sẽ nói biểu tẩu vì muốn cầu bình an cho biểu huynh nên muốn đi dâng hương, đã vậy muội cũng muốn đi. Đến lúc biểu huynh bình an trở về thì cũng có một phần công lao của muội nên Thái phu nhân chắc chắn sẽ đồng ý. Biểu tẩu, phàm là chuyện có thể làm cho tẩu khó chịu, bà đều sẽ đồng ý .”

A Kết cực kỳ bội phục, nàng phải mất hai khắc mới nghĩ ra được một cách, còn Tằng Tuyết Nhu chỉ trong vài cái chớp mắt đã nghĩ thông.

Nhìn ra A Kết giật mình, Tằng Tuyết Nhu cười khổ, thấp giọng nói: “Chuyện này cũng chả đáng gì, nếu như biểu tẩu là muội, cũng sẽ hạ bút thành văn.” Cha mẹ mất sớm, đệ đệ tuổi nhỏ, nàng chỉ có thể dựa vào việc nhìn sắc mặt đoán lòng người để sống qua ngày, biểu tẩu hâm mộ nàng thông minh, nàng ngược lại hâm mộ biểu tẩu có thân nhân và tướng công trân trọng.

Nhìn khuôn mặt cô nương gia hiện vẻ u sầu, A Kết không biết nên an ủi thế nào, đành chuyển sang giới thiệu hai vị lão phu nhân cho nàng biết.

Về phần hai cháu trai của Lý gia, A Kết suy đoán chắc chắn Lý lão thái quân sẽ mang người đến, đến lúc đó Tằng Tuyết Nhu có thể tự mình quan sát. Nghe Thúy Ngọc báo tin, trưởng tôn của Lý gia đã cưới vợ, thứ tôn là Lý Tông Hoa, năm nay mười tám tuổi, còn một người nữa là Lý Tông Xương, mới vừa mười lăm, hai người đều làm việc ở cấm vệ quân, tuổi trẻ tài cao, chỉ là tướng mạo không quá xuất chúng. Windchimelqd Sau khi A Kết nghe được thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, Quách Bảo Châu có Quý Chiêu, ánh mắt muội muội nhà mình có chút kén chọn, hai người đi để du sơn ngoạn thủy là được rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Thương lượng xong, ngày hôm sau A Kết giao nữ nhi cho mẹ chồng chăm sóc, nàng dẫn Thúy Ngọc và Như Ý đi về cửa trước, Tằng Tuyết Nhu từ xa đuổi theo, mỉm cười chào hỏi với nàng: “Biểu tẩu chờ muội với, cô tổ mẫu nghe nói hôm nay biểu tẩu muốn đi dâng hương, đặc biệt dặn muội đi cùng biểu tẩu, chúng ta cùng nhau cầu bình an cho biểu huynh.”

A Kết quay đầu đánh giá Tằng Tuyết Nhu. Nàng mặc một cái áo thêu hoa mẫu đơn màu đỏ, váy dài màu trắng, làm tôn lên vóc người cao gầy, vòng eo tinh tế, mắt ngọc mày ngài, so với năm ngoái thì khác rất nhiều. Nếu nói về thân thế thì không thể nào so với phủ Vân Dương bá nhưng chỉ cần với khí chất như thế này thì ắt hẳn là xứng đôi với con cháu Lý gia rồi.

Nhưng mà trong chuyện nhân duyên, hai bên phải vừa ý nhau mới được.

Làm vẻ mặt khó chịu, A Kết lên xe ngựa trước, Tằng Tuyết Nhu “mặt dày” lên cùng nàng, đến trong xe thì liền dựa vào vai A Kết cười trộm: “Biểu tẩu, như thế này thật thú vị, Thái phu nhân ở nhà thì vô cùng vui vẻ còn chúng ta đi bên ngoài du sơn ngoạn thủy, coi như nhất cử lưỡng tiện (một mũi tên trúng hai đích).”

“Chớ nói nhảm, ngồi thẳng đi.” A Kết giận nàng liếc mắt nhìn, không có nói đùa hùa theo, sai phu xe khởi hành đi đến Lâm gia.

Nàng không muốn cố ý đối nghịch với Thái phu nhân. Cha chồng đối với nàng rất tốt, Thái phu nhân dù có thế nào cũng là mẹ đẻ của cha chồng, nếu có chuyện gì, chắc chắn trong lòng cha chồng cũng không dễ chịu. Trước mắt phu thê bọn họ và Thái phu nhân nhất định không thể hoà giải, A Kết cũng chỉ muốn giúp Tằng Tuyết Nhu tìm mối hôn sự tốt, về sau thì sống yên ổn với Vinh Thọ đường, tận lực không khiến cha chồng khó xử.

Tằng Tuyết Nhu có chút ảo não sự ngông cuồng của mình, nhỏ giọng nhận sai, A Kết lại không trách nàng, cười nói với nàng chuyện khác.

Thấm thoát xe ngựa đến Lâm gia.

Lâm Trúc nhanh chóng đi ra, một thân áo váy màu xanh, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạch ngọc đơn giản, không có trang điểm nhưng nàng vốn xinh đẹp, tuổi lại còn nhỏ nên khi nàng vừa đi ra từ trong sân đã làm cho mắt những người đang đứng ở ngoài tỏa sáng.

“Tuyết Nhu tỷ tỷ cũng đi sao, chắc chắn sẽ rất vui đây.” Nàng nhanh nhẹn bước vào trong xe ngựa, ngồi xuống cạnh A Kết rồi lên tiếng chào hỏi.

Tối qua A Kết sai người gửi tin cho nàng cũng không nhắc đến chuyện phủ Vân Dương bá, cho nên Lâm Trúc chỉ nghĩ trưởng tỷ muốn mang nàng ra cửa chơi thôi.

Tằng Tuyết Nhu cười gật đầu, ánh mắt đảo qua khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Trúc, lòng hơi chùng xuống, nếu quả thật mọi chuyện giống như suy đoán của nàng thì liệu Lý lão thái quân có coi trọng Lâm Trúc hay không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu biểu tẩu đã gọi nàng đi cùng thì không chừng cũng chỉ là du ngoạn sơn thủy…

Buông lỏng tâm sự, Tằng Tuyết Nhu quen thuộc nói chuyện với Lâm Trúc.

Các nàng ra khỏi cửa thành không lâu thì xe ngựa Quách gia, Quý gia, Lý gia trước sau đuổi tới, mọi người cùng nhau đi đến Long Ân tự.

Quách Bảo Châu thích nhất là náo nhiệt, đương nhiên lại chạy tới trong xe ngựa Triệu gia, vừa lên xe liền nói nhỏ với ba người trong xe: “Mọi người có nhìn thấy người đang cưỡi ngựa đi trước xe ngựa của Lý gia không? Nếu ta đoán không lầm thì đó là cháu trai thứ hai của Lý lão thái quân tên là Lý Tông Hoa, ha ha, dáng vẻ nhìn rất khỏe mạnh, có khi còn rắn chắc hơn ca ca ta, không biết hai người bọn họ ai mạnh hơn ai.”

Lâm Trúc nghe xong cũng muốn xem náo nhiệt, chỉ là trưởng tỷ liếc mắt nhìn khiến nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im.

Quách Bảo Châu lại là người vô tâm, cũng không giống Lâm Trúc sợ hãi A Kết, nhìn nhìn Tằng Tuyết Nhu và Lâm Trúc, cười hì hì nói: “Ta nghĩ lần này Lý lão thái quân là muốn tìm tức phụ cho Lý Tông Hoa đây mà, không nói là coi trọng ai trong hai người à, mọi người không tò mò muốn biết dáng vẻ của hắn như thế nào sao?”

“Bảo Châu!” A Kết chỉ cảm thấy đau đầu, nhăn mặt giáo huấn: “Lại nói bậy thì quay về xe mình đi!”

Lâm Trúc cúi đầu cười trộm, Tằng Tuyết Nhu cũng quay đầu nhìn về một phía nhưng khóe mắt liếc nhìn Lâm Trúc.

Quách Bảo Châu rụt cổ, nhỏ giọng thầm thì: “Lại không có người ngoài, tẩu tử tức giận gì chứ, tốt, muội không nói nữa được chưa, muội ngắm phong cảnh.” Nói xong xoay người, vén màn nhìn ra phía ngoài.

A Kết vừa định khuyên nàng ngồi thẳng, Quách Bảo Châu đột nhiên hưng phấn gọi Lâm Trúc: “A Trúc mau tới đây xem, Lý Tông Hoa dừng lại kìa!” Lại nâng màn cao thêm

Lâm Trúc ngồi song song với nàng, tuy rằng có chút kiêng kị trưởng tỷ nhưng không nhịn được tò mò nên xoay người nhìn ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy một người nam nhân cao lớn đang ngồi trên lưng ngựa, lông mày có chút thô, đôi mắt có chút dài và nhỏ, không thể nói là anh tuấn nhưng ngũ quan cũng được coi là đoan chính, hơn nữa vừa nhìn qua là biết nam nhân này là người trầm ổn, là người có thể tin cậy được.

Lâm Trúc cười hì hì, quay đầu nói với Tằng Tuyết Nhu: “Tuyết Nhu tỷ tỷ nhìn xem, có vừa lòng không?”

Kỳ thật Tằng Tuyết Nhu ngồi đối diện với bức rèm, lúc Quách Bảo Châu đẩy bức màn ra thì đã nhìn thấy rồi, lúc này nghe Lâm Trúc trêu ghẹo, trên mặt nóng lên, mới muốn cự tuyệt, Quách Bảo Châu và Lâm Trúc lại cùng nhau kéo nàng qua, nàng kinh hô (hét lên vì kinh ngạc) một tiếng, kích động muốn trốn. Bên ngoài Lý Tông Hoa nghe được tiếng động, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy trong xe có một cô nương xinh đẹp đang mắc cỡ đỏ mặt giống như đang giải thích với ai cái gì đó, ngay sau đó liền vội vàng thả rèm xe xuống.

Trong xe ngựa truyền đến một tràng cười, Lý Tông Hoa sững sờ đến quên phải đi tiếp, ngẩn người nhìn xe ngựa càng ngày càng gần.

Đó chính là cô nương mà tổ mẫu muốn cho hắn gặp sao?

Lớn lên thật đẹp mắt…

Chỉ là các nàng đang cười cái gì vậy?

Lý Tông Hoa sờ lên tóc mình, đột nhiên có chút khẩn trương, sợ cô nương gia người ta chướng mắt mình, đồng thời lại cảm thấy có chút may mắn, tam đệ dễ nhìn hơn hắn chút, bởi vì huynh đệ có thứ tự trước sau, hắn cưới được tức phụ mới đến phiên nó, cho nên lần này tổ mẫu không cho tam đệ đồng hành.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu như hắn còn không nắm được cơ hội, vậy thì xứng đáng không cưới được tức phụ.

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Hôi Hôi: Đồ có mắt không tròng, bên trong đó tức phụ của ta là người đẹp nhất!

Lý đại cái nhi: Người nào là tức phụ của huynh?

Triệu Hôi Hôi: Ngươi muốn làm gì, dám nhìn nữa thì ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!

Lý đại cái nhi: …