Con đường sủng thê - Trang 119

Chương 97

Mùng tám hôm ấy Quách gia mời khách, Ninh thị đã sớm đến Vọng Trúc hiên đón lấy cháu gái: “Các con đi đi, Xán Xán còn nhỏ, ở nhà với mẹ là được rồi, đợi đầu xuân ấm áp sẽ đi qua đó chơi sau.”

A Kết giật mình: “Tại sao mẹ lại không đi?” Quách gia không có đưa thiệp mời cho cha chồng nhưng có mời mẹ chồng mà.

Ninh thị nhìn con trai con dâu đã thu thập thỏa đáng, cười dịu dàng: “Thừa Viễn biết là từ trước đến giờ mẹ không thích chỗ đông người, bình thường cả nhà chúng ta qua đó chơi cũng không có gì nhưng tình huống ngày hôm nay thì mẹ lười không muốn đi. Các con nhanh đi đi, để mẹ bế Xán Xán về viện.”

Trẻ nhỏ có rất nhiều việc vặt cần phải làm vì thế đem Xán Xán đi qua bên kia quả thật là không tiện. A Kết giúp Ninh thị thay tã cho con gái, khi hai bà cháu dẫn theo nhũ mẫu đi rồi thì A Kết có chút lo âu nhìn Triệu Trầm: “Mẹ không đi, liệu dì có mất vui hay không?”

“Không đâu, không chừng dì đã sớm dự đoán được, bà hiểu rõ mẹ hơn so với chúng ta.” Triệu Trầm cầm lấy áo choàng Tưởng ma ma đưa, tự mình khoác lên cho thê tử, “Trước đây ta không tưởng tượng được nhưng nhìn thấy tình huống nàng và Lâm Trúc ở cùng một chỗ thì ta đoán dì và mẹ cũng không khác mấy so với hai người.”

Nhắc tới muội muội thì A Kết lại nghĩ tới một chuyện, “Nếu không trước hết chúng ta đến nhà cha mẹ trước rồi hai nhà cùng đi đến nhà dì?” Gia thế của nhà mình quá thấp, đi ra ngoài làm khách khó tránh được việc bị người ta chỉ trỏ, có bọn họ đi cùng thì ít nhiều cũng sẽ tốt hơn một chút, nhưng như vậy thì rõ ràng là dựa vào Triệu gia. Nếu như đổi lại là lúc vừa thành thân thì A Kết chắc chắn sẽ không nảy sinh ra ý niệm này nhưng bây giờ …

Nàng cười nhìn Triệu Trầm, biết rằng hắn nhất định sẽ đồng ý.

Thê tử không hề coi hắn là người ngoài, Triệu Trầm cầu còn không được, cúi đầu hôn nàng một cái.

Lúc hai vợ chồng đến nơi thì Lâm gia đang muốn xuất phát, gặp mặt chỉ hàn huyên vài câu rồi cùng nhau đi đến Quách phủ. Đến Quách phủ thì Triệu Trầm đi sau Lâm Hiền bồi ông đi đến chính viện, Lâm Trọng Cửu ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn, A Kết thì quen cửa quen nẻo dẫn theo mẫu thân và muội muội đi về phía hậu viện.

Khách nhân đều là thân thích nhà mình, đã đến phủ cũng coi như là thân thiết, hơn nữa cũng không có nhiều người nên Quách Bảo Châu tự mình kiểm tra xem trái cây sấy khô, điểm tâm được bày biện như thế nào, lúc nhìn thấy mấy người A Kết thì vui mừng ra đón, nhanh miệng nói lời chúc Tết.

Liễu thị và A Kết, mỗi người đều cho nàng một cái bao đỏ.

Quách Bảo Châu cười hì hì nói cảm ơn rồi đưa cho tiểu nha hoàn Kim Quế cầm lấy, nàng dẫn ba người đi vào gặp mẫu thân.

Không bao lâu sau thì khách nhân lục tục kéo đến. Bởi vì ngày đông rét lạnh nên trong hoa viên cũng không có cảnh đẹp gì để ngắm nhìn cả, bất luận là thái thái, phu nhân các phủ hay là các tiểu cô nương đều lựa chọn ngồi trong Noãn các, thưởng thức trà nói chuyện phiếm với nhau.

Hai chị em A Kết ngồi cạnh Liễu thị. Liễu thị thoáng có chút câu nệ nhưng dung mạo của bà xinh đẹp, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc bích đơn giản, dịu dàng đoan trang, mặt mày ôn hòa, vừa nhìn một cái thì biết là người dễ ở chung. A Kết thì không cần phải nói, mọi người đều biết nàng mà Lâm Trúc ngồi bên cạnh nàng thì da thịt như hoa đào trong tuyết, linh động phi thường, không hề thua kiếm tỷ tỷ bao nhiêu!

Chỉ cần nhìn dung mạo thì có thể đoán được quan hệ của ba người.

Các phu nhân ngồi phía xa bàn luận xôn xao, ngồi gần thì trực tiếp khen Liễu thị: “Lâm phu nhân thật là có phúc, sinh được hai cô con gái xinh đẹp như tiên, thật là khiến cho người ta hâm mộ mà. Đại cô nương đã sớm bị Triệu đại nhân đoạt trước rồi, nhị cô nương không biết có hứa gả cho ai chưa? Nếu là chưa có thì ta muốn thay cháu ta ngỏ lời …”

Lời nói như thế, có vài vị phu nhân hoặc là nói thẳng hoặc là tìm từ ngữ uyển chuyển để nói ra.

Thật ra đều là những lời khách sáo, bản thân Liễu thị cũng không cho là thật, khiêm tốn nói hai câu đề thấp con mình, lại khen cô nương ngồi bên cạnh vài câu.

Quách nhị phu nhân Hứa thị ngồi cách đó một chút nghe thấy vậy thì trong lòng như đánh đổ một thùng dấm chua.

Bà âm thầm đánh giá ba mẹ con Liễu thị, vừa chua xót lại vừa ghen tị, ánh mắt nhìn Lâm Trúc càng phức tạp hơn. Một nha đầu ở nông thôn, không phải là có tỷ phu có thân phận cao hơn một chút thôi sao, ngoài ra toàn thân trên dưới có chỗ nào so được với con gái của bà chứ? Cố tình các phu nhân kia đều lá mắt chó đui mù, một lòng một dạ hướng về bên kia mà không thèm liếc nhìn đến Bảo Yên nhà bà một cái.

Nghĩ tới con gái nhà mình thì Hứa thị lại phát rầu.

Con gái cũng đã mười sáu tuổi rồi, hai năm qua không phải là không có người ngỏ lời nhưng đều là quan nhỏ hoặc là mấy người miệng cọp gan thỏ, bà nhìn ai cũng đều không thấy vừa lòng. Bà không cần phải có con rể tiền đồ như trưởng tử của Duyên Bình hầu nhưng cũng không thể quá kém được.

Hứa thị nhìn chung quanh một vòng, thấy Quách phu nhân được một nha hoàn gọi đi ra bên ngoài, ánh mắt của bà ta xoay chuyển, đứng dậy đuổi theo: “Đại tẩu, tẩu muốn đi đâu vậy? Có gì cần muội hỗ trợ thì cứ nói, đều là người một nhà cả, tẩu cũng đừng khách khí với muội làm gì.”

Đọc FULL truyện tại đây

Quách phu nhân không muốn để ý tới, đi vài bước thì thấy Hứa thị vẫn đi theo phía sau, bà dừng chân lại, lạnh giọng hỏi bà ta: “Rốt cuộc thì muội muốn nói cái gì?” Hai người làm chị em dâu nhiều năm như vậy rồi, quan hệ đã sớm căng thẳng, bây giờ Hứa thị thân thiện như thế rõ ràng là có tâm tư khác.

Hứa thị có chút xấu hổ nhưng bà ta cũng đã quen với tính cách nói thẳng của Quách phu nhân, quay đầu nhìn về phía Noãn các nhỏ giọng nói: “Hôm nay các phu nhân kia đều khen Lâm gia nhị cô nương, đại tẩu nghe xong chắc trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái nhỉ? Bảo Châu cũng mười sáu tuổi rồi, sau này đại tẩu vẫn là nên ít mời Lâm gia thôi, dáng vẻ của nhị cô nương xinh đẹp phổng phao, các nữ quyến đều chỉ lo nhìn nàng ta mà quên mất Bảo Châu của chúng ta.”

Thần sắc thành khẩn giống như là thật lòng lo cho cháu gái của mình vậy.

Quách phu nhân chỉ cảm thấy buồn cười, người em dâu này thật đúng là coi người khác là kẻ ngốc hết, chút tâm tư kia của bà ta, có ai mà không nhìn ra cơ chứ?

Quách phu nhân cũng lười phải khách sáo với bà ta, vừa đi về phía trước vừa nói: “Tính tình của Bảo Châu phóng khoáng, ta vẫn muốn giữ nó lại thêm hai năm nữa, để cho nó làm bạn với A Trúc nói không chừng lại có thể thay đổi được, chuyện hôn sự cũng không vội; hơn nữa Bảo Yên là trưởng, Bảo Yên còn chưa đính hôn, nếu như Bảo Châu định thân trước thì cũng không tốt, đệ muội vẫn là nên lưu ý chọn người cho Bảo Yên đi.”

Nói vài câu đúng lúc chọc trúng vào nỗi đau của Hứa thị.

“Cả đời sẽ không có ai thèm lấy, đến lúc đó xem tẩu còn có bình tĩnh được hay không!” Nhìn Quách phu nhân đã đi xa Hứa thị phỉ nhổ một trận, bà ta hận nắm chặt lấy cái khăn tay, đi về phía hoa viên. Quách Bảo Yên đang dẫn hai tỷ muội tốt đi dạo trong hoa viên, bà ta phải tìm nàng về, cho nàng lộ mặt nhiều một chút trước những khách nhân kia để khi những người đó an bài hôn sự cho con cháu của mình thì mới có thể nghĩ đến nàng.

Không ngờ mới đi đến con đường nhỏ thông tới hoa viên thì thấy Lâm Trúc và Quách Bảo Châu đang đứng ở hòn giả sơn bên kia, điều hiếm khi thấy được là khuôn mặt của Quách Bảo Châu đỏ bừng.

Nha đầu kia da mặt dày, tại sao lại đỏ mặt như vậy chứ?

Trong lòng Hứa thị ngứa ngáy, nấp vào lùm cây bên đường, từ từ đi về phía hòn giả sơn.

“Mấy ngày nay đi ra ngoài tỷ có gặp lại Quý Chiêu hay không?” Lâm Trúc ôm cánh tay Quách Bảo Châu, cười hỏi, “Nơi này chỉ có hai chúng ta, tỷ đừng giả vờ với muội nữa, nếu như tỷ đối với Quý Chiêu không có chút tình cảm nào thì tại sao phải đỏ mặt cơ chứ? Muội thấy Quý Chiêu cũng không tệ, con người cũng thật tốt, lá gan cũng lớn nữa …”

Nghe đến đó thì Quách Bảo Châu không khỏi cười nhạo: “Người như hắn mà cũng gọi là gan lớn sao, nhìn thấy ca ca ta một cái thì liền chạy mất, ta chưa từng thấy người vô dụng như hắn bao giờ, hắn chỉ lấy phụ thân của hắn dọa người khác thôi.”

“Ca ca tỷ hung dữ như vậy, Quý Chiêu không chạy chẳng lẽ muốn đứng lại chờ bị an đòn hay sao chứ? Nếu như hắn nhát gan thật thì cũng không dám ở trước mặt ca ca tỷ mà gọi tỷ là ‘Bảo Châu’ đâu.” Lâm Trúc đang nói chuyện thay Quý Chiêu thì thấy Quách Bảo Châu thất thần giống như đang nhớ lại cái gì thì nàng che miệng cười trộm, đi xa hai bước nói: “‘Bảo Châu ăn nhiều một chút, nàng thích gì thì cứ gọi’, thật là thân thiết nha.”

“Muội lại nói nữa rồi!” Quách Bảo Châu thẹn quá thành giận, đuổi theo muốn đánh Lâm Trúc; Lâm Trúc đương nhiên không muốn bị đánh nên vừa cười vừa chạy tránh đi.

Tiếng cười đùa xa dần, hòn giả sơn khôi phục lại vẻ yên tĩnh lúc đầu.

Hứa thị vẫn trốn phía sau một khối núi đá như cũ, nhìn cây mai phía trước đến ngẩn người.

Xem ra, Quách Bảo Châu đã có người coi trọng rồi?

Quý Chiêu … Chẳng lẽ là thế tử của phủ Trung Nghĩa hầu ư?

Hầu gia của Quý phủ giữ chức Tổng binh Phúc Kiến, đây chính là trọng thần, trong phủ lại ít người, quả thực là một mối hôn sự hiếm có, tại sao lại nhìn trúng Quách Bảo Châu chứ? Nghe ý tứ của Quách Bảo Châu thì có lẽ còn ghét bỏ Quý Chiêu không tốt?

“Mẹ, mẹ đang đứng ở đó làm cái gì vậy?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hứa thị lấy lại tinh thần, nhìn thấy con gái Quách Bảo Yên đang đứng ở phía bên kia con đường nhỏ, áo thêu mai hồng rất hợp với váy dài màu trắng, giống như nụ hoa khoe sắc trong mùa đông khắc nghiệt, dáng người nhỏ nhắn sinh động, cũng có vài phần nhìn giống Quách Bảo Châu.

Đáy lòng Hứa thị đột nhiên có một ý niệm, không biết thế tử kia nhìn thấy con gái nhà mình thì có động tâm hay không?

Hứa thị cười, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh con gái, Tết Nguyên tiêu năm nay, con gái nên đi ra ngoài một chút mới được.