Con đường sủng thê - Trang 103

Chương 81

Cuối tháng mười, trời đã rất lạnh, dù trong tay đang cầm lò sưởi tay nhưng Lâm Trúc vẫn không nhịn được dựa vào mẫu thân.

Liễu thị cúi đầu nhìn con gái, dặn dò con gái một lần nữa: “Khi không có người khác thì thế nào cũng được nhưng chút nữa đến nhà tỷ phu thì đi đứng cho đàng hoàng, đừng có dọa chị con và người khác.”

“Con biết rồi, mẹ chính là quá lo lắng, khi ra ngoài có bao giờ con phải để cho mẹ lo lắng chưa?” Lâm Trúc bất mãn nói thầm, “Hơn nữa đại tỷ chỉ đi lại trong viện, nhiều nhất cũng chỉ là gặp bá mẫu và tứ cô nương thôi, mọi người đều đã quen thuộc rồi mà.” Ninh thị thì đã sớm gặp ở Đăng Châu, còn Triệu Nghi chỉ là một tiểu cô nương mà thôi.

Liễu thị trịnh trọng nhắc nhở nàng: “Hôm nay Quách gia cũng có người tới, đó là dì ruột của tỷ phu con, con nên quy củ một chút, đừng để gặp chuyện rắc rối.”

“Vâng.” Lâm Trúc không yên lòng ứng tiếng. Người dì này trong nóng ngoài lạnh, Quách Bảo Châu lại sang sảng hào phóng, trưởng tỷ đã dặn nàng rồi, chỉ cần đối phương không ghét bỏ thân phận của nàng thấp thì Lâm Trúc tự tin là có thể ở chung với bọn họ. Nhưng mà giao tiếp giữa người với người cũng có duyên phận, Quách Bảo Châu thích trưởng tỷ nhưng chưa chắc đã thích nàng …

Hai căn nhà cách nhau cũng không tính là xa, rất nhanh xe ngựa đã dừng lại ở trước cửa Triệu gia, Lâm Trúc xuống xe trước, sau khi đứng vững thì khép áo choàng lại, quay đầu chờ mẫu thân, không nghĩ khi xoay đầu thì thấy một chiếc xe ngựa đang rẽ vào đầu ngõ. Bên cạnh xe ngựa có hai con ngựa cao ngang nhau đang đi, người cưỡi con ngựa trước là một nam nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi, lông mày vừa thô vừa đen, uy phong lẫm liệt; trên con ngựa còn lại là một nam nhân thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, nhìn dung mạo thì có vẻ là con của người nam nhân kia nhưng mà lông mày nhìn thanh tú hơn rất nhiều, không còn vẻ thô lỗ cộc cằn mà trông có vẻ tuấn tú hơn.

Chẳng lẽ là người Quách gia?

Lâm Trúc yên lặng thu hồi tầm mắt, thấy mẫu thân đã bước xuống thì im lặng đứng bên cạnh mẫu thân.

Lúc này Triệu Trầm đã được thông báo bước nhanh ra đón, thấy người Quách gia cũng tới nên giới thiệu hai nhà cho mọi người chào hỏi lẫn nhau.

Quách Nghị là người thô lỗ, không am hiểu việc giao tiếp với thư sinh nên cười chào hỏi Lâm Hiền hai ba câu thì không nói gì nữa, ngược lại hắn tò mò đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, sờ đầu Lâm Trọng Cửu nói: “Cháu hẳn là em vợ của Thừa Viễn rồi? Nhìn ánh mắt rất linh động, muốn trở thành người đọc sách giống cha cháu hay muốn luyện võ làm tướng quân giống như tỷ phu đây?” Hoàng thượng chỉ là tạm thời an bài chức thị vệ cho Triệu Trầm mà thôi, có Tần gia ở Tây Bắc thì sớm hay muộn gì Triệu Trầm cũng sẽ phải mang binh đi đánh giặc.

“Cháu muốn làm tướng quân!” Lâm Trọng Cửu nhìn hắn, giọng nói trong trẻo cất lên.

Quách Nghị cười ha ha, vừa muốn nói chuyện thì nhìn thấy thê tử thoáng nhíu mày thì vội vàng ngậm miệng lại, quay đầu lạm bộ làm tịch đánh giá Triệu phủ.

Quách Tử Kính hành lễ với phu thê Lâm Hiền xong thì liền đứng qua một bên, Quách phu nhân cũng không nói nhiều, chỉ có Quách Bảo Châu linh hoạt, ngọt ngào gọi bá phụ bá mẫu, sau đó cười ôm lấy cánh tay Lâm Trúc, vừa đi vào bên trong vừa nói: “A Trúc, ta đã sớm nghe tẩu tử nói qua muội nên vẫn mong muội đến để chơi đùa cùng ta, ta lớn hơn muội hai tuổi nhưng muội gọi ta Bảo Châu là được rồi, không cần gọi là tỷ tỷ.”

“Bảo Châu.” Lâm Trúc biết điều nghe lời.

Quách Bảo Châu rất vui mừng nên nói liên hồi, hỏi Lâm Trúc từ khi đến kinh thành đã đi dạo ở đâu chưa, nghe Lâm Trúc nói chưa đi chỗ nào cả thì lập tức nói ngày khác sẽ dẫn nàng đi dạo. Lâm Trúc vốn thích náo nhiệt, nghe xong lời này cũng quên mất lời mẫu thân dặn dò, vui vẻ đồng ý.

Liễu thị ở phía sau nghe thấy vậy thì có chút lúng túng nói với Quách phu nhân: “A Trúc ham chơi, khiến phu nhân chê cười rồi.”

Quách phu nhân thật tâm trấn an: “Là Bảo Châu không tốt, ta còn đang lo lắng nó sẽ làm hư A Trúc mất.”

Hai người nói chuyện cũng không phải nhỏ nên Quách Bảo Châu ở phía trước nghe được, bất mãn quay đầu trả lời: “Mẹ, người và bá mẫu nói thật là oan uổng mà, A Trúc mới đến, con đưa muội ấy đi cho biết kinh thành thì có gì không đúng sao? Tẩu tử còn ra ngoài đi chơi với di huynh đấy, di huynh, huynh nói xem có đúng không?”

Triệu Trầm thản nhiên trả lời: “Có người đi cùng thì ra ngoài đi dạo cũng không sao nhưng chỉ có hai người các muội ra ngoài thì muốn ai đi cùng nào?”

Quách Bảo Châu chớp mắt, đánh giá mấy người phía sau. Mẫu thân nhà mình chắc chắn không được, bảo bà đi cùng chắc chắn sẽ quản đông quản tây, Lâm gia bá mẫu thoạt nhìn cũng biết là người thích quản lý rồi nên cũng không thể được, vậy thì chỉ còn …

Quách Bảo Châu cười tươi sáng: “Lần sau ca ca được nghỉ thì sẽ bảo ca ca đưa đi, được không ca ca?”

Quách Tử Kính vẫn rất luôn yêu chiều người em gái này nên khẽ gật đầu.

Quách phu nhân liền nói với Liễu thị: “Nhìn thấy không? Tính tình của Bảo Châu đều là do cha nó và huynh trưởng chiều hư rồi, bình thường Tử Kính còn biết nhắc nhở muội muội quy củ nhưng mỗi lần Bảo Châu đòi nó cái gì thì nó cũng quên hết quy củ, y chang như lúc này đây.”

Nói đến đây thì Liễu thị cũng có thể tiếp lời: “Nhà chúng ta cũng không khác gì, lúc A Kết chưa gả đến đây, mọi chuyện đều do nó quản thì A Trúc còn biết nghe lời một chút, trưởng tỷ gả đi rồi thì nó cũng vô pháp vô thiên …”

Đoàn người cười cười nói nói đi đến Vọng Trúc hiên, bởi vì thân thể của A Kết suy yếu, đứa bé cũng còn nhỏ nên lễ tắm ba ngày được tổ chức trong Vọng Trúc hiên.

Triệu Doãn Đình đã chờ ở chỗ này, đứng bên cạnh Triệu Thanh, hai ngày trước Triệu Hàm lấy cớ thân thể không khỏe trước mặt Triệu Doãn Đình, tránh cho đại gia xấu hổ. Các nam nhân ở tiền viện, Liễu thị và Quách phu nhân đi ra phía sau.

A Kết và Ninh thị đang cùng nhau dỗ đứa nhỏ, hai ngày nay thỉnh thoàng nàng xuống giường đi lại một chút còn phần lớn thời gian vẫn là ở trên giường, trên đầu chỉ chải một búi tóc đơn giản, nhìn rất dịu dàng điềm đạm. Nhìn thấy mấy người Quách phu nhân tiến vào thì vội vàng mời các bà ngồi xuống.

Trong phòng ấm áp như mùa xuân, có mùi thơm của em bé thoang thoảng, các tiểu cô nương còn nhỏ nên có lẽ không cảm thấy gì nhưng Quách phu nhân và Liễu thị đều là người từng trải nên nhận ra. Ninh thị ngồi đối diện với A Kết, trong tay ôm đứa nhỏ, bởi vì mấy ngày nay Liễu thị hay qua đây nên bà gật đầu với Liễu thị rồi đưa đưa bé cho Quách phu nhân: “Tỷ xem này, lông mày của Xán Xán có phải là giống Thừa Viễn hay không?”

Lông mày của Triệu Trầm dày, làm cho hắn nhìn càng anh khí hơn.

Quách phu nhân tò mò ôm lấy đứa bé, bên trong tã lót là một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, tuy còn nhỏ nhưng có thể nhìn ra giống mẹ đến bảy tám phần nhưng lông mày của A Kết là hình lá trúc, mảnh và dài, còn lông mày của Xán Xán tuy nhạt nhưng quả thật là giống cha. Nhìn đôi mắt to tròn, đen của bé thì Quách phu nhân cười khen: “Lông mày giống Thừa Viễn, còn những cái khác thì giống A Kết như đúc, lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân.”

Nói xong thì lấy khóa trường mệnh bằng vàng nạm ngọc ra, phía dưới khóa trường mệnh có chuông nhỏ, Quách phu nhân nhẹ nhàng lung lay thì tiếng chuông thanh thúy dễ nghe vang lên. Xán Xán lộ ra vẻ kinh ngạc khi nghe thấy tiếng chuông, mắt to nhìn không nháy mắt vào khóa trường mệnh, chu cái miệng nhỏ ra giống như là đang dùng sức vậy.

Quách Bảo Châu nhìn thấy thế thì rất thích, vươn tay ra muốn bế nhưng Quách phu nhân ngại con gái chân tay lóng ngóng nên đưa Xán Xán cho Liễu thị.

Mọi người thay phiên nhau bế nhưng Xán Xán vẫn luôn tươi cười, cuối cùng khi lễ tắm ba ngày hoàn tất, được mẹ bế trở lại thì bé con giống như mệt mỏi nên há miệng thở dốc, chớp mắt muốn ngủ.

Ninh thị dẫn Liễu thị và Quách phu nhân đi ra gian ngoài nói chuyện, để cho hai cô nương nói chuyện với A Kết.

“Đại tỷ, Bảo Châu muốn dẫn muội đi dạo các cửa hàng trong kinh thành, muội muốn mua cho Xán Xán quà tặng mừng đầy tháng.” Lâm Trúc ngồi ở trên giường, nhỏ giọng nói.

“Xán Xán còn nhỏ như vậy thì biết chơi cái gì chứ, muội tự tay thêu cho cháu mấy bộ đồ là được rồi.” A Kết đắp chăn bông nhỏ lại cho con gái, quay đầu lại nói, có thâm ý khác đánh giá hai cô nương trước mặt, “Bảo Châu cũng vậy, hai muội đều thêu đi để ta xem khả năng thêu của ai tốt hơn.” Hai người đều tinh nghịch, nếu như nàng cứ mặc kệ thì không biết hai người sẽ làm loạn đến mức nào.

Quách Bảo Châu không nghĩ là chính mình cũng bị nói nên không khỏi choáng váng, Lâm Trúc đã sớm có chuẩn bị, cười hì hì nói: “Muội thêu cái gì cũng không đẹp nên Xán Xán sẽ không thích, vẫn là nên mua cho bé đồ chơi thôi. Đáng tiếc là đại tỷ còn phải ở cữ nếu không chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo cho vui.”

Quách Bảo Châu vội vàng phụ họa theo: “Đúng vậy, quần áo của Xán Xán đã có dì và tẩu tử may rồi, cần gì chúng ta phải động tay chứ?”

A Kết nói không lại hai người nên đành phải dặn dò các nàng lúc ra cửa cẩn thận một chút, đừng có gây xung đột với người khác.

Buổi chiều lúc người Lâm gia phải về thì A Kết gọi một mình Lâm Trúc vào trong phòng, A Kết đưa cho nàng một cái hà bao: “Cho muội này, khó khăn lắm mới đến được kinh thành, muội thích gì thì cứ mua nhưng chi tiêu cũng phải tính toán, đừng để cho mẹ nói muội.” Trong kinh thành có nhiều đồ vậy quý, muội muội cùng đi với Quách Bảo Châu nên chắc chắn đến mấy cửa hàng không tầm thường, lỡ như muội muội coi trọng cái gì nhưng lại không mua nổi thì cũng sẽ không vui.

Lâm Trúc biết trưởng tỷ muốn cho mình bạc thì cũng không khách khí cười nhận lấy nhưng khi nàng thấy trong hà bào ngoài một ít bạc thì còn có năm tờ ngân phiếu một trăm lượng thì không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng khó hiểu hỏi: “Tại sao đại tỷ lại cho muội nhiều như vậy?” Nàng cho rằng chỉ có mười mấy hai mươi lượng cho nên mới không ngần ngại nhận lấy.

“Để khảo sát xem muội có xài tiền bậy bạ hay không, nếu như muội biết cầm chừng thì có nghĩa là muội đã trưởng thành rồi.” A Kết nắm tay muội muội, nàng không có nói cho muội muội biết lo lắng của nàng. Từ nhỏ Lâm Trúc đã thích làm đẹp, quần áo và trang sức, hơn nữa nàng cũng sắp đến tuổi thành thân rồi; cho dù Lâm Trúc không nói thì A Kết cũng biết muội muội muốn gả cho một người có tiền giống như dì. Bây giờ nhà bọn họ đã chuyển đến kinh thành rồi, dựa vào quan hệ giữa Lâm gia và Triệu gia thì A Kết cảm thấy giá trị của muội muội không phải là tuổi thanh xuân, nàng nghĩ sẽ có một ít thế gia phu nhân hoặc là quan viên bình thường sẽ để ý đến cửa hôn sự này. A Kết lo lắng muội muội thấy đối phương có tiền thì sẽ hồ đồ mà gả đi bởi vậy A Kết muốn thay cha mẹ chiều muội muội, dù sao thì trong tay nàng cũng có bạc. Tối hôm qua nàng đã thương lượng với Triệu Trầm rồi, hắn còn thấy năm trăm lượng còn ít.

Lâm Trúc không tin lý do của trưởng tỷ nhưng nàng cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác, nhìn hà bao một chút rồi đem ngân phiếu trả lại cho A Kết: “Đại tỷ, muội có tiền, tiền mừng tuổi dì và di tổ mẫu cho từ bé đến giờ muội để dành cũng được chừng ấy, tỷ thấy muội có tiêu xài bậy bạ không? Cái này thì tỷ vẫn nên cầm lại đi thôi.”

Trưởng tỷ cho bạc vụn thì nàng có thể lầy làm tiền tiêu vặt nhưng vô duyên vô cớ như vậy, cho dù trong lòng tỷ phu không có suy nghĩ gì nhưng Lâm Trúc cũng không muốn, nàng nhớ rõ ánh mắt của Thái phu nhân khi nhìn người nhà nàng. Nàng vui mừng khi trưởng tỷ gả cho tỷ phu thì có thể hưởng sung sướng hạnh phúc nhưng nàng cũng không mong chờ sẽ được dính hào quang của trưởng tỷ.

Bất luận A Kết nói như thế nào thì Lâm Trúc cũng đều không chịu nhận, cuối cùng nàng dứt khoát chạy đi.

A Kết nhìn rèm cửa ngẩn người, muội muội không nhận tiền của nàng, đây là do muội ấy không thích bạc hay là ngượng ngùng nên không nhận?

Triệu Trầm tiễn khách xong đi vào phòng thì thấy nàng ngồi ngây ngốc, hắn đi đến bên mép giường ôm nàng, hôn nàng một cái: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”

A Kết vừa ngắm con gái còn đang ngủ vừa nói ra mọi chuyện.

Triệu Trầm cũng không hiểu tại sao em vợ lại như vậy nên chỉ có thể trấn an nói: “A Trúc không cần thì thôi, nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều, A Trúc mới có mười ba tuổi, nhạc phụ nhạc mẫu sẽ không gả muội ấy sớm như vậy đâu, nếu như có người cầu hôn thì chắc chắn nhạc mẫu sẽ nói qua với nàng, đến lúc đó nàng nói cho ta biết, ta sẽ giúp nhạc phụ tìm hiểu người đó như thế nào, nếu không được thì liền từ chối, A Trúc ở hậu viện thì làm sao biết những chuyện này được chứ? Hơn nữa, từ trước đến giờ mắt nhìn người của A Trúc không tệ nên sẽ không tùy tiện coi trọng người nào đâu.”

“Làm sao chàng biết mắt nhìn người của nó không tệ chứ?” A Kết tò mò thu hồi ánh mắt đang nhìn con gái hỏi hắn.

Triệu Trầm nâng mặt nàng cười: “Lúc nàng không thích ta thì A Trúc đã coi ta là tỷ phu rồi, nàng nói xem ánh mắt muội ấy có tốt hay không?”

A Kết cúi đầu cười trộm, nghĩ rằng nếu không phải khi đó hắn vừa nhìn một cái thì biết là thiếu gia nhà giàu rồi, nếu không thì muội muội sẽ coi trọng hắn ư?

“A, Xán Xán giống như là tiểu rồi!” Trong dư quang đáy mắt nàng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái nhíu lại, A Kết vội đưa tay qua sờ, quả nhiên là tã đã nóng hầm hập ướt nhẹp. Vừa định đi lấy cái tã khác thì Triệu Trầm đã đem đến, quỳ xuống tự mình lót cho con gái, cực kỳ chuyên chú.

Ánh mắt muội muội đúng là rất tốt, A Kết cười nghĩ như vậy.

Cùng lúc Triệu Doãn Đình đưa tiễn khách xong định trở về phòng nhưng nửa đường thì bị Thái phu nhân gọi đến Vinh Thọ đường.

Đọc FULL truyện tại đây

“Doãn Đình, do lễ tắm ba ngày của Xán Xán con không định làm lớn nên ta không mời cữu gia con bên kia qua đây, huống hồ đường lại xa nên không kịp nhưng Xán Xán đầy tháng là ngày quan trọng, ta đã cho người đi mời bên Lưu Đông rồi, để cho mợ con đến đây một chuyến, đồng thời cũng là để cho hai chúng ta gặp nhau, sau này không biết còn có cơ hội gặp mặt nữa hay không.”

Nhà mẹ đẻ của Thái phu nhân họ Tăng, nguyên bản là làm quan tại kinh thành nhưng sau này bị điều đến Liêu Đông, sau này định cư ở đó luôn. Hiện nay hậu viện đương gia của Tằng gia là Tằng lão phu nhân – mợ ruột của Triệu Doãn Đình, con cháu đầy nhà.

Bởi vì đường xá xa xôi nên căn bản Triệu Doãn Đình không có ấn tượng gì với người Tằng gia nhưng rốt cuộc vẫn là họ hàng, Thái phu nhân đã muốn mời bọn họ thì Triệu Doãn Đình còn có thể không đồng ý hay sao?

“Mẫu thân đã nói vậy thì con sẽ cho người bố trí phòng khách.”

Thái phu nhân hài lòng gật đầu, nhắc con trai nhớ đến chuyện cũ: “Lúc trước ta muốn con cưới nhị biểu muội nhưng con không chịu, sau này mợ con gửi thư nói, sau khi nhị biểu muội con gả đến nhà chồng thì sinh liên tiếp ba tiểu tử mập mạp …”

Lúc đó Triệu Doãn Đình còn lòng dạ nào mà nghe nữa, sau này nghe Thái phu nhân luôn luôn nói mấy nữ nhi Tằng gia sau khi xuất giá phần lớn đều là sinh con trai, hắn đột nhiên thấy đau đầu, lại nghĩ đến chuyện Tằng gia sắp đến. Mấy người biểu muội đều đã gả cho người rồi, mẫu thân không có khả năng sẽ nhét người cho hắn, chẳng lẽ bà lại muốn đánh chủ ý lên con của hắn sao? Cháu ngoại nữ của Tằng gia …

Hắn không nhớ chút nào cả, căn bản là hắn chưa từng gặp qua.

Lâm Trúc muốn ra ngoài đi dạo.

Hôm nay là ngày nàng hẹn với Quách Bảo Châu, hai người muốn đi chọn quà đầy tháng cho Xán Xán.

Xe ngựa Quách gia đã đến bên ngoài, Liễu thị tự mình khoác áo choàng lông cáo cho con gái: “Chọn được đồ rồi thì liền trở về, đừng đi dạo ở bên ngoài lâu. Cha và huynh trưởng của Bảo Châu cũng là quan lớn nên cô nương ấy ham chơi cũng không sao, con nên học hỏi đại tỷ của con, nhã nhặn lịch sự mới dễ tìm được nhà chồng tốt.”

“Mẹ, con còn nhỏ mà, mẹ đừng có đem chữ ‘gả’ suốt ngày treo ở trên miệng được không?” Lâm Trúc thực sự chán ghét mẫu thân càm ràm, né tránh tay của mẫu thân, tự mình thắt cổ áo choàng lại.

Hai mẹ con thường xuyên như vậy, Liễu thị tức giận muốn đánh nàng lại nhìn thấy Lâm Trọng Cửu đang ngồi trên ghế cười ha hả thì Liễu thị lập tức nói với cậu: “Còn con nữa, mau về phòng học đi, còn dám ồn ào đòi học võ thì con cứ chờ xem sau này tỷ phu còn mang con theo hay không!”

Mặt Lâm Trọng Cửu nhất thời xị xuống, bĩu môi âm thầm hờn dỗi, Lâm Trúc đã chuẩn bị xong, có chút hả hê nháy mắt với đệ đệ: “Tiểu Cửu ngoan ngoãn đi đọc sách đi, khi trở về tỷ tỷ sẽ mua kẹo hồ lô cho đệ, đi mau đi!” Nói xong thì cước bộ nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Liễu thị vội vàng đi theo ở phía sau.

Ở ngoài cửa Lâm gia, Quách Bảo Châu mặc áo choàng màu đỏ đứng bên cạnh huynh trưởng, thấy thân ảnh Lâm Trúc đang đi ra thì ánh mắt không khỏi sáng ngời, cười nghênh đón nói: “A Trúc, muội mặc bộ này nhìn thật là đẹp.”

Bên trong Lâm Trúc mặc chính là váy trắng thêu hoa ngọc lan màu tím, bên ngoài là áo choàng lông cáo màu tím nhạt, trên đầu cài trâm ngọc màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, cùng so sánh với vẻ đẹp dịu dàng của A Kết thì nàng trông có vẻ linh động hoạt bát hơn.

Quách Bảo Châu nhìn thấy Liễu thị đang theo sát phía sau thì chạy tới làm nũng nói: “Bá mẫu, người thật là khéo sinh quá đi, tẩu tử và A Trúc đều xinh đẹp hơn con, con muốn làm con gái của người!”

Liễu thị cười nói: “Đừng nói như vậy chứ, Bảo Châu so với A Trúc thì xinh đẹp hơn nhiều, nếu hâm mộ thì cũng phải là A Trúc hâm mộ con mới đúng. Được rồi, không còn sớm nữa, các con mau đi đi, nhớ là phải về sớm một chút đó!”

“Bá mẫu yên tâm, chúng con rất nhanh sẽ về mà.” Quách Bảo Châu cười nói rồi kéo Lâm Trúc lên xe ngựa.

Thế này Quách Tử Kính mới rỗi rãi nói với Liễu thị: “Trời lạnh, bá mẫu mau vào trong nhà đi, cháu sẽ trông chừng hai muội ấy.”

Liễu thị nhìn nam tử cao lớn có chút lạnh lùng trước mặt, có chút bất đắc dĩ nói: “Hai người bọn họ đều tinh nghịch, làm phiền Tử Kính rồi, hiếm khi có được ngày nghỉ lại không được ở nhà nghỉ ngơi.”

Quách Tử Kính cười nhẹ, hành lễ cáo từ rồi tung người lên ngựa.

Trước tiên Quách Bảo Châu dẫn Lâm Trúc đến một cửa hàng điêu khắc đồ gỗ.

Xe ngựa dừng trước cửa hiệu, Quách Tử Kính xuống ngựa rồi đi đến trước xe ngựa, Quách Bảo Châu vừa thò đầu ra thì theo thói quen hắn vươn tay đỡ muội muội, đợi cho Quách Bảo Châu đứng vững thì hắn quay người đỡ Lâm Trúc, động tác vô cùng tự nhiên.

Tay của nam nhân thon dài rộng rãi, trong lòng bàn tay có vết sẹo đã nhạt màu, Lâm Trúc sửng sốt một chút rồi cười nói: “Cảm ơn Quách đại ca nhưng mà tự muội có thể xuống được.” Nói xong thì đạp chân lên ghế xuống xe, đứng ở bên cạnh Quách Bảo Châu, cùng nàng nhìn vào trong cửa hàng.

Lúc Lâm Trúc mở miệng thì Quách Tử Kính liền thu tay lại, phân phó xa phu kéo xe ngựa qua một bên, sau đó dẫn hai cô nương đi vào. Trong cửa hàng rất yên tĩnh, chưởng quỹ nhìn thấy huynh muội Quách gia thì quen thuộc hô lên: “Quách cô nương trực tiếp mua đồ luôn hay là đi dạo một vòng ngắm nhìn đã?”

“Đi dạo một vòng đã.” Quách Bảo Châu không chút do dự đáp, vừa đi vào bên trong vừa giải thích với Lâm Trúc: “Bên trong có vài vị lão sư đang điêu khắc, muội vào xem đi.”

Lâm Trúc đã bị mấy món đồ điêu khắc tinh xảo bày trên giá hàng hấp dẫn, nghe thấy có thể nhìn sư phụ trực tiếp điêu khắc thì cảm thấy rất là vui mừng.

Quách Tử Kính cũng không đi theo các nàng, gật đầu với chưởng quỹ rồi yên lặng đi đến trước một kệ hàng, không chút để ý nhìn lại rồi giơ tay lên nhìn một chút, hơi hơi nhíu mày. Lâm Trúc so với muội muội còn nhỏ hơn hai tuổi, ở trong mắt hắn chính là một đứa nhỏ cho nên vừa rồi hắn mới không nghĩ gì hết muốn đỡ nàng xuống nhưng Lâm Trúc lại tránh đi, chẳng lẽ nàng cho rằng hắn làm vậy là đường đột sao?

Ngoài muội muội thì hắn rất ít khi giao tiếp với các cô nương khác, bình thường lúc nào cũng đi bên cạnh hoàng thượng nên rất ít có cơ hội gặp gỡ, xem ra sau này hắn vẫn phải chú ý một chút, đôi khi hắn cảm thấy là tiểu cô nương nhưng cô nương người ta lại không nghĩ như vậy.

“Quách thống lĩnh?”

Giọng nói quen thuộc réo rắt, Quách Tử Kính kinh ngạc xoay người, chỉ thấy đứng ở cửa là một nam tử tuấn mỹ mặc cẩm bào màu tím, đầu đội quan ngọc, một đôi con ngươi thâm trầm nội liễm lại quý khí bức người, chính là đương kim tam hoàng tử Thụy vương.

Quách Tử Kính muốn tiến lên hành lễ nhưng Đường Thao cười ngăn lại nói: “Quách thống lĩnh không cần phải khách khí, bản vương mặc thường phục ra ngoài là không muốn gây chú ý với người khác. Tại sao Quách thống lĩnh lại tới chỗ như thế này?” Nói xong thì bước về phía kệ hàng mà Quách Tử Kính vừa mới đứng, hai tùy tùng đi theo canh giữ ngoài cửa.

“Xá muội thích nơi này nên thường đến nơi này mua đồ, Tử Kính thân là huynh trưởng nên đành phải đi theo.” Quách Tử Kính đi đến bên cạnh Đường Thao, trầm giọng đáp.

“Vậy sao? Lệnh muội cũng ở đây sao?’ Đường Thao nhấc mắt nhìn một vòng.

Quách Tử Kính nói: “Muội ấy ra phía sau cửa hàng nhìn sư phụ điêu khắc rồi.”

Đường Thao nghe vậy thì thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Quách Tử Kính: “Ngày thường thấy Quách thống lĩnh bất cẩu ngôn tiếu không ngờ lại yêu thương muội muội như vậy, thật là ngoài dự đoán của bản vương. Đúng lúc, bản vương tới đây là muốn chọn cho cháu nhỏ một phần lễ vật, cũng không biết đứa nhỏ thích gì, nếu như Tử Kính không ngại thì có thể mời Quách cô nương gợi ý cho bản vương được không?”

* Bất cẩu ngôn tiếu: tính cách nghiêm túc, không cười nói linh tinh.

Quách Tử Kính còn chưa trả lời thì hai người Quách Bảo Châu và Lâm Trúc đã từ phía sau trở lại.

Đường Thao nghe thấy động tĩnh thì nhìn qua, ánh mắt lướt qua cô nương mặc áo đỏ đi đầu rơi đến trên người cô nương mặc áo tím, hắn cứ nhìn như vậy, không hề dời ánh mắt đi chỗ khác. Hắn trời sinh tuấn lãng, lại quý khí đầy mình, dù cho làm ra động tác thất lễ như thế thì cũng không làm cho người khác thấy phản cảm mà chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn ôn nhu đa tình, cảm động lòng người.

Làm Trúc không phải là chưa từng bị nam tử nhìn chằm chằm nhưng nam nhân xuất sắc như thế thì vẫn là lần đầu tiên.

Mặt nàng hơi ửng đỏ, tránh né phía sau Quách Bảo Châu.

Đúng lúc Đường Thao thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn Quách Tử Kính, mặt mỉm cười, chờ hắn giới thiệu người với mình.

Quách Tử Kính đành phải nói nhỏ với hai cô nương: “Vị này là Thụy vương điện hạ.”

Quách Bảo Châu mở to hai mắt ra nhìn, nhìn chằm chằm Đường Thao một lát rồi mới lấy lại tinh thần, khụy gối hành lễ: “Dân nữ bái kiến vương gia.”

Lâm Trúc vẫn còn đang khiếp sợ, hơn nữa nàng vẫn chưa quen với những lễ nghi như thế này nên động tác cũng chậm một bước, học theo Quách Bảo Châu hành lễ như vậy, Đường Thao giơ tay đỡ vào hư không: “Hai vị cô nương miễn lễ, thực ra hôm nay bản vương còn có chút chuyện muốn làm phiền hai vị cô nương.” Hắn liền đem chuyện muốn hai người chọn giùm quà tặng nói ra.

Quách Bảo Châu nhiệt tình, không chú ý đến ánh mắt huynh trưởng nhà mình, lập tức đáp lời: “Được ạ, đúng lúc chúng ta cũng đang chọn lễ vật cho con gái của di huynh nên thuận tiện chọn giúp cho vương gia một phần, vậy vương gia nói chuyện với ca ca dân nữ đi, chúng ta sẽ chọn giúp người, đi thôi A Trúc.”

Lâm Trúc yên lặng đi theo, lại nghe thấy vị vương gia hỏi thăm Quách Tử Kính thân phận của nàng, nghĩ tới ánh mắt sáng quắc nhìn nàng chằm chằm của nam nhân kia thì khi lựa chọn lễ vật Lâm Trúc có chút thất thần, vài lần nhịn không được thừa dịp lúc Quách Bảo Châu đưa đồ qua cho nàng nhìn thì nàng lén nhìn nam nhân kia, trùng hợp là nam nhân kia cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, tim Lâm trúc đập loạn, mặt đỏ như gấc.

Lúc thiếu nữ xấu hổ là động lòng người nhất, Đường Thao nhìn thêm mấy lần, nói nhỏ với Quách Tử Kính: “Nghe nói Triệu chỉ huy sứ cưới được một thê tử quốc sắc thiên hương, cho dù bản vương chưa từng thấy qua nhưng hôm nay nhìn thấy Lâm nhị cô nương thì biết lời đồn đãi kia là đúng, chỉ là không biết vị nhị cô nương này sẽ rơi vào nhà nào đây?”

Quách Tử Kính không có trả lời.

Thụy vương rõ ràng động tâm với Lâm Trúc, xem ra Lâm Trúc hình như cũng có ý với Thụy vương, lấy quan hệ giữa Triệu gia và Lâm gia thì nếu như Thụy vương muốn Lâm Trúc thì không có khả năng chỉ nạp Lâm Trúc làm thiếp bình thường mà là trắc phi … Đa số quý nữ kinh thành đều muốn danh phận Thụy vương trắc phi này chứ? Chính là không biết Thụy vương có nguyện ý cho Lâm Trúc danh phận trắc phi hay không, cũng không biết Lâm gia sẽ nghĩ như thế nào.

Đang nghĩ thì nam nhân bên cạnh đột nhiên đi về phía Lâm Trúc.

Quách Tử Kính thức thời không có đi theo. Nếu Lâm Trúc có biểu hiện phản cảm với Thụy vương thì hắn thân là một nửa huynh trưởng sẽ không bàng quan đứng nhìn nhưng hiện tại rất có thể Lâm Trúc dựa vào tướng mạo xuất chúng của mình mà muốn một bước lên mây thì hắn cần gì phải phá hư chuyện tốt của người ta chứ?

Lúc Quách Tử Kính nhìn về phía khác thì Đường Thao đã đến bên cạnh Lâm Trúc, thấy nàng nhìn một cái tượng điêu khác bày trên giá hàng đến xuất thần thì cúi đầu hỏi: “Thích cái này sao?”

Giọng nói của hắn trầm thấp, có loại hương vị không thể nào hình dung được thì trong lòng Lâm Trúc khẩn trương, nhịn không được đứng dịch ra hai bước rồi mới gật đầu.

“Quả thật rất là khác biệt.” Đường Thao làm như không có phát hiện ra quẫn bách của tiểu cô nương, thò tay lấy tượng điêu khắc xuống.

Đó là hình điêu khắc một con khỉ đang hái trái đào, phía trên là cành đào nhìn rất sống động, bên cạnh cành đào là một trái đào màu hồng thật lớn, Đường Thao đụng ngón tay vào con khỉ để cho nó hái trái đào, lúc con khỉ sắp đụng tới thì một cơ quan bên trong lại đẩy trái đào lên cao, Đường Thao thả con khỉ ra thì cành đào liền rơi xuống trở lại.

Đường Thao thấy tiểu cô nương tò mò nhìn chằm chằm vào hình điêu khắc trong tay thì cười đưa cho nàng, hơi mang chút cưng chiều trêu ghẹo nói: “Ngay cả cô nương cũng không nhìn ra trong đó có cơ quan, nếu cầm cái này chơi đùa với mấy đứa nhỏ thì chắc chắn bọn chúng sẽ thích, phần quà tặng này đúng là rất thích hợp.”

Đôi mắt hắn sáng ngời, Lâm Trúc không dám nhìn thẳng, nhận lấy tượng điêu khắc rồi hốt hoảng đi tìm Quách Bảo Châu. Giây phút này nàng mới hiểu được tại sao lúc trước trưởng tỷ như biến thành người khác khi nhìn Mạnh Trọng Cảnh, thì ra trên đời này thực sự có một nam nhân có thể khiến cho nàng nhất thời quên đi chính mình.

Đường Thao nghiêng đầu nhìn bóng dáng của tiểu cô nương, tâm tình của hắn rất tốt.

Thân phận Quách Bảo Châu quá cao, Quách Nghị nổi danh là người cố chấp không có khả năng để cho con gái làm thiếp, cho dù có là trắc phi đi chăng nữa nhưng vị Lâm nhị cô nương này không giống như vậy, xuất thân từ nông thôn, có thể làm trắc phi là một bước lên trời, so với thân phận của trưởng tỷ nàng thì còn cao hơn.

Ngày ấy sau khi phái người đi thăm dò thì hắn muốn vị nhị cô nương này, không ngờ đối phương lại đẹp như vậy, ngược lại làm cho hắn có vài phần yêu thích. Thiếu nữ hoài xuân, chỉ cần tình cờ gặp gỡ vài lần thì hắn không tin không chiếm được lòng của nàng.