Con đường sủng thê » Trang 123

Chương 101:

Edit: Windchime

Beta: Phương Phan

Tiết nguyên tiêu (rằm tháng giêng) hôm đó, còn chưa tới buổi tối mà Quách gia đã vô cùng náo nhiệt.

Quý lão thái thái Trung Nghĩa hầu phủ tự mình dẫn cháu ngoại, con của cô họ bà tên là Tống Minh Đức đến nhà, cầu nạp Quách Bảo Yên làm thiếp.

Nhị lão gia Quách Kỳ khiếp sợ, ngây người tại chỗ, không thể tin được nhìn về phía thê tử. Tối qua không phải nói thế tử Trung Nghĩa hầu phủ cứu nữ nhi sao? Tuy trách cứ thê tử không chăm sóc tốt cho nữ nhi nhưng nhân họa đắc phúc (trong hoạ có phúc), nhặt được một mối hôn sự tốt, hắn vẫn thật cao hứng, sao vừa tỉnh dậy lại biến thành Tống gia ở Thương Châu mà hắn chưa từng nghe nói qua chứ?

Hứa thị càng khó tiếp nhận hơn hắn, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Minh Đức đặt câu hỏi: “Không thể nào, tối qua rõ ràng ngươi nói mình là Quý Chiêu!”

Quách Kỳ vốn đang trông mong là trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, nghe xong lời của thê tử thì đã hiểu rõ, tối qua đúng là người này cứu nữ nhi, lòng lập tức trầm xuống.

Quý lão thái thái hơi mím môi, tuy rằng cháu trai của bà có chút hồ đồ nhưng mẫu tử Hứa thị cũng là tự làm tự chịu. Bà cũng lười phải nói nhiều với loại người lòng dạ độc ác này, nháy mắt với Tống Minh Đức, để cho hắn tự mình nói ra.

Tống Minh Đức cúi lạy phu thê Quách Kỳ rồi cụp mi nhìn xuống đất nói: “Bá phụ, bá mẫu, tối qua Minh Đức đi ngang qua cầu Cửu Khúc thì nhìn thấy Quách cô nương rơi xuống nước nên sau đó vội vàng lao xuống cứu người, lúc sau bá mẫu hỏi ta là ai, chắc bá mẫu chỉ nghe được mấy chữ phủ Trung Nghĩa hầu mà không nghe rõ toàn bộ câu nói nên mới hiểu lầm như vậy. Minh Đức biết, ta có thể lấy Quách cô nương làm thê đã là trèo cao, chỉ là trong nhà đã có thê tử dùng tam môi lục sính cưới về rồi, không thể hưu được, chỉ có thể uất ức cho Quách cô nương làm thiếp, đương nhiên, nếu bá phụ và bá mẫu không đồng ý, Minh Đức sẽ xem như việc này chưa từng xảy ra, ngày hôm nay sẽ trở về Thương Châu ngay.”

“Ngươi…”

“Bá mẫu có gì dặn dò?” Tống Minh Đức ngẩng đầu nhìn về phía Hứa thị, ánh mắt ẩn chứa sự uy hiếp. Hắn dùng cái cớ này coi như là đã để lại mặt mũi cho hai mẫu tử rồi, tương lai có thể kết thân thích một cách vui vẻ, nếu Hứa thị muốn đổi ý, hắn sẽ nói tình hình thực tế ra, không nói tới người bên ngoài, riêng Quách Kỳ thì chỉ sợ sẽ hận thấu xương người thê tử ngoan độc vụng về này nhỉ?

Quả nhiên Hứa thị đành phải nuốt xuống những lời chưa kịp nói ra.

Trượng phu không có tài cán gì nhưng lại thừa hưởng tính tình chính trực của nam nhân Quách gia, nếu chuyện bà và nữ nhi tính kế Quách Bảo Châu bị trượng phu biết, nữ nhi cùng lắm bị mắng hai câu rồi thôi, còn bà, chắc chắn sẽ bị hưu! Nhiều năm qua bà vẫn không thể cho nhị phòng thêm nhi tử nào, bởi vì trượng phu hiền lành và không có mẹ chồng ghét bỏ nên cuộc sống mới thuận buồm xuôi gió như thế, nếu chuyện này truyền đến tai lão gia tử hoặc là Quách Nghị, hai người kia khẳng định sẽ khiến Quách Kỳ bỏ bà thôi!

Nhưng muốn nữ nhi duy nhất của bà làm thiếp cho người ta, còn là một người không danh không tiếng, bà thực không cam lòng.

Hứa thị không biết nên nói gì, cúi đầu đứng phía sau Quách Kỳ.

Quý lão thái thái thấy thế cũng không khách sáo, trực tiếp đứng dậy nói: “Minh Đức cứu người vốn là xuất phát từ thiện tâm, trước mặt nhiều người như vậy, hắn sợ ảnh hưởng danh dự của Quách cô nương mới không thể không đến đây phụ trách. Những gì chúng ta nên làm cũng đã làm, phu thê các ngươi cứ thương lượng một chút, trước khi trời tối trả lời cho ta. Website đăng truyện chính thức: Đồng ý thì ta lập tức thu xếp cho Minh Đức, không thể để Quách cô nương chịu nhiều uất ức, nếu không đồng ý, ta sẽ để cho Minh Đức sớm quay về Thương Châu, tránh cho thê tử nó ở nhà lo lắng.”

Hứa thị che tấm khăn lặng im rơi lệ, Quách Kỳ thở dài một tiếng, tiễn hai bà cháu Quý lão thái thái ra cửa.

Sự việc truyền đến tai Quách Bảo Yên, nàng ta tức giận ném vỡ đồ trong phòng: “Nhất định là do Quách Bảo Châu bày mưu hại ta!” Nàng ta viết thư cho Quý Chiêu, chắc Quý Chiêu nghi ngờ nên mới đi tìm Quách Bảo Châu để làm rõ, tiện nhân Quách Bảo Châu kia nhân cơ hội này hại nàng ta, nếu không một nam nhân như Quý Chiêu làm sao có thể nghĩ ra được quỷ kế ác độc như thế!

Không để ý đến Hứa thị ngăn cản, Quách Bảo Yên mang theo hai nha hoàn đi đến viện của Quách Bảo Châu.

Đọc FULL truyện tại đây

Quách Bảo Châu đang chơi đu dây ở hậu viện. Mặt trời chiếu lên người ấm áp, đầu nàng tựa vào dây xích đu nhẹ nhàng lắc lư, trong lòng nhớ lại tình huống tối qua ở chung với Quý Chiêu, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Đánh hắn mà hắn lại cảm thấy vui vẻ như vậy, thật đúng là khờ quá mà.

Trong lúc Quách Bảo Châu đang vui mừng thì Quách Bảo Yên hùng hổ xông tới, Kim Quế muốn ngăn cản lại bị Quách Bảo Yên đẩy ngã.

Quách Bảo Châu bảo Kim Quế lui ra, không cần ở lại đây mà nàng vẫn ngồi trên xích đu như cũ, mũi chân chạm đất, nghiêng đầu đánh giá người đường tỷ này.

“Chuyện đó là do ngươi làm đúng không?” Quách Bảo Yên đứng trước mặt Quách Bảo Châu, cao giọng chất vấn.

Quách Bảo Châu cười cười, vừa chơi xích đu vừa nói: “Không phải ta làm. Ngươi muốn hãm hại ta, do ta ngốc nên không nhìn ra lòng dạ hiểm độc của ngươi nhưng lại có người nhìn ra, muốn thay ta báo thù. Thế nào, vừa rồi ta nghe được là người của Quý gia tới, là mời ngươi đến phủ làm phu nhân thế tử hay là đến Thương Châu làm tiểu thiếp vậy?”

“Ngươi còn ngụy biện!” Mặt Quách Bảo Yên trắng bệch như quỷ, không còn dáng vẻ đoan trang hào phóng ngày thường nữa, “Ta có ác cũng không ác bằng ngươi, sự việc thành công thì nhiều nhất cũng là ta đoạt mất hôn sự của ngươi, thanh danh của ngươi cũng không ảnh hưởng gì cả, còn có thể tìm được một vị hôn phu tốt hơn, sau khi biết chuyện thì ngươi trực tiếp tới mắng ta là được rồi, cần gì phải làm ra chuyện như thế với ta chứ? Làm thiếp sao, ta là đường tỷ của ngươi mà, sao ngươi có thể hại ta như vậy chứ?” Nàng ta giận dữ quá mức, đưa tay nhắm ngay mặt Quách Bảo Châu cào.

Quách Bảo Châu không hề tránh, khi bàn tay Quách Bảo Yên vươn tới trước mặt thì nàng mạnh mẽ chụp lấy, nàng đứng dậy liền khiến Quách Bảo Yên ngã xuống đất. Quách Bảo Yên mắng người, nàng ta muốn xoay người đứng dậy nhưng không đợi cho nàng ta kịp phản ứng thì một bàn tay lập tức hạ xuống, lực đạo mạnh hơn khi ra tay với Quý Chiêu. Khuôn mặt mềm mại của Quách Bảo Yên nhất thời sưng lên, một dấu tay đỏ tươi khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Quách Bảo Yên choáng váng, không thể tin được ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đường muội. Quách Bảo Châu không cười, cũng không phẫn nộ, khuôn mặt bình tĩnh lại cực kỳ giống Quách Tử Kính, vừa nhìn đã khiến trong lòng nàng ta hốt hoảng, bắt đầu hối hận bản thân quá xúc động mà chạy đến đây.

Quách Bảo Châu không biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì, cũng lười phải đoán, ngồi lên bụng Quách Bảo Yên, lấy phong thư trong cổ tay áo ra phe phẩy trước mặt nàng ta, khinh thường nói: “Nếu như ngươi cho rằng ta làm thì cứ coi như là vậy đi, ngươi muốn cướp nam nhân ta coi trọng ư, nói thật, nếu không phải là nghĩ đến chúng ta đều là họ Quách thì ta đã sắp xếp một người còn kém hơn cho ngươi nữa đấy, ngươi có tin không?”

Sắc mặt Quách Bảo Yên trắng bệch, không dám tưởng tượng kém hơn là dạng người như thế nào.

Thấy nàng ta sợ, Quách Bảo Châu tiếp tục nói: “Ngươi không có kết cục tốt, nhưng nương ngươi vẫn còn tốt, nếu ta vạch trần việc này, tổ phụ nhất định sẽ khiến nhị thúc hưu nương ngươi. Bây giờ ta không nói ra không phải là vì các ngươi mà ta không muốn tổ phụ, nhị thúc, thậm chí là cha ta phải đau lòng, cả nhà chúng ta đang tốt đẹp lại bị nương ngươi phá hỏng. Ngươi thức thời thì ngoan ngoãn theo biểu ca Quý Chiêu, bằng không chỉ cần ta nói cho ca ca, các ngươi sẽ có kết cục gì, tự ngươi có thể đoán được đúng không?”

Nghĩ tới dáng vẻ ác quỷ đẫm máu của đường huynh năm kia thì Quách Bảo Yên không thể khống chế được bắt đầu run rẩy.

Quách Bảo Châu còn muốn giáo huấn nàng ta thêm vài câu nhưng lại thoáng nhìn thấy mẫu thân đang chạy tới, vội vàng nhỏ giọng uy hiếp nói: “Lập tức trở về viện của ngươi ngay đi, còn dám chạy tới đây làm loạn thì chờ kết cục không mấy tốt đẹp của hai mẫu tử ngươi đấy!” Nói xong mặc kệ Quách Bảo Yên, ngoan ngoãn chạy về phía Quách phu nhân, cúi đầu giải thích đồng thời nhận sai: “Nương, tỷ ấy phải làm thiếp cho người ta, trong lòng không vui nên đến trước mặt ta khóc lóc om sòm, ta nhịn không được đánh tỷ ấy một trận, người đừng nóng giận, về sau ta không bao giờ đánh người nữa!”

Quỷ mới tin lời của nàng.

Quách phu nhân nhìn Quách Bảo Yên đang ở bên kia chật vật không chịu nổi thì sai hai nha hoàn đi qua đuổi người về nhị phòng, còn bà thì đưa nữ nhi về phòng chính, nhíu mày hỏi: “Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Chuyện nhị phòng bên kia bà đều đã biết rồi nhưng mà thật là kỳ quái, không nói đến chuyện Quách Bảo Yên đang yên đang lành tại sao lại rơi xuống nước, được Tống Minh Đức cứu thì cũng thôi đi nhưng tại sao bên ngoài lại đồn đãi là Quý Chiêu cứu? Quý Chiêu từng cầu hôn với nữ nhi nhà mình, trong đó tất có quan hệ.

Quách Bảo Châu vô tội nháy mắt: “Ta nào biết, ta còn buồn bực chuyện tại sao tỷ ấy lại phải làm thiếp cho người khác đây.”

Đương nhiên nàng không thể thừa nhận, dù mẫu tử Hứa thị chả ra gì nhưng nhị thúc đối với nàng thật sự tốt, nàng không nghĩ vì vậy mà giữa phụ thân và nhị thúc có kẽ hở, càng quan trọng hơn là, nếu nàng nói thật, chuyện nàng có hẹn với Quý Chiêu sẽ lộ ra…

Nàng kín miệng như vậy nên Quách phu nhân cũng không hỏi được gì, đành phải để cho nữ nhi rời đi.

Quách Bảo Châu quả thật không nói chuyện này cho người trong nhà biết.

Nhưng cuối tháng khi Tống Minh Đức mang theo Quách Bảo Yên tâm không cam tình không nguyện về Thương Châu thì nàng âm thầm nói rõ mọi chuyện cho nhị thúc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Quách Kỳ ngây ra như phỗng, nghe cháu gái nói xong thì những gì trước đây hắn còn mơ hồ thì bây giờ đều hoàn toàn hiểu rõ.

So sánh với cháu gái đầy tình nghĩa thì nữ nhi của hắn…

Việc đã đến nước này, Quách Kỳ nghe theo cháu gái khuyên bảo, không đi chịu tội với huynh trưởng và đại tẩu, ngoại trừ không còn mặt mũi nào thì hắn cũng không dám, hắn sợ cơn tức giận của huynh trưởng. Về phần Hứa thị, dù sao hai người cũng đã là phu thê nhiều năm rồi nên Quách Kỳ cũng không vạch trần nhưng hắn nạp một nữ nhân đàng hoàng làm thiếp, từ đó không bước vào viện của Hứa thị nữa. Hứa thị đoán là trượng phu đã biết được điều gì rồi nên cũng không dám tỏ vẻ bất mãn, chỉ đành rụt cổ làm người.

~

Vào tháng hai, đầu đường cuối ngõ khắp kinh thành đều bàn luận đến kỳ thi mùa xuân sắp diễn ra.

Chạng vạng, Triệu Trầm và Triệu Duẫn Đình cùng nhau trở về hầu phủ, nhưng hắn không đi về Vọng Trúc hiên như thường ngày mà mời Triệu Duẫn Đình đi đến thư phòng.

Triệu Duẫn Đình nhìn chăm chú vào trưởng tử này, hỏi: “Có việc gì sao?”

Triệu Trầm nhìn cửa hỏi: “Sau kỳ thi mùa xuân, hoàng thượng sẽ đích thân lựa chọn thư đồng cho ngũ hoàng tử trong đám con em thế gia, việc này chắc phụ thân đã biết rồi chứ?”

Phàm là những chuyện có liên quan đến hoàng tử thì cũng là chuyện lớn, sao Triệu Duẫn Đình lại không biết cơ chứ: “Yên tâm, ta sẽ bảo Thừa An đừng có ra mặt.”

Hắn là người của hoàng thượng, chỉ trung thành với Hoàng Thượng, không thể quá mức thân cận với các hoàng tử khác như vậy được, nếu Triệu Hàm trở thành thư đồng của ngũ hoàng tử thì thứ nhất, Triệu gia và Thụy vương sẽ có dây dưa không rõ. Thứ hai, hắn cũng không muốn Triệu Hàm có tiền đồ quá lớn, vị trí cao như vậy thì sẽ càng ngày càng tham vọng nhiều hơn. Hắn có hai đứa con trai, một mạnh một yếu thì có lẽ còn có thể bình an vô sự, nếu hai đứa cùng mạnh thì tất yếu sẽ có đứa bị thương.

Triệu Trầm lắc đầu, nghiêng đầu nhìn phụ thân: “Ta đã điều tra rồi, Hiền phi có ý muốn sử dụng Triệu Hàm, cho dù nó ẩn mình thì chỉ cần Hiền phi thổi chút gió bên tai hoàng thượng thì hơn phân nửa người cũng sẽ chọn nó.” Trước mắt, hoàng thượng có vẻ coi trọng Thụy vương, như vậy dù cho nhìn ra ý của Hiền phi cũng chưa chắc sẽ cự tuyệt, đương nhiên, Hiền phi là loại người thông minh nên chắc chắn sẽ không trực tiếp nói ra là muốn chọn Triệu Hàm, bà ta sẽ có cách nói làm cho hoàng thượng vừa lòng.

Triệu Duẫn Đình nhíu mày, hắn hiểu địa vị của Hiền phi trong lòng hoàng thượng hơn nhi tử.Năm đó khi hoàng thượng vẫn còn là vương gia làm khâm sai đi đến Liêu Đông, trên đường đi bị ám sát, nhờ có Hiền phi xả thân cứu giúp nên mới lành lặn trở về, hơn nữa Thụy vương cũng là trong lần xuất hành đó mà có.

“Ta sẽ bảo Thừa An giả bệnh…”

“Không cần đâu.” Triệu Trầm cười, đứng dậy đi đến bên cạnh phụ thân, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy: “Phụ thân không cần dặn dò nó làm bất kỳ điều gì cả, nếu như nó muốn làm thư đồng của ngũ hoàng tử thì cứ để cho nó biểu hiện tốt một chút. Phụ thân không cảm thấy lúc này chúng ta ra tay với phía Tây Bắc bên kia là thích hợp nhất hay sao?”

Bây giờ hoàng thượng muốn giữ lại Trấn Bắc tướng quân là muốn ổn định thế cục. Nếu Triệu gia chủ động khiêu khích Tần gia thì hoàng thượng nhất định sẽ sinh lòng bất mãn, nhưng nếu hoàng thượng có lòng nghi ngờ với Trấn Bắc tướng quân trước thì sẽ sống chết mặc bay không thèm quan tâm, thậm chí là trong lòng còn vui như mở cờ ấy chứ.

Đối phó với Trấn Bắc tướng quân, hai phụ tử đã sớm có kế hoạch chu toàn rồi, chỉ cần chờ đợi thời cơ tốt nhất nữa thôi, bởi vậy Triệu Duẫn Đình hiểu cụm từ ra tay của nhi tử là có ý gì, nhưng tại lúc mấu chốt này ra tay, Trấn Bắc tướng quân gặp chuyện không hay không nói…

Hắn kinh hãi, ngửa đầu hỏi Triệu Trầm: “Ngươi và Cảnh vương…”

Triệu Trầm mỉm cười, chặt đứt suy đoán lung tung của phụ thân: “Không có liên quan gì đến bên kia cả, ta chỉ là nhìn Thụy vương không vừa mắt thôi.”

Nếu Thụy vương trực tiếp tính kế hắn, muốn hắn đứng chung vào một phe thì Triệu Trầm cũng sẽ không quá tức giận như vậy, nhưng Thụy vương lại dám xuống tay với người nhà của thê tử, trước là em vợ còn niên thiếu ngây thơ, sau là hại thê tử hắn phải lo lắng rơi lệ, nếu như hắn không trả được thù này thì hắn thấy thẹn với những gì đã hứa với thê tử, với nhạc phụ và nhạc mẫu.