Con Cám - Trang 9

CHƯƠNG 9: MỒNG TƠI ĐẸP THẬT MÀ

Chương 9: Mồng tơi đẹp thật mà

***

Người ta nói tình bạn là một thứ gì đó rất thiêng liêng và đáng trân trọng. Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau san sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Chúng ta thường treo bên miệng câu nói: sống chết có nhau. Nhưng lúc tôi sắp chết đến nơi rồi sao cậu còn chưa chết quách đi?

***

Tin đồn lan ra rất nhanh.

Cả trường đều biết tôi “thất sủng” rồi. Tôi là kẻ bị bỏ rơi. Mặc dù đã hơn hai tuần nhưng độ hot của tin tức vẫn còn đó.

Chiều hôm nay, tôi bắt gặp em Tắc kè nụ. Em ấy vẫn thế, vẫn chưa nở ra bông giống mẹ mình được. Nhìn thấy tôi, em ấy nở nụ cười châm chọc rồi quay sang con bé bên cạnh, cố ý nói lớn: “Có nhiều người biết rõ người khác không thích mình nhưng cứ bám theo mày ạ! Nhục nhã thật!”

Tôi biết nó đang nói ai. Dù sao tôi đây cũng ăn muối nhiều hơn nó một năm nên trò mèo này chẳng ăn nhằm gì với tôi. Lúc đến gần nó, tôi đưa tay bịt mũi rồi quay sang con Trúc: “Mày có ngửi thấy mùi gì hôi hôi như mùi cứt chó không?”

Nói xong tôi làm như vô tình trông thấy chúng nó sau đó khẽ thốt lên: “Hèn gì…”

Mà con Trúc cũng hùa theo tôi diễn y như thật. Nó bịt mũi sau đó giục tôi: “Đi mau đi, tao chịu hết nổi rồi, buồn nôn quá! Nãy giờ tao có nghe mùi gì đâu, tự dưng ngang đoạn này lại nghe được. Con chó nào vô duyên thế không biết, ị lung tung!”

Hai đứa kia đứng đờ tại chỗ. Đúng lúc tôi quay đầu, thấy em Nụ đang tức tối nhìn mình liền giơ ngón giữa, nghênh mặt lên sau đó nói bằng khẩu hình miệng: “Fuck you.”

Tôi không nói chuyện với Hà nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu có kẻ phản bội tôi, tôi sẽ bắt kẻ ấy phải trả giá. Nhưng đến lúc chuyện đó xảy ra, tôi lại im lặng đến lạ thường, tựa như chuyện đó chẳng đủ quan trọng để khiến tôi bận tâm.

Buồn lắm chứ!

Cũng từng khóc một buổi tối nhưng khi bình minh vừa ló dạng, mọi cảm xúc của tôi đều thay đổi. Tôi không muốn bản thân mình thê thảm giống bị bỏ rơi, ngược lại tôi muốn bản thân phải tỏ ra thật là bình thường. Thậm chí tôi muốn bọn nó chống mắt lên xem tôi sống tốt như thế nào.

Một ngày kể từ cái hôm Hà có biểu hiện khác thường ấy, nó nhắn tin với tôi, nói rằng nó thật lòng muốn xin lỗi tôi. Tôi chỉ xem chứ không trả lời.

Đến trường, nó bám theo tôi, hỏi tôi giận nó à, nó muốn xin lỗi và làm lành. Tôi chỉ nhìn nó và khẽ nhếch môi: “Ơ, cậu là ai vậy? Tôi đâu quen cậu!”

Hôm sau có tiết của chủ nhiệm, tôi liền xin chuyển chỗ ngồi vì lí do không thấy bảng. Tôi được chuyển lên bàn đầu ngồi, cách con Hà không xa lắm, chỉ cần không ở gần nó thì ít nhất cũng đỡ ngứa mắt hơn. Nhưng ngặt nỗi tôi lại ngồi phía trên Trung.

Trung vẫn thế, vẫn giữ thái độ khách sáo đối với tôi như thường lệ. Có hôm hai đứa nó đang ngồi nói chuyện với nhau, tôi liền quay xuống hỏi: “Đồng hồ này cậu mua ở đâu vậy?” Tôi vừa nói vừa nhìn cái đồng hồ chăm chăm. Nhìn và cố tỏ vẻ tò mò.

Trung khẽ liếc mắt nhìn xuống rồi cười dịu dàng: “À, cái này hả? Sinh nhật năm ngoái Hà tặng tớ đấy!”

Nghe nói, tôi liền thốt lên một cách khoa trương như kiểu bất ngờ lắm rồi nhìn sang con Hà. Mặt nó cứng đờ nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái. Tôi liền tiếp lời: “Hoá ra mấy người có gian tình từ năm ngoái lận cơ.”

Lúc nói, tôi cố ý nhấn mạnh hai cụm từ “gian tình” và “năm ngoái” như muốn nhắc nhở khoảng thời gian Hà phản bội tôi.

Trung chỉ cười cười nhưng nét mặt lại có chút thẹn thùng. Còn về phần con Hà, càng nghe thì nét mặt càng khó coi. Nó không nhìn tôi mà chỉ mãi cúi gằm đầu. Cùng lúc đó đám kia đi ngang qua, thấy tôi ngồi nói chuyện với hai đứa ấy liền kêu lên: “Tơi, mày ngồi đó cản trở người ta làm gì! Chỗ người ta đang hẹn hò cơ mà. Đâu phải người ta đến với nhau dễ dàng đâu, phải để chúng nó tâm tình cho đã đi chứ!”

Giọng con Trang tuy có phần trêu chọc nhưng không khó để nhận ra vẻ phẫn nộ của nó. Tôi khẽ cười đáp: “Ôn lại chuyện xưa chút thôi.”, sau đó chạy đến chỗ bọn kia.

Kể từ khi biết tin của con Hà, bọn kia giận lắm, phản ứng còn dữ dội hơn cả tôi, nói trở mặt liền trở mặt ngay. Chuyện của con Trúc với con Hà, tôi không kể cho chúng nó biết. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta, muốn nói thì tự nó nói.

Có đôi lúc, quan hệ giữa người với người thật phức tạp và mệt mỏi. Một giây trước còn là bạn thân, một giây sau trở mặt thành thù. Một giây trước đang là kẻ thù nhưng một giây sau kết thành bè bạn.

***

“Mày làm vậy không thấy xấu hổ à?” Dung phẫn nộ nhìn Hà.

Đối diện con Hà là vẻ mặt phẫn nộ của Trang, Dung, Hạnh và khuôn mặt không biểu cảm của tôi. Không phải tôi muốn tỏ ra cool ngầu mà chỉ là tôi không biết nên biểu lộ trạng thái gì. Tức giận ư? Đau lòng ư? Hay là khinh bỉ?

Tốt nhất đừng nên biểu lộ gì cả. Mệt mỏi vờ cờ lờ.

Hôm nay tôi và ba đứa kia rủ rê nhau đi vệ sinh cho bớt cô đơn, đột nhiên trông thấy Hà đang rửa mặt, bọn nó liền tức giận bước đến.

Ban đầu nó ngẩn người khi nghe câu chất vấn ấy nhưng sau đó lại cười khẩy. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi: “Tao thích nó cũng là chuyện sai trái ư? Nó không có bạn gái, tao chưa có bạn trai. Bọn tao thương nhau thật lòng, đến với nhau là chuyện bình thường thôi!”

“Nhưng mày biết rõ con Tơi thích thằng Trung!” Lần này là Hạnh gằn lên với nó. Nó thản nhiên đáp: “Thì sao? Tình cảm đến tự nhiên thì làm sao tao biết được. Nhưng tình yêu phải đến từ hai phía. Con Tơi cùng lắm chỉ yêu đơn phương thôi! Chúng mày nghĩ tao hai mặt vậy nó thì sao? Rõ ràng một mặt nó nói ghét con Trúc nhưng mặt khác lại thân thiết với nó. Nhưng quả thực là nó và Trung không hợp nhau. Nếu nó quen Trung sẽ làm liên luỵ đến cậu ấy!” Nói rồi nó lại nhìn sang tôi: “Nói thật lòng, tao thấy mày vẫn nên buông tha cho Trung đi thì hơn. Mày có xinh đẹp đến mấy nhưng nếu học hành chẳng ra gì thì bọn con trai nó cũng khinh thôi nên mày đừng làm xấu mặt Trung nữa. Mày biết không, Trung nói nó để ý tao lâu rồi, nó tốt với mày chỉ là để tiếp cận tao thôi…”

“Bớt xồn làm đi!” Nghe đến đây, tâm trạng đang cố kiềm nén của tôi bỗng trỗi dậy. Nó vừa dứt lời, tôi liền cho nó một bạt tai. Tôi nghĩ mình có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, nghĩ mình có thể làm một Bồ Tát nhưng tôi sai rồi. Tôi vốn chỉ là một con người hết sức trần tục.

Khoảng khắc đó, thời gian như ngừng trôi. Tôi cảm thấy như mình đang quay một thước phim chậm. Sau đó bọn nó phản ứng lại rất nhanh và chúng tôi lao vào cuộc chiến bốn đấu một. Một đứa vốn đanh đá như tôi thì đánh nhau là không thành vấn đề. Nhưng con Hà cũng không phải dạng vừa vì dù sao nó cũng thuộc dạng bố láo cộng thêm quá trình lây nhiễm từ tôi nên lúc đánh nhau nó cũng không bị yếu thế.

Và sau đó… không còn sau đó nữa. Cả năm đứa con gái bọn tôi bị hốt lên phòng giám thị.

Mặt đứa nào cũng sưng tấy lên nhưng thê thảm nhất vẫn là con Hà. Dù sao một mình nó cũng chẳng đánh lại bốn đứa bọn tôi. Tôi thực lòng cảm kích ba đứa đó. Quả là có tinh thần hy sinh vì đồng đội!

Tôi không dám vác cái mặt bánh bao này về nhà. Nếu bước vào cửa với bản mặt này sẽ khiến bố mẹ nổi điên, sau đó còn có thể bầm dập thêm vài chỗ. Tôi gọi điện cho mẹ, báo là ở lại học phụ đạo. Mà mẹ tôi thật dễ bị lừa, cứ nghe nhắc đến học hành là đồng ý ngay.

Tôi không biết đi đâu cả, cứ ngồi ở sân bóng rổ ngắm lũ con trai chơi bóng. Trong các phim ảnh hoặc các cuốn truyện ngôn tình, lũ con trai đánh bóng rổ lúc nào cũng đẹp trai và toả sáng. Nhưng không hiểu sao lũ con trai trường tôi nhìn mặt cứ ngáo ngáo thế nào ý. Nói chung không giống trong tưởng tượng của mấy cô nàng thích mơ mộng.

Ngồi một hồi thì bên cạnh có người ngồi xuống. Tôi ngẩng đầu lên thấy anh chàng “động vật quý hiếm” đang nhìn mình. Có lẽ khuôn mặt của tôi khiến anh ta buồn cười nhưng lại không dám cười. Tôi thấy anh ta ho khan vài tiếng, sau đó anh ta nói: “Vẫn ngu như ngày nào!”

Tôi bực bội lườm anh ta. Hay thật! Nói chuyện thì khó nghe rõ nhưng lúc chửi người khác lại nói rõ ràng, lưu loát như vậy.

“Muốn gì?”

“Không gì cả. Chỉ muốn ngồi đây với em.”

Hơ hờ, tiếng Việt cải thiện nhanh thật đấy! Mới vài tuần trước còn lạc tông khó nghe nhưng hôm nay lại có thể nói năng trôi chảy như người Việt. Thầm nghĩ không biết anh ta đã hiểu chữ “đéo” có nghĩa là gì chưa.

Tôi khó hiểu nhìn anh ta: “Nhưng tôi đâu quen anh. Còn nữa anh là ai vậy?”

Anh ta thoải mái chống tay ra đằng sau rồi nói: “Vậy thì làm quen! Tên tiếng Anh của tôi là Dennis William. Vì ông ngoại tôi là người Trung Quốc nên đặt tên tôi là Lu Ming Tian, phiên âm ra tiếng Việt là Lục Minh Thiên…”

Tôi cảm thấy khá nhức đầu về mấy cái tên của anh ta liền lên tiếng cắt ngang: “Vậy tóm lại anh tên Lục Minh Thiên đúng không?”

Anh ta bật cười: “Đúng vậy, còn em?”

“Hoàng Mồng Tơi!”

“Hử?”

“Mồng Tơi, Hoàng Mồng Tơi! Chính là cái rau mọc sát tường phía bên kia kìa!” Tôi vừa nói vừa chỉ về phía bức tường. Ở đó có mọc vài lá mồng tơi.

Dứt lời tôi thấy Minh Thiên đứng dậy sau đó chạy lại bức tường bên đó và cúi đầu xuống tìm kiếm. Lát sau trên tay anh ta cầm một chiếc lá rồi đi về phía tôi.

Hoàng hôn, từng vệt nắng còn sót lại hắt lên bóng người của anh ta khiến anh ta vốn đẹp lại còn đẹp hơn. Mờ ảo như một người bước ra từ trong tranh. Minh Thiên đưa chiếc lá lên trước mặt tôi: “Ý em là cái này?”

“Đúng rồi, xấu hoắc, ăn dở ẹt!” Tôi bĩu môi, trước nay tôi vốn không thích ăn rau mồng tơi.

“Tôi lại thấy nó đẹp!” Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ, Minh Thiên rút ra kết luận. Tôi liền cười khẩy: “Lần đầu tiên nghe có người khen lá mồng tơi đẹp đấy.”

“Mồng tơi đẹp thật mà!” Anh ta lại khẳng định một lần nữa, ánh mắt nhìn tôi chăm chú. Nhưng lần này, một câu nói lại có hai ý nghĩa. Không cần biết ý anh ta là gì nhưng anh ta đã thành công khiến tôi đỏ mặt.