Con Cám - Trang 27

CHƯƠNG 27: ĐÊM MẤT NGỦ

Chương 27: Đêm mất ngủ

Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là từ hôm 26 tết, cuộc đời của cậu thiếu niên mới chỉ mười tám tuổi đầu có nhiều chuyển biến mới…

Người mẹ cậu yêu quý rời xa khỏi thế giới của cậu.

Người con gái cậu thầm thương bảo cậu tránh xa cô ấy.

Người bố cậu luôn sùng bái hoá ra lại là một kẻ tồi tệ ẩn thân trong bóng tối, thứ che mắt người ngoài chỉ là vẻ lịch thiệp đầy giả dối.

Tất cả chỉ xảy ra trong cùng một ngày. Cuộc đời tươi sáng của cậu thiếu niên, thoắt cái liền trở nên ảm đạm…

***

Đêm nay vẫn thế, tôi lại trằn trọc không thể ngủ. Cứ nhắm mắt lại, vẻ mặt tức giận của Mồng Tơi ban chiều lại hiện lên rõ nét. Tôi đưa tay dụi mắt, dứt khoát ngồi dậy rồi mở cửa ra ban công.

Cảnh vật ban đêm thật im lìm, đâu đó vang lên vài tiếng chó sủa lại thêm tiếng xe tải chạy đêm từ ngoài đầu đường vọng đến một hồi còi nhức tai. Tôi dựa người vào lan can, khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho cơn gió đánh rối mái tóc mình.

Có lẽ, trong những đêm phiền muộn như thế này người ta thường tìm cách giải toả, chẳng hạn như hút thuốc.

Tôi châm điếu thuốc, khẽ rít một hơi rồi nhả khói.

Mùi khói thuốc vẫn nồng nặc như cũ, suýt nữa khiến tôi bị sặc như những lần trước, nhưng có lẽ sau vài lần thử nghiệm thì lần này tôi đã thành công không ho sặc sụa.

Mặc dù biết rất rõ thứ này không tốt cho sức khoẻ nhưng nó lại như một loại cám dỗ khiến tôi muốn thử.

Từ sau khi mẹ mất rồi đến lúc quay trở về Pháp, những ngày ở đó, chẳng đêm nào tôi có thể ngủ ngon giấc. Tôi bắt đầu tập hút thuốc. Lần thử đầu tiên, tôi vừa rít vào một hơi liền ho sặc sụa, chưa cháy đến một phần ba thân thuốc thì đã vội dập tắt. Sau nhiều đêm lén tập hút thuốc, tôi bị bố phát hiện. Nhưng ông không nổi giận, cũng chẳng ngăn cấm, ngược lại tôi phát hiện loại thuốc lá bố tôi vẫn thường dùng lại xuất hiện trong phòng ngủ của tôi.

Thật buồn cười làm sao!

Ông bố nghiêm khắc của tôi thế mà lại dung túng cho hành vi càn rỡ đó. Có lẽ so với những chuyện mà bố tôi đã làm, ông ấy chẳng còn tư cách để quản giáo tôi. Tôi nghĩ nếu tôi không biết những chuyện kia, có lẽ bản thân vẫn sẽ tiếp tục ngưỡng mộ ông ấy, đáng tiếc…

Chẳng phải có câu nói “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra” sao? Hiện tại bọc đã rách, kim cũng đã lòi, ngoại trừ thất vọng và phẫn nộ thì chẳng còn gì khác.

Từ lúc trở lại Việt Nam cho đến nay, đây là lần đầu tiên tôi hút thuốc. Ngắm nhìn làn khói mỏng manh trước mặt, tôi nghĩ có lẽ cuộc đời mình cũng thế, mơ hồ như một làn khói.

Đang định châm lửa hút điếu thuốc thứ hai thì điện thoại reo. Tôi quay vào trong tìm điện thoại, trong lòng thầm nghĩ không biết ai lại gọi đến vào lúc hai rưỡi sáng thế này.

Nhìn dãy số quốc tế, không cần nghĩ nữa cũng biết đây là ai. Tôi không vội bắt máy, cứ nhìn nó reo mãi, reo mãi rồi tắt ngúm.

Nếu nghe máy thì sẽ thế nào? Giữa tôi và ông ấy bây giờ chẳng còn chuyện gì để nói cả. Tôi sẽ không cho rằng ông bố kính yêu của tôi gọi điện thoại cho tôi vào lúc giữa đêm như thế này là để tâm sự.

Có lẽ đầu dây bên kia hết sức kiên nhẫn, gọi lại hết lần này đến lần khác. Đến khi điện thoại vang lên lần thứ tám, tôi lướt ngang màn hình để nghe máy.

Bắt máy rồi, bên kia lại im lặng không nói gì, tôi cũng không lên tiếng mà kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, đầu dây bên kia thở dài một tiếng rồi nói: “Bố biết con vẫn chưa ngủ.”

Tôi nghe thế liền cười khẩy: “Cho nên ông hết lần này đến lần khác gọi tới lúc nửa đêm thế này để bắt tôi đi ngủ sớm?” Tôi ngưng cười, lạnh nhạt nói: “Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây. À còn nữa, thứ sáu tuần sau tôi sẽ về Pháp theo đúng yêu cầu của ông, bảo David* đừng gây khó dễ cho gia đình dì tôi nữa.”

* David là người mà Mồng Tơi trông thấy khi đi mua trà sữa, hình như ở chương 11 thì phải.

“Lấy gia đình dì con ra uy hiếp con là sai nhưng quả thật bố chẳng còn biện pháp nào khác. Nếu không làm thế, con sẽ chẳng chịu ngoan ngoãn về nhà. Bố đã mất vợ, không muốn lại mất thêm con trai.” Giọng nói ông ta khàn khàn, có lẽ vừa uống rượu.

Tôi lấy khung ảnh trên tủ đầu giường, vừa ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ trên đó vừa nghe đầu dây bên kia lải nhải.

Người phụ nữ trên hình chỉ hơn ba mươi, tóc dài bị gió thổi bay phấp phới, quay đầu về phía ống kính rồi cười rạng rỡ. Tấm ảnh này chụp lúc cả gia đình tôi đi nghỉ mát ở Mandiver năm tôi mười tuổi, là do bố tôi chụp.

Đáng tiếc nụ cười ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa. Mà người huỷ hoại nó, không ai khác chính là bố tôi.

Có lẽ đó là năm tôi mười ba tuổi. Năm đó mẹ tôi dường như phát hiện ra điều gì đó, suốt ngày đều thẫn thờ suy nghĩ. Cho đến một hôm tôi trông thấy mẹ vừa nổi điên đập phá đồ đạc trước mặt bố vừa khóc nức nở. Bố không cản, đợi mẹ tôi đập mệt thì tiến lên ôm mẹ tôi vào lòng rồi nói xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng bố chọc giận mẹ thôi, chẳng có gì to tát.

Nhưng những ngày sau đó, ngày nào cũng thấy mẹ rầu rĩ, mặc cho bố tôi cho dỗ dành thế nào. Tôi nhớ có hôm đi chơi về muộn, đang đi lên lầu thì nghe tiếng khóc của mẹ. Tôi thấy lạ liền len lén ngước đầu vào để nhìn. Trong phòng, mẹ ôm chặt thắt lưng bố khóc thút thít, bố tôi cũng nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

Bỗng dưng bà mở miệng: “Dừng lại đi, xin anh đó.”

Đọc FULL truyện tại đây

Bố thở dài, nói: “Anh không thể, xin lỗi.”

Nghe xong mẹ tôi bất lực đánh lên ngực bố, luôn miệng hỏi “tại sao”.

Tôi đứng ngoài, chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả, cứ như bản thân đã bỏ lỡ một sự thật nào đó. Khi ấy còn nhỏ tuổi, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, thầm nghĩ chắc hai người chỉ cãi nhau như mấy lần trước.

Nhưng từ đó mẹ tôi im ắng lạ thường, bà không còn khóc nữa, nhưng cũng chẳng mấy khi cười, cứ im lặng như một bức tượng. Khoảng thời gian đó bố tôi cũng thường xuyên về trễ, có khi còn vài ngày liền không về, mà mẹ gặp bố cũng không thèm hỏi, chỉ hờ hững ngước mắt nhìn một cái rồi thôi. Nhiều lần bố tôi mở miệng định nói chuyện nhưng rồi cuối cùng lại im lặng không nói gì. Tôi cũng không ít lần hỏi bà chuyện gì đã xảy ra nhưng từ đầu đến cuối mẹ tôi chỉ mỉm cười bảo không sao.

Tôi liền đoán ngay rằng bố tôi có người phụ nữ khác bên ngoài. Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng tôi dám khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Tôi bắt đầu hận bố tôi.

Cho đến năm tôi mười bảy tuổi. Năm đó người làm vườn nhà tôi đột nhiên gặp tai nạn giao thông rồi qua đời. Cảnh sát điều tra thì phát hiện xe của chú ấy bị đứt phanh. Trường hợp xe mất thắng dẫn đến tai nạn nói nhiều không nhiều nhưng nói ít cũng chẳng ít. Mọi người chỉ cảm thương cho số phận của người đàn ông xấu số rồi thôi, ai nấy đều trở lại cuộc sống của mình.

Tối đó, bố mẹ tôi nói chuyện gì đó ở trong phòng rất lâu, thỉnh thoảng còn có tiếng đập phá đồ đạc. Tôi nhịn hết nổi liền chạy lên lầu ngăn họ lại. Nửa đêm rồi, họ không ngủ cũng nên để mọi người ngủ. Tay còn chưa kịp đụng vào tay nắm cửa thì cánh cửa bật mở. Hai mắt mẹ tôi đỏ hoe, chắc hẳn lúc nãy vừa khóc. Thấy tôi, bà hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Tôi nhớ đêm hôm đó, mẹ tôi quay đầu nhìn bố rồi lạnh nhạt bảo: “Tôi muốn ly hôn.”, sau đó bố tôi chỉ bình tĩnh nói: “Được.”

“Tôi muốn dẫn theo Dennis.”

“Được.” Rồi ông lại nói: “Em cũng có thể thừa hưởng mọi tài sản của tôi.”

“Không cần. Tôi và con không cần bất cứ thứ gì từ anh.”

Nói rồi mẹ đóng sầm cánh cửa phòng ngủ. Nói thật khi nghe đến hai từ “ly hôn” tôi cũng chẳng bất ngờ gì cho lắm, mà đáng lí ra họ nên ly hôn từ lâu mới phải. Nếu thế mẹ tôi không cần ngày nào cũng buồn bã, bố tôi cũng có thể tự do thoải mái đến với người đàn bà kia.

Và thế, tôi theo mẹ rời khỏi nước Pháp, trước khi ra khỏi nhà, bố thì thầm bảo tôi hãy chăm sóc tốt cho mẹ.

Lúc ấy tôi có hơi khó hiểu, rõ ràng mấy năm trước ông ấy yêu mẹ tôi, hiện tại vẫn như thế, nhưng hành động của ông tôi chẳng thể nào lí giải nổi. Mặc dù hận bố tôi có người phụ nữ khác nhưng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ông, từ bé đến giờ đều như thế.

Chẳng phải ngôi sao nhưng số lần ông xuất hiện trên ti vi rất nhiều, mọi người đều không tiếc lời khen ngợi sự tài hoa của ông. Mà sự thật chứng minh, ông vốn là một người tài giỏi, từ một công ti bé nhỏ chẳng ai thèm dòm ngó, sau khi thu mua, sau vài năm bố tôi liền biến nó trở thành công ti hàng đầu cả nước sau đó phát triển trên nhiều nước khác nhau. Do đó, ngay từ nhỏ tôi đã quyết tâm sau này sẽ trở thành một người như vậy, một người có thể làm mưa, làm gió trong giới kinh doanh.

Cho đến khi vô tình đọc được cuốn nhật kí đó, vô tình nghe được cuộc nói chuyện ấy, tôi mới biết hoá ra có đôi lúc cuộc sống giống như một màn kịch vậy, nực cười.

***

“Vì người con trai này, ông cũng vất vả không ít nhỉ?” Tôi cất giọng chế giễu. Không đợi ông ta trả lời, tôi lại nói: “Lúc đó, tại sao mẹ tôi gặp tai nạn rồi sống thực vật, tôi nghĩ ông là người rõ nhất. Bây giờ ông tỏ ra tiếc thương làm gì? Hồi hận sao? Nếu biết trước có ngày hôm nay, tại sao lúc trước còn làm? Ngay cả việc mẹ tôi đột nhiên tắt thở vài tháng trước tôi cũng không tin chuyện này chẳng chút liên quan gì đến các người.”

Vừa dứt lời tôi liền tức giận thở gấp, một nỗi chua xót cứ thế lặng lẽ dâng trào. Chỉ cần nhớ đến hình ảnh khắp người mẹ tôi băng bó kín mít, phải duy trì sự sống bằng máy móc cho đến hình ảnh khuôn mặt nhợt nhạt không còn hơi thở của bà, tôi hận không thể giết chết cái người mà tôi phải gọi bằng bố. Nhưng dù có khả năng làm điều đó, tôi vẫn không làm được điều đó. Nói cho cùng ông ấy cũng là người sinh ra tôi, là người bố ruột thịt với tôi.

Sau một lúc, ông ta lên tiếng, giọng nói tràn ngập chua xót: “Không phải bố không muốn dừng lại, căn bản là bố không thể dừng. Lúc trước bố nghĩ chỉ cần hai người rời xa bố thì mọi chuyện đều sẽ ổn, mọi người vẫn sẽ an toàn. Nhưng bố sai rồi, lí ra khi ấy không nên để mẹ con rời khỏi tầm mắt của bố, nếu vậy mẹ con sẽ chẳng bị lũ người kia tìm đến để trả thù… Do đó bố không muốn con gặp nguy hiểm, như mẹ của con…”

“Đủ rồi!” Tôi bực bội cắt ngang lời ông ta. Sau đó lạnh lùng cất giọng: “Tôi không muốn nghe những lời nhảm nhí từ ông. Yên tâm, ông muốn tôi trở về, tôi sẽ trở về theo nguyện vọng của ông.” Nói rồi tôi liền tắt máy, cảm giác bực bội liền bị thay thế bởi chua xót.

Nhìn nụ cười trên bức ảnh, trong đầu tôi hiện lên một nụ cười khác.

Mồng Tơi… nếu biết tôi là con trai của kẻ buôn bán ma tuý, em còn có thể tiếp tục thích tôi không?

***

Sorry vì dạo này ra chap hơi lâu :<