Con đường sủng thê - Trang 128

Chương 106

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Thấy ba người nhà Triệu Trầm không chơi diều, Quách Bảo Châu từ xa nhìn lại vô cùng ảo não, oán giận với Lâm Trúc: “Sớm biết biểu huynh không muốn chơi diều ta sẽ lấy diều của bọn họ tới đây, con diều tốt như vậy lại lót dưới đất để ngồi, thật là lãng phí.”

Lâm Trúc nhìn thoáng qua bên kia nhưng không nói gì. Thấy diều của Quách Bảo Châu sắp đụng vào diều của mình thì vội vàng chạy cách ra vài bước: “Tỷ nhìn kìa, diều của hai chúng ta đều bay cao bằng nhau nên chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu nhé.”

Thật ra diều của hai người đều không bay cao bằng diều của Lâm Trọng Cửu.

Quách Bảo Châu nhìn rồi nháy mắt với Lâm Trúc, Lâm Trúc ngay lập tức hiểu ý nàng, hai người một trái một phải từ từ tiến lại gần Lâm Trọng Cửu, cố ý điều khiển diều của mình đụng vào diều của Lâm Trọng Cửu.

“Nhị tỷ, Bảo Châu tỷ, các người chơi xấu!” Lâm Trọng Cửu vốn không ngốc, thấy thế liền vội vàng chạy về phía trước.

Quách Bảo Châu và Lâm Trúc đuổi theo không bỏ.

Quách Tử Kính không gần không xa theo sát phía sau, mỉm cười nhìn ba người đùa giỡn.

Thấy diều hình diều hâu của mình bị con diều hình con bướm của Quách Bảo Châu đâm vào khiến thiếu chút nữa rớt xuống, Lâm Trọng Cửu nóng nảy. Muốn tìm tỷ phu xin giúp đỡ nhưng tỷ phu lại cách quá xa, trong nhà thì nhị tỷ lại giở trò xấu cố ý ăn hiếp mình, Lâm Trọng Cửu không có cách nào khác, thấy trên khuôn mặt của Quách Tử Kính ở gần đó mang theo nụ cười nhẹ, hắn lớn gan hơn chút, kéo diều chạy tới, vừa chạy vừa xin giúp đỡ: “Quách đại ca, huynh giúp đệ thả đi, mấy người nhị tỷ chỉ toàn ăn hiếp người khác, huynh giúp đệ đụng rớt diều họ đi!”

Quách Tử Kính ngạc nhiên.

Hắn đã từng chơi thả diều rồi. Tiểu hài tử thường thích chơi đùa nên kiểu trò chơi nào hắn cũng đều đã cùng muội muội chơi qua, nếu như Lâm Trọng Cửu muốn hắn hỗ trợ phóng diều lên thì hắn cũng sẽ không từ chối một đứa bé, nhưng chuyện đụng diều của hai muội muội thì…

Muốn từ chối nhưng Lâm Trọng Cửu đã chạy đến trước mặt, cậu bé chín tuổi thở hồng hộc, một đôi mắt hoa đào chờ mong nhìn hắn, Quách Tử Kính cũng không có cách nào từ chối thẳng thừng như với Triệu Trầm được. Hắn quan sát xung quanh, chỉ cần còn ở bên này của con suối thì Lâm Trọng Cửu không thể nào tránh thoát hai người kia được.

“Cầm chắc diều.” Quách Tử Kính cười dặn dò, nói xong cúi người bế Lâm Trọng Cửu lên, trong ánh mắt khiếp sợ của Quách Bảo Châu và Lâm Trúc đi đến bên dòng suối, chọn chỗ nước nông đi qua. Website đăng truyện chính thức: Hắn vẫn đi giày da màu đen, vốn không dễ thấm nước, hơn nữa lại đi rất nhanh nên khi qua đến bờ bên kia thì phía dưới vạt áo chỉ dính chút nước mà thôi, phía trong giày cũng không bị ướt.

“Cám ơn Quách đại ca!” Lâm Trọng Cửu cực kỳ vui mừng, một tay nắm trục diều vừa quay về phía bờ bên kia làm khuôn mặt ngáo ộp với hai người Lâm Trúc, dương dương tự đắc.

“Ca ca thật bất công! Ta mới là muội muội ruột của huynh đấy!” Quách Bảo Châu tức giận hét to với huynh trưởng.

Quách Tử Kính giống như không nghe thấy, ngửa đầu nhìn ba con diều trên không trung.

Quách Bảo Châu không cam lòng, hỏi Lâm Trúc: “Có muốn đuổi theo qua đó hay không?”

Chắc chắn trưởng tỷ cũng sẽ nhìn thấy, Lâm Trúc lắc đầu: “Coi như xong, lúc này chắc là nước rất lạnh, đừng nghịch nữa.” Nói xong thì nắm lấy trục diều quay đầu, một mình Quách Bảo Châu náo loạn cũng không có ý nghĩa nên đành phải đi theo phía sau nàng.

Quách Tử Kính không tự chủ được nhìn về phía Lâm Trúc.

Tiểu cô nương mặc một cái áo màu trắng thanh lịch, trên cổ áo có thêu hoa màu tím nhạt, phía dưới là váy dài màu xanh, nàng đi ngược chiều gió nên vạt áo bị thổi lên, hiện ra chiếc eo thon nhỏ nhắn không đầy một nắm tay. Không biết muội muội nói với nàng cái gì mà nàng dừng bước quay đầu nhìn lại, mắt cười rực rỡ, vừa tươi mát linh động lại xinh đẹp động lòng người.

So sánh với muội muội chỉ biết la lối, Lâm Trúc quả thật là rất dễ khiến cho nam nhân động tâm, khó trách được Thụy vương lại coi trọng nàng như vậy.

Không biết nàng đã kìm lại tình cảm với Thụy vương chưa?

Quách Tử Kính nghiên cứu tìm tòi chăm chú quan sát Lâm Trúc, nhìn mãi cũng chỉ thấy là một cô nương ngây thơ hồn nhiên, giống như ánh mắt phức tạp nàng nhìn Thụy vương đêm đó chỉ là do hắn bị hoa mắt mà thôi. Chậm rãi thu tầm mắt lại, thường nghe tâm tư của cô nương rất là khó hiểu, quả đúng là khó đoán thật.

Kết thúc một buổi chơi diều, cuối cùng người nhỏ tuổi nhất Lâm Trọng Cửu lại là người chiến thắng.

Trên đường về, Quách Bảo Châu quấn lấy Triệu Trầm bảo hắn làm cho nàng một con diều mới.

Triệu Trầm ôm nữ nhi cười, ý bảo Thúy Ngọc đưa con diều trong tay cho Quách Bảo Châu, Quách Bảo Châu còn chưa kịp nhận lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Xán Xán đã nhăn lại, vươn cánh tay nhỏ về phía Thúy Ngọc. Quách Bảo Châu vừa tức vừa thích, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cháu gái, “Đến cái diều cũng tiếc không cho, về sau không mua đồ cho cháu nữa.”

Xán Xán mất hứng dựa vào trước ngực phụ thân, ai cũng không để ý, cái miệng nhỏ nhắn cong lên.

“Bé con chơi mệt rồi đang muốn đi ngủ đây.” A Kết nhỏ giọng giải thích, đi tới trước người Triệu Trầm giơ hai tay ra với nữ nhi, Xán Xán lập tức nghiêng người nhào về phía mẫu thân, khuôn mặt nhỏ nhắn liền vùi vào trước ngực A Kết, tay nhỏ nắm chặt dụi mắt.

Đoàn người không hẹn mà cùng nói khẽ hơn.

Sau buổi cơm trưa, A Kết ở lại thôn trang với nữ nhi, Lâm Trúc cũng ở lại. Phòng đã bị em vợ chiếm rồi nên Triệu Trầm đành vô cùng không tình nguyện mà dẫn Lâm Trọng Cửu và hai anh em Quách gia đi lên núi, bắt được hai con thỏ trắng như tuyết. lqd Hắn trói con thỏ nhỏ hơn lại, trói chặt bốn chân rồi dùng vải bao lấy, xách đến trước mặt nữ nhi cho bé sờ.

Đọc FULL truyện tại đây

Xán Xán vừa tỉnh ngủ, còn chưa có tinh thần, lúc bé sờ vào thì con thỏ nhỏ giãy một cái, động tác có chút mạnh khiến bé bị giật mình, chôn đầu vào trong ngực mẫu thân khóc oa oa. Ninh thị liền dạy dỗ nhi tử một hồi, Triệu Trầm cũng ngượng ngùng, sai người đưa con thỏ đi, hắn nhận lấy nữ nhi ôm vào lòng dỗ dành, thật lâu sau mới dỗ được.

Trên đường hồi kinh, Xán Xán không còn hiếu động như lúc đi, ỉu xìu dựa vào trong ngực mẫu thân. Lâm Trúc và Quách Bảo Châu thử trêu đùa nhưng tiểu nha đầu ngọ nguậy cũng không thèm nhìn hai người.

Triệu Trầm đi theo bên cạnh xe ngựa, không nghe thấy cười thanh thuý của nữ nhi, trong lòng cũng thấy bất an, sau khi hồi phủ liền xuống ngựa rồi kêu Trần Bình đi mời lang trung, không nghĩ tới Xán Xán vừa trở lại trong phòng đã lấy lại tinh thần, ôm tú cầu màu đỏ ngồi ở trên giường a a nói chuyện, chơi một mình cũng không cần ai để ý cả.

Triệu Trầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thích nhất là nhìn nữ nhi cười, nữ nhi vừa khóc, hắn sẽ hoang mang lo sợ.

Sáng hôm sau trời còn tối Triệu Trầm đã thức dậy, sau khi hôn nữ nhi đang ngủ say sưa một cái lại cùng thân mật với thê tử một hồi, hắn mới rời phủ vào cung.

Chuyến đi này đến khi trời tối rồi mà hắn cũng chưa về.

Trước đây cũng đã từng như vậy nên A Kết cũng không quá mức lo lắng, chỉ sai Thúy Ngọc đi nhìn xem Hầu gia đã trở về chưa. Thúy Ngọc rất nhanh đã quay trở lại, “Hầu gia cũng chưa trở về.”

A Kết gật đầu, cúi đầu nhìn nữ nhi đang ngậm ngón tay, trong lòng bất chợt cảm thấy bất an.

~

Bên trong Sùng Chính điện, Đường Văn đế tức giận ném tấu chương khẩn tám trăm dặm xuống đất: “Sao tên Hạ Nhữ Minh này làm được cái chức tuần phủ Vân Nam này vậy? Đông Việt đóng chiếm được hai nơi trọng yếu rồi hắn mới báo lên triều đình, sao hắn không đợi cho toàn bộ Vân Nam bị Đông Việt chiếm đóng rồi hẵng báo lên cho trẫm?”

“Hoàng Thượng bớt giận, long thể quan trọng!” Mặt rồng (cách dùng để gọi hoàng đế) giận dữ, toàn bộ quan lại đại thần vội vàng quỳ xuống, câm như hến.

Đường Văn đế có thể không tức giận được sao?

Tại biên cương Vân Nam, triều đình có năm tuyên úy sử tư, bổ nhiệm thổ ty tộc Man thay triều đình thống trị những kẻ man di nên năm tuyên úy sử tư kia là những nơi trọng yếu của Vân Nam. Lần này Đông Việt đột kích, nhanh chóng đánh bại ba tuyên úy sử tư, hai nơi còn lại thì một bên chuẩn bị chiến tranh nghênh địch còn một bên chờ tiếp viện từ Vân Nam. Trấn Nam tướng quân Hạ Nhữ Phương hỏi huynh trưởng có nên xuất binh hay không, lại bị Hạ Nhữ Minh lấy câu “Đề phòng có bẫy” làm cớ ra lệnh áng binh bất động, vì thế đại quân Đông Việt chẳng những thâu tóm nốt hai tuyên úy sử tư còn lại mà còn chiếm đóng hai tòa thành trì của Vân Nam. Hạ Nhữ Phương xuất binh chống cự nhưng đánh không lại liền cấp tốc lui binh rồi sau đó mới cấp tốc báo lên triều đình.

Tức giận thì tức giận nhưng việc khẩn cấp trước mắt là điều binh khiển tướng, Đường Văn đế hít một hơi thật sâu, sau khi bình phục lại thì ánh mắt quét một vòng qua đám đại thần đang quỳ ở dưới, cuối cùng dừng lại trên người Binh bộ thượng thư Giả Ngạn: “Nghiêm Minh, trẫm thu hồi lại chức tuần phủ của Hạ Nhữ Minh, khanh có chọn ai làm tuần phủ mới hay không? Trẫm muốn người này có thể dẫn binh đoạt lại phần đất đã bị mất chứ không phải là một kẻ vô dụng khác.”

Giả Ngạn chính là thần tử phụ tá hoàng thượng đăng cơ, sau khi xem xong tấu chương thì trong lòng đã hiểu rõ, trầm giọng nói: “Bẩm hoàng thượng, Chương Hoa – Tổng binh Hồ Bắc là người biết bày mưu tính kế, có thể đảm nhận trọng trách này nhưng tướng sĩ Vân Nam hiện giờ tan tác, hoàng thượng còn cần phải có một tướng tài khác lĩnh quân nghênh chiến mới được.”

Tướng tài thiện chiến của triều đình đều trấn thủ ở biên cương hết rồi, Tây Bắc có người Hồ như hổ rình mồi nên quân Tần gia không thể động đến được, phía Đông giặc Oa (bọn hải tặc người Oa Nhật Bản, thường quấy phá vùng ven biển Triều Tiên, Trung Quốc, thế kỷ XIV-XVI) cũng không chịu an phận, không thể điều động Trung Nghĩa hầu được, Liêu Đông càng là nước xa không cứu được lửa gần.

“Hoàng Thượng, thần muốn tiến cử một người.”

Tinh thần Đường Văn đế phấn chấn, nhìn về nam nhân đang ôm quyền đứng trước điện: “Tử Kính muốn đề cử người nào?”

“Kim Ngô tiền vệ chỉ huy sứ, Triệu Trầm.” Quách Tử Kính ngẩng đầu, giọng nói vang vọng có lực.

Đường Văn đế nhíu mi.

Chúng đại thần cũng nghị luận ầm ĩ, có khen Triệu Trầm vũ dũng bất phàm, cũng có hoài nghi Triệu Trầm tuổi quá nhỏ không có kinh nghiệm.

Đường Văn đế đều nghe hết vào trong tai, thấy Triệu Duẫn Đình không tham gia bàn luận, chỉ yên lặng đứng ở một bên, liền hỏi hắn: “Duẫn Đình cảm thấy thế nào?”

Triệu Duẫn Đình thong dong trả lời: “Hành quân đánh nhau là việc thần không thông hiểu, nhưng khuyển tử quả thật có mong muốn vì triều đình bình định biên cương, nếu như hoàng thượng tin dùng, có thể cho khuyển tử đảm nhiệm chức phó tướng, phụ tá chủ tướng.”

Đường Văn đế nghĩ nghĩ, nói với Ngụy Nguyên: “Tuyên Triệu Trầm tiến điện.”

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Xán Xán: …

Triệu Hôi Hôi: …