Con đường sủng thê - Trang 117

Chương 95

Đến nửa đêm quả nhiên trời đổ tuyết.

A Kết tỉnh lại khi nghe thấy tiếng bọn nha hoàn quét tuyết ở bên ngoài, nàng nghiêng tai lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi xuống đất.

Dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ, A Kết nhìn về phía con gái, nhìn một lát rồi cho tay vào trong chăn của con gái, sờ tay nhỏ của bé. Nàng muốn về nhà nhưng lại sợ con gái bị đông lạnh.

“Bên ngoài mặc nhiều áo một chút, ăn cơm xong mà tuyết vẫn còn rơi thì ta sẽ che dù cho hai mẹ con nàng, không sợ Xán Xán bị lạnh.” Triệu Trầm ôm thê tử từ phía sau, bàn tay to lần theo cánh tay nàng sờ qua, đem tay của con gái và thê tử đều nắm trong lòng bàn tay. “Lúc tuyết rơi còn ấm áp hơn một chút so với lúc tuyết đọng trên mặt đất, nàng yên tâm đi.” Nàng mong chờ đã lâu như vậy, hắn làm sao có thể để cho nàng thất vọng được chứ.

Giọng hắn trầm ấm giống với bàn tay đang nắm lấy tay nàng, sự ấm áp kia một đường truyền thẳng đến đáy lòng nàng.

A Kết xoay người, lùi vào trong lòng hắn: “Làm sao chàng biết ta đang suy nghĩ cái gì chứ?” Hắn cũng không nhìn ra thần sắc của nàng mà.

Triệu Trầm nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, hôn trên đỉnh đầu của nàng: “Trong lòng nàng cũng chỉ có lo lắng một chút chuyện như vậy, ta phải ngốc nghếch cỡ nào mới không đoán ra được chứ?”

Hắn lại tự đại rồi, A Kết chọc chọc vào ngực hắn, bị hắn nắm lấy thì nàng kìm lòng không đậu cúi xuống hôn mu bàn tay hắn.

Hắn nhất định là đặt nàng ở trong tim nên mỗi lần nàng có tâm sự, hắn rất nhanh liền có thể nhìn ra.

Trong Hinh Lan uyển, Triệu Doãn Đình vừa mặc quần áo vừa nói với thê tử: “Tuyết lớn như vậy, chút nữa nàng nói với hai vợ chồng Thừa Viễn là ngày khác hẵng qua nhà, ông thông gia bên kia chắc chắn cũng sẽ thương xót nếu như bọn họ đội tuyết trở về như vậy.”

Lần này con trai và con dâu muốn ở lại Lâm gia ba ngày, Ninh thị biết Triệu Doãn Đình lưu luyến cháu gái, bà cũng nhớ nhưng mà …

“Để bọn chúng đi thôi, Thừa Viễn cũng muốn hôm nay qua bên đó, dù sao cũng không xa, xe ngựa đi chậm một chút là được.” Ninh thị nhỏ giọng trả lời, trong giọng nói mang theo chút ủ rũ của ngày đầu đông, “Nếu bọn chúng đến đây từ biệt thì chàng đừng nói gì cả, tránh cho Thừa Viễn thấy chàng không vừa mắt.” Hai cha con thường xuyên náo loạn cũng không sao nhưng hôm nay nếu vì chuyện con dâu về nhà mẹ đẻ mà náo loạn không vui thì trong lòng con dâu sẽ không được tự nhiên.

Triệu Doãn Đình hừ lạnh một tiếng.

Hai vợ chồng vừa ăn cơm xong thì Triệu Trầm đã tới rồi.

Trong lòng Triệu Doãn Đình vui vẻ nhưng trên mặt không biểu hiện ra, thuận miệng hỏi: “Hôm nay không đi qua bên kia sao?”

Nhìn hắn giả vờ bình tĩnh nhưng Triệu Trầm cũng biết được lòng dạ nhỏ mọn của hắn, cười nói với Ninh thị: “Mẹ, bên ngoài tuyết lớn, A Kết muốn bế Xán Xán qua đây từ biệt hai người nhưng mà con không cho, để cho hai mẹ con nàng ở trong phòng chờ, con qua đây nói với hai người một tiếng, sau đó chúng con trực tiếp đi từ Vọng Trúc hiên, tránh cho việc ra ra vào vào bung dù thu dù phiền toái.”

Ninh thị đương nhiên không có gì để nói, dặn dò con trai vài câu, giống như đến Lâm gia uống ít rượu thôi, hiếu thuận với nhạc phụ nhạc mẫu rồi cho hắn quay về Vọng Trúc hiên. Triệu Trầm cũng không do dự, bảo Vấn Mai hầu hạ mẫu thân cho tốt rồi chính mình bung dù đi.

Triệu Doãn Đình rất không cao hứng, “Tuyết lớn như vậy vội vã muốn lên đường lại không chê phiền toái, mới bung dù đi vài bước đã ngại phiền toái rồi, ta nhìn ra nó chắc chắn là giận ta.”

“Nó giận chàng thì có gì tốt chứ?” Triệu Doãn Đình thấy bởi vì không được bế cháu gái trong mấy ngày nữa nên cằn nhằn, Ninh thị nghe có chút phiền, hất cằm ra ngoài cửa sổ: “Nếu không thì chàng cũng đi đi, không phải chàng thích đánh cờ với ông ngoại của Xán Xán sao, chàng cũng có thể qua đó ở vài ngày, như thế mỗi ngày vẫn có thể nhìn thấy Xán Xán như thường.”

Câu nói tràn đầy ý tứ châm chọc.

Bị thê tử lườm nhưng Triệu Doãn Đình lại cảm thấy cả người thoải mái nên liền quên mất chuyện vừa rồi, lại gần ôm thê tử nói nhỏ: “Nơi nào ta cũng không đi, ở nhà với nàng, chơi cờ với nàng càng thú vị hơn.” Cháu gái cũng không thể so với thê tử được.

Ninh thị không để ý đến lời nói dí dỏm của hắn, nghĩ tới cháu gái, tiếc nuối nói: “Tối qua ta làm cho Xán Xán một cái mũ mới, lúc nãy quên mất không đưa cho Thừa Viễn.”

Thì ra thê tử cũng lưu luyến cháu gái, Triệu Doãn Đình bật cười: “Bảo Vấn Mai đi một chuyến không được sao?”

Ninh thị đẩy hắn ra, khó nén vui mừng nói: “Tự mình ta mang qua, đến lúc đó nhìn Xán Xán luôn.”

Triệu Doãn Đình há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không mở miệng ra đề nghị đi cùng, chỉ hâm mộ nhìn thê tử nhanh chóng lấy ra mũ quả dưa màu đỏ thêu hoa lan rồi vội vàng đi ra ngoài. Hắn đi cũng chỉ có thể đợi ở tiền viện của Vọng Trúc hiên, Triệu Doãn Đình cảm thấy con trai sẽ không có khả năng bế cháu gái ra cho hắn nhìn.

Lúc Ninh thị đến Vọng Trúc hiên thì A Kết vừa đem Xán Xán bọc lại, vốn đã bao bọc kỹ rồi nhưng tiểu nha đầu lại đi tiểu, ngược lại vừa vặn cho tổ mẫu được nhìn thấy cháu gái.

Xán Xán nhu thuận khả ái, Ninh thị ôm hôn bé, “Thấy ngoại tổ mẫu rồi thì Xán Xán có quên mất nội tổ mẫu hay không?”

A Kết đứng bên cạnh cười, Triệu Trầm trêu ghẹo nói: “Hay là mẹ đi cùng chúng con đi.”

Lời nói bà vừa dùng để châm chọc Triệu Doãn Đình xong thì con trai lại dùng để trêu chọc bà, Ninh thị lườm Triệu Trầm rồi tự mình mặc quần áo bao bọc lại cho cháu gái thật kín.

Lúc ra cửa thì A Kết ôm con gái, một tay Triệu Trầm ôm nàng một tay che dù, đi vững vàng từng bước một.

Ninh thị đứng ở cửa Vọng Trúc hiên, đứng thật lâu nhìn từng bông tuyết như lông ngỗng đọng lại trên cây dù của con trai, lại nhìn hình ảnh hai vợ chồng trong tuyết giống như trong tranh.

Khi còn nhỏ con trai đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, bây giờ đã có vợ đẹp con ngoan thì bà cũng không cần phải đau lòng như vậy nữa.

Trong xe ngựa, nghĩ tới khuôn mặt lưu luyến của mẹ chồng khi đưa tiễn bọn họ, A Kết nói với Triệu Trầm: “Nếu không, chúng ta ở lại hai ngày rồi về, được không?”

“Không cần đâu.” Triệu Trầm lấy mũ áo choàng trùm đầu của con gái xuống, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, “Gần như mỗi ngày mẹ đều có thể gặp Xán Xán, ngược lại nhạc phụ nhạc mẫu rất ít khi được gặp, lần này hai người đó khẳng định là đã sớm mong ngóng hai mẹ con nàng về nhà ở mấy ngày, nếu như chỉ có ở hai ngày thì chắc chắn nhạc phụ nhạc mẫu sẽ ngầm oán trách ta.”

A Kết cúi đầu cười, “Mẹ mới thầm oán luyến tiếc chàng đấy, chàng không biết phải lấy lòng bà sao?”

“Lại nhớ đến chuyện cũ sao?” Triệu Trầm xích lại gần, hôn lên mặt nàng một cái.

Chỉ cần làm cho nàng cảm thấy vui vẻ thì bất kể cái gì hắn cũng đều nguyện ý làm.

Tuyết lớn nên trên đường cũng không có người đi lại nhiều, sáng sớm nhà cửa hai bên đường đã được người ta dọn dẹp tuyết trước cửa. Xe ngựa đi chậm rãi, bánh xe nghiền vào lớp tuyết thật dày, phát ra tiếng vang thật dễ nghe.

A Kết muốn nhìn bên ngoài một chút nhưng lại sợ đẩy mành ra gió lạnh sẽ thổi vào nên thôi, nhìn Triệu Trầm nói: “Trong sân chỗ viện của mẹ ở còn có hai cây mai, chắc là giờ đã nở rồi nhỉ?”

“Nàng muốn ngắm hoa sao?” Triệu Trầm cười nắm lấy tay nàng.

A Kết tựa vào vai hắn cười, có thể không muốn sao?

Xe ngựa đang đi trong ngõ nhỏ hướng về phía Lâm gia thì từ xa đã nghe thấy tiếng Lâm Trọng Cửu hưng phấn la to, A Kết lại nói: “Lớn rồi mà còn như đứa con nít, la to như vậy, phải mời tiên sinh đến quản giáo đệ đệ thôi.”

Triệu Trầm vừa trùm áo choàng cho con gái vừa nói: “Ngày trước tiểu Cửu chê nàng dông dài ta không tin, bây giờ thì ta đã tin rồi, đệ ấy mới có chín tuổi thôi, la như vậy thì có gì không tốt chứ?”

A Kết bĩu môi, lười phải nói nhiều với hắn.

Triệu Trầm vội vàng ngăn chặn đôi môi của nàng, xong rồi mới đứng dậy nhảy xuống xe ngựa, chúc Tết với nhạc phụ nhạc mẫu đã chờ ở ngoài cửa, chúc Tết hai chị em Lâm Trúc xong rồi mới bung dù đón thê tử trong xe ngựa. A Kết ôm con gái đi ra, Liễu thị vội vàng bước lên phía trước, “Đưa Xán Xán cho mẹ.”

Lâm Hiền ở bên cạnh che dù cho bà.

A Kết thấy vậy thì cười, giao con gái cho mẫu thân. Thật ra lúc còn ở Đăng Châu, người trong thôn đều không có thói quen che dù cho dù là tuyết rơi nhiều, nhiều nhất là đội mũ, sau khi vào phòng thì rũ hết tuyết trên người xuống là được, bây giờ mẫu thân che dù, rõ ràng là để đón cháu gái.

Sau khi đứng vững vàng rồi A Kết cũng không bế con gái lại, cùng với Lâm Trúc vây quanh Liễu thị đi vào trong nhà.

Triệu Trầm ở phía sau nhìn, đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ. Đây là nhà nhạc phụ, hắn và thê tử phải chia phòng ra ngủ, buổi tối không được ôm thê tử ngủ, ban ngày gặp nhau cũng phải giữ quy củ, quả thật là không bằng ở nhà mình.

Đúng như A Kết nghĩ, ở đây náo nhiệt hơn so với ở Vọng Trúc hiên.

Vừa mới vào trong nhà, Lâm Trúc không kịp chờ đợi liền thúc giục mẫu thân: “Mẹ nhanh cởi đồ ra cho Xán Xán đi.”

Trong phòng gường lò đã sớm được làm ấm, sau khi Liễu thị đặt Xán Xán được bọc kín nằm lên giường thì Lâm Trúc và Lâm Trọng Cửu đều ghé đầu vào nhìn, mỗi người chiếm ở một bên, chờ nhìn cháu gái. A Kết đứng ở phía sau Lâm Trúc, trong mắt nàng đều là ý cười.

Áo choàng đã được cởi ra, lộ ra bên trong là một bé gái mặc áo bông thật dày. Trước tiên Xán Xán nhìn bà ngoại, mắt to chớp chớp, quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Lâm Trọng Cửu đang sáp lại gần bé, Xán Xán cho tay lên miệng, lại quay đầu thì nhìn thấy Lâm Trúc đang cười hì hì nhìn bé thì chân mày tiểu nha đầu rõ ràng nhíu lại, sau đó rốt cuộc cũng nhìn thấy hình ảnh thân thuộc của mẫu thân thì nhíu mày lập tức liền biến thành nở nụ cười, cánh tay buông ra cầm lấy quần áo chơi đùa, cẳng chân cũng đạp một cái.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Liễu thị cười không khép được miệng: “Xán Xán thông minh như vậy hẳn là giống Triệu Trầm rồi, khi còn nhỏ ba chị em các con không có thông minh như thế này, năm tháng mới bắt đầu nhận thức được, trước đó bất kỳ ai dỗ dành thì các con vẫn cứ vui vẻ như thường.”

Lâm Trúc không phục, cầm tay của cháu ngoại lung lay: “Mẹ nhìn này, con chơi với Xán Xán thì bé con cũng rất vui, còn cười với con nữa đó.”

“Đó là do đại tỷ của con đang đứng ở phía sau, nếu con không tin thì A Kết đi ra ngoài đi, xem Xán Xán có còn cười nữa hay không?” Liễu thị nhìn cháu gái nói.

A Kết không có đi ra ngoài, nàng chỉ trốn phía sau Liễu thị, Xán Xán nằm trên giường nhìn một vòng không thấy mẹ đâu thì cái miệng nhỏ cong lên như muốn khóc. Lần này thì Lâm Trúc tin rồi, vội vàng kéo chị gái lại, Xán Xán vẫn không hài lòng như cũ, đôi mắt to ngấn lệ nhìn chằm chằm vào mẫu thân. A Kết cười cởi giầy đi lên giường, bế con gái ôm vào trong ngực. Xán Xán lập tức quay đầu vùi vào trong lòng nàng, một lúc sau mới ngoảnh đầu lại nhìn ba người Liễu thị.

Tiểu nha đầu đặc biệt được người yêu thích, Lâm Trúc và Lâm Trọng Cửu đều trèo lên giường, thay phiên nhau bế, không biết sau bao lâu thì Xán Xán đã chơi đùa vui vẻ với tiểu di và tiểu cữu, trong phòng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ.

Mặt trời dần lên cao, Liễu thị từ bên ngoài đi vào, cười hỏi A Kết: “Muốn ăn đồ ăn mẹ nấu không?” Khi cả nhà chuyển đến đây thì con gái con rể đã thuê nha hoàn, đầu bếp rồi. Lúc đầu Liễu thị không có quen việc có người hầu hạ, muốn tự mình nấu cơm nhưng bị Lâm Trúc ngăn cản. Bây giờ con gái lớn trở về, bà nhịn không được muốn tự mình nấu vài món.

A Kết dĩ nhiên là muốn, chẳng những nàng muốn ăn mà còn muốn cùng nấu với mẫu thân, vừa bước xuống giường vừa nói: “Con đi cùng với mẹ.”

Liễu thị vội vàng ngăn nàng lại: “Không cần, con ở trong phòng với Xán Xán đi, một mình mẹ đi là được rồi.” Tay con gái lớn mềm mại nõn nã, bà không muốn tay con gái phải dính nước.

A Kết nhìn con gái đang nhếch miệng cười trong ngực Lâm Trúc, kéo cánh tay Liễu thị lại nói: “Xán Xán để cho A Trúc và tiểu Cửu trông coi, mẹ không cần phải lo, đi thôi, con giúp mẹ một tay.”

Liễu thị không còn cách nào, đành phải dặn dò Lâm Trúc trông coi Xán Xán cho cẩn thận.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, hạ nhân cũng đã quét dọn ra một cái lối đi nhỏ, hai mẹ con A Kết đi theo đường nhỏ đến phòng bếp.

Các nàng mới đi không bao lâu thì Xán Xán đi tiểu.

Lâm Trúc chưa từng trải qua việc này nên nàng ôm cháu gái không biết làm thế nào mới đúng. Lục Vân đi theo A Kết đến đây, thấy đột nhiên nhị cô nương ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ thì liền biết đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng tiến lên đón lấy đại tiểu thư rồi đặt ở trên giường, sờ sờ mông của bé, may mắn là áo bông không bị ướt, nàng vội vàng lấy tã ra thay. Làm xong thấy Lâm Trúc vẫn còn ngây ngốc thì Lục Vân nín cười, “Nhị cô nương mau đi thay quần áo đi, thay xong lại qua chơi với đại tiểu thư.”

Ấm áp trên đùi đã biến thành lạnh, rốt cuộc Lâm Trúc cũng lấy lại tinh thần, giả vờ tức giận đánh vào tay nhỏ của cháu gái một cái, nhấc váy đi đến cửa, nhịn không được nhìn về phía phòng bếp oán giận: “Đại tỷ, khuê nữ của tỷ tè lên người muội, tỷ phải đền cho muội cái váy khác.”

Căn nhà tổng cộng chỉ có hai cái viện, chẳng những A Kết nghe được mà cha vợ và con rể đang bàn về kỳ thi mùa xuân trong nhà chính phía trước cũng nghe thấy rõ ràng.

Lâm Hiền xấu hổ: “Nha đầu A Trúc kia, nếu như nó có được nửa phần ổn trọng của A Kết là ta đã cảm thấy mừng rồi.”

“A Trúc còn nhỏ, hơn nữa trong nhà cũng không có người ngoài nên không cần phải chú ý nhiều như vậy.” Triệu Trầm đã sớm quen với sự náo nhiệt ở Lâm gia, ngược lại hắn có chút lo lắng cho con gái, thử thăm dò nói: “Nghe lời A Trúc nói thì có vẻ như A Kết không có ở trong phòng, nhạc phụ có muốn cùng con đi ra phía sau nhìn một chút hay không?”

Lâm Hiền cũng đã có ba đứa con rồi, sao lại không hiểu tâm trạng của người mới làm cha như Triệu Trầm chứ, liền đứng dậy dẫn đường cho hắn.

Đến hậu viện, Triệu Trầm nhìn hai cây mai trong sân, tuyết trắng cũng không che giấu được những bông hoa đỏ, thật là cảnh đẹp người vui.

Thừa dịp nhạc phụ không chú ý thì Triệu Trầm hái trộm một bông, vào phòng thì nhìn thấy con gái đang chơi đùa vui vẻ ở trên giường, tã đã được thay, Triệu Trầm cũng không sợ nhạc phụ chê cười, lấy ra hoa mai trêu đùa con gái: “Xán Xán nhìn xem đây là cái gì?”

Nghe được giọng nói quen thuộc, Xán Xán vui mừng kêu một tiếng, bé quay đầu lại nhưng không nhìn thấy phụ thân mà nhìn thấy trước mắt có một khối màu đỏ.

Bé nhìn không dời mắt.

Triệu Trầm cười đặt hoa mai vào trong tay của con gái.

Lâm Hiền ho khan một cái, nhắc nhở: “Hoa mai quá lạnh, Xán Xán còn nhỏ, tốt hơn là không nên chạm vào cái gì đó lạnh.”

Lỗ tai Triệu Trầm đỏ bừng, xấu hổ đứng dậy, cũng không mở miệng giải thích là hắn chỉ muốn chọc cho con gái nâng cánh tay lên cầm một cái gì đó thôi.

“Sao hai người lại qua đây?” Rửa rau được một nửa, A Kết thấy không quá yên tâm nên muốn quay về nhìn con gái một chút, vừa mới đẩy mành ra thì không ngờ lại thấy hai cha con đang đứng ở trước mép giường.

Lâm Hiền nhìn con rể, cười nói: “Muội muội của con làm lớn chuyện, Thừa Viễn càm thấy không yên tâm nên muốn qua đây nhìn một chút.”

Triệu Trầm chú ý đến ngón tay hơi đỏ của thê tử: “Nàng đang làm cái gì vậy?”

A Kết theo ánh mắt của hắn nhìn xuống ngón tay mình, biết Triệu Trầm lo lắng cái gì, nàng vội giải thích: “Mẹ muốn tự mình xuống bếp nấu cho chúng ta mấy món, lâu rồi ta cũng không xuống bếp, ta nhất quyết bắt mẹ cho ta giúp một tay, phòng bếp vẫn luôn có nước ấm, thật là tiện lợi.”

Trước mặt nhạc phụ, Triệu Trầm khó có thể nói được cái gì, nói với Lâm Hiền: “Nhạc phụ, chúng ta quay lại tiền viện thôi.”

Lâm Hiền gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài.

Mành cửa hạ xuống, trong phòng chỉ còn lại một đứa nhỏ là Lâm Trọng Cửu và nha hoàn nhà mình. Triệu Trầm kéo thê tử đến phía sau cánh cửa, sờ tay của nàng, xác định là tay không bị lạnh thì tâm trạng lo lắng mởi thả lỏng, nhỏ giọng oán trách: “Nàng đúng là không chịu ngồi yên mà.”

A Kết cúi đầu, kéo ngọc bội bên hông hắn cãi lại, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Không thích ta nấu ăn thì chút nữa chàng đừng có ăn đấy.”

Hắn đối với nàng càng ngày càng tốt hơn, khi hai người ở chung nàng không còn vẻ rụt rè như lúc ban đầu nữa.

Triệu Trầm thích nàng như vậy, thích đến nỗi bây giờ muốn đặt nàng lên giường nhìn nàng không dám ngăn cản hắn nhưng cuối cùng hắn chỉ dịu dàng xoa lên đầu nàng, xoa vành tai của nàng một cái rồi vội vàng đuổi theo nhạc phụ.

Tiếng bước chân đi xa rồi nhưng A Kết vẫn đứng lại phía sau cánh cửa một lúc, đến khi trên mặt không còn cảm thấy nóng nữa thì nàng mới đi nhìn con gái.

Xán Xán nhìn đầu mẫu thân không nháy mắt.

A Kết yếu lòng, cúi đầu hôn bé: “Xán Xán có phải nhớ mẹ hay không?”

Xán Xán không nói một lời, tay nhỏ vung vẩy, khóe miệng chảy ra một dòng nước miếng.

A Kết bật cười, lấy ra cái khăn lau khóe miệng cho con gái, nhìn đệ đệ đang ngồi ở một bên nói: “Đệ chơi với Xán Xán đi, tỷ đi đến phòng bếp.”

Lâm Trọng Cửu ngoan ngoãn gật đầu, tò mò nhìn đầu của trưởng tỷ.

A Kết không chú ý hành động của đệ đệ, xoay người muốn đi lại nghe thấy tiếng kêu nóng nảy của con gái, A Kết sửng sốt, quay lại tiếp tục dỗ con gái, rất là buồn bực khi lần này làm thế nào con gái không để cho nàng đi. Lục Vân đang đứng một bên nhìn hai mẹ con như vậy thì không nhịn được nữa, đến gần nói nhỏ với A Kết một câu.

A Kết không quá tin tưởng nhưng vẫn đưa tay lên sờ tóc, thật sự là lấy xuống được một bông hoa mai đỏ tươi.

Nhìn hoa mai trong tay mới hái không lâu, mặt A Kết càng ngày càng đỏ, thì ra không phải vừa nãy hắn chỉ đơn thuần sờ đầu nàng mà là vì cái này.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của muội muội, A Kết vội đưa hoa mai cho Lục Vân để nàng ta cầm chơi đùa với con gái, còn nàng nhanh chóng rời đi, tránh cho bị muội muội trêu ghẹo.

Nhưng khi ra khỏi phòng rồi thì A Kết vẫn đứng đợi một lúc, sợ con gái không thấy nàng mà khóc nháo.

Khi trong phòng đã ổn rồi, nàng nghe thấy muội muội trêu ghẹo con gái còn nhỏ như vậy mà đã thích hoa rồi.

A Kết cắn cắn môi.

Triệu Trầm là cái đồ xấu xa, con gái cũng hư, bé thế mà bỏ được mẹ nhưng lại luyến tiếc mẹ mang hoa đi.

Nàng cũng chỉ thầm oán mà thôi, trên đường quay lại phòng bếp thì trong mắt nàng toàn là ý cười.

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Xán Xán: Đều tại cha, hại con bị mẹ oán trách.

Triệu sói xám: Mẹ con cài hoa có đẹp không?

Triệu Xán Xán: Rất đẹp!

A Kết đang nghe lén ở góc tường bĩu bĩu môi, cười.