Con đường sủng thê - Trang 116

Chương 94

Đầu năm mùng một, Triệu Doãn Đình và Thái phu nhân đi vào trong cung chúc Tết.

Mặc dù Tần thị trên danh nghĩa là Hầu phu nhân, có Cáo mệnh nên có tư cách vào trong cung chúc Tết nhưng lại bị Triệu Doãn Đình lấy cớ là thân thể không khỏe nên miễn, ở nhà nghỉ ngơi.

Mới qua giờ dần, trong phòng tối đen như mực, nghe thấy tiếng vó ngựa ngoài đường, Triệu Trầm ôm lấy thê tử: “Tỉnh rồi?”

A Kết gật đầu. Nàng tỉnh lại khi Triệu Trầm xoay người, sau đó mới nghe thấy tiếng động ở chính phòng bên kia.

Triệu Trầm hôn trán nàng, trầm mặc một lát rồi nhỏ giọng nói lời cam đoan: “Chỉ cần năm nay ta lập được công thì hoàng thượng sẽ phong tước vị thế tử cho ta, lúc đó thì nàng trở thành thế tử phu nhân, sang năm có thể vào cung chúc Tết rồi.”

Cũng như việc Ninh gia sung quân biên cương là ý chỉ của tiên hoàng nên hoàng thượng không thể làm trái được, tước vị thế tử của hắn bị tiên hoàng phế bỏ nên hắn phải lập được công mới có thể lấy lại được. Không phải Triệu Trầm đặc biệt để ý đến tên tuổi nhưng hắn muốn thê tử sớm có được những gì nàng nên có. Thân phận dâu cả Triệu gia và thế tử phu nhân Triệu gia vẫn là khác nhau.

A Kết nghe ra được trong lời nói của nam nhân có ẩn hàm áy náy, tựa vào đầu vai hắn nói: “Vào cung chúc Tết thì có gì tốt chứ, ta không muốn sớm như vậy đã phải thức dậy rồi.” Lời nàng nói là thật lòng. Có lẽ các phu nhân khác coi việc được vào cung chúc Tết là thể diện nhưng nàng lại không thèm để ý một chút nào cả, sáng sớm phải chịu giá lạnh đi vào trong cung quỳ xuống dập đầu thì được coi là thể diện sao?

“Ngốc.” Có một số việc đã là thâm căn cố đế rồi, Triệu Trầm không trông mong thê tử sẽ hiểu ý nghĩa của nghi thức xã giao này đó, hắn cũng không muốn nàng trở thành một dạng giống các tiểu thư khuê các, hầu môn tức phụ khác, nàng chỉ cần là cô dâu nhỏ của hắn là tốt rồi.

* Thâm căn cố đế: một việc gì đó đã ăn rất sâu, ảnh hưởng rất nặng nên khó có thể thay đổi được.

Triệu Trầm im lặng cười, bàn tay to thuần thục tiến vào trong quần áo của thê tử, nói thật nhỏ: “Đúng vậy, ta cũng không muốn phải dậy sớm như thế, để thời gian làm chuyện khác tốt hơn, nàng nói có đúng không A Kết?”

Tối hôm qua hắn đã ép buộc nàng một phen rồi, A Kết không muốn tiếp tục nữa dù chỉ là một chút, hai chân nàng khép chặt, nhỏ giọng khuyên hắn: “Hôm nay phải dậy sớm, chàng để cho ta ngủ thêm một lát đi …”

“Được, nàng cứ ngủ đi, cứ kệ ta.” Tính nhẫn nại của Triệu Trầm cực kỳ tốt, thê tử phòng thủ ở phía trên thì hắn chậm rãi hướng xuống phía dưới. A Kết cắn môi chịu đựng, đôi khi không chịu nổi thì giận dỗi giơ chân đá hắn, đúng lúc bị Triệu Trầm nắm lấy chân nàng kéo ra, động tác nhanh nhẹn không cho A Kết có thời gian phản ứng. Nàng tức giận quay đầu đi, Triệu Trầm đã bò lên trên, nói vào trong tai nàng: “Lần này ta không để cho nàng ở phía trên nữa, tránh cho nàng lại than mệt.”

A Kết rất muốn mắng hắn vô lại nhưng hắn đã đạt được điều hắn muốn rồi, có mắng thì cũng vô dụng nên đành phải vùi đầu trong gối nhận mệnh.

Triệu Trầm tựa như rất bất mãn việc thê tử không được vào cung lúc sáng sớm nhưng cũng không cho nàng ngủ tiếp mà ra sức ép buộc giống như là bồi thường cho nàng. Lúc mới bắt đầu không gian còn tĩnh lặng thì hắn còn có chút kiêng kị, sợ làm thê tử đánh thức con gái nhưng lúc sau bên ngoài lục tục có tiếng pháo, Triệu Trầm thấy con gái vẫn ngủ say thì lá gan hắn liền lớn hơn, kéo chăn đang che miệng thê tử ra, cố ý dẫn dụ nàng kêu ra tiếng.

Quả thực là A Kết sợ hắn nhưng không muốn hắn được như ý nguyện nên yếu ớt kêu lạnh.

Triệu Trầm nhìn cái chăn đắp đến vai thê tử thì đau lòng, vừa oán nàng giảo hoạt vừa tốc chiến tốc thắng thu binh.

Trong phòng tờ mờ sáng, hai người đều thở hổn hển.

A Kết mở mắt ra trước, lén nhìn Triệu Trầm, hắn không có gối đầu lên, cái cằm bình thường thoạt nhìn lạnh lùng kiên nghị giơ lên, hầu kết không ngừng chuyển động, nhìn thấy vậy nàng liền nuốt một ngụm nước bọt. Môi hắn giương lên, nghĩ tới mỗi khi làm việc thì hắn nói những lời hỗn loạn, A Kết muốn vươn tay che miệng hắn lại, nhìn xem hắn còn có thể nói được nữa không. Nhưng lúc này che lại cũng vô ích, A Kết có chút khinh thường mình sau khi xong việc rồi mới giả vờ thông minh, ánh mắt nàng dời lên nhìn, nhìn đôi mắt của Triệu Trầm.

Khi hắn nhắm mắt lại thì chân mày như giãn ra, nhìn dáng vẻ rất là thoải mái hưởng thụ.

Đột nhiên A Kết nghĩ không muốn trách hắn nữa, chỉ cần hắn đừng nhớ những chuyện đau lòng kia nữa, chỉ cần hắn đừng có cau mày nữa thì nàng nguyện ý cùng hắn hồ nháo.

“Nằm xích lại đây đi, đừng để bị lạnh.” A Kết kéo chăn che lại bả vai đang lộ ra bên ngoài, có chút oán trách nói.

Triệu Trầm kinh ngạc trước sự ôn nhu của nàng: “Nàng không tức giận sao?” Nếu là trước đây thì hắn phải dỗ dành một hồi nàng mới nguôi giận.

A Kết cụp mắt không thèm để ý đến hắn.

Nhìn nàng không có vẻ tức giận, Triệu Trầm nghĩ một lúc nhưng chỉ nghĩ ra một lý do, kề vào tai nàng nói: “Nàng cũng cảm thấy rất thoải mái đúng không?”

A Kết ngẩn người, lập tức kéo hết chăn về phía mình, để cho cả người hắn ở bên ngoài chịu lạnh.

Người này thật là, làm chuyện gì cũng đều liên tưởng đến chuyện đó.

Triệu Trầm buồn bực cười, rất nhanh lại chui vào trong chăn, ôm lấy người bồi tội.

Mặc dù cảm thấy mệt nhưng quả thật A Kết cũng cảm thấy cả người thật là thư sướng, hai người thầm thì trò chuyện cho đến khi trời sáng hẳn.

Xán Xán thức dậy, cau mày muốn khóc. Triệu Trầm để cho A Kết nằm nghỉ còn hắn đứng dậy lấy cái bô được chuẩn bị cho con gái, cẩn thận bế lấy con gái cho bé đi tiểu. Xán Xán dụi dụi mắt, vừa đi tiểu vừa quay đầu tìm mẹ, nhìn thấy A Kết rồi thì liền nhếch miệng cười.

Triệu Trầm cảm thấy rất ủy khuất: “Ta lấy lòng con gái như vậy mà bé con cũng không cười với ta trước.”

A Kết nằm nghiêng người nhìn hai cha con, cười hắn: “Vậy chàng đừng làm nữa, ta nghe nói nam nhân thường không thích bế con, cái gì mà nói bế cháu chứ không bế con.”

“Ta thích bế con gái của ta, ai quản được chứ?” Triệu Trầm chẳng hề để ý, đợi con gái đi vệ sinh xong rồi thì đưa cho A Kết để nàng cho con gái bú.

Nửa canh giờ sau, một nhà ba người đi đến Hinh Lan uyển chúc Tết Nịnh thị, thuận tiện ở bên đó ăn sủi cảo luôn.

Mặt trời lên hơi cao thì Triệu Doãn Đình và Thái phu nhân trở về từ trong cung, sau bữa cơm Triệu Doãn Đình dẫn đầu một đoàn người đi đến từ đường.

Đây cũng là lần đầu tiên A Kết gặp lại Thái phu nhân sau sự kiện bỏ thuốc lần trước.

Thái phu nhân gầy hơn trước, sắc mặt cũng không dễ nhìn, khi nhìn đến nàng thì trong đáy mắt Thái phu nhân có hận ý rõ rệt nhưng khi Triệu Trầm nhìn đến thì vội vàng dời mắt đi chỗ khác, giống như là thấy quỷ. A Kết cảm thấy kỳ quái, đột nhiên muốn biết rốt cuộc đêm đó Triệu Trầm nói như thế nào với Thái phu nhân, nàng thử thăm dò hỏi Triệu Trầm, hắn cười nhưng không nói gì cả.

A Kết cũng không hỏi lại hắn nữa.

Trong Vinh Thọ đường, Thái phu nhân cho người gọi Triệu Hàm tới.

“Bà nội gọi Thừa An có chuyện gì vậy ạ?” Triệu Hàm cung kính hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

Thái phu nhân ngoắc tay ý bảo Triệu Hàm đi đến trước mặt, đỡ cánh tay của hắn cười híp mắt đánh giá nói: “Thừa An đã mười một tuổi rồi, vóc dáng so với năm ngoái cao hơn không ít, vừa nhìn thì cũng đã lớn, gần đây việc đọc sách thế nào? Có mệt hay không?”

Bà có hai đứa cháu đích tôn, lúc Triệu Trầm vừa mới sinh ra thì Thái phu nhân đã muốn nuôi dưỡng bên cạnh nhưng Ninh thị không đồng ý mà Triệu Doãn Đình cũng không chịu. Trong lòng Thái phu nhân cảm thấy không thoải mái, chuyện giữa Triệu Trầm và bà lý do thứ nhất là hai người không thân thiết, thứ hai là thời gian Triệu Trầm xa nhà quá lâu nên hai bà cháu cũng không có nhiều tình cảm. Nhưng Triệu Hàm không giống như vậy, tuy Triệu Hàm không được nuôi dưỡng ở Vinh Thọ đường nhưng cũng không phải ở Duy Phương viên, hơn nữa trong nhà cũng chỉ có mình Triệu Hàm là đích tôn nên Thái phu nhân vẫn rất luôn quan tâm đến Triệu Hàm, Triệu Doãn Đình không cho Triệu Hàm đãi ngộ tương ứng của đích tử nên Thái phu nhân thường xuyên thưởng đồ cho Triệu Hàm.

Triệu Hàm cũng không cần Thái phu nhân bồi thường nhưng tổ mẫu quan tâm đến cậu thì trong lòng cậu cũng cảm kích, đem mọi chuyện học hành nói cho tổ mẫu nghe.

Thái phu nhân gật đầu, hài lòng nói: “Đại ca cháu theo nghiệp võ, với bản lĩnh của nó, cho dù không thể kế thừa tước vị của cha cháu, nhưng sau này chính mình kiếm được cái tước vị không phải là không có khả năng. Còn cháu, chắc hai năm nữa cha cháu cũng sẽ thỉnh hoàng thượng phong tước vị thế tử cho cháu, cháu phải học cho giỏi, sau này giống như cha cháu, vừa có tước vị lại có quan chức, tiền đồ rộng mở.”

Triệu Hàm cười nhưng cũng không có tiếp lời.

Phụ thân đã từng nói với cậu, Hầu phủ sau này là của huynh trưởng để cho cậu an tâm đọc sách đi theo con đường thi cử.

Thái phu nhân lại nói: “Hôm nay ta vào cung thì gặp Hiền phi nương nương, nương nương còn hỏi chuyện về cháu đấy.”

Mặt Triệu Hàm lộ vẻ kinh ngạc.

Thái phu nhân cười giải thích: “Ngũ hoàng tử nhỏ hơn cháu một tuổi, năm ngoái thư đồng của hoàng tử bị nhiễm phong hàn vẫn chưa khỏi, hoàng thượng muốn tuyển cho ngũ hoàng tử một người thư đồng từ trong đám đệ tử huân quý. Không biết Hiền phi nương nương nghe được từ đâu nói là cháu từ nhỏ đã thông minh trí tuệ, nương nương nói với ta là qua kỳ thi mùa xuân hoàng thượng sẽ đích thân chọn thư đồng cho ngũ hoàng tử, nếu như cháu muốn thì hãy chuẩn bị cho tốt.”

Tim Triệu Hàm đập nhanh hơn.

Hiền phi được sủng nhất hậu cung, con trai lớn Thụy vương của bà được đông đảo triều thần coi là trữ quân, nếu cậu có thể trở thành thư đồng của ngũ hoàng tử, em ruột của Thụy vương, thì sẽ được coi là người của Thụy vương rồi. Tuổi cậu còn nhỏ không giúp được Thụy vương cái gì nhưng trong tay ngoại tổ phụ lại có binh quyền, Thụy vương nhận cậu thì xem như được ngoại tổ phụ ủng hộ, sau này đại ca muốn đối phó với ngoại tổ phụ thì chắc chắn Thụy vương sẽ không khoanh tay đứng nhìn nhỉ?

Khuôn mặt gầy gò của Triệu Hàm chậm rãi ửng hồng vì vui mừng, cậu biết mình còn nhỏ nên suy nghĩ có chỗ không sâu nhưng đại khái cũng không sai, đây cũng là biện pháp duy nhất trước mắt cậu có thể nghĩ ra để bảo trụ ngoại tổ phụ, có ngoại tổ phụ bảo vệ thì mẫu thân sẽ không phải chết.

Việc huynh trưởng muốn báo thù cậu có thể hiểu được, cậu không hận huynh trưởng nhưng ngoại tổ phụ và mẫu thân đều là người thân của cậu, cậu không thể mở mắt nhìn họ chết được. Chờ cậu lớn lên, cậu sẽ dọn ra ngoài ở, sẽ đưa mẫu thân đi cùng, không gây chướng mắt với huynh trưởng hẳn là được rồi nhỉ? Phụ thân có thể bỏ mẫu thân, có thể cưới lại Ninh thị, cậu chỉ cần mẫu thân sống tốt mà thôi.

“Thế nào, Thừa An có muốn làm thư đồng cho ngũ hoàng tử hay không?” Thái phu nhân biết rõ còn cố hỏi.

Triệu Hàm cúi đầu, khiêm tốn nói: “Tài học của Thừa An hữu hạn, chưa chắc sẽ được hoàng thượng và nương nương để ý.”

Thái phu nhân vỗ vai cậu, sâu xa nói: “Chuyện này thành hay không cũng phải xem duyên phận, cháu cứ học cho giỏi là tốt nhất, không thành cũng không sao, cháu đừng quá coi trọng. Khi chưa có kết quả thì cháu không cần phải nói với cha cháu, tránh cho cha cháu không vui.”

Triệu Hàm cười khổ.

Phụ thân…

Ông ấy sẽ không vui khi cậu đi theo con đường này nhưng mà cậu không còn đường khác để chọn nữa, cậu muốn thử một lần.

Hai bà cháu lại nói thêm vài câu rồi Triệu Hàm cáo từ về viện của mình.

Thái phu nhân nhìn theo bóng dáng của thiếu niên cười.

Nếu Triệu Trầm không nhận người tổ mẫu này thì bà cũng xem như không có đứa cháu đó, hắn cho rằng chỉ mình hắn mới có thể nổi bật hay sao chứ? Bây giờ Hiền phi nương nương coi trọng Triệu Hàm, bà sẽ bồi dưỡng người cháu này, sẽ có một ngày nó có thể áp chế được Triệu Trầm.

Còn chưa tới hoàng hôn nhưng trời đã sụp tối rồi.

A Kết xem xong lại quà tặng ngày mai sẽ mang về nhà mẹ đẻ, đi vào phòng nói: “Có phải tuyết sắp rơi hay không? Năm nay trời cũng chỉ mới đổ một trận tuyết mà thôi.”

Triệu Trầm đang ngồi ở trên giường chơi đùa với con gái, nghe vậy thì thuận miệng trả lời: “Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ đi với nàng về nhà mẹ đẻ.”

“Ta không phải có ý này.” Tâm tư bị nhìn thấu, A Kết chột dạ giải thích.

“Vậy nàng có ý gì?” Triệu Trầm ngẩng đầu lên, nhìn nàng cười.

A Kết dỗi hờn vo tất bông của con gái đang cầm trong tay thành một cục ném về phía hắn.

Triệu Trầm cười chụp lấy, bỏ vào trong tay Xán Xán cho bé chơi, hai cha con thì thầm: “Mẹ con không nói lại cha nên thẹn quá hóa giận rồi.”

Xán Xán nhếch miệng cười, nhét tất vào trong miệng, Triệu Trầm lại cười nàng: “Không chê tất thối có phải không?” Nói xong thì kéo lấy một đầu tất khác không cho bé ngậm nữa.

Xán Xán dùng sức cùng phụ thân đoạt tất, khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi đỏ lên, Triệu Trầm không lưu tâm, khi con gái dùng sức chính là dáng vẻ như thế này, nghĩ rằng đợi con gái khóc lên thì hắn sẽ thả tay ra cho bé chơi. Nhưng A Kết lại cảm thấy không phải như vậy, đi qua nhìn con gái, chần chừ nói: “Có phải hay không con muốn …”

Nàng chưa nói xong thì nghe thấy trong quần của con gái vang lên một trận tiếng động.

Trên giường xuất hiện mùi nhàn nhạt.

A Kết choáng váng, đây là lần đầu tiên con gái đi bậy trên người cha bé.

“Nàng tính vẫn cứ đứng ở đó nhìn sao?” Triệu Trầm nén giận hỏi, một tay giữ cái gáy của con gái, một tay kéo tất ra. Ngược lại Xán Xán không có tranh đoạt cùng phụ thân nữa, giống như là biết mình đã làm sai nên ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích, chớp chớp đôi mắt to nhìn phụ thân.

A Kết cố gắng nín cười, xoay người đi lấy đồ dọn dẹp, nghe phía sau trượng phu vô cùng ủy khuất oán giận: “Ta đã hiểu rồi, cái gì Xán Xán cũng đều hướng về nàng cả, ta mới nói nàng có một câu thì con gái đã giúp nàng dạy dỗ ta rồi!”

Rốt cuộc A Kết cũng không nhịn được nữa, ôm bụng cười ra tiếng.

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Xán Xán: Giai Nhân thật đáng ghét, người ta là đại cô nương, vậy mà lại viết ra cái này!

Triệu sói xám: Đúng là như vậy, tức chết ta rồi!

Triệu Xán Xán: Cha tức giận cái gì chứ, cha không vui sao, cha dám ghét bỏ con sao! Hừ hừ hừ!

Triệu sói xám: …