Truyện / Con Cám / Trang 26

Con Cám » Trang 26

CHƯƠNG 26: MÀY CÓ VỨT TAO XUỐNG XE KHÔNG?

Chương 26: Mày có vứt tao xuống xe không?

Tôi dám chắc nếu hiện tại trong mồm tôi đang có nước, chắc chắn tôi sẽ phun đầy mặt con Trúc.

Thế đéo nào lại bảo tên kia thích tôi?

Như thế nào được gọi là thích?

Chuyện quái gì đang diễn ra?

Ở đây là đâu? Tôi là ai?

Sau khi ngu người vài giây, tôi nhìn con Trúc bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Ban nãy là tôi nghe nhầm hay là nó nói sai?

Thế nhưng ánh mắt nó lại nhìn tôi một cách chắc chắn. Tôi hoang mang không nói nên lời, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói “Vì Dennis thích mày?”

Thích?

Anh ta?

Thích tôi?

Haha, đùa nhau à???

Tôi đen mặt nhìn cái đứa đối diện: “Bớt đùa đi, đéo vui đâu.”

Đúng, là đùa thôi, không thể nào là thật được. Làm thế nào tôi tin Minh Thiên thích tôi trong khi ba ngày trước chúng tôi vừa cãi nhau xong? Làm thế nào tôi tin Minh Thiên thích tôi trong khi anh ta lại cứ tránh mặt tôi?

Nhưng lại một lần nữa nó lên tiếng đánh bay mọi suy nghĩ của tôi: “Tao không đùa, Dennis thích mày là thật. Thế nên tao mới chấp nhận từ bỏ.”

Không hiểu sao tự dưng tôi lại nổi cáu. Tại sao nó lại có thể vì tôi mà từ bỏ tình cảm của mình cơ chứ? Đến sau này, lúc nhớ lại tôi vẫn không thể hiểu tại sao bản thân lại có thể như vậy. Tôi nói: “Mày từ bỏ vì Dennis thích tao? Thôi đi, tao đéo cần mày từ bỏ, tao cũng đéo cần mày bố thí!”

Đọc FULL truyện tại đây

Không khí cứ như bị bỏ trong một máy làm đông với nhiệt độ âm. Hình như đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với nó kể từ lúc chúng tôi chơi cùng nhau. Trước đây tôi nói xấu sau lưng nó rất nhiều, chỉ cần thấy bản mặt của nó liền không nhịn được muốn chửi, muốn lôi hết tổ tông hàng họ nhà nó ra mà chửi. Lúc ấy chửi cũng quen mồm nên chẳng thấy có gì nghiêm trọng, còn bây giờ, chỉ mới nặng lời một câu, tôi đã có cảm giác như bản thân mình là đứa xấu xa, tồi tệ nhất trên đời.

Vừa dứt lời, tôi liền giật mình, muốn rút lại lời nói nhưng rất tiếc, không phải cứ muốn rút thì sẽ rút được. Tôi muốn nói lời xin lỗi nhưng lúc ấy cổ họng lại cứng ngắc.

Nó nhìn tôi trân trân, rồi vành mắt cũng đỏ lên, tựa như bức xúc dồn nén, tôi cứ nghĩ nó sẽ gào lên với tôi, chửi tôi một trận. Thế nhưng nó chỉ lặng lẽ rơi nước mắt rồi bỏ đi.

Tôi nhìn theo nó, hốc mắt lại cay xè. Tôi vốn không giỏi nói lời xin lỗi với ai, chỉ biết trơ mắt nhìn nó bỏ đi, dù rằng trong lòng đang kêu gào phải đuổi theo nhưng hai chân lại không nhích nổi bước nào.

Nó đi rất nhanh. Ánh nắng xuyên qua nhưng tán cây rồi rơi vụn trên vai con Trúc, cả cái bóng buồn bả của nó cũng bị nắng kéo dài thêm trông càng cô độc. Đến lúc cái bóng ấy biến mất nơi góc cầu thang, tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay quệt nước mắt rồi đứng dựa người vào lan can, ngẩn đầu cho nắng chiếu khắp mặt. Tôi biết hành động hiện tại của tôi có hơi điên điên, nhưng tôi cần làm gì đó để ổn định tâm trạng. Phơi nắng cũng không tồi, nó khiến cả mặt tôi nóng ran lên.

Cứ nhắm mắt như thế, cho đến khi chuông vào học vang lên, tôi nặng nề lê bước về lớp. Suốt đường đi tôi cứ tự hỏi không biết con Trúc thế nào rồi, nó có ở trong lớp hay lại xuống thư viện ôn bài, có còn khóc hay không?

Vào lớp, tôi nhìn quanh một lượt không thấy nó đâu, tụi kia cũng vậy, chắc là cũng lại đi ôn thi.

Tôi thở dài bước về chỗ ngồi. Trung thấy tôi thì tự động né ra để tôi vào trong, rồi hắn ta lại nhìn tôi trân trân sau đó hỏi: “Mày mới khóc đấy à?”

Đồ nhiều chuyện!

Tôi lơ hắn, loay hoay lấy sách vở trong hộc bàn ra. Thế mà tên bà tám này vẫn chưa chịu từ bỏ sự nghiệp vĩ đại của mình: “Sao khóc thế? Ai ăn hiếp mày à? Nói đi, để tao…”

“Câm mẹ mày đi!” Tôi bực bội quát lên khiến cả lớp đồng thời ngoảnh mặt lên nhìn.

Có vài đứa xì xầm bàn tán, tụi con trai lại trêu: “Uầy, gắt thế! Kiểu gì sau này cũng ế chồng cho xem.”

Rồi bọn nó bắt đầu cười rộ lên. Thường ngày quan hệ giữa tôi và bọn con trai trong lớp khá tốt, trêu đùa nhau như thế là chuyện bình thường. Nhưng xui xẻo là hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt, tôi trừng mắt lườm cả bọn: “Thế đấy rồi sao? Đến lượt bọn mày lo chắc?”

Một trong những đứa con trai có thằng tên Quang, nó lên tiếng: “Xì, đùa tí làm gì mà căng!”

Nói rồi cả bọn mất hứng nói sang chuyện khác. Trái với bọn con trai, lũ con gái ngoại trừ những đứa tôi chơi chung thì phần lớn mấy đứa còn lại đều không ưa gì tôi cho lắm. Con gái với nhau thường như thế cả, bạn đang bình thường thì nó sẽ không ghét bạn nhưng một khi bạn chơi “hơi” thân một chút với lũ con trai thì chúng nó sẽ quay sang nói xấu bạn. Và con gái cũng có một tài năng rằng: một giây trước nó chửi bạn như chó nhưng sang giây kế tiếp nó có thể cười với bạn như không có chuyện gì. Mà căn bản tính tôi khá dễ gần, lại nói chuyện hơi tục nên có vẻ hợp cạ với mấy đứa con trai hơn là bọn con gái. Dù sao từ trước đến nay đều thế, tôi cũng sớm quen rồi nên khi nghe thấy mấy lời xì xầm kiểu như “làm màu”, “lên mặt”, “thích ra vẻ”,… của bọn con gái tôi cũng không phản ứng gì.

Thế nhưng tôi biết một chuyện, giật dây lũ con gái trong lớp chính là “cựu best friend” của tôi. Dù cho lúc trước chúng nó không mấy thích tôi nhưng cũng chẳng bộc lộ ra, kể từ lúc tôi và con Hà cạch mặt, tôi vẫn luôn biết chuyện nó và mấy đứa con gái nói xấu sau lưng tôi khá nhiều. Có đợt tôi ở trong phòng vệ sinh, nghe một đứa con gái trong lớp hỏi con Hà rằng: “Sao lúc trước mày với Trung chia tay vậy?”

Nó liền bảo: “Bị người ta quyến rũ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nghe vậy cả đám con gái nhốn nháo hẳn lên: “Ai? Ai quyến rũ? Con nào? Con Mồng Tơi à?”

Ngồi trong kia, nghe nhắc đến mình tôi liền dỏng tai lên nghe, chỉ nghe nó đáp vỏn vẹn hai chữ “chắc vậy”.

Cái câu trả lời chó má gì vậy? Rốt cuộc là thừa nhận hay phủ nhận?

Rồi cứ như chọt đúng lỗ, tụi nó xôm hẳn lên.

“Đấy, tao bảo mà! Cái con đấy suốt ngày lượn lờ trước mặt tụi con trai. Lúc trước thì đeo Trung như chó, sau bị người ta bỏ mới nhục mặt, bây giờ thì quay lại lôi kéo. Cái loại con gái gì vậy không biết? Đéo ra thể thống gì cả!”

Con Chi vừa dứt lời, tụi kia liền chen vào, đại loại từ gì có thể chửi tôi, chúng nó sẽ lôi ra để chửi cho đã mồm. Tôi ở trong đấy, kìm nén cảm giác muốn đập cả lũ một trận. Nhỏ Xuân Chi lớp tôi là đứa vẫn luôn có thù hằn với tôi từ năm lớp 10, trong khi tôi nhớ mình chẳng đụng chạm gì đến nó cả, cứ mỗi lần tôi bị cô mắng liền thấy cái bộ mặt mỉa mai của nó. Nhưng vốn tôi chẳng chú ý đến nó lắm, nó học chẳng giỏi, nhan sắc cũng xem như dễ nhìn, được cái là giỏi thể thao, từng là quán quân cầu lông cấp thành phố hồi cấp hai, ngoài ra cũng chẳng có gì hơn. Sau chuyện hôm đấy, tôi đặc biệt ghim nó trong đầu.

Ngày hôm nay cũng thế, mặc dù tâm trạng không tốt nhưng lỗ tai tôi khá tốt, vẫn nghe rõ cái mồm của nó vừa chửi tôi xong. Nhiều khi muốn quay xuống lấy bút nhét hết vào mồm nó để nó câm miệng lại nhưng thôi, tôi đang tích đức.

Hết tiết bốn thì bọn nằm trong đội tuyển lần lượt kéo về lớp vì tiết sau có bài kiểm tra một tiết môn Anh văn. Lúc con Trúc vào, tôi cố ý nhìn nó, thấy nó vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày thì khá yên tâm, ít nhất tâm trạng nó không xuống dốc. Nói gì thì nói, ra về tôi phải xin lỗi nó, dù sao cũng là do tôi quá xúc động.

Đang làm trắc nghiệm nửa chừng, nhân lúc cô không để ý tôi liền khều Trung. Dù hai đứa khác đề nhưng tên này vẫn dư sức để “chăm lo” cho tôi. Tôi đưa đề tôi cho nó nhìn, chỉ vào câu 29, nó liền giơ ngón trỏ, tôi lập tức tô đen câu A. Cứ thế, câu nào không biết tôi liền khều nó.

Lúc trước mới ngồi chung, tôi khá bài xích với Trung. Nhưng sau một khoảng thơi gian, sự căm ghét của tôi đối với tên này cũng chẳng còn nhiều như trước, tôi tỏ ra thoải mái hơn với hắn, cứ đến kiểm tra liền lôi áo tên ngồi cạnh. Nhiều khi không hiểu nổi tại sao tôi lại có thể dễ dãi quên đi quá khứ như vậy được, nhưng chịu thôi, tôi là thế. Có đứa tôi ghét từ năm này sang năm khác. Có đứa tôi mau ghét nhưng rồi cũng mau thân, chẳng hạn như con Trúc.

Dưới sự giúp sức của Trung, tôi làm kiểm tra khá thuận lợi, tâm trạng cũng tốt lên.

Chuông reo, cô ra hiệu thu bài rồi cho lớp nghỉ, tụi nó lục đục kéo nhau ra về. Tôi đi lại bàn con Trúc, mở miệng bảo: “Về thôi.”

Nó gật đầu rồi theo tôi đi lấy xe. Lên xe tôi mới nói với nó: “Chuyện hồi ra chơi xin lỗi mày.”

Nó im lặng rồi thở dài, rồi lại im lặng. Tự dưng tôi đâm ra sợ cái im lặng của nó. Nói thật, trong bốn đứa con gái chơi cùng, tôi thân với nó nhất, cũng hay tâm sự nhiều với nó. Sợ con Trúc giận thật, tôi định lên tiếng lần nữa thì nghe nó hỏi: “Nếu tao không tha thứ cho mày, mày có vứt tao xuống xe không?”

Nói rồi nó cười, tôi cũng cười, đáy lòng trở nên nhẹ nhõm.