Con đường sủng thê - Trang 111

Chương 89

Việc Quách Bảo Châu cương quyết cự tuyệt khiến cho người Quách gia cảm thấy rất bất ngờ.

Sau khi Quách Tử Kính xác định muội muội thật sự là chướng mắt Quý Chiêu thì an tâm đi vào trong cung làm việc, giống như Quý gia chưa hề nói qua chuyện cầu thân.

Ý của Quách Nghị lại không giống với Quách Tử Kính, con gái khó có được một nam nhân có gia thế rõ ràng đơn giản như vậy đến cầu hôn nên hắn vẫn rất kích động nên đi tìm Quý Chiêu nói chuyện hai lần, thấy chàng thiếu niên gan lớn hào sảng như vậy, thân mật tự nhiên gọi hắn là bá phụ, không giống như con em thế gia cùng tuổi khác sợ hãi khi thấy hắn, thì cảm thấy hài lòng. Về công phu, Quách Nghị so hai chiêu với Quý Chiêu thì nửa hài lòng nửa không. Hài lòng là vì công phu của Quý Chiêu không bằng con gái, sau này thành thân thì con gái sẽ không phải chịu thiệt; không hài lòng là vì ngay cả con gái mà Quý Chiêu cũng đánh không lại thì sau này nếu như con gái bị người khác bắt nạt thì phải làm như thế nào?

Nhưng rất nhanh Quách Nghị đã nghĩ ra, con gái của hắn thì ai dám bắt nạt cơ chứ?

Vì thế năm phần hài lòng biến thành tám phần, Quách Nghị cười ha hả đi tìm con gái tâm sự, muốn biết con gái tại sao lại không muốn gả cho Quý Chiêu. Đáng tiếc cho dù hắn cười thân thiết như thế nào cũng vô dụng, Quách Bảo Châu đã nhận định là Quý Chiêu không vừa mắt nên không thay đổi ý kiến. Nàng không chỉ nói với một mình Quách Nghị mà ngay trước mặt Quách phu nhân cũng nói như vậy. Quách phu nhân không còn cách nào khác, cũng không thể ép con gái gả cho người mà nàng không thích nên đành phải đến nói cho A Kết biết, Quý gia khẳng định là đang chờ tin, có được hay không cũng nên cho người ta một câu trả lời thuyết phục, tránh cho tổn thương hòa khí hai bên.

“Bảo Châu có nói vì sao không đồng ý không?” Ninh thị tò mò hỏi, bà vẫn luôn quan tâm đến chuyện hôn nhân của cháu gái.

A Kết cũng hoang mang nhìn Quách phu nhân. Tuy rằng Triệu Trầm không có nói rõ nhưng A Kết cảm giác được Triệu Trầm có hảo cảm với Quý Chiêu, nàng vốn cho rằng mối lương duyên này có thể thành, không nghĩ tới Quách Bảo Châu lại không đồng ý.

Quách phu nhân chọc khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút nẩy nở của Xán Xán, thở dài: “Nói là lần gặp nhau ở chùa Long Ân Quý Chiêu mắng nó nên nó nhìn Quý Chiêu không vừa mắt … Thôi, tính tình của nó từ nhỏ đã bướng bỉnh rồi, kệ nó vậy, A Kết, lúc cháu nói câu trả lời cho Quý lão thái thái thì hãy bảo là dì muốn giữ Bảo Châu lại một năm rưỡi nữa để dạy bảo quy củ, tạm thời không có tâm tư thu xếp chuyện hôn sự cho nó.”

Cũng chỉ có thể nói như vậy thôi.

Buổi sáng Quách phu nhân đến thì buổi chiều A Kết liền đi đến Quý gia, uyển chuyển nói lời từ chối.

Dáng vẻ Quý lão thái thái làm như không sao, A Kết vừa rời khỏi thì trên mặt bà liền có một tầng mây đen, nhăn mày cau mặt đi tìm Quý Chiêu để răn dạy: “Đều do cháu không chịu cố gắng, khi còn nhỏ không chịu học hành cho tốt, bây giờ người ta ghét bỏ cháu rồi đó, không đồng ý gả con gái cho cháu.”

Trong lòng bà cũng hiểu được, cháu trai khác thường như vậy cũng là do bà, bởi vì năm đó cháu trai không có mẹ nên bà không muốn cháu trai phải chịu bất kỳ khổ sở nào nữa, luôn bao bọc cháu trai trong đôi cánh của mình nhưng không cẩn thận cháu trai lại trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay.

Nếu biết thành ra như vậy thì Quý lão thái thái đã không nuông chiều cháu trai, bà chán nản ngồi trên tháp. Cháu trai thường không thích các cô nương nhưng vừa nhìn trúng một người lại đụng phải người khó ứng phó, bà đã hơn năm mươi tuổi rồi, cũng không biết trước khi chết có được ôm chắt trai hay không.

Bình thường Quý Chiêu hay cợt nhả nhưng lúc này thấy tổ mẫu ưu sầu thành như vậy thì trong lòng không biết là có cảm giác gì, đứng ở phía sau lão nhân gia thành thục bóp vai cho bà: “Quách gia từ chối rồi sao?” Kỳ thật lúc tổ mẫu nói những lời kia thì hắn đã biết được kết quả, chỉ là không cam lòng muốn hỏi lại một lần nữa thôi.

Quý lão thái thái trừng mắt liếc nhìn hắn: “Từ chối rồi, nói là Quách phu nhân muốn giữ con gái lại học một ít quy củ, không phải là không đồng ý hay sao chứ? Quách Bảo Châu sắp mười sáu tuổi rồi, chính là độ tuổi thích hợp nhất để làm mai.”

Học quy củ sao?

Nghĩ tới khuôn mặt cau có lúc tức giận, tươi cười khi vui vẻ kia thì Quý Chiêu cười nói: “Bà nội lo lắng cái gì chứ, Bảo Châu muốn học quy củ thì cháu chờ cho nàng học xong sẽ đến cầu hôn, sớm muộn gì thì nàng cũng trở thành cháu dâu nhà chúng ta mà, bà nội cứ chờ bế chắt trai đi. Bà nội nghĩ mà xem, cho dù công phu của cháu không tốt nhưng rốt cuộc cũng là con trai của Quý gia, phụ thân và huynh trưởng của Bảo Châu đều là võ tướng, con trai của cháu và nàng sao có thể kém cỏi được chứ?”

Thấy cháu trai nói khoác mà không biết xấu hổ, Quý lão thái thái vừa tức vừa cười, vỗ vào tay cháu trai: “Bớt lắm mồm đi, bị người Quách gia nghe thấy thì đánh cháu thành thịt vụn đó, con gái nhà người ta có thể để cho cháu muốn làm gì thì làm sao? Lấy cớ học quy củ để từ chối nhưng biết đâu Quách gia lại tìm cho nàng một hôn sự khác thì sao, để bà xem cháu sẽ làm như thế nào?”

Quý Chiêu không có nói tiếp, vừa bóp vai cho tổ mẫu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn đã lấy lòng Quách Nghị rồi, việc hôn nhân không thành chắc chắn là do Quách Bảo Châu không đồng ý, một cô nương hung hăng như vậy, chỉ biết quát mắng hắn thôi, chỉ cần làm cho nàng thấy vui vẻ thì không phải nàng sẽ đồng ý hay sao? Ngay cả ‘thê tử ngoan’ hắn cũng đã gọi rồi, nàng cũng đã ngoan ngoan nghe rồi, không gả cho hắn thì gả cho ai nữa chứ? Dám đồng ý người khác sao, đồng ý một người thì hắn sẽ phá một người!

Tại Duyên Bình hầu phủ.

Tằng Tuyết Nhu cầm một cành mai vàng nhạt đi vào Vinh Thọ đường, cười nói với Thái phu nhân đang ngồi trên tháp: “Cô tổ mẫu, cháu thấy bên ngoài hoa mai nở rất đẹp nên cố ý chọn một cành đẹp nhất cho người, người thấy thế nào?”

Thái phu nhân cảm thấy hứng thú nhìn cành mai trong tay nàng.

Cành mai có sắc màu vàng nhạt, tươi sáng xinh đẹp.

Thái phu nhân bảo đại nha hoàn Thược Dược cắm cành mai vào bình, vươn tay bảo Tằng Tuyết Nhu ngồi vào bên cạnh bà, cầm tay nàng khen: “Cho dù hoa mai đẹp cũng không bằng Tuyết Nhu của chúng ta, cháu qua bên chỗ biểu huynh hai lần có gặp qua nó hay không?”

Tằng Tuyết Nhu ngượng ngùng cúi đầu: “Biểu huynh đi sớm về muộn, chỉ có gặp một lần nhưng mà cháu không dám nhìn huynh ấy nhưng mà huynh ấy có dặn dò cháu là nên đi chậm lại.”

“Ừ, từ trước đến giờ biểu huynh cháu quả thật là ít nói, chịu nói chuyện với cháu chứng tỏ là có quan tâm đến cháu rồi, từ nay trở đi lúc nó có ở nhà thì tìm cách gặp mặt nhiều hơn.” Thái phu nhân hài lòng nói, có một số việc trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, bà cũng không cần phải nghĩ cách để che giấu.

Đọc FULL truyện tại đây

Tằng Tuyết Nhu cúi đầu, ngượng ngùng vò cái khăn trong tay.

Thái phu nhân nháy mắt với bọn nha hoàn phục vu bên cạnh, khi bọn nha hoàn lui ra hết rồi thì bà lấy trong cổ tay áo ra một cái bọc giấy, vội vàng nhét vào trong tay Tằng Tuyết Nhu, nhỏ giọng dặn dò: “Hôm nay lúc cháu qua bên kia thì bí mật bôi một chút thuốc bột này lên miệng Xán Xán …”

Hai tay Tằng Tuyết Nhu run lên, cuống quít đứng dậy quỳ xuống, xanh mặt nói: “Cô tổ mẫu, việc này, Xán Xán …”

Tại sao bà lão này lại có thể nhẫn tâm như thế chứ?

“Cháu sợ cái gì chứ, mau đứng lên!” Thái phu nhân lườm nàng, vội vàng giải thích: “Đừng có suy nghĩ lung tung, Xán Xán là chắt gái của ta, ta làm sao có thể hại nó được chứ, đây không phải đều là vì cháu hay sao. Xán Xán ăn phải thuốc này nhiều nhất chỉ là đau bụng hai lần mà thôi, không có hại gì hết nhưng Lâm thị không có chăm sóc tốt cho con gái mình thì ta liền có lý do đưa Xán Xán đến Vinh Thọ đường nuôi, mà cũng vì thế biểu huynh cháu chắc chắn sẽ ghét bỏ Lâm thị, đến khi nó đến đây thăm Xán Xán thì cháu hãy thể hiện cho tốt …”

Bà đã suy tính rất lâu rồi, đây coi như là biện pháp ổn thỏa nhất, ra tay trước khi con trai và trưởng tôn được nghỉ, vừa có thể xóa bỏ dấu vết cũng sẽ không làm cho bọn họ nghi ngờ mình, quả thật là nhất tiễn song điêu.

Ánh mắt đục ngầu của bà lúc này thoạt nhìn rất ngoan tuyệt, Tằng Tuyết Nhu cảm thấy rùng mình một cái. Nàng hiểu không thể không làm theo lời Thái phu nhân, làm ra vẻ vừa vui mừng vừa lo lắng, nhìn bọc giấy hỏi: “Cô tổ mẫu, Xán Xán ăn phải cái này đích thực sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu như có người phát hiện ra là do cháu gây ra thì phải làm như thế nào?”

“Xán Xán tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may, cháu nên thoải mái đi.” Thái phu nhân nhỏ giọng thầm thì: “Lúc cháu hành động chú ý đừng để cho người khác nhìn thấy thì ai sẽ đoán được là do cháu chứ? Nếu như nàng ta dám chỉ trích cháu thì tại sao cháu không sử dụng cơ hội đó chứ? Đến lúc đó ta và biểu huynh cháu sẽ là chỗ dựa cho cháu, nàng ta nói xấu người tốt thì chỉ càng làm cho biểu huynh cháu ghét cay ghét đắng. Được rồi, quay về suy nghĩ cho thật kỹ, xế chiều hôm nay liền tiến hành luôn đi, cẩn thận hành sự, đừng để cho cô tổ mẫu phải thất vọng về cháu.”

Ý vị thâm trường vỗ bàn tay Tằng Tuyết Nhu đang nắm lấy cái bọc giấy.

Sắc mặt Tằng Tuyết Nhu thay đổi liên tục, cuối cùng cắn cắn môi, sâu sắc nhìn Thái phu nhân một cái rồi đứng dậy rời đi.

Sau khi ăn cơm trưa xong thì nàng đi đến Vọng Trúc hiên.

A Kết đang chơi với con gái, nàng đặt Xán Xán nằm trên giường, nhìn xem Xán Xán có thể ngước đầu lên hay không. Lúc Tằng Tuyết Nhu đi vào thì Xán Xán đang nghiêng đầu cười với A Kết, nghe được tiếng động ở cửa thì bé a lên một tiếng, xoay cái cổ nhỏ qua, hơi cố gắng nâng lên một chút; bởi vì hơi ngửa đầu nên đôi mắt to đen sáng bóng kia giống như trực tiếp lấy được sự yêu thích người khác.

Hốc mắt Tằng Tuyết Nhu nóng lên, bước nhanh qua ôm lấy Xán Xán hôn một cái.

Đứa nhỏ đáng yêu như thế này, còn nhỏ như vậy, dù nàng có quan hệ thân thích xa như vậy cũng thật sự rất thích bé, tại sao Thái phu nhân có thể dùng thủ đoạn như vậy chứ?

A Kết nhìn ra sắc mặt của Tằng Tuyết Nhu không tốt, chậm rãi thu hồi nụ cười lại, đợi sau khi Tằng Tuyết Nhu buông con gái ra, xác định là nàng không nhìn lầm nên A Kết nháy mắt với Tưởng ma ma rồi nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy?”

Tằng Tuyết Nhu ngắm nhìn Xán Xán, lấy ra bọc giấy, đem kế hoạch của Thái phu nhân nói ra hết.

A Kết cầm lấy túi giấy, nàng chỉ cảm thấy toàn thân rét run.

Chỉ đau bụng hai lần thôi sao? Buổi tối con gái khóc nhiều hơn hai tiếng thì nàng và Triệu Trầm cũng cảm thấy đau lòng rồi …

“Biểu tẩu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ bà ấy để cho muội ra tay, nếu như Vọng Trúc hiên không xảy ra chuyện gì thì chắc chắn bà ấy sẽ nghi ngờ muội nhưng mà chúng ta không thể thật sự cho Xán Xán ăn được.” Tằng Tuyết Nhu hoang mang lo sợ hỏi, nàng cũng chỉ mới mười bốn tuổi thôi, ở Tằng gia cũng chưa bao giờ làm qua việc hại người này cả.

Nghe thấy giọng nói của nàng bất an như vậy thì A Kết từ từ trấn tĩnh lại.

Nàng không thích Thái phu nhân nhưng thân phận của Thái phu nhân là điều không thể chối bỏ, nàng lại không thích giao tiếp với Thái phu nhân, ngay cả Triệu Trầm cũng như vậy. Nhưng tình huống bây giờ khác rồi, Thái phu nhân dám đặt mưu đồ lên con gái nhỏ của nàng, A Kết không sợ bản thân chịu ủy khuất nhưng không muốn con gái phải chịu tội, lấy túi thuốc này mà nói, nếu chỉ là đau bụng hai lần thật nhưng vẫn là …

A Kết không dám tiếp tục tưởng tượng nữa.

Nàng cũng không dám bế Xán Xán đến Vinh Thọ đường thỉnh an nữa, chỉ cần nàng còn coi Thái phu nhân là tổ mẫu mà kính trọng thì nàng không có cách nào ngăn cản Thái phu nhân tiếp cận với Xán Xán. Lần này Thái phu nhân muốn lợi dụng Tằng Tuyết Nhu, ai biết lần sau bà ấy có tự mình ra tay hay không?

Nhìn con gái nhu thuận đáng yêu như vậy, A Kết không muốn tìm hiểu mục đích của Thái phu nhân, nàng chỉ biết mình không thể mạo hiểm được.

Hòa khí mặt ngoài giữa Vinh Thọ đường và Vọng Trúc hiên cũng đã đến lúc nên chấm dứt rồi.

Nếu như Triệu Trầm ở nhà thì chắc hắn cũng sẽ đồng ý với suy nghĩ của nàng chứ?

A Kết đã quyết định, nhìn Tằng Tuyết Nhu: “Biểu muội, tẩu có cách này nhưng mà đành phải làm phiền muội chịu chút ủy khuất trước mặt Thái phu nhân rồi. Nhưng muội yên tâm, tẩu và biểu huynh muội sẽ không để cho muội xảy ra chuyện không may đâu, muội vẫn có thể tiếp tục ở lại Hầu phủ, Thái phu nhân cũng sẽ không hoàn toàn chán ghét muội.”

Bình thường thì nàng dịu dàng nhỏ nhẹ giống như không có chính kiến nhưng lúc này lại bình tĩnh như vậy khiến cho Tằng Tuyết Nhu cảm thấy sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã trấn định lại, nhẹ nhàng cười nói: “Biểu tẩu cứ nói đi, đừng ngại, Tuyết Nhu sẽ nghe theo, biểu tẩu không cần lo lắng cho muội, lớn như vậy rồi điều Tuyết Nhu không sợ nhất chính là chịu ủy khuất.”

Những ủy khuất đã phải chịu ở Liêu Đông là vì muốn cho hai chị em không phải lo cơm áo, còn bây giờ chịu một chút ủy khuất này là vì tương lai sau này tốt đẹp hơn.

Chỉ cần có hy vọng thì chịu một chút ủy khuất có là gì cơ chứ?