Con đường sủng thê - Trang 130

Chương 108

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Cuối tháng năm, Cảnh vương phủ muốn bày tiệc mừng đầy tuổi cho Hoàng trưởng tôn, Duyên Bình hầu phủ lại nhận được giấy mời.

Lúc đó A Kết đang ở tại Hinh Lan uyển. Xán Xán lúc này đã biết bò, nàng và Ninh thị mỗi người ngồi một đầu, dùng tú cầu màu đỏ Xán Xán thích nhất để trêu bé, tú cầu ở trong tay A Kết thì Xán Xán liền bò về phía mẫu thân, khi càng tới gần thì cái miệng càng la lớn, mặt mày hớn hở, chờ đến khi A Kết lăn tú cầu về bên Ninh thị thì Xán Xán lại nóng vội giơ thẳng tay ra a a với theo, tay nhỏ dùng sức bám vào giường lấy sức xoay người, tiếp tục bò về phía tổ mẫu bên kia giống như không biết mệt là gì cả.

“Đại phu nhân, Cảnh vương phủ đưa bái thiếp tới.” Thúy Ngọc theo phía sau Vấn Mai đi vào, hành lễ với Ninh thị, đưa thiếp mời đỏ thẫm tinh xảo trong tay cho A Kết.

Cảnh vương phủ?

A Kết đưa tay tiếp nhận, tính ngày liền hiểu rõ, quay sang nói với Ninh thị: “Ba ngày sau là 29, Hoàng trưởng tôn đầy tuổi.”

Ninh thị khẽ giọng cảm khái: “Thời gian qua thật nhanh… Xem, Xán Xán nhìn thấy đồ chơi mới lạ, lại đi về phía con kìa.”

Cháu gái thích nhất là màu đỏ, hôm nay mới nhìn thấy thiệp mời nên chắc chắn là cảm thấy tò mò rồi.

Nữ nhi cố gắng di chuyển về phía mình, A Kết cười lắc lắc bái thiếp với bé, thừa dịp trước khi nữ nhi đến gần, nhanh chóng mở ra nhìn một lần, quả nhiên là vì chuyện Hoàng trưởng tôn đầy tuổi.

Xán Xán đã bò đến bên người mẫu thân, đưa tay với lấy bái thiếp, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, lộ ra hai cái răng sữa nhỏ bên trong.

A Kết cúi đầu hôn nữ nhi một cái, để cho bé ngồi, nàng đưa bái thiếp đến tay nữ nhi, Website đăng truyện chính thức: “Cái này gọi bái thiếp, dùng để mời người khác đến làm khách, Xán Xán nhớ kỹ nhé?”

Xán Xán cười khanh khách, hai tay ôm bái thiếp đưa đến trước miệng, dùng hai cái răng bé xíu cắn vào mép của thiệp mời, nước miếng chảy dài. Đại khái là cảm thấy ăn không ngon, bé đưa tới trước người, còn mình chậm rãi nằm sấp xuống, học theo mẫu thân muốn mở thiệp mời ra, đáng tiếc là tay bé còn nhỏ chưa có linh hoạt, loay hoay nửa ngày cũng chỉ có thể lật được cái thiệp mời qua. Thất bại vài lần thì không còn tính nhẫn nại, tức giận ném thiệp mời về phía trước, tình cờ lại làm thiệp mời mở ra. Xán Xán sững sờ nhìn theo rồi quay về phía mẫu thân, tiếp theo đó là tiếng cười vui sướng, vội vàng bò về phía cái thiệp mời.

A Kết vỗ vỗ mông nhỏ của nữ nhi.

Ninh thị nghĩ tới một chuyện, hỏi Thúy Ngọc: “Vinh Thọ đường cũng nhận được bái thiếp?

Thúy Ngọc đã sớm biết là chủ tử sẽ hỏi câu này, nàng có chút hả hê đáp: “Không có, Thái phu nhân sau khi biết tin cũng sai nha hoàn đi hỏi nhưng quản sự đưa thiệp mời nói trong Hầu phủ chúng ta chỉ mời đại phu nhân và đại tiểu thư thôi.”

Thấy vẻ vui mừng rõ rệt trên mặt Thúy Ngọc thì A Kết liếc mắt nhìn nàng.

Thúy Ngọc cười hì hì đi ra ngoài.

“Đây là vương phi muốn cho con chỗ dựa.” Ninh thị cười đánh giá con dâu, “A Kết tốt nên phúc khí cũng tốt, một khi vương phi đã có tâm như vậy thì chắc chắn người cũng đã nghĩ đến chuyện An vương phi bên kia, con cứ yên tâm tham dự đi, còn có dì con nữa.”

A Kết gật đầu, cầm lấy thiệp mời rồi bế nữ nhi dậy: “Ta đây là nhờ vào hào quang của Xán Xán đây mà, đến lúc đó nương sẽ mặc cho Xán Xán thật đẹp để đi gặp quý nhân nhé, Xán Xán phải ngoan ngoãn, nghe lời biết chưa, không được tỏ ra khó chịu.”

Xán Xán đang chơi đùa vui vẻ, không để ý đến mẫu thân.

A Kết nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé.

May mắn bên người có nữ nhi hoạt bát đáng yêu nên nàng mới không thời thời khắc khắc nhớ mong trượng phu. Nàng sẽ chăm sóc tốt nữ nhi, năm sau hắn trở về gặp mẹ con các nàng bình an, chắc chắn sẽ thật cao hứng.

Cùng Ninh thị dùng qua cơm trưa, A Kết ôm nữ nhi trở về Vọng Trúc hiên, so sánh với Hinh Lan uyển, Vọng Trúc hiên mát mẻ hơn chút. A Kết ngủ một lát với nữ nhi, sau khi tỉnh lại thì cho gọi Tưởng ma ma, bảo bà chuẩn bị quà tặng cho nàng đem đến Cảnh vương phủ.

Hiện tại nàng đã chính thức quản gia, lúc vừa tiếp nhận còn có chút thấp thỏm, sau này mới phát hiện kỳ thật cũng đơn giản. Trong hầu phủ nhân khẩu không nhiều, hai di nương của cha chồng ru rú trong nhà, bình thường rất ít lộ diện, ba người huynh muội Triệu Thanh một năm bốn quý cần gì đều đã có phần cố định, nàng chỉ cần chiếu theo năm trước mà sắp xếp là được. Duy Phương viên bên kia luôn yên lặng, Vinh Thọ đường thì ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít phiền toái, A Kết không đối nghịch với Thái phu nhân, Thái phu nhân muốn cái gì nàng liền cho cái đó, sau đó đều báo cho Triệu Duẫn Đình, nếu là Triệu Duẫn Đình cảm thấy không ổn, tự nhiên sẽ đến nói chuyện với Thái phu nhân, nếu không phải là chuyện gì lớn thì coi như thôi, dù sao cũng đều là Triệu Duẫn Đình kiếm được, xem như để hiếu kính lão nhân.

Lúc này, đại nha hoàn bên người Thái phu nhân mới được cất nhắc Nghênh Xuân vừa qua đây truyền lời, nói là trong phòng Thái phu nhân có một bộ trà cụ bằng gốm bị nha hoàn không cẩn thận làm vỡ. A Kết nghe vậy bèn cho người đi đến khố phòng của Hầu phủ tìm một bộ mới đưa qua cho Vinh Thọ đường. Những chuyện khác Thái phu nhân không có cách nào chỉnh nàng nên chỉ có thể gây loạn trên những chuyện như thế này, có lẽ cho rằng nàng chỉ là một cô nương thôn quê luôn luyến tiếc khi đưa mấy thứ đồ tốt sao?

A Kết tự tay giặt khăn đưa vào cho nữ nhi lau mặt.

Gia nghiệp của tổ tiên Triệu gia hay Triệu Duẫn Đình tích cóp được nàng đều không thèm để ý, nàng tin tưởng Triệu Trầm, hắn nhất định có thể dựa vào bản thân để nuôi Xán Xán hoặc những đứa con sau này của bọn họ một cách tốt nhất.

~

Bởi Cảnh vương phi đã dặn dò các nàng đến sớm một chút, ngày hôm đó, sau khi dùng qua điểm tâm không lâu, A Kết liền ôm nữ nhi ra ngoài, nha hoàn thì mang theo Thúy Ngọc và Như Ý, so với lần trước chỉ mang thêm nhũ mẫu. Đến vương phủ, Cảnh vương phi vẫn sắp xếp cỗ kiệu như cũ, trực tiếp đưa hai mẫu tử A Kết đến trước tẩm điện của vương phi.

Chỗ Cảnh vương phi còn chưa có khách, nhìn thấy A Kết dẫn nữ nhi tiến vào, nàng cười miễn lễ A Kết, sau đó bảo nhũ mẫu ôm Xán Xán tới, “Xán Xán càng lớn càng dễ nhìn, cho ta ôm một cái được không nào?”

Tiểu hài tử bảy tám tháng đã sợ người lạ nhưng Xán Xán hoạt bát hiếu động, lại không sợ người lạ, chỉ là lần đầu tới nơi hoa lệ khí phái như tẩm điện này, thật sự làm bé cảm thấy mới lạ, cái đầu quay tới quay lui quan sát xung quanh, nghe thấy tiếng Cảnh vương phi gọi bé thì bé liền quay đầu lại, mắt to nhìn Cảnh vương phi rồi ngại ngùng rúc đầu vào vai của nhũ mẫu.

A Kết cười làm lành: “Xán Xán sợ người lạ, khiến vương phi chê cười.”

Cảnh vương phi lại rất thích Xán Xán , nhìn bé nói với A Kết: “Xán Xán đâu sợ người lạ, không phải bé mới nhìn ta cười đó sao, còn mạnh dạn hơn Phúc Ca Nhi nhiều.” Vừa nói vừa vươn tay về phía Xán Xán, giọng nói càng thêm nhu hòa, “Xán Xán cho ta ôm một cái được không?”

Lúc cúi đầu, khuyên tai Hồng Ngọc đeo bên tai nhẹ nhàng lắc lư.

Xán Xán ôm ngón tay nhìn khuyên tai của nàng, thân mình không tự chủ nghiêng về phía trước.

Cảnh vương phi vui vẻ mở miệng cười, ôm lấy Xán Xán, kinh ngạc nói: “Xán Xán chắc đến hai mươi cân (10kg, 1 cân Trung Quốc = 1/2kg) ấy nhỉ? Thật nặng!”

“Hôm trước có cân một lần, thiếu hai lạng nữa là được hai mươi cân, vương phi nhanh chóng thả nó xuống đi, Xán Xán đặc biệt tinh nghịch, thích nhất là nắm trang sức, trước khi dì bé qua chơi đều phải tháo hết khuyên tai, đồ trang sức xuống.”A Kết khẩn trương nhìn chằm chằm tay nhỏ của nữ nhi, sợ bé mạo phạm Cảnh vương phi.

Cảnh vương phi cũng biết trẻ con có yêu thích với việc nắm đồ, cũng không miễn cưỡng, cười thả Xán Xán lên trên tháp. Thả xuống thấy bé vẫn còn ngửa đầu nhìn khuyên tai mình, Cảnh vương phi đưa lễ vật đã chuẩn bị từ sớm ra, bỏ ở lòng bàn tay cho bé xem: “Nghe nói Xán Xán rất thích cái đèn lồng hồ ly kia, cái này thì có thích không?”

Lại là một mặt dây chuyền bằng hồng ngọc có hình hồ ly, Windchimelqd sắc màu đồng đều, chất ngọc trong suốt sáng trong, so với dây đỏ buộc nó còn có vẻ sáng hơn.

Xán Xán nhìn không dời mắt, miệng nhỏ mở ra, hiển nhiên là rất thích.

A Kết vội chối từ: “Vương phi, thứ này quá quý trọng, nó chỉ là một đứa bé…”

Cảnh vương phi lắc đầu, tự mình đem mặt dây chuyền đeo vào cổ Xán Xán: “Ta rất thích Xán Xán, đừng từ chối, nhìn xem, Xán Xán rất thích mà.”

Xán Xán quả thật rất thích, ngoan ngoãn ngồi ở đằng kia, hai tay nâng Ngọc Hồ ly chơi, chơi một lát lại nhét vòng ngọc vào miệng, dùng răng nhỏ của mình để cắn. A Kết đánh nhẹ vào tay nhỏ của nữ nhi, dặn dò bé: “Chỉ cho phép cắn, không cho nhét vào miệng, biết không?”

Xán Xán nhếch miệng cười.

Cảnh vương phi sai ma ma bên cạnh bế hoàng trưởng tôn tới đây, sau đó giải thích với A Kết: “Phúc ca nhi không thích cười, cũng không muốn chơi với hai bé trai của nhũ mẫu, ta thật lo lắng nó sẽ có thói quen không thích phản ứng. Lần trước lúc đầy tháng Xán Xán, ta thấy hình như Phúc ca nhi rất thích Xán Xán, hôm nay xem xem hai đứa chúng nó có thích nhau không, nếu như chơi chung vui vẻ, sau này hãy thường mang Xán Xán lại đây chơi, bên cạnh Xán Xán cũng không có trẻ con cùng lứa chơi cùng đúng không?”

A Kết sờ đầu nữ nhi, cười nói: “Đúng vậy, dì ta cũng có sinh một nữ nhi, đáng tiếc nhà lại ở Đăng Châu. Vương phi thích Xán Xán là phúc khí của nó, chỉ là từ nhỏ tính tình Xán Xán đã bá đạo, thần phụ sợ bé ăn hiếp Hoàng Trưởng Tôn, đành phụ lòng với ý tốt của vương phi.”

Nàng cũng không hy vọng gần gũi quá với Cảnh vương phủ, một là chuyện của Thụy vương đã khiến nàng sợ, lo lắng không cẩn thận lại tạo cho Triệu Trầm thêm phiền toái, thứ hai nữ nhi tính tình bá đạo, ở nhà bé là tiểu tổ tông, ai cũng phải nhường, đến nơi này, nếu không cẩn thận cào Hoàng Trưởng Tôn bị thương hoặc là bị Hoàng Trưởng Tôn ăn hiếp, nàng đắc tội không nổi cũng sợ nữ nhi chịu uất ức.

“Xán Xán hư hỏng như vậy sao?” Cảnh vương phi không quá tin tưởng đánh giá bé gái trước mặt, vừa lúc ma ma đưa Hoàng Trưởng Tôn tới, nàng cười nghênh đón nhận nhi tử ôm vào trong ngực, chỉ vào Xán Xán nói: “Phúc ca nhi, đây là Xán Xán muội muội, con còn nhớ rõ không? Năm trước chúng ta còn đến nhà muội muội đó.”

Phúc ca nhi vừa tròn tuổi, lông mày thanh tú, mắt to đen lúng liếng, đại khái là nhìn thấy người lạ, cậu bé mím môi, dáng vẻ có chút sợ sệt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Xán Xán. Xán Xán cũng nhìn thấy Phúc ca nhi, bé cũng không nhớ rõ chuyện lúc đầy tháng, lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ không chênh lệch nhiều lắm với mình liền cảm thấy mới lạ đến quên cả Ngọc Hồ ly trên cổ, một tay nắm lấy bàn chân nhỏ, không chớp mắt nhìn Phúc ca nhi.

Cảnh vương phi đặt Phúc ca nhi bên cạnh Xán Xán, dạy cậu bé kêu muội muội.

A Kết hâm mộ hỏi: “Hoàng Trưởng Tôn đã biết nói chuyện rồi sao?”

Cảnh vương phi có chút bất đắc dĩ giải thích: “Sẽ nói vài chữ, nhưng lại không thích nói, ngoại trừ ta, chỉ khi nào thấy phụ vương và hoàng tổ phụ nó thì may ra mới có thể ngoan ngoãn gọi người, hơn nữa chỉ có thể dỗ nó kêu một lần, nhiều lần thì nó sẽ không kiên nhẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn căng lên, ai gọi cũng không phản ứng, thật không biết tính tình quái lạ này là học theo ai.”

“Hoàng Trưởng Tôn như vậy là thông minh đấy.” A Kết chân tâm thực lòng khen, nhìn Hoàng Trưởng Tôn thêm vài lần. Nghe nói Hoàng Thượng rất thích cháu trai duy nhất trước mắt này, vừa đầy tháng không lâu liền phong làm thế tử vương phủ, mỗi tháng sẽ gặp vài lần, sủng ái thậm chí còn vượt qua Gia Nhu công chúa khi còn nhỏ.

Hoàng Thượng con cháu không nhiều, năm hoàng tử, một người chết yểu, công chúa thì chỉ có Thục phi sinh ra Gia Nhu công chúa, năm nay mới 9 tuổi, là hòn ngọc quý trên tay Hoàng Thượng.

Cảnh vương phi cười nhẹ lắc đầu, tiếp tục dạy nhi tử kêu muội muội.

Phúc ca nhi ngồi đối diện Xán Xán, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Xán Xán, chỉ có điều Xán Xán đã ngưng không nhìn cậu nữa, tiếp tục nắm Ngọc Hồ ly chơi. Phúc ca nhi thấy tiểu đồng bọn không để ý tới mình, kéo ngọc bội đeo trên cổ ra ngoài, cúi đầu nhìn, đưa qua phía Xán Xán.

Ngọc bội của cậu là do hoàng thượng ban thưởng, là ngọc Dương Chi hảo hạng, tốt hơn nhiều so với viên ngọc Cảnh vương phi đã cho Xán Xán.

Nhưng Xán Xán không thích bạch ngọc, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại đi cắn hồ ly đỏ của mình chơi.

Phúc ca nhi ngửa đầu nhìn mẫu phi rồi tháo ngọc bội ra đưa cho muội muội.

Liên tiếp bị quấy rầy, Xán Xán mất hứng, quay đầu nhìn xung quanh, bò vào phía bên trong kháng.

“Muội…” Phúc ca nhi lảo đảo đứng lên, rất nhanh sẽ đuổi kịp muội muội.

Xán Xán dường như thật bất ngờ chuyện Phúc ca nhi có thể đi, theo dõi cậu một lát rồi đột nhiên giơ tay đẩy chân Phúc ca nhi. Dieendaanleequuydonn Phúc ca nhi đi đường còn chưa vững, bị bé đẩy như vậy liền ngã ngồi ở trên tháp, Xán Xán vui vẻ cười, còn lăn ra, lại nhe răng bò về phía mẫu thân, mắt to cong thành ánh trăng.

A Kết cười không nổi, lúc Phúc ca nhi té ngã nàng liền hoảng hốt, sợ Phúc ca nhi khóc nháo khiến Cảnh vương phi không vui.

Phúc ca nhi cũng không khóc, chỉ là ném ngọc bội trong tay ra ngoài, chậm rãi đứng dậy đi đến trước người mẫu phi, chỉ vào nội điện kêu: “Muốn, muốn…”

Cảnh vương phi cũng không hiểu nhi tử muốn cái gì, ý bảo A Kết ngồi trước, nàng ôm nhi tử đi về nội điện.

Tiểu đồng bọn vừa đi, Xán Xán liền từ trong ngực mẫu thân ngẩng đầu lên, nhìn về bên kia, sau khi hai mẫu tử Cảnh vương phi tiến vào, bé cũng đưa tay chỉ về phía nội điện.

A Kết hôn nữ nhi, nhỏ giọng dạy dỗ: “Đùa với con thì con không bằng lòng, hiện tại người ta đi con lại muốn nhìn.” Cũng không mang bé đến bên đó.

Xán Xán nóng nảy, nâng cao thân thể muốn đi, A Kết đương nhiên không thể ôm nữ nhi đi qua, vỗ nhẹ dỗ dành bé, đang lúc giằng co, bức rèm phát ra tiếng động, Cảnh vương phi ôm Phúc ca nhi đi ra, “Mau nhìn xem Phúc ca nhi cầm thứ gì tốt, tiểu tử này, còn biết dỗ muội muội .”

A Kết kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy trong tay Phúc ca nhi đang cầm một cái lắc tay bằng hồng ngọc, thoạt nhìn giống như một chuỗi anh đào đỏ au.

Xán Xán càng mở to hai mắt nhìn, hưng phấn mở miệng nói chuyện với Phúc ca nhi, dùng tiếng nói chỉ mỗi bé hiểu.

Phúc ca nhi có lẽ cũng hiểu, đang ở trong ngực mẫu phi nhưng cũng rướn người ra đưa lắc tay qua, miệng gọi ‘muội muội’, từng chữ từng chữ rõ ràng.

Lễ vật quý trọng như vậy, A Kết cũng không dám để nữ nhi nhận, Cảnh vương phi lại giành trước ngăn chặn lời chối từ của nàng: “Đây là Phúc ca nhi đưa cho Xán Xán, ngươi hay ta đều không thể làm chủ, xem Xán Xán có thích hay không đã.”

Sao Xán Xán lại không thích chứ? Cười đến mức nước miếng đều chảy ra, sau khi trở lại trên tháp lập tức bỏ quên hồ ly đổi sang ôm vòng tay chơi.

Phúc ca nhi đưa lễ vật cũng rất vui vẻ, cúi đầu sờ tay nhỏ của muội muội, sờ xong thì ngẩng đầu nhìn, thấy muội muội không trốn, hắn cười, lộ ra mấy cái răng sữa của mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Xán Xán: Phụ thân, có người phi lễ con!

Triệu Hôi Hôi: Đánh hắn!

Triệu Xán Xán: Nhưng mà hắn đưa con thứ tốt.

Triệu Hôi Hôi: … (Tên nào thừa dịp ta không ở nhà muốn dụ dỗ nữ nhi của ta!)