Con đường sủng thê - Trang 107

Chương 85

Ngày Xán Xán đầy tháng, Triệu Trầm xin nghỉ nên không cần phải dậy sớm, ngủ một giấc cho đến khi trời tờ mờ sáng mới tỉnh lại. Mơ mơ màng màng xoay người, vừa định ôm lấy thê tử xoa bóp thì chợt nghe sau lưng thê tử tiếng con gái kêu, Triệu Trầm đứng dậy nhìn qua, ngoài ý muốn thấy con gái đã tỉnh, đang nằm chơi một mình, mắt to tròn giống như trái nho, vừa đen lại vừa sáng, trong veo như nước.

“Xán Xán.” Triệu Trầm nhỏ giọng gọi, gọi liên tục vài tiếng thì tiểu nha đầu mới hơi quay đầu nhìn hắn, nhìn một lát rồi nhếch miệng lên cười.

Trong lòng Triệu Trầm vui vẻ, ôm lấy Xán Xán bế qua bên này, nghiêng người chơi cùng bé.

A Kết bị động tĩnh của hai cha con hắn làm tỉnh, nàng cũng không ngồi dậy mà cứ nằm nghiêng nhìn hai cha con chơi đùa.

Triệu Trầm chơi với con gái không biết chán nhưng Xán Xán lại không muốn chơi với hắn nữa, quay đầu tìm mẹ. A Kết biết là con gái đã đói bụng, nàng liền ôm con gái vào bên trong, bắt đầu cho con gái bú, chỉ cởi áo ra một nửa.

“Dáng vẻ của Xán Xán thật là nhanh nhẹn.” Cằm Triệu Trầm để lên vai A Kết, quang minh chính đại nhìn nhưng đến cùng cũng không biết là hắn nhìn chỗ nào.

Ban ngày ban mặt, A Kết bị Triệu Trầm làm cho đỏ mặt nhưng mà nàng không còn cách nào khác, chỉ đơn giản là giả vờ bên cạnh không có người này, nhưng Xán Xán ngược lại thỉnh thoảng nhấc mắt nhìn Triệu Trầm, đôi mắt nhỏ cảnh giác giống như có người muốn đoạt đồ ăn của bé nên càng bú càng hăng.

Triệu Trầm cũng cảm thấy khát nhưng hắn không có can đảm tranh giành với con gái.

Hắn nhìn chăm chú một lát rồi đứng dậy mặc quần áo thường ngày.

Chỉ cần nhịn nửa tháng nữa thôi, đợi cho thân thể thê tử tốt lên rồi thì hắn sẽ ăn một lần cho đã.

Rửa mặt xong hắn đi vào thì A Kết đã cho Xán Xán bú xong, nàng đưa Xán Xán cho hắn bế còn nàng thì đứng lên thu thập lại, sau khi trang điểm xong nàng nhìn khuôn mặt trong gương, gầy hơn một chút so với khi mang thai nhưng so với lúc trước khi mang thai thì mập hơn rất nhiều. Thời gian quá lâu nên A Kết không nhớ rõ lắm, hỏi Tưởng ma ma và mấy người Lục Vân thì mọi người đều nói sau khi sinh nàng khôi phục lại rất tốt, gần như không khác gì so với lúc chưa có thai.

A Kết cũng không tin là thật, nghĩ lại buổi tối nằm trong chăn Triệu Trầm nói những lời xấu hổ, không có khả năng chỉ có hai khối thịt trước ngực là to ra thôi.

Sau khi thu thập thỏa đáng thì A Kết bảo nhũ mẫu ôm con gái, một nhà ba người đi đến Vinh Thọ đường. Tuy rằng nàng tự mình cho con gái bú nhưng mà nhũ mẫu cũng vẫn phải mời, sau này lúc nàng ra ngoài thì còn có người cho con gái bú, đợi con gái lớn một chút chuyển đến viện của mình thì nhũ mẫu chính là người chăm sóc cuộc sống hàng ngày của con gái. Đây là quy củ của nhà giàu, A Kết không có khả năng phá bỏ nên chỉ có thể cho con gái bú sữa mẹ lâu hơn một chút.

Hôm nay Triệu Doãn Đình cũng không có đi đến nha môn.

Vừa thấy bọn họ tới thì hắn liền đứng lên, không để ý đến ánh mắt của người khác bước nhanh đến bên cạnh nhũ mẫu, thật cẩn thận bế cháu gái vào trong lòng mình. A Kết có chút khẩn trương, Triệu Trầm so với nàng còn khẩn trương hơn, đứng bên cạnh nhìn chăm chú không dời mắt. Triệu Doãn Đình chỉnh lại tư thế ôm Xán Xán tốt rồi mới phát hiện ra dáng vẻ con trai như gặp kẻ địch, nhất thời tức giận giáo huấn: “Khi con còn nhỏ ta cũng bế con không ít, lo lắng cái gì chứ!”

Triệu Trầm hừ lạnh một tiếng.

Triệu Doãn Đình mặc kệ hắn, ôm cháu gái bảo bối về chỗ ngồi của mình, cúi đầu nhìn cháu gái. Xán Xán vừa từ bên ngoài đi vào nên trên người được bao bọc kín mít, một tay Triệu Doãn Đình đỡ phía sau đầu bé còn một tay thì cởi bỏ bớt tã lót ra, bên trong là một khuôn mặt bé gái nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt to tròn lung linh như nước, hắn kìm lòng không được cười lên: “Xán Xán càng lớn nhìn càng đáng yêu …”

Ngồi đối diện với hắn là Triệu Thanh với khuôn mặt không thay đổi gì nhưng trong đôi mắt phượng của Triệu Hàm lại lóe ra một tia chua xót, phụ thân chỉ dùng ngữ khí nhìn thì có vẻ như bất mãn nhưng thật ra lại rất thân mật khi nói chuyện với đại ca mà thôi, bây giờ dáng vẻ dịu dàng dỗ dành cháu gái như vậy cậu chưa bao giờ thấy qua. Triệu Nghi bình thường được Triệu Doãn Đình tương đối thương yêu nên lá gan cũng lớn hơn một chút, sau khi chào A Kết xong thì đến bên cạnh Triệu Doãn Đình, cùng nhìn cháu gái với phụ thân.

Thái phu nhân liếc mắt nhìn con trai rồi ánh mắt dừng lại ở trên người A Kết: “Mấy ngày nay Tuyết Nhu có đến Vọng Trúc hiên hai lần, nghe nói các cháu chơi với nhau rất thân?” Nói xong thì ý vị thâm trường nhìn Triệu Trầm cười.

Mặt Triệu Trầm không chút thay đổi, A Kết cụp mi, hiện ra vài phần mất mát khó tả, khóe miệng tươi cười thoạt nhìn cũng có chút miễn cưỡng: “Biểu muội rất hào phóng, cháu rất thích nói chuyện với biểu muội.”

Thái phu nhân hài lòng gật đầu: “Chút nữa ăn cơm xong thì nàng ấy sẽ đến bên này thỉnh an, hai cháu cùng tuổi, chút nữa dẫn nàng ấy đi dạo một vòng Vọng Trúc hiên đi, hôm nay bên chỗ cháu nhiều việc, nàng ấy có thể giúp cháu một tay …”

“Được rồi, mẫu thân cho người dọn cơm đi.” Sắc mặt Triệu Doãn Đình khó coi ngẩng đầu lên, không vui nói.

Thái phu nhân biết con trai yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, con dâu do Ninh thị chọn cũng muốn che chở, tâm tình bà vừa mới tốt hơn một chút liền bay mất một nửa, trong lòng mắng con trai trăm ngàn lần, nhịn không được liền nói kháy hắn một câu: “Sắp tới tháng chạp rồi, mẹ Thừa An đã sống ở thôn trang lâu như vậy, chắc là cũng đã biết sai, con tính khi nào thì bảo Thừa An đón mẹ nó về phủ?”

Nhất thời trong phòng hoàn toàn không một tiếng động.

Triệu Hàm vừa mong chờ vừa thấp thỏm nhìn về phía phụ thân.

Triệu Trầm làm như không có liên quan đến mình, ôm lấy con gái để tránh bị làm ồn đến chỗ của mình ngồi xuống, A Kết cũng thuận theo ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng nhìn hai cha con.

Triệu Doãn Đình đặt chén trà xuống, thản nhiên trả lời: “Việc này đợi khi con được nghỉ đi đến thôn trang sẽ nói sau, mẫu thân yên tâm, chỉ cần Tần thị thật lòng ăn năn hối cải thì con sẽ đón nàng về tẫn hiếu với người.”

Dáng vẻ lạnh lùng đạm mạc, cùng với nam tử tươi cười dỗ dành cháu gái vừa nãy giống như hai người hoàn toàn khác nhau.

Triệu Doãn Đình hoàn toàn không hiểu, tại sao người mẫu thân từng dịu dàng săn sóc hắn lại trở thành người như hôm nay, mẹ con giống như là kẻ thù, người hắn thích thì mẫu thân không thích, người hắn chán ghét thì mẫu thân lại luôn nhắc nhở, cả nhà cứ bình an sống không được hay sao?

Hắn không thoải mái thì Thái phu nhân cũng cảm thấy không dễ chịu, bà vừa mới mở miệng ra thì đã thấy hối hận rồi nhưng mà lời nói đã nói ra không thể thu lại nên đành phải đổi chủ đề.

Ăn cơm xong thì Triệu Doãn Đình mặt lạnh rời đi, Triệu Trầm cố ý ở lại cùng với thê tử nói chuyện với Thái phu nhân.

“Thái phu nhân, biểu cô nương và biểu thiếu gia tới thỉnh an người.” Nha hoàn đi vào thông báo rồi quay người đẩy mành cửa ra, mời người bên ngoài đi vào.

Tằng Văn Diệp dẫn đầu đi vào, Tằng Tuyết Nhu bước vào sau.

Thái phu nhân cười vẫy tay với hai người nhưng ánh mắt lại âm thầm chú ý đến hai vợ chồng cháu trai trưởng.

Đọc FULL truyện tại đây

Khi mành cửa được vén lên thì Triệu Trầm cũng liếc mắt nhìn về phía cửa, A Kết cắn môi nhìn hắn thì hắn mới thu hồi tầm mắt cười làm lành với thê tử, sau khi Tằng Tuyết Nhu đi vào thì hắn cũng không nhìn nàng ta nữa. Thái phu nhân thấy vậy thì vừa oán Lâm thị là đố phụ nhưng cũng rất vui mừng, chỉ cảm thấy cháu trai cũng là người có mới nới cũ. Nam nhân mà, một khi đã động tâm thì thê tử làm gì cũng không ngăn được hắn.

“Bà nội cháu có khỏe không?” Thái phu nhân bảo Tằng Tuyết Nhu ngồi trên ghế thêu đặt trước giường, hiền từ hỏi.

“Người rất tốt, hai ngày nay ăn cơm còn nhiều hơn khi ở nhà, chắc là do gặp được cô tổ mẫu nên thấy vui mừng.” Tằng Tuyết Nhu cười ngọt ngào, lúc nói chuyện thì hai mắt lén nhìn Triệu Trầm bên kia, tiện đà cười với A Kết, là chân thành hay kiêu ngạo thì tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người.

Thái phu nhân gật đầu, lại hỏi cuộc sống hàng ngày của Tằng Văn Diệp như thế nào.

Tằng Văn Diệp khiêm tốn lễ độ trả lời, ánh mắt vô tình hay cố ý đều đảo qua trên mặt A Kết hai lần.

A Kết cụp mi nên không có phát hiện ra nhưng tay Triệu Trầm lại nắm chặt thành quyền, không đợi Tằng Văn Diệp nói xong đã đứng lên: “Bà nội cứ từ từ nói chuyện, hôm nay còn có công việc nên chúng cháu đi trước.”

Nói xong thì ôm lấy con gái từ trong ngực nhũ mẫu sải chân bước đi, A Kết vội vàng đuổi theo. Thái phu nhân trách hai người vô lễ, nháy mắt cho Tằng Tuyết Nhu bảo nàng đi theo. Tằng Tuyết Nhu có muốn đi đâu nhưng phải giả vờ mừng rỡ đuổi theo, để lại Tằng Văn Diệp có chút chột dạ nói chuyện với Thái phu nhân.

“Biểu tẩu, tại sao đột nhiên biểu huynh lại nổi giận vậy?” Sau khi đến Vọng Trúc hiên, Tằng Tuyết Nhu thân mật kéo cánh tay A Kết hỏi, bởi vì Triệu Trầm đang ở cách đó không xa nên giọng nói của nàng rất nhỏ. Biểu tẩu bình dị gần gũi nhưng còn biểu huynh đích thực làm cho nàng cảm thấy sợ hãi.

A Kết biết là nàng ta sợ Triệu Trầm nhưng nàng cũng không biết tại sao Triệu Trầm lại như vậy nên lắc đầu.

Lúc này mặt trời lên đã có chút cao, ánh mặt trời chiếu tới trên khuôn mặt càng thêm trắng nõn mịn màng của nàng sau khi sinh những tia nắng vàng nhạt.

Tằng Tuyết Nhu nhìn đến sửng sốt, thấy sườn mặt của A Kết xinh đẹp như hoa hải đường mùa xuân, nghĩ đến tình cảnh trong phòng lúc nãy thì nàng cũng đã đoán ra được vài phần.

Nhất định là do ánh mắt Tằng Văn Diệp lại không thành thật rồi.

Là trưởng tôn của Tằng gia, Tằng Văn Diệp không có phụ sự coi trọng của lão phu nhân, quả thật hắn rất có thiên phú đọc sách, tác phong nhanh nhẹn khi đi ra ngoài cũng được nhiều người yêu thích, chỉ tiếc là hắn có tính háo sắc, nha hoàn trong nhị phòng hơi có chút nhan sắc đều bị hắn chạm qua. Không nghĩ tới hôm nay hắn dám nhòm ngó tới biểu tẩu, mà còn là ở trước mặt Triệu Trầm nữa chứ!

Tằng Tuyết Nhu có chút khinh thường ghét bỏ nhưng nhiều hơn vẫn là sung sướng khi người gặp họa. Tam thúc không có tiền đồ, nhị phòng lại đắc tội với Triệu Trầm, sau này quan hệ thân thích giữa hai nhà Triệu, Tằng sẽ do hai chị em các nàng duy trì, nàng không có làm trái ý Triệu Trầm thì sớm hay muộn gì hai chị em nàng cũng có ngày nổi danh.

Giữa tháng có một trận tuyết lớn còn bình thường trời vẫn trong xanh, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lúc Liễu thị bước xuống xe ngựa lại nhịn không được nói với con gái thứ hai: “Con xem, Xán Xán của chúng ta thật là có phúc, nhìn bầu trời trong xanh này mà xem, vừa nhìn đã khiến cho tâm tình người ta thấy vui vẻ rồi.”

Lâm Trúc ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong xanh như được tẩy trần, đúng là ngày lành.

Nghĩ tới đã vài ngày không thấy cháu gái rồi nên Lâm Trúc cười thúc giục: “Chúng ta nhanh đi vào thôi mẹ, không biết Xán Xán đã lớn hơn được bao nhiêu rồi.”

Liễu thị cũng muốn nhanh chóng đi vào, chân bước nhanh hơn đi theo phía sau cha con Lâm Hiền, đến trước Vọng Trúc hiên thì từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói của khách nhân, chung quy lễ đầy tháng này Triệu gia làm lớn, chắc chắn là mời rất nhiều khách. Đây là lần đầu tiên Liễu thị gặp phải trường hợp long trọng như vậy sau khi đến kinh thành nên không khỏi có chút khẩn trương, vừa đi vừa cúi đầu nhìn trên người, xem coi có chỗ nào không ổn khiến người ta chê cười hay không.

“Mẹ không cần phải lo lắng, mẹ mặc bộ này nhìn rất đẹp, không có kém chút nào so với những quý phụ nhân kia đâu.” Lúc đi dọc theo hành lang về phía hậu viện, Lâm Trúc nhỏ giọng trấn an mẫu thân nhưng ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía chính viện bên kia, đáng tiếc bị hòn giả sơn che khuất mất tầm mắt.

Quách phu nhân và Quách Bảo Châu đã đến, Quách Bảo Châu vẫn lưu ý nhìn bên ngoài, nhìn thấy tỷ muội tốt tới thì liền đi ra nghênh đón, sau khi hành lễ với Liễu thị thì oán trách Lâm Trúc: “Sao muộn như vậy rồi muội mới đến? Làm ta đợi muội rất lâu.”

Lâm Trúc nhìn cô nương trước mặt, thấy thần sắc Quách Bảo Châu vẫn như bình thường thì cười nói: “Muội không đoán được là tỷ lại đến sớm như vậy, Xán Xán đâu rồi, chúng ta đi vào tìm bé đi.” Trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Lần trước gặp được Thụy vương, chắc chắn là Quách Tử Kính đã nhìn ra nàng có cảm tình với Thụy vương nên khi đến trước cửa nhà Quách Tử Kính uyển chuyển nhắc nhở nàng chuyện Thụy vương đã có vương phi. Nàng đã bị Quách Tử Kính dọa cho một lần rồi, nếu Quách Tử Kính đem việc này nói ra cho Quách Bảo Châu thì cho dù Quách Bảo Châu không xem thường nàng thì nàng cũng không thể tự do tự tại chơi chung với Quách Bảo Châu được nữa. Bây giờ Quách Tử Kính không nói ra nhưng nàng cũng sợ một ngày nào đó Quách Tử Kính sẽ nói với muội muội hắn …

“A Trúc, mau tới đây nhìn Xán Xán.” Nhìn thấy muội muội, A Kết bế con gái đi lại.

Ánh mắt Lâm Trúc đau xót.

Ở trước mặt mẫu thân thì nàng có thể giả vờ là không có chuyện gì cả nhưng nhìn đến khuôn mặt dịu dàng của trưởng tỷ thì Lâm Trúc vừa cảm thấy ủy khuất cừa hổ thẹn. Trưởng tỷ vẫn luôn dặn dò nàng khi ra ngoài phải giữ lễ, không được nhìn nam nhân nhiều, mỗi lần nàng đều coi như gió thoảng bên tai nên mới đến kinh thành đã động tâm với một vương gia mà nàng hoàn toàn không biết gì về người đó cả, sau đó vừa không được người lại làm mất mặt mũi của trưởng tỷ.

Nàng chột dạ cúi đầu, nhếch miệng cười trêu đùa với cháu gái, đem nước mắt nhịn xuống.

Hôm nay là đầy tháng của cháu gái, nàng không thể khiến cho trưởng tỷ phiền lòng được.

Lâm Trúc cười hì hì đưa bức điêu khắc hầu tử hái đào cho Xán Xán, Xán Xán không biết con khỉ là gì nhưng rất thích trái đào lớn trên cành đào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trái đào, tay nhỏ âm thầm dùng sức nắm lại. A Kết mải nhìn con gái nên không chú ý đến sự khác thường vụt qua của muội muội, vừa định đặt con gái trên tháp cho muội muội dỗ thì nha hoàn ở phía trước đột nhiên nói lớn một câu.

An vương phi tới.

Động tác của A Kết dừng lại, nhíu mày nhìn qua thì thấy An vương phi ăn mặc lộng lẫy mỉm cười đi về phía các nàng.

Nhưng khi Triệu Trầm và nàng bàn bạc danh sách khách mời thì căn bản đã nói là không đưa thiệp mời cho An vương phủ.