Con đường sủng thê - Trang 106

Chương 84

Mùa đông nên trời tối sớm, khi Triệu Trầm từ trong cung trở về thì Hầu phủ đã lên đèn.

A Kết cũng đốt đèn lồng hình hồ ly trong phòng lên.

Nàng tựa vào đầu giường, ôm con gái trong ngực, nhẹ giọng thầm thì kể chuyện xưa cho con gái nghe. Đương nhiên Xán Xán nghe không hiểu nhưng bé mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm mẹ của mình, cứ chút một hết nhìn ánh mắt của mẹ lại đến đôi môi đang không ngừng khép mở, nhìn đủ lại quay đầu nhìn đèn lồng màu đỏ phía bên kia, sau đó lại tiếp tục nhìn mẹ, ngẫu nhiên sẽ a a hai tiếng hoặc là hưng phấn la lên, lúc thì im lặng cứ như là người lớn đang suy nghĩ vấn đề nan giải, hoặc là ồn ào giống như đang nói chuyện với mẹ.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vững vàng quen thuộc, A Kết cầm tay nhỏ của con gái lắc lắc: “Cha đã về rồi, Xán Xán có nhớ cha hay không?”

Xán Xán nhếch miệng cười, chân nhỏ ngắn ngủn được bọc trong tã dùng sức đạp hai cái.

Triệu Trầm không có vào phòng ngay mà ở gian ngoài cởi áo choàng ra, uống chén trà nóng rồi cầm lấy lò sưởi tay đi lại hai vòng, xác định trên người không còn khí lạnh nữa thì mới đẩy mành ra, cười với hai mẹ con đang ngồi trên giường: “Hai mẹ con đang làm gì thế?”

“Ta hỏi Xán Xán có nhớ chàng hay không, cho chàng bế con này.” A Kết quỳ ngồi dậy, đưa con gái cho trượng phu bế.

Triệu Trầm vững vàng nhận lấy rồi ôm con gái vào trong ngực, thấy con gái có vẻ mới lạ nhìn mình chằm chằm thì tim lập tức mềm nhũn, cúi đầu muốn hôn lên mặt con gái một cái, còn chưa chạm vào thì liền dừng lại, nhìn thê tử nói: “Lại đây.”

“Sao vậy? “A Kết vừa hỏi vừa nghiêng thân mình về phía trước.

Triệu Trầm hôn mặt nàng một chút rồi cười hỏi: “Lạnh hay không lạnh?”

A Kết sửng sốt nhưng ngay lập tức nàng hiểu ý của hắn, hắn sợ làm lạnh con gái mà không sợ làm nàng lạnh sao?

“Lạnh, chàng đừng hôn Xán Xán.” A Kết nổi giận nói.

“Thế à …” Triệu Trầm đem con gái đặt lên giường rồi quỳ trước người A Kết, một tay ngăn chặn nàng một tay nâng cằm nàng lên, trong mắt là ý cười dịu dàng như nước, “Vậy đợi ta làm nóng người rồi sẽ hôn con gái sau.” Nói xong thì ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của thê tử.

Lúc mới bắt đầu thì A Kết vừa muốn cười vừa muốn tránh nhưng hôn được một lúc thì kìm lòng không đậu ôm lấy nam nhân.

Xán Xán ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh, nhìn hai người quen thuộc nhất đang làm chuyện kỳ quái, nhìn một chút lại nhìn đèn lồng đỏ đang treo trên đầu bọn họ, hai cánh tay nhỏ vươn ra, tự mình chơi đùa vui vẻ.

Hôn xong, không chỉ môi Triệu Trầm nóng mà toàn thân đều nóng. Hắn trừng phạt nhéo nhéo thê tử, trong lòng biết cho dù nóng thế nào đi nữa thì cũng không thể tiếp tục, đành phải buông tay, quay qua chơi đùa với con gái, thân ảnh cao lớn bao phủ một vòng chung quanh Xán Xán.

“Xán Xán có nhớ cha hay không?” Triệu Trầm vô cùng chờ mong hỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xán Xán nhăn lại, dùng sức đá chân, dáng vẻ giống như là cắn răng nghiến lợi. Triệu Trầm không hiểu con gái giận dỗi cái gì, cầm tay nhỏ của con gái muốn dỗ nhưng Xán Xán một chút cũng không muốn, mặt mày càng thêm nhíu lại, đôi mắt to tròn hết nhìn trái lại nhìn phải, sau khi thấy mẹ lại gần thì bĩu môi muốn khóc.

Triệu Trầm vừa ủy khuất lại vừa oan uổng, hắn có làm cái gì đâu, con gái thật sự không thích hắn như vậy sao?

Nhìn hắn khốn quẫn như vậy thì A Kết muốn cười, thấy con gái tội nghiệp nhìn nàng thì liền bế con gái đến chỗ có ánh sáng, chỉ đèn lồng nói: “Chàng che mất đèn lồng của con gái rồi.”

Triệu Trầm bừng tỉnh, thấy con gái nhìn đèn lồng mỉm cười thì quên hết chuyện lúc nãy, dịch về một bên của con gái, nửa quỳ nửa nằm cầm tay nhỏ của con gái chơi đùa. Sức lực của Xán Xán không nhỏ, sau khi cầm được ngón tay của phụ thân thì nắm chặt, mở to đôi mắt cười với phụ thân. Triệu Trầm cũng cười, thừa dịp con gái đang vui vẻ thì nhanh chóng hôn lên mặt con gái một cái.

A Kết ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn hai cha con chơi đùa, một lát sau mới nhắc nhở: “Chắc bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, chàng nên đi qua đó đi.”

Triệu Trầm nghe vậy thì ngồi xếp bằng lên, bế Xán Xán lên, tay trái đỡ lấy đầu của con gái còn tay phải thì để cho bé nắm chơi, nhìn thê tử nói: “Khi mấy người đó qua đây đã nói những gì? Nàng cẩn thận nói lại cho ta nghe xem nào.” Trên đường về viện, Trần Thủ đã đem mọi chuyện sau khi Tằng gia đến phủ nói cho hắn nghe, chỉ có lúc nói chuyện trong Vọng Trúc hiên thì Trần Thủ không biết được.

Từ trước đến giờ Triệu Trầm đều rất thận trọng, A Kết không hiểu hắn hỏi lời này là có ý gì nhưng nàng vẫn đem mọi chuyện nói ra.

Triệu Trầm cúi đầu nhìn con gái, thỉnh thoảng lại cười một cái với bé, A Kết cũng hoài nghi là hắn có đang nghe hay không, chẳng qua là khi nghe nàng nhắc tới những lời Thái phu nhân nói trước khi rời đi thì thấy Triệu Trầm ngẩng đầu lên nhìn nàng không chớp mắt. A Kết bị hắn nhìn như vậy thì cảm thấy không tự nhiên, quay đầu nói: “Chàng nhìn cái gì vậy?”

“Tại sao giọng nói càng ngày càng nhỏ như vậy chứ?” Triệu Trầm đặt Xán Xán vào trong tay thê tử, hắn dịch người đến bên cạnh nàng, ôm nàng hỏi.

“Tại sao ta lại không thấy vậy?” A Kết cúi đầu không chịu thừa nhận.

Triệu Trầm sao có thể không nhìn ra tâm tư của thê tử chứ, tuy rằng nàng suy nghĩ miên man nhưng hắn lại thật thích thê tử đau xót ghen tuông như vậy, nàng không thích nói lời ngon ngọt nhưng chỉ có như vậy thì hắn mới biết là nàng để ý đến hắn bao nhiêu. Hôn lên hai gò má trắng mịn của thê tử, Triệu Trầm cầm tay hai mẹ con nàng nói: “Đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện đã có ta rồi, nàng cứ yên tâm đi.”

A Kết nhìn tay người một nhà nắm chung một chỗ, gật đầu.

“Vậy ta qua bên kia đây, nàng cứ ăn trước đi, bảo phòng bếp để lại cho ta một chút, trở về ta sẽ ăn ngay.” Triệu Trầm bước xuống giường, vừa đi giầy vừa nói.

“Chàng uống ít rượu một chút.” A Kết không yên tâm dặn hắn.

Triệu Trầm cho nàng một ánh mắt yên tâm, lại cúi đầu sờ cánh tay mập mạp của con gái rồi mới xoay người bước đi.

A Kết nhìn cái mành còn đang đung đưa, chậm rãi cúi đầu hôn con gái.

Trong Vinh Thọ đường.

Thái phu nhân và Tằng lão phu nhân ngồi song song ở phía Bắc, ngồi bên trái Thái phu nhân là Triệu Doãn Đình, cách một cái ghế trống là ba huynh muội Triệu Thanh. Bên cạnh Tằng lão phu nhân đang ngồi đối diện là Tằng gia tam lão gia, trưởng tử nhị phòng Tằng gia là Tằng Văn Diệp, Tằng Tuyết Nhu ngồi cùng với Triệu Nghi.

Mặc kệ những người này trong lòng nghĩ như thế nào thì vẻ ngoài vẫn là vừa nói vừa cười.

Lúc Triệu Trầm đi vào thì ngoại trừ trưởng bối, mấy người nhỏ hơn đều đứng dậy làm lễ với hắn.

Triệu Trầm lần lượt nhìn lướt qua từng người, trước tiên là làm lễ với mẹ con Tằng lão phu nhân: “Thừa Viễn bái kiến cữu tổ mẫu, tam cữu, nha môn có việc nên cháu về muộn, khiến cho hai vị trưởng bối phải chờ rồi, Thừa Viễn đích thực là bất hiếu.”

“Không sao, Thừa Viễn còn trẻ mà đã được hoàng thượng coi trọng rồi, cữu tổ mẫu vui mừng còn không kịp nữa là, nhanh đứng thẳng người lên cho ta nhìn nào. Ừ, cháu và cha cháu lúc còn trẻ giống hệt nhau, trách không được đều có tiền đồ như vậy, so với mấy người cậu của cháu thì mạnh hơn nhiều.” Tằng lão phu nhân tràn đầy hâm mộ khen.

Bà sinh được ba người con trai, lão đại đã từng là chính ngũ phẩm Đồng Tri ở Liêu Đông, lão nhị nhờ vào quan hệ của huynh trưởng với bên dưới vớt vát được cái chức ngũ phẩm tri châu, lão tam văn không võ không chỉ biết lo những công việc vặt vãnh trong nhà, may mắn là làm người có chút hiểu chuyện nên lần này mới đưa đến đây.

“Người quá khen rồi.” Triệu Trầm cười khiêm tốn.

Tằng lão phu nhân lắc đầu, nhìn về phía con trai, tam lão gia liền cười giới thiệu cháu mình cho Triệu Trầm: “Thừa Viễn, đây là biểu đệ Văn Diệp, năm ngoái thi Hương đứng thứ bảy, năm nay sẽ trọ ở kinh thành để chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân năm sau, nghe nói học thức của cháu cũng rất tốt, có thể chỉ bảo cho Văn Diệp một chút hay không?”

“Quan vụ của biểu huynh bận rộn, Văn Diệp không dám làm phiền biểu huynh, lúc biểu huynh rỗi rãi có thể chỉ bảo một chút thì Văn Diệp đã vô cùng cảm kích rồi.” Tằng Văn Diệp tao nhã lễ phép nói, thiếu niên mười sáu tuổi mặt mày tuấn tụ, lịch sự.

Triệu Trầm uyển chuyển nói lời từ chối: “Không dám, ta chỉ đọc qua vài cuốn sách, nói về khoa cử thì không biết gì cả, nhưng mà nhị biểu huynh của đệ năm nay cũng trúng cử, hai người các đệ có thể chỉ bảo lẫn nhau.”

Tằng Văn Diệp gật đầu hỏi thăm với Triệu Thanh đối diện: “Biểu huynh nói thật đúng, lúc nãy đệ và nhị biểu huynh cũng đã hẹn rồi.”

Triệu Trầm cười mà không nói, ánh mắt dừng lại ở trên người cô nương đang đứng ở một bên.

Tằng Tuyết Nhu mỉm cười hành lễ: “Tuyết Nhu bái kiến biểu huynh.”

Triệu Trầm gật đầu rồi đi đến ghế ngồi xuống.

Tằng Tuyết Nhu nhìn hắn một cái, mím môi rồi trở lại chỗ ngồi của mình, nhận thấy được Tằng lão phu nhân ẩn hàm nhìn mình đầy thâm ý thì Tằng Tuyết Nhu âm thầm siết chặt tay lại, lúc ăn cơm thường nhìn về phía Triệu Trầm, ánh mắt mang đầy ẩn tình.

Ăn cơm xong thì mọi người uống trà nói chuyện, đột nhiên Triệu Trầm nhìn về phía Tằng Tuyết Nhu: “Nghe biểu tẩu muội nói là muội rất thích Xán Xán, nhưng hôm nay lúc đến Vọng Trúc hiên thì Xán Xán đang ngủ nên biểu tẩu muội không muốn muội chơi với Xán Xán. Buổi tối Xán Xán thường hay ngủ muộn, bây giờ chắc đang còn thức, muội có muốn đi qua chơi với Xán Xán không?”

Tằng Tuyết Nhu cực kỳ khiếp sợ, không khỏi nhìn về phía Tằng lão phu nhân, thấy mặt Tằng lão phu nhân và Thái phu nhân liền lộ ra ý cười thì Tằng Tuyết Nhu áp chế kích động, khẩn trương trong lòng, gật đầu, “Xán Xán còn chưa ngủ thì thật là tốt quá, bé dễ thương như vậy, muội vẫn luôn muốn ôm bé một cái.”

Triệu Trầm nghe thấy vậy thì đứng lên, chắp tay cáo từ với vài vị trưởng bối: “Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi, cháu dẫn muội muội đi qua chơi với Xán Xán.”

“Đi đi, chơi với Xán Xán xong thì trực tiếp đưa biểu muội cháu về bên kia luôn.” Thái phu nhân cười híp mắt nói, càng nhìn Tằng Tuyết Nhu lại càng thấy hài lòng. Quả nhiên là người nhà mẹ đẻ có khác, bà còn chưa kịp làm gì thì trưởng tôn đã nhìn thuận mắt rồi, vừa trở về là muốn làm chủ thay biểu muội, vợ cháu trai không cho Tuyết Nhu chạm vào con gái bảo bối thì hắn đã dẫn người đến chơi đùa với con gái rồi.

Tằng lão phu nhân cũng rất hài lòng. Trong nhà có bốn đứa cháu gái thì có ba đứa ở độ tuổi thích hợp, bà chọn đi chọn lại cuối cùng chọn được cháu gái ở đại phòng có dung mạo và khí chất tốt nhất; ngoài ra hai đứa cháu kia cũng muốn đến đây nhưng như vậy thì có vẻ phiêu lưu, giống như là nhà bà muốn gả hết con gái đến đây vậy. Một đứa đã thành công lọt vào mắt của Triệu Trầm rồi, có Thái phu nhân phối hợp thì trong vòng một hai năm tới, việc đuổi Lâm thị đi không thành vấn đề, lúc đó cháu gái nhà mình có thể lập tức gả vào Hầu phủ, có cha con Triệu Doãn Đình giúp đỡ trong triều thì nhà mình cũng có hy vọng hồi kinh rồi.

Mặt Tằng tam lão gia và Tằng Văn Diệp đều lộ vẻ vui sướng nhưng khi Tằng Văn Diệp nhìn Tằng Tuyết Nhu thì ánh mắt hắn lại có phần tiếc nuối khó có thể phát hiện ra.

Chỉ có thần sắc người Triệu gia khó hiểu nhìn chằm chằm Triệu Trầm, các nam nhân còn có thể hiểu nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Nghi trắng bệch ra, cũng không biết là nghĩ tới điều gì.

Triệu Trầm cũng không để ý, gật đầu với Tằng Tuyết Nhu, dẫn đầu bước ra ngoài. Tằng Tuyết Nhu khụy gối hành lễ rồi bước theo, nha hoàn của nàng ôm theo áo choàng đi theo phía sau.

Đêm đông rét lạnh, đèn lồng nho nhỏ cũng không chiếu sáng xa được. Trần Bình cầm đèn lồng đi phía trước bên trái Triệu Trầm, còn Triệu Trầm vẫn không nói một lời đi trước. Bước chân của hắn quá lên nên Tằng Tuyết Nhu bước gần như chạy mới có thể đuổi kịp, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm bóng dáng nam nhân phía trước. Người biểu huynh này, cho dù là xét đến phương diện nào thì nàng cũng không thể xứng đôi được, thật sự là hắn coi trọng nàng sao?

Tằng Tuyết Nhu không quá tin tưởng nhưng lại không nghĩ ra muộn như vậy rồi còn dẫn nàng đến Vọng Trúc hiên là muốn làm cái gì?

A Kết cũng bị Triệu Trầm làm cho hoảng sợ.

Vừa cho con gái bú xong thì nghe Tưởng ma ma nói Triệu Trầm dẫn Tằng Tuyết Nhu tới, lúc đầu trong lòng nàng có chút hoảng hốt nhưng khi nhìn thấy vẻ lo lắng hiếm thấy trên mặt Tưởng ma ma thì hồi thần, cố gắng trấn định nói: “Ma ma đi chuẩn bị trà đi.” Nói xong thì bình tĩnh lại một chút, Triệu Trầm không phải là loại người như vậy, nếu như hắn thật sự muốn Tằng Tuyết Nhu thì cũng sẽ không trực tiếp dẫn về Vọng Trúc hiên, hắn làm như vậy chắc chắn là có ý khác.

Tưởng ma ma muốn mở miệng nói chuyện nhưng cuối cùng cũng thở dài một tiếng, đi ra ngoài chuẩn bị trà.

A Kết không yên lòng ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào mành cửa.

Đọc FULL truyện tại đây

Triệu Trầm vẫn ngồi ở chỗ cũ bên ngoài một lúc rồi mới dẫn Tằng Tuyết Nhu đi vào nội thất, vừa vào phòng thì liền nói với thê tử đang muốn đứng dậy: “Nàng cứ ngồi đi, ta có đôi lời muốn nói với Tằng cô nương, nàng nghe là được rồi.”

Thần sắc của hắn vẫn như trước, ánh mắt nhìn nàng vẫn bình tĩnh ung dung, không có bất kỳ sự chột dạ nào, tâm trạng lo lắng của A Kết dần dần bình tĩnh lại, gật đầu với Tằng Tuyết Nhu, thấy nàng ta câu nệ đứng tại mép giường thì A Kết mời nàng ta ngồi lên giường. Mặc kệ nói như thế nào đi nữa thì chút lễ nghi vẫn phải nên có.

Tằng Tuyết Nhu nhìn Triệu Trầm rồi ngồi xuống mép giường, sau khi nhận trà Tưởng ma ma đưa tới thì cúi đầu uống trà. Trước mặt các trưởng bối thì người đàn ông này gọi nàng là biểu muội, vừa đến nơi này lại gọi là Tằng cô nương, rốt cuộc là hắn có ý gì chứ?

Triệu Trầm bảo Tưởng ma ma đi ra bên ngoài canh chừng, đừng để cho bọn nha hoàn đến gần nội thất, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề: “Tằng cô nương, không biết lần này các người tính toán ở lại Hầu phủ bao lâu?”

“Bà nội nói qua đầy tháng của Xán Xán thì bà và tam thúc sẽ trở về Liêu Đông, để muội ở lại tẫn hiếu với cô tổ mẫu, muội cũng không rõ khi nào sẽ đón muội về. Sang năm đại ca sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân, cô tổ mẫu bảo huynh ấy trước hết cứ ở tại Hầu phủ, nếu qua kỳ thi mùa xuân có thể ở lại được kinh thành thì lúc đó sẽ tính tiếp.” Tằng Tuyết Nhu đáp.

“Vậy cô có biết tại sao đột nhiên Thái phu nhân lại muốn cô đến đây tẫn hiếu không?” Triệu Trầm vừa trêu đùa con gái vừa hỏi, “Ta nghe nói Tằng gia có bốn cô nương, tại sao Tằng lão phu nhân không đưa tam cô nương của nhị phòng, người bà ta thương yêu nhất đến đây mà lại chọn cháu gái của đại phòng ngày thường không được thương yêu?”

A Kết mở to hai mắt, không thể tin được nhìn trượng phu, hắn đã điều tra rõ ràng tình huống của Tằng gia ở bên kia sao?

Triệu Trầm như thấy được phản ứng của thê tử thì liền nhấc mắt nhìn nàng, nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của nàng thì nở nụ cười cưng chiều.

Tằng Tuyết Nhu không nhìn thấy thân mật nhỏ giữa hai vợ chồng, nàng rủ mắt xuống, tay bưng chén trà run nhẹ, chỉ cảm thấy mình giống như bị người ta lột hết quần áo vứt ra ngoài đường, bị người ta chỉ trỏ cười chê.

Cha mẹ nàng mất sớm, chỉ còn nàng và đệ đệ sống nương tựa vào nhau, mọi việc trong phủ đều do nhị thẩm quản lý, đối với tỷ đệ các nàng thì có nhiều cắt xén, dựa vào việc nàng không để ý mặt mũi cố gắng lấy lòng trước mặt lão phu nhân thì hai chị em mới có thể ấm no. Tháng trước kinh thành gửi thư đến, biết được Hầu phủ Thái phu nhân có ý muốn chọn người cho trưởng tôn, ngoài tiểu đường muội mới có mười tuổi thì hai đường muội khác gần như muốn có hôn sự này. Tằng Tuyết Nhu muốn tránh đi, nàng không muốn dính vào chuyện này nhưng cuối cùng Tằng lão phu nhân vẫn là chọn nàng, nói thẳng với nàng là nếu nàng muốn đệ đệ có tương lai thì phải lấy được lòng của Triệu Trầm.

Đệ đệ của nàng mới chỉ có mười một tuổi, còn đang đi học; đệ đệ thông minh hiểu chuyện như vậy, nếu như không được đi học nữa thì đời này coi như xong rồi.

Tằng Tuyết Nhu không có lựa chọn nào khác, trên đường vào kinh nàng cũng đã suy nghĩ rất lâu. Nếu Thái phu nhân không thích cháu dâu trưởng hiện nay thì sớm hay muộn cũng sẽ tìm người khác thay thế, dù sao cũng sẽ đổi thì nàng cố gắng một lần có sao đâu? Nếu không gả cho Triệu Trầm thì hôn sự của nàng cũng không có khả năng do nàng làm chủ, thay vì bị Tằng gia chọn cho người kém cỏi thì Triệu Trầm tuổi trẻ tài cao, quả thật là đáng để cho nàng tranh thủ.

Nhưng bây giờ Triệu Trầm lại hỏi như vậy thì hiển nhiên là hắn đã biết rõ mục đích các nàng đến kinh thành rồi.

Tằng Tuyết Nhu không biết nên nói cái gì, đứng dậy đặt chén trà lên bàn, mặt trắng bệch cáo từ: “Tuyết Nhu hiểu rồi, biểu huynh biểu tẩu yên tâm, Tuyết Nhu sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa.” Nếu người nam nhân này là loại phong lưu thì sẽ bị tư sắc của nàng hấp dẫn, chủ động đến tìm nàng thì Tằng Tuyết Nhu còn có thể thuận thế mà hư tình giả ý nhưng nam nhân này lại không có tâm tư đó, bắt nàng phải dùng tất cả thủ đoạn để câu dẫn thì nàng làm không được.

“Đợi đã.”

Triệu Trầm thả tay của con gái ra, nghiêng người nhìn nàng, bảo nàng ngồi xuống lại rồi không chần chừ nói ra: “Mặc kệ Thái phu nhân và Tằng lão phu nhân nghĩ như thế nào thì đêm nay ta gọi cô đến đây là chỉ muốn cho cô hiểu rõ, ngoài thê tử của ta thì ta sẽ không động tâm với bất kỳ nữ nhân nào khác, nếu cô có thể chặt đứt tâm tư không nên có thì không thể tốt hơn được nữa.”

Tằng Tuyết Nhu nhếch môi, “Muội đã nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không chủ động làm cho biểu huynh biểu tẩu ngột ngạt nhưng muội không thể cam đoan hai vị lão phu nhân có tiếp tục làm ra chuyện hồ đồ hay không. Nếu như biểu huynh đã tìm hiểu mọi chuyện thì chắc cũng đã hiểu rõ hoàn cảnh của muội rồi.” Nghĩ đến tình cảnh hai chị em khi chuyện này không thành thì mắt của nàng đau xót, vội vàng hơi ngửa đầu lên, không cho nước mắt rơi xuống.

Một cô nương vừa quật cường vừa đáng thương, A Kết nhìn thấy trong mắt của Tằng Tuyết Nhu lấp lánh ánh nước thì đột nhiên rất muốn biết hoàn cảnh của nàng ấy.

Triệu Trầm nhìn trấn an thê tử rồi tiếp tục nói: “Ta không muốn cô khó xử nên cũng không muốn bức cô đến đường cùng. Như vậy đi, mấy người Thái phu nhân bảo cô làm gì thì cô cứ nhận lời, đạo lý âm phụng dương vi chắc không cần ta phải dạy cô nữa. Nội tử dịu dàng lương thiện, nếu như nàng chơi thân với cô thì sau này chắc chắn sẽ đồng ý cô đến Vọng Trúc hiên làm khách, tránh cho cô phải khó xử. Tằng cô nương ở đây lâu dài nên sau này khó tránh khỏi việc sẽ đến nhà người ta làm khách, với tướng mạo của cô thì sẽ có rất nhiều danh môn phu nhân hài lòng, đến lúc đó Tằng gia ở Liêu Đông xa xôi thì Hầu gia ra mặt thay cô làm chủ cũng là điều hợp lý. Ngoài ra, trước khi cô nương gả đi thì ta sẽ chăm sóc lệnh đệ thay cô, còn chuyện sau này, với trí tuệ của cô nương thì ta nghĩ là có thể an bài mọi chuyện thỏa đáng, cô nói có đúng không?”

* Âm phụng dương vi: Bằng mặt mà không bằng lòng, ngoài mặt thì đồng ý hợp tác nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác.

Tằng Tuyết Nhu không phải là nha hoàn nên hắn không thể tùy tiện đuổi đi được, Thái phu nhân kiên trì giữ nàng ta ở lại Hầu phủ thì hắn và phụ thân đều không thể nói gì được; thay vì để cho nàng chủ động hoặc bị động làm cho thê tử ngột ngạt thì không bằng lôi kéo nàng ta về phía bên này, vừa tránh cho thê tử suy nghĩ miên man vừa làm cho Thái phu nhân an phận. Đợi sau này Tằng Tuyết Nhu và người khác định ra hôn sự thì hắn cũng muốn xem vẻ mặt của Thái phu nhân sẽ như thế nào, nha hoàn bên cạnh không nhờ được, cháu gái nhà mẹ đẻ cũng không thể trông chờ, bà ta ngoài hết hy vọng thì còn có cách nào chứ? Nếu như tức chết thì hắn cũng vui vẻ trông chờ.

Hắn đã nghĩ kỹ rồi, kế hoạch này đối với Tằng Tuyết Nhu mà nói chính là ơn tái sinh. Nghĩ đến việc chuyện hôn sự mà mình lo lắng nhất cùng với tương lai của đệ đệ đã có lối ra thì Tằng Tuyết Nhu liền quỳ xuống, nói lời cảm ơn: “Đa tạ đại ân của biểu huynh biểu tẩu, Tuyết Nhu và đệ đệ suốt đời không quên; lúc ban ngày có nhiều mạo phạm với biểu tẩu, kính xin biểu tẩu tha thứ cho Tuyết Nhu, sau này mọi chuyện Tuyết Nhu sẽ lấy biểu tẩu làm chính, không dám có nửa phần bất kính nữa.”

Triệu Trầm cũng không bảo nàng ta đứng lên, nhỏ giọng giải thích tình huống của Tằng gia cho thê tử biết.

A Kết cũng là người làm chị nên lập tức liền hiểu được sự khó xử của Tằng Tuyết Nhu, hơn nữa lúc ban ngày Tằng Tuyết Nhu quả thật cũng chưa nói lời gì quá đáng, lời nói ghét bỏ Xán Xán là do hai vị lão nhân nói ra, Tằng Tuyết Nhu cũng không nói xen vào, có thể là trong lòng nàng ấy cũng không muốn gây khó dễ cho nàng.

Nhớ đến điều này thì A Kết liền nói với cô nương đang quỳ: “Biểu muội mau đứng lên đi, muội cũng không phải là cố ý mà.”

Tằng Tuyết Nhu cúi đầu lau nước mắt, sau khi bình tĩnh lại mới đứng lên, đôi mắt đo đỏ nhìn A Kết nói: “Biểu tẩu thật là tốt.”

Không đợi A Kết nói cái gì thì Triệu Trầm đã lạnh giọng nhắc nhở: “Xét đến cuộc sống của chị em các cô cũng không dễ dàng gì nên ta mới cho cô một con đường sáng. Nếu cô không biết tốt xấu giở trò sau lưng chúng ta, nếu như bị ta biết được, cho dù là một lỗi nhỏ thì cô cứ chờ mà xuống dưới đất đoàn tụ với đệ đệ cô đi.”

Tằng Tuyết Nhu không sợ hãi một chút nào cả: “Chỉ cần biểu huynh nói được làm được thì muội sẽ không bỏ con đường sống mà đi vào con đường chết đâu.”

Triệu Trầm liếc mắt nhìn nàng ta một cái, thần sắc có chút hòa hoãn hơn: “Nếu như cô thật sự làm được thì sau này khi cô gả đi thì ta cũng không ngại nhận người biểu muội là cô đây.”

Mắt Tằng Tuyết Nhu sáng lên. Nàng và Triệu Trầm là họ hàng xa, mặc dù hiện tại có quan hệ thân thích nhưng nếu Triệu Trầm không chủ động qua lại thì quan hệ biểu huynh biểu muội này không tính là cái gì cả. Bây giờ Triệu Trầm nói những lời này, ý tứ chính là nhận thân thích họ hàng, với quyền thế của Triệu gia hiện nay thì có một biểu huynh như vậy, tương lai nhà chồng sẽ không coi thường nàng.

Thấy nàng ta đã nghe hiểu lời nói của mình thì Triệu Trầm không nhịn nữa liền đuổi người: “Cô đi về phòng của mình đi.”

Thấy hắn không quá khách khí như vậy thì A Kết âm thầm kéo cổ tay áo hắn.

Triệu Trầm quay đầu lườm nàng.

Tằng Tuyết Nhu cười khẽ ra tiếng, nhìn bé gái đang được phụ thân ôm trong ngực đang cắn bàn tay to của cha thì lòng của nàng cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, nói những lời từ đáy lòng với A Kết: “Biểu tẩu, muội thật sự rất thích Xán Xán, hôm nay trời đã tối rồi, hôm khác muội lại tới thăm hai mẹ con tẩu được không?”

Thấy nàng cười chân thành như vậy thì A Kết gật đầu, cười dặn nàng: “Trên đường về muội cẩn thận một chút, đừng để bị ngã.”

Tằng Tuyết Nhu thu lại nụ cười, trước khi bước ra khỏi cửa thì vội vàng nói thêm: “Biểu huynh tốt với tẩu như vậy, biểu tẩu thật đúng là rất may mắn.” Nói xong thì không chần chừ nữa, bước nhanh ra ngoài.

Nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần thì đột nhiên A Kết sinh lòng cảm khái. Lúc trước còn đối xử với người ta như kẻ địch nhưng chớp mắt một cái đã trở thành bằng hữu, mà tất cả điều này là đều dựa vào mấy câu nói của Triệu Trầm, càng khó có được là hắn đưa người đến nói trước mặt nàng, so sánh với những lời nói cam đoan thì càng làm cho nàng yên tâm hơn.

Nàng nhìn về phía trượng phu của mình, hắn đang giả vờ cắn tay nhỏ của con gái, dường như rất vui vẻ khi được chơi cùng với bé.

A Kết ngây ngốc nhìn, nàng muốn gọi Tưởng ma ma, không ngờ vừa mới mở miệng thì vang lên tiếng nam nhân đặt con gái xuống, trong nháy mắt đã đặt nàng nằm dưới thân hắn. A Kết choáng váng, “Chàng làm gì vậy?”

“Ta làm cái gì ư, nàng muốn ta làm cái gì?” Triệu Trầm cắn răng cắn lợi nói, nhìn vào ánh mắt của nàng chất vấn: “Ta vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, một tiếng cảm ơn nàng cũng không định cho ta sao?” Hắn vẫn chờ nàng lại gần chủ động ôm hắn, khen hắn hai câu, kết quả là nàng nhìn hắn chăm chú một hồi rồi thôi, quay đầu liền gọi người khác.

Tay của hắn đang làm loạn trên người nàng, A Kết lắp ba lắp bắp trả lời, đôi mắt hoa đào long lanh như có nước nhìn hắn nói: “Ta, ta là muốn cảm ơn chàng mà, nhìn chàng và Xán Xán đang chơi vui vẻ như vậy nên muốn Tưởng ma ma dọn cơm lên, ở bên kia không phải là chàng chưa ăn no sao? Chàng mau dừng tay lại đi, không chút nữa quần áo lại bị ướt …”

Càng nói thì giọng nói càng nhỏ lại, nam nhân càng làm loạn thì nàng chỉ có thể cắn môi chịu đựng.

Nhưng mà Triệu Trầm cũng không thể ăn được lâu, Xán Xán ở trên giường lại bắt đầu đi tiểu, tiểu được một lúc rồi nhưng không thấy cha mẹ quan tâm đến thì liền bĩu môi khóc toáng lên.

Con gái vừa khóc là Triệu Trầm gần như lập tức quên đi mĩ vị trong miệng, thuần thục thay tã cho con gái, vừa thay vừa cười với thê tử quần áo đang xốc xếch. A Kết lườm hắn rồi vội vàng chỉnh trang lại, gọi Tưởng ma ma dọn cơm lên cho Triệu Trầm.

Lúc Triệu Trầm ăn cơm thì A Kết dỗ con gái đã mệt rã rời đi ngủ.

Sau khi tắt đèn, nàng chui vào trong ngực nam nhân, ôm cổ hắn nhỏ giọng nói: “Chàng đối với ta thật tốt.” Không thể tốt hơn được nữa.

Triệu Trầm nhẹ nhàng xoa tay nàng, đột nhiên xoay người đè lên người nàng, giọng nói khàn khàn vang lên trong bóng tối: “Vậy nàng muốn cảm ơn ta thế nào đây?”

Kỳ thật nàng không cần phải cảm ơn, nàng là thê tử của hắn, là mẹ của con gái hắn, hắn không tốt với nàng thì tốt với ai chứ?

Chỉ là khi thê tử vụng về hôn cổ hắn thì Triệu Trầm nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau, nghĩ rằng tư vị khi được cảm ơn như vậy cũng thật là tốt.