Con đường sủng thê - Trang 12

Chương 12: To Gan

Triệu Trầm cũng không biết nên mang lễ gì khi tới nhà họ Lâm.

Thứ quý giá, không thích hợp, đồ đơn giản, lại sợ vợ chồng họ Lâm ngầm nói với nhau, bảo rằng hắn không lễ phép.

Khoảng cách từ Đăng Châu đến kinh thành xa ngàn dặm, hắn dùng thân phận giả do phụ thân sắp xếp, buôn bán ở thị trấn lqd trong thành, thỉnh thoảng xã giao, toàn bộ việc tặng lễ vật đều do mẫu thân quyết định, mẫu thân mở ra, hắn nhìn rồi học, sau này đều giao cho Trần Bình chuẩn bị như trước, nhưng lần này, chuyện nhà họ Lâm, mẫu thân không biết, hắn cũng lqd không muốn để cho mẫu thân biết.

Việc này tùy hứng lại hoang đường, nghĩ lại, hắn đã cảm thấy chuyện này không lqd giống chuyện hắn có thể làm. Vì muốn làm trái ý của một nữ nhân thôn quê, vì muốn nhìn thấy nàng tức giận, hắn lại có thể lqd đồng ý dạy bảo một đứa trẻ con nhà nông? Bây giờ còn đùa tới mức, đối phương muốn hắn chịu trách nhiệm…

Cũng không hiểu vì sao, lúc này, hắn cũng chẳng thấy phiền phức một chút nào, chỉ tò mò, rốt cuộc nàng sẽ làm thế nào.

Nếu, nếu nàng cầu xin hắn, việc hôn sự cũng không phải là không thương lượng được. Suy cho cùng, hắn cũng không có người trong lòng, cũng từng cho rằng thê tử của hắn chắc chắn phải được tuyển lqd chọn từ con nhà danh môn trong kinh thành, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn chưa bao giờ có ý định mượn thế lực nhà thê tử, vì thế, thê tử tương lai của hắn là con nhà nông hay con nhà quyền quý thì có gì khác nhau? Chẳng qua là lúc truyền ra lqd ngoài có dễ nghe hay không mà thôi, ánh mắt của người ngoài, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ cần nữ nhân đó có thể vừa mắt hắn, chỉ cần thân phận của nàng không quá thấp, hắn sẽ cưới.

Một nữ nhân con nhà nông, là người đàng hoàng, trong sạch, thế là đủ.

Điều quan trọng là nàng có thể khơi mào dục vọng của hắn, khiến hắn muốn nàng, chỉ cần nhìn hình dáng nàng, đừng ghét hắn, trốn hắn, ngoan ngoãn cho hắn nhìn, hắn sẽ giống như nàng mong muốn.

“Thiếu gia, phu nhân sai người bưng một đĩa anh đào sang đây, cho thiếu gia ăn.”

Ánh mắt Triệu Trầm hướng ra cửa: “Vào đi.”

Một tay Cẩm Mặc bưng đĩa một tay vén lqd rèm đi vào. Nàng mặc áo màu hồng đào, váy trắng khiến Triệu Trầm nhìn mà sửng sốt, nhớ lại ngày ấy, lúc mới gặp, A Kết lqd cũng mặc giống hệt thế này. Hắn không nhịn được nhìn lên trên, bộ quần áo này của Cẩm Mặc tôn lên màu da của nàng, khiến làn da của nàng thêm trắng nõn lqd hồng hào, nổi bật nhất là đôi mắt thì luôn nhìn xuống dưới, khi đến gần mới dám lén lút nhìn hắn một cái, sau đó lập tức lại rũ mắt, nhìn xuống đất, khẩn trương đứng bên cạnh hắn.

Triệu Trầm tỉnh bơ, đôi mắt đảo qua bộ ngực của nàng, lần này, một chút dục vọng cũng chẳng có.

“Đi xuống đi.” Hắn nói lạnh nhạt, nhìn những quả anh đào to, đỏ hồng, tươi tắn của núi Phúc Sơn, nói thêm một câu: “Gọi Trần Bình vào đây.”

“Vâng ạ.” Cẩm Mặc ngoan ngoãn lui ra, lúc ra khỏi phòng, đôi mắt lộ ra sự thất vọng, chán nản. Thiếu gia chưa từng coi trọng nàng, trong lòng nàng có mến mộ thiếu gia, cũng không dám có một chút suy nghĩ không an phận, ai ngờ ngày ấy thiếu gia đối xử với nàng hơi khác ngày thường lqd một chút, cuối cùng không biết vì sao lại không cho nàng hầu hạ, trong lòng nàng cũng có hi vọng, đáng tiếc, nhiều ngày nay thiếu gia vẫn vô cùng lạnh nhạt.

Rốt cục là sai ở chỗ nào?

Nàng ngơ ngác đi gọi Trần Bình.

Ngày hôm sau, Triệu Trầm dùng lý do lên thị trấn, đi cùng Trần Bình, mang hai lọ mao tiêm, một giỏ anh đào núi Phúc Sơn.

Hắn cũng không trực tiếp đến nhà họ Lâm, vẫn ở trên bờ sông chờ Lâm Trùng Cửu, dạy đến gần trưa, cho Trần Bình ở trên bờ sông trông xe ngựa, hắn cầm lá trà, cho Lâm Trùng Cửu ôm anh đào, hai người lqd chậm rãi đi về phía thôn. Lúc này, thân phận của hắn gần như là sư phụ của Lâm Trùng Cửu, vốn dĩ cũng muốn đàng lqd hoàng, ngồi xe ngựa đi vào thôn nhất định sẽ bị mọi người đứng nhìn, trước mắt cứ đi một mình đến đó, làm khách bình thường.

Đứng trên dốc nhỏ, Lâm Trùng Cửu chỉ vào sân sau của nhà bé, nói: “Triệu đại ca, kia là nhà đệ, cha đệ chắc chắn đang chờ chúng ta đó!”

Triệu Trầm rất hưng phấn, đánh giá sân sau nhà họ Lâm.

Ngôi nhà ở cạnh nông thôn nhìn cũng không tệ, không trách được, làn da của nàng được mịn màng non mềm như vậy, hoàn toàn không giống nữ nhân ở nông thôn.

Đi vòng qua nông trại bên đường, đi ngoặt, thấy Lâm lão gia đang đứng cùng một nam tử khỏe mạnh dưới cây liễu, lqd nhìn thấy hắn và Lâm Trùng Cửu, bọn họ lập tức ra đón.

Triệu Trầm thả lá trà vào trong rổ, ra hiệu cho Lâm Trùng Cửu đi vào trước, còn hắn đứng ở đó cười, chào Lâm Hiền: “Bá phụ ở trong phòng nghỉ ngơi là được, cần gì lqd phải ra đây? Ngược lại, là do vãn bối lơ là, khiến bá phụ phải đợi lâu.”

Hắn vô cùng lễ phép, dễ dàng khiến người khác sinh ấn tượng tượng tốt với hắn, Lâm Hiền đáp lễ: “Triệu công tử tự mình đến nhà là vẻ vang cho kẻ hèn này, cần gì phải lãng phí như vậy?” Nói xong, Lâm lqd Hiền giới thiệu Mạnh Trọng Cảnh với Triệu Trầm: “Đây là con rể tương lai nhà ta, họ Mạnh, tên là Trọng Cảnh, năm trước đã lqd hứa hôn cùng con gái cả nhà ta, Triệu công tử là quý nhân, ta cố ý gọi hắn sang đây để cho hắn được mở rộng tầm mắt.”

Con rể tương lai…

Nụ cười trên khoé miệng Triệu Trầm cứng ngắc, nhưng cũng chỉ cứng ngắc một lát, khen: “Mạnh huynh tuấn tú lịch sự, vãn bối chúc mừng bá phụ có con rể tốt.”

Cả người hắn mặc cẩm bào màu xanh nhạt, trời sinh đã là người ưu tú, lần đầu tiên, Mạnh Trọng Cảnh tiếp xúc với công tử con nhà phú quý, không tránh được có chút thận trong, người ta tương xứng với nhau thì gọi huynh đệ, nếu hắn gọi Triệu công tử thì không thích hợp, quanh co lqd một lúc mới chào “Triệu huynh” .

Triệu Trầm vuốt cằm, ánh mắt tự nhiên nhìn Lâm Hiền.

Lâm Hiền khiêm tốn: “Trước mặt Triệu công tử, Trọng Cảnh làm sao có thể được gọi là tuấn tú lịch sự chứ, có thể xuống ruộng làm việc sống là được rồi. Đi, chúng ta vào trong phòng ngồi.” Đưa tay, mời khách vào trong viện. Triệu Trầm cười lqd cười, ung dung đi vào, Mạnh Trọng Cảnh lại lấy thân phận vãn bối, đi bên cạnh Lâm Hiền, đi sau Lâm Hiền một bước.

Từ lúc Lâm Trùng Cửu chạy vào, Liễu thị biết ân nhân cứu mạng đã đến, nàng dặn dò A Kết nhìn phòng bếp, nàng hồi hộp đứng chờ ở cửa phòng bếp, thấy ba lqd người đi vào, nàng nhanh chóng đi xuống bậc hè, nói lời cảm ơn với Triệu lqd Trầm: “Triệu công tử đến rồi sao, may mắn có công tử, Tiểu Cửu nhà của chúng ta mới nhặt về được cái mạng, phần ân tình này, ta cùng phụ thân Tiểu Cửu ghi nhớ trong lòng suốt đời!”

Đọc FULL truyện tại đây

Triệu Trầm nghiêng chân chào nàng: “Bá mẫu nói quá lời, ta cùng Tiểu Cửu có duyên, chỉ là vô tình nhấc tay mà thôi, bá mẫu không cần nhắc lại.”

Liễu thị cảm kích, không biết nên làm sao cho đúng, nhìn trượng phu, có chút xấu hổ: “Được, vậy mọi người nhanh vào lqd trong phòng nói chuyện đi, đồ ăn đã xong rồi, nhà nông không có thứ gì ngon, Triệu công tử đừng ghét bỏ nhé”

“Bá mẫu quá khách khí.” Triệu Trầm cười, lắc đầu, nhìn Liễu thị vào phòng bếp, sau đó mới đi vào trong phòng, đi ngang qua cửa phòng bếp, hắn liếc mắt, nhìn qua.

Không thấy nàng.

Không ở trong này, hay nàng lại trốn mất rồi?

Hắn đi đầu tiên, không ai có thể nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt hắn.

Ba người vào nhà chính, trà đã được chuẩn bị đầy đủ ở trên bàn, Lâm Hiền và Triệu Trầm ngồi song song ở vị trí của chủ nhà thuộc hướng bắc, Mạnh Trọng Cảnh ngồi dưới Lâm Hiền.

Triệu Trầm lễ phép khách khí, không có một chút tính cách của thiếu gia nhà giàu, nhưng từ đầu đến cuối, ngoại trừ những lúc Lâm Hiền chủ động nhắc tới Mạnh lqd Trọng Cảnh, hắn không liếc mắt nhìn Mạnh Trọng Cảnh lấy một lần, cũng không nói với Mạnh Trọng Cảnh từ nào, nhưng hắn vẫn nở nụ cười tự nhiên, ung dung ngồi ở đó, cho dù là Lâm Hiền hay Mạnh Trọng Cảnh, không ai cảm thấy mình bị người ta lạnh nhạt, dù sao, Mạnh Trọng Cảnh im lặng ít nói, cũng không thân thiện quá mức khi nói chuyện với Triệu Trầm.

Quả thật là Mạnh Trọng Cảnh không biết nên nói gì, trước mặt nhạc phụ đại nhân, hắn rất cẩn thận, càng không cần nói tới thân phận thiếu gia, cao sang quyền quý của người ta.

May mà Lâm Hiền là người khôn khéo, đối xử với ai cũng giống nhau, bên này một câu bên kia một câu, hai người, người nào cũng phải nói chuyện.

Khi dùng cơm, Triệu Trầm ngồi đối diện với Mạnh Trọng Cảnh.

Triệu Trầm âm thầm quan sát nam nhân ngồi đối diện hắn.

Khuôn mặt, thân hình cường tráng kiên nghị, làn da màu đồng, thân hình cao lớn, ở trong thôn, cũng được coi là người con rể không tệ.

Ra khỏi thôn, ngay cả khi so sánh với tuỳ tùng của hắn, Mạnh Trọng Cảnh cũng không bằng.

Cho nên, nàng muốn từ hôn, muốn thăm dò lai lịch của hắn, xác định suy nghĩ của hắn, sau đó năn nỉ cha mẹ cho nàng từ hôn?

Bởi vậy, nên nói nàng thấy người sang bắt quàng làm họ, hay nói nàng có đôi mắt tinh tường biết thưởng thức châu ngọc?

Nàng định chờ tới lúc nào mới tìm hắn?

Triệu Trầm bắt đầu kính rượu Lâm Hiền.

Lâm Hiền là người chẳng có việc gì cũng thích uống vài ly rượu, lúc này đang vui vẻ, hiển nhiên vui vẻ uống cùng Triệu Trầm.

Sau ba vòng rót rượu, khuôn mặt Mạnh Trọng Cảnh và Lâm Hiền cũng chẳng có gì thay đổi, khuôn mặt trắng nõn của Triệu Trầm lại đỏ ửng, lắc đầu: “Bá phụ, bá phụ không thể uống nữa, tửu lượng của ta rất kém, nếu uống thêm thì đến giờ ngọ lqd không thể dạy được Tiểu Cửu đâu.”

Lâm Hiền thấy hắn ngà ngà say, cười sang sảng: “Được rồi, Triệu công tử dùng bữa đi!”

Triệu Trầm liên tục nói cảm ơn.

Sau khi ăn xong, Triệu Trầm muốn cáo từ, cả người nghiêng ngả, Lâm Hiền khuyên hắn ở nhà mình nghỉ ngơi một chút, để Lâm Trùng Cửu dìu hắn về phòng phía tây nghỉ ngơi.

Mạnh Trọng Cảnh nhìn lướt qua phòng bếp, tuy không muốn, nhưng vẫn phải vẫn cáo từ.

Lâm Hiền biết con rể tương lại không thoải mái, liền cho hắn về.

Trời nắng chói chang, người trong nhà ai cũng muốn về phòng nghỉ trưa.

Ở phòng lớn phía tây, Triệu Trầm nằm nghiêng, áp mặt vào vách tường, không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Lâm Trùng Cửu nằm bên cạnh, có lẽ buổi sáng tập lqd luyện khiến bé mệt mỏi, ngủ không lâu đã lật người. Trong lòng Triệu Trầm cảm thấy phiền não, dứt khoát ngồi dậy, suy nghĩ về chuyện mấy ngày nay, nghĩ xem nàng định lúc nào mới tìm hắn.

Không biết bao lâu, hắn nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ nhàng ở trong viện.

Ngay lập tức, Triệu Trầm đến gần cửa sổ.

Cửa sổ của gia đình nhà nông chia thành hai tầng, mặt trên ngăn thành ba ô cửa sổ lớn, rèm cửa được làm bằng lụa mỏng, đính ở ngoài cửa sổ, ban ngày thì mở cửa trên lên để thông gió, ở dưới là một loạt cửa sổ nhỏ nhưng lại được dán kín bằng giấy hồ. Hắn lặng lẽ mở hé cửa sổ, nhìn trộm.

Thấy nàng hắt nước rửa mặt ra vườn rau, sau đó đi vào một gian phòng.

Lâm Trùng Cửu đã nói cho hắn nghe bố cục các phòng của nhà họ Lâm, trong lòng Triệu Trầm hơi phân vân, lặng lẽ xuống giường, im hơi lặng tiếng mở cửa nhà lqd lớn, đi thẳng đến thư phòng.

Nàng không đi ngủ, cố ý làm việc, tạo ra âm thanh, lại đi sang bên kia, không phải chờ hắn thì nàng muốn làm cái gì?

Khi cửa thư phòng bị người mở ra, A Kết đang đứng khom lưng ngắm bồn lan điếu.

Có thể là do Triệu công tử cùng vị hôn phu đến đây, khiến nàng không sao ngủ được, sợ phát ra âm thanh lớm làm ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của muội muội, dứt khoát đến thư phòng ngồi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ngạc nhiên quay đầu lại, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy nam nhân không nên xuất hiện ở đây, bất kể bởi vì nguyên nhân gì.

Theo bản năng, nàng lui về phía sau, sợ hãi đề phòng: “Ngươi, ngươi…”

Mắt Triệu Trầm hơi híp lại, một tay chống vào cánh cửa, đôi mắt hắn nhìn nàng lqd chằm chằm: “Ta tới làm gì? Không phải nàng bảo ta tới đây hay sao?” Khi biết nàng có vị hôn phu là Mạnh Trọng Cảnh, hắn cố gắng kìm nén sự phẫn nộ, thời lqd gian chờ đợi tưởng chừng như ngắn ngủi lại vô cùng dài khiến hắn cảm thấy bực bội, lại còn ánh mắt đề phòng của nàng khi chạy trốn nữa chứ.

Nàng đề phòng cái gì, chẳng lẽ cho tới tình hình như lúc này, nàng vẫn muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn sao?

Hai người đứng cách xa nhau, nói xa cũng không xa, ánh mắt nam nhân sâu xa, như con sói đang săn mồi. Trong lòng A kết cảm thấy không ổn, vừa lui về phía sau lqd vừa cố gắng giữ bình tĩnh: “Triệu công tử, ta, ta không có gọi công tử tới đây, công tử đã cứu đệ đệ của ta, cả nhà chúng ta đều biết ơn ngươi, mời ngươi…”

Lời còn chưa dứt, nam nhân vừa nãy còn đứng ở cửa đột ngột lao về phía nàng, A Kết sợ hãi, vừa muốn gọi người thì miệng nàng đã bị bàn tay to che kíp. Nàng hồn bay phách tán, giơ tay muốn tránh, cả lqd người lại bị hắn hung hăng áp lên tường, nàng cố gắng vùng vẫy, chỉ khiến người của hắn càng thêm dán chặt vào người nàng, khẩn trương đến mức nàng có thể cảm nhận được ngực nàng bị áp chặt, cảm giác được có thứ gì đó xa lạ kỳ quái chọc vào người nàng.

Sững sờ một lát, A Kết cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết.