Con đường sủng thê - Trang 108

Chương 86

Từ lúc Đường Văn đế cho Đường Anh làm cẩm y vệ thì An vương cũng đã đoán được tâm tư của hoàng thượng nên hoàn toàn bỏ quên ý định giao hảo với Triệu gia, cũng không thúc giục thê tử lá mặt lá trái với người cháu ngoại Triệu Trầm này nữa. Lần này Triệu gia mời khách, khi biết nhà mình không được mời thì An vương cũng không mất hứng, chỉ coi như là không biết có chuyện này.

Nhưng An vương phi lại muốn tới đây xem náo nhiệt.

Lần trước bà cấu Lâm thị thì không bao lâu con trai bà liền ngã ngựa, nếu nói việc này không liên quan đến Triệu Trầm thì bà hoàn toàn không tin. Tháng trước Đường Cử đã có thể đi lại nhưng chân trước có hơi thọt, các thái ý toàn nói những lời hoang đường, vương gia hỏi rốt cuộc là có thể chữa khỏi hay không thì đều ấp úng không dám đưa ra câu trả lời chắc chắn. Đang là một đứa con trai lành lặn bỗng nhiên biến thành tàn phế, An vương phi vừa đau vừa hận, Triệu Trầm hại con trai của bà thì hắn cũng đừng mong được thoải mái.

Đương nhiên bà cũng không ngốc mà động tay động chân trước mặt nhiều người như vậy nhưng bà đường đường là vương phi, khách trong phòng nhìn thấy bà đều phải làm đại lễ, cho dù chỉ đơn giản là làm cho phu thê Triệu Trầm thấy không thoải mái thì bà cũng muốn đến!

Lúc An vương phi sắp lại gần thì Quách phu nhân âm thầm đi đến bên cạnh A Kết, đem Xán Xán ôm vào trong lòng mình, nghiêng đầu nói với một vị phu nhân bên cạnh: “Đứa cháu gái này của ta nhìn rất đáng yêu, mỗi lần ngắm nhìn bé ta đều cảm thấy thế nào cũng không đủ, hận là không thể ôm đến nhà chúng ta nuôi.”

Vòng luẩn quẩn trong giới tôn quý ở kinh thành lớn như vậy nên các phu nhân khi dự tiệc thích nhất là nói chuyện phiếm, bởi vậy đối với tình huống các nhà thì nắm rõ như lòng bàn tay, vị phu nhân kia liền cười bà: “Nếu đã thích như vậy thì nhanh tìm cho Tử Kính một người đi, đến lúc đó thì phu nhân sẽ có cháu trai cháu gái mập mạp thôi, không cần phải nhớ thương con gái của Thừa Viễn nữa!”

Lúc đang nói chuyện thì An vương phi đã đến trước người.

Thái phu nhân cũng có mặt ở Vọng Trúc hiên, dẫn đầu muốn làm đại lễ với An vương phi.

Nhóm nữ khách đứng xung quanh không hẹn mà cùng đều nhìn về phía An vương phi. Theo lý thuyết An vương phi đã đến đây thì có nghĩa là đã chấp nhận Triệu Trầm, nếu đúng là vậy thì An vương phi là người rộng rãi; mọi người thấy An vương phi cười đến thân thiện nhưng lại không có ý bảo mọi người đứng lên thì liền biết người đến không có ý tốt thì nháy mắt với nhau, bản thân mình nên chu toàn cấp bậc lễ nghĩa trước đã.

A Kết đứng phía sau bên tay trái Thái phu nhân, thấy Thái phu nhân làm đại lễ thì nàng cũng khụy chân xuống.

Bình thường Quách phu nhân không thích giao tiếp với người khác nhưng không phải là người ngốc, lúc này bà liền kinh ngạc ngăn A Kết lại: “Cháu làm cái gì vậy chứ, dì ba cháu tới đây là muốn nhìn cháu ngoại, cháu lại làm đại lễ như thế thì chẳng phải là quá khách khí hay sao? Tam muội, muội nói có đúng hay không?”

Trong Ninh gia thì bà đứng thứ hai nên xét về thứ tự thì An vương phi cũng phải nể mặt người tỷ tỷ này ba phần.

An vương phi mím môi, tuy trong lòng không muốn nhưng cũng không nhanh không chậm cười nói: “Chính là ý này, đều là người một nhà cả, ép buộc nhau mấy cái hư lễ kia làm cái gì, xin mời lão phu nhân đứng lên.” Làm bộ vươn tay ra đỡ Thái phu nhân, ngay sau đó đi về phía Quách thị, nhìn chăm chú bé gái trong tã nói: “Đây hẳn là Xán xán rồi, mau cho muội bế một chút nào.”

Bà nâng tay lên, móng tay mảnh dài được sơn màu đỏ tươi trong ánh mắt trời nhìn rất chói mắt.

A Kết kìm lòng không đậu nhích về phía bên đó một bước nhưng Quách phu nhân đã lách người ra, giống như chị em tốt chơi đang chơi đốt pháo vậy, trêu ghẹo nói với An vương phi: “Không được, ta mới bế còn chưa thấy đủ đâu, chờ ta cảm thấy đủ rồi thì sẽ đưa cho muội, vợ Thừa Viễn, mau mời dì ba của cháu vào trong phòng uống trà đi.” Nói xong thì làm như An vương phi còn muốn cướp người của bà nên ôm Xán Xán đi về phía mấy lão phu nhân phía xa, cước bộ không nhanh không chậm, nở nụ cười vừa đoan trang lại vừa hào phóng.

Mà An vương phi đang còn lúng túng vươn tay ra.

A Kết nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên mặt càng thêm cung kính: “Mời dì đi vào bên trong uống trà.”

Mọi người đang nhìn nên An vương phi cũng không thể chạy đến cướp người với đường tỷ được, nhăn mặt đi vào trong phòng.

Lâm Trúc nhìn thấy hết chuyện vừa xảy ra, chân mày cau lại, nhỏ giọng hỏi Quách Bảo Châu: “An vương phi kia giống như không có ý tốt?” Lâm gia đến kinh thành vẫn chưa được hai tháng nhưng Triệu Trầm đã nói hết tình huống thân thích nhà mình cho Lâm Hiền còn Liễu thị chỉ chú tâm chăm sóc con gái trong thời gian ở cữ, không có thời gian giao thiệp nhiều với người khác nên chuyện bên ngoài bà không hiểu lắm, Lâm Trúc lại luôn đi theo bên người bà nên mẹ con hai người kẻ tám lạng người nửa cân.

Trong sân có nhiều người nên không tiện nói chuyện, dù sao cũng chưa đến giờ khai tiệc nên Quách Bảo Châu kéo Lâm Trúc đi ra ngoài từ cửa hông hậu viện Vọng Trúc hiên, đi đến hoa viên của Hầu phủ thì hai người từ từ đi dạo trong ánh mặt trời, Quách Bảo Châu nói ra mọi chuyện cho Lâm Trúc hiểu ân oán giữa hai nhà Ninh, Triệu, bao gồm chuyện An vương phi âm thầm cấu A Kết trong yến tiệc của Cảnh vương phủ.

Lâm Trúc tức đỏ mắt, muốn nói những lời tàn nhẫn nhưng lại cảm thấy thân phận nàng ở nơi kinh thành này không có khả năng trả thù An vương phi nên chỉ có thể nói chuyện chân của Đường Cử: “Bà ta khi dễ người thành thật như vậy, đáng đời con trai bà ta thị thọt chân.”

Quách Bảo Châu cười nháy mắt với nàng: “Yên tâm đi, bà ta ở trong vương phủ không được sủng đâu, vị trí thế tử lại bị đứa con riêng của chồng chiếm mất, chỉ có danh phận vương phi là dễ nghe một chút nhưng trong vương phủ chưa chắc đã là cái gì đâu. Được rồi, chúng ta không nói đến bà ta nữa, loại người ấy không đáng để ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta.”

Lâm Trúc ừ một tiếng rồi nói đến những người hôm nay đến Hầu phủ làm khách, nói xong thì đột nhiên nhớ tới cô nương cao gầy xinh đẹp bên cạnh Thái phu nhân, nhịn không được hỏi: “Tỷ có biết …”

Vừa nói được ba chữ thì phía sau hòn giả sơn trước mặt đột nhiên truyền đến tiếng la to đầy lo lắng của Lâm Trọng Cửu thì Lâm Trúc hoảng sợ, không nghĩ đến bất kỳ điều gì liền vội vã chạy qua, “Tiểu Cửu, đệ làm sao vậy?”

Quách Bảo Châu so với nàng thì chạy nhanh hơn, váy đỏ trên người cũng không làm bước chạy của nàng chậm lại, chạy trước Lâm Trúc khoảng vài chục bước, vừa qua hòn giả sơn thì thấy ba thân ảnh nam nhân có chiều cao không giống nhau đang đứng ở đó, một trong số đó là một thiếu niên mặc cẩm bào màu trắng, trong tay hắn đang cầm một cây cung hướng về rừng trúc phía xa ngắm bắn, còn Lâm Trọng Cửu thì đứng trước người hắn, sốt ruột muốn cướp cây cung của hắn.

Quách Bảo Châu nhìn theo hướng cây cung của thiếu niên thì nhìn thấy Ô Ô, Ô Ô đang quay đầu nhìn bên này, ngây thơ vô tội, hoàn toàn không biết là nguy hiểm đang gần kề.

“Quý Chiêu, ngươi muốn chết có phải hay không?” Quách Bảo Châu giận giữ, bước nhanh về phía trước, hận không thể đá đối phương một cước.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiếng mắng người quen thuộc, Quý Chiêu giật mình một cái, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy mặt Quách Bảo Châu hầm hầm đang đi đến, mà phía sau còn có một tiểu cô nương mặc quần tím, cũng bất mãn nhìn hắn chằm chằm, hắn vội vàng thu cung tên lại, cười ha hả giải thích: “Quách cô nương hiểu lầm rồi, ta chỉ đùa với tiểu Cửu thôi, đó là nai thế huynh nuôi, ta làm sao có thể làm nó bị thương được chứ?”

Có ông trời chứng giám, đó toàn là những lời thật lòng mà, con nai kia cách xa như vậy, với khả năng bắn tên của hắn thì làm sao mà trúng được chứ, chỉ là hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ nóng vội của tiểu Cửu mà thôi, nhịn không được muốn trêu đùa tiểu hài tử.

“Nhị tỷ, không phải là huynh ấy trêu đùa đệ đâu, huynh ấy thật sự muốn bắn Ô Ô!” Rốt cuộc đã có núi dựa, Lâm Trọng Cửu chạy nhanh đến bên cạnh Lâm Trúc, sốt ruột cáo trạng.

Lâm Trúc dắt tay đệ đệ, cúi đầu hỏi cậu: “Không phải đệ ở cùng cha sao, sao lại đi tới đây?”

Lâm Trọng Cửu chỉ vào Quý Chiêu: “Huynh ấy nói với tỷ phu là muốn xem nai nên tỷ phu bảo đệ dẫn huynh ấy lại đây, nửa đường thì gặp Tằng đại ca.”

Nghe Lâm Trọng Cửu nhắc đến Tằng Văn Diệp thì Quý Chiêu vội vàng trốn đến phía sau hắn: “Tằng huynh, huynh mau làm chứng cho ta, vừa rồi ta chỉ là trêu đùa tiểu Cửu thôi phải không?”

Tằng Văn Diệp lớn hơn Quý Chiêu hai tuổi, tuy không so sánh được với ngũ quan tinh xảo của Quý Chiêu nhưng lại cao hơn Quý Chiêu một nửa cái đầu, dưới ánh mặt trời trường bào cổ tròn màu thiên thanh càng làm cho hắn có vẻ như lan như ngọc, phong lưu phóng khoáng. Hắn hết nhìn Quách Bảo Châu lại đến Lâm Trúc, nghe Quý Chiêu và Lâm Trọng Cửu xưng hô thì đã đoán được thân phận của hai người, lúc này Quý Chiêu xin giúp đỡ thì hắn mỉm cười với Quách Bảo Châu rồi bước qua một bên, nhìn rừng trúc phía xa nói: “Tằng mỗ chỉ nghe thế tử muốn bắn nai, về phần thế tử nói thật hay nói đùa thì tha lỗi cho ta, ta không thể nào phán đoán được.”

Quý Chiêu tức giận muốn giơ chân lên, cứ tưởng Tằng Văn Diệp mới quen hôm này là người thú vị nhưng không ngờ lúc này hắn lại bỏ đá xuống giếng!

Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Quách Bảo Châu thì Quý Chiêu đành nhìn Lâm Trọng Cửu xin giúp đỡ, hy vọng là tiểu tử này sẽ nói giúp hắn, đáng tiếc là Lâm Trọng Cửu đang giận hắn nên chỉ mở to đôi mắt hoa đào ra lườm hắn. Quý Chiêu đành phải nhận tội, một lần nữa giương cung lắp tên, không thể làm gì khác hơn là nói với Quách Bảo Châu: “Quách cô nương, ta thật sự là đùa đệ ấy thôi mà, không tin thì cô nhìn đây.”

Lời còn chưa dứt thì tên đã thoát ra khỏi cung, lúc Lâm Trọng Cửu sợ hãi kêu lên thì tên đã bay được một đoạn, còn chưa vào đến trong rừng thì đã rơi xuống đất, dọa Ô Ô chạy mất.

Bị ép phải lộ ra bản lĩnh thật sự, Quý Chiêu tức giận đến ném cung đi, trừng mắt với Quách Bảo Châu: “Bây giờ thì cô đã tin chưa!”

Quách Bảo Châu đánh giá nhìn hắn từ trên xuống dưới, có chút khinh bỉ phun ra mấy chữ: “Thật là dọa người mà!”

Lâm Trúc buồn cười.

Tằng Văn Diệp đưa mắt nhìn từ trên người Quách Bảo Châu sang Lâm Trúc, trong lòng có chút tiếc nuối. Xét về dung mạo thì Quách Bảo Châu xinh đẹp nhưng vẫn thua kém Lâm Trúc một chút, huống hồ tính tình của Quách Bảo Châu rất khó làm cho nam nhân động tâm nhưng mà số của nàng ta thật là may mắn, anh trai và phụ thân đều có chức vụ cao, nếu như có thể cưới được Quách Bảo Châu thì sẽ rất có lợi cho tiền đồ của hắn; còn Lâm Trúc, mặc dù có Triệu Trầm là tỷ phu nhưng dù sao cũng không phải là ruột thịt.

Lâm Trúc cảm giác được nam nhân kia đang nhìn nàng chăm chú, nếu như chưa gặp Thụy vương phi thì đối diện với dung mạo tuấn lãng của Tằng Văn Diệp có thể nàng sẽ có vài phần hứng thú nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy chán ghét, nhíu mày nói với Quách Bảo Châu: “Chúng ta đi thôi.”

Quách Bảo Châu cũng không muốn ở lại chỗ này, xoay người muốn đi.

Nhưng Quý Chiêu không chịu, vươn cánh tay ra ngăn nàng lại: “Cô nói ta dọa người, nếu cô có bản lĩnh thì bắn tên vào trong rừng trúc cho ta xem!” Rừng trúc xa như vậy, bắn tới mới chứng minh là tài bắn cung cao siêu, bắn không đến cũng là bình thường, có gì mà mất mặt chứ!

“Thế tử bỏ qua đi, đây không phải là đang ép buộc hay sao?”Tằng Văn Diệp tiến lên hòa giải.

Quý Chiêu vốn là con nhà giàu nổi danh, trước đó khách khí với Tằng Văn Diệp là nghĩ đến thân phận thân thích Triệu gia của hắn, trải qua chuyện vừa rồi thì Quý Chiêu nhìn Tằng Văn Diệp không vừa mắt, lập tức không chút khách khí trả lời: “Ta ép buộc thì thế nào? Chẳng lẽ huynh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?” Chỉ là một thư sinh nhu nhược, cho dù cao hơn hắn thì hắn cũng không sợ.

Tằng Văn Diệp ngẩn ra, lúc hắn đang cân nhắc liệu hắn vì Quách Bảo Châu mà đắc tội với Quý Chiêu có đáng hay không thì Quách Bảo Châu đã đi ra ngoài, nhặt lên cung tên bắt đầu quan sát đánh giá, đột nhiên nhìn về phía Quý Chiêu, “Nếu ta có thể bắn vào trong rừng trúc thì ngươi sẽ như thế nào?”

Tư thế nắm cung thuần thục, ngữ khí tự tin phách lối lại khiến cho trái tim Quý Chiêu đập nhanh hơn.

Hắn ngơ ngác nhìn cô nương váy đỏ trong ánh mặt trời, chỉ cảm thấy nàng không giống như những cô nương mà hắn đã gặp qua, hung dữ dọa người nhưng hắn lại nhìn thấy rất thuận mắt.

“Nói đi, nếu ta bắn trúng thì ngươi sẽ làm như thế nào?” Thấy nam tử ngốc nghếch nhìn mình chằm chằm thì Quách Bảo Châu không thể nhịn được nữa thúc giục.

Quý Chiêu hồi thần, xúc động đáp: “Cô nói như thế nào thì ta sẽ làm như thế ấy.”

“Được, là do ngươi tự nói đấy!” Quách Bảo Châu tươi cười, nói xong thì đi đến bên cạnh Quý Chiêu, rút ra một cây tên từ trong túi đang đeo trên lưng hắn, không đi ra chỗ khác cũng như không bước lên trên vài bước, trực tiếp đứng bên cạnh Quý Chiêu kéo cung bắn tên, nhắm bắn ngay vị trí Ô Ô đứng hồi nãy.

Tên rời khỏi cung.

Ngay sau đó, mũi tên cắm vào một thân cây trúc, đuôi tên rung lên kịch liệt, phát ra tiếng ong ong.

Quý Chiêu không thể tin được nhìn chằm chằm vào mũi tên kia, tim giống như ngừng đập, thật lâu sau mới nhìn cô nương trước mặt: “Cô …”

“Gọi ta một tiếng cô nãi nãi!” Quách Bảo Châu đắc ý nói.

Tằng Văn Diệp lắc đầu bật cười, hai chị em Lâm Trúc cũng có chút hả hê nhìn Quý Chiêu.

Khuôn mặt tuấn tú của Quý Chiêu đỏ lên, vừa trắng lại vừa hồng, nhìn Quách Bảo Châu không thể mở miệng được, dần dần Quách Bảo Châu mất tính nhẫn nại, đôi mắt đẹp mở to ra: “Ngươi muốn nuốt lời hay sao?”

Quý Chiêu đột nhiên phát hiện ra, lúc Quách Bảo Châu nổi giận còn đẹp hơn so với khi nàng tươi cười.

Thần xui quỷ khiến, trong đầu hắn nảy sinh ra một ý niệm, sau đó thì như măng mọc sau mưa, nhanh chóng hình thành.

Hắn cười ha ha, lộ ra một hàm răng trắng bóng chỉnh tề với Quách Bảo Châu, đi đến bên cạnh nàng, kề tai nàng nói ra ba chữ, nói xong thì liền chạy đi.

Lần này đổi thành Quách Bảo Châu choáng váng.

Hắn, hắn thế nhưng gọi nàng …

Nàng vắt chân đuổi theo: “Quý Chiêu, người đứng lại cho ta, xem ta có vá cái miệng ngươi lại hay không!”

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha, mọi người có đoán được là người hầu nhỏ nói ba chữ nào với Bảo Châu hay không?