Con đường sủng thê » Trang 109

Chương 87

Có lẽ tài bắn tên của Quý Chiêu không bằng Quách Bảo Châu nhưng so về khả năng chạy thì nhanh hơn Quách Bảo Châu, chạy được một lát thì dừng lại nhìn dáng vẻ thở phì phò của Quách Bảo Châu cười, khi Quách Bảo Châu tiếp tục đuổi theo thì hắn lại cong chân lên chạy, vẫn tiếp tục chạy cho đến khi Quách Bảo Châu không thể nào đuổi theo được nữa thì hắn phất tay với Quách Bảo Châu rồi nhàn tản xoay người rời đi.

Quách Bảo Châu cực kỳ tức giận.

Tằng Văn Diệp theo sát ở phía sau, thấy chị em Lâm gia đang đứng ở phía xa nên xung quanh chỉ có hắn và Quách Bảo Châu, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trấn an nói: “Không biết thế tử đã nói gì đắc tội với cô nương vậy? Thế tử còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu cô nương không chê thì Tằng mỗ có thể khuyên bảo thế tử, bảo hắn nhận lỗi với cô nương.”

Quách Bảo Châu thở hồng hộc, nghe thấy vậy thì quay đầu nhìn hắn: “Ngươi là ai vậy?”

Tằng Văn Diệp cười ôn hòa: “Tằng mỗ là cháu trai bên nhà mẹ đẻ của Thái phu nhân …”

Vừa nghe là người nhà của Thái phu nhân thì Quách Bảo Châu liền nhìn hắn thấy không thuận mắt rồi, hừ lạnh một tiếng vòng qua người hắn đi về phía hai chị em Lâm gia.

Sắc mặt Tằng Văn Diệp trở nên hết sức khó coi, đứng tại chỗ nhìn bóng dáng của Quách Bảo Châu, rất lâu sau mới rời đi.

Lâm Trúc để cho Lâm Trọng Cửu tự mình đi đến tiền viện, còn nàng thì ôm cánh tay Quách Bảo Châu dò hỏi: “Vừa rồi Quý Chiêu kia nói gì với tỷ vậy? Muội thấy khi hắn nói thì hai tai đều đỏ, mặt của tỷ cũng đỏ nữa, chắc chắn không phải gọi tỷ là cô nãi nãi rồi.”

“Đó là do ta tức giận, hắn dám mắng ta!” Quách Bảo Châu trừng mắt lên nói, “Đừng để cho ta nhìn thấy hắn nữa, nếu không nhìn thấy một lần thì đánh một lần!”

Trong lòng lại không nhịn được nghĩ, lúc ấy nàng thật sự đỏ mặt sao?

Nàng không có cách nào nhìn được mặt của bản thân lúc đó nhưng khi Quý Chiêu bởi vì đè ép giọng nói đến mức thấp nhất mà có vẻ như dịu dàng gọi nàng là ‘thê tử ngoan’ thì một luồng khí nóng xa lạ thoát ra từ ngực, sau đó mới là thẹn quá hóa giận vì bị trêu đùa.

Lần trước nói ngực nàng nhỏ thì cũng thôi đi, có thể là do bất mãn với Hạ cô nương kia nên nói bừa, nhưng mà lần này hắn dám nói lời khinh bạc nàng như vậy, chuyện giữa nàng và hắn còn chưa xong đâu!

Nhưng mà những chuyện này, cho dù nàng là người không câu nệ tiểu tiết cũng không có khả năng nói ra cho Lâm Trúc biết.

Một người trăm phương nghìn kế muốn biết, còn một người lại không chịu nói, hai cô nương ồn ào một đường trở về hậu viện Vọng Trúc hiên.

Đúng lúc này Vọng Trúc hiên đang nghênh đón vị khách quý không mời mà đến lần thứ hai trong ngày.

Lần này thì An vương phi không còn tự cao tự đại được nữa.

Bởi vì người đến là vương phi của Cảnh vương, đích tử duy nhất của đương kim hoàng thượng; hơn nữa không phải là Cảnh vương phi đến một mình mà nàng còn mang theo hoàng trưởng tôn.

Thái phu nhân dẫn đầu, khách khứa sôi nổi hành lễ, Cảnh vương phi ngồi trên ghế chủ vị mỉm cười nhưng không ai cảm thấy nàng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mọi người đều cam tâm tình nguyện hành lễ. Ánh mắt Cảnh vương phi đảo qua một vòng, nói chuyện với vài vị lão phu nhân mấy câu rồi để cho các bà tiếp tục tán gẫu còn nàng thì nhìn A Kết, A Kết ngầm hiểu, vội vàng mời nàng đi vào trong nội thất.

Mọi người thức thời ở lại bên ngoài, chỉ có An vương phi, Thái phu nhân, A Kết và những người thân thiết với Triệu gia đi vào.

An vương là chú của hoàng thượng, xét về bối phận thì An vương phi là thím của Cảnh vương phi nên bà cười hỏi: “Tại sao vương phi cũng đến đây vậy?”

Cảnh vương phi nhìn thoáng qua đèn lồng hồ ly đang được treo trên xà nhà, ánh mắt nhìn A Kết càng thêm nhu hòa: “Có chút duyên phận với Triệu phu nhân, biết được hôm nay là đầy tháng con gái phu nhân, đúng lúc ta ở trong vương phủ cũng không làm gì nên đến đây tham gia náo nhiệt. Bé gọi là Xán Xán phải không? Bế đến đây cho ta nhìn một chút nào.”

Đọc FULL truyện tại đây

Quách phu nhân không nhanh không chậm đi lên trước, bế Xán Xán đưa qua.

Cảnh vương phi thuần thục đón nhận.

Xán Xán đang nằm ngửa, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn người trước mặt, ngoan ngoãn đáng yêu.

Cảnh vương phi chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Xán Xán, ngẩng đầu cười với A Kết: “Xán Xán nhìn rất giống phu nhân, sau này nhất định sẽ là một đại mỹ nhân.”

“Nhờ phúc của ngài.” A Kết khiêm tốn nói.

Cảnh vương phi lại bế Xán Xán chơi đùa một lát rồi nghiêng người đặt bé lên giường, nhìn nhũ mẫu bế hoàng trưởng tôn đang đứng bên cạnh nói: “Đặt Phúc ca nhi lên đây đi.”

Nhũ mẫu ứng tiếng, nhẹ nhàng đặt hoàng trưởng tôn lên giường, trong phòng rất ấm áp nên nhũ mẫu cởi áo choàng lông cáo trên người hoàng trưởng tôn ra, một đứa bé mập mạp trắng trẻo cứ như thế lộ diện. Rốt cuộc bé cũng đã được thấy mặt trời, đầu tiên là bé tìm mẫu phi, sau khi nhìn thấy Cảnh vương phi thì bé nhếch miệng lên cười, đến khi phát hiện ra xung quanh hầu như là người không quen biết thì khuôn mặt nhỏ nhắn liền đanh lại, mang theo vài phần cảnh giác nhìn những người trong phòng.

Thái phu nhân khen hoàng trưởng tôn không ngớt lời, khen bé có trí tuệ hơn hẳn so với những đứa bé sáu tháng tuổi khác.

Cảnh vương phi đã nghe quen những lời này rồi nên chỉ mỉm cười không nói gì, vươn tay ra ôm lấy con trai rồi để bé ngồi cạnh Xán Xán.

Ngày mùa đông nên quần áo trên người có chút dày, hai tay hoàng trưởng tôn phải chống xuống giường mới có thể ngồi vững được nên đầu cúi xuống, đúng lúc nhìn thấy một em bé đang nằm trong tã. Có lẽ còn chưa từng gặp qua đồng bọn còn nhỏ hơn mình nên trong đôi mắt cực kỳ giống hoàng tổ phụ của hoàng trưởng tôn hiện lên vẻ mới lạ, trong miệng cũng phát ra tiếng kêu nho nhỏ.

Trong phòng đều rộ lên một tràng cười thiện ý.

Cảnh vương phi gọi A Kết đến bên cạnh, hai người vừa mới làm mẹ cùng nhau nói chuyện: “Từ khi Phúc ca nhi sinh ra đến giờ đều không có bạn chơi cùng, hôm nay mới gặp được Xán Xán, phu nhân nhìn bé đi, giống như là thấy được bảo bối vậy đó.”

A Kết chăm chú quan sát hoàng trưởng tôn đang nhếch miệng cười với con gái, lại nhìn con gái đã hoàn toàn hấp dẫn hoàng trưởng tôn thì phụ họa cười nói: “Xán Xán cũng chưa từng thấy qua đứa bé nào lớn như hoàng trưởng tôn nên thấy mới lạ. Bình thường vương phi chăm sóc hoàng trưởng tôn như thế nào vậy? Thần phụ nghe nói bình thường con nít bảy tháng mới có thể ngồi vững được, hoàng trưởng tôn có thể tự mình ngồi vững như vậy đúng là sớm.”

“Cũng không dạy bé gì cả, chính là bé hiếu động, cứ chơi đùa rồi tự mình ngồi như vậy.” Cảnh vương phi dịu dàng nhìn hoàng trưởng tôn, vừa muốn nói tiếp lại thấy hoàng trưởng tôn quay đầu nhìn nàng, sau đó nâng tay phải lên muốn sờ soạng khuôn mặt lộ ra bên ngoài của Xán Xán. Cảnh vương phi cười, cũng không ngăn cản, nhỏ giọng nói với A Kết: “Đừng lo lắng, Phúc ca nhi rất hiểu chuyện, đây là do bé thích nên muốn cùng chơi với Xán Xán.”

Cho dù A Kết lo lắng thì cũng không thể ngăn hoàng trưởng tôn sờ mặt con gái nên chỉ có thể khẩn trương chăm chú nhìn vào bàn tay mập mạp của hoàng trưởng tôn, hy vọng là bé chỉ có chạm vào mà không phải là giống như con gái nhà mình, mỗi khi đem thứ gì đặt vào lòng bàn tay bé thì nắm chặt, hận không thể kêu lên hai tiếng.

Phía sau Quách phu nhân cũng khẩn trương nhìn một màn này.

Nhưng lúc bàn tay của hoàng trưởng tôn muốn chạm vào khuôn mặt phấn nộn của Xán Xán thì Xán Xán nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên dùng sức kêu lên một tiếng, làm hoàng trưởng tôn sợ tới mức lúc lùi về phía sau, mất thăng bằng ngã xuống, giống như một cục bông nằm trên giường. Theo bản năng A Kết muốn đỡ bé ngồi dậy nhưng Cảnh vương phi cười ngăn lại: “Để cho bé tự mình ngồi dậy đi, bé cũng cứng đầu lắm, lúc này mà có người khác đỡ bé thì bé sẽ không vui đâu.”

A Kết đành phải tò mò nhìn.

Hoàng trưởng tôn quả thật tự mình cố gắng ngồi dậy, vẫn giống như trước ngồi bên cạnh Xán Xán, lần này giống như là sợ Xán Xán nên chỉ nhìn Xán Xán không chớp mắt mà không có vươn tay ra. Xán Xán xem như đã nhìn hoàng trưởng tôn đủ rồi nên kêu lên hai tiếng rồi nhấc mắt nhìn chăm chú vào đèn lồng hồ ly đang treo trước mặt, hoàng trưởng tôn cũng ngửa đầu nhìn theo bé, không để ý lại nằm kềnh ra giường, nhưng lần này bé cũng không ngồi dậy nữa, chỉ nằm ở đó nhìn đèn lồng.

Cả phòng đều bị hai đứa bé chọc cười.

Cảnh vương phi hiếm khi thấy được dáng vẻ đáng yêu như thế này của con trai nên mặt mày nàng vui mừng hớn hở, nhỏ giọng nói với A Kết: “Thật là khéo, khi đó ở trước sạp đèn, ta cũng không đoán được là sẽ có một ngày như thế này, hai đứa bé này cũng có thể cùng nhau ngắm nhìn đèn lồng.”

A Kết cũng cảm thấy như vậy nhưng trong lòng nàng rất khẩn trương, âm thầm hy vọng hoàng trưởng tôn không thích cái đèn lồng này, nếu như hoàng trưởng tôn thích thì bọn họ không thể không đưa, nhưng mà đưa đi thì chắc chắn con gái sẽ không chịu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

May mắn tuy hoàng trưởng tôn nhìn đèn lồng rất lâu nhưng cũng không lộ ra vẻ muốn chiếm giữ, lúc yến tiệc kết thúc, nhũ mẫu mặc đồ vào cho bé thì bé ngoan ngoãn nằm yên, con ngươi lúng la lung liếng nhìn mẫu phi bên cạnh cho đến khi đôi mắt bị che khuất.

A Kết đi theo Thái phu nhân đưa tiễn Cảnh vương phi rời phủ.

Trước khi Cảnh vương phi lên xe ngựa thì quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi An vương phi có muốn đi chung đường hay không.

Cùng là vương phi, cho dù là bối phận cao hơn hai bậc nhưng An vương phi không quyền không thế cũng phải kính cẩn Cảnh vương phi, cười đáp ứng, phân phó ma ma bên cạnh thu xếp xong xuôi thì lên xe ngựa nhà mình, không nhanh không chậm đi theo phía sau xe ngựa của Cảnh vương phi.

Ánh mắt của nhóm phu nhân thái thái đi theo ra ngoài tiễn khách nhìn mẹ con A Kết càng thêm yêu thích ngưỡng mộ, ngay cả Thái phu nhân cũng nhìn đứa chắt gái này cũng thuận mắt hơn. Hôm nay bà đã hiểu được ý tứ của Cảnh vương phi, xem ra là rất thích Xán Xán, sau này không chừng Xán Xán tốt số, có thể có được danh phận thế tử phi, thậm chí …

Càng nghĩ thì ánh mắt Thái phu nhân càng sáng lên, vui mừng đến nỗi hai tay đều run rẩy, sau đó liền có ý niệm đem chắt gái đến bên cạnh để nuôi dưỡng.

Con gái mới đầy tháng, A Kết không có nghĩ xa như vậy, càng không có khả năng đoán được tính toán trong lòng Thái phu nhân. Cảnh vương phi đi rồi, các khách nhân khác cũng bắt đầu cáo từ, A Kết vội vàng tiễn người nên nhờ Liễu thị và Quách phu nhân bế Xán Xán về Vọng Trúc hiên nghỉ ngơi trước.

Bận rộn hơn một canh giờ thì trong ngoài Vọng Trúc hiên mới khôi phục lại vẻ yên tĩnh như trước.

Nhà nhạc phụ và nhà dì vẫn còn chưa đi, cho dù Triệu Trầm nhớ thương vợ con cũng đành phải nhịn, nghe Trần Bình nói Triệu Doãn Đình mời Lâm Hiền đi đến chính viện chơi cờ thì Triệu Trầm liền sai người chuyển ghế nằm ra sân, cùng với tiểu cữu nhàn nhã nằm dưới ánh mặt trời.

“Tiểu Cửu, ta bảo đệ dẫn thế tử đi xem nai, tại sao Tằng Văn Diệp cũng đi cùng?” Động tĩnh trong hoa viên đều có hạ nhân báo lại cho hắn nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì bọn hạ nhân cũng không biết rõ nên Triệu Trầm chỉ có thể hỏi Lâm Trọng Cửu, ngữ khí lúc nói chuyện cũng không che giấu là mình không thích Tằng Văn Diệp.

Lâm Trọng Cửu không có nghe ra điều đó, nhìn hắn nói: “Tằng đại ca …”

“Gọi hắn là Tằng Văn Diệp, hắn không tính là thân thích của chúng ta.” Nụ cười trên mặt Triệu Trầm không hề biến mất.

Lúc này thì Lâm Trọng Cửu đã hiểu ra, đem chuyện nửa đường gặp được Tằng Văn Diệp nói ra, bao gồm cả chuyện xảy ra trong hoa viên lúc sau. Ở Đăng Châu cậu đã quen với loại ‘mật báo’ này rồi nên bây giờ nói lại tình hình thì có trật tự rõ ràng, nói ra hầu như không sót một chữ nào cuộc nói chuyện giữa Quách Bảo Châu và Quý Chiêu.

Hai tay Triệu Trầm gối ra sau đầu, mắt phượng nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu.

Tằng Văn Diệp thật đúng là người thông minh, mới đến không lâu đã nhớ nhung di muội ngốc nghếch của hắn, đáng tiếc là bây giờ Tằng Văn Diệp đang ở Hầu phủ, nếu ở Hầu phủ gặp chuyện không may thì Hầu phủ khó tránh khỏi bị người ta bàn tán là đãi khách không chu toàn nên bây giờ Triệu Trầm không có xử lý hắn. Không vội, trước mắt cứ cho người theo dõi Tằng Văn Diệp, không cho hắn có cơ hội làm ra chuyện gì, sang năm sẽ cho hắn chút dạy dỗ.

Về phần Quý Chiêu …

Nghĩ tới Quý Chiêu từ lúc trở lại từ hoa viên thì trên khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười ngây ngô, Triệu Trầm buồn cười nhướng mày, tính tình Bảo Châu như vậy, Quý Chiêu dám thích hay sao?

Quý Chiêu quả thật là dám thích, mấy ngày sau, không biết hắn nói với Quý lão thái thái thế nào mà Quý lão thái thái đích thân đến Duyên Bình hầu phủ, nhờ A Kết hỏi xem ý của Quách phu nhân thế nào.

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Chiêu: Thê tử ngoan, mau đồng ý đi!

Quách Bảo Châu: Nếu ngươi dám đến đây thì ta sẽ đánh chết ngươi!