Con đường sủng thê - Trang 122

Chương 100

Đầu thuyền vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, Quách Bảo Yên khẩn trương nắm lấy cái khăn, lúc người kia vừa tới thì lên tiếng đứng dậy trước, đi ra gần cửa trêu ghẹo oán giận nói: “Sao muộn như vậy rồi muội muội mới đến? Ta đợi muội đã lâu rồi, xú nha đầu Tú nhi kia nói ra đi ra ngoài đón muội, cũng không biết là đã chạy đi đâu rồi.”

Tống Minh Đức đang có ý định vươn tay đẩy mành ra thì dừng lại, chưa nhìn thấy người nhưng nghe thấy giọng nói này thì trên người hắn đã có chút ngứa.

Biểu đệ Quý Chiêu nói cho hắn biết, có cô nương sắp đặt kế hoạch muốn gả vào Hầu phủ, Quý Chiêu thấy chướng mắt, hỏi hắn có hứng thú nạp làm di nương hay không, nếu có hứng thú thì tới đây nhìn một chút, nếu hợp ý thì thuận tay đáp ứng ý nguyện của cô nương ấy, nếu như cô nương đó xấu xí thì quay đầu đi cũng được.

Tuy Tống Minh Đức sống ở Thương Châu, trong nhà không có quyền có thế giống như Quý Chiêu nhưng lại có hai người chú, có một đống nữ nhân trong hậu viện suốt ngày tính kế nên đối với những thủ đoạn như thế này hắn rất hiểu, vừa nghĩ một chút là biết vị cô nương này có kế hoạch rồi. Dù sao hắn nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, đi một chuyến tham gia náo nhiệt cũng tốt, theo như lời biểu đệ đã nói, nếu nhìn thuận mắt thì nạp làm di nương, thêm việc thêm vui cũng tốt. Huống hồ người này để ý đến Quý Chiêu thì xuất thân cũng không quá kém, hoặc nếu chỉ là một cô nương nhà bình thường dám tính kế thì Quý gia nhất quyết không cưới hoặc dứt khoát không nhận thì nhà đó cũng không dám làm lớn chuyện lên.

Cẩn thận nhớ lại nội dung trong bức thư, Tống Minh Đức ho khan một cái, nhỏ giọng nói: “Quý mỗ đến chậm, Bảo Châu cô nương đừng có nóng giận mà.” Quay đầu nhìn trên bờ một cái rồi vén mành đi vào.

Quách Bảo Yên hoảng sợ, nhanh chóng liếc mắt đánh giá nam nhân, kinh hoảng lùi người lại: “Ngươi là ai? Sao lại biết khuê danh của Bảo Châu? Tại sao lại muốn tới nơi này?”

Tống Minh Đức cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vừa kinh ngạc vừa kinh diễm nhìn chằm chằm cô nương đối diện: “Cô … ta là thế tử của Trung Nghĩa hầu phủ Quý Chiêu, là Bảo Châu hẹn ta tới đây, vì sao cô nương lại ở trong này chứ?”

Sự tán thưởng trong mắt nam nhân biểu hiện rõ rệt, trong lòng Quách Bảo Yên cảm thấy yên tâm nhưng trên mặt lại biểu lộ ra vẻ tuyệt vọng, thật lâu mới nói ra: “Bảo Châu, Bảo Châu, ta không hề nghĩ tới thì ra muội muội là loại người như thế này! Muội ấy nói với ta là muội ấy chán ghét thế tử nhưng tại sao muội ấy lại lừa gạt ta chuyện hẹn với thế tử ở đây, ta …”

Lời nói còn chưa dứt thì thân mình nàng ta đột nhiên lung lay một chút, tay vịn trán ngã về phía trước.

Đương nhiên Tống Minh Đức sẽ không để cho mĩ nhân ngã xuống đất, đúng lúc đỡ được người, hai tay siết chặt vào cái eo nhỏ nhắn: “Cô nương làm sao vậy?”

“Ngươi đừng đụng vào ta!” Quách Bảo Yên tức giận đẩy hắn ra nhưng trên tay lại nhẹ bẫng không có chút sức lực nào cả, hiển nhiên là bị người ta hạ độc. Tống Minh Đức không nghĩ tới cô nương này vì muốn gả cho Quý Chiêu mà có thể làm đến bước này, nhưng mà mỹ nhân ở trong ngực, hắn mừng rỡ tiếp nhận cái tiện nghi này, giả vờ quan tâm đỡ người đi đến tháp trúc bên kia: “Rốt cuộc cô nương bị làm sao vậy?”

Quách Bảo Yên nhận ra ý đồ của nam nhân, quả nhiên đúng như lời mẫu thân đã nói, nam nhân đều là loại xấu xa bại hoại. Nàng cố ý để cho nam nhân này hai lần chiếm tiện nghi của nàng, sau đó rút cây trâm để ngay ở cổ họng, bức nam nhân lui lại phía sau, chống tháp dứng lên, khóc lóc đi về phía đuôi thuyền: “Muội muội hãm hại ta như thế, ta làm sao có thể sống tiếp được đây …”

Nàng giả vờ rất giống, Tống Minh Đức cũng vui vẻ diễn với nàng, đuổi theo bảo đảm nói: “Cô nương yên tâm, trước đó ta quý mến Bảo Châu một lòng muốn cưới nàng ấy làm vợ, nay ta đã biết được tâm địa của nàng ta lại độc ác như vậy, làm cho cô nương phải chịu khuất nhục. Bây giờ Quý mỗ sẽ đưa cô nương hồi phủ, ngày mai sẽ tự mình đến cửa cầu hôn!” Hắn muốn có được người trước, xong chuyện chẳng lẽ cô nương này còn không chịu nghe lời hắn hay sao chứ?

Nếu đã gọi Quách Bảo Châu là muội muội thì cô nương này chắc cũng là người của Quách phủ, đáng tiếc là hắn không rõ tình hình của Quách gia, không biết phụ thân của vị Quách cô nương trước mặt này giữ chức quan gì.

Quách Bảo Yên chỉ muốn dụ cho nam nhân này để ý đến nàng chứ không phải là thất thân ở cái thuyền này nên nàng né tránh tay nam nhân đang vươn tới, đứng tại mui thuyền khóc nói: “Thế tử, ta hận muội muội đối xử với ta như thế này nhưng chuyện giữa hai chị em chúng ta vô tình lại dính lứu tới thế tử, kính xin thế tử hãy yên lặng rời đi, như vậy ta chỉ là trượt chân ngã xuống nước, sau khi chết cũng có thể lưu lại được cái thanh danh trong sạch.”

Nói xong thì quay người nhảy xuống sông!

Nếu như nam nhân đã động tâm thì tám phần là sẽ nhảy xuống nước cứu nàng, đến lúc đó những người mẫu thân sắp xếp xung quanh sẽ vây lại, Quý Chiêu nhất định sẽ phải cưới nàng.

Tống Minh Đức cảm thấy choáng váng.

Hắn đã vài lần nghe kể chuyện nhảy xuống nước cứu người, nhưng mà trời ngày đông lạnh thế này …

Thôi, chịu lạnh một chút nhưng lại có được một người thiếp xinh đẹp, cũng đáng giá!

Tống Minh Đức nhảy theo sau xuống, đón lấy Quách Bảo Yên bơi về bờ. Tuy rằng Quách Bảo Yên nắm chắc nam nhân sẽ nhảy xuống cứu nàng nhưng lúc này nàng cũng cảm thấy sợ, lạnh đến mức cả người run lên nhưng vẫn không quên giả vờ giãy dụa: “Thế tử buông ta ra, để ta chết đi thôi.”

“Câm miệng!” Tống Minh Đức gầm nhẹ một tiếng, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng lên đến bờ.

Quách Bảo Yên khóc hu hu, nhìn thấy trên bờ nha hoàn mà mẫu thân sắp xếp đã đến, vội vàng nói: “Ơn cứu mạng của thế tử, Bảo Yên suốt đời sẽ không quên, nhưng chuyện này liên quan đến việc xấu trong nhà nên kính mong thế tử hãy thành toàn cho Bảo Yên một lần, chút nữa có người hỏi tại sao ta ở cùng một chỗ với thế tử thì thế tử liền nói tình cờ đi qua cầu được không? Nếu không, một khi chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh của ta coi như xong, muội muội cũng … Nàng ấy chỉ là ham chơi không hiểu chuyện mà thôi!”

Quách Bảo Châu trốn tại phía sau đám người, trên bờ sông trời tối nên nàng cũng không thấy rõ cô nương rơi xuống nước là ai nhưng khi Quách nhị phu nhân Hứa thị màng theo nha hoàn chen vào đám người xem náo nhiệt thì nàng liền hiểu ra.

Người viết thư là Quách Bảo Yên, nàng ta không biết nghe được từ đầu chuyện của nàng và Quý Chiêu nên muốn cướp hôn sự này.

Quách Bảo Châu có chút không thể tin được.

Nàng không thích Quách Bảo Yên, tính tình của hai người không hợp, cho dù ở cùng một chỗ nhưng cũng không chơi cùng với nhau được, tuy nhiên giữa hai người cũng chưa từng gây ra chuyện gì quá lớn dẫn đến không được tự nhiên, chính là do nàng không thèm để ý đến nàng ta mà thôi. Không nghĩ đến đêm nay Quách Bảo Yên lại diễn ra một vở kịch như vậy, nếu người kia là Quý Chiêu thật thì đêm nay nàng ta đã thành công rồi.

“Bảo Châu, nàng đã làm gì đắc tội với nàng ta sao?” Xem chuyện vui xong, Quý Chiêu có chút mờ mịt nhìn Quách Bảo Châu đi vào một con đường vắng người, nhỏ giọng hỏi nàng. Hắn không biết Quách nhị phu nhân là ai nhưng vừa rồi trong đám người Hứa thị mang đến có nha hoàn sợ như người khác không biết nên làm toáng lên thì hắn liền hiểu.

Tay Quách Bảo Châu vẫn bị hắn nắm lấy, hiện tại nàng cũng quên mất, huống hồ tâm tư của nàng vẫn còn đặt trên người Quách Bảo Yên, “Không có …”

Quý Chiêu cười lạnh: “Vậy nàng cũng nên cẩn thận, nàng không có làm gì đắc tội nàng ta mà nàng ta còn dám lợi dụng nàng, còn đoạt nhân duyên của nàng nữa, nói không chừng lúc nãy ở trên thuyền còn nói lời quỷ quái để vu oan hãm hại nàng nữa, loại tiểu nhân này nàng về nhà nên nói ngay cho cha mẹ nàng biết, để cho bọn họ thay nàng ra mặt, cho nàng, phong thư này chính là chứng cớ. Nhưng mà nàng yên tâm, nàng ta ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hai ngày nữa nàng ta sẽ đến Đăng Châu làm tiểu thiếp rồi.”

Bước chân Quách Bảo Châu từ từ dừng lại, giơ tờ giấy lên cao nhìn vào nhưng thấy không rõ nên nàng đành bỏ vào trong ống tay áo, lui ra phía sau hai bước hỏi Quý Chiêu: “Biểu ca của ngươi đã thành thân rồi à?”

Quý Chiêu gật đầu: “Đúng vậy, nếu như huynh ấy chưa thành thân thì ta cũng không để cho huynh ấy đến đây đâu, dám dùng danh nghĩa của nàng để tính kế ta, hai tội danh này cộng lại cho nàng ta làm thiếp đã là quá tiện nghi cho nàng ta rồi!” Ngữ khí ngạo mạn tràn đầy khinh bỉ.

Đọc FULL truyện tại đây

Quách Bảo Châu nhìn hắn, không nói một lời.

Quý Chiêu đắc ý đi lại gần: “Thế nào Bảo Châu, ta giúp nàng dạy dỗ người xấu, có phải là rất lợi hại hay không?”

“Ai nhờ ngươi dạy bảo chứ, cho dù đêm nay ngươi không ra tay thì ta cũng sẽ cho nàng ta một bài học!” Quách Bảo Yên tự làm tự chịu, nếu Quách Bảo Châu biết được sự việc thì sẽ tự mình ra mặt, cũng sẽ không cảm thấy tức giận như vậy. Nhưng mà nàng không ngờ Quý Chiêu nhìn nhát gan vô năng lại là người linh hoạt cơ trí như vậy, không những không mắc mưu mà còn tương kế tựu kế cho kẻ tiểu nhân như thế một bài học.

“Nàng ta dám tranh đoạt ta với nàng, sao ta lại có thể không hành động được chứ?” Quách Bảo Châu tránh ra, Quý Chiêu lại sáp lại gần, thuần thục cầm lấy tay của Quách Bảo Châu chạy vào trong ngõ nhỏ, trước khi Quách Bảo Châu ra tay đánh người thì nói thật nhanh: “Bảo Châu, lần trước lúc ta cầu hôn nàng thì nàng không biết tâm ý của ta, đêm nay ta sẽ nói rõ cho nàng biết, ta thật sự rất thích nàng, nàng gả cho ta được không? Nàng yên tâm, chỉ cần nàng gả cho ta, sau khi thành thân, tất cả mọi chuyện ta đều nghe theo nàng, nàng đánh ta mắng ta thì ta cũng sẽ không đánh lại.”

“Không gả!” Biết sức lực của mình không bằng Quý Chiêu nên Quách Bảo Châu cũng không phí công giãy dụa, dựa vào tường thở hổn hển nói.

“Tại sao lại không gả chứ?” Quý Chiêu nghiêng người tựa vào nàng, chăm chú nhìn vào đôi mắt của nàng hỏi: “Nàng nhìn thấy người kia muốn cướp ta, điều đó chứng tỏ ta cũng không phải là quá kém đúng không? Bảo Châu, nàng đừng cố ý chọc giận ta, ta biết nàng cũng thích ta mà.” Hắn nhỏ nhẹ nói xong thì hai tay cầm lấy tay của Quách Bảo Châu, vừa sờ vừa bóp.

Quách Bảo Châu cảm thấy trên mặt nóng lên, cho hắn sờ soạng vài cái, sau đó thừa dịp Quý Chiêu thả lỏng tinh thần thì rút mạnh tay về, xoay người chạy về phía đầu ngõ, chạy được một khoảng mới quay đầu lại cười nói: “Đúng là ta có chút thích ngươi nhưng mà ngươi lớn như vậy rồi mà chẳng có bản lĩnh gì hết nên ta thấy chướng mắt ngươi. Ngươi không phải là cấp dưới của di huynh ta sao? Chừng nào ngươi có công lao thì ta sẽ gả cho ngươi!”

Quý Chiêu ngơ ngác đứng tại chỗ, một lúc sau mới hô to: “Ta đưa nàng về phủ!”

“Không cần, cẩn thận nếu bị ca ca ta thấy thì sẽ đánh gãy chân của ngươi!”

Giọng nói vui vẻ của cô gái từ trong đám người truyền ra rõ ràng.

Trong Vọng Trúc hiên.

Lúc Triệu Trầm đi vào thì A Kết còn đang dỗ con gái. Triệu Trầm thấy vậy thì có chút ngoài ý muốn, đứng ở mép giường nhìn con gái: “Tại sao giờ này còn chưa chịu ngủ nữa chứ?”

Xán Xán nắm lấy ngón tay phụ thân đang vươn tới, vui mừng đá đá cái chân ngắn ngủn.

A Kết cười khổ: “Ta cũng không biết nữa, bú no rồi con cũng không chịu ngủ, hôm nay con có vẻ chơi rất vui. Thế nào, có tìm thấy Bảo Châu không?”

Sau khi Triệu Trầm rửa mặt mới vào phòng, nghe thê tử hỏi vậy thì đi tắt đèn trước, chỉ để lại cái đèn hồ ly treo trên xà ngang, ôm lấy con gái vừa dỗ vừa nói: “Tìm được rồi, bị ca ca mắng cho một trận, mặt mày buồn khổ. A Kết, nàng không nói cho mẹ biết chuyện đèn lâu bị sập chứ?”

A Kết lắc đầu: “Không nói, nói ra lại càng khiến cho mẹ lo lắng hơn thôi … Chúng ta chạy nhanh không có việc gì nhưng ta nghe nói có rất nhiều người chết, còn có nhiều nhà bị cháy nữa. Ngày tốt mà lại xảy ra chuyện này, đúng là …” Bởi vì lúc xảy ra chuyện bản thân nàng cũng có mặt ở đó nên nghĩ lại mà thấy sợ, càng cảm thấy đồng tình với những người không kịp chạy thoát kia hơn. Trong những người đó, có thể có hay không thê tử đi ngắm đèn cùng với trượng phu mà trong nhà còn có đứa nhỏ mới chào đời không lâu đang chờ cha mẹ trở về?

Nhìn con gái nhu thuận đáng yêu, đôi mắt A Kết đỏ lên hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

Triệu Trầm trầm mặc.

“Nàng ngủ đi, để Xán Xán ta trông, ta thấy nàng cũng mệt rồi.” Nhìn con gái ngáp một cái thì trong lòng A Kết mềm nhũn, sau khi chui vào trong chăn thì ôm lấy con gái vào trong ngực, “Chàng bế một lát ta không còn cảm thấy mệt nữa, trước đó do Xán Xán không thấy cha đâu nên không muốn ngủ đây mà, Xán Xán quả thật là thông minh, nhỏ như vậy mà đã biết lo lắng cho cha rồi.”

Giọng nói của nàng không thể nhỏ hơn được nữa, Xán Xán chớp mắt vài cái rồi từ từ nhắm mắt ngủ.

Triệu Trầm đứng dậy thổi tắt đèn lồng hồ ly rồi nằm xuống bên cạnh A Kết, do dự một lúc lâu mới mở miệng nói: “A Kết, ta đoán đèn lâu là có người cố ý đánh sập.”

Thân thể A Kết cứng đờ, khẩn trương chờ đợi nam nhân nói tiếp.

Triệu Trầm ôm chặt nàng, cằm để ở đỉnh đầu nàng nói: “Nàng còn nhớ khi chúng ta chạy ra bên ngoài thì gặp Thụy vương không? Kỳ thật A Trúc là do ngài ấy mạnh mẽ cướp khỏi tay ta, lúc ấy ta bắt đầu nghi ngờ nhưng không chắc chắn, chỉ cho là trùng hợp. Lúc sau Tử Kính nói cho ta biết, trước khi Xán Xán đầy tháng, A Trúc và Bảo Châu đi đến cửa hàng điêu khắc mua quà tặng thì Thụy vương cũng đi, còn cố ý tiếp cận A Trúc …”

“Ý chàng là đêm nay Thụy vương cũng vì A Trúc mà cố ý đánh sập đèn lâu sao?” A Kết không thể tin được, “Tại sao Thụy vương lại …”

“Vì để cho A Trúc thích ngài ấy, nhất kiến chung tình, anh hùng cứu mỹ nhân.” Triệu Trầm cười lạnh, “A Kết nàng không hiểu đâu, nam nhân có rất nhiều thủ đoạn khiến cho nữ nhân thích mình. Thụy vương đã gặp qua biết bao mỹ nhân chứ, tuy A Trúc xinh đẹp nhưng không đáng để ngài ấy phí tâm như thế, các hoàng tử cũng không phải là người xúc động vì tình yêu trừ phi ngài ấy nghĩ là thông qua A Trúc sẽ có được những gì. Nếu Thụy vương nạp A Trúc thì cũng được coi là thân thích với Triệu gia, ta tin chỗ tốt trong đó nàng có thể hiểu được. Nhưng Thụy vương không dám nói thẳng ra là ngài ấy muốn A Trúc là vì sợ hoàng thượng sẽ nhìn ra động cơ của ngài ấy. Nếu như có thể khiến cho A Trúc thích ngài ấy thì ngài ấy dần dần sẽ hướng dẫn A Trúc cách chủ động để vào vương phủ, như thế thì sự việc sẽ khác đi.”

Cả người A Kết rét run.

Nàng tin Triệu Trầm, cũng tin là muội muội nhà mình không có xinh đẹp đến mức làm cho một vương gia động tâm, nàng chính là sợ muội muội phạm phải sai lầm.

Muội muội thích Thụy vương sao?

A Kết không biết. Muội muội căn bản không hề nói qua chuyện ở cửa hàng điêu khắc cho nàng biết!

“Ngày mai, ngày mai là mười lăm, ngày kia ta sẽ về nhà một chuyến, ta sẽ nói rõ với A Trúc, không thể để cho muội ấy gặp rắc rối được.” A Kết giả vờ bình tĩnh nói, nói xong thì vùi đầu vào chăn, im lặng rơi lệ.

Nếu muội muội thật sự động tâm thì là do muội muội ngốc nhưng mà nàng cảm thấy đau lòng thay cho muội muội, muội muội mới có mười ba, mười bốn tuổi, chưa hiểu sự đời một chút nào cả, càng không nói là Thụy vương ở vị trí hoàng tử hoàng tôn. Nếu muội muội gặp rắc rối thì sẽ liên lụy đến Triệu gia nhưng nếu như không phải Triệu gia thì Thụy vương cũng không nhìn chằm chằm đến muội muội nàng.

“A Kết, nàng lại nghĩ nhiều rồi, ta và Tử Kính không có oán trách A Trúc một chút nào cả.” Triệu Trầm quay mặt người đang khóc trộm lại, không vui hôn nàng một cái, “Cứ có chuyện là nàng lại coi ta là người ngoài. Ngốc, ta đã cưới nàng, bất luận là A Trúc hay tiểu Cửu thì ta đều coi là đệ đệ muội muội ruột thịt, đều là người một nhà cả nên nàng đừng có suy nghĩ lung tung được không?”

A Kết không nói lời nào. Sau khi sự tình được nói rõ ra thì nàng sợ muội muội sẽ không dám gặp người khác nữa. Triệu Trầm và Quách Tử Kính đều là nam nhân, sao có thể hiểu tâm tư của tiểu cô nương được chứ?

Triệu Trầm bất đắc dĩ thở dài, vừa lau nước mắt cho thê tử vừa nói: “Không cần nàng nói với A Trúc, nói cho nàng biết là muốn nàng và A Trúc sau này đi ra ngoài cẩn thận chú ý một chút, chỉ cần chúng ta không cho Thụy vương có cơ hội gặp A Trúc thì dần dần A Trúc sẽ quên ngài ấy. Nàng là tỷ tỷ của muội ấy, nàng hiểu làm thế nào để dẫn dắt tâm tư của muội ấy, người làm tỷ phu như ta chỉ có thể cam kết bảo vệ các nàng. Nàng yên tâm đi, Thụy vương sẽ không lấy lòng A Trúc được đâu.”

Hoàng thượng đang còn trẻ trung khỏe mạnh nên hắn chưa nghĩ đến việc đứng về phe bất kỳ vị hoàng tử nào cả nhưng Thụy vương muốn khi dễ em vợ của hắn thì hắn cũng không ngại tìm cho ngài ấy một chút chuyện để làm.