Con đường sủng thê - Trang 114

Chương 92

Trân Bảo trai là cửa hàng châu báu nổi tiếng nhất ở kinh thành.

Triệu Trầm vốn định tự mình dẫn thê tử đến đây, như vậy hắn có thể ở bên cạnh thê tử, hai vợ chồng cùng nhau chọn trang sức cũng không có gì lạ nhưng bây giờ ngoài hai muội muội lại còn có Quách Tử Kính nữa nên hắn ngượng ngùng không dám theo sát thê tử, A Kết dẫn Quách Bảo Châu và Lâm Trúc đến trước quầy lựa chọn trang sức, còn hắn và Quách Tử Kính đứng xa xa quan sát.

“Ngươi thực sự là có nhã hứng nha.” Quách Tử Kính nhìn muội muội nói chuyện lớn tiếng nhất một chút rồi trào phúng đầu sỏ hại hắn không thể ở nhà nghỉ ngơi.

Triệu Trầm cười khẽ: “Không phải huynh cũng rất nhàn sao, chúng ta chỉ hẹn Bảo Châu thôi, không ngờ huynh cũng đi theo.”

Quách Tử Kính không muốn đấu khẩu với hắn, xoay người, không chút để ý đánh giá một kệ hàng.

Triệu Trầm vẫn nhìn thê tử như cũ, thấy Quách Bảo Châu cầm một cây trâm ướm lên đầu A Kết thì Triệu Trầm bỏ Quách Tử Kính lại đi đến gần thê tử, “Chọn được chưa?”

A Kết còn chưa lên tiếng thì Quách Bảo Châu giành trước đưa cây trâm trong tay cho hắn xem, “Di huynh nhìn cái này đi, muội và A Trúc đều cảm thấy tẩu tử cài lên sẽ rất đẹp nhưng mà tẩu tử sợ huynh tốn tiền nên chỉ muốn mua cây trâm bảo thạch nhỏ thôi.”

Nàng cười hì hì trêu ghẹo, nữ chưởng quầy thấy có mối làm ăn lớn nên khen theo: “Triệu phu nhân quốc sắc thiên hương, chính là loại trâm hoa quý này mới xứng với dung mạo của phu nhân, cây trâm bảo thạch nhỏ này thì người khác cài như dệt hoa trên gấm, ngược lại là phu nhân thì giống như ánh sáng mặt trời so với mặt trăng, căn bản là không làm nổi bật được sức mạnh của đồ trang sức.”

A Kết được khen đến đỏ mặt.

Triệu Trầm nhìn thê tử rồi cúi đầu nhìn cây trâm phượng bằng vàng đang cầm trong tay. Trên cây trâm có khảm một viên bảo thạch huyết bồ câu khoảng chừng bằng ngón tay cái, nóng cháy như lửa, đuôi phượng xòe ra, trên mỗi chiếc lông đuôi cũng khảm một viên bảo thạch cùng màu bằng cỡ hạt gạo, trong miệng của con phượng ngậm một dây hoa bằng vàng cũng được khảm hồng ngọc, nhìn rất là chói mắt.

Xa hoa như thế nên tự nhiên giá cả cũng là xa xỉ.

Nữ chưởng quầy có chút khẩn trương nhìn Triệu Trầm, không biết vị Triệu đại nhân này có bỏ tiền ra mua cho thê tử lễ vật mắc tiền như vậy hay không.

Triệu Trầm rất hài lòng với cây trâm này, đặt cây trâm lên quầy, cười hỏi A Kết: “Chọn thêm hai cây nữa đi. Khó có dịp đi dạo như vậy, chọn nhiều một chút.”

Nhất thời nữ chưởng quầy cười tít cả mắt.

A Kết hiểu tâm ý của trượng phu nên nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau khi Triệu Trầm đi thì nàng không chọn cho mình mà lại chọn cho Lâm Trúc. Bây giờ nàng dùng tiền của Triệu Trầm rất tự nhiên, chỉ là không muốn mua cho mình quá nhiều nhưng cho muội muội lại khác, hơn nữa nàng cũng biết là muội muội yêu thích, cho dù Lâm Trúc từ chối hai lần nhưng A Kết vẫn chọn cho muội muội vài kiểu.

Dù sao Triệu Trầm cũng đã chuẩn bị một ngàn lượng rồi, ngại gì mà không tiêu chứ.

Lúc chọn trâm, A Kết nhìn trúng một cái hồ lô bằng ngọc khéo léo tinh xảo, nàng định mua cho con gái nhưng lại sợ con gái cho vào miệng nên đổi sang một cái chuông nhỏ bằng vàng, về nhà nàng sẽ dùng tơ hồng làm cái lắc chân cho con gái đeo. Con gái thích đá chân, lúc bé đá chân sẽ vang lên tiếng chuông, chắc chắn là bé sẽ rất vui mừng.

Chọn xong rồi thì A Kết dẫn hai muội muội tránh ra để cho Triệu Trầm trả tiền.

Đồ trang sức được chia ra đựng trong ba cái hộp, Quách Tử Kính giành lấy trả tiền cái hộp của muội muội mình.

Triệu Trầm cũng không tranh giành với hắn.

Quách Bảo Châu lén nói với Lâm Trúc: “Thật là không muốn ca ca cưới chị dâu nữa đâu, tiền của huynh ấy ta sẽ dùng hết!”

Lâm Trúc nháy mắt với nàng: “Vậy tỷ hy vọng sớm có chị dâu hay là không?”

Lúc này Quách Tử Kính đã cầm hộp đi tới, Quách Bảo Châu không sợ hắn một chút nào cả, không to không nhỏ nói: “Còn phải xem huynh ấy cưới cho ta một người tẩu tử như thế nào đã, nếu như là một người tốt thì ta ước gì huynh ấy nhanh cưới về, nếu như là một người không có việc gì làm suốt ngày tìm ta và mẹ gây phiền toái thì dứt khoát cho hai người bọn họ chuyển ra ngoài ở.”

“Nói bậy bạ gì đó.” A Kết nhỏ giọng trách mắng.

Quách Bảo Châu cười hì hì, kéo cánh tay Lâm Trúc đi xuống dưới lầu trước.

Quách Tử Kính theo sát ở phía sau, A Kết và Triệu Trầm cùng nhau sánh vai đi xuống. Nhìn bóng dáng của Quách Tử Kính, A Kết nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Di huynh lớn hơn chàng bốn tuổi, vì sao vẫn không chịu thành thân vậy?” Dì đúng là có nhiều việc để lo lắng, cả con trai lẫn con gái đều không bớt lo.

“Chắc là do ánh mắt quá cao!” Triệu Trầm thuận miệng nói, lặng lẽ nhéo tay của vợ, “Cô nương tốt đều sống ở ngoài kinh thành, vận khí huynh ấy không tốt như ta.”

A Kết đỏ mặt lườm hắn.

Mua xong trang sức thì mặt trời cũng đã lên cao, năm người đi đến tửu lâu dùng cơm, Trần Bình đã đặt phòng trước rồi.

Triệu Trầm và Quách Tử Kính đi theo phía sau như cũ, bởi vì Triệu Trầm nói chuyện với Trần Bình nên đi tụt lại phía sau một chút, lúc đi vào bên trong thì bỗng nhiên phát hiện ra có ánh mắt đang nhìn mình, hắn nhíu mày ngẩng đầu lên thì thấy Quý Chiêu đang nhoài mình trước cửa sổ, cười hớn hở vẫy tay với hắn, lại không có giống như ngày thường lớn tiếng gọi hắn thế huynh, ngược lại khiến Triệu Trầm có cảm giác Quý Chiêu giống như như kẻ trộm.

Triệu Trầm quay đầu lại, hỏi Trần Bình: “Lúc ngươi đến đặt phòng thì gặp thế tử sao?”

Trần Bình gãi đầu: “Nô tài cũng không có để ý …” Hắn xuống xe ngựa liền trực tiếp đi vào, đặt phòng xong thì đi ngay nên căn bản không chú ý bên cạnh có những ai, ai biết được vị thế tử kia ở nơi nào chui ra chứ?

“Chúng ta ở gian phòng nào?” Triệu Trầm lại hỏi.

Trần Bình lung túng chỉ gian phòng bên cạnh Quý Chiêu, chột dạ giải thích: “Nô tài thật sự không biết …”

Triệu Trầm khoát tay, hắn cũng muốn biết tiểu tử này định làm cái gì.

Đi lên lầu hai đã thấy Quách Tử Kính đứng ở ngoài cửa một gian phòng, mấy người A Kết đã đi vào trong rồi. Triệu Trầm làm như không có việc gì đi vào, đi qua gian phòng của Quý Chiêu thì thấy Quý Chiêu không có ý đi ra chào hỏi, Triệu Trầm cười rồi mời Quách Tử Kính đi vào chung.

Bàn đặt gần cửa sổ, Triệu Trầm và Quách Tử Kính ngồi một bên, A Kết ngồi bên cạnh Triệu Trầm, cạnh nàng là Lâm Trúc, còn Quách Bảo Châu ngồi giữa Lâm Trúc và huynh trưởng.

Lâm Trúc gần như là đối mặt với Quách Tử Kính.

Dọc đường đi nàng đều cố ý trốn tránh, bây giờ Lâm Trúc không dám nhấc mắt nhìn Quách Tử Kính.

Ngày đó tâm tư bị Quách Tử Kính nhìn thấu, sợ là hắn đã nhận định nàng là cô nương ở nông thôn ham vinh hoa phú quý rồi? Phát hiện đối phương là vương gia cao cao tại thượng liền động tâm, cũng không hay biết Thụy vương người ta đã sớm có vương phi rồi.

Lâm Trúc thừa nhận khi nàng biết thân phận của Thụy vương thì rất vui mừng, nàng quả thật cũng ham vinh hoa phú quý nhưng nếu nàng biết Thụy vương đã có vợ thì cho dù thân phận của Thụy vương cao như thế nào thì nàng cũng không liếc mắt nhìn. Nhưng nàng không biết, nàng làm chuyện ngu xuẩn như vậy, tưởng là giấu giếm được mọi người, không ngờ lại bị Quách Tử Kính nhìn thấu.

“A Trúc, muội uống chén trà cho ấm người.” Quách Bảo Châu nhiệt tình thúc giục, “Trà ở đây không tệ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Trúc từ trong chấn kinh hồi thần lại, không tự chủ nhìn thoáng qua phía đối diện.

Quách Tử Kính là ngự tiền thị vệ, người khác nhì hắn chăm chú hắn liền phát hiện ra ngay, lúc ánh mắt Lâm Trúc bắt đầu nhìn hắn thì hắn liền nhìn lại, vừa lúc thấy được ánh mắt kinh hoảng của tiểu cô nương, kinh hoảng qua đi lại như có chút thầm oán, khi cúi đầu thổi trà thì khóe miệng mím chặt, lúc uống trà thì ánh mắt càng là trừng nhìn về chỗ bên cạnh.

Rõ ràng là dáng vẻ không thích hắn.

Quách Tử Kính không hiểu, hắn chọc giận nàng lúc nào cơ chứ?

Nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương nhà người ta là không hay nên Quách Tử Kính thu hồi tầm mắt, muốn nói chuyện với Triệu Trầm nhưng Triệu Trầm lại đang nhìn chuông vàng thê tử chọn cho con gái, cười như là kẻ ngốc. Quay đầu nhìn về phía muội muội thì Quách Bảo Châu bắt đầu nói chuyện với Lâm Trúc. Quách Tử Kính liếc nhìn Lâm Trúc thì thấy thái độ của nàng lúc nói chuyện với muội muội không có gì thay đổi nên thoáng cảm thấy yên tâm.

Không thích hắn thì hắn cũng sẽ không để ý, đừng có ở trong lòng chán ghét muội muội nhưng bên ngoài lại giả vờ tươi cười với muội muội là được.

Chỉ là hắn chọc nàng lúc nào vậy? Lúc ban đầu gặp mặt thì Lâm Trúc vẫn cười gọi hắn là Quách đại ca, hôm nay …

Quách Tử Kính suy nghĩ, hôm nay quả thật Lâm Trúc không có gọi qua hắn, vài lần ánh mắt hắn vô tình nhìn qua Lâm Trúc thì nàng cũng không có nhìn lại.

Thân là hồng nhân trước mặt hoàng thượng, có rất nhiều người muốn nịnh bợ hắn, tất nhiên cũng có nhiều người đối phó hắn nên Quách Tử Kính đã hình thành thói quen người khác có địch ý với mình nhưng mà bị một tiểu cô nương oán hận thì vẫn là lần đầu tiên nên cảm giác của hắn rất kỳ quái.

Quách Tử Kính có trí nhớ siêu phàm, nếu muốn hiểu rõ nguyên nhân thì chỉ cần suy nghĩ kỹ lại thì nhớ lại chuyện xảy ra ở cửa hàng điêu khắc.

Là bởi vì phát hiện ra hắn cố ý nhắc nhở nàng hay sao?

Tiểu cô nương vẫn còn có chút thông minh, Quách Tử Kính cảm thấy buồn cười, nâng chén trà lên tự mình thưởng thức. Hắn cảm thấy hắn không làm gì sai cả, mặc kệ vì sao tiểu cô nương không vui thì trong lòng hắn cũng không cảm thấy thẹn, nàng muốn tức giận thì cứ tức giận, không liên quan gì đến hắn cả.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng người gõ cửa.

Quách Tử Kính buông chén trà nhìn về phía Triệu Trầm.

Triệu Trầm lớn tiếng hỏi: “Ai ở bên ngoài?”

“Ai cái gì cơ chứ, không phải ngươi hẹn ăn cơm ở đây sao, nhanh mở cửa cho ta, tiểu gia cưỡi ngựa đến đây nên sắp chết rét rồi.” Nói xong thì làm như không chịu được liền mở cửa xông vào, trực tiếp đi vòng qua bình phong.

Tửu lâu này chính là nơi nổi tiếng ở kinh thành, có thể đặt được gian phòng thượng hạng thì không phú cũng quý, mà loại người này thì luôn chú trọng lễ nghi, biết tiến thoái, sẽ không tự tiện xông vào phòng. Bởi vậy ngoại trừ khách có chuyện cơ mật cần nói thì không có ai chốt cửa phía trong cả.

Nhìn thấy mấy người đang ngồi thì Quý Chiêu cực kỳ khiếp sợ, người cứng đờ tại chỗ, ánh mắt nhìn một vòng, khi nhìn thấy Quách Bảo Châu thì không hề dời đi.

Mặt Quách Bảo Châu đỏ lên, sau đó đứng dậy, chỉ vào cánh cửa quát: “Nhìn cái gì chứ, còn không mau cút đi!”

Quý Chiêu giật mình, không phải bởi vì Quách Bảo Châu tức giận mà bởi vì Quách Tử Kính đã đứng lên. Quý Chiêu đâu dám đắc tội với Quách Tử Kính, vội vàng đi đến phía sau Triệu Trầm, liên tục nhận tội: “Quách thống lĩnh bớt giận, thế huynh bớt giận, đệ không phải là cố ý xông vào đâu, đệ hẹn với bằng hữu đến đây ăn cơm, không nghĩ tới lại quấy rầy thế huynh …”

“Đi ra ngoài!” Quách Tử Kính lạnh lùng mở miệng.

Quý Chiêu không dám không nghe theo, mặt mày xám xịt đi ra ngoài, đi ra đến cửa vẫn không sợ chết như cũ nhìn chằm chằm Quách Bảo Châu: “Vô tình quấy rầy các vị dùng cơm, bữa cơm này liền tính cho ta đi, coi như là bồi tội … Bảo Châu, nàng hãy ăn thật ngon, thích cái gì thì cứ gọi!” Hai câu cuối cùng là hắn đóng cửa lại rồi mới dám nói, tiếng nói còn chưa dứt thì trong hành lang đã vang lên tiếng chạy bộ rồi.

A Kết nhìn khuôn mặt xanh mét của Quách Tử Kính thì liền đoán ra được tại sao Quý Chiêu lại bỏ chạy.

Lâm Trúc hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn Quách Bảo Châu, mặt Quách Bảo Châu đỏ ửng, không biết là do tức giận hay còn nguyên nhân nào khác. Nàng lại nhìn Quách Tử Kính, dáng vẻ mặt lạnh không khác gì với khí thế ức hiếp người khác lúc trước của tỷ phu.

Nàng chột dạ cúi đầu, có chút hối hận là lúc nãy không kiềm chế tính khí lại, cũng không biết là Quách Tử Kính có phát hiện ra địch ý của nàng hay không.

Quách Tử Kính đang chú ý lắng nghe động tĩnh dưới lầu, tốt nhất là Quý Chiêu nên đi đi, nếu mà Quý Chiêu dám đi lên lại thì hắn sẽ đánh gãy chân cậu ta.

“Ca ca ngồi xuống đi, hắn đã đi rồi.” Quách Bảo Châu trở lại chỗ ngồi từ cửa sổ, có chút không cam lòng nói. Nghĩ tới khuôn mặt đắc ý tươi cười của Quý Chiêu ngồi trên ngựa vẫy tay với nàng thì nàng liền muốn cầm lấy cái bát ném xuống.

Quách Tử Kính lạnh mặt ngồi xuống.

Hai chị em A Kết đều cúi mặt xuống, không dám thở mạnh.

Triệu Trầm mất hứng, nhìn Quách Tử Kính châm ngòi thổi gió: “Nếu tức giận như vậy thì đuổi theo đánh hắn một trận, ngồi ở đây quắc mắt trừng mi thì làm được cái gì chứ?”

Quách Bảo Châu nhịn không được liếc ra ngoài cửa sổ, nếu bây giờ ca ca đuổi theo chắc là đuổi kịp chứ?

Quách Tử Kính chú ý đến ánh mắt của muội muội, một lần nữa hắn bước tới cửa sổ, thấy Quý Chiêu đang cưỡi ngựa từ đàng xa đi thong thả trở về, rõ ràng vẫn có ý định quay lại thì không nói một lời liền bước ra cửa.

Quách Bảo Châu hoảng sợ, chạy lại trước cửa sổ, thấy quả nhiên là Quý Chiêu đang quay ngược trở lại như nàng đã lường trước thì trong lòng không khỏi căng thẳng. Do dự một chút giữa việc để ca ca thay nàng đánh Quý Chiêu một trận hay là tự mình sau này báo thù thì Quách Bảo Châu quyết định chọn vế sau, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của ba người Triệu Trầm, nàng xoay người cầm lấy một cái bát dùng hết sức ném ra ngoài.

Có lòng nhưng không có can đảm còn muốn nàng nữa sao, cái thứ người đầu đất, đại họa đến gần mà không biết.

Nàng ném cũng khá chính xác, cái bát vừa vặn rơi xuống khoảng đất trống trước đầu ngựa Quý Chiêu. Quý Chiêu hoảng sợ, ngẩng đầu lên thì thấy cô dâu tương lai của hắn đang đứng trước cửa sổ, lúc hắn nhìn lên thì vội vàng đóng cửa sổ lại. Quý Chiêu vừa mừng vừa sợ, không biết vì sao Quách Bảo Châu càng hung dữ thì hắn càng thích. Hắn nhếch miệng cười, quan sát xung quanh. Khó có cơ hội mới gặp được, làm sao có thể mới nhìn thấy một lần rồi thôi chứ, tốt xấu gì cũng phải tìm một nơi ẩn nấp để ngắm nàng lâu hơn một chút.

Đáng tiếc không đợi hắn chọn xong chỗ ẩn nấp thì thấy Quách Tử Kính từ tửu lâu đi ra, bốn mắt nhìn nhau, hắn ngây ra như phỗng mà Quách Tử Kính nhanh chóng đi đến chỗ một con hắc mã.

Quý Chiêu sững sờ, sau khi hiểu được thì chút nữa té từ trên ngựa xuống, vội vàng quay đầu ngựa lại.

Hắn không biết đó là ngựa của ai, nhưng hắn chắc chắn một điều rằng Quách Tử Kính lên ngựa không phải là về phủ mà là muốn bắt hắn!