Con đường sủng thê - Trang 131

Chương 109

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Đến cùng đều là trẻ con, rất nhanh Xán Xán đã chơi cùng với Phúc ca nhi, nói là chơi, thật ra chủ yếu là Xán Xán chơi, hoặc là nằm sấp chơi vòng tay Hồng Bảo Thạch, hoặc là ngồi cắn, Phúc ca nhi thì ngồi ở một bên nhìn, thường thường tò mò sờ sờ tay nhỏ hoặc chân nhỏ của Xán Xán, so sánh với bản thân mình.

Có nha hoàn báo Thụy vương phi và An vương phi đến .

Cảnh vương phi hỏi nha hoàn: “Bên Thiên điện có bao nhiêu khách nhân tới?”

Nha hoàn cúi đầu đáp: “Đã tới hơn một nửa, nô tỳ nhìn thấy Quách phu nhân cùng Quách cô nương .”

Cảnh vương phi liền nói với A Kết: “Phu nhân ôm Xán Xán đến thiên điện trước đi, ta bảo Lạc Hà dẫn đường cho phu nhân đến phòng cho khách, bên trong ta đã cho người chuẩn bị chu đáo rồi, Xán Xán còn nhỏ, phu nhân chăm sóc cũng cực khổ.” Nói xong thì gọi nha hoàn nhị đẳng bên người là Lạc Hà cho A Kết sai bảo.

Nàng cẩn thận như thế, A Kết thành tâm cảm tạ.

Cảnh vương phi xoay người bế Xán Xán dậy, thấy Phúc ca nhi ngẩng đầu nhìn mình, Cảnh vương phi cười sờ đầu nhi tử: “Xán Xán sẽ đi thiên điện, Phúc ca nhi cứ ở bên này với nương, chờ lát chọn đồ xong thì Chu nương lại dẫn con đi tìm Xán Xán, có được không?”

Phúc ca nhi có thông minh hơn nữa cũng không hiểu được lời nói phức tạp như vậy, nhưng cậu biết muội muội phải đi, hai mắt trông mong nhìn Xán Xán, rõ ràng không đồng ý cho Xán Xán đi. Xán Xán không phát hiện nỗi buồn của đồng bọn mới, Cảnh vương phi giao bé đến trong ngực mẫu thân, Xán Xán liền cầm bảo bối mới trong tay đưa cho mẫu thân xem, nha nha nói chuyện, chỉ đến khi mẫu thân ôm bé đi ra ngoài, lúc sắp ra khỏi cửa, bé mới nhớ tới cái gì, nhìn về trên tháp.

Phúc ca nhi ngồi ở trên tháp, không chớp mắt nhìn bé.

Xán Xán quay đầu, tựa vào trên vai mẫu thân.

Bên ngoài An vương phi và Thụy vương phi sóng vai đi tới, hai bên vừa chạm mặt, ánh mắt An vương phi tựa như như đao rơi đến trên người A Kết.

A Kết làm như không thấy, khuỵu gối hành lễ với hai người.

Thụy vương phi khẽ vuốt cằm, trực tiếp đi thẳng, còn An vương phi thì hung hăng trừng mắt nhìn A Kết rồi mới vội vàng theo sau.

A Kết giao nữ nhi cho nhũ mẫu ôm, đi về phía thiên điện.

Nữ quyến trong điện gần như đều nhận ra nàng, thấy nàng mang cả nữ nhi đến, nhất thời tò mò vây quanh, sôi nổi trêu đùa Xán Xán hoạt bát đáng yêu, người thì khen bé dễ nhìn, người thì khen bé thích cười khiến ai cũng muốn yêu thương, đương nhiên cũng đều đưa lễ vật. Website đăng truyện chính thức: A Kết cũng quen biết những nữ quyến trước mặt, nhất nhất nói lời cảm tạ.

Quách phu nhân ngồi bên cạnh một vị lão phu nhân, thấy vậy bất đắc dĩ cười cười, bảo Quách Bảo Châu đến đón hai mẫu tử A Kết sang bên này, sau đó giải thích với lão phu nhân ngồi cạnh: “Vương phi và hai mẫu tử các nàng có chút duyên phận, lần này cũng bảo tức phụ Thừa Viễn đưa Xán Xán đến đây, không ngờ là mọi người đều vây quanh như vậy.”

Lý lão thái quân tóc đã bạc màu, híp mắt đánh giá A Kết, gật đầu nói: “Đây cũng là nàng nhân duyên tốt, vừa nhìn liền thấy thoải mái.”

Quách phu nhân mỉm cười không nói gì.

Tức phụ của cháu trai nhìn thuận mắt còn không phải là do cháu trai của bà góp phần hay sao, ở kinh thành khi ra ngoài làm khách, được người ta để mắt đến không phải là do xuất thân thì còn cái gì nữa?

Lúc hai người nói chuyện, mấy chủ tớ A Kết đã theo Quách Bảo Châu đi về phía này.

Quách phu nhân đứng dậy giới thiệu cho nàng: “Đây là lão thái quân phủ Vân Dương bá, lần này Thừa Viễn chính là đi theo Lý tướng quân đi đánh giặc.”

Đương nhiên A Kết đã nghe qua chuyện Lý gia Vân Dương bá từ chỗ Triệu Trầm, hai tháng này cũng thường thường nghe mẹ chồng nhắc tới vị này từng theo chồng hành quân, cũng giúp lão bá gia tiền nhiệm đánh thắng nhiều trận, là nữ trung hào kiệt thường nghe nhắc đến. Quách phu nhân vừa giới thiệu xong, nàng liền cung kính hành đại lễ: “Lão thái quân mạnh khỏe, tướng công trước khi đi còn khen ngợi lão thái quân anh danh (anh hùng) với cháu.”

Lý lão thái quân lắc đầu cười: “Đều là thuở thiếu thời làm ít chuyện hoang đường, không đáng nhắc đến. Đây là Xán Xán đúng không, ôm tới cho ta nhìn xem.”

A Kết tự mình ôm nữ nhi đi đến trước người lão nhân gia.

Lý lão thái quân tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần khỏe mạnh, Xán Xán tò mò chăm chú nhìn vào mái tóc bạc trắng của bà, mắt to chuyển động nhanh như chớp.

Lý lão thái quân nhấc mắt đánh giá A Kết, lại nhìn bé gái, cười nói: “Nha đầu kia lớn lên giống ngươi, lông mày giống cha nó đúng không? Không sai, trong ôn nhu lại mang theo anh khí, sau khi lớn lên khẳng định có chủ kiến, cô nương gia có chủ kiến, phu thê các ngươi cũng nên chú ý nhắc nhở, tương lai sau này chắc chắn không kém.”

“Cám ơn lời chúc của lão thái quân.” Nữ nhi được khen, A Kết rất là cao hứng, sau khi nói giỡn vài câu thì nhìn chung quanh, tò mò hỏi: “Bá mẫu không đến cùng ngài sao?” Lý lão thái quân có hai nhi tử, trưởng tử là Vân Dương bá Lý Càn, mang binh đánh giặc, cả nhà nhị phòng (phòng thứ hai – con thứ hai trong nhà) ra ngoài làm quan, hàng năm không ở tại kinh thành.

“Nàng ấy à, hai ngày nay thân thể không thích hợp, không đi ra ngoài, nếu ngày khác ngươi rỗi rãi, có thể tới thăm ta, nhớ mang cả Bảo Châu tới, ngươi còn có một muội muội đúng không? Đều mang đến đi.” Lý lão thái quân điểm điểm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Xán Xán, có chút tiếc nuối nói: “Trong nhà chúng ta đến bây giờ cũng không có cô nương, bà già như ta cả ngày nhìn mấy cháu trai múa đao lộng thương, xem đến phiền, muốn có mấy cô nương xinh đẹp đến nhà nói chuyện cho đỡ buồn.”

Lão nhân gia đã mời, A Kết đương nhiên muốn đáp ứng, chỉ là không đợi nàng mở miệng, bên cạnh có người trung khí mười phần xen vào nói: “Mấy cháu trai? Bà cố ý nói lời này để chọc giận ta phải không?”

Quý lão thái thái vờ giận dữ đi tới, ngồi tại bên cạnh Lý lão thái quân, chua xót nói: “Bà không có cháu gái tốt xấu còn có mấy cháu trai, nhà chúng ta chỉ có một đứa, lại còn không nghe lời, trốn ta đi theo quân!” Lúc nói chuyện lơ đãng nhìn lướt qua Quách Bảo Châu, mắt chứa đầy thâm ý.

Trên mặt Quách Bảo Châu có chút nóng, cũng không biết Quý Chiêu có nói gì với lão nhân gia không, không tự chủ được lùi về phía sau mẫu thân.

“Ta ở đây nói chuyện với tẩu tử của con, con đi tìm mấy người tỷ muội kia chơi đi.” Quách phu nhân nhận thấy được nữ nhi quẫn bách, tuy có chút kinh ngạc chuyện nữ nhi ngượng ngùng, nhưng vẫn thay nàng giải vây. Hai nhà Quách, Quý dù chưa gặp mặt nghị hôn, nhưng cũng từng trải qua chuyện như vậy, nữ nhi nhìn thấy Quý lão thái thái ngượng ngùng cũng bình thường.

Quách Bảo Châu lập tức cúi đầu hành lễ, hơi đỏ mặt rời đi.

Quý lão thái thái cũng không tiếp tục nhìn cô nương nhà người ta nữa.

Thấy Quách phu nhân ngồi xuống rồi, A Kết cũng ngồi xuống theo, quay sang nói chuyện với hai vị lão nhân gia. Ba nhà đều có nam nhân đi Vân Nam, dù cho trước đây không có giao tình, hiện tại cũng nhiều hơn mấy phần tình nghĩa, càng có đề tài chung để nói.

Lý lão thái quân trải qua quá nhiều chiến sự, thanh thản nói với A Kết: “Hai ngày trước bá phụ ngươi gởi thư, khen ngợi Thừa Viễn rất có thiên phú đối với chiến sự, thành Lam Khê chính là do Thừa Viễn mang binh đánh hạ. Còn có Quý Chiêu, ý đồ xấu đặc biệt nhiều, không dùng bao nhiêu bao nhiêu binh lực đã đốt được một kho hàng lương thảo của Đông Việt. Có hai người bọn họ hỗ trợ, bá phụ ngươi xuất chinh lần này lại là chiếm được đại tiện nghi.”

A Kết nghe mà tim đập cũng nhanh theo.

Mấy hôm trước Triệu Trầm cũng viết thư về. Bình thường hắn hay khoe khoang trước mặt nàng, nhưng khi thật sự làm nên chuyện đứng đắn thì liền không nói nhiều, chỉ nói kết quả chiến đấu và báo bình an, cụ thể tình hình chiến đấu thế nào thì không nhắc đến. Windchimelqd Bây giờ nghe Lý tướng quân khen Triệu Trầm, trong lòng nàng liền tĩnh lại, giống như không còn lo lắng quá nữa.

Quý lão thái thái cũng thở ra một hơi, cháu trai lần đầu tiên lên chiến trường, bà thật là không yên lòng.

Thấy những người lớn vội vàng nói chuyện, Xán Xán cũng không muốn bị vắng vẻ bèn rúc vào trong ngực mẫu thân, tay nhỏ bám vào vạt áo của mẫu thân muốn bú. Lúc này A Kết mà đưa bé cho nhũ mẫu thì bé sẽ khóc, không khéo lại chọc tính khí đại tiểu thư nổi lên nữa.

A Kết áy náy đứng dậy, hơi đỏ mặt rời đi.

Những người ngồi đây đều là người từng trải, mỉm cười để cho nàng đi.

A Kết đi theo Lạc Hà đến phòng cho khách, Như Ý và Thúy Ngọc ở bên ngoài canh chừng, nàng ngồi ở trên tháp cho nữ nhi bú, vui vẻ nói với bé: “Xán Xán nghe thấy không, phụ thân con mang binh đánh hạ một tòa thành đấy, có phải rất lợi hại không?”

Xán Xán dùng sức bú sữa, không hiểu mẫu thân đang nói cái gì.

A Kết cười nhéo nhéo cái mông nhỏ của nữ nhi, nhìn chằm chằm lông mày của bé, đột nhiên cảm thấy thật sự nhớ nhung.

Bú sữa xong, Xán Xán buồn ngủ, A Kết dỗ nữ nhi, giữ nhũ mẫu cùng hai nha hoàn ở bên cạnh canh chừng, nàng đi theo Lạc Hà quay lại thiên điện, khi ăn cơm thì ngồi cùng với hai vị lão phu nhân. Quý lão thái thái nghe nói Lý lão thái quân mời mấy người A Kết đi Quý gia, nhân tiện nói: “Đừng đi nhà bà ấy, chúng ta đi Long Ân tự đi dạo đi, ta đi đốt mấy nén hương, cầu cho bọn họ sớm một chút trở về.”

Lý lão thái quân gật đầu.

A Kết đương nhiên cũng muốn cùng đi, sau khi thương lượng, chọn ngày hôm sau, Lý lão thái quân cố ý dặn dò Quách phu nhân mang theo cả Bảo Châu, lại bảo A Kết mời A Trúc cùng đi. A Kết không nghĩ nhiều, trong lòng Quý lão thái thái ngược lại hồi hộp một chút, nhớ lại Lý gia còn có hai cháu trai chưa đón dâu, chẳng nhẽ Lý lão thái quân muốn tác hợp cho cháu trai?

Bà nhìn về phía Quách Bảo Châu, nghĩ rằng cháu trai vì nha đầu kia đến không muốn sống nữa, nói cái gì bà cũng không thể để cho Quách Bảo Châu bị người ta đoạt đi.

Quách phu nhân cũng nghĩ đến chuyện này, cẩn thận nhớ lại hai vãn bối của Lý gia, thừa dịp A Kết rời tiệc thì nhỏ giọng dặn dò nàng ngày ấy mang theo Tằng Tuyết Nhu đến. Nữ nhi của mình hẳn là không có ý nghĩ đó, nếu Lý gia có ý kết thân, cũng đúng là mối hôn sự tốt, không bằng mang thêm một người, Lâm Trúc không thành còn có Tằng Tuyết Nhu.

Có Quách phu nhân nhắc nhở nên trên đường trở về phòng của khách thì A Kết cũng nghĩ đến chuyện kia.

Lý gia có ý kết thân sao?

A Kết bỗng nhiên muốn nhanh chóng trở về bảo Thúy Ngọc đi hỏi thăm một chút về nam nhi Lý gia. Muội muội mới có mười bốn tuổi nên không vội, nhưng việc hôn nhân của Tằng Tuyết Nhu cần phải sớm xác định mới tốt, tránh cho nàng ấy ở Vinh Thọ đường bị khinh thường.

Có chuyện trong lòng, thế cho nên đến khi sắp đi đến phòng cho khách thì A Kết mới phát hiện ra bên cạnh Như Ý còn có một nha hoàn khác nữa.

Nha hoàn kia cười hành lễ giải thích: “Bẩm phu nhân, thế tử khóc nháo muốn tìm đại tiểu thư, vương phi liền để chúng tôi mang thế tử tới, hiện tại thế tử đang ở bên trong chơi với đại tiểu thư.”

Trong lòng A Kết căng thẳng, nữ nhi ngủ không thích nhất bị người khác quấy rầy, Hoàng Trưởng Tôn sẽ không khiến nữ nhi tỉnh lại chứ? Hai đứa có đánh nhau không? Ai bị thương nàng đều không chịu nổi.

Nàng nhanh chóng đi vào, vừa vào trong phòng liền thấy Thúy Ngọc và một nha hoàn mặc cung trang đứng ở một bên hành lễ với nàng, nhũ mẫu nhà mình và nhũ mẫu của vương phủ đang đứng ở trước giường, trên mặt mang ý cười nhẹ. Trong phòng yên tĩnh. Dieendaanleequuydonn A Kết hoang mang nhìn về phía trên giường, vừa đến gần, liền thấy hai đứa nhỏ đang sóng vai ngủ cùng một chỗ. Bởi vì trời nóng, Xán Xán cùng Hoàng Trưởng Tôn đều chỉ mặc yếm, lộ ra tay nhỏ chân nhỏ trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn giống như Kim Đồng Ngọc Nữ.

Nhũ mẫu Vương phủ nhẹ giọng nói: “Phu nhân yên tâm, thế tử rất biết chuyện, lại đây thấy đại tiểu thư ngủ say liền không làm phiền đại tiểu thư, lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn đại tiểu thư ngủ, nhìn một lát cũng nằm xuống.” Thế tử thông minh nhu thuận, nàng làm nhũ mẫu cũng được thơm lây.

A Kết gật đầu, ánh mắt dừng lại chỗ bàn tay nhỏ đang nắm chặt của hai đứa, không nhịn được cười.

Xán Xán nhà nàng thật là được nhiều người yêu thích mà, còn nhỏ như vậy đã có người nguyện ý chơi với bé rồi, không biết khi Triệu Trầm nhìn thấy tình cảnh như thế này thì có thể cười hay không đây?

Nhân duyên của nữ nhi tốt như vậy, người làm phụ thân như hắn sao có thể không vui được chứ?

A Kết nhẹ nhàng ngồi tại bên giường, cầm lấy cây quạt chậm rãi quạt cho hai đứa nhỏ.

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Hôi Hôi: Ta rất mất hứng.

A Kết: Vì sao?

Triệu Hôi Hôi: Nàng mặc yếm nằm trước mặt ta thử xem

A Kết:… Thối lưu manh!