Truyện / Con Cám / Trang 5

Con Cám » Trang 5

CHƯƠNG 5: NGU NGỐC

Chương 5: Ngu ngốc

***

Mùa thu năm lớp 11.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi mình đã lên lớp bằng cách nào. Thành tích của tôi phải nói là bét lớp nhưng lại may mắn không phải thi lại hay tốn công học thêm một năm nữa. Phải chăng ông trời đã động lòng trước sinh vật đáng thương như tôi? Năm nay có một sự xáo trộn nho nhỏ, à không phải nói là bự tổ chảng. Tôi và Trung thế mà lại học cùng lớp với nhau.

Ông bà ơi tôi học cùng lớp với Trung đó! Khỏi phải nói cũng biết tôi sung sướng đến mức độ nào rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày ngày tới lớp được gặp Trung thì con tim bé nhỏ của tôi đã nhảy nhót tưng bừng. Chẳng hiểu sao đầu năm lớp 11 cậu ta bỗng dưng làm đơn xin chuyển lớp nữa. Nhưng ai quan tâm chứ! Chỉ cần học cùng lớp với Trung là cuộc đời tôi bỗng dưng tươi sáng rồi.

“Chúng ta không thuộc về nhau…giấc mơ không là của nhau…”

Tôi bị giật mình bởi âm thanh bên cạnh. Sau khi dời mắt sang nơi vừa phát ra âm thanh ấy, tôi liền hằn học lên tiếng: “Dẹp sếp’ss của mày sang một bên cho tao nhờ!” Khi phát âm từ “Sếp’ss” ấy không biết tôi đã phun ra bao nhiêu lít bọt rồi. Nói xong tôi lại chuyển tầm mắt về phía bàn ba tổ một. Chỉ cần nhìn thôi thì cũng giúp tôi thẩm du tinh thần rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Con Hà ngồi cạnh thấy tôi vẫn lo ngắm nhìn Trung liền bực bội: “Đồ trọng sắc khinh bạn!”

Tôi không để ý đến nó, tâm hồn tôi bây giờ không biết đang trôi dạt về phương nào rồi. Trung ngồi đó, cả người như phát ra một ánh hào quang rực rỡ, chói lóa. Chốc chốc lại khiến tôi nuốt nước miếng. Khỏi cần quay đầu cũng cảm nhận ánh mắt quái dị của nhỏ bạn thân đang chĩa vào mình. Lâu lâu đột nhiên bóng hình của Trung lại bị cái đầu mấy đứa trong lớp che mất. Tôi bất mãn định kêu chúng nó né sang một bên thì bất chợt phía trên bục giảng vang lên một giọng nói: “Mồng Tơi, xuống phòng photo lấy đề cương toán lên cho lớp!”

Tôi giật mình ngẩn đầu khó hiểu lên tiếng: “Tại sao lại là em?”

Trong lớp đâu phải không có con trai? Mà vốn dĩ chuyện này là việc của ban cán sự mới đúng, mắc gì lại sai tôi đi lấy chứ? Láo!

“Em ngồi trong lớp cũng đâu có học, không đi lấy thì ai đi?” Bà La Sát cao giọng. Mỗi lần bà ấy vặn to volume thì tôi chỉ còn biết hậm hực làm theo. Vừa tính ra khỏi chỗ thì Trung lên tiếng: “Hay để em đi cho, bạn là con gái bưng không nổi đâu!”

Ôi trời, nam thần bênh vực tôi kìa!

Bọn trong lớp nghe xong thì “Ồ” hết cả lên. Tôi mừng rỡ quay đầu định cảm tạ thì bị tạt cho một ca đá lên đầu. Nước lạnh thì còn đỡ, cái này là đá cơ.

“Nó là con gái à? Con gái con đứa gì học hành thì chẳng ra làm sao, suốt ngày chỉ biết ngẩn ngơ mơ mộng!” Bài kiểm tra vừa rồi tôi dưới trung bình nên khó trách tâm trạng cô bực bội. Ban đầu, sau khi nghe cô nói xong thì có vài đứa bật cười nhưng bắt gặp ánh mắt như chứa mấy cái tủ lạnh vừa mua từ Điện máy xanh của cô thì bọn nó chỉ biết lặng câm. Không ai hó hé một câu. Tôi không nói năng gì chỉ đành ấm ức làm theo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Xuống phòng photo rồi mới phát hiện không có người. Tôi nhìn ngang nhìn dọc vẫn không thấy bóng dáng của anh trai xinh đẹp làm trong phòng photo đâu. Đang tính quay về lớp báo lại với cô thì thấy anh ta quay về, sau lưng còn có thêm một người nữa. Nhìn phù hiệu, tôi đoán là lớp 12, có lẽ vừa chuyển đến nên trông lạ hoắc. Tôi chỉ liếc mắt sơ qua nên không chú ý lắm vào anh ta, chỉ biết là cao như cây cột.

Sau khi lấy được đề cương, tôi khó nhọc bê về lớp. Bà nó chứ! Nặng vờ cờ lờ! Tôi vừa đi vừa nguyền rủa cô chủ nhiệm. Nguyền bà ta ế chồng. Nguyền bà ta đẻ con không có lỗ đít. Đang tiếp tục nguyền rủa thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Càng lúc càng đến gần. Lúc đi ngang qua người tôi, một hương thơm nhàn nhạt quấn quýt bên mũi. Không phải là mùi nước hoa X-men hay mùi của mấy chai xịt chống hôi nách mà là một mùi hương rất lạ và đặc biệt, mùi hương tự nhiên của cơ thể. Tôi bất giác quay đầu. Khoảng khắc nhìn vào đôi đồng tử của người đó khiến tôi muốn thét lên trong nỗi sợ hãi. Một đôi mắt màu xám tím trong vắt. Đã xám rồi thôi đi đã vậy còn hơi tím nữa. Tôi đánh giá con người bên cạnh. Nhìn kĩ thì anh ta đúng là con lai thật. Trong bộ óc nông cạn của tôi, con lai thì cũng lắm là mắt nâu hoặc mắt xanh hoặc mắt xám thôi. Còn cái màu hơi tím tím đó thì tôi chưa gặp bao giờ. Đây phải chăng là đột biến gen trong truyền thuyết?

Thấy mình bị nhìn chăm chăm bắng một ánh mắt ngây ngốc, anh ta hơi nhíu mày rồi khẽ nói bằng một thứ tiếng hơi lóng ngóng nhưng tôi vẫn hiểu được. Ngu ngốc! Anh ta nói từ “ngu ngốc” rồi sau đó nhanh chóng bỏ đi. Trên tay còn cầm một tập hồ sơ, đoán chừng vừa mới photo xong.

Sau khi anh ta đi xa rồi, tôi mới phát hiện ra lần đầu tiên bị chửi mà tôi không phan dép vào đầu đối phương. Tôi bực bội chửi một câu: “Mẹ đồ mất dạy! Vái trời đang đi vấp con kiến té dập cu!”

Sau khi trở về lớp thì thấy Trung đang sửa bài trên bảng. Tôi dừng lại nhìn, thấy tôi, cậu ta hơi mỉm cười rồi tiếp tục làm bài. Tôi đặt đống đề cương vất vả bê từ tầng trệt lên tầng hai như vừa ngoi ngóp từ dưới 18 tầng địa ngục lên mặt đất ấy lên bàn giáo viên, định về chỗ thì nghe cô ra lệnh: phát ra.

Đờ mờ tuổi lol!

Tôi phát đề cương như muốn đập vào mặt đứa đối diện. Bọn nó đang làm bài, tự dưng bị thứ gì đập mạnh xuống bàn, giật mình ngẩn đầu lên định chửi. Thấy nét mặt âm binh của tôi thì im lặng nhưng sau đó cười khùng khục như mấy lũ điên. Đáng nhẽ trông thấy vẻ mặt ấy của tôi thì bọn nó phải im lặng sợ hãi giống trong phim mới đúng chứ. Thế đéo nào đứa nào cũng che miệng cười như điên. Tôi bực bội định chửi thì giọng bà La Sát vang lên: “Phát nhanh lên!”

Nghe vậy tôi liền lườm bọn nó sau đó tiếp tục trút giận lên bàn của những đứa còn lại.