Truyện Full

Truyện / Con đường dị giới xinh đẹp – Phần 2

Con đường dị giới xinh đẹp – Phần 2

Con đường dị giới xinh đẹp

Con đường dị giới xinh đẹp

Tác giả: Phi Linh

Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn.

Xem phần 1

Q.3 – Chương 164: Trả Nợ

“Làm cái gì?” Phỉ Lệ nghiêng mắt nhìn chăm chú vào nam nhân mắt bạc có khuôn mặt anh tuấn ôn hòa. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn bình tĩnh nhặt lên đóa hoa Mạn Đà La đã bị dập nát, ngón tay bi thương vuốt ve nó, đôi mắt bạc yêu nghiệt không biết là đang suy nghĩ cái gì. Giọng nói mỉa mai làm người ta không khó để nhìn ra được tâm tình của hắn bây giờ vô cùng không tốt, làm cho khí thế chung quanh trở nên hết sức kỳ quái, còn chủ nhân ban đầu của Mạn Đà La lại chui vào trong góc, miệng không ngừng lẩm bẩm “ta là không khí, ta là không khí, các ngươi không thấy được ta, các ngươi không thấy được ta….”

Tất cả mọi người xung quanh đều biết rõ chỉ cần nam nhân tóc bạch kim nhìn trúng thứ gì đó thì sẽ trực tiếp lấy đi. Những người khác không có quyền từ chối, ngay cả người của những thế lực khác cũng không dám động thủ với hắn, mọi người không biết nguyên nhân tại sao, họ chỉ biết nam tử tóc bạch kim rất mạnh. Nhưng bây giờ thiếu nữ này lại dám làm hư hoa Mạn Đà La của hắn ở ngay trước mặt hắn, kết cục của cô ta chắc chắn rất thảm!

“Mạn Đà La là Thần hoa của Ma giới, cho dù ở Ma giới cũng rất hiếm thấy, cho nên dù chỉ là đóa Mạn Đà La bình thường cũng rất có giá, mà đóa hoa Mạn Đà La màu tím ngươi mới vừa làm hư là giống hoa Mạn Đà La cao cấp, trị giá của nó ít nhất là bằng ba thành trì, đổi thành tiền thì cỡ mười tỷ tiền đúc, xin hỏi ngươi trả ngay bây giờ hay ghi nợ.” Nam nhân mắt bạc nói với giọng điệu nhẹ nhàng về giá trị của đóa hoa Mạn Đà La, nếu như bỏ qua chi tiết tay hắn đang nổi đầy gân xanh, thì thật đúng là không thể nhìn ra hắn đang tức giận.

“Ngươi ăn cướp à? Đừng tưởng bản tiểu thư này không biết đây là nơi nào, cho nên ngươi đừng hòng công khai tống tiền ta, ta nói cho ngươi biết bản tiểu thư không sợ nhất chính là những người như ngươi, đừng tưởng rằng bộ dạng không tệ thì ta sẽ không so đo với ngươi.” Đôi mắt màu tím của Phỉ Lệ trợn to, choáng váng nhìn chằm chằm hắn, mặc dù không biết số tiền mà nam nhân mắt bạc nói là bao nhiêu, nhưng mà từ những người hung hăng hít một hơi sau lưng cũng biết, tuyệt đối không phải là số tiền người bình thường có thể trả, cho nên tuyệt đối không thể chấp nhận.

“Không trả được thì giết ngươi thôi.” Nam nhân mắt bạc bình thản nói, giống như là đang thảo luận hôm nay thời tiết như thế nào. Đôi môi gợi cảm nói ra những lời tàn nhẫn, trong lòng Phỉ Lệ hung hăng khinh bỉ nam nhân mắt bạc trước mắt, thì ra là nam nhân càng xinh đẹp thì càng vô tình, quả nhiên những lời nói này không chỉ dùng được với nữ nhân, nam nhân cũng dùng được. Tại sao lúc trước mình lại trở thành hoa si, Phỉ Lệ khổ não gõ gõ trán của mình.

“Không được, ngươi làm vậy là vi phạm nhân quyền, ta có quyền kiện ngươi gây nguy cho nhân quyền của ta. Hơn nữa bản tiểu thư xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, diện mạo hoa nhường nguyệt thẹn làm sao có thể chết được. Hơn nữa chúng ta vẫn có thể thương lượng một chút, cho nên ngàn vạn lần đừng kích động. Xúc động là ma quỷ.” Phỉ Lệ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói ra một hơi, căn bản là chính nàng cũng không hiểu rõ mình đang nói gì huống chi là những người khác, cho nên mọi người lại một hóa đá lần nữa.

“Bộ dạng ngươi xấu xí như vậy mà dám tự nhận mình xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, diện mạo hoa nhường nguyệt thẹn, lại còn dám nói bộ dạng mình xinh xắn, dù là tiểu thư canh gác kém cỏi nhất Đoạn Tụ Lâu còn xinh đẹp hơn ngươi, thiếu gia người vẫn là giết tiểu nha đầu này đi!” Một thiếu niên có gương mặt trẻ con kinh ngạc nhìn Phỉ Lệ đang lẩm bẩm, thật sự là không chịu nổi, trực giác nói cho hắn biết tiểu cô nương nhìn như vô hại này tuyệt đối là phiền toái, hơn nữa còn là phiền toái lớn, cho nên tốt nhất vẫn là giải quyết cho nhanh.

“Tên mặt trẻ con chết tiệt, ngươi ghen tị mình không bằng ta, trong lòng không vượt qua được ta. Ta nguyền rủa ngươi cả đời không lấy được lão bà, cái đồ tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, nhìn một cái cũng biết không phải là người tốt.” Phỉ Lệ nhảy dựng lên, hướng về phía thiếu niên có gương mặt trẻ con mắng to .

Đọc FULL truyện tại đây

“Ha ha ha. . . . . . Tiểu nha đầu ngươi vậy mà lại có cùng quan điểm với ta, ta luôn nói hắn không có đầu óc, nhưng hắn có chết cũng không chịu thừa nhận.” Thiếu nữ áo trắng đứng bên cạnh thiếu niên có gương mặt trẻ con mặt cao hứng nhìn Phỉ Lệ, hiển nhiên hết sức tán thành quan điểm của Phỉ Lệ. Cười hết sức điên cuồng: “Hoặc Nhiên, ngươi không thể không thừa nhận rồi, ngươi xem cả tiểu nha đầu cúng nói như vậy rồi, ha ha. . . . . . Không tệ, không tệ nha đầu này ta thích, thiếu gia hay là đừng giết tiểu nha đầu này.”

Khóe miệng Phỉ Lệ co giật nhìn người thiếu nữ đang cười điên cuồng, tại sao người đẹp như thế lại là một kẻ điên, nhìn một cái cũng biết là người có cùng tế bào đơn giản, ngu ngốc như tên mặt trẻ con kia, đúng là bị người ta thích như vậy không phải là chuyện tốt mà! Phỉ Lệ buồn bực đá đóa hoa Mạn Đà La bị nát dưới chân .

“Tước Nhiên ngươi nói cái gì? Ai không biết ngươi nổi danh là nữ nhân điên loạn, bà già xấu xí, bà già không ai muốn, lại dám cười nhạo ta. Ngươi chán sống rồi phải không? Ta thách đấu với ngươi!” Hoặc Nhiên phản ứng không chậm, đặc biệt đối với khiêu khích của Tước Nhiên, vĩnh viễn đều là phản bác trước tiên, hơn nữa vĩnh viễn đều không thiếu câu bà già xấu xí, bà già không ai muốn.

“Ta chắc là tới bệnh viện tâm thần rồi, các ngươi đều là kẻ điên. . . . . .” Phỉ Lệ cúi đầu nhỏ giọng nói thầm , khi ngẩng đầu lên thì thấy mọi người cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tràn đầy quan sát, làm cho người ta có cảm giác rất quái dị. Phỉ Lệ cẩn thận lui về phía sau một bước, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, bị hù dọa toát mồ hôi lạnh cả người.

Ánh mắt trong trẻo ban đầu của nam nhân mắt bạc nhìn chằm chằm vào hình xăm quỷ dị trên khuôn mặt của Phỉ Lệ từ từ trở nên trong suốt, cuối cùng khóe miệng cong lên 0.1 độ. Phỉ Lệ nhất thời lọt vào trong địa ngục, nàng thấy mỹ nam mỉm cười, mặc dù độ cong rất nhỏ, nhưng đúng thật là mỉm cười a! Đáng thương cho Phỉ Lệ lại một lần lại háo sắc nữa rồi.

“Tước Nhiên, mang đi.”

Mắt xinh đẹp mà trong suốt, lúc nói chuyện lớn tiếng sẽ phát ra ánh sáng y hệt bảo tàng, khi nói chuyện với người xa lạ—— cho dù nàng không biết thân phận của hắn, nhưng cũng hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi , không biết là ngây thơ hay là ngụy trang, tóm lại càng nhìn càng thấy thú vị. Kỳ Dương cảm thấy thú vị nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của Phỉ Lệ, môi mỏng nở nụ cười khoái trá. Cảm giác hết sức mới mẻ, giống như cảm giác lúc còn sống chung với ‘nàng’.

Nhưng mà ‘nàng’ lại chưa bao giờ lộ ra ánh mắt ngây thơ như vậy, bởi vì thân phận của nàng, trách nhiệm của nàng, ‘nàng’ luôn là cao cao tại thượng, dù là đứng bên cạnh hắn cũng vậy, ‘nàng’ vĩnh viễn đều là cao quý đoan trang. Kỳ Dương lẳng lặng ngẩng đầu lên 45 độ, nhìn lên mặt trời giữa không trung, hơi thở nhàn nhạt ấm áp, giống như độ ấm trên người ‘nàng’, tại sao ‘nàng’ vẫn chưa trở lại? Vạn năm rồi, hắn chờ ‘nàng’ đã đủ đã lâu. ‘Nàng’ đừng chơi nữa được không? Bởi vì Kỳ Dương đã quá mệt rồi, mỗi ngày đối mặt với hoa Mạn Đà La, từ từ đã bắt đầu khô héo rồi.

Dù bên cạnh có bao nhiêu hoa Mạn Đà La, nhưng những thứ kia đều không phải là ‘nàng’, không phải nhiệt độ lúc ‘nàng’ ở bên cạnh. Cho nên ‘nàng’ trở về đi được không? Kỳ Dương mong đợi nhìn mặt trời trong không trung hi vọng, giống như chỉ cần làm như vậy thì có thể lại một lần nữa nhìn thấy ‘nàng’.

“Ngươi thật sự không giết ta.” Phỉ Lệ khẽ thở ra một hơi, mặc dù không biết tại sao bọn họ lại quyết định không giết nàng, nhưng mà chỉ cần không chết là tốt rồi, dù sao Tạp Môn cũng đã từng nói nếu lại gặp chuyện không may, nàng ta tuyệt đối sẽ không ra tay, như vậy mình cũng chỉ có chờ chết. Nhưng là trong lòng nàng vẫn còn lí tưởng vĩ đại, nàng chưa muốn chết.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ừ! Giữ lại để quét dọn tiền viện.” Kỳ Dương nghe được câu hỏi của Phỉ Lệ thì dừng bước, nhẹ nhàng nói. Chỉ là khóe miệng và ánh mắt xấu bụng kia Phỉ Lệ không có chú ý tới, nhưng mà cho dù Phỉ Lệ chú ý tới cũng sẽ không thật sự để ý.

“Có thật không? Thật tốt quá, ta rốt cuộc cũng có thể ra khỏi cái nơi quỷ quái đó rồi.” Hoặc Nhiên hưng phấn nói, vốn là hắn nhìn nàng không thuận mắt, giờ cũng thuận hơn một chút, bởi vì lúc này Hoặc Nhiên đang chìm trong cảm giác vui sướng vì không phải quét tiền viện, nhưng mà lúc này Hoặc Nhiên không biết không lâu về sau hắn vì phần may mắn khó có được này trả đại giới. Làm hắn hối hận không kịp.

“Tiền viện là nơi nào, tên mặt trẻ con kia tại sao ngươi lại có biểu tình như thoát nạn thế?” Phỉ Lệ buồn bực bị Tước Nhiên cầm tay, mặc dù Tước Nhiên cũng không cao lắm, nhưng mà bị người khác nhấc lên ở giữa không trung, loại cảm giác đó hết sức khó chịu, với lại còn nhìn thấy Hoặc Nhiên hả hê sung sướng khi có người gặp họa, nàng chắc chắn không thể chỉnh ác được Tước Nhiên rồi, nên đành chuyển hướng sang tấn công Hoặc Nhiên bên kia, về phần những người bên đường nàng lựa chọn xem nhẹ.

“Đương nhiên là thiên đường của nhân gian rồi! Ngươi nhất định sẽ thích, kẻ xấu xí ạ.” Hoặc Nhiên đưa ra một ngón tay hướng về phía trước mắt Phỉ Lệ lắc lư mấy cái, cuối cùng cười hết sức giảo hoạt, nhìn một cái cũng biết tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, ai kêu Hoặc Nhiên cười thật sự là quá bỉ ổi, ngay cả Tước Nhiên bên cạnh cũng có chút nhìn không được. Nhấc chân đá mạnh một cái, sau đó lại giả bộ một dạng chuyện gì cũng không có xảy ra mà đi theo sau lưng Kỳ Dương.

Về phần Phỉ Lệ thì đã hoàn toàn lâm vào trong trạng thái mất hồn, bởi vì nàng mới vừa phát hiện ra người hai bên đường phố kỳ quái kì quái cỡ nào, quả thật chính là so vườn thú còn giống vườn thú hơn, trên bờ vai có hai đầu, trên mông có cái đuôi dài, lỗ tai dài như tai mèo , miệng thì lớn như miệng heo, có nanh thật dài .

Mình thật còn sống không vậy? Nơi này không phải địa ngục? Tại sao lại có người có dáng dấp kỳ quái thế kia, hơn nữa ánh mắt nhìn nàng của những người đó giống như là thấy đồ ăn ngon, bởi vì mới vừa rồi nàng đã nhìn thấy có kẻ chảy nước miếng với nàng, nếu không phải là họ cố kỵ Tước Nhiên,bây giờ chắc nàng đã bị những người này xé xác rồi!

Trời ạ! Tạp Môn ngươi rốt cuộc ném ta tới nơi nào đây? Tại sao không nói cho ta trên thế giới còn có nơi kinh khủng như vậy, hiện tại ta tình nguyện bị kẻ thù giết chết, cũng không muốn ở chỗ kì quái này.

“Có ai nói cho ngươi biết là ngươi cười rất bỉ ổi không?” Phỉ Lệ nghiêm túc nói với Hoặc Nhiên, sau đó vẫn ung dung nhìn khóe miệng Hoặc Nhiên cứng ngắc cùng tiếng cười rôm rả của Tước Nhiên. Còn về phần Kỳ Dương phía trước thì thân thể hơi cứng nhắc lại một chút, khóe miệng hơi hơi run rẩy.