Con đường sủng thê - Trang 105

Chương 83

Lúc nha hoàn bên ngoài thông báo đám người Thái phu nhân đến Vọng Trúc hiên thì Xán Xán đã ngủ.

Ninh thị cho con dâu một cái nhìn khích lệ, bảo nàng an tâm dựa vào đầu giường giả vờ như thân thể suy yếu, còn chính mình thì đi ra đón người.

Thái phu nhân dẫn đầu đi về phía trước, nhìn thấy ở trước cửa có một bóng người thì bước chân đột nhiên dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt kia.

Hôm nay Ninh thị mặc áo màu lam, phía dưới là váy trắng thêu hoa lan, vừa đoan trang lại vừa xinh đẹp; chống lại Thái phu nhân đang cứng người, Ninh thị nhã nhặn lịch sự hành lễ, sau cười nhẹ nói: “Hai vị lão phu nhân đã tới rồi, mau vào trong phòng ngồi, thân thể vợ Thừa Viễn không khỏe, vốn nàng định đi ra ngoài đón hai vị nhưng ta sợ bên ngoài trời đông giá rét, nàng không cẩn thận lại ảnh hưởng đến thân thể nên không cho nàng đi ra, kính mong hai lão phu nhân đừng trách.”

Ninh thị cười tự nhiên như vậy nhưng sắc mặt Thái phu nhân lại trắng bệch, đôi tay già cỗi trong tay áo rộng rãi siết thật chặt. Tiện nhân này biết rõ bà sẽ đến đây mà vẫn còn ở chỗ này, thật sự là cho rằng bà không đối phó được với nàng ta hay sao?

Tằng lão phu nhân nhìn chằm chằm em chồng mình, lại nhìn vị Dung phu nhân trước mặt này, chần chừ hỏi: “Cô chắc là nghĩa mẫu của Thừa Viễn hả?” Năm đó Triệu Doãn Đình thành thân với thứ nữ của Ninh gia thì bà đã thấy qua Ninh thị, nhưng không bao lâu sau thì gia đình bà chuyển đến Liêu Đông, nhiều năm rồi không gặp nên không nhớ rõ dáng vẻ của Ninh thị như thế nào, nhưng bây giờ nhìn thấy Dung phu nhân, chẳng biết tại sao bà lại mơ hồ có cảm giác quen thuộc, là bởi vì dáng vẻ của Dung phu nhân và Ninh thị quá giống nhau hay sao?

Ninh thị gật đầu, nghiêng người mời ba người đi vào trong phòng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không đánh giá bất kỳ người nào.

Thái phu nhân lạnh mặt đi ở phía trước. Tuy rằng bà rất tức giận nhưng chuyện Ninh thị giả chết càng ít người biết càng tốt, sợ người bên ngoài đoán ra nên bà cũng giả bộ hồ đồ. Một khi đã như vậy thì Ninh thị vừa không phải là con dâu của bà cũng không phải là bà vú trong nhà nên bà không có lý do gì để chỉ trích nàng ta cả. Trách ai đây, chỉ có thể trách Ninh thị dùng thủ đoạn mê hoặc hồn vía con trai bà, làm cho con trai của bà tốn hết tâm tư để che chở cho nàng ta.

Thái phu nhân không có tiếp lời của Ninh thị, Tằng lão phu nhân đành phải vừa đi vào trong vừa khách khí trả lời: “Cô nói quá lời rồi, là do ta không suy nghĩ chu đáo, chỉ một lòng mong được sớm nhìn thấy cháu ngoại nên quên là thói quen ở đây không thích hợp ra cửa. Mẹ đẻ của Thừa Viễn mất sớm, may mắn có cô ở bên cạnh nhắc nhở. Tuyết Nhu, nhanh qua chào … Haiz, cháu cũng trực tiếp gọi là cô đi, dù sao cũng là người một nhà.”

“Cô ạ.” Tằng Tuyết Nhu khẽ cười hành lễ, tư thái hào phóng.

Ninh thị nghiêm túc đánh giá vị biểu cô nương này, thấy dung mạo của nàng xuất chúng, so với các cô nương ở kinh thành thì cao gầy hơn, vừa có nét xinh đẹp của con gái vừa có ba phần anh khí hào sảng, cười khen: “Dáng vẻ của Tuyết Nhu thật là đẹp, các cô nương ở kinh thành cũng không sánh được.”

Trong lòng không thể không nhừa nhận Tằng gia thật là biết chọn người.

Luận về vẻ xinh đẹp thì con dâu không sợ so sánh với bất kỳ người nào nhưng mà khí chất này … Con dâu nhã nhặn lịch sự, dịu dàng lại có vẻ đẹp thầm kín, nhưng mà hoa cũng có trăm ngàn loại, nam nhân sẽ không thích cùng một loại hoa trong hai đóa nhưng nếu đổi lại là hai đóa hoa khác nhau thì rất có khả năng sẽ có ý niệm, cũng không biết là con trai của mình có bảo vệ được tâm hay không.

Ninh thị thích người con dâu này, cũng hy vọng là con trai giữ vững lời hứa biết quý trọng thê tử nhưng bà chưa từng nghĩ tới áp đặt thúc ép con trai không được coi trọng người khác. Nữ nhân có trăm ngàn mưu tính đem nam nhân ép buộc bên người nhưng xét đến cùng còn phải xem nam nhân đó có chấp nhận lưu lại bên người đó hay không nữa. Nếu như con trai thật sự thay lòng thì người làm mẹ như bà không cho phép thì con trai thực sự sẽ nghe lời sao?

Mấy người bước vào trong phòng, A Kết hốt hoảng muốn bước xuống giường hành lễ thì bị Tằng phu nhân khuyên giữ người lại: “Không cần như vậy, cứ ngồi ở trên giường đi, nữ nhân ở cữ là chuyện quan trọng cả đời, trước đó là do bà già ta quá nóng lòng rồi, vợ Thừa Viễn cũng đừng oán giận ta.”

“Cữu tổ mẫu sao lại nói vậy chứ, nếu không phải sức khỏe cháu không tốt thì hôm nay đã ra ngoài nghênh đón một nhà cữu tổ mẫu rồi.” A Kết nhỏ giọng trả lời, lúc nói chuyện thì nhịn không được nhìn con gái vài lần, sợ tiếng ồn quá lớn sẽ đánh thức con gái dậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong phòng có trẻ nhỏ đang ngủ nên cho dù Thái phu nhân có cáu gắt cũng không tiện phát tác, ngoắc tay gọi Tằng Tuyết Nhu đến trước người, nhìn A Kết nói: “Đây là Tuyết Nhu, biểu muội của cháu, trong nhà không có chị em cùng tuổi với cháu nên sau này để cho Tuyết Nhu lại đây nói chuyện với cháu đi.” Bà nhìn chằm chằm A Kết, ánh mắt như ẩn ý nhắc nhở.

Nhắc nhở nàng điều gì chứ, nhắc nhở nàng đưa nữ nhân đến bên cạnh trượng phu.

A Kết cũng quen rồi, cười nói với biểu muội mới: “Chỉ cần Tuyết Nhu không chê tẩu ăn nói vụng về thì lúc nào cũng có thể qua đây.”

Tằng Tuyết Nhu lập tức nói: “Biểu tẩu quá khách khí rồi, muội ước gì mỗi ngày có thể tới đây, muội rất thích tiểu hài tử, Xán Xán đáng yêu như thế, tỉnh lại chắc chắn sẽ nhận ra có người lạ.” Nói xong thì cúi người lại gần Xán Xán, vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Xán Xán.

“Xán Xán vừa mới ngủ, nếu biểu muội nói như vậy thì ngày khác qua đây chơi với bé, bây giờ thì đừng trêu vào, tính tình nha đầu kia rất bá đạo, có chút gì không hài lòng là liền khóc toáng lên, tẩu cũng bị bé làm cho sợ rồi.” A Kết có chút áy náy ngăn tay Tằng Tuyết Nhu lại, nói vậy cũng không phải hoàn toàn là lấy cớ, tính tình của đứa trẻ này đúng thật là xấu mà.

Tằng Tuyết Nhu ngẩng đầu liếc mắt nhìn A Kết, không miễn cưỡng nữa lui về bên người Thái phu nhân, trên mặt cũng không lộ ra vẻ không vui.

Thái phu nhân lại thấy mất hứng, nhìn lướt qua cháu gái trên giường, nhàn nhạt nói: “Cũng đành vậy thôi, con gái đều là tính tình như vậy, nếu là một bé trai thì tốt rồi, ta nhớ rõ khi Doãn Đình còn nhỏ, đang ngủ mà bị người khác chọc tỉnh thì cũng không cáu bẳn, ngược lại là nhìn người ta cười.”

Tằng lão phu nhân nghe xong thì lắc đầu: “Không hẳn là như vậy, không phải ai cũng giống nhau, khi Tuyết Nhu còn nhỏ cũng không thích khóc, suốt ngày tươi cười nên ai cũng thích bế.”

A Kết cúi đầu không nói.

Ninh thị nhận lấy bình trà trong tay Tưởng ma ma, tự mình châm trà cho hai vị lão phu nhân, ánh mắt nhìn chén trà nhưng ngoài miệng lại trêu ghẹo nói: “May mắn là Thừa Viễn không có ở đây, nó có được con gái còn vui mừng hơn là có con trai, mỗi ngày đều khen Xán Xán giống nó, nếu nghe thấy người khác chê Xán Xán thì liền xị mặt xuống, cũng không cần biết có phải là người ta vô tình nói ra hay không.”

Nụ cười trên mặt Tằng lão phu nhân nhất thời cứng đờ.

Ninh thị làm như không thấy, đưa chén trà qua: “Mời ngài dùng trà.”

Tằng lão phu nhân ngượng ngùng nhận lấy, Ninh thị xoay người lấy trà cho Thái phu nhân, Thái phu nhân hừ lạnh một tiếng đứng lên: “Không cần làm phiền, cữu tổ mẫu một đi đường vất vả, bây giờ đã nhìn thấy đứa nhỏ rồi thì cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi rồi, vợ Thừa Viễn cứ yên tâm ở cữ, tiệc tẩy trần buổi tối có hai cha con Thừa Viễn đón tiếp là được rồi.”

“Cảm ơn bà nội, vậy bà nội đi thong thả, chờ cháu qua tháng sẽ đến trước mặt bà nội và cữu tổ mẫu tẫn hiếu.” A Kết cúi đầu nói.

Thái phu nhân liếc mắt nhìn nàng, vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện với Tằng Tuyết Nhu: “Biểu huynh cháu bây giờ làm việc ở trong cung, phải đến chiều mới về, đến lúc đó cháu mặc một bộ quần áo đẹp vào, làm cho mọi người và biểu huynh cháu biết con gái Tằng gia chúng ta có dung mạo hay khí chất đều là thoát tục, cho cô tổ mẫu ta đây nở mày nở mặt …”

Tiếng cười nói dần dần đi xa.

Trong phòng, thấy mẹ chồng thân thiết nhìn mình, A Kết mỉm cười dịu dàng: “Mẹ đừng lo lắng, con rất tốt.”

Con gái là của nàng, có yếu ớt hay không thì nàng cũng sẽ hết lòng yêu thương. Nam nhân cũng là của nàng, không phải ai nói muốn chia sẻ thì sẽ sẻ chia được. Nếu Thái phu nhân và Tằng Tuyết Nhu muốn chê cười nàng thì cũng phải đợi Triệu Trầm bị các nàng mượn sức để diễu võ dương oai nữa, Triệu Trầm một ngày còn không thay lòng thì nàng sẽ tin hắn một ngày.

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Xán Xán: Cha, nếu người còn không về thì con sẽ không cho người bế nữa, nếu như người dám liếc mắt nhìn người khác thì con sẽ đưa mẹ đi.

Triệu sói xám: Muốn đi? Trước hết con cứ bò một cái cho cha xem nào.

Triệu Xán Xán: Không thèm để ý đến cha nữa.