Con đường sủng thê » Trang 129

Chương 107

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Trên triều, Đường Văn đế liên tục hạ chỉ, điều Chương Hoa là Tổng Binh Hồ Bắc làm Tuần Phủ Vân Nam, Vân Dương bá (bá: tước vị hàng thứ ba trong 5 tước – công hầu bá tử nam – thời phong kiến) Lý Kiền làm chủ tướng, Triệu Trầm nhận chức phó tướng, ngày mai dẫn đầu hai vạn tinh binh (binh lính tinh nhuệ) đi Vân Nam, tiếp quản (tiếp nhận và quản lý) tám vạn binh lính trong tay Trấn Nam tướng quân. Website đăng truyện chính thức: Hai huynh đệ Hạ Nhữ Minh và Hạ Nhữ Phương cùng bị giáng thành tham tướng, mệnh lệnh lập công chuộc tội, đại quân do Thụy vương làm giám quân, để nâng cao sĩ khí.

Thụy vương nhất thời nổi bật vô cùng.

Ý chỉ đã ban xuống tối qua, Triệu Trầm và Vân Dương bá Lý Kiền suốt đêm bàn cách hành quân, chỉ kịp gửi tin cho gia đình, cả ngày hôm nay càng bận rộn đến mức không phân thân ra được, lòng chỉ muốn về, nhưng chí khí lại còn cao hơn, nhiệt huyết sôi trào vì Tây Nam.

Bên trong Vọng Trúc hiên, A Kết cũng bề bộn nhiều việc, bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ nhiều.

Mắt thấy đã sắp đến mùa hạ, Tây Nam vốn nóng ẩm, chuyến đi này của Triệu Trầm cũng chẳng biết lúc nào trở về. A Kết và Ninh thị cùng nhau sai người chuẩn bị những đồ dùng mà Triệu Trầm có khả năng cần dùng tới, quần áo mùa đông, quần áo mùa hè và các loại dược liệu, phương thuốc, A Kết không nghĩ tới thì Ninh thị nghĩ tới, Ninh thị sơ sót thì A Kết lại nhanh chóng bổ sung. Trong lúc rối ren thì Liễu thị Quách phu nhân lại đến thăm, mẹ chồng và nàng dâu cùng nhau chiêu đãi.

Chỉ mới tựa một cái chớp mắt, trời đã sập tối.

Triệu Trầm vẫn chưa về, Thúy Ngọc chạy tới chạy lui vài chuyến, dứt khoát liền canh giữ trước cửa, Triệu Trầm vừa trở về thì nàng sẽ lập tức truyền tin.

“Đại cô nương, chẳng biết lúc nào cô gia mới trở về, người ăn chút trước đi được không? Thân thể quan trọng hơn.” Tưởng ma ma vén mành tiến vào, lên tiếng khuyên nhủ.

A Kết không đói bụng, nhưng nhìn nữ nhi đang cầm chân tự chơi một mình trên giường, nàng gật đầu..

Còn phải cho nữ nhi bú, không muốn ăn cũng phải ăn.

Lục Vân chuyển bàn thấp lên giường lò, A Kết ôm lấy nữ nhi cùng bé chơi trò nắm tay trước, đợi cơm chiều đều được dọn xong, nàng ôm nữ nhi đi qua, tự tay mặc áo cho bé rồi ăn trước mấy miếng. Xán Xán không nháy mắt nhìn mẫu thân, mỗi khi A Kết nâng thìa lên thì bé cũng há mồm theo, ngửa đầu nhìn mẫu thân uống, cái miệng nhỏ nhắn cũng nhẹ nhàng mím lại.

“Xán Xán há mồm nào.” A Kết thử qua nước cháo, cảm thấy không nóng thì chậm rãi đưa tới trước mặt nữ nhi.

Một tay Xán Xán nắm lấy mép bàn, há to miệng, lúc bé nuốt xuống thì cũng có một ít nước chảy ra. A Kết vội vàng buông thìa giúp nữ nhi chùi miệng, vừa lau thì hốc mắt cũng đỏ lên. Mấy ngày hôm trước ăn cơm chiều, đều là nàng đút cho nữ nhi, Triệu Trầm giúp nữ nhi chùi khóe miệng. Tối qua hắn không trở về, đêm nay cũng sẽ không trở về sao? Chẳng lẽ trước khi hắn lên đường, hai người sẽ không gặp mặt? Nàng còn có rất nhiều lời muốn nói với hắn, muốn dặn hắn…

“A…” Thấy mẫu thân vẫn không nhúc nhích, Xán Xán tò mò nói với nàng, trong đôi mắt đen to tròn phản chiếu hình ảnh của mẫu thân.

“Xán Xán ngoan, phụ thân sắp về rồi.” A Kết quay đầu lau khóe mắt, sau khi hồi phục, nàng quay sang hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, hai người tiếp tục ăn.

Nàng ăn rất chậm rất chậm, ngóng trông ăn được một nửa thì Triệu Trầm có thể trở về đến nơi, một nhà ba người cùng nhau ăn một bữa thật ngon. Nhưng đến khi ăn hết tất cả đồ ăn, trời bên ngoài cũng đã tối hoàn toàn, Triệu Trầm vẫn không trở về.

“Bảo Thúy Ngọc trở về đi, hắn trở về thì sẽ lập tức tới ngay, không về thì Thúy Ngọc chờ ngoài kia cũng mất công vô ích.” Rửa chân xong, tiếng mõ đã báo canh một, A Kết nhìn bóng tối dày đặc ngoài cửa sổ, nói với Lục Vân, lại bảo Tưởng ma ma về phòng nghỉ tạm, trong phòng không cần người nào ở lại hầu hạ.

“Đại cô nương yên tâm, từ trước đến giờ cô gia làm việc gì cũng rất ổn thỏa, nếu hắn không có cách nào để trở về, chắc chắn đã gọi người truyền lời từ sớm, không truyền lời chính là chắc chắn sẽ trở về, bởi không đúng giờ mới không phái người nói một tiếng, tránh cho mọi người lại thất vọng.” Vừa ra đến trước cửa, Tưởng ma ma ôn nhu trấn an nói.

A Kết gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy. Triệu Trầm yêu thương hai mẹ con nàng như thế, chuyện đại sự này, hắn nhất định sẽ về nhà từ biệt.

Đêm tháng ba, trời vẫn còn có chút lạnh, A Kết đỡ nách nữ nhi cho bé đi lại một chút ở trên giường, nghỉ một lát lại dỗ nữ nhi đi lại thêm vài bước, sau đó cởi đồ chui vào trong chăn. Đèn trong phòng đều thắp sáng, A Kết cúi đầu xem nữ nhi bú sữa, nhịn không được nhỏ giọng nói với bé: “Phụ thân phải đi, Xán Xán có luyến tiếc phụ thân không?”

Miệng Xán Xán vẫn bú như cũ, chỉ nhấc mắt lên nhìn mẫu thân, một cái tay khác tiếp tục nắm lấy một bên ngực của mẫu thân chơi đùa.

A Kết chọc nhẹ một cái lên trán nữ nhi: “Không có lương tâm mà, cha con thích con như vậy, tối qua không về con cũng không nhớ cha gì cả. Chút nữa cha con trở về, con phải quấn lấy cha nhé. Như thế phụ thân sẽ không nỡ bỏ con, hắn sẽ về sớm một chút.”

Nàng nói là chuyện của nàng, Xán Xán bú là chuyện của bé, ăn no rồi thì rúc đầu vào trong khuôn ngực ấm áp của mẫu thân a a nói chuyện một lát rồi ngủ mất, mặt mày giãn ra, khóe miệng cong lên, không buồn không lo.

A Kết nhẹ nhàng sờ sờ hàng lông mày rất giống cha của nữ nhi, tâm tư trôi dạt đến bên ngoài Hầu phủ, đến trên đường, nghiêng tai lắng nghe bất kỳ chút động tĩnh từ bên ngoài, ngóng trông nam nhân của nàng nhanh chóng trở về.

Ngóng trông ngóng trông, chờ mong đến tiếng mõ báo canh hai.

A Kết xoay người, sợ làm nữ nhi thức giấc, nàng giúp nữ nhi giém chăn, rồi chui vào trong chăn của Triệu Trầm ở bên cạnh.

Trong chăn của nàng có mùi hương của nàng và nữ nhi, bên trong cái chăn này là mùi hương nam nhân quen thuộc của Triệu Trầm. A Kết ôm chặt lấy cái chăn, đầu vùi vào trong gối im lặng rơi lệ.

Đọc FULL truyện tại đây

Không biết qua bao lâu, từ cửa viện truyền đến đôi chút tiếng động. A Kết lập tức ngồi dậy, xác định là Triệu Trầm trở về, nàng vội vàng phủ thêm áo khoác, không để ý đến tóc tai rối bời lập tức đi ra ngoài đón, rốt cuộc vừa đi đến cửa gian ngoài đã nhìn thấy nam nhân mà nàng ngày đêm mong nhớ. Hắn không phải đang mặc quan phục của Kim Ngô vệ mà là khôi giáp, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

“Ăn cơm chưa?” Giọng nói của A Kết run run, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

“Ăn rồi, ăn trong quân doanh.” Triệu Trầm ra hiệu Lục Vân và Cẩm Thư đi chuẩn bị nước ấm, hắn nắm tay thê tử đi vào phòng, nhìn đôi mắt hơi đỏ của nàng hỏi: “Xán Xán ngủ rồi sao? Hai ngày nay có tìm ta hay không?”

“Không có, nó mới bao lớn.” A Kết ăn ngay nói thật, tự tay giúp hắn cởi áo, khôi giáp rất dày mặc vào người đều cấn lên thịt. Nàng cởi tay áo ra nhưng ánh mắt tham lam lại nhìn lên khuôn mặt của hắn, càng nhìn càng lưu luyến, “Sáng mai liền đi sao?”

Triệu Trầm gật gật đầu, sờ lấy mặt nàng, nói cả những điều nàng chưa hỏi: “Sáng mai giờ Dần là phải khởi hành, nếu thuận lợi thì vào khoảng này sang năm đã có thể trở về, còn nếu trắc trở, thì khả năng phải mất hai, ba năm, đừng khóc, A Kết đừng khóc.” Mới nói một nửa nước mắt nàng đã tuôn trào mãnh liệt, Triệu Trầm đau lòng ôm lấy nàng thật chặt, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định, cam đoan nói: “Mặc kệ bao lâu ta cũng sẽ trở về, ta nhất định chăm sóc bản thân thật tốt, không để cho mình bị thương, A Kết, nàng đừng lo lắng, nàng chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân và Xán Xán là ta an tâm.”

A Kết không biết nên nói cái gì, chính là gì cũng không muốn nói, vừa nghĩ đến khả năng phải mất hai, ba năm hắn mới trở về, nàng liền luyến tiếc.

Triệu Trầm nhẹ đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, bất đắc dĩ thở dài: “A Kết đừng như vậy, nếu nàng cứ như vậy sao ta có thể đi được đây…”

A Kết rất muốn nói không đi được thì đừng đi, nhưng nàng biết đây chỉ là lời nói vô dụng, đêm nay thời gian của còn lại của bọn họ không nhiều, dù cho hai người đều không ngủ được, nàng cũng ngại thời gian không đủ dùng, làm sao có thể lãng phí thời gian vì việc này?

Xoay lưng qua lau nước mắt, A Kết nhanh chóng cởi xong khôi giáp của Triệu Trầm rồi để xuống bàn, đúng lúc đó mấy nha hoàn cũng đưa nước nóng vào, A Kết cho các nàng đi về nghỉ, nàng tự mình hầu hạ Triệu Trầm rửa mặt. Lúc rửa chân, nàng muốn giúp Triệu Trầm rửa, Triệu Trầm không chịu, chỉ bày hai cái ghế, đặt chậu nước ở giữa, hắn đỡ A Kết ngồi xuống trước, cởi giày cho nàng rồi bỏ chân nàng vào trong chậu nước, sau đó mới đến chân của mình.

Trong phòng có chút mùi, Triệu Trầm cố ý dẫm lên chân thê tử, đùa nàng: “Nàng có ngại chân ta thối hay không?” Hắn liên tục bôn ba ở bên ngoài một ngày, toàn thân đều là mồ hôi, không thối mới là lạ.

A Kết lắc đầu, dù thối nàng cũng không chê.

Triệu Trầm cười cười, luyến tiếc khom lưng rửa chân, cứ vậy ngâm chân trong nước, nhìn A Kết nói: “Nàng dùng chân giúp ta rửa, trong khi đó hai chúng ta nói chuyện.”

A Kết liền đạp lên chân hắn, nhẹ nhàng cọ, ánh mắt từ trong thùng gỗ sôi trào gợn sóng chuyển tới nam nhân trên mặt, nghiêng đầu hỏi hắn: “Đã qua gặp nương chưa? Ban ngày thiếp và nương đã thu xếp xong những thứ chàng cần mang đi, nương cũng rất nhớ mong chàng.”

Trong mắt Triệu Trầm mang theo nhiều áy náy: “Thời gian không nhiều, ta sẽ không đi, sáng mai nàng xin lỗi nương hộ ta.”

A Kết đồng ý, nói cho hắn nghe những gì hai người đã chuẩn bị, cuối cùng hỏi: “Có cần phải mang theo hai nha hoàn để hầu hạ chàng hay không?” Dù cho ở Đăng Châu, cuộc sống của Triệu Trầm cũng đi liền với cơm ngon áo đẹp, đột nhiên đến chỗ gian khổ như vậy, hẳn sẽ không quen.

Triệu Trầm nhìn nàng cười: “Nàng nghĩ ta đi du sơn ngoạn thủy sao? Để Trần Bình đi theo là đủ rồi, hơn nữa, mang nha hoàn theo, nàng thật sự yên tâm?”

A Kết cắn môi, nhìn vào mắt hắn nói: “Vân Nam cũng không phải là không có cô nương đẹp mắt, nếu như thiếp thật sự không yên lòng về chàng, dù cho chàng không mang nha hoàn, thiếp cũng sẽ nghĩ nhiều .”

“Vậy rốt cuộc là nàng rộng rãi hay là vô tâm đây?” Triệu Trầm lấy chân thê tử ra ngoài, vừa nâng lên lau chân cho nàng vừa cười hỏi.

Ánh mắt của hắn chuyên chú, nghiêm túc lau từng ngón chân cho nàng, nam nhân toàn tâm toàn ý lau chân cho mình như vậy, sao A Kết lại không yên lòng đây? Nhưng nàng quả thật không yên lòng, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần ngay trước mắt nói: “Thiếp không yên lòng về thân thể chàng, cho nên chàng nói được thì hãy làm được, trở về sớm một chút, lành lặn bình an mà trở về.”

Động tác của Triệu Trầm dừng lại, nhấc mắt lên nhìn nàng: “Được, bây giờ dáng vẻ như thế nào thì lúc trở về cũng là dáng vẻ ấy.” Hắn có mẫu thân muốn phụng dưỡng, có thê tử muốn bạch đầu giai lão, có nữ nhi phải trân trọng cả đời, tất cả đều là chuyện quan trọng nhất trong đời này của hắn, chưa hoàn thành, tại sao có thể không trở về cơ chứ?

Lau chân xong thì hắn bế thê tử đi vào phòng trong.

Nữ nhi của bọn họ với khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thuận đang ngọt ngào ngủ trên giường, lông mi thật dài thật cong giống như cánh quạt. Triệu Trầm đặt thê tử nằm vào trong chăn của mình rồi ghé người vào mép giường, ánh mắt chuyển động qua lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi. Muốn đánh thức bé, muốn nhìn thấy đôi mắt to đen lúng liếng, mắt cười cong cong của nữ nhi, muốn nghe thấy tiếng a a, nghe thấy tiếng cười vui sướng của nữ nhi nhưng mà hắn đau lòng nếu như phá giấc ngủ của bé. Nữ nhi bây giờ có thể an an ổn ổn ngủ cả một đêm, đột nhiên đánh thức, với tính tình bá đạo của bé, khẳng định sẽ khóc.

Chỉ sợ hắn rời đi một năm, khi trở về nữ nhi đã có thể chạy nhảy, đã có thể nói chuyện rõ ràng rồi.

Khi đó bé nhất định không nhận ra hắn, ai bảo phụ thân như hắn lại bỏ lỡ một năm trưởng thành của bé?

Ánh mắt của Triệu Trầm có chút ê ẩm.

Hắn luyến tiếc thê tử, càng luyến tiếc nữ nhi.

Cho dù nhìn bao lâu cũng cảm thấy không đủ, nữ nhi đã ngủ nhưng thê tử còn thức. Triệu Trầm nhẹ nhàng hôn hai má của nữ nhi, lại ngắm một lúc nữa mới xoay người đi tắt đèn.

“A Kết, chờ Xán Xán có thể nói chuyện, nàng nhớ dạy nó gọi cha, mỗi ngày nàng đều phải dạy cho ta, đừng làm cho nó quên ta.” Ôm lấy thê tử, Triệu Trầm khẽ giọng dặn dò.

A Kết ôm hắn thật chặt, hận không thể hòa tan vào lồng ngực rộng lớn vững chắc của hắn.

Triệu Trầm cũng không yên lòng thê tử, bàn tay to sờ lưng nàng, nghĩ tới một chuyện nói một chuyện: “Tần thị bên kia có Từ ma ma chú ý, bà ta cũng không gây nổi sóng gió gì. Thái phu nhân thì chúng ta đã sớm cắt đứt quan hệ rồi, nàng không cần đi thỉnh an bà ta, bà ta cũng không vào được Vọng Trúc hiên, mặt khác có phụ thân làm chủ cho nàng, nàng cũng không cần sợ cái gì. Ngược lại là lúc ra ngoài làm khách, cẩn thận đừng để bị người ta ăn hiếp, đặc biệt vị An vương phi kia, lỡ như bà ta thật sự dám ức hiếp nàng, nàng không cần nén giận, bà ta cũng không dám làm gì nàng đâu.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

A Kết che miệng hắn, nghẹn ngào nói: “Chàng chăm sóc tốt bản thân là được, không cần lo lắng cho ta.”

Triệu Trầm bắt lấy tay nàng đặt trước ngực, môi dừng tại trán nàng, chậm rãi hôn xuống, “Nàng là thịt trong lòng ta, ta không thể nào không lo cho nàng được, A Kết, nàng hãy sống cho tốt chờ ta trở về…”

A Kết khóc không thành tiếng.

Hắn còn chưa đi, nàng đã bắt đầu nhớ hắn .

~

Trong lúc A Kết đau khổ chờ Triệu Trầm về nhà, Quách Bảo Châu cũng thấp thỏm không yên đợi Quý Chiêu.

Tiết nguyên tiêu, Quý Chiêu bởi vì chuyện Quách Bảo Yên, ngầm nhờ người đưa thư cho Quách Bảo Châu, sau khi biết được Quách Bảo Châu quả thật có chút thích hắn, Quý Chiêu liền thường xuyên đưa một ít vật nhỏ cho Quách Bảo Châu, Quách Bảo Châu cũng không ngăn lại, thậm chí ngẫu nhiên còn chạy ra ngoài gặp mặt với Quý Chiêu, đương nhiên chỉ là xa xa nhìn một chút, trước nay không cho Quý Chiêu tới gần nàng, không muốn trở thành nhân vật chính trong câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của mọi người.

Đây là lần đầu tiên Quý Chiêu đến vào buổi tối.

Quách Bảo Châu có chút khẩn trương. Quý Chiêu nói có chuyện đại sự muốn nói với nàng, hôm nay vừa vặn nghe tin biểu huynh phải lĩnh binh đi Vân Nam, nàng lập tức liền nghĩ đến Quý Chiêu có thể cũng đi theo. Quý Chiêu đang làm chức quan nhỏ Kim Ngô vệ, vẫn là chức vụ không quan trọng và nhàn tản, lúc thái bình như thế này thì căn bản không có cơ hội lập công nên Quý Chiêu muốn lấy nàng chỉ đành phải nghĩ ra cách khác.

Quý Chiêu thật sự sẽ theo quân sao?

Quách Bảo Châu theo bản năng mà hoài nghi.

Quý Chiêu là độc đinh của Quý gia, hắn da mỏng thịt mềm như vậy thì làm sao Quý lão thái thái có thể để cháu trai đi quân doanh chịu khổ được cơ chứ? Nàng cũng không hi vọng Quý Chiêu đi, nàng sợ Quý Chiêu gặp chuyện không may. Đao thương không có mắt, phàm là những người tham gia đánh trận thì không có ai dám nói mình nhất định sẽ trở về. Nếu như Quý Chiêu bởi vì lời nói của nàng mà tham gia đánh giặc thì đời này nàng sẽ không thể sống an ổn.

Bởi vậy, dù biết rõ nửa đêm gặp gỡ riêng tư là không thích hợp, sau khi màn đêm buông xuống, Quách Bảo Châu vẫn vụng trộm chạy tới dưới chân tường hậu viện, trốn trong bụi cỏ chờ Quý Chiêu.

Vách tường sau đột nhiên truyền đến ba tiếng gõ.

Tim Quách Bảo Châu đập nhanh hơn, vừa gõ lại ba tiếng thì chợt nghe tiếng người kia nhảy lên tường, thuần thục ngồi ở trên đầu tường rồi đảo mắt một cái nhảy xuống ngay bên cạnh nàng. Trong tay áo Quách Bảo Châu có giấu một thanh chủy thủ nhưng khi Quý Chiêu gọi nàng ‘Bảo Châu’, trong giọng nói là sự vui vẻ không thể che giấu được thì Quách Bảo Châu liền bình tĩnh lại, ngồi xổm trong đám hoa cỏ nhỏ giọng hỏi hắn: “Có chuyện gì? Mau nói, nói xong thì đi nhanh!”

“Chuyện Thế huynh xuất binh Vân Nam chắc nàng cũng biết?” Quý Chiêu ngồi xuống cạnh Quách Bảo Châu, mặt đối mặt nói với nàng: “Ta cũng đi, đi theo bên cạnh thế huynh làm việc. Bảo Châu, nàng nói lời hãy giữ lời, nếu ta lập công trở về thì nàng gả cho ta có được không?” Hắn vươn tay ra đụng vào đầu gối của Quách Bảo Châu. Quách Bảo Châu đẩy tay Quý Chiêu ra thì hắn liền thuận thế cầm lấy tay của nàng, nắm chặt.

Trời tối đen như mực nên không thể thấy rõ mặt của nhau nhưng Quách Bảo Châu lại cảm thấy trong mắt có chút khó chịu, “Ngươi trói gà còn không chặt thì đi theo làm gì chứ? Đừng làm hỏng chuyện của biểu huynh ta!” Đúng là nàng hy vọng hắn có tiền đồ để ca ca không quá phản cảm, nhưng cũng không muốn hắn phải mạo hiểm trên chiến trường.

Bị nàng mắng như vậy nhưng Quý Chiêu vẫn rất vui mừng, nâng tay nàng lên cười: “Nàng đừng có khinh thường ta, khi ta lập công trở về rồi thì nàng hãy chờ làm tân nương tử đi. Bảo Châu, ngày mai chúng ta sẽ lên đường vào sáng sớm, ta không thể ở lâu, lại đây chính là để nói cho nàng biết một tiếng, lúc rảnh rỗi không có việc gì thì học cách may áo cưới đi, trở về ta lập tức cưới nàng vào cửa.” Dùng sức xoa tay nàng một chút rồi chậm rãi đứng dậy.

Quách Bảo Châu đứng dậy theo, không nói gì.

Hai người đứng lặng im trong bóng tối, cuối cùng Quý Chiêu khẽ giọng dặn dò người trong lòng chăm sóc bản thân thật tốt, lui ra phía sau hai bước liền muốn trèo tường.

Lúc Quý Chiêu đang muốn trèo lên tường thì Quách Bảo Châu kéo cánh tay hắn lại, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện thì Quý Chiêu mạnh mẽ kéo người vào trong ngực ôm chặt lấy: “Bảo Châu, ta, ta muốn hôn nàng một chút, được hay không? Ta đã sớm muốn hôn nàng rồi, bây giờ không hôn, ta sợ ta…” Nếu như nàng không giữ hắn lại thì hắn cũng sẽ không nói ra nhưng bây giờ nàng đã giữ hắn lại rồi thì hắn không muốn nhịn nữa.

“Câm miệng!” Quách Bảo Châu rầu rĩ dạy dỗ.

Quý Chiêu ngoan ngoãn ngậm miệng.

Quách Bảo Châu tựa vào trong lồng ngực không tính là rộng lớn của hắn, hai tay nắm lấy cánh tay hắn, rồi lại từ từ khoác lên vai, sau đó nàng ngẩng đầu, nhón chân, hôn lên đôi môi của chàng thiếu niên từng chạm qua mặt nàng.

Quá tối, hai người lại là lần đầu tiên làm chuyện này, nàng không hôn đúng chỗ, chỉ hôn tới cằm Quý Chiêu, nghe thấy trong cổ họng hắn phát ra tiếng kêu.

Quách Bảo Châu có chút ảo não, vừa khẩn trương muốn trốn thì Quý Chiêu liền nắm chặt eo, đẩy nàng vào tường rồi dùng sức hôn xuống. Hắn chưa từng hôn ai cả, những điều hắn biết đều từ việc đọc qua một vài quyển sách. Nhưng khi đụng đến đôi môi mềm mại của nàng thì hắn liền quên hết những tạp niệm đó.

Tức phụ ngoan của hắn, cuối cùng đêm nay hắn cũng đã hôn được đôi môi thích nói những lời hung dữ nhưng lại đặc biệt đẹp mắt của nàng rồi.

Hắn ngây ngốc đè nặng nàng, mặt Quách Bảo Châu nóng rực, quay đầu né tránh môi hắn, thúc giục: “Đi nhanh đi, trở về lại cho chàng hôn.”

Dù cho lúc ấy hắn chẳng lập được chút công lao nào, nàng cũng sẽ gả cho hắn.

Nàng chỉ mong hắn bình an trở về.