Truyện Full

Truyện / Con đường mưu sinh (Sinh đồ)

Con đường mưu sinh (Sinh đồ)

Con đường mưu sinh (Sinh đồ)

Con đường mưu sinh (Sinh đồ)

Tác giả: Kim Bính

Nguồn: rabbitlyn.wordpress.com.

Đêm đông chí, tuyết chất thành đống.

Xe taxi dừng bên đê, cửa xe phía sau mở ra, lái xe giơ tiền dưới ngọn đèn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi dấu chân và dấu vết lăn lộn, vị khách kia đang đứng trước đê, bộ quần áo được cắt phù hợp với vóc dáng nhưng trên chiếc áo khoác ngoài màu đen đã có mấy bông tuyết.

Mùa đông năm nay vô cùng lạnh, hiếm khi thấy tuyết lớn. Lái xe hạ cửa kính xuống, dính phải mấy bông tuyết, giọng nói bị tạt trong gió lạnh: “Chàng trai, nơi này là bờ đê đó, không phải cậu đi nhầm chỗ đấy chứ?”

Người khách không hề để ý, qua một lúc, lái xe vẫn có lòng tốt nhắc nhở: “Còn ở lại đây sẽ không gọi được taxi đâu. Nếu cậu không đi, vậy tôi đi nhé.”

Người nọ giống như cọc gỗ, người lái xe kéo cửa kính lên, tiện tay lau kính chắn gió, lại đợi thêm một lát người trong nhà ông gọi về ăn bánh trôi, lái xe nhìn ra bên ngoài, gọi một tiếng, nhanh chóng quay đầu xe rời đi.

Nước sông yên lặng không gợn sóng, thuyền vận chuyển cũ nát sắp bị tuyết che phủ, ánh đèn đường trầm lặng, giống như bị gió tuyết thổi bay.

Đầu đầy sương giá, người nọ mới có động tác.

Cởi áo khoác, dùng sức ném đi, cuối cùng nước sông cũng bị ảnh hưởng. Anh ném kính, quăng vali, lại quăng cả âu phục, ném cà vạt, ví tiền và di động cũng tiễn bước theo, cuối cùng anh ném cả đồng hồ, sau đó không còn nghe thấy chút tiếng động nào nữa.

Anh bám vào hàng rào bảo vệ, trên tay đỏ bừng, giống như muốn phá vỡ trời hủy diệt đất, khó nén được sự thù địch trên mặt.

Qua một đêm, gió lặng tuyết ngừng, anh giống như nước đọng, bình tĩnh đứng bên cạnh đê.

CHƯƠNG 1

Tháng sáu, mặt trời vừa lặn, xe thùng dừng trên đường, bắc dây diện, dựng sân khấu, đèn được chiếu sáng, ghế nhựa được xếp thành mười hàng, phông cảnh được tiến hành, micro “A lô, A lô” hai tiếng.

Cư dân sống ở gần đó xúm lại, không ngồi thì đứng. Gặp phải con đường đang sửa chữa, trước sau đều bị phủ kín, chiếc xe đành phải đỗ bên chỗ đường hơi nghiêng, nhóm lái xe bên đường cũng dừng lại xem náo nhiệt, trong ngoài ba vòng, sau giờ ăn là thời gian đông nhất.

Người phụ nữ trung niên đứng trên sân khấu, cầm micro, lúm đồng tiền như hoa, giọng nói được khuếch đại.

“Đoàn nghệ thuật Bách Hoa Yêu của chúng tôi đã đi qua mười tám tỉnh, biểu diễn vô số tiết mục ca múa miễn phí cho người dân. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi đến vùng đất này, cũng mong các vị dùng điện thoại quay lại tiết mục ca múa chúng tôi đã dày công luyện tập…”

Sau sân khấu chính là thùng xe, cách một tấm rèm, ngọn đèn bên trong u ám.

Cô gái trẻ đã được trang điểm tỉ mỉ hỏi cô nhóc bên cạnh: “Diễm Diễm, bộ váy này của chị thế nào?”

Chu Diễm vừa lau nước mũi, phần nhân trung đỏ rực, mũi vừa cay xè vừa nhức. Cô nhìn qua nói: “Đẹp lắm.” Cổ họng khàn khàn, người khác không nghe ra khen thật hay giả.

Đối phương vui vẻ, lặng lẽ nói với cô: “Aiz, lời mở đầu này mẹ em đã dùng hai năm rồi, sao không thay đi, cái gì mà mười tám tỉnh chứ, rõ ràng bờ bên kia Trường Giang còn chưa đi qua.”

Chu Diễm nhắc nhở chị: “Chị nên ra sân khấu rồi.”

Đối phương nghe xong, đã nghe thấy bên ngoài nói: “Tiếp theo, xin mời ngôi sao ca nhạc nổi tiếng của đoàn chúng tôi Nghiêm Phương Phương biểu diễn một khúc “Trong màu xuân”!”

Nghiêm Phương Phương hắng giọng, vén rèm đi làm việc.

Rèm được mở ra, tiếng nhạc “Trong màu xuân” đã vang lên, Chu Diễm cẩn thận xếp lại báo, vuốt lại cho phẳng, kẹp vào trong sách, cổ họng hơi ngứa, lại ho khan.

“Con cách xa Phương Phương một chút, nếu lây cảm cho con bé thì sao nó hát được chứ.” Bà Chu quét qua đống sách nói tiếp, “Đã tối mù tối mịt thế này còn đọc sách, đi ra ngoài giúp chú Ngô một tay đi.”

Chu Diễm đóng sách lại chui ra khỏi xe, phía sau vẫn còn vang lên tiếng nói. “Nuôi nhiều năm như vậy chỉ có biết ăn rồi ngủ, đọc sách làm gì, tiền thì chả kiếm được đồng nào, có cái rắm mà dùng…”

Phía chân trời vẫn còn chút ánh sáng, không bao lâu nữa sẽ biến mất.

Chu Diễm vừa ra ngoài, xung quanh lập tức vang lên mấy tiếng huýt sáo, cô ngồi vào bên cạnh chú Ngô nhìn ông đang hí hoáy với dàn âm thanh, chú Ngô tranh thủ nói: “Không cần cháu giúp đỡ đâu, mau vào ngủ đi, đã mua thuốc cảm chưa?”

“Vẫn chưa ạ.”

“Nhân lúc này đi mua đi, còn rề rà tiệm thuốc đóng cửa đấy.”

“Cháu không cần uống thuốc đâu ạ.”

“Có sốt không, nếu sốt sẽ tệ đấy. Con nhóc này đừng có coi thường bệnh cảm.”

Hai người trò chuyện câu được câu chăng, người trên sân khấu đã hát xong “Trong mùa xuân”, lại thay đổi ca khúc đứng đầu trên mạng.

Hát xong hai ca khúc mới tiến vào chủ đề chính, Chu Diễm thấy đã đúng thời cơ, xách mấy cái túi nilon lên sân khấu, bên dưới lại có mấy tiếng huýt sáo, có người nhận lấy túi nilon, cô lập tức quay trở lại ngồi bên chú Ngô, còn có mấy anh chàng chỉ trỏ, nháy mắt với cô.

Người phụ nữ trên sân khấu lấy ra một đống hộp từ trong túi nilon, “… Loại quần lót này thấm hút mồ hôi tuyệt vời, mặc cả ngày vẫn mang lại cảm giác sạch sẽ thoải mái cho mọi người, chúng tôi là đại lý độc quyền của loại quần lót này. Cho dù là nam hay nữ cũng để ý chỗ kín đáo của mình có khỏe mạnh hay không, đúng không?”

Một số người phía dưới ồn ào, một số người không hề ngượng ngùng lắng nghe, chờ đến khi người trên sân khấu nói là tặng miễn phí, mọi người không ngừng chen lấn, thi nhau cướp lấy đồ.

Lại biểu diễn một hồi, không khí sôi động, Chu Diễm lại xách một túi áo lót lên sân khấu, người phụ nữ bên cạnh không cho cô đi, kéo cánh tay cô nói: “…. Đừng nghi ngờ, mọi người nhìn con bé này mà xem, tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng mặc chiếc áo lót này, cho dù ngực nhỏ cũng có thể mang lại cảm giác nữ thần.”

Chu Diễm khó thở, nhéo cánh tay bà thoát ra. Mấy chàng trai lại nhảy lên hỏi tên cô, xin số điện thoại, Chu Diễm mắt điếc tai ngơ, trốn về thùng xe, những người đó cười đùa ầm ĩ, không đúng đắn.

Mấy lần tiếp theo, vẫn còn rất nhiều người tranh cướp, người không cướp được thì có thể đi đến bên cạnh sân khấu mua. Chín giờ kết thúc công việc, cũng buôn bán lời được mấy trăm.

Cổ họng Chu Diễm khó chịu, Nghiêm Phương Phương đến gần pha trò: “Này, giận à? Sao da mặt lại mỏng như vậy, ngực em lớn hơn chị, hiệu quả quảng cáo tốt hơn, có hiểu không?”

Chu Diễm bĩu môi: “Được rồi, đừng để em làm một mình.”

“Em là cô chủ nhỏ, việc nặng cứ để cho chị làm.”

Hai người vừa cãi nhau vừa sắp xếp đồ, về đến khách sạn đã là mười giờ, chú Ngô ngủ trên xe, ba người phụ nữ ngủ chung trong một phòng.

Trong bóng đêm, tiếng ho khan đứt quãng, hai người bên cạnh trằn trọc không ngủ được, Chu Diễm khó chịu chui vào trong chăn, mơ hồ thấy có mấy vết màu đen bên trong, không biết chăn dính gì, cô chịu đựng, nhắm mắt thôi miên bản thân, hôm sau tỉnh lại đầu óc mơ màng.

Sáng sớm, bà Chu mua táo đưa cho Chu Diễm, bảo đi thăm họ hàng.

Chu Diễm hỏi: “Họ hàng nào ạ?”

Bà Chu: “Họ hàng xa thôi, trước đây con cũng từng đến nhà cậu ấy uống rượu mừng.”

“Con không nhớ.” Chu Diễm buộc tóc hỏi, “Đã nhiều năm như vậy vẫn còn giữ liên lạc sao?”

“Hôm qua lúc biểu diễn cậu ấy cũng có mặt, còn cầm đi mấy chiếc quần lót áo ngực đấy, cho ai mặc chứ, không phải ham món lợi nhỏ ư, mời chúng ta buổi trưa đến ăn cơm.” Lại nhắc nhở Chu Diễm, “Đúng rồi, nhớ gọi là cậu Công đấy.”

Lượn bảy tám vòng, mất một lúc lâu mới tìm được nhà cậu Công.

Đọc FULL truyện tại đây

Một ông lão gầy đi ra từ căn nhà hai tầng, nhiệt tình nói: “Còn sợ hai người không tìm thấy nhà, nhiều năm như vậy không tới, đều quên hết rồi.”

Bà Chu cười: “Nói thừa rồi, mười mấy năm trước nào đã có tiểu khu, đường sá, trấn này thay đổi ghê gớm thật.”

“Đúng vậy. Ôi, đây là Tiểu Nữu Nữu ư.” Cậu Công quan sát Chu Diễm, “Thay đổi không hề ít nha, lúc trước Tiểu Nữu Nữu mới có ba bốn tuổi thôi, trong nháy mắt đã trưởng thành rồi, đi trên đường chắc chắn không nhận ra.”

Chu Diễm lễ phép: “Cháu chào cậu Công.”

“Ngoan ngoan. Mau vào nhà đi, chỉ còn hai món ăn nữa là xong.”

Bà Chu vừa đi vừa hỏi: “Một mình chú ở đây à?”

“Không phải, Lão Tam cũng ở cùng tôi. Hai năm trước vừa trở về, đúng lúc tôi có người cùng bầu bạn.” Lại sợ bà không nhớ ra, ông nhắc tiếp, “Chính là cháu trai đằng ngoại của tôi ấy. đứng thứ ba trong nhà. Lúc trước Tiểu Nữu Nữu còn gọi nó là anh ba đấy, còn nhớ không?”

Chu Diễm cười: “Cháu không nhớ ạ.”

“Nó cũng ở nhà đấy, không chừng nhìn thấy là nhớ ra ngay.”

Đang nói chuyện thì có một chàng trai mang hai túi đồ từ trong nhà đi ra, cậu Công chỉ vào anh: “Đây là anh ba của cháu đấy. Cháu đi đâu vậy, ăn cơm đã.” Câu sau là nói với cháu trai.

Đối phương đang cầm trong tay hai cái bánh bao, mồm nhai nhồm nhoàm, không nói được, chỉ gật đầu xem như chào hỏi rồi bước đi.

Cậu Công mất mặt, tức giận: “Thằng nhóc hỗn láo này, đã ba mươi tuổi rồi mà không có chút phép tắc nào.”

Bà Chu cười: “Vẫn còn nhỏ mà.”

Món ăn đơn giản, nhưng dụng tâm, cậu Công còn mời hai mẹ con họ uống mấy chén, Chu Diễm chấm đũa vào rượu nếm thử, cậu Công cười: “Tiểu Nữu Nữu vẫn giống như trước đây, người lớn cho uống rượu con bé đều dùng đũa chấm vào.” Lại thở dài, “Em vất vả rồi, không nghĩ tới hai năm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao lúc cha con bé mất không liên lạc với anh.”

Bà Chu uống hết chén rượu, cổ họng cay xè: “Phương thức liên lạc cũng mất hết, lúc ấy còn bận bù đầu nữa.”

“Đã trả hết nợ chưa?”

“Vẫn còn thiếu một chút, cũng sắp xong rồi.”

“Cũng không dễ dàng, mấy chục vạn đấy.”

Bà Chu bỏ chén rượu xuống: “Vì vậy em mới nghĩ hai người kia không còn ở đây nữa, năm đó điều kiện trong nhà em tốt, bọn họ thiếu nhà em khoảng tám nghìn, số tiền cũng không nhiều lắm, nhưng hiện tại đã khác với ngày xưa…”

“Anh hiểu.” Cậu Công nói, “Hai người kia đã rời đi nhiều năm rồi, để anh hỏi thăm giúp em, có thể phải mất hai ngày đấy, chừng nào em đi?”

Bà Chu cười: “Không cần vội đâu, em tính ở lại đây hai ba tháng, biểu diễn lưu động ấy mà.”

Chu Diễm sửng sốt, tiếp theo không còn biết mùi vị gì nữa.

Buổi tối lại thay đổi chỗ biểu diễn, sau khi kết thúc lại dọn dẹp, Chu Diễm gấp rèm, thấy mẹ đang đếm tiền, buông một câu: “Tháng tám sinh viên mới báo danh, con muốn về sớm để chuẩn bị một chút.”

Bà Chu ngừng đếm tiền: “Về ư? Nhà đã sớm cho thuê rồi.”

Chu Diễm: “Cũng phải nộp cả học phí nữa.”

Truyện được đăng tại đây

Không biết như thế nào chọc giận bà Chu, bà lườm cô, giọng nói cũng cao hơn: “Tiền tiền tiền, cả ngày chỉ biết đến tiền, nuôi mày hai mươi năm, tiền ăn tiền uống của tao, mày chưa kiếm được đồng nào. Trong nhà còn thiếu mấy chục vạn, cho mày ra ngoài làm việc cả ngày chỉ biết giả vờ thanh cao, đọc sách dùng được cái rắm ấy. Còn học phí ư, đánh rắm cũng không có.”

Chu Diễm ném tấm rèm: “Mẹ đã đồng ý với con!”

“Đồng ý cái gì!”

“Năm nay cho con quay lại trường học!”

“Trường học chó má, trường người ta còn muốn mày à!”

Chú Ngô và Phương Phương ở bên cạnh khuyên nhủ, Chu Diễm bỏ tay Phương Phương ra: “Hai năm nay con không kiếm tiền cho mẹ sao? Con không giúp đỡ trả nợ ư?”

Bà Chu: “Mày kiếm được cái gì tiền chứ? Người đưa ra cách là tao, người hỗ trợ là Phương Phương và Lão Ngô, mày chỉ giả vờ làm đại tiểu thư thôi!”

Chu Diễm tức đến đỏ mắt: “Vậy mẹ còn cột lấy con làm gì!”

“Đỡ phải cho mày ra ngoài tiêu tiền của tao!”

“Con muốn tự kiếm việc nhưng mẹ không cho!”

“Mày bị người ta bán mà còn muốn kiếm tiền, còn tìm công việc ư? Tao phải cảm tạ trời đất!”

Chu Diễm nghiêng đầu nhìn bà, nhẫn nhịn: “Khai giảng con sẽ đi.”

Bà Chu im lặng, vào xe, trong nháy mắt lại đi ra, cầm trên tay túi xách của Chu Diễm, ném xuống mặt đất: “Muốn thì đi luôn đi, đánh rắm cũng không sử dụng được, sinh mày ra đã thâm hụt cả tiền bạc, còn muốn tao bỏ tiền ra cho mày học đại học ư? Có bản lĩnh tự đi kiếm học phí đi, đừng chìa tay ra xin tao, mày đi đâu tao cũng không quan tâm! Cút!”

Chu Diễm nhặt túi xách lên, xoay người bước đi.

Cô vẫn còn lý trí, không đi ngõ nhỏ hẻo lánh, đi theo đèn đường ra ngoài đường lớn. Gió mát đầu hạ thổi tan cơn nhức đầu, lúc ngước mắt nhìn, cô đã đứng trước đê.

Bể bơi gần đó đã đóng cửa, cha mẹ và bọn trẻ nối đuôi nhau ra đây, tiếng cãi nhau dần dần trở nên ồn ào, Chu Diễm không biết mình đã đứng bao lâu, cảm thấy chiếc thuyền đậu bên sông cũng đáng thương như cô, cũ kĩ rỉ sét loang lổ, cửa sổ cũng rách nát, không biết bị chủ thuyền vứt bỏ bao nhiêu năm rồi.

Chu Diễm lau mắt, đã hơi mệt mỏi, ma xui quỷ khiến cô bước cầu thang xuống đê, đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền vận chuyển to đùng, cô bám vào cầu thang rỉ sét đi lên.

Đẩy cửa ra, lập tức bị sặc vì bụi, ngọn đèn trên bờ lờ mờ, không thể chiếu rõ được bên trong.

Chu Diễm nhìn chiếc giường bên cạnh cửa sổ, cuối cùng không chống đỡ được nữa, ngã xuống giường.

Không biết cảm giác này là ngủ hay ngất đi nữa.

Đêm hôm khuya khoắt, mọi âm thanh đều trở nên quạnh quẽ.

Một người đi tới, con đê quen thuộc, thu mỏ neo, bước lên thuyền, thu thang, đi thẳng vào khoang điều khiển.

Trên sông, chiếc thuyền vận chuyển lẻ loi cô độc.