Con đường sủng thê » Trang 13

Chương 13: Trong Sạch

A Kết càng giãy giụa, Triệu Trầm càng ghìm nàng thật chặt.

Trốn không thoát, A Kết trợn mắt nhìn, đây là nhà nàng, nàng không tin hắn có gan dám làm gì nàng!

Nhìn nàng như vậy, Triệu Trầm cười cười.

Một tay của hắn che miệng nàng, một tay cố định hai tay của nàng ra sau lưng, chỉ cho bả vai của nàng áp vào tường. Tư thế như vậy, nàng bị ép phải ưỡn người ra, hắn không kiêng nể gì áp lên người nàng, để nàng cảm nhận thân thể hắn, hắn cũng cảm nhận dáng người mê hồn của nàng. Chờ nàng đầu hàng, Triệu Trầm cúi đầu, không biết do xấu hổ hay tức giận màkhuôn mặt nàng đỏ lên, đôi mắt của nàng tràn đầy sự tức giận, càng nhìn càng diễm lệ, càng thêm động lòng người.

“Nàng tức giận cái gì? Nàng bảo đệ đệ của nàng thăm dò xem ta đã thành thân hay chưa, chẳng lẽ không phải là muốn ta chịu trách nhiệm với nàng hay sao? Bây giờ, nàng không ngủ được, cố ý tới nơi này chờ ta, chẳng lẽ không phải muốn dụ dỗ ta đến đây, thúc giục ta cưới nàng haysao? A Kết, nàng làm như vậy, quả thật là có tư cách, nhưng đừng ra vẻ rụt rè,gượng ép, cứ tiếp tục như thế, tính nhẫn nại của ta cũng không còn đâu.”

Ánh mắt của hắn lạnh băng, vừa khinh thường vừa châm biếm, lửa giận trong lòng A Kết dần biến thành chuyện không thể tin nổi, hắn, hắn đang nói cái gì?

Theo bản năng, Triệu Trầm tự giải thích sự hoảng hốt, kinh ngạc của nàng thành suy nghĩ của nàng đã được trả lời, hắn cười lạnh, hạ giọng cảnh cáo: “Nếu bây giờ ta buông tay, chúng ta hãy bàn bạc chuyện hôn sự thật tốt, chỉ cần nàng từ hôn với nhà họ Mạnh, ta lập tức cướinàng. Nếu nàng vẫn còn ra vẻ thanh cao vừa muốn đưa đón vừa muốn từ chối, ta không rảnh để chơi tiếp cùng nàng đâu.” Nói xong, hắn nhìn nàng thật lâu, buông tay nhưng người hắn không lùi lại, bá đạo giam nàng vào giữa hắn với tường.

Vẻ mặt hắn nghiêm túc, từng câu từng chữ thận trọng, A Kết biết, lúc này không phải là lúc để nàng hoảng hốt và kháng cự.

Nàng có thể gọi người tới, nhưng trái phải đều là hàng xóm, quấy rầy đến bọn họ, bọn họ sẽ nghĩ thế nào?

Rèm mi của nàng rủ xuống, cố gắng cho bản thân bình tĩnh lại, nghĩ lại tất cảnhững lời hắn nói sau khi vào nhà, sau đó giải thích cho hắn nghe: “Sợ là Triệu công tử hiểu lầm rồi, cho tới bây giờ, ta chưa từng bảo đệ đệ hỏi thăm ngươi, cũngchưa từng muốn ngươi chịu trách nhiệm, đến thư phòng, là do từ trước đến nay, ta cảm thấy buổi trưa rất ngắn, tỉnh dậy liền

tới đây đọc sách. Còn về hôn sự, ta cùng Trọng… Ta và hắn tình đầu ý hợp, chưa từng có suy nghĩ muốn từ hôn, mong Triệu công tử buông tay, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra.”

Triệu Trầm nhìn nàng thật kỹ, ánh mắt hắn sâu thẳm.

Lần đầu tiên, ở trước mặt mình, nàng bình tĩnh như vậy.

Hắn không muốn tin nàng nhưng lại nhớ Lâm Trùng Cửu đã từng nói, nàng dậy rất sớm, bởi vậy sẽ ra bờ sông tìm bé…

“Nàng bảo đệ đệ hỏi ta bao nhiêu tuổi, đã cưới thê tử hay chưa, không phải nàng bảo đệ ấy hỏi thăm?” Hắn nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt không thay đổi chút nào.

“Không phải.” A Kết không né tránh, nhìn thẳng hắn: “Ta đã có hôn ước, sao có thể tò mò hỏi chuyện của ngươi? Nhất định là đệ đệ của ta…”

“Không nên nói dối, đệ ấy là một đứa trẻ thì biết cái gì, rõ ràng là nàng sai đệ ấy đi hỏi.” Bỗng nhiên Triệu Trầm cắt ngang lời nàng, khóe miệng hiện lên nụ cườilạnh: “Nàng bị ta chạm qua, bị ta nhìn, không gả cho ta còn có thể gả cho ai? A Kết, ta nói lần cuối, đừng chơi trò nàynữa, ta nếu chạm vào nàng, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, chỉ cần nàng từ hôn nhà họ Mạnh…”

“Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm!” Hắn càng nói càng quá đáng, A Kết cắt ngang lời của hắn, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là hắn nghĩ cái gì nữa, vốn dĩ hắn nhìn trộm nàng, vô lễ với nàng, sau đóhắn lại bày trò trêu đùa nàng, nàng trốn hắn còn không kịp, sao có thể bày trò để chơi đùa với hắn chứ?

Khuôn mặt Triệu Trầm lạnh như băng, cúi đầu nhìn ngực nàng, sau đó lại giương mắt nhìn nàng: “Ta chạm vào nàng, bây giờ ta muốn chịu trách nhiệm.” Nàngkhông muốn, hắn lại càng muốn, chỉ áp lên người nàng thôi mà dục vọng của hắn đã bùng lên dữ dội, nữ nhân như vậy, sau này, chưa chắc hắn có thể gặp được. Nếu lúc này, hắn thừa nhận chuyện đó là sự hiểu lầm, những lời hứa hẹn đồng ý cưới nàng, chẳng phải chứng minh là hắn tự mình đa tình sao? Để cho một nữ nhân nông thôn lấy chuyện này ra làm truyện cười, cười hắn, khinh thường hắn, hắn sẽ không cho nàng cơ hội đó đâu.

Hắn ép lên người nàng càng mạnh, đặc biệt là ở nơi nào đó, trong giọng nói của hắn chứa đầy sự tuỳ ý: “Nàng thành như vậy, nàng vẫn có thể gả cho Mạnh Trọng Cảnh sao? Nàng không sợ sau khi hắn biết, hắn sẽ chê nàng bất trinh hả?”

Trong nháy mắt, A Kết mặt cắt không còn một giọt máu (trắng bệch), muốn mắng hắn, chống lại ánh mắt của nam nhân tràn đầy sự u ám, nàng lại sợ hãi. Nàng không biết rốt cục hắn có thân phận gì, chỉ biết nhà mình nhất định không bằng hắn. A
Kết không dám chống lại hắn, cắn môi mở to mắt, hạ giọng, giọng nói mềm nhũn, khuyên hắn: “Triệu công tử, ngày ấy ta với đệ đệ rơi xuống nước, ngươi cứu chúng ta là hành động hiệp nghĩa, chạm vào ta là do bất đắc dĩ, chỉ cần ngươi không nói ra, không ai biết, Triệu công tử không cần hạ thấp…”

“Ta không thấy thấp là được.” Triệu Trầm không bị thuyết phục, nói rõ mục đích bản thân: “Nam nhi đội trời đạp đất, ta chạm vào nàng, ra muốn chịu trách nhiệm.”

Đội trời đạp đất, ép buộc một nữ tử yếu đuối cũng được gọi là đội trời đạp đất?

Chẳng qua là biết hắn làm việc ác vì bản thân, khuôn mặt A Kết hiện lên sự châm chọc, tức giận quay đầu lại: “Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm! Nếu ngươi muốn dùng chuyện này uy hiếp ta, cứ việc đi nói cho hắn biết, ngươi và ta trong sạch, ta không tin hắn sẽ ghét bỏ ta.” Nàng sẽ giải thích rõ ràng với Mạnh Trọng Cảnh, hắn nhất định sẽ tin nàng.

“Trong sạch?” Triệu Trầm cười nhẹ, nâng cằm nàng, hỏi nàng: “Như vậy mà cũng dám kêu là trong sạch?”

Đọc FULL truyện tại đây

Lời còn chưa dứt, lúc nàng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, hai tay của hắn đã nhanh chóng đặt trên eo nàng, chộp ngay vào đôi môi đỏ màng mà hắn hay nhấm nháp ở trong mộng.

Dán lên môi nàng, so với trong mộng còn ướt át, căng mọng hơn nhiều, nhân cơ hội này, hắn ngậm chặt môi nàng, tất cả phẫn nộ đều được thay thế bởi sự rung động.

Lúc hai thân thể kề nhau, hắn đã muốn làm như thế, đặc biệt là lúc nàng nóikhông ngừng, suy nghĩ của nàng ngược lại hoàn toàn so với điều hắn dự đoán, hắn càng muốn nàng ngậm miệng lại.

Cho dù là hiểu lầm, cũng là do người nhà của nàng mà ra, nàng muốn nói dăm ba câu để đuổi hắn đi, sau đó ở sau lưng hắn cười nhạo hắn tự cho là đúng hả?

Không có khả năng, không ai có thể trêu đùa hắn như thế.

Hắn dùng sức mạnh để đoạt lấy.

Không thể dự đoán được hắn sẽ làm vậy, A Kết khiếp sợ đến không thể tin được, mãi đến khi mùi rượu tới gần, lưỡi của hắn muốn xông tới, nàng ghê tởm buồn nôn, vội quay đầu né tránh. Triệu Trầmkhông để cho nàng trốn, nhanh chóng lao đến, A Kết trốn không thoát, thấy lưỡi hắn không lao vào được, đổi thành mút, rốt cuộc nàng không chịu nổi, há mồm cắn.

Người Triệu Trầm cứng đờ, vô cùng tức giận, nắm chặt nàng cằm, lưỡi xông vào

trong. A Kết phẫn hận không cam lòng, đẩy không được, giơ tay ra, hung hăng véo cổ tay hắn, dùng hết sức mà véo. Đau nhức tràn đến, cuối cùng, trong mắt Triệu Trầm cũng lấy lại sự tỉnh táo, cứ như vậy vừa dán lên môi nàng, vừa trợn mắt nhìn nàng. A Kết tức giận nhắm mắt lại, móng tay vẫn dùng lực cấu véo trên cổ tay hắn.

Môi bị đau, nam nhân cũng cắn nàng.

Không biết là đau hay là khiến nàng cảm thấy nhục nhã, A Kết nhẹ nhàng buông tay, nước mắt tràn mi.

Nàng thích Mạnh Trọng Cảnh, mọi thứ của nàng đều muốn giữ lại cho hắn, trong giấc mơ cũng từng mơ thấy những hình ảnh khiến nàng thấy xấu hổ, khẩn trương, khó xử ôn nhu, tỉnh lại lại không nhớ rõ, chỉ có thể nhớ rõ cảm xúc ngọt ngào thỏa mãn, nhưng hôm nay, ở trong nhà nàng, ngay tại phòng của nàng, nàng lại bị một nam nhân khác khi dễ…

Nàng khóc trong im lặng, giống như tuyệt vọng đến chết.

Bỗng nhiên, nam nhân thả nàng, A Kết tự do, muốn hét thật to gọi người tới,nhưng giọng nói trầm thấp, tràn đầy phẫn nộ và uy hiếp đã vang lên trước khi nàng mở miệng: “Nếu nàng gọi người tới đây, hoặc đem chuyện này kể cho người thứ ba, ta chắc chắn sẽ khiến nàng thân bại danh liệt, không tin cứ thử xem!”

Thân bại danh liệt…

A Kết mất giọng, tuyệt vọng mở mắt, đối mặt với ánh mắt cuồn cuộn lửa giận của nam nhân, nàng muốn thoát khỏi hắn,hắn đã phẩy tay áo bỏ đi, tạo lên một làn gió.

Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn ra khỏi phòng, nghe tiếng bước chân xa dần, ngườikhông khống chế được ngã xuống.

Môi đau đớn, nàng run rẩy lau, lại chạm tới vết thương, mu bàn tay dính máu.

A Kết che mặt, khóc không tiếng động.

Khóc xong, A Kết lau khô nước mắt, đứng dậy đi tới bàn của muội muội, quả nhiên tìm thấy chiếc gương đồng nhỏ ở trênmặt bàn. Đây là quà của dì đưa cho chị em các nàng, gương của nàng ở trong phòng, muội muội thích soi gương, cố ý mang đến thư phòng để chơi. A Kết cầm lêngương, dừng một chút, chậm rãi soi.

Gương soi cực kỳ rõ ràng, A Kết nhìn bản thân ở trong gương, sắc mặt trắng bệch, hai bên cằm có dấu tay màu đỏ, do bị nam nhân bóp cằm, A Kết cắn môi, suýt chút nữa cắn vào nơi vừa bị hắn cắn.

Tất cả đều nhắc nhở nàng, vừa nãy đã xảy ra những chuyện gì.

Một lần nữa nước mắt lại tuôn rơi, A Kết nằm úp sấp ở trên bàn, nước mắt chảy không ngừng.

Nói cho cha mẹ biết, cha mẹ nhất định sẽ đứng ra giải quyết cho nàng nhưng nàng không dám, nàng sợ sự uy hiếp của hắn, cũng không muốn cho người ngoài biết bản thân nàng đã bị hắn chạm qua.

Nàng không muốn để cho bất cứ kẻ nào biết, nàng không còn trong sạch.

Chỉ cần nàng trốn tránh hắn, chỉ cần nàng nghĩ ra cách không cho đệ đệ đi tìm hắn, hắn sẽ không có lý do để đến nhà nàng. Chỉ cần ba tháng thôi, ba tháng sau, nàng sẽ là thê tử của Mạnh Trọng Cảnh, hắnxuất thân cao quý, giàu có, sao có thể quấy rầy một nữ nhân nông dân đã có phu quân chứ?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

A Kết từ từ ngẩng đầu, soi gương, véo mặt mình.

Khóe miệng bị thương có thể nói là do nàng vô ý cắn phải, dấu tay ở trên mặt, cũng không quá nặng, cực kỳ dễ tan.

Trên đường đã có âm thanh, tiếng động, mọi người nghỉ trưa dần dần thức dậy, A Kết soi gương, quả nhiên dấu tay đã biến mất, nàng vội vàng đi múc nước rửa mặt. Đúng lúc nàng đang rửa mặt, mẫu thân đi ra. A Kết giả vờ bình tĩnh, không ngừng vốc nước lên mặt.

Liễu thị bưng chậu nước tới, đặt bên cạnh trưởng nữ, ngạc nhiên hỏi nàng: “A Kết, con dậy sớm, biết Triệu công tử đi lúc nào không?”

A Kết lắc đầu. Sau khi hắn ra khỏi cửa môn, nàng cũng không để ý tới hắn, xảy ra chuyện này, hắn làm gì còn mặt mũinào mà tiếp tục ở lại đây?

Tiếng giải thích của phụ thân từ cửa truyền đến: “Ta hỏi Tiểu Cửu, Tiểu Cửu nói

Triệu công tử đột nhiên nhớ ra trong nhà có việc, hắn đã nói với Tiểu Cửu, không cho thằng bé gọi chúng ta dậy, tự mình về. Tiểu Cửu ngủ mơ mơ màng màng,cũng không biết chính xác hắn đi lúc nào.”

A Kết cắn môi.

Hắn chào đệ đệ, có phải sau này, hắn vẫn muốn lui tới nhà nàng? Hắn cho rằng nàng không dám nói sao?

A Kết vừa hận vừa sợ, ngẩn người nhìn chậu nước.

“Ớ, đại tỷ, sao khoé miệng của tỷ lại chảy máu vậy?”Chẳng biết Lâm Trùng Cửu tới từ lúc nào, người bé khá thấp, nhưng lúc đó A Kết cúi đầu, bé vẫn nhìn thấy miệng nàng bị thương.

A Kết hoàn hồn, thấy mẫu thân thân thiết nghiêng đầu nhìn nàng, nàng cười, miễn cưỡng giải thích: “Không sao, buổi trưanằm mơ, mơ lúc tỉnh dậy được ăn thứ gì, không cẩn thận cắn vào môi.” Nói xong, ánh mắt phức tạp của nàng nhìn về phía đệ đệ. Lời nói của nam nhân kia cho thấy,bởi đệ đệ hỏi hắn, thăm dò hắn mới khiến hắn hiểu lầm, đệ đệ còn nhỏ, nhấtđịnh là muội muội tò mò lên xúi giục đệ ấy đi hỏi. Nhưng nàng có thể làm thế nào đây? Đến hỏi muội muội, điều ấy đã chứng minh nàng đã từng qua lại với cái tên mặt người dạ thú, chuyện liên quan tới việc môi nàng bị thương sẽ khiếnngười khác nghi ngờ.

Nàng không thể hỏi, nàng chỉ có thể giả vờ, làm như không biết chuyện gì.

Giữa lúc mẫu thân và đệ đệ đang vui đùa với nhau, A Kết lau mặt, quay về phòng.

Lúc nàng vào phòng, muội muội vừa ngồi xuống, lười nhác, tóc tai bù xù, làm nũng gọi nàng “Đại tỷ” .

A Kết cố nén sự chua xót ở trong lòng, thúc giục muội muội đi rửa mặt.

Muội muội chỉ là đứa bé, chuyện gì muội ấy cũng không hiểu, không hiểu có một số con sói khoác da người, lợi dụng cơ hội để ỷ thế hiếp người.

“Đại tỷ, muội rửa mấy quả anh đào, tỷ nếm thử đi, anh đào Triệu công tử đem tới ăn rất ngon.” Một lát sau, Lâm Trúc đi tới, cười cười, trong tay bưng mấy quả anh đào đỏ thẫm vừa rửa.

A Kết nhìn cũng không nhìn, cúi đầu tiếp tục thêu thùa: “Muội ăn đi.”

Giọng nói của nàng không tốt, hiển nhiên là Lâm Trúc biết trưởng tỷ không thích
Triệu công tử, bởi vậy, anh đào người ta cho cũng không thèm động tới, Lâm Trúc tức giận ngậm miệng lại, một mình ngồi ở bên kia ăn.

Liên tục trong ba ngày, A Kết nghĩ cách khuyên đệ đệ đừng học võ công nữa.

Nhưng Lâm Trùng Cửu quyết tâm, kiên trì muốn học.

A Kết đành phải lấy lý do đi học võ công sẽ khiến Lâm Trùng Cửu trễ nải bài vở và bài tập, Lâm Hiền nghe xong, gọi nhi tử tới để kiểm tra bài tập của thằng bé, kêu hô tới nhi tử kiểm tra hắn công khóa, nhưngLâm Trùng Cửu lại thuộc một cách trôi chảy.

A Kết không còn cách nào khác, chỉ mong sau khi hắn bị từ chối, thẹn quá hoá giận, chỉ mong hắn còn một chút mặt mũi, tự biết mà lỡ hẹn, sau đó tránh nhà nàng thật xa.

Lâm Trùng Cửu cũng không biết suy nghĩ của trưởng tỷ, ngày hẹn vừa đến, bé hưng phấn chạy tới bờ sông.