Con đường sủng thê - Trang 124

Chương 102

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Một ngày trước khi Lâm Hiền tham gia kỳ thi mùa xuân, Lâm Trúc chịu không nổi Liễu thị suốt ngày cằn nhằn nên vội vàng thu dọn chạy đến phủ Duyên Bình hầu chơi với cháu gái.

“Đại tỷ không biết đâu, rõ ràng phụ thân mới là người đi thi nhưng dáng vẻ lại bình tĩnh vô cùng, còn nương thì lo lắng đến hỏng rồi. Lúc ăn cơm vào khuya ngày hôm trước vẫn còn tốt, thế mà sáng nay thức dậy thì khóe miệng đã nổi mụn rồi. Buổi sáng lúc muội ra khỏi nhà, phụ thân còn đang trêu chọc nương.” Lâm Trúc cúi người ghé vào trên mép kháng đùa với Xán Xán, vừa chơi với cháu gái vừa nói lời trêu ghẹo mẫu thân với trưởng tỷ.

A Kết mỉm cười, nhìn muội muội cầm trống bỏi chơi đùa với nữ nhi, cúi đầu may tiếp hai đường, “Phụ thân nhất định đã tính toán trước, nương không hiểu nên đương nhiên nóng lòng. Mấy ngày nay muội làm gì đấy, có ra ngoài chơi hay không?” Nói xong thì liếc nhìn muội muội, trong lòng có chút phức tạp. Trước đây, trong trí nhớ của nàng thì muội muội luôn là tiểu cô nương ngây thơ hoạt bát đáng yêu, cái gì cũng không để ý. Nhưng nay muội muội đã trở thành đại cô nương rồi, cũng có tâm sự của riêng mình, khi gặp chuyện thì ngay cả với người tỷ tỷ này cũng không hé răng một lời.

Tất cả tâm tư của Lâm Trúc đều đặt trên người cháu gái, xốc nách Xán Xán đỡ bé đứng lên, tiểu nha đầu dường như rất thích trò này, hai chân không ngừng đạp mạnh lên giường. Hai cánh tay Lâm Trúc đỡ cháu gái có chút mỏi, dứt khoát mặc áo bông cho cháu gái thật dày rồi bế bé lên, đi đến trước gương lớn soi, không yên lòng đáp lời: “Không đi, trời lạnh thê này đi dạo cũng không có gì vui. Bảo Châu nói tháng sau trời ấm sẽ dẫn muội đi thả diều, đại tỷ có đi không? Đến lúc đó đem Xán Xán theo cùng, đừng có lúc nào cũng ở trong nhà.”

Thả diều sao? Nhìn khuôn mặt tươi cười sáng rỡ của muội muội ở trong gương thì A Kết gật đầu: “Được, chọn ngày tỷ phu muội được nghỉ rồi đi.” Có Triệu Trầm đi cùng thì sẽ không sợ gặp lại Thụy vương.

Lâm Trúc phì cười, cúi đầu nói với cháu gái: “Xán Xán nghe không, nương cháu làm gì cũng muốn ở cùng một chỗ với cha cháu, đến lúc đó dì dẫn cháu đi thả diều, để cho hai người họ dính vào một chỗ có được không?”

Xán Xán vốn đang nháy mắt với bé gái đối diện trong gương, nghe thấy tiếng nói thì ngửa đầu lên, miệng đáp y y nha nha.

Lâm Trúc hôn một cái lên trán bé, cầm lấy tay nhỏ của Xán Xán chỉ vào bóng người đang ngồi ở trên giường trong gương: “Xán Xán xem xem đó là ai vậy?”

Xán Xán lại bắt lấy ngón tay của dì nhét vào trong miệng, nước miếng chảy đầy lên tay Lâm Trúc khiến nàng ghét bỏ bế cháu gái lại giường, nằm sấp bên người A Kết tìm khăn lau tay. Website đăng truyện chính thức: A Kết lườm nàng một cái, chỉ thấy Lâm Trúc cười hi hi, lau xong thì thuận tay sờ cái váy màu xanh nhạt trong ngực A Kết, khen: “Chất vải của cái váy này thật là tốt.”

A Kết vừa vặn khâu xong, cắt chỉ rồi đưa cho muội muội: “Muội thử xem, nếu mặc vừa thì hôm nay cầm về luôn.”

Lâm Trúc sửng sốt, cầm lấy cái váy hỏi: “Đây là cho muội sao?”

A Kết cười gật đầu: “Cất đến hôm thả diều thì mặc.” Trời mỗi ngày một ấm áp, năm ngoái khi muội muội đến kinh thành là vào mùa đông, quần áo mang theo, ở nông thôn cũng được coi là hàng tốt nhưng ở kinh thành thì chẳng là gì cả. Lúc đó nàng cũng đưa mấy thước vải có chất liệu tốt cho mẫu thân và muội muội, không biết đã may hay chưa, thôi thì trước mắt nàng cứ may cho muội muội một bộ đã.

“Đại tỷ thật tốt!” Lâm Trúc cực kỳ vui vẻ, nhanh chóng nhảy xuống giường chạy đi đóng cửa lại rồi vòng ra phía sau bình phong thay đồ.

A Kết cất kim chỉ xong thì lại bế nữ nhi đang ngoan ngoãn ngậm ngón tay vào trong ngực, hôn trán bé hỏi: “Ăn ngón tay có ngon không?” Mẹ chồng và mẫu thân nói tiểu hài tử ở độ tuổi này đều thích ngậm ngón tay nên nàng cũng không ngăn cấm bé, lớn hơn một chút mà vẫn không thay đổi thì lúc đó nàng sẽ sửa cho con.

Xán Xán nhếch miệng cười. Hiện tại bé có thể cười ra tiếng, thanh thúy dễ nghe, mỗi ngày Triệu Trầm trở về đều thích chọc cho bé cười.

A Kết chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, lấy khăn cẩn thận lau nước miếng cho con gái, rồi lại cầm lấy tay nhỏ của Xán Xán đưa lên miệng hôn một cái, lúc sau lại vờ như muốn cắn. Xán Xán sốt ruột, cố dùng sức rụt tay trở về không cho mẫu thân cắn, miệng a a nói thứ ngôn ngữ cũng chỉ có mình bé hiểu được. A Kết buồn cười, đặt nữ nhi nằm sấp xuống giường, nhẹ nhàng đánh vào mông bé mấy cái: “Chỉ muốn cắn tay người khác thôi chứ không muốn để người khác cắn mình, dáng vẻ hư hỏng y như cha của con vậy.”

Xán Xán ngoái đầu lại nhìn mẫu thân, khanh khách cười ra tiếng.

Lâm Trúc thay xong váy đi ra, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía trưởng tỷ.

Tiểu cô nương mười bốn tuổi, phía trên là áo màu hồng phía dưới là váy dài màu xanh, nhìn không khác gì một nụ hoa xinh đẹp.

A Kết gật gật đầu: “Rất tốt, đến hôm đó muội đi một đôi giày sáng màu nữa thì đảm bảo mọi người nhìn sẽ cảm thấy muội còn đẹp hơn hoa nữa đó.”

“Đây là đại tỷ tự khen mình may khéo đúng không? Da mặt càng ngày càng dày.” Lâm Trúc đi đến trước gương dạo qua một vòng, trong lòng rất thích, thấy ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, không nhịn được nói: “Đại tỷ, chúng ta ôm Xán Xán đi dạo trong hoa viên một chút đi, coi như ra ngoài hít thở không khí.”

A Kết biết muội muội muốn khoe đồ mới nhưng vẫn khuyên nhủ: “Ra ngoài đi dạo cũng được nhưng trước hết muội hãy thay quần áo đi, bên ngoài trời lạnh lắm, đừng để bản thân bị lạnh.”

“Không hề lạnh, mặt trời rực rỡ như vậy mà.” Lâm Trúc không muốn đổi, chạy đến cửa nói: “Đại tỷ nhanh thay quần áo cho Xán Xán đi, muội ra ngoài sân chờ tỷ.” Vừa nói xong đã đẩy mành bước ra ngoài.

A Kết không còn cách nào khác đành bước xuống giường đi giày vào, mặc quần áo thật dày cho con gái rồi khoác thêm áo choàng, gọi Tưởng ma ma và Thúy Ngọc, Cẩm Mặc cùng nhau đi ra ngoài. Lâm Trúc cũng cầm theo tú cầu lớn màu đỏ do Triệu Trầm sai người làm cho Xán Xán, đi bên cạnh A Kết không ngừng trêu đùa, vậy nên dọc theo đường đi đều ngập tràn tiếng cười vui vẻ của Xán Xán.

Ở một đầu khác của hoa viên, Triệu Thanh vừa nghe thấy tiếng cười liền quay sang nói với Tằng Văn Diệp: “Ở bên ngoài đi dạo lâu như vậy rồi, chúng ta nên quay lại thư phòng thôi.” Chỉ cần một mình trưởng tẩu bọn họ đã nên kiêng dè, huống chi Nhị cô nương Lâm gia cũng cùng tới.

Tằng Văn Diệp lại nói: “Hình như ta nghe thấy tiếng của biểu tẩu, nếu đã gặp thì chúng ta cũng nên đi qua chào hỏi một câu, nhân tiện nhìn qua Xán Xán. Nghe Tuyết Nhu nói Xán Xán đán yêu khiến người ta yêu thích vô cùng, ta còn chưa được nhìn thấy.” Nói xong không đợi Triệu Thanh kịp nói gì thì đã dẫn đầu đi qua.

Triệu Thanh nhíu mày, đứng tại chỗ một lúc lâu mới đuổi theo. Vừa rồi hắn nói uyển chuyển như vậy, với trí tuệ của Tằng Văn Diệp không có khả năng không nghe ra hắn cố ý tránh gặp mặt nữ quyến trong phủ. Nhưng Tằng Văn Diệp lại cố tình giả vờ hồ đồ đi qua, khiến hắn cảm thấy bất an.

Bước chân Tằng Văn Diệp nhanh nhẹn, dường như sợ Triệu Thanh ngăn cản, rất nhanh đã đến khu rừng mà đám người A Kết đang đi đến. Tưởng ma ma nhìn thấy hắn đầu tiên, đang muốn nhắc nhở tỷ muội A Kết đổi sang hướng khác thì Tằng Văn Diệp đã cười hàn huyên: “Hôm nay trời trong nắng ấm, biểu tẩu mang Xán Xán ra ngoài chơi sao?”

A Kết xoay người, trông thấy Tằng Văn Diệp và Triệu Thanh hai người trước sau đi tới liền có chút kinh ngạc nói: “Thì ra là nhị đệ và biểu đệ, việc đọc sách của hai người thế nào rồi?”

Triệu Thanh giành trước giải thích: “Đệ vừa cùng với biểu huynh suy nghĩ đề thi ngày mai, có chút mệt nên đi dạo trong vườn giải khuây, bây giờ đang muốn quay lại thư phòng, đại tẩu cứ từ từ đi dạo, chúng đệ đi trước.” Lúc nói chuyện thì tầm mắt nghiêng sang nhìn vào một cây đào, quy củ thủ lễ (tuân theo quy tắc, giữ lễ phép).

Ngược lại, Tằng Văn Diệp vụng trộm nhìn lén Lâm Trúc vài lần.

Lâm Trúc cảm giác được ánh nhìn của hắn, nhíu mi nói với A Kết: “Đại tỷ, chúng ta đi tìm Ô Ô thôi.”

A Kết cũng phát hiện Tằng Văn Diệp không bình thường, so với Triệu Thanh thì cử chỉ của Tằng Văn Diệp có chút thô lỗ. Nàng không để ý đến Tằng Văn Diệp, dặn dò Triệu Thanh hai câu rồi bế nữ nhi, dẫn theo nha hoàn đi về phía trước, nhanh chóng rẽ vào một con khác, hoàn toàn cắt đứt tầm mắt của Tằng Văn Diệp.

Đọc FULL truyện tại đây

Phía trước có chiếc ghế trúc, ánh nắng xuyên qua cành cây khô héo chiếu trên mặt ghế, Lâm Trúc đề nghị đi qua bên đó ngồi nghỉ một lát. Thấy A Kết gật đầu, Thúy Ngọc và Cẩm Mặc liền đi qua lau chùi một lần. Tưởng ma ma sờ sờ, biết ghế trúc đã được mặt trời làm ấm nên không sai hai người quay về lấy nệm nữa.

Sau khi Lâm Trúc ngồi xuống thì nháy mắt với Tưởng ma ma.

Tưởng ma ma cũng quen thuộc với hai tỷ muội, chỉ cười cười rồi dẫn theo hai nha hoàn đi đến một bên nói chuyện phiếm.

Lâm Trúc đưa tú cầu đến gần trong ngực cháu gái để cho bé tự chơi, một tay nàng cầm lấy tránh cho rơi xuống nhưng miệng lại nói nhỏ với trưởng tỷ: “Đại tỷ, Tằng Văn Diệp kia vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, lúc Xán Xán đầy tháng, muội và Bảo Châu có gặp hắn trong hoa viên thì hắn cứ quấn lấy Bảo Châu, muốn nói chuyện với tỷ ấy, may mắn là Bảo Châu không thích hắn nhưng vừa rồi hắn cứ nhìn muội chằm chằm, thật là ghê tởm.”

A Kết nghe thấy vậy thì nhìn muội muội đầy hứng thú: “Muội rất ghét hắn sao? Tỷ nhớ rõ trước đây khi chúng ta đi lên trấn trên thì muội rất thích nhìn những công tử tuấn tú mà. Tằng Văn Diệp cũng rất tuấn tú, sao muội lại thấy phản cảm chứ?” Nàng đương nhiên sẽ nói cho Triệu Trầm biết về hành vi cử chỉ của Tằng Văn Diệp nhưng quan trọng hơn là nàng muốn giảng đạo lý cho muội muội hiểu rõ. Nếu vô duyên vô cớ giáo huấn muội muội thì chắc chắn Lâm Trúc sẽ nghĩ đến Thụy vương nên ngược lại chuyện Tằng Văn Diệp đã cho nàng một cái cớ, cũng không sợ muội muội phiền lòng.

Lâm Trúc bĩu bĩu môi, dựa vào lưng ghế nói: “Muội thích nhìn những công tử tuấn tú nhưng cũng phải xem là loại người nào chứ. Lần trước gặp mặt, Tằng Văn Diệp muốn nói chuyện với Bảo Châu, trong mắt hắn không hề có muội, rõ ràng là biết Bảo Châu gia thế tốt, mắt chó coi thường người, giờ không có Bảo Châu, hắn lại quay sang nhìn muội, làm như không ai biết hắn đang suy nghĩ gì vậy đó.”

A Kết cười trộm, xem ra muội muội cũng không ngốc. Cúi đầu dỗ nữ nhi, thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy, ở nơi kinh thành này có mấy người không nhìn vào thân phận chứ, đặc biệt là chuyện hôn nhân đại sự. Tằng Văn Diệp còn chưa thành thân, tỷ phu muội nói hắn lần này tới kinh ngoại trừ tham gia kỳ thi mùa xuân, cũng muốn kết mối hôn sự tốt, tương lai mượn thế nhà thê tử để mau chóng thăng quan. Gần quan được ban lộc, bình thường hắn gặp được không phải là muội thì cũng là Bảo Châu. Đương nhiên Bảo Châu là lựa chọn tốt nhất nhưng Bảo Châu thấy hắn chướng mắt nên hắn liền muốn mượn sức của muội.”

Lâm Trúc không hiểu: “Cho dù hắn không cưới được Bảo Châu thì cũng không cần phải nhìn trúng muội chứ? Muội nhớ hình như cha hắn là quan ngũ phẩm, còn cha chúng ta cũng là thí sinh như hắn, luận về thân phận thì còn không bằng hắn đâu.” Nàng cho rằng Tằng Văn Diệp thấy nàng xinh đẹp nên muốn nhìn một chút, ngược lại không cảm thấy đối phương có tâm tư muốn cưới nàng.

A Kết đổi tay bế nữ nhi, thuận miệng trả lời: “Nhà chúng ta không quyền không thế nhưng tỷ phu muội có, Triệu Trầm đối với muội và tiểu Cửu như huynh muội ruột thịt, sau này người nào cưới muội thì chẳng lẽ Triệu Trầm sẽ không chiếu cố hay sao chứ? Quan hệ thông gia ấy mà, chỉ cần một nhà có bản lĩnh thì sẽ kéo theo những nhà khác. Không cần nói đến tỷ phu muội, chỉ cần nói đến những tần phi kia của hoàng thượng, còn không phải chính thê đâu, nhưng hoàng thượng đối với nhà mẹ đẻ của những tần phi đó đã có nhiều quan tâm rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc trước Hoàng Thượng vẫn là vương gia, khi tuyển phi cưới vợ bé, cũng là hi vọng dựa vào đám hỏi để kết giao với một ít thế gia vọng tộc, để họ giúp hắn xuất lực. Ví dụ như Thái phu nhân, tại sao bà lại không thích tỷ chứ? Bởi vì nhà chúng ta không giúp được Triệu gia cái gì cả, bà ấy muốn tìm cho tỷ phu muội một người có gia thế cao.”

Nói đến cuối cùng lại có chút thầm oán.

Lâm Trúc vội vàng bỏ đi những tạp niệm trong lòng, trấn an trưởng tỷ: “Đại tỷ đừng nóng giận, mặc kệ bà ta nghĩ thế nào thì nghĩ, chỉ cần tỷ phu thích tỷ là được rồi.”

A Kết ngẩng đầu nhìn trời, khẽ cất giọng cảm khái nói: “Đúng vậy, may mắn là tỷ phu muội lớn lên ở nông thôn hoặc là do từ nhỏ đã cảm thấy phản cảm việc cưới vợ bé nên mới toàn tâm toàn ý với tỷ, nếu hắn vẫn ở lại kinh thành, lúc trước, chỉ sợ chưa chắc sẽ thích tỷ. Nhiều nhất khi nhìn thấy tỷ, bằng vào dung mạo này cũng chỉ có thể mang về nhà làm di nương mà thôi.”

Lâm Trúc im lặng.

Nếu nói Tằng Văn Diệp coi trọng Quách Bảo Châu trước mà không phải là nàng vì thân phận nàng thấp thì việc Thụy vương thích nàng mà không phải là Quách Bảo Châu lại làm cho nàng cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng liệu có một khả năng khác hay không? Thụy vương đã thành thân, thân phận Quách Bảo Châu quá cao, không thể làm thiếp được nên Thụy vương mới đánh chủ ý lên nàng?

Theo như lời trưởng tỷ, với thân phận nhà mình như vậy thì đối với gia đình nhà giàu, làm thiếp cũng là với cao rồi.

Mặc kệ Thụy vương có thích nàng hay không, việc hắn âm thầm cầm tay nàng có phải là đã nhận định nàng nhất định sẽ vui vẻ làm thiếp cho hắn không?

Trong mắt hắn vốn khinh thường nàng.

Lâm Trúc bỗng nhiên muốn bật cười, nàng từng ước ao gả cho một người có thân phận giống tỷ phu, hay thậm chí còn cao quý hơn. Nhưng lại quên mất không phải ai cũng giống như hắn, không để ý đến thân phận của Lâm gia mà chỉ thực lòng thích tỷ tỷ.

A Kết nói xong, vẫn âm thầm chú ý muội muội, thấy nàng cắn môi, trong mắt cũng vương ánh nước thì tim lại cảm thấy đau nhói, đang muốn nói điều gì thì bỗng nhiên phát hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi nhăn lại.

A Kết vội vàng nhét tú cầu vào trong ngực của muội muội, bế nữ nhi đi đến dưới gốc cây đào cho bé tiểu, cố ý trêu ghẹo nói: “Xán Xán bón phân cho cây, năm nay cây đào này nở hoa nhất định sẽ đẹp hơn những cây khác.”

Xán Xán ngửa đầu nhìn, không hiểu mẫu thân đang nói cái gì.

Lâm Trúc bị trưởng tỷ da mặt dày chọc cho bật cười, quay đầu nói: “Tỷ cũng giống như tỷ phu, nữ nhi nhà mình đánh rắm cũng nói là là thơm.”

A Kết cũng quay đầu nhìn nàng: “Nữ nhi của ta cũng là cháu gái của muội nha, còn dám ghét bỏ, cẩn thận sau này ta đem chuyện muội ghét bỏ bé nói cho bé nghe, không cho bé nhận người dì này nữa đó. Lần trước tỷ có việc nhưng mà muội cũng không thèm trông, có người dì như vậy sao?

Chuyện nàng nói là lúc về nhà mẹ đẻ.

Lâm Trúc chột dạ, cúi đầu suy nghĩ một lúc cũng không tìm ra lời giải thích thích hợp, đành phải cười ha ha.

A Kết trừng mắt nhìn nàng, đứng lên nói: “Chờ xem, tương lai muội sinh đứa nhỏ, đừng hy vọng tỷ giúp đỡ.”

“Muội cũng không muốn tỷ giúp đỡ.” Lâm Trúc nhỏ giọng thì thào, lại chạy đến bên cạnh A Kết trêu đùa cháu gái.

Hai tỷ muội nói nói cười cười, sau buổi cơm trưa Lâm Trúc liền về nhà.

Buổi tối Triệu Trầm hồi phủ, A Kết kể lại chuyện xảy ra ở hoa viên cho hắn nghe.

“Tốt rồi, coi như tránh cho A Trúc nghĩ nhiều, nàng càng ngày càng thông minh.” Triệu Trầm không chút keo kiệt khen ngợi A Kết, ôm thê tử hôn một cái.

Kỳ thực hắn cũng chưa từng lo lắng là em vợ sẽ lún sâu vào chuyện này. Lâm Trúc và thê tử không phải là người như vậy, thê tử là người coi trọng tình cảm nhưng Lâm Trúc lại coi trọng nam nhân có thể mang đến cho nàng một cuộc sống an nhàn. Thụy vương là một khối bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, lúc đầu tiểu cô nương khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kinh hỉ, dần dần sẽ phát hiện ra bánh thịt này tuy lớn nhưng không phải là điều tốt nhất, rất nhanh nàng sẽ chuyển dời mục tiêu, bây giờ tuy có chút khổ sở nhưng đó cũng là do còn ít tuổi mà thôi.

Một khi hiểu rõ cuộc sống phức tạp trong kinh thành, Lâm Trúc sẽ nhanh chóng hòa hợp với cuộc sống ở đây hơn thê tử nhiều.

Về phần Tằng Văn Diệp…

Ngày hôm sau là kỳ thi mùa xuân, Lâm Hiền xuất phát trong ánh mắt tha thiết của thê tử, Triệu Thanh và Tằng Văn Diệp cũng bình tĩnh bước vào trong trường thi.

Chỉ là vừa bắt đầu thi không được bao lâu, Tằng Văn Diệp đã bị người khiêng ra ngoài, là do không cẩn thận ăn uống nên bị đau bụng, không thể nào ngồi làm bài được.

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Xán Xán: hôm nay có chút chán ghét mẫu thân, cũng chán ghét dì, hừ hừ hừ, buổi tối chỉ cho phụ thân ôm.

Triệu Hôi Hôi: ta là nên cao hứng hay là phát sầu đây?

Triệu Xán Xán: Mẫu thân đâu, ta muốn uống sữa.

Triệu Hôi Hôi: thì ra là ta nghĩ quá nhiều…