Con đường sủng thê » Trang 11

Chương 11: Hiểu Lầm

Màn đêm buông xuống, hai chị em A Kết trở về sương phòng, Lâm Trùng Cửu cũng đã ngủ.

Phòng chính ở phía đông, Lâm Hiền miễn cưỡng tựa vào thùng tắm, cố ý tắm thật chậm.

Liễu thị thu dọn phòng bếp xong, vào phòng thấy hắn còn chưa tắm xong, hơi sũng sờ, Lâm Hiền quay đầu lại, đưa khăn cho nàng: “Tới đây, kỳ lưng giúp ta.”

Nam nhân ba mươi mấy tuổi, ôn hòa tuấn lãng, vừa có khí chất nho nhã của thư sinh, lại vừa có thân hình cường tráng của nông dân, thành thân nhiều năm, chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy sự xấu xa vô lại trong mắt hắn, thật ra nàng càng nhìncàng thích, cảm thấy số mệnh của bản thân thật là tốt, gả cho người như hắn. So với những tỷ muội quen thuộc ở trong thôn, cho dù được gả cho người tốt hơn hay hư hỏng hơn trượng phu của nàng, nhưng khi đem trượng phu ra so sánh,chắc chắn không ai hơn hắn, huống chi nam nhân nhà nàng không chỉ có bộ dạng tốt đẹp, còn biết kiếm tiền, còn phong nhã..

Liễu thị không đọc sách, không biết phong hoa tuyết nguyệt là thế nào, lúc thân thiết trượng phu sẽ nói những câu khiến mặt nàng hồng tim đập nhanh, chắc cái đó được gọi là phong nhã?

(vivi: phong nhã cái gì? Lưu manh, vô sỉ thì có)

Sau khi hết đỏ mặt, ngồi trên ghế kỳ lưng giúp trượng phu, nói với trượng phu chuyện nàng vừa cân nhắc: “Nếu Triệucông tử đồng ý dạy Tiểu Cửu, ngay cả khi không bái sư, kiểu gì chúng ta cũng phải mời hắn đến nhà ăn bữa cơm chứ?”

Lâm Hiền quay đầu lại, thân thiết choàng tay lên vai thê tử, nói bâng quơ: “Tất nhiên là muốn mời, nhưng chưa chắc người ta sẽ tới.”

Với động tác của hắn, cả người nàng như nhũn ra, còn muốn nói điều gì, Lâm Hiền đột nhiên đứng dậy, cả người ướt nhẹp bổ nhào về phía nàng…

Có rượu trợ hứng, mấy ngày gần đây lại không thân thiết, đêm nay Lâm Hiền tung hoành làm việc lớn.

Sau khi ân ái, hai vợ chồng thở hồng hộc, nói vài lời, ôm nhau ngủ.

A Kết lại không ngủ được.

Nhắm mắt lại, trong đầu nàng tràn đầy hình ảnh cơ thể nam nhân nàng nhìn thấy vào ban ngày. Hắn ngồi trong bụi cây, thắt lưng hẹp, chân dài, hai tay rẽ nước,sắc mặt thay đổi, điên cuồng không kềm chế được, hắn nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt phượng hẹp dài, từng hình ảnh, từng hình ảnh, vô cùng rõ ràng.

Nàng ảo não cắn môi, trong lòng cảm thấy xấu hổ, muốn xoay người để giải sầu, lại sợ muội muội tỉnh giấc.

Nàng nhìn một người nam nhân, cho dù không ai biết, nàng nhìn người không phải là tướng công trong tương lai của nàng.

Nàng không muốn nghĩ, không muốn nghĩ, nhưng những thứ nàng không nên nhớ nó lại cứ hiện ra, không dời đi được, ngay cả khi nàng cố gắng nghĩ về khuôn mặt thật thà, trầm ổn, phúc hậu của Mạnh Trọng Cảnh, cũng vô tác dụng.

Mọi thứ thuộc về hắn giống hệt như con người hắn, trong trẻo mà lạnh lùng lại bá đạo không cho phép cự tuyệt.

Ngoài cửa sổ, vầng trăng ở trên cao, toả sáng hình ảnh cô nương lăn lộn khó ngủ, cũng chiếu sáng, nhìn nam nhân nhớ cô nương không ngủ được.

Trong trang trại nông thôn, mọi người đã ngủ, Triệu Trầm gác chân dài lên trên giường đất, tựa người vào vách tường không nhúc nhích, nghiêng đầu, nhìn bình phong.

Vắt trên bình phong là chiếc áo ngoài của hắn.

Lúc về, bọn nha hoàn muốn cầm chiếc áo ngoài của hắn đi giặt, hắn không cho.

Hắn nhìn chằm chằm nó, trong mắt hiện lên hình ảnh cô nương bên bờ sông.

Lúc hắn ngoi lên khỏi mặt nước, thấy nàng ngơ ngác đứng trên bờ sông, mặc áo

của hắn. Vai của nàng nhỏ hơn hắn, chiếc áo cổ tròn rộng, hở ra mảng lớn làn datrắng, cần cổ thon dài mỹ lệ, xương quai xanh gầy yếu tinh xảo. Cẳng chân nàng cũng lộ ra, trắng muốt. Mềm mại nhưngọc. Đáng tiếc, hắn chưa kịp nhìn kỹ, nàng đã chạy rồi. Dường như ngọn gió cũng biết hắn muốn nhìn, thổi vạt áo tung bay, hất lên lộ đôi chân, cho xem một chút lại che đi, càng khiến cho người ta mơ màng.

Khi nàng mặc bộ quần áo đó, nàng có mặc gì ở trong không?

Chắc là không mặc nhỉ, dù sao chắc chắn quần áo trong của nàng cũng ướt đẫm.

Vậy phải chăng, hôm nay, lúc đứng trước mặt hắn, nàng gần như là …..loã thể*?

Loã thể: không mặc gì

Đọc FULL truyện tại đây

Đã từng nhún nhảy trước mắt hắn, cánh tay của hắn đã từng gắt gao áp chặt ngực nàng. Mềm mại như vậy, nếu không có quần áo che phủ, nàng sẽ có bộ dáng thế nào?

Ánh trăng tràn qua rèm cửa lụa mỏng, sáng trong như nước, hắn lại đặt mình vào sự khó chịu, càng nghĩ càng thấy nóng.

Hắn xuống đất, cầm chiếc áo đưa lên chóp mũi, cảm nhận mùi hương nàng lưu lại.

Áo ngoài làm bằng loại tơ lụa tốt nhất, mát rượi nhẵn nhụi, như nước, giống như khi hắn ôm nàng, chạm vào làn da của nàng.

Nếu, nếu lúc đó ở giữa sông, chỉ có hắn và nàng, hắn sẽ kéo nàng lên, ôm nàng vào trong rừng, hắn sẽ ném nàng vào trong bụi cỏ, sau đó…

Màn đêm tĩnh lặng, nghĩ đến chuyện hoang đường cũng không có ai biết, nam

nhân cầm chiếc áo lên giường, giống mơ lại không phải mơ, trong đầu đều là cảnh mộng ảo.

Trong cảnh mộng ảo, nàng vẫn muốn chạy trốn, lại không thể trốn thoát, khóc như hoa lê đái vũ. (câu này chắc ai cũng biết rồi, em không giải thích nữa nhé)

Kết thúc ảo cảnh, Triệu Trầm buông lỏng tay, hơi thở nặng nề.

Hắn nằm ngửa mặt, ngơ ngẩn nhìn vầng trăng, hoang mang không hiểu vì sao mới nhìn thấy nàng ba lần thì hắn đã nảy sinh ham muốn hai lần. Hắn không phải Liễu Hạ Huệ, xã giao bên ngoài, những lần không chịu nổi hắn cũng đã trải qua, lúc dụcvọng của hắn nổi lên, hắn vẫn cảm thấy chán ghét, người có thể khiến hắn hưng phấn tới mức không thể không động tay động chân, hình như chỉ có….mình nàng.

Có lẽ, càng ngày hắn càng già chăng?

~

Ba ngày sau, Triệu Trầm dậy thật sớm, chuẩn bị đi ra bờ sông.

Ninh thị vừa tỉnh ngủ, chưa ngồi dậy đã nghe thấy tiếng động, tò mò bảo Vấn Mai là nha hoàn thân cận đi hỏi.

Vấn Mai nhanh chóng quay lại, cười nói: “Phu nhân, thiếu gia lại dẫn Trần Bình đi săn thú, nói là trước hoàng hôn sẽ trở về.”

Ninh thị hiểu, sau đó lắc đầu, hôm nay trời nắng như vậy, đứa con nàng mệt cũng chẳng thèm chê trời nắng.

Triệu Trầm đi rất sớm, lúc đến bờ sông trời đã sáng, hắn ngồi trên ngựa nhìn con đường giao nhau ở phía xa, bởi vì bờ sông khá thấp, không có cách nào để nhìn thấy thôn ở bên kia.

Hắn nắm chặt dây cương, mặc kệ ngựa cúi đầu ăn cỏ.

“Thiếu gia, bọn họ đến rồi.” Trần Bình vẫn chăm chú nhìn con đường, thấy người đến, hắn vội quay đầu gọi thiếu gia nhà mình.

Triệu Trầm giống như không nghe thấy, một lát sau mới quay đầu lại.

Người tới là hai cha con, có vài lần có duyên gặp mặt, Lâm lão gia đi trước, Lâm Trùng Cửu dắt con lừa đi phía sau, phía sau bọn họ, không có ai hết.

Nằm trong dự đoán.

Triệu Trầm xoay người xuống ngựa, đưa dây cương cho Trần Bình, đi nhanh ra đón.

“Triệu đại ca, đây là cha đệ, huynh nhanh nói cho cha đệ đi, huynh thật lòng muốn dạy đệ đúng không?” Lâm Trùng Cửuhưng phấn chạy tới, đứng bên cạnh hắn hỏi.

Triệu Trầm cười với bé, sau đó lập tức hành lễ với Lâm Hiền: “Lâm bá phụ, hôm ấy vãn bối vô tình cứu Tiểu Cửu, bởi vì cảm thấy hợp Tiểu Cửu, tự ý muốn dạy cho đệ ấy chút võ công thô thiển, mong bá phụ chớ trách.”

Lâm Hiền vội vàng đáp lễ: “Triệu công tử khách khí, người đồng ý chỉ bảo cho khuyển tử là may mắn của nó, Lâm mỗ sao có thể trách tội. Triệu công tử, người có ơn cứu mạng đối với khuyển tử, lúcnguy hiểm có người ra tay giúp đỡ. Lại bớt thời gian dạy nó, Lâm mỗ cùng thê tử vô cùng cảm kích, đáng tiếc Lâm mỗ dạy học ở trấn trên, hai ngày nay không đi không được, ngày mười sáu mới được nghỉ ngơi một ngày. Thê tử Lâm mỗmuốn mời Triệu công tử đến nhà làm khách, tự mình nói lời cảm ơn, không biết hôm ấy Triệu công tử có thời gian hay không?”

Triệu Trầm hơi trầm ngâm, nhìn hai cha con một lúc, nói: “Tình cảm của bá phụ, vãn bối nhất định sẽ tới, làm phiền bá phụ bá mẫu rồi.”

“Đâu có đâu có, Triệu công tử đồng ý đến nhà, chúng ta mong còn không được nữa là.” Lâm Hiền vô cùng cao hứng, nhìn trời, nói xin lỗi: “Ta phải lên trấn trên, khuyển tử ngu dốt, nếu nó lười biếng giở tròdùng thủ đoạn, Triệu công tử không cần khách khí, cứ thẳng tay dạy dỗ”

“Con sẽ không lười biếng mà!” Lâm Trùng Cửu cảm thấy ấm ức, mở miệng giải thích, lại bị Lâm Hiền lườm một cái.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Triệu Trầm vỗ vai bé, sau đó chắp tay, nói với Lâm Hiền: “Vậy bá phụ lên đường đi thong thả, ngày mười sáu, vãn bối nhất định sẽ tới nhà thăm hỏi.”

Lâm Hiền đáp lễ, sau khi dặn dò Lâm Trùng Cửu, cuối cùng cũng bước những bước dài đi đến chỗ con lừa.

Đầu tiên, Triệu Trầm để Lâm Trùng Cửu thực hiện trung bình tấn ở chỗ cây cối âm u, sau khi sửa đúng tư thế cho bé, hắn đứng ở bên cạnh, tựa lưng vào thân cây.

Dựa lưng vào thân cây, hắn không nhịn được nhìn về phía con đường giao nhau.

Sau một khắc, hắn gọi Lâm Trùng Cửu tới gần, để bé nghỉ ngơi một lúc.

Dù sao cũng biết nhau trong thời gian quá ngắn, bỗng nhiên ngồi cùng một chỗ cũng chẳng biết nói gì, im lặng một lúc, LâmTrùng Cửu hỏi Triệu Trầm: “Triệu đại ca, nhà huynh ở đâu vậy? Cách đây có xa không?”

Triệu Trầm cũng không giấu diếm, nói bâng quơ: “Đệ biết Đồng Loan không? Cách nơi đệ ở khoảng 12 dặm, cưỡi ngựa rất nhanh.”

Lâm Trùng Cửu lắc đầu, bé rất ít khi đi đến nơi khác, bình thường người trong thôn nói chuyện bé cũng không chăm chú nghe ngóng, bé âm thầm nhớ kỹ nơi có tên là Đồng Loan, lại hỏi : “Vậy Triệu đại ca bao nhiêu tuổi, huynh thành thân chưa?”

Ánh mắt Triệu Trầm lập tức dừng lại, quay đầu nhìn bé: “Hỏi chuyện này làm gì?”

Lâm Trùng Cửu gãi gãi đầu, nói không rõ: “Không có gì, chỉ muốn hỏi chút thôi, đệ tò mò về Triệu đại ca ấy mà.”

Triệu Trầm nở nụ cười, hỏi thăm dò: “Đại tỷ của đệ bảo đệ hỏi sao?” Ngày ấy, hắn chạm vào nàng, cũng nhìn nàng, chẳng lẽ nàng muốn hắn chịu trách nhiệm, vì thế nàng bảo đệ đệ thăm dò ý của hắn? Tuy hắn cảm thấy hình như nàng không muốn gặp hắn, dù gì cũng là cô nương, có suy nghĩ kiểu này cũng không quá đáng.Chẳng qua, hắn cũng không thấy chuyện đó quan trọng, càng không nghĩ tới việc chịu trách nhiệm…

Thấy Lâm Trùng Cửu hoảng sợ lại ấp úng không biết nên giải thích thế nào, Triệu Trầm lại càng chắc chắn, nghĩ nghĩ, hỏi bé thêm một câu: “Đại tỷ của đệ bao nhiêu tuổi?”

“… Mười lăm tuổi, lớn hơn đệ tám tuổi.” Lâm Trùng Cửu còn đang hoảng hốt, huynh ấy có thể đoán ra những chuyện không phải là chuyện mà bé muốn hỏi, bởi vậy lúc Triệu Trầm hỏi lại, bé lập tức trả lời.

Ý cười trong mắt Triệu Trầm càng thêm rõ ràng: “Huynh lớn hơn nàng ấy hai tuổi, chưa thành thân, cũng không thích cô nương nào.” Hắn muốn nhìn xem, sau khi biết chuyện, nàng sẽ làm như thế nào.Loại chuyện này, nhìn thấy hắn, đã mặt đỏ như vậy, chắc sẽ không chủ động nói với cha mẹ, chỉ có thể nghĩ cách giục hắn cầu hôn. Có lẽ ngày hôm ấy, nàng sẽ ra mặt nói chuyện với hắn?

Có suy nghĩ này, một lúc lâu sau, Triệu Trầm cũng không dự đoán trước được sự việc cũng chẳng thú vị như hắn tưởng tượng, buổi trưa, sau khi tạm biệt Lâm Trùng Cửu, hắn vô cùng hưng phấn đi vào trong núi săn bắn.

Khi Lâm Trùng Cửu về nhà, đầu tiên, bé đến nói thầm với Lâm Trúc, đem chuyện bé hỏi thăm được nói cho Lâm Trúc nghe.

“Hắn còn hỏi tuổi của đại tỷ?” Lâm Trúc hơi giật mình.

Lâm Trùng Cửu gật đầu.

Lâm Trúc vô cùng vừa lòng, thưởng cho đệ đệ hai đồng tiền, sau khi đệ đệ đi,

nàng ngồi trên giường nghiêm túc suy nghĩ.

Nàng hi vọng trưởng tỷ sẽ được gả cho người thật tốt, cuộc sống sau này của tỷ tỷ sẽ giống phú quý thanh nhàn giống dì. Tuy Triệu công tử chưa nói điều gì nhưng nàng lại cảm thấy hắn có ý với trưởng tỷ. Dung mạo của hai người rất xứng đôi, nếu Triệu công tử có ý muốn cầu hôn vớitrưởng tỷ, nàng sẽ vui như mở cờ trong bụng, bởi vậy, nàng bảo đệ đệ đi thăm dò nghe ngóng, nhỡ đâu đối phương đãthành thân, hắn thấy sắc đẹp của trưởng tỷ, muốn lấy tỷ ấy về làm vợ bé, nàng sẽ là người đầu tiên mắng chửi hắn!

Chỉ có điều, trưởng tỷ lại có tình cảm sâu đậm đối với Mạnh Trọng Cảnh, nếu Triệu công tử muốn lấy trưởng tỷ thì phải tốn nhiều công sức rồi.

Chuyện này liên quan tới danh dự của trưởng tỷ, Lâm Trúc quyết định không giúp ai hết, chỉ ngồi xem náo nhiệt thôi. Trưởng tỷ có thể gả cho Triệu công tử là tốt nhất, nếu gả cho Mạnh Trọng Cảnh,nàng cũng đồng ý.

Cơm chiều, Lâm Hiền nói chuyện ngày mười sáu sẽ mở tiệc chiêu đãi Triệu công tử.

A Kết vừa gắp đồ ăn đưa vào trong miệng, nghe vậy cắn đũa, không lên tiếng.

Lâm Trùng Cửu và Lâm Trúc đã biết trước, cũng không có phản ứng gì lớn.

Liễu thị nghĩ đến tương đối nhiều, phóng hạ bát nói: “Hôm ấy, cũng gọi Trọng Cảnh đến đây tiếp khách đi, nhiều người càng náo nhiệt.” Du sao, trong nhà cũng có hai nữ nhi, một đứa chưa gả, một đứa sắpgả, lúc đó gọi con rể đến, đường đường chính chính, tránh cho những người lắm mồm nói linh tinh.

Lâm Hiền vuốt cằm: “Ừ, cơm nước xong ta sẽ đến nói với Trọng Cảnh.”

Nghe thấy vị hôn phu cũng phải tới, sự không vui trong lòng A Kết biến thành khó xử, đỏ mặt cúi đầu.