Con Cám - Trang 3

CHƯƠNG 3: NGƯỜI TÔI THÍCH TÊN TRUNG

Chương 3: Người tôi thích tên Trung.

***

“Công nhận mày vẽ giống thật!”

Sau khi chiêm ngưỡng dung nhan của tấm hình thì chúng nó lần lượt lên tiếng. Còn phải nói sao, tôi vẽ tất nhiên là phải đẹp!

Trong lúc cả bọn còn đang nhao nhao bàn tán thì tôi có lướt mắt sơ qua phía góc lớp. Trúc đang nhìn về phía bọn tôi. Thấy tôi nhìn, nó không né tránh hay giả nai như những đứa khác mà còn mỉm cười lại với tôi. Tôi chỉ hừ một tiếng rồi không để ý đến nó nữa mà bỏ chạy sang lớp kế bên tìm Trung.

Tôi quen Trung ở kì thi tuyển sinh đầu vào. Tôi tên Tơi, hắn tên Trung, hai đứa cùng chung chữ T nên được sắp xếp chung một phòng. Tôi không tin vào mấy cái tình yêu sét đánh vớ va vớ vẩn kia đâu, nhưng kể từ khi gặp Trung rồi thì như kiểu lửa được tưới thêm xăng ý, cháy dữ dội luôn. Ơ thế mà ở đâu ra lại xuất hiện thêm một xô nước dập tắt lửa của tôi. Hai ngày thi ba môn, trong cả ba môn tôi đều ngồi trên Trung. Thế quái nào cô lại xếp cho con Trúc ngồi kế tôi kia chứ? Cứ hễ tôi chuẩn bị bắt chuyện với cậu bạn đẹp giai ý là nàng Tấm lại xen vào trước làm tôi tức đến không chịu được. Nhưng số tôi còn may chán, vào hôm thi cuối, Trung chủ động xin nick facebook, số điện thoại, zalo… của tôi. Khỏi nói cũng biết rồi, đương nhiên là tôi cho tất. Từ đó trở đi tôi và hắn trở thành bạn, à thêm chữ “thân” vào.

Vào hôm nhập học, lúc còn đang mãi loay hoay đi tìm lớp thì tôi và Trung lại chạm mặt nhau. Dáng hắn cao ráo, cân đối nên mặc đồng phục cấp ba trông đẹp trai dữ dội. Tôi nở nụ cười chào hắn rồi sẵn tiện hỏi lớp luôn. Hỏi ra mới biết hai lớp sát bên nhau, thế là tôi nhờ hắn chỉ đường hộ. Cứ hễ Trung (và tôi) đi đến đâu là hầu hết bọn con gái sẽ quay lại nhìn hoặc tụm ba tụm năm bàn tán. Cũng từ đó mà nổi lên tin đồn tôi và Trung là một cặp.

Ahihi hạnh phúc quá!

“Trung ơi, bồ mày kiếm kìa!”

Tôi vừa xuất hiện trước cửa lớp thì bọn con trai lớp kế bên đã hét lên rồi, ngại ghê!

“Mèo tìm tớ có việc gì không?” Trung vừa ra khỏi cửa đã nở nụ cười thật tươi với tôi. ‘Mèo’ là biệt danh mà hắn đặt cho tôi bởi tôi không thích được gọi bằng tên thật.

“Phải có việc gì thì mới được tìm à?” Tôi làm bộ bĩu môi với Trung, hắn thấy thế liền bất đắc dĩ thở dài: “Muốn ăn bánh đúng không?”

Hờ hờ, đúng là chỉ có hắn mới hiểu được tôi. Cơ mà tôi không có đi kiếm bánh.

“Không phải.”

“Chứ sao?” Hắn trố mắt ngạc nhiên như kiểu lần đầu nhìn thấy lợn chê thức ăn ấy. Biểu cảm ấy làm tôi tức cười liền vỗ vào vai hắn: “Này, biểu cảm đấy là có ý gì? Bộ trong mắt cậu tớ chỉ biết nghĩ tới ăn à?”

Trung nghe xong biểu cảm còn thái quá hơn trước: “Ủa không phải hả? Chết cha, lộn rồi!”

“Này, ông nghiêm túc một tí cho tôi nhờ!”

“Haha, thế tìm tớ có việc gì?” Sau khi cười cười thì hắn nghiêm túc trở lại. Tôi bắt đầu lúng túng trình bày vấn đề: “Ờ thì… như cậu đã biết, nhà tớ rất xa…”

“Ừ, rồi sao nữa?” Trung kiên nhẫn hỏi tiếp.

“Bố mẹ, ông bà, cô dì, chú bác của tớ đều bận…”

“Ừ, thế nào?” Lại tiếp tục kiên nhẫn.

“Đường xá dạo này gồ ghề kinh nhở?”

“Ô thế túm lại là cậu muốn nói gì?” Trung bày ra bộ mặt dở khóc dở cười với tôi.

Tôi cố nén cười rồi nói: “Ý tớ là đường xá gồ ghề, suy ra xe tớ vừa hư. Bố mẹ, ông bà, cô dì, chú bác của tớ đều bận, suy ra không ai chở tớ về. Nhà tớ xa lắm…” Tôi vừa kể lể vừa làm bộ tội nghiệp. Câu cuối tôi còn cố ý nhấn mạnh và kéo dài chữ cuối. Ý tứ của tôi rất đơn giản: Trung ơi, ken diu chở mi về nhà?

“Thế suy ra cậu muốn tớ chở cậu về đúng không?”

Tôi nghe xong thì gật đầu lia lịa. Đột nhiên hắn nhào tới véo má tôi rồi hét lên: “Trời ơi là trời, có vậy thôi đó hả? Thế thì nói đại ra đi làm nãy giờ đứng hóng tưởng có chuyện gì to tát!”

“Thế có chở không?” Tôi trừng mắt với Trung. Hắn liền buông tay ra rồi bảo: “Ra về ngồi yên trong lớp, cấm chạy lung tung!”

“Ahihi love dễ sợ!” Tôi nói rồi vừa chạy vừa mi gió với hắn. Chỉ thấy Trung khẽ cười.

Có lẽ hắn không biết, tôi thực sự rất thích nụ cười của hắn. Hiền hòa, nhẹ nhàng và có chút tinh tế. Tôi thích kiểu người vui vẻ ấm áp như Trung, còn cái kiểu lạnh lùng, ít nói trong ngôn tình thì tôi cực ghét. Theo như tôi thấy thì chiêu đó chỉ áp dụng được với trai đẹp thôi. Vì khi bạn đẹp thì bạn làm cái rắm gì chúng nó cũng mê. Nhưng khi bạn đã xấu mà còn cố tỏ ra cool ngầu thì xác định đi, bạn tự kỉ cmnr.

Vừa trở về lớp thì tôi được trông thấy một màn rất đẹp mắt: Thằng Vỹ và con Trang lớp tôi đang diễn lại cuộc hội thoại của tôi và Trung.

“Ra về nhớ ngồi yên trong lớp nhá, không được chạy đi đâu đấy, nếu không anh ‘no nắm’!” Vỹ đặt tay lên vai Trang, nhìn Trang bằng ánh mắt trìu mến. Con Trang bắt đầu e thẹn, lấy tay che miệng rồi nói: “A~hi~hi love~lắm… moah moah..” Đoạn cuối nói ráng chu miệng lên, xấu đến không tả được.

Tôi lia mắt lườm từng đứa một. Không hiểu sao hai mắt lại lia về phía cửa lớp, đúng lúc thấy Trung đang đứng sững trước cửa, có lẽ không ngờ hình tượng của bản thân vừa bị xuyên tạc. Tôi vội đứng dậy chạy ra cửa. Mấy bọn còn lại cũng giật mình liền bỏ chạy về chỗ ngồi. Kiểu này là bị chứng kiến từ đầu đến cuối rồi.

“Mấy đứa đó nó đùa thôi…” Tôi dè dặt nhìn Trung. Hắn mà giận thì khổ tôi lắm.

“Ừ không có gì đâu. Tớ quên dặn cậu hôm nay lớp tớ vắng tiết cuối. Ra về cậu đứng trước cổng trường chờ tớ nhá!” Trung nói xong thì tôi gật đầu. Sau đó hắn tạm biệt tôi rồi trở về lớp. Đúng lúc bắt gặp Trúc từ đâu đó đi ngược chiều với hắn. Nó mỉm cười với Trung, Trung cũng cười lại với nó. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy bực bội.